|
|

Quyển 2 - Chương 173: Thăng chức


Edit: Anglegirl Lovely

Tin tức của Hoàng đế thực linh thông, đúng như Ôn Uyển đã dự đoán trước, còn có lời nói của Hạ Ảnh. Cho nên ngay khi vừa được tin tức, lập tức truyền đứa nhỏ đáng thương vào cung. Thấy mắt Ôn Uyển sưng đỏ thì trong lòng ngập tràn thương tiếc. Vuốt đầu Ôn Uyển, nhẹ giọng hỏi “Ôn Uyển, con có hận hắn hay không?“

Ôn Uyển lắc đầu, viết trên giấy “ Cháu không hận, chỉ là thật tuyệt vọng, còn lại chỉ là bất đắc dĩ cùng phiền chán. Cứ như vậy mà trải qua thôi.”

Có hận hay không cũng không có thể nói, lại càng không thể nói giống với lời đã nói với Hạ Ảnh. Đối với lão nhân gia mà nói, một đứa nhỏ lương thiện so sánh với đứa nhỏ độc ác thì vẫn được mọi người thích hơn. Huống chi đây lại là phụ thân của thân thể này. Chỉ có thể chịu ủy khuất, lại biểu hiện được sự hiếu thuận, như vậy còn có thể được người khác thương tiếc. Nếu có ý giết chết người này, đoán chừng hoàng đế cũng sẽ đem nàng giết chết, chỗ dựa này cũng không dựa được nữa.

“Hay trẫm đem hắn tống vào thiên lao, làm cho con được hả giận.” Hoàng đế thật sự rất tức giận, trước kia là không để trong lòng, Ôn Uyển bị khổ ông tuyệt nhiên không chút nào để ý. Nhưng bây giờ Ôn Uyển lại là cháu gái ông yêu thương nhất, tự nhiên là đau lòng cùng thương tiếc muôn vàn.

Ôn Uyển lắc đầu, viết ”Ông ấy lại không làm sai điều gì, vậy thì giam ông ấy vào trong ngục để làm gì cơ chứ? Đối với ông ấy thật không công bằng, mà con biết cũng sẽ không vui. Đây là chuyện giữa con và ông ấy, ông ngoại, người không nên nhúng tay vào, bằng không mấy vị Ngự sử kia lại nói người công tư không phân minh.”

Thật ra thì trong thâm tâm Ôn Uyển là nghĩ nếu tống hắn vào trong thiên lao thì đến lúc đó sẽ bị Ngự sử nói mình mang tội bất hiếu. Chờ đến sau này khi hắn được thả ra, chỉ sợ hắn sẽ ghét nàng đến mức muốn giết chết, hận không thể mỗi ngày đều tới gây sự với mình. Tới lúc đó nghĩ cũng đừng nghĩ, Ôn Uyển là sợ công phu mắng người của hắn kìa. Một người mắng chửi người khác nửa canh giờ mà không cần nghỉ ngơi. Hắn có thể mắng chửi người lâu như vậy, nàng cũng không muốn phải giả bộ bất tỉnh lần nữa đâu.

“Ông ngoại là cho con phát tiết, con còn nói ông ngoại công tư không phân minh. Con cái nha đầu này, giờ còn lên lớp ông ngoại đây nữa hả! Tốt lắm, ông ngoại không nhúng tay vào là được chứ gì. Ta nghĩ hắn sau này cũng sẽ không dám đối với con vung tay múa chân đâu” Hoàng đế vừa buồn cười vừa cảm thán, Ôn Uyển gật đầu cười.

“Con… nha đầu này!” Hoàng đế nhìn Ôn Uyển nhưng đáy mắt thật là không tức giận trái lại tràn đầy đau lòng. Một đứa nhỏ tốt như vậy, một đứa nhỏ nhân ái lương thiện đến như vậy hẳn phải được mọi người yêu thích mới đúng. Tại sao hết lần này tới lần khác lại gặp phải một phụ thân không biết điều như vậy? Nếu như lúc trước mình không đem Phúc Huy gả cho hắn, cũng không đúng, nếu như Phúc Huy không có gả cho hắn, sẽ không có đứa cháu gái hiếu thuận như vầy. Trách thì chỉ nên trách Bình Hướng Hi không biết quý trọng.

