|
|

Quyển 2 - Chương 192: nghĩ lại ( hạ )


Edit:Cecilian_87

Hạ Ảnh nhìn hình dáng này của Ôn Uyển , trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nàng biết, khúc mắc của Ôn Uyển cũng không phải tất cả đều là sợ, còn chuyện vì không thể cứu mấy cung nữ mà đau lòng. Người ở ngoài vốn nói quận chúa vắt cổ chày ra nước, keo kiệt thành tánh. Nhưng chỉ có hạ nhân trong phủ đệ của Quận chúa biết mình may mắn cỡ nào . Quận chúa chưa bao giờ đánh chửi hạ nhân, lại càng không cho phép quản sự tùy tiện trách mắng hạ nhân, muốn dụng hình nhất định phải có đầy đủ căn cứ chính xác, còn phải bẩm báo Đại quản gia cho phép. Mỗi tháng đều có hai ngày nghỉ ngơi, gặp chủ nhân như vậy, tất cả mọi người cảm thấy là phúc khí của mình. Đây cũng là lí do tại sao phía ngoài đồn đãi Quận chúa keo kiệt tham lam thành tánh, trong phủ đệ lại không có một người nói bậy về quận chúa .

Hôm qua lúc Trịnh vương đi xem Ôn Uyển , nàng đã buồn ngủ. Lúc này biết nàng về nhà, sau khi xong hết mọi việc liền tới đây nhìn nàng, biết tâm bệnh của nàng, thì vuốt đầu nàng nói ” Nha đầu ngốc, chuyện đã qua không cần sợ hãi nữa. Có phụ hoàng, có cậu, con không còn là nữ cô nhi không có chỗ dựa có thể tùy ý kẻ khác khi dễ nữa. Chuyện con lo lắng vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tuổi nhỏ suy nghĩ quá nhiều, đối với thân thể không tốt. Không cần nghĩ nhiều như vậy, những thứ kia đã qua. Sau này tốt nhất hãy vui vẻ sống. Không có bất kỳ chuyện gì để con phải sợ.”

Ôn Uyển nghe lời này, đem đầu chôn trong ngực Trịnh vương. Cảm thấy làm như vậy, sợ hãi trong lòng mới có thể tiêu trừ một chút, mới không cảm giác mình là một cô nhi cơ khổ không nơi nương tựa, mới không có một loại sợ hãi dường như lúc nào cũng sẽ bị người khác giết chết. Chỉ có lúc này, nàng mới cảm giác mình cũng có núi dựa, trong lòng mới có thể an tâm một chút.

Trịnh Vương nhìn động tác Ôn Uyển, thì đau lòng “Uyển Nhi, cậu biết tâm bệnh của con là cái gì. Năm đó cậu không biết, mới có thể để con bị nhiều khổ như vậy. Sau này, sẽ không như vậy nữa. Còn nữa, mấy cung nữ chết là do các nàng.”

Ôn Uyển chợt ngẩng đầu, nhìn Trịnh vương, không rõ đây là ý gì.

Trịnh vương nhìn Ôn Uyển, giọng nói có một tia lãnh ý nói ” Nếu như ban đầu trông nom tốt , mèo được cung nữ cẩn thận coi chừng, không để cho nó chạy tán loạn chung quanh, không bỏ rơi nhiệm vụ, con mèo kia cũng sẽ không chạy đến đó, cũng sẽ không bị người bắt, cũng sẽ không phát sinh chuyện. Nếu như ngày đó nha hoàn bên cạnh Tư Nguyệt có thể khuyên nhủ Tư Nguyệt, để cho Tư Nguyệt đem con mèo giao cho Đức Phi, hướng Đức Phi đòi công đạo, các nàng cũng sẽ không chết. Nếu chẳng phân biệt được đúng sai, lại không biết khuyên nhủ chỉ biết trợ trụ vi ngược đem mèo giết chết, có thể thấy được trong ngày thường cũng là loại ngang ngược càn rỡ dựa vào chủ lấn hiếp người khác. Rơi vào kết cục này, cũng là do chính bọn hắn tự tìm , mình phạm phải sai lầm nên do mình gánh chịu. Nếu như bọn họ làm tốt bổn phận của mình, thấy chủ làm chuyện không đúng phải khuyên nhủ cũng sẽ không chết. Cho nên, chuyện này không có bất cứ quan hệ nào đến con. Cho dù con mở miệng bỏ qua cho các nàng, sau này trở về các nàng cũng chỉ có chết.”

