|
|

Quyển 2 - Chương 183: Tranh Sủng


Edit: Huyền Trang

Ôn Uyển so với Tư Nguyệt, có vài điểm thật không tốt. Một là không có hoàng đế tuyên triệu, hoặc hông có chuyện gì thì nàng tuyệt đối không chủ động tiến cung, một chút cũng không tích cực cố gắng: hai là vào Cung, vừa nhìn thấy hoàng đế xử lý chính vụ, nàng liền chủ động tránh đi ra ngoài, tự mình ở trong phòng bên cạnh luyện chữ, mệt mỏi thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Từ trước tới giờ không ở bên cạnh hoàng đế lấy lòng khoe mẽ. Ba là nàng cũng không cho người hầu bên cạnh hoàng đế tiền bạc. Ngay cả Ôn công công cũng không nhận qua một đồng của Ôn Uyển. Càng sẽ không đi thám thính bất kỳ hành tung nào của hoàng đế, tỷ như đi cung điện nào, hoặc đã gặp đại thần nào. Nhiều nhất cũng chỉ hỏi một chút, hoàng đế lúc nào sẽ trở lại, để trong lòng tự có cân nhắc. Chưa bao giờ chủ động đi hỏi sở thích của hoàng đế, chỉ dựa theo ý nghĩ của chính nàng mà làm việc thôi. Giống như nàng mang thứ gì đi vào, thì nhất định là có lợi cho thân thể. Tuyệt đối sẽ không thuận theo hoàng đế nói thích gì thì mua đó. Nàng luôn tự làm theo ý mình, khiến cho rất nhiều người coi trọng quy củ ở trong Cung, nhìn rất không thuận mắt. Nhưng trên mặt cũng không dám đắc tội nàng.

Mà Tư Nguyệt so với Ôn Uyển thì hoàn toàn ngược lại. Nàng đối với hoàng đế vô cùng quan tâm. Ngày ngày luôn làm bạn ở bên cạnh hoàng đế, bưng nước châm trà đấm lưng bóp vai, vô cùng hiếu thuận. Hơn nữa nàng đối với hành tung của hoàng đế cũng rất quan tâm, ăn ở lại càng chú ý, còn thường xuyên làm một chút điểm tâm mà hoàng đế thích ăn. Đối với thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng đế cũng tạo quan hệ tốt, vô cùng thân thiện, còn thường xuyên ban thưởng một chút đồ vừa quý giá vừa tinh xảo, trong đó Ôn công công là được nhiều nhất. Cho nên, thoáng chốc liền cùng cung nữ thái giám trong Dưỡng Hòa Điện tạo mối quan hệ tốt.

Ôn Uyển tới hoàng cung hơn ba tháng, đừng nói gọi ra tên. Chính là khuôn mặt, nàng cũng không nhớ rõ đến hai người, bởi vì nàng ngay từ đầu sẽ không đi nhớ trong Dưỡng Hòa điện rốt cuộc có bao nhiêu cung nữ quét dọn, thái giám bưng nước dâng trà là ai, chấp sự thái giám là ai, và có mấy người. Ôn Uyển ở trong Dưỡng Hòa điện, người duy nhất có ấn tượng chính là Ôn công công, những người khác, cũng bị nàng bỏ qua không nhớ. Cũng không thể nói nàng xem thường những thái giám cung nữ kia, thật sự là thân là một người lãnh đạo cấp trên, ngươi có thể đi chú ý nhân viên cấp dưới. Nhưng người phía dưới thường xuyên thay đổi thì có nhớ cũng tìm không ra.

Tục ngữ nói rất đúng, Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản (ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.), Tư Nguyệt Quận chúa danh tiếng càng ngày càng tốt. Mà Ôn Uyển tính tình vắt cổ chày ra nước cũng không đổi, từ trước tới giờ không có ban thưởng, đối với người cũng không thân thiện, luôn là một bộ dáng lạnh như băng. Càng sẽ không cùng cung nữ thái giám trong Dưỡng Hòa điện nói đùa ( vấn đề là nàng căn bản không nói được ).

