|
|

Quyển 2 - Chương 176: Hộp gỗ lim vàng


“Được rồi , ít ở chỗ này tỏ vẻ đi. Ông ngoại với cậu con còn có chính sự phải nói, con hãy đứng ở cửa đợi, đừng giả vờ ngu ngốc nữa.” Hoàng đế tự nhiên biết Ôn Uyển đây là đang giả vờ, liền cười mắng.

Ôn Uyển nghe vậy lắc đầu, rất tự giác đi ra ngoài. Mình mới không cần nghe bọn họ nói chính sự, vừa mệt lại còn phải gánh thêm một đống lớn bí mật, thật phiền toái.

Hoàng đế nhìn thấy thế thì trong lòng không khỏi gật đầu. Sau đó quay sang hỏi Trịnh Vương một chút chi tiết việc xử lý những người dân ở Hà Nam, cơ bản là ở trên tấu chương đã viết rõ ràng.

Trịnh Vương nhìn Ôn Uyển ở trước mặt hoàng đế còn có thể giả vờ ngu ngốc nhưng hoàng đế lại không hề tức giận mà chỉ cười mắng thì vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới. Hắn thật không nghĩ tới Ôn Uyển lại được phụ hoàng sủng ái đến như vậy, trông hai người không khác gì những đôi ông cháu bình thường. Trong thâm tâm hắn thập phần kinh hãi. Khó trách những người khác lại muốn giết Ôn Uyển đến như vậy, nếu đổi lại hắn là Triệu Vương cũng sẽ lo lắng. Có một người như thế ở trước mặt hoàng đế thì nhất định phải tìm cách diệt trừ. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thu lại tâm tình, thành thật trả lời từng câu hỏi mà hoàng đế đặt ra.

Nếu Ôn Uyển biết Trịnh Vương giờ phút này có ý nghĩ như vậy nhất định nàng sẽ cầm dây thắt cổ mình thôi. Nàng không phải cũng chỉ cùng ông ngoại hoàng đế giống như những đôi tổ tôn bình thường thôi sao? Tại sao những người này lại từng bước từng bước nhìn không vừa mắt như bị bệnh mụn cơm vậy! Ngay cả người cậu mà nàng kính yêu nhất cũng không ngoại lệ. Thật là không còn chỗ để nói mà.

“Việc lần này ngươi làm rất tốt, trẫm rất lấy làm vui lòng. Ngươi trước lui xuống đi, Ôn Uyển vẫn còn đang ở bên ngoài chờ ngươi đó. Lát nữa hãy cùng trẫm ăn trưa.” Hoàng đế dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Trịnh Vương.

Trịnh vương có chút thụ sủng nhược kinh, vừa vui lại vừa thấy sợ liền hành lễ rồi đi ra ngoài. Ngay lúc đó, trong mắt hoàng đế bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng sắc bén.

Ôn Uyển ở bên ngoài đợi một hồi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Nàng còn đang phân vân rốt cục là người nào thì thấy đúng là Trịnh Vương liền cao hứng chạy qua. Trịnh Vương thật bất đắc dĩ tiếp được nàng, nếu không nàng nhất định sẽ ngã xuống. Sau khi thấy Ôn Uyển đã an toàn thì lớn tiếng khiển trách“Con bây giờ đã là một đại cô nương rồi, ở đâu cho con động một chút là ôm người này người nọ, thật là không có một chút lễ nghi phép tắc gì cả! Những lễ nghi con học lúc trước giờ đi đâu hết cả rồi? Thật là không chịu được mà. Cho dù bây giờ phụ hoàng đang sủng ái con thì cũng không được vô phép tắc đến như vậy chứ!”

Ôn Uyển vẻ mặt suy sụp, nàng cúi đầu, bày ra một dáng vẻ đầy ủy khuất, nhìn như sắp khóc, trông rất đáng thương. Thấy vậy, trong lòng Trịnh Vương liền mềm mại một mảnh, vuốt đầu nàng, nhìn nàng rất không cao hứng thì thật bất đắc dĩ phải nâng nàng lên ôm vào ngực. Ôn Uyển lúc này mới vui vẻ ra mặt, hai tay ôm cổ Trịnh Vương, còn dùng mặt chà chà vào mặt Trịnh Vương, trông vô cùng thân mật.