Trịnh vương nói với nàng thật lâu…, cũng chỉ vây quanh đề tài này, nhưng lại dường như không phải nói về đề tài này. Ôn Uyển biết cậu là khuyên mình, ình buông tâm.

Ôn Uyển nhìn Trịnh vương, trong lòng than thở một tiếng. Đúng vậy a, buồn bực sầu lo nữa thì làm được gì. Nơi này không phải là thế kỷ hai mươi mốt, không phải người người ngang hàng. Nàng không cải biến được suy nghĩ của mọi người, cũng không cải biến được quy tắc sinh tồn này. Nàng không có năng lực càng không có can đảm đi tuyên dương người người ngang hàng. Nếu nàng không cải biến được, phải nhớ phương pháp duy nhất sinh tồn cũng chỉ có thể thay đổi ý nghĩ chính nàng, cố gắng làm ình thích ứng cách sinh tồn này. Bởi vì một người không thể nào cùng xã hội đi hai hướng đối nghịch . Luôn có một quy tắc, nếu vi phạm quy tắc này thì ngươi không thể sống. Nàng chỉ là một người bình thường, một nữ hài tử, dựa vào ông ngoại và cậu thương tiếc cùng thương yêu mới có thể đặt chân chỗ này. Nàng không có năng lực này đi thay đổi chuyện gì, như vậy nhất định phải thay đổi mình.

Không thay đổi, trừ phi muốn tiếp tục buồn bực, cứ như vậy sẽ chui vào trong ngõ cụt. Tính ra, nàng từ trước đến giờ rất may mắn . Cũng do năm đó quyết đoán chạy trốn, tìm được thân phận. Hiện tại ngay cả có người muốn đánh chết mình, cũng phải nhìn xem bọn hắn có phải muốn diệt tộc hay không? Tánh mạng của người khác không có bảo đảm, thì ít nhất tánh mạng của nàng có bảo đảm.

Ôn Uyển nghĩ thông suốt, cho dù buồn bực nữa, chỉ biết đối với thân thể không tốt, để cho người quan tâm mình sẽ lo lắng. Cần gì phải vậy, nghĩ thông suốt những thứ này, buồn bực không vui mấy ngày cũng đủ rồi, không thể vĩnh viễn trầm luân. Nàng nghĩ thông suốt, bệnh cũng tốt lên.

Ôn Uyển đem bệnh dưỡng khỏe, một lần nữa tiến cung, mới phát hiện, Tư Nguyệt đã thay thế vị trí của mình. Có Tư Nguyệt, không khí vô cùng sinh động.

Ôn Uyển cũng thở phào nhẹ nhỏm, không có hoàng đế tuyên triệu, nàng cũng không chủ động tiến cung. Mà quỷ dị chính là, hoàng đế cũng không có như lúc trước luôn tuyên Ôn Uyển tiến cung. Lần trước, lâu nhất cũng cách bốn năm ngày, hoàng thượng đã nghĩ tới Ôn Uyển, tuyên Ôn Uyển tiến cung theo ông. Mà bây giờ, qua hơn mười ngày rồi, hoàng thượng cũng không kêu người nào đến tuyên triệu nàng tiến cung. Đây cũng là chuyện chưa từng có. Rất nhiều người cũng biết, Ôn Uyển đã mất đi cưng chìu của Hoàng thượng .