Dưới sự đối chiếu rõ ràng như vậy, không qua bao lâu, hai người so với nhau, cộng thêm Tư Nguyệt miệng rất ngọt rất biết dụ dỗ lão nhân gia vui vẻ, hoàng đế thường xuyên bị nàng dụ dỗ đến thoải mái cười to. Hơn nữa, thông thường lão nhân gia đều thích hài tử hoạt bát hiếu động, lại thông minh đáng yêu, có thể Ngôn thiện Ngữ nhiệt môn(nói chuyện lôi cuốn). Không thích hài tử trầm mặc giống như đứa ngốc. Hoàng đế tự nhiên là càng ngày càng nghiêng về thích Tư Nguyệt. Trước kia không có cảm giác, khi có sự so sánh thì cảm giác này rất rõ ràng. Nghiêng về Tư Nguyệt, đó là không thể tránh được .

Hướng gió, dường như bỗng chốc liền thay đổi.

Nếu như Ôn Uyển thật sự là tiểu hài tử, có thể sẽ ghen. Cho là sự sủng ái thuộc về mình bị đoạt mất, do đó phẫn hận muốn giành lại. Hoặc là tìm lại thương yêu.

Đáng tiếc chính là, tính toán của Hiền phi vô ích rồi. Ôn Uyển là linh hồn một người trưởng thành , một linh hồn vô cùng chín chắn, bình tĩnh. Đối mặt tình huống như vậy, nàng cũng không ủ rũ chút nào, ngược lại nàng cảm thấy như vậy rất bình thường. Là một người bình thường, đặc biệt một là lão nhân cô độc , đều thích một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu lại khôn ngoan khiến cho người ta yêu thích . Mà không phải là đứa trẻ giống như ông cụ non, lại không biết khiến cho người ta yêu thích, không biết ăn nói ,. Nghiêng về Tư Nguyệt, cũng bình thường.

Muốn nàng giả bộ đáng yêu, giả vờ ngây thơ. Nàng có thể, nàng thậm chí còn có thể gắng sức khoe tài, làm cho người ta yêu thích, nhưng mà nếu chẳng qua vì khuấy động bầu không khí hoặc là chọc cho hoàng đế vui vẻ, nàng cũng vui vẻ nguyện ý làm một lúc. Nhưng muốn nàng quanh năm suốt tháng giả bộ, không nói nàng sẽ không đi làm chuyện mệt người như vậy, cho dù nàng nguyện ý giả bộ, nhưng giả không nổi a!

Một người với linh hồn đã trưởng thành, trừ phi ngươi thật sự có một tâm hồn hồn nhiên như trẻ con, nếu không sớm muộn cũng bị nhìn ra sơ hở.

Thay vì như thế, còn không bằng thỉnh thoảng giả vờ ngoan ngoãn, khoe tài đúng lúc, trong cốt lõi vẫn là ông cụ non. Bởi vì cuộc sống của nàng từng trải qua những việc đặc thù, cho dù nàng giống ông cụ non, rất nhiều người cũng sẽ không cảm thấy khác thường. Khi còn bé chịu khổ quá nhiều như vậy, trải qua nhiều chuyện thế, thậm chí còn bị bán làm người hầu, tâm chí thành thục là tất nhiên . Cộng thêm lúc trước nàng làm nhiều, muốn bỗng chốc trở nên ngây thơ đáng yêu, đó mới làm cho người ta kỳ quái đây!

Thậm chí từ góc độ tâm lý học mà nói, nàng càng giống ông cụ non, hoàng đế nhìn thấy thì càng chua xót, bởi vì do ông sơ suất, ông không chiếu cố tốt mẹ nàng, do đó khiến cho nàng chịu nhiều khổ cực như vậy. Căn cứ vào những thứ này, ông sẽ thay đổi cảm tình, đối với nàng càng thêm đau lòng, do đó sẽ càng thương nàng. Mà thật muốn đi theo tranh sủng, vừa nghĩ tới Ôn Uyển đã cảm thấy buồn nôn, cự tuyệt nghĩ tiếp cái vấn đề này

Người trong cung thật biết quan sát sắc mặt, không bao lâu, đã bị rất nhiều người nhìn ra đầu mối, hướng gió trong cung cũng lập tức thay đổi. Những cung nữ thái giám này rối rít tiếp cận Tư Nguyệt Quận chúa lấy lòng, có thể được lợi, tính tình Quận chúa cũng tốt. Không giống Ôn Uyển Quận chúa, hẹp hòi keo kiệt đều khiến cho người ta nhìn không vừa mắt. Được ban thưởng nhiều như vậy, cũng chưa từng thưởng qua cho bọn hắn một thứ gì. Đáng đời không được hoàng thượng thích.

