|
|

Quyển 2 - Chương 197: Ác mộng ( trung )


Edit: Leticia

Trịnh vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có huyết sắc của Ôn Uyển, cảm thấy rất đau lòng. Hắn luôn trọng quy củ mà lúc này cũng chủ động ôm lấy Ôn Uyển, vuốt đầu nhỏ của nàng rồi nói:” Sau này không nên chỉ đem theo một mình Hạ Ảnh ở bên người, mang nhiều thêm mấy người. Nếu có chuyện gì cũng có thể quan tâm lẫn nhau.”

Ôn Uyển nghe xong liền lắc đầu. Đây cũng không phải là do chỉ đem một người bên cạnh. Mà là nàng sợ hãi. Nàng sợ hoàng cung, nơi đó thật sự là một nơi ăn thịt người. Ngay cả một đứa trẻ mười tuổi cũng có thủ đoạn tàn nhẫn bực này rồi. Vậy người làm chủ chân chính phía sau màn này thì lợi hại đến như thế nào chứ. Vả lại, bên cạnh có một Hạ Ảnh, tương đương với có bốn nha hoàn rồi. Người quý vì tinh anh chứ không phải ở số lượng nhiều. Mặc dù nha đầu này thường xuyên tự tiện chủ trương, vượt quyền xử lý sự tình. Nhưng chủ ý cũng vì muốn tốt cho nàng. Hiện tại bên cạnh nàng thật đúng là không có mấy người để nàng có thể yên tâm. Đối với người mà cậu đưa tới thì nàng cũng yên tâm hơn một chút, những người khác cho dù một người cũng không tin. Hạ Ảnh dù sao cũng ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, mặc dù tư tâm hơi nặng, nhưng tổng thể vẫn là tốt. Những khuyết điểm kia thì tạm thời phải chịu đựng a.

Chẳng qua là nàng khó có thể thấy được người gần đây luôn luôn nghiêm cẩn, cẩn thận như cậu hôm nay lại đối xử ôn nhu với nàng như vậy, cộng thêm hôm nay đúng là nàng bị sợ hãi. Xoay tay lại ôm Trịnh vương, uốn người ở trong ngực Trịnh vương, nơi đó có thể cho nàng cảm giác được an toàn. Đúng vậy, cõi đời này, còn có một người chân tâm thật ý quan tâm đến nàng. Mà người này cũng là người nàng tôn kính nhất, yêu nhất, coi như phụ thân của mình. Trong nội tâm Ôn Uyển được trấn an không ít, sự sợ hãi trong lòng cũng được buông xuống không ít.

Trịnh vương nhìn thấy vậy, trong lòng càng khó chịu đến lợi hại. Nhìn thế cục trong triều, lão Ngũ ở bộ Quân cơ không đến mấy ngày đã có quan hệ tốt với cấp dưới rồi, hòa đồng như cá gặp nước. Mà hắn ở Lục bộ, mặc dù ở trên có Tô tướng đối xử rất ôn hòa với hắn, nhưng cũng chỉ là trên mặt tình cảm thôi. Cái lão hồ ly này, khi chân tướng chưa bại lộ, thân thế hắn vẫn chưa được sáng tỏ, mà ở thời điểm thái độ của phụ hoàng không rõ ràng, căn bản là sẽ không thiên vị mình.

Mà ở Lục bộ, có không ít người của lão Ngũ, những người này thỉnh thoảng cũng thiết kế hắn, tính toán không được thì lão Ngũ từng bước ép sát muốn ngân lượng. Hôm nay cái này cần ngân lượng, ngày mai cái kia cũng cần ngân lượng. Phụ hoàng biết cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Người theo lão Ngũ cũng nhiều, lực lượng của hắn còn không đủ mạnh, người đắc lực bên cạnh cũng không có mấy, hơn nữa phần lớn ở trong bong tối, cho nên chỉ đành phải bị động mà tiếp nhận khó khăn mà những người đó gây cho hắn. Hiện tại trên dưới tất cả đều theo dõi hắn, hắn không được phép làm ra sai lầm gì, lúc này hắn phải cẩn thận từng li từng tí, nơm nớp lo sợ, cần cù chăm chỉ. Lại không nghĩ rằng, Ôn Uyển ở hậu cung, Ôn Uyển cũng phải chịu đựng bọn họ gây khó khăn và hãm hại. Cậu cháu bọn họ đều không dễ dàng a.