Ngõ Bát Tỉnh

Phụng bồi hoàng đế dùng bữa trưa xong, Ôn Uyển liền trở về quý phủ. Không bao lâu, thánh chỉ liền truyền đến.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Ôn Uyển thông minh hiếu thuận, rất được lòng trẫm, nay phong làm Hoàng Quý Quận chúa, thưởng Ngọc Như Ý một đôi …” Ôn Uyển vừa nghe liền biết hoàng đế đây là phong tước Hoàng Quý Quận chúa cho nàng, ngoài ra còn ban thưởng rất nhiều châu báu, trang sức đeo tay.

Ôn Uyển nghe hồi lâu lại nghĩ ông ngoại ăn no không có việc làm liền phong nàng thành Hoàng Quý Quận chúa, chẳng phải vẫn là Quận chúa sao, cũng không phải là Công chúa.

Cổ mama cùng Trần mama bắt đầu kiên nhẫn chỉ cho nàng cấp bậc của Quận chúa. Hoàng quý Quận chúa phẩm cấp so với Quý Quận chúa cao hơn, Hoàng Quý Quận chúa là hàng nhị phẩm, hơn nữa còn có ngụ ý nàng là Quận chúa tôn quý của hoàng gia bên trong.

Ôn Uyển lúc này mới chợt bừng tỉnh, ngụ ý là mình vừa được thăng chức, bổng lộc cũng tăng thêm. Theo quan niệm của nàng, thăng chức liền có nghĩa là tăng bổng lộc.

Cổ mama cùng Trần mama vừa nghe ý của nàng, không biết là nên cười hay nên giận. Đối với một nữ nhi, có tước hiệu đã là không tệ rồi, cho nên này tứ phẩm Quận chúa dường như đã là thứ khó có được, nhưng đó cũng không phải là không có, trong quá khứ cũng đã từng có. Ban đầu so về quận chúa các nàng khác yếu kém hơn cũng là kém ở chữ quý. Nhưng hiện tại lại không giống vậy, bây giờ là nhị phẩm, Hoàng Qúy Quận chúa nhị phẩm, đây là một điều hết sức khó khăn. Trong cung chỉ có bốn vị phi tử mới là nhị phẩm thôi. Bất quá nhìn nàng một bộ dạng có cũng được không có cũng không sao mà cảm khái, đây là chuyện vinh quang bực nào nha, không biết bao nhiêu người mơ ước đó. Thế mà nàng một chút cũng không thèm để ý, cũng chẳng để điều đó ở trong lòng. Nhưng Ôn Uyển không thèm để ý thì cũng không có nghĩa là người khác cũng không để ý.

Ôn Uyển nhìn đồ trong cung ban thưởng cũng toàn là đồ tốt. Ôn Uyển nhìn cũng rất thích, lập tức sai người mang để vào khố phòng. Rất nhiều người vừa nghe được tin cũng rối rít tặng lễ. Đáng tiếc, cửa lớn vẫn đóng chặt . Có người nghĩ đi đường vòng đem đồ đưa đến cho ngũ phòng nhưng lại được nói về quan hệ giữa Ôn Uyển và ngũ phòng không tốt nên có tặng cũng như không.

Mà ý nghĩa ẩn bên trong việc hoàng đế ban thưởng, đây là điều làm cho Ôn Uyển vừa ý chính là hoàng đế đã đích thân viết cho năm chữ “ Phủ Hoàng Quý Quận chúa.” Ôn Uyển vuốt ve năm chữ kia, trong lòng vui mừng không kể xiết. Lần trước hoàng đế viết hai chữ, hai chữ kia có thể trị giá trăm vạn lượng bạc. Cái này là sáu chữ, tới hơn hai trăm vạn lượng bạc. Treo lên cửa lại càng thêm cao quý . . . Ôn Uyển nhìn năm chữ ”Hoàng quý Quận chúa”, rồi sai người mang đi gắn. Đem bảng hiệu này treo trước cửa. Vậy là bắt đầu từ hôm nay, nàng đã chân chính độc lập rồi, không còn bị kiềm chế quản thúc nữa.

Phủ Phúc Linh Công chúa

“Phụ hoàng đây là làm sao? Có phải càng ngày càng hồ đồ rồi hay không? Không phải chỉ quyên một triệu lượng bạc thôi sao? Chỉ là một đứa câm, vậy mà lại có tư cách được phong làm Hoàng Quý Quận chúa. Hoàng Quý Quận chúa, Hoàng Quý Quận chúa. Chỉ bằng nó mà cũng xứng với những chữ tôn quý đó ư? Phúc Linh công chúa vừa hay tin, giận đến ê cả răng. Nàng phẩm cấp cũng chỉ là tam phẩm. Cái nha đầu kia không ngờ lại vượt qua cả phẩm cấp của mình. Thật là giỏi, quả nhiên là đủ tâm cơ. Một Phúc Huy vô dụng không ngờ lại có thể sinh ra một nữ nhi thông tuệ, nội tâm thâm sâu như thế.