Trịnh Vương nhìn Ôn Uyển bày ra dáng vẻ trẻ con thì không khỏi bật cười. Hắn ở trong lòng thì ôm Ôn Uyển còn nàng lại chỉ đường dẫn tới phòng mà nàng hay luyện chữ. Trịnh Vương nhìn cách bày trí trong phòng thì không khỏi tán thưởng. Nhìn vật bày trí không có cái nào là không phải trân phẩm, hẳn là phải rất dụng công chọn lựa, xem ra phụ hoàng thật là yêu thương nha đầu này.

Hoàng đế đứng ở cửa, nhìn hai cậu cháu một bộ dạng như hai cha con thì trong lòng không khỏi quay cuồng. Thật lâu vẫn không lấy lại được bình tĩnh. Nếu như chẳng qua là giống nhau một chút thì còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng mà khuôn mặt hai người cơ hồ giống nhau như đúc, vậy thì làm sao có thể coi là trùng hợp được? Hơn nữa thời gian Tô Quý phi cùng Đỗ Dung Hoa sinh hài tử chỉ cách nhau có đúng một canh giờ. Quan trọng nhất là hài tử chết yểu lại là đứa sinh trước, Trịnh Vương lại là hài tử sinh sau, hơn nữa lại là đứa trẻ được sinh ra trong lãnh cung. Lúc lão Bát mới ra đời, bởi vì ông đối với Đỗ Dung Hoa chán ghét cực độ nên bên cạnh Đỗ Dung Hoa lúc ấy cũng chỉ có một nha hoàn hầu hạ nên căn bản là không có ai đi chú ý nàng. Chờ Ôn Uyển xuất hiện sau này, ông mới đi thăm dò tìm hiểu, rõ ràng phát hiện hôm đó căn bản là không có an bài người nào đi qua chỗ Đỗ Dung Hoa để đỡ đẻ, mà vào hôm đó, thiếp thân nha hoàn của Đỗ Dung Hoa cũng đã chết. Chết như thế nào thì lại tra không ra.

Trong thiên hạ này làm sao lại có nhiều trường hợp trùng nhau đến như vậy. Đỗ Dung Hoa là có một đôi mắt hoa đào, mà mình lại là một đôi mắt đen, thì làm sao có thể sinh ra được một hài tử mắt hạnh. Trước mắt hắn dần hiện ra tướng mạo một nữ tử. Mà nữ tử này lại chính là người con gái ông yêu thương nhất- sư muội của ông- Tô Quý phi, Tô Phượng, cũng là người sỡ hữu một đôi mắt hạnh. Nhìn hai thân ảnh, hoàng đế như thấy lại sư muội đã mất của mình, ánh mắt của Trịnh Vương, ánh mắt của Ôn Uyển cùng mắt hạnh của sư muội là cực kỳ giống nhau.

Hơn nữa, trải qua hai tháng tiếp xúc, ông biết Ôn Uyển là một đứa nhỏ bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong lại lạnh lùng.Ngoài mặt nàng đối xử với ai cũng ôn ôn nhu nhu nhưng hoàng đế biết đứa trẻ này có ý thức phòng ngự vô cùng lớn. Nếu nàng đã không tín nhiệm người nào thì sẽ lập phòng vệ với người đó. Muốn đi vào trong lòng của nàng, trở thành người nàng chấp nhận thật là một điều còn khó hơn lên trời. Đối với người thân cận mình thì nàng cũng chỉ cho phép đó là những người tuyệt đối trung thành. Sau nhiều ngày quan sát, ông có thể nhận thấy nàng đối với Tô Tướng thân cận, đối với ông gần gũi, còn với những người khác chỉ là ôn hòa hữu lễ lại có phần xa cách mà thôi.

