|
|

Quyển 2 - Chương 198: Ác mộng (hạ)


Hạ Ngữ ở bên ngoài, nghe thấy Hạ Ảnh lớn tiếng kêu, cũng cả kinh choàng y phục chạy vào. Vừa tiến vào, thì thấy lúc này Hạ Ảnh đang vuốt trán của Ôn Uyển. Bây giờ Hạ Ảnh mới phát hiện thân thể Ôn Uyển không thể cựa quậy, toàn thân cứng nhắc như tảng đá: “Quận chúa, đừng sợ, chỉ là cơn ác mộng thôi. Không phải sợ, không có chuyện gì rồi, chỉ là một giấc mộng thôi. Không sợ, đừng lo lắng, có nô tỳ ở đây, không ai có thể đối xử với người như vậy.”

Hạ Ngữ đi vào, nhìn Ôn Uyển sắc mặt trắng bệch, toàn bộ y phục đều ướt đẫm. Hạ Ngữ bị sợ hãi liền lớn tiếng kêu nha hoàn đi ngoại viện gọi Hạ Thiên, cũng không quan tâm bây giờ đã là nửa đêm. Kêu Hạ Thiên lập tức cầm thiếp đi mời Vương thái y, nói Quận chúa gặp ác mộng. Bởi vậy, tất cả đèn trong phủ đệ Quận chúa đều được đốt sáng. Mà đúng hôm nay Vương thái y phải đi trực không có ở nhà.

“Quận chúa, đừng sợ, không có chuyện gì rồi, không có việc gì. Đều đã qua, không sợ, không có việc gì .” Hạ Ảnh ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi.

Vừa nãy Ôn Uyển thật là bị cơn ác mộng kia dọa sợ. Hôm nay cung nữ kia chính là như vậy mà chết(chết đuối), nếu hôm nay không phải có Hạ Ảnh, thì có phải là nàng cũng sẽ chết giống như cung nữ đó hay không?

Hạ Ngữ ở bên cạnh xoa bóp nhẹ nhàng kinh mạch cho nàng, qua một lúc, mới linh hoạt, có thể động đậy.

Thân thể Ôn Uyển có thể cử động được rồi nhưng nàng vẫn bất động, chỉ nằm ngẩn người ra. Sự kiện con mèo lần trước, mặc dù rất kinh khủng, nhưng nàng đã tự an ủi ở trong lòng nên cũng vượt qua. Nhưng lần này, lần này thật sự là nàng bị dọa sợ. Ôn Uyển nghĩ tới chuyện ban ngày, trong lòng rất sợ hãi. Chỗ kia, đâu phải là chỗ dành cho người ngu. Nơi đó chỉ dành cho những nhân tài giống như ma quỷ đến thôi. Nàng không nên đi đến chỗ đó, nàng không bao giờ muốn đi đến chỗ đó nữa. Nàng không muốn đi chỗ đó nữa, nàng muốn rời xa nơi giống như địa ngục đó.

“Quận chúa, nô tỳ giúp người thay quần áo ướt ra. Nếu cứ mặc trên người sẽ bị cảm lạnh .” Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển đã khôi phục lại thần sắc, nói gấp.

Ôn Uyển không nhúc nhích, kỳ thật ý tứ chính là tỏ vẻ không muốn thay. Hạ Ảnh thấy thế, vẫn khuyên giải nói: “Quận chúa, nên thay quần áo ướt ra. Nếu vạn nhất thật sự bị cảm lạnh sẽ phải uống thuốc đấy. Người không phải là sợ nhất uống thuốc sao.

Ôn Uyển nghiêng đầu, liếc nàng một cái, hai người ở chung một thời gian dài như vậy, đã sớm có ăn ý. Hạ Ảnh thấy ngay cả uy hiếp uống thuốc cũng không đả động được Quận chúa, còn không cho phép nàng nói, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Hôm đó, đúng lúc đấy Vương thái y vẫn đang ở trong hoàng cung làm nhiệm vụ, Hạ Thiên cũng không cần biết nhiều như vậy. Nửa đêm canh ba cầm thiếp đi vào hoàng cung.