“Công chúa, thánh chỉ đã ban, hiện tại cũng không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy. Vị Ôn Uyển Quận chúa này thật có nhiều con bài chưa lật nha! Chúng ta tốt nhất vẫn là nên có quan hệ thân thiết.” Cung nữ có phần bận tâm.

“Cái nha đầu này trong lòng rất thâm sâu. Bổn cung từ sớm đã có ý định giao hảo. Chỉ là nó một chút cũng không hề nể mặt ta. Trừ lần tham gia yến hội lúc trước ra thì không hề lui tới nữa.Ta đến bây giờ còn không nghĩ ra mục đích lần đó nàng ta đến dự tiệc.” Phúc Linh Công chúa nghĩ đến đó cũng có chút thấp thỏm.

“Công chúa, người đây là đang lo lắng Quận chúa tới điều tra? Không thể nào, chuyện đó đều đã đi qua nhiều năm như vậy, cho dù nàng nghĩ muốn tra cũng tra không được.” Vô Ưu lắc đầu.

“Công chúa bớt giận, công chúa bớt giận. Đây không phải là thời cơ tốt để sinh khí. Nếu càng là như vậy thì chúng ta lại càng nên có quan hệ tốt với Ôn Uyển Quận chúa mới đúng. Nếu không thì đối với Hân Dĩnh huyện chủ chỉ có hại chứ không có lợi nha!” Vô Ưu khuyên giải .

“Không được, ta không thể nào nuốt trôi được cơn tức này. Chuẩn bị kiệu, ta muốn tiến cung.”

Hoàng cung, Hàm Phúc Cung

” Ý chỉ hoàng thượng đã hạ, đây là chuyện không thể sửa đổi. Mẫu phi cũng không còn có cách nào.” Hiền phi lắc đầu.

“Nhưng phụ hoàng đây là nghĩ như thế nào? Tại sao có thể ột người câm vinh quang lớn như vậy được? Phụ hoàng anh minh cả đời, tại sao có thể làm một chuyện hồ đồ như thế. Mẫu phi, phụ hoàng cực kỳ coi trọng ý kiến của người. Người hãy cố gắng khuyên nhủ phụ hoàng.” Đã là một nữ nhân ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn làm nũng.

“Ta đã khuyên qua, nhưng mà đây lại là cháu ngoại bảo bối của hoàng thượng, ta khuyên nữa không tốt. Ôn Uyển đúng là một đứa nhỏ dễ làm cho người khác thương yêu.” Hiền phi đúng là quá hiền lành. Phúc Linh công chúa chỉ đành ủ rũ đi về, trong lòng vẫn vô cùng không cam lòng.

“Phúc Linh thật uổng công Bổn cung đã dạy bảo nhiều năm như vậy, một chút cũng không có tiến bộ.” Hiền phi đối với việc làm của Phúc Linh thì vô cùng thất vọng.

“Đem cái này đưa cho con của ta.” Hiền phi đưa ra một tờ giấy nhỏ, rất nhanh liền cho người mang đi. Làm xong những việc đó vẫn nhàn nhã ở hậu viện đi dạo.

“Một người câm cũng xứng làm Hoàng Quý Quận chúa, một danh hiệu tôn quý như vậy. Phụ hoàng thật sự là càng già càng hồ đồ.” Triệu vương vừa nhận được tin tức, liền giận dữ. Phụ hoàng tại sao lại có thể phong ột đứa câm một cái danh hiệu cao quý như vậy? Đang nói, thì phía ngoài có người nói có người trong cung đưa đồ tới.

” Nương nương đưa tới mật thư.” Triệu vương nhìn xong, cười cười, không nói gì . Rất nhanh bên ngoài liền có thánh chỉ đến. Đón thánh chỉ, Triệu vương lập tức vui vẻ ra mặt.

Mà Trịnh vương bên kia cũng bận rộn vô cùng, vừa bàn giao xong công việc ở khu đất phong của mình, ngày mai sẽ có thể trở lại kinh thành. Trịnh vương tâm tình vô cùng tốt, chờ nhận được tin tức kia, biết Ôn Uyển vừa thăng tước, bây giờ đang là nhị phẩm Hoàng Quý Quận chúa. Tâm tình liền tràn đầy vui sướng. Nhận thêm một tin nói hoàng đế để cho Triệu vương đi trước ba ngày, có thể đang trên đường trở lại kinh thành, tất cả những vui sướng của Trịnh vương lập tức tan thành mây khói.