Ôn Uyển nhìn ra sự chua xót trong đáy mắt của Trịnh vương, ánh mắt cũng đau xót theo. Xem ra, tình cảnh của cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ôn Uyển từ Hạ Ảnh cũng biết được, cậu ở Lục bộ luôn phải chịu đựng những người bụng dạ khó lường kia gây khó khăn. Thỉnh thoảng vẫn còn bị người ngán chân, cũng may năng lực của bản thân cậu rất cao, không e ngại những kẻ bới móc kia. Chẳng qua là Ôn Uyển đối với loại hành động thiên vị của Hoàng đế thì vô cùng nhìn không quen. Nếu như không có ông ngoại Hoàng đế dung túng, những thứ quan viên kia có gan lớn như trời cũng không dám làm như thế. Mà Triệu vương, cũng là gặp may mắn. Đúng là, giống như trẻ con vậy, có cần thiết phải bên nặng bên nhẹ như vậy không? Ôn Uyển đối với hành vi của Hoàng đế rất có ý kiến đấy.

Ôn Uyển nhìn trong mắt Trịnh vương chất chứa sự ảm đạm và áy náy, trong lòng càng khổ sở hơn. Nàng không muốn tâm trạng tiếp tục bi thương nữa, cũng không muốn Trịnh vương khó chịu nữa, cho nên muốn làm thứ gì để xoa dịu tâm tình của hai người một chút. Cười lôi kéo Trịnh vương đi vào phòng bếp. Thấy Trịnh vương nghi ngờ khó hiểu, Ôn Uyển viết vài nét giải thích”, Quận chúa nói, những lúc đau khổ như thế này. Nàng tự mình xuống bếp để khao ngài ạ.”

Trịnh vương nghe vậy khó mà nở một nụ cười:”A, Ôn Uyển nhà chúng ta còn có thể xuống bếp a? Tài nấu nướng như thế nào? Có được hay không vậy.”

Ôn Uyển cố ý giận, bĩu môi nhìn Trịnh vương, tức giận viết. Hạ Ảnh ở bên cạnh cười nói”Đây là ngài đang xem thường người rồi. Quận chúa nói, nếu ngài không tin tưởng, có thể so với nàng, nhìn xem người nào làm món ăn ngon hơn.”

Trịnh vương nhìn Ôn Uyển phồng má, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái trắng nõn mũm mĩm, tích tụ trong lòng thoáng cái bị quét đi sạch sẽ”Ha hả, cũng là cậu không phải, cậu không nên coi thường Uyển nhi nhà ta. Cậu sẽ không làm đồ ăn, nhưng cậu sẽ làm trợ thủ cho Ôn Uyển, cháu có chịu không?”

Nam nhân Cổ đại phải tránh xa nhà bếp, nhưng Trịnh vương là một người rất thiết thực, không phải là người coi trọng những nghi thức xã giao. Còn nữa hắn cũng nhìn ra, Ôn Uyển là muốn hắn vui vẻ, không muốn hắn nhớ đến những chuyện không vui kia. Hắn sao có thể cô phụ một mảnh tâm ý của nàng được.

Ôn Uyển cười híp mắt gật đầu, ở đó chọn lựa một chút đồ ăn, rồi viết vài nét. Hạ Ảnh cúi đầu nói”Quận chúa nói để ngài rửa rau, hôm nay sẽ xuống bếp làm cho ngài một bữa ăn ngon .”

“Ha hả, tốt, cậu chờ Ôn Uyển nấu xong rồi ăn a.” Trịnh vương nghe xong, cười ha hả rồi lấy những đồ mà Ôn Uyển đã chọn đem đi rửa..

Ôn Uyển nhìn nồi ở trên bếp đã nóng rồi, liền đổ dầu, thả đồ ăn vào nấu. Trịnh vương nhìn nàng nấu cũng có khuông có dạng. Ở bên cạnh cười nhìn Ôn Uyển rang thức ăn.

Sau hơn nửa canh giờ, nàng làm được mấy món gồm thịt kho, chân vịt hầm rượu, rau xà lách xào, đậu hủ Ma Bà, ngoài ra còn làm thêm súp hải sản cho chính mình nữa. Dọn ra hai món mặn hai món chay một món súp, mặc dù không có sắc nhưng hương vị đủ cả, nhìn bề ngoài cũng không kém chút nào.