Ôn Uyển cũng vui mừng thanh nhàn, không ình tiến cung thật tốt, nơi đó như đầm rồng hang hổ. Mỗi lần đi, toàn kinh hãi đảm chiến. Có thể ít đi một lần liền ít đi một lần.

“Hoàng thượng, uống trà.” Ôn công công bưng trà tới.

Hoàng đế nhận lấy trà, nhìn nước trà nồng đậm, nghĩ tới Ôn Uyển nói không cho ông uống trà đậm đối với thân thể không tốt. Liền buông trà xuống, không nói chuyện. ông không phải là không muốn Ôn Uyển tiến cung, chẳng qua đứa bé kia vốn không thích hoàng cung. Thêm chuyện lần này, bản năng ông cảm giác được đứa bé này lại càng bài xích tiến cung. Không cho nó đến vì dè đặt lại có chuyện gì kích thích đến đứa bé này. Thái y đã nói, đứa bé này không chịu được kích thích nữa. Nếu không một khi bị nữa sẽ sinh bệnh nặng. Nhưng cũng nhớ nó đến lợi hại. Đứa bé kia, ông chỉ nhìn thôi đã cảm thấy thư thái.

“Quận chúa, hoàng thượng có chỉ tuyên người tiến cung.” Thật ra thì lâu như vậy hoàng đế không có cho đòi nàng tiến cung, trong lòng rất nhớ nàng. Chỉ là không muốn Ôn Uyển bị kinh sợ, lúc này nên hảo hảo tĩnh dưỡng cho thoải mái. Và cũng do trong lòng không thoải mái, chứa chút ít tâm ích kỹ riêng. Người chung quanh không cần nhớ tới đã van xin để đến cạnh ông, nhưng hết lần này tới lần khác Ôn Uyển phải tuyên triệu mới không tình nguyện tiến cung, không có chuyện gì thì không chủ động tiến cung. Hoàng đế cũng có chút nhỏ mọn, muốn cố ý làm cho nàng nghĩ nàng đang bị bỏ rơi, làm cho nàng hòa hợp một chút. Không nghĩ rằng, nàng một chút cũng không để ở trong lòng. Nghĩ tới tính tình của đứa cháu ngoại này, cũng chỉ đành thôi .

“Ôn Uyển tỷ tỷ, tỷ đã khỏe. Vốn là vẫn muốn đi xem tỷ thế nào, nhưng bởi vì phải muốn phụng bồi Hoàng gia gia, lúc này mới không thể đi thăm tỷ. Tỷ bỏ qua cho a.” Tư Nguyệt rất áy náy.

Tư Nguyệt hôm nay mặc một thân áo đỏ hoa văn Kim Phượng , trên váy thêu cành mẫu đơn màu đỏ nhạt uốn lượn ôm lấy người , trên đầu mang trâm hình con chim bằng phỉ thúy. Hân Dĩnh một thân quần áo bằng tơ lụa Hàng Châu, khoác một cái áo lông hồ ly màu trắng, tương phản với màu đỏ của váy, mang trên mình một bộ trang sức bằng ngọc. Ôn Uyển lại là một thân quần áo trắng noãn, trên người cũng không mang trang sức gì. Ba người đứng chung, tạo thành ba màu tươi sáng đối lập.

“Ôn Uyển tỷ tỷ, người xem, đây là Hân Dĩnh tỷ tỷ. Hôm nay vừa lúc tới hoàng cung theo Hoàng tổ mẫu nói chuyện phiếm. Chúng ta cùng nhau chơi đùa .” Tư Nguyệt nhiệt tình muốn mời . Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không muốn đi, chuẩn bị trở về cung điện riêng.

“Đi nha Ôn Uyển tỷ tỷ, người không nên như vậy? Chúng ta là tỷ muội, lại càng nên ở chung một chỗ để tăng thêm tình cảm. Hoặc là nói, Ôn Uyển tỷ tỷ không thích ta cùng Hân Dĩnh tỷ tỷ, cho nên không theo chúng ta cùng nhau chơi đùa .” Tư Nguyệt làm nũng nói .