“Đây thật sự là một chuyện tốt. Nếu tính lộ trình Triệu vương vào kinh thì chúng ta vẫn vào kinh sớm hơn một chút. Nói cách khác, hoàng thượng đã có ý lập chiếu thư. Thân thể hiện tại của hoàng thượng càng ngày càng xấu , kết quả như thế nào, phải đợi tương lai mới biết được.” Trầm Giản tâm tình cũng không tệ .

Trịnh vương gật đầu.

Mà Ôn Uyển kể từ khi được phong nhị phẩm Hoàng Quý Quận chúa, cửa thiếu chút nữa là bị đạp hư. Ôn Uyển cũng không có biện pháp, liền dùng biện pháp khác, ngày ngày trốn ở trong hoàng cung, không gặp bất luận kẻ nào.

“Quận chúa, tiểu thư Hứa gia cầu kiến.” Ôn Uyển nghe được là Tịnh Thu, nghĩ lại chuyện trước kia liền có chút chán ghét, cho người truyền lời, nói nàng đã nghỉ ngơi rồi.

Tiếp theo, Vũ Đồng, Ngọc Tú cũng đều tới, Ôn Uyển nghĩ tới nếu người đầu tiên đã không gặp thì những người sau cũng thế. Tất cả đều lịch sự từ chối gặp mặt, Hạ Ngữ nói chuyện cũng rất khéo léo, nói liền đúng trọng tâm, tất cả mọi người đều trở về.

“Quận chúa, Hoa tiểu thư đưa tới một phong thư.” Ôn Uyển nghĩ tới một Mai Nhi luôn cao ngạo, thật ra ngoại trừ bản chất thanh cao thì tất cả mọi thứ đều tốt. Việc làm tuyệt đối có chừng mực.

Như Vũ cùng Chân Chân đều cho người đến thăm hỏi rồi tặng lên hai phần lễ vật, nhưng không có tự mình đến. Nhưng bởi vì Như Vũ làm như vậy ngược lại càng được Ôn Uyển khen ngợi.

Loại này cưng chìu, cũng không biết đỏ mắt bao nhiêu người.

Ngoài dự liệu chính là Chỉ thân vương đã lớn tuổi mang theo toàn thân bệnh tật, kéo một thân sắp vào quan tài vào cung diện kiến hoàng thượng, run rẩy khẩn cầu hoàng thượng ân điển để ngài đem Ôn Uyển gả cho chắt trai Kì Thiệu của ông.

Kì Thiệu kia mặc dù lớn lên không tệ, nhưng lại dốt nát kém cỏi, ngang ngược kiêu ngạo hơn người. Hoàng đế làm sao để cho ngoại tôn ruột thịt của mình gả ột người như vậy được. Trước kia hoàng đế đã không ưa liền lập tức cự tuyệt. Hiện tại hoàng đế đang đem Ôn Uyển để ở trong lòng, làm sao có thể đáp ứng được bực này yêu cầu. Còn nữa, Ôn Uyển lại chăm ngoan, thông minh, hiếu thuận, là một đứa trẻ tốt như vậy, tự nhiên là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, làm gì có chuyện để cho người khác chiếm tiện nghi? Nên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

Hoàng thượng cũng không biết làm sao, lại nhìn lão thúc tuổi già sức yếu, còn kéo một thân già nua bệnh tật tới hoàng cung hướng mình cầu tình, thống khổ quỳ trước mặt mình khóc lóc cầu khẩn. Để viện toàn cả đôi đường, hoàng đế ban cho Kì Thiệu tước tam phẩm Nam tước.

Thân vương nghe thấy hoàng thượng tình nguyện phong Nam tước nhưng cũng không nguyện ý đem Ôn Uyển hứa gả cho cháu trai của mình thì trong lòng rất tức giận. Một người câm, làm sao xứng với cháu trai thông minh hoạt bát của mình, đã vậy còn cố gắng khước từ . Nhưng hoàng đế đã lên tiếng, dây dưa nữa lại khiến hoàng đế tức giận thì cũng không có quả ngon để ăn. Hắn thì không sợ nhưng lại nên vì con cháu suy nghĩ. Cũng chỉ biết lĩnh chỉ, cúi đầu tạ ơn.