Trịnh vương nhìn trên năm món ăn trên bàn, ha hả cười nói”Ah, ngửi thật là thơm. Không nghĩ tới hôm nay cậu còn có lộc ăn như vậy, có thể được nếm món mà Uyển Nhi nhà tự mình xuống bếp làm.” Gắp một đũa thức ăn đặt vào trong miệng, than thở “A, ăn ngon thật.”

Ôn Uyển nghe vậy, híp mắt cười. Bữa cơm này kết thúc trong sự khen ngợi của Trịnh vương. Dùng xong bữa tối, Trịnh vương nhìn thấy khí sắc của Ôn Uyển đã khôi phục lại bình thường, cũng yên tâm hơn một chút.

Cơm nước xong, Trịnh vương lôi kéo Ôn Uyển vào thư phòng. Trịnh vương nhìn Ôn Uyển, hắn biết đứa trẻ này thiện tâm, nhưng ở chỗ kia(hoàng cung), người thiện tâm thì không sống được. Mặc dù hắn không đành lòng nói, nhưng không muốn để cho nàng cứ tiếp tục như vậy”Ôn Uyển, cháu nên trưởng thành. Cháu phải tự mình đứng lên, không thể tiếp tục bị khi dễ và hãm hại, mà một mình cháu vẫn trầm mặc? Nếu như cháu còn tiếp tục như vậy, sau này các nàng sẽ còn táo tợn hơn nữa, tình cảnh của cháu sau này sẽ càng ngày càng khó khăn.”

Ôn Uyển nhìn Trịnh vương, nàng hiểu rõ ý tứ của cậu. Chẳng qua là nàng vẫn không hạ được quyết tâm, qua một hồi lâu mới đề bút viết: “Tại sao?”

Câu hỏi tại sao này, Trịnh vương hiểu được là có ý gì. Trịnh vương vuốt đầu Ôn Uyển nói “Bởi vì cháu là cháu gái ruột của cậu, cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua cho cháu. Cho dù cháu không có tâm tư đó, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho cháu. Các nàng sẽ không bỏ qua cho cháu, cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Ôn Uyển tiếp tục trầm mặc, lòng của nàng còn đang giãy dụa. Nàng không muốn trải qua cuộc sống như thế:”Cháu định cầu xin ông ngoại, để ông đồng ý cho cháu đi đất phong, cháu không muốn sống ở nơi này. Cháu chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, bình thường thôi. Cháu không muốn sống ở hoàng cung, người ở nơi đó tất cả đều là ma quỷ.”

Trên mặt Trịnh vương lộ vẻ khổ sở: “Nha đầu ngốc.” Hắn vốn định nói, Hoàng đế sẽ không để cho nàng đi đất phong đâu. Nếu muốn cho nàng đi đất phong thì ngay từ bốn năm trước đã để cho nàng đi rồi. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Uyển giãy dụa và sợ hãi. Hắn sợ nói quá mức, gánh nặng trong lòng nha đầu này càng nặng hơn. Có một số việc, vẫn nên đi từng bước từng bước một, để cho nàng từng bước từng bước hiểu rõ vị trí, hoàn cảnh của nàng có bao nhiêu nguy hiểm, rồi từ từ sẽ lớn lên. Ít nhất hiện tại những người kia, có phụ hoàng che chở, còn không dám trắng trợn hại nàng. Nhiều nhất cũng chỉ dùng một chút thủ đoạn hèn hạ thôi.

Ôn Uyển chán nản, thật ra thì nàng cũng biết những chuyện đó rất khó thực hiện, chỉ là nàng mong vẫn còn có một phần hy vọng xa vời.

Trịnh vương đã có ý như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Tùy tiện nói hai câu, thấy bàn cờ trong thư phòng Ôn Uyển, cười nói: “Uyển Nhi, chơi một ván cờ với cậu, để cậu xem một chút tài đánh cờ của cháu như thế nào.”

Ôn Uyển gật đầu, hai người ngồi xuống. Ôn Uyển bắt đầu còn muốn nhường vài nước, nhưng càng đánh, nàng càng kinh ngạc. Đến cuối cùng, bởi vì lúc đầu có thái độ lơ là nên lúc sau mặc dù cố gắng cứu chữa, nhưng kết quả vẫn là nàng thua. Nàng nhìn ra được, lúc đầu cậu Trịnh vương cũng nhường cho nàng vài nước, càng về sau mới chơi thật sự. Vậy thì so sánh với cậu, nàng vẫn còn thua kém một bậc. Đây là lần đầu tiên nàng thua cờ khi đi đến cổ đại đấy.