Trong cung thì sự yêu thích hướng về hai đứa trẻ, còn đối với phía ngoài đại thần mà nói, hoàng thượng có chiều hướng nghiêng về Triệu vương hơn. Hiện tại trong Cung không chỉ có cung nữ thái giám đều rối rít đến nịnh bợ Tư Nguyệt Quận chúa, ngay cả phi tần, các Mệnh phụ, tất cả cũng rối rít lấy lòng Tư Nguyệt. Tính tình Tư Nguyệt Quận chúa rất hòa nhã, lại nhiệt tình, rất nhanh liền cùng mọi người thân cận. Tán dương có tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Đã sớm đem Ôn Uyển được sủng ái cùng theo đuổi lúc trước, ném tới đảo quốc xa xôi rồi .

Mà Ôn Uyển nhìn tình thế này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Có một người thay mình đối phó cũng không tồi ,toàn bộ phiền toái Tư Nguyệt đều nhận hết rồi. Sau này, nàng vẫn là đàng hoàng ở trong nhà mình. Ở trong cung, nàng thật sự rất không quen, cũng không thích. Nàng vốn là đang suy nghĩ, nên dùng cách gì để có thể giảm bớt số lần đi hoàng cung , nàng đối với hoàng cung, thật sự là sợ hãi, cảm giác đáng sợ giống như xông vào đầm rồng hang hổ. Cho nên nếu không cần đi thì nhất định phải ít đi.

Hạ Ảnh nhìn tình thế này có chút sốt ruột”Quận chúa, tiếp tục như vậy đối với người rất bất lợi . Quận chúa, chúng ta cũng có thể thích hợp cho những thái giám cung nữ kia một chút đồ. Người được ban thưởng nhiều như vậy, nếu không phong thưởng một chút cho bọn hắn. Cái gọi là nhận tiền của người, giúp người làm việc. Cũng không thể chịu thiệt như vậy, Quận chúa.” .

Ôn Uyển nhìn nàng một cái, trong mắt có nồng đậm cảnh cáo.

Nếu không phải nữ nhân này đã giúp mình, nàng tuyệt đối đem nàng ta đóng gói đưa đi. Mặc dù võ công rất lợi hại, đối với nàng cũng coi như trung thành, nhưng làm việc cũng rất táo bạo. Hơn nữa, ánh mắt nhìn chuyện lại vô cùng nông cạn, căn bản là không nhìn đại cục. Còn thường xuyên tự chủ trương, quấy nhiễu quyết định của nàng. Nếu không phải thấy nàng ta là cậu đưa , lại từng cứu mình, đối với mình coi như là trung thành. Nàng thật sẽ cho nàng ta từ đâu tới đây liền trở về đó . Hạ Ảnh nhìn ánh mắt âm lãnh của Ôn Uyển, thức thời nhắm hai mắt lại.

Ôn Uyển dần dần bị lạnh nhạt, nhưng nàng dường như vẫn không cảm giác được, vẫn giống như ngày thường, hoàng đế không truyền gọi nàng sẽ không tiến cung, vào Cung nhìn thấy hoàng đế đang phê duyệt tấu chương hoặc là cùng đại thần thương lượng chính vụ, nàng liền đi ra ngoài ở một bên phòng luyện chữ, cùng lúc trước không có bất kỳ thay đổi nào. Sẽ không học Tư Nguyệt đứng ở một bên, chăm chú nghe hoặc là bưng trà rót nước cho hoàng đế cùng các đại thần, vô cùng hiếu thuận biết điều. Càng sẽ không học Tư Nguyệt, ban thưởng đồ hoặc là nhét một hai hà bao cho người hầu hạ bên cạnh . Càng sẽ không cùng các phi tần và những Mệnh phụ nhân đến lấy lòng kia ở cùng một chỗ. Nàng trước kia làm thế nào bây giờ vẫn như vậy, không có một chút thay đổi.