Ôn Uyển thế này lại càng làm cho nhiều người dòm ngó hơn. Cưới Quận chúa khác với cưới Công chúa. Nếu là cưới Công chúa thì có nghĩa là được bao nuôi. Cho dù là thì cũng là chức quan không quan trọng, hoắc có khi là một chức quan nhàn nhã. Nhưng là cưới Quận chúa lại không có được lợi ích này. Cho nên rất nhiều người vẫn còn chưa có hành động gì.

Hành động lúc trước của Nam Quận Vương chỉ là vì báo ân đức, nhưng hiện tại cũng đã có ý nghĩ này. Mặc dù cũng biết hi vọng là mong manh nhưng chưa thử làm sao biết không được? Cũng đưa ý muốn xin cưới lên. Hoàng đế không nhịn được việc mỗi ngày đều phải xã giao với bọn họ nên nói thẳng ra là trước khi Ôn Uyển được mười lăm tuổi thì sẽ chưa nghị hôn.Thánh chỉ ban ra mới cắt đứt tâm tư của mọi người.

Đồng thời hoàng đế còn nói, chính là đợi đến lúc Ôn Uyển được mười lăm tuổi nghị hôn, ít nhất cũng phải là một người tài hoa xuất chúng, hoặc võ nghệ bất phàm. Đơn giản mà nói chính là chọn nhân tài đắc lực. Tài hoa đi đầu, sau đó mới là tước vị, mấu chốt đó phải là người xuất chúng.

Ôn Uyển vừa nhận được tin tức liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ, đây là một chuyện may mắn. Ôn Uyển vừa nghĩ đến lời hoàng đế nói lại một trận vui mừng, mọi người ở đây nha, từ lúc mười một mười hai tuổi thì đã bắt đầu cho cô nương nhà mình tìm nhà chồng. Cho nên sẽ có trường hợp không gả sẽ chết hoặc là phẩm chất đồi bại. Mặc dù nàng hoàn toàn không lo lắng nhưng lỡ như gặp người không tốt thì cũng sẽ làm cho người ta nhức đầu

Hiện tại rất tốt, hoàng đế vừa mở kim khẩu vậy thì nhất định phải chờ đầy mười lăm tuổi mới nghị hôn, cũng không cần lo lắng trong tương lai đang tìm được một nửa lại phải bỏ cuộc, cũng không lo lắng gặp phải người tính tình không tốt, tương lai có thể chậm rãi tìm.

Nói thế dĩ nhiên có mấy nhà vui mừng có mấy nhà buồn rầu, cao hứng nhất đương nhiên là Tào phu nhân. Nàng đối với đứa con của mình thì tương đối có lòng tin. Hoàng thượng nói như vậy, có phải có ý là đang nói con mình không, làm sao có thể làm cho nàng không mừng rỡ cho được? Trong lòng nàng, đứa con dâu này căn bản cùng người khác cũng giống nhau, nàng càng xem lại càng vừa ý. Điều kiện bên kia thật tốt, phẩm cấp so với Công chúa lại còn cao hơn. Cũng là trượng phu mình thật tinh mắt.

Phủ Quận chúa

Để cho Ôn Uyển không nghĩ tới chính là mình lên chức, Thượng Đường cũng lên chức theo, thăng lên một cấp. Bây giờ chính là quan viên lục phẩm. Mười sáu tuổi đã là lục phẩm, điều này cũng không tệ, hiện tại còn theo Ôn Uyển ở trong phủ, căn bản đây cũng là phủ Quận chúa. Với lại nếu là bình thường thì triều đình phải phát ngân lượng xây phủ. Nhưng lúc này quốc khổ đang trống rỗng, Ôn Uyển nói như vậy cũng tốt, tránh cho người ta nói xấu.

Trước cửa phủ Ôn Uyển ở có khắc năm chữ Phủ Hoàng Quý Quận chúa, đây là do chính tay hoàng đế viết, thật hiển nhiên so với bình thường là không giống nhau, đây là đại biểu Ôn Uyển là người của hoàng gia. Cùng lúc trước là không hề giống, cho dù là Bình Hướng Hi thì trước vẫn là Quân lễ sau mới là Gia lễ. Cũng có nghĩa là Bình Hướng Hi trước phải hành lễ với Ôn Uyển.Thật ra lúc trước cũng phải như thế nhưng làm vậy sẽ không thiếu người nói này nói nọ, hiện tại thì hay rồi. Năm chữ này là do chính tay hoàng thượng viết, ý nghĩa trở nên khác biệt.

Ôn uyển, lúc này mới chân chính độc lập về nhà cửa, so với giá trị phòng ốc khác của hoàng đế ở biệt cư gần như tương đương
 

Bình luận

Back to Top