Trịnh vương hạ hết quân cờ, ha hả cười to:”Ha ha, cậu còn không biết, thì ra Uyển nhi nhà chúng ta . . .” Vừa định nói Ôn Uyển kỳ nghệ xuất chúng, đã bị động tác của Ôn Uyển ngăn cản.

Trịnh vương ngạc nhiên: “Nha đầu này, có kỳ nghệ tốt như vậy, là chuyện rất vẻ vang. Sao cháu phải lén la lén lút giống như không thể gặp người vậy?”

Ôn Uyển chỉ chỉ vào mình, ý là cậu cũng không nhìn một chút cháu mới cao bao nhiêu. Nếu lan truyền ra ngoài, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tốt. Nàng mới không muốn một hư danh thần đồng. Trịnh vương nghe đến đó, ngược lại nở nụ cười: “Thì ra là Uyển nhi giấu tài. Nói như vậy, năm đó cháu cùng Tống tiên sinh so chính là kỳ nghệ rồi?”

Ôn Uyển gật đầu.

Trịnh vương cũng không có lộ ra thần sắc kỳ quái gì, chỉ cười cười nói: “Có thể có một tay đánh cờ tốt như vậy, chứng tỏ Uyển nhi nhà ta rất thông minh. Nếu cháu đã không muốn tuyên dương ra ngoài, cậu cũng không nói ra là được. Sắc trời đã tối, cậu cần phải trở về.”

Ôn Uyển gật đầu, tiễn Trịnh vương đi ra ngoài. Nhìn Trịnh vương một chút cũng không kỳ quái nàng có một tay kỳ nghệ tốt, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏi Hạ Ảnh bên cạnh, kỳ nghệ của cậu Trịnh vương sao lại tốt như vậy, mới vừa rồi Hạ Ảnh cũng không ở trong thư phòng, cho là Ôn Uyển thua rất thảm hại, cười nói: “Một tay kỳ nghệ, trong thiên hạ hôm nay, cũng không có mấy người có thể so sánh với Trịnh vương được đấy. Quận chúa thua cũng không có gì lạ.”

Thấy vẻ mặt Ôn Uyển vẫn còn nghi ngờ, nói tiếp”Nô tỳ nghe nói, năm đó ngoại tổ mẫu của Quận chúa, Quý phi nương nương, cũng tinh thông kỳ nghệ. Từ mười tuổi trở đi, trừ bại bởi Đế sư Kỷ đại nhân, thì không có địch thủ.”

Ôn Uyển há hốc mồm, bà ngoại của nàng lợi hại như thế. Khó trách cậu Trịnh vương một chút cũng không kinh hãi. A, đúng rồi, khó trách Đế Sư đại nhân vẫn luôn nhìn nàng để hồi tưởng về người. Thì ra suy đoán của nàng đúng, ngoại tổ mẫu thật đúng là từng có sâu xa với Kỷ lão sư.

Ôn Uyển nghĩ đến lời Trịnh vương vừa mới nói, liền trở về thư phòng. Nàng bút chấm đầy mực, tuy nhiên lại chậm chạp không thể hạ bút. Nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của nàng, cậu Trịnh vương không đáp. Nói cách khác, cậu Trịnh vương đã khẳng định ông ngoại Hoàng đế sẽ không để cho nàng đi đất phong. Tại sao, nàng không muốn đi tranh đấu, chẳng lẽ ngay cả nàng muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được sao?

Ở trong thư phòng hơn một canh giờ, đã đến giờ ngủ, nàng không cần Hạ Ảnh phải nhắc nhở đi ngủ. Ôn Uyển làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có kỷ luật, tắm rửa sau đó nằm xuống đi ngủ.

Trong Dưỡng Hòa điện, Ôn công công đang một năm một mười bẩm báo kết quả mà hắn đã hỏi thăm được cho Hoàng đế. Đương nhiên, Ôn công công nói cũng chỉ nói là lúc đó hai người đùa giỡn, không biết vì sao mà Tư Nguyệt Quận chúa rơi xuống ao. Đoán chừng Ôn Uyển Quận chúa bởi vì bị vu hãm, cho nên mới phát hỏa đến như vậy.