Ôn Uyển bị bọn họ vây chặc đi vào trong hoa viên. Hiện tại là cuối tháng mười một, không nghĩ tới, cảnh sắc lại vẫn đẹp như vậy. Ôn Uyển thật đúng là không biết, nàng lúc trước tản bộ cũng chỉ đi đúng một đường, cũng không có đem ngự hoa viên tham quan hết nên không biết có cảnh xinh đẹp như vậy .

“Đẹp không, đó là Cúc Tây Trung Hoa, Nhạn Lai Hồng nở nhiều thật rực rỡ, thật là đẹp cực kỳ” Ôn Uyển nhìn cũng thích, đi ra phía trước hái một đóa, cầm nơi tay bứt từng cánh hoa. Tư Nguyệt hái được hai đóa, cài ở trên đầu đặc biệt xinh đẹp.

“Chúng ta đi ra kia xem kim lân. Nơi này kim lân cẩm lân so với nhà chúng ta nhà phải đẹp hơn nhiều.” Hân Dĩnh vừa nói, vừa lôi Tư Nguyệt đi một bên. Ôn Uyển cũng bị nha hoàn lôi qua. Ôn Uyển quay đầu lại, kinh ngạc vì nhìn không thấy Hạ Ảnh.

Đi chưa tới bao nhiêu, quả nhiên xa xa nhìn thấy một ao nước rất lớn. Từ xa nhìn lại, thậm chí có chút ít con hạc đang bay. Đi vào đến rào chắn, nhìn phía trên quả nhiên có nhiều tiên hạc đang nghỉ, tựa vào trên lan can vừa nhìn, trong ao cũng là kim lân cẩm lân bơi tới lui trông rất nhàn tản.

“Thật xinh đẹp, đây là thức ăn cho cá.” Hân Dĩnh nhìn hẳn là đối với nơi này rất quen thuộc, quen tay liền cầm thức ăn ném vào trong ao.

Ôn Uyển nhìn những con cá xinh đẹp, cũng cảm thấy được không tệ. Chẳng qua không gian có chút ít trống trãi, nếu có chút ít hoa cỏ vân vân, thoạt nhìn hấp dẫn hơn nhiều, cũng càng sinh động hơn. Bất quá, nhìn bốn phía, ao này muốn trồng hoa gì, đoán chừng cùng cảnh trí xung quanh có thể phối hợp không được tốt.

“Con cá con cá mau tới ăn. . . . . .” Hân Dĩnh cao hứng ném thức ăn, Tư Nguyệt đã ở bên cạnh sung sướng ném đồ ăn. Hai cô nương, nhìn hoan khoái vô cùng.

Ôn Uyển tựa vào phía trên nhìn. Một đám kim lân cẩm lân bơi tới đây, phun ra một ngụm bọt khí, nuốt vào một ngụm thức ăn cá. Khẽ mở khẽ khép, thoạt nhìn vô cùng có nhịp điệu. Nhưng mà con cá đang ăn vui vẻ, thì một con Bạch Hạc bay tới, đứng ở một khối đá khẽ lộ ra xem xét. Miệng liền mổ một con Kim lân mang lên khỏi mặt nước, tạo thành một hình vòng cung nước đọng . Con chim lại tiếp tục ngậm tiếp tục vứt cá nhưng không ăn . Câu được hai con, những con cá khác tất cả đều tứ tán chạy trối chết.

Ôn Uyển nhìn cảm thấy rất có ý tứ , cũng rất thích ý . Mặc dù gió thổi tới, có chút rét lạnh. Nhưng khí trời lạnh mà thấy cảnh trí như vậy, cũng khó được. Chẳng qua là không biết. Rốt cuộc là dùng phương pháp gì, ở mùa đông rét lạnh này, Bạch Hạc còn có thể bay trong ao .
 

Bình luận

Back to Top