Điều này làm cho rất nhiều người chen lấn xem cuộc vui , tưởng là có thể xem kịch hay giữa Ôn Uyển Quận chúa với Tư Nguyệt Quận chúa, nào biết đâu rằng, người ta căn bản là không thèm để ý. Như chẳng liên can, khiến mọi người rất là thất vọng.

Ngày hôm đó, lúc Ôn công công đưa Ôn Uyển đi ra, Ôn Uyển từ trong tay áo lấy ra hai tờ giấy viết chữ, đưa cho Ôn công công. Ôn công công cũng không nhìn đó là cái gì, sau khi tạ ơn tiễn Ôn Uyển đi ra ngoài. Ôn Uyển vẻ mặt nhàn nhạt , cũng không có bất kì biểu cảm nào khác.

Sau khi trở về xem thì ra là một phương thuốc, phương thuốc có công dụng trị khản giọng. Một phương thuốc khác là trị bệnh về chân , chân đứng lâu chịu quá khả năng cho phép, sẽ dễ bị đau chân, xương sống thắt lưng. Ở đây tỉ mỉ viết dùng phương thuốc nào có thể giảm bớt đau đớn. Lúc trước Ôn Uyển đã cho rồi, nhưng hai bài thuốc này lại là mới được truyền ra , nói là hiệu quả tốt hơn so với cái trước. Để cho hắn thử một chút, nàng cũng chỉ là nghe nói, về phần hai phương thuốc, hắn tự cảm thấy phương thuốc nào tốt thì dùng cái đó đi.

Ôn công công cầm lấy đồ trong tay, vô cùng cảm động. Những thứ này, có thể khiếm cho tim hắn ấm áp hơn so với những thứ Tư Nguyệt ban thưởng. Hắn là một hoạn quan, cần nhiều vàng bạc châu báu như vậy làm cái gì. Sống không mang được, chết cũng không thể mang theo. Hơn nữa Tư Nguyệt Quận chúa trên mặt đối với hắn rất tốt, hắn đối với nàng cũng ôn hòa, nhưng đơn giản là vì thấy hắn là hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, còn đáy mắt cao ngạo cho thấy thật ra thì từ trong trong lòng nàng cũng xem thường mình. Mà Ôn Uyển Quận chúa không như vậy, mặc dù nàng có chút không thích tiếng nói khó nghe của mình, nhưng đối với hắn rất tốt, đối với tất cả thái giám cung nữ trong Dưỡng Hòa điện cũng rất ôn hòa, đó là một ôn hòa loại phát ra từ nội tâm, không có một chút khinh bỉ, không đối đãi bọn họ giống như con mèo con chó. Mà đối đãi giống như người bình thường vậy.

Hoàng đế biết Ôn Uyển đưa cho Ôn công công đồ, chẳng qua là khẽ cười nói”Nha đầu này. . . . . .” Nha đầu này, làm việc chỉ theo ý mình. Chính là đối với ông cũng vậy, mấy ngày nay, cứ nói ông tuổi đã cao, luôn không cho hắn ăn thịt, nói phải ăn nhiều rau xanh. Cơm nước xong, ông liền muốn xử lý chính vụ, nàng liền kéo ông đi lại đi lại, tiêu thực, nói bận rộn nữa cũng không thiếu nửa khắc đồng hồ này. Uống trà cũng không cho phép ông uống trà quá đặc, nói đối với thân thể không tốt. Phải uống nhạt mới tốt cho cơ thể. Dù sao nhiều quy củ, giống như một bà cụ. Nhưng mà , sau này hoàng đế hỏi qua thái y mới biết theo lời Ôn Uyển đúng là đối với thân thể có lợi , trong lòng liền cảm thấy ấm áp .

Ôn Uyển kiêng kỵ những thứ kia mặc dù nói là dư thừa, có thể thấy được đứa bé này cũng có chừng mực. Quy định, những thứ này không cho những thứ kia không cho, cũng là vì tốt cho ông, không chứa tâm tư tranh sủng, thậm chí có đôi khi còn đẩy ông ra, cũng không sợ hắn tức giận. Cái nha đầu này, hoàng đế vừa nghĩ tới Ôn Uyển, trên mặt liền mang theo nụ cười. Nhưng nha đầu này, gọi nàng tiến cung mà giống như giải nàng đi pháp trường vậy.
 

Bình luận

Back to Top