Hoàng đế nghe vậy nét mặt không chút thay đổi, nhưng Ôn công công thấy Hoàng đế nhíu lông mày, cảm giác được Hoàng đế vẫn có nghi ngờ. Không nói đến Hoàng đế, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nghi ngờ, thái độ của Hoàng quý Quận chúa rất quỷ dị.

Trong mông lung, Ôn Uyển cảm giác được có người để nàng vào trong nước, nàng liều mạng giãy dụa muốn ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng lại bị gắt gao đè lại, không thể động đậy. Nàng giãy dụa, liều mạng mà giãy dụa, thế nhưng mà không có một người nào đến cứu nàng. Lại không nghĩ rằng, bên cạnh có Hiền phi ấm giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với Tư Nguyệt, Tư Nguyệt nghe xong vui sướng cười khanh khách.

Mà nàng liều mạng muốn giãy dụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia, giãy dụa mãi mà không ra. Nỗi sợ hãi kinh khủng chiếm cứ đầu óc của nàng, khiến nàng không suy nghĩ được cách nào, chỉ có thể bối rối vùng vẫy. Một đôi tay trên không trung khua khắng loạn xạ, muốn bắt được người nọ, nhưng ngay cả tay cũng bị kiềm chế. Nước chảy vào cơ thể của nàng thông qua mắt, mũi, miệng càng ngày càng nhiều. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, bộ ngực khó chịu, nước lạnh như băng đã khiến tư duy của nàng bị hỗn loạn. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, người từ từ bắt đầu mất đi ý thức.

Bỗng chốc sợ hãi bao trùm tập kích nàng. Trong nháy mắt có ý thức giúp nàng cảm giác được nàng sắp chết. Ôn Uyển ở trong lòng liều mạng mà kêu, không được, ta không thể chết, ta không thể chết, ta muốn sống, ta muốn sống thật tốt. Nhưng ý thức càng ngày càng yếu, nàng muốn động đậy nhưng không nhúc nhích được, nàng muốn hô hấp, nhưng không hô hấp được. Thời gian dần qua nàng không cam lòng mà nhắm hai mắt lại.

Ngay lúc nàng đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì trong nháy mắt đó Ôn Uyển mở mắt, suy nghĩ lan tràn đến hiện tại, muốn bổ sung lại dưỡng khí bị thiếu, Ôn Uyển từng ngụm từng ngụm mà thở, bộ ngực phình phịch nhảy dồn dập. Một lúc lâu mới thở bình thường lại, chờ khi hô hấp thông thuận rồi, Ôn Uyển mờ mịt nhìn giường chiếu quen thuộc, nhìn lại phòng quen thuộc, nàng rốt cuộc biết mới vừa rồi là nàng gặp ác mộng. Nhưng nghĩ đến cái loại tử vong đang đến gần này, đáy lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng, vì nó chân thật như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Ôn Uyển không khỏi run rẩy một hồi.

Mặc dù biết là ác mộng, nhưng nàng vẫn hoảng sợ, muốn động đậy, gõ lên giường phát ra tiếng vang gọi Hạ Ảnh, nhưng đầu ngón tay không thể nhúc nhích, lúc này mới phát hiện, toàn thân nàng cứng ngắc. Căn bản là không thể động đậy giống như cương thi vậy. Chỉ còn ánh mắt có thể chuyển động.

“Quận chúa, người làm sao vậy, Quận chúa, có phải người gặp ác mộng hay không.” Hạ Ảnh không hổ là thiếp thân nha hoàn nên rất để tâm, Ôn Uyển vừa có động tĩnh liền phát hiện ra luôn. Cuống quít choàng y phục đi tới… Thấy toàn thân Ôn Uyển đều là mồ hôi, chỉ có ánh mắt vẫn còn chuyển động, sắc mặt thì không có một chút huyết sắc nào, liền cả kinh. Nhìn bộ dạng này, không cần nói cũng biết Ôn Uyển đã gặp ác mộng.

Khụ, sao nàng có thể lơ là sơ suất như vậy. Gần đây Quận chúa luôn nhát gan. Hôm nay gặp phải chuyện như thế, không uống thuốc an thần, sao có thể không gặp ác mộng cơ chứ. Chẳng qua là ác mộng lần này, so với bất cứ lần nào trong quá khứ thì đều nghiêm trọng hơn.
 

Bình luận

Back to Top