Nhưng bây giờ nhìn nàng đối với Trịnh vương lại tràn đầy tình cảm, vui sướng ấy chắc chắn là xuất phát từ bên trong phát ra, khôn hề có một chút hư tình giả ý. Nàng hướng về phía Trịnh Vương khoe mẽ thật sự là không hề ẩn chứa chút giả dối, dường như tự nhiên là như thế. Thái độ của Ôn Uyển đối với Trịnh Vương cực kỳ thân thiết, cảm giác so với thái độ đối với mình còn có hơn. Tất cả mọi thứ đều ở chung một chỗ, chẳng lẽ đây cũng chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Làm hoàng đế thì sẽ không hề tin đó chỉ là sự trùng hợp. Huống chi còn có một thứ mà ông không tiết lộ với ai cũng như không dám đụng đến.

Hoàng đế đi vào phòng ngủ, từ trong mở ra một ô vuông, lại từ tầng dưới cùng của nó lấy ra một cái hộp, mở hộp rồi lấy một hộp gỗ lim vàng bên trong ra, hắn cầm trên tay, ngồi xuống giường, trên mặt để lộ tia hoài niệm cộng với một chút do dự cùng đấu tranh.

Cái này hộp chính là thứ Ôn Uyển vẫn luôn nghĩ đến, cũng là thứ mà Trịnh Vương ngày đêm tìm kiếm, hộp gỗ lim vàng. Triệu vương cũng một mực tìm cái hộp này, Hiền phi cũng tìm nó, Tô Tướng cũng một mực thăm dò. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm cái hộp này. Nhưng tất cả mọi người lại không hề biết nó đã sớm ở trong tay của hoàng đế.

Hoàng đế chuyển động chiếc hộp, xoay vài vòng liền mở ra, bên trong chứa rất nhiều thứ, hầu hết đều là những thứ linh tinh. Đem tất cả mọi thứ trong đó lấy ra, gõ vài cái thì nghe tiếng “cách cách”, là cách âm. Đây hẳn còn chứa đồ vật khác nữa ở bên trong. Lúc này đây trong mắt hoàng đế lại càng dãy dụa hơn trước.

Cái hộp này đã ở trong tay ông cũng được bốn năm rồi. Ban đầu sau khi chuyện kia xảy ra nên ông để cho {ám vệ} của mình đi tìm, không quá mấy ngày thì chiếc hộp đã ở trên tay ông. Ông chỉ mới nhìn liền biết rằng nó có tường kép. Tình hình lúc đó thật rõ ràng, chiếc hộp này chắc chắn là do Tô Quý phi để lại cho Phúc Huy, tường kép chắc chắn là để cất giữ thứ gì đó. Mà Ôn Uyển lại giống lão Bát đến thế kia thì càng làm cho ông nổi lên nghi ngờ. Nhưng bởi vì đủ loại cố kỵ nên cho tới bây giờ ông vẫn chưa mở nó ra. Hiện tại ông lại do dự không biết có nên mở nó ra hay không. Suy nghĩ một hồi thì ông vẫn thả nó xuống. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để mở nó. Không thể mở nó ra lúc này được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyết định của mình.

“Ừ, chữ viết bây giờ nếu so sánh với lúc trước thì đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Chắc mấy tháng qua con cũng không có có lơ là việc học đâu nhỉ.” Trịnh Vương gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cậu cháu mỗi tháng đều viết thư cho nhau. Hầu như mọi việc lớn nhỏ thì Ôn Uyển đều viết thư gửi Trịnh Vương. Cũng bởi vì tần suất gửi thư này nên tính tình của Ôn Uyển Trịnh Vương đều rất hiểu. Hắn biết Ôn Uyển thích kiếm tiền nhưng không phải là một người yêu tiền. Nếu quả thật trong mắt chỉ có tiền thì cũng sẽ không cho hắn tham dự cổ phần vào. Chẳng qua là tại sao nha đầu này làm việc ấy cũng phải dối gạt hắn? Nếu không phải biết nàng có thể làm chuyện này, thì hắn cũng sẽ không tập trung nhiều tiền bạc vậy cho nàng.

Ôn Uyển nghe được khích lệ của Trịnh Vương thì vô cùng vui vẻ, tựa như ăn được mật ngọt vậy. Nàng vô cùng đắc ý lắc lư cái đầu, híp híp mắt lại rồi cười. Sau đó ra dấu vài cái nhằm hỏi Trịnh Vương ít chuyện về Hà Nam.

Trịnh vương cười nói với nàng mọi chuyện ở Hà Nam, đơn giản chính là mọi người dân bị nạn ở Hà Nam đã được dàn xếp tốt, không có ai phải chết đói.

Ôn Uyển nghe đến say mê, sau khi nghe xong thì giơ ngón cái lên, tỏ ý cậu thật lợi hại. Chuyện như vậy đối với nàng mà nói thì xử lý vô cùng khó khăn nhưng khi ở trong tay cậu lại đơn giản như hỏi hôm nay ăn cơm thế nào? Điều này hỏi sao không khiến nàng không bội phục cho được!

Trịnh vương vuốt vuốt đầu Ôn Uyển nói” Không có Ôn Uyển lợi hại của chúng ta thì có thể đi đâu gom góp được nhiều tiền đến như vậy chứ! Vậy thì làm sao những người dân kia có thể nhanh chóng được an bài thích đáng đến như vậy? Còn có nhờ Ôn Uyển conphòng ngừa chu đáo nên mới cứu được không biết bao nhiêu người, những thứ này đều là công lao của Ôn Uyển. Cậu đây cũng chỉ là chân chạy việc mà thôi.”

Ôn Uyển lắc đầu, cậu nàng thật đúng là khiêm nhường. Đây là điều mà một người chạy việc có thể làm được sao? Đối với nàng mà nói thì đây là một điều muôn vàn khó khăn.

Trịnh Vương nhìn Ôn Uyển, lại nhìn ra ngoài, thấy không có ai mới nhẹ giọng hỏi ” Uyển Nhi, ban đầu con quyết định quyên tiền thì tại sao lại quyên lớn đến như vậy. Viết thư cho ta cũng không nói rõ. Làm hại cậu trong nháy mắt bắt đầu nghĩ đến con muốn tàng trữ lương thực. Ôn Uyển, con làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Là có người đối với con bất lợi phải không?”

Nếu như không phải đối với Ôn Uyển bất lợi thì hài tử này làm sao khi viết thư lại không nói rõ ràng minh bạch cơ chứ. Chỉ đơn giản là nói hai câu muốn tiền, ngay cả thiếp thân nha hoàn bên cạnh là Hạ Ảnh cũng không biết. Nói cách khác chính là lúc ấy người bên cạnh cũng không làm cho nàng tin tưởng. Nếu không nàng cũng sẽ không làm như vậy.

Ôn Uyển nhìn Trịnh vương một cái, gật gật đầu, ở trên giấy trắng viết” Cậu, con từ trước cũng cảm giác được luôn có người âm thầm giám thị con. Mấy năm qua, chỉ cần ở chỗ con có gió thổi cỏ lay thì người bên ngoài liền biết được đến nhất thanh nhị sở. Con đang hoài nghi có người ngầm ám hại con. Còn có lần này, lúc đầu con chỉ là muốn lấy giá tiền thấp để mua lương thực trợ giúp dân bị nạn mà thôi. Vậy mà con lại phát hiện Ngọc Phi Dương tự cấp cho con một mức giá thấp. Lúc ấy thì con đã phát hiện điều này là không được bình thường. Nếu quả thật trữ lương thực để làm ăn thì con có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người này thật không ngờ lại âm thầm đối phó con lâu đến như vậy. Nếu như con đem lời nói thật nói ra thì những người đó nhất định sẽ động thủ với con. Cho nên con mới không dám nói thật với cậu. Cậu, Ôn Uyển thật cũng không phải cố ý muốn giấu cậu. Cậu, người không nên tức giận.”
 

Bình luận

Back to Top