Nhưng Vương thái y là Thái y chuyên trị cho Hoàng đế, lại đúng lúc hắn đang làm nhiệm vụ, không được Hoàng đế cho phép thì không thể xuất cung Vạn nhất Hoàng đế đau đầu nhức óc, mà hắn không có ở đây, đến lúc đó ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Cho nên, cuối cùng đã kinh động đến Hoàng đế.

Hoàng đế nghe được động tĩnh, truyền hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ôn công công vội vàng bẩm báo: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nghe nói Hoàng quý Quận chúa mơ thấy ác mộng. Quận chúa rất sợ hãi muốn tranh thủ thời gian xin Vương thái y đi nhìn xem sao.”

Hoàng đế nghe xong, lập tức để cho Vương thái y đi qua nhìn Ôn Uyển xem thế nào. Được sự ân chuẩn của Hoàng thượng, Vương thái y ngay lập tức đi luôn. Vương thái y là ngự y chuyên xem bệnh cho Ôn Uyển, để hắn khám cho Ôn Uyển thì ổn thỏa nhất rồi.

“Quận chúa, Vương thái y tới.” Nói xong, Vương thái y lưng đeo hòm thuốc đi vào trong phòng. Lúc tiến vào, nhìn thấy Ôn Uyển toàn thân còn đang run rẩy, ánh mắt mê ly. Thấy hắn đi vào thì vạn phần phòng bị, bộ dáng này, chính là bệnh trạng khi gặp ác mộng.

Hạ Ảnh đi về phía Vương thái y nói: ” Vương thái y, Quận chúa thật sự là quá sợ hãi. Ngài ở lại cần lưu tâm hơn chút ít.”

Vương thái y đi tới, Ôn Uyển thấy hắn nhích lại gần mình, sợ hãi lui vào bên trong giường giường, một đôi tay nắm lại rất chặt chẽ. Cúi đầu, ánh mắt lại vạn phần cảnh giác mà nhìn hắn.

Vương thái y ngạc nhiên, sao nàng lại bị hoảng sợ thành như vậy: “Đến tột cùng là Quận chúa mơ thấy cái gì? Sao lại bị dọa thành bộ dạng như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao.” Không hiểu là ác mộng đó đáng sợ đến như thế nào mà khiến Quận chúa bị sợ đến nỗi ngay cả mọi người cũng không nhận ra. Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, Vương thái y nhìn cũng không thấy dễ chịu gì.

Hạ Ảnh có vẻ mặt rất lo lắng: “Bây giờ còn tốt hơn rồi. Lúc Quận chúa mới tỉnh lại, toàn thân cứng ngắc như sắt. Sau đó vẫn không để cho người tới gần, nô tỳ ở một bên dụ dỗ một lúc lâu mà Quận chúa vẫn như vậy, không cho đụng vào người. Vương thái y, ngài mau khám Quận chúa.”

Hạ Ảnh ở bên cạnh dụ dỗ Ôn Uyển hồi lâu, Ôn Uyển vẫn có vẻ mặt phòng bị mà nhìn nàng. Cuối cùng Hạ Ảnh bất đắc dĩ, chỉ đành phải ôm Ôn Uyển, chế trụ tay Ôn Uyển để cho Vương thái y bắt mạch.

Thời điểm Vương thái y bắt mạch cho Ôn Uyển, cảm giác được nàng còn đang phát run, trong mắt vẫn có sợ hãi. Giống như mình sẽ hại chết nàng không bằng.

Vương thái y nhìn ánh mắt của Ôn Uyển, trong lòng kinh đào hãi lãng(sóng to gió lớn). Loại này ánh mắt cho thấy một cơn ác mộng bình thường thì không thể có biểu hiện như vậy được. Nói cách khác, mới vừa rồi tất nhiên là Quận chúa mơ thấy có người muốn giết nàng, cho nên mới sợ hãi như thế, thậm chí còn không ọi người đến gần. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra ban ngày, nhìn lại Ôn Uyển, Vương thái y vô cùng đồng tình với nàng.

Nhưng những chuyện này, cũng không phải là một vị thái y nho nhỏ như hắn có thể quản được. Vương thái y để cho chính mình bình phục tâm tình, rồi cẩn thận từng ly từng tý mà xem xong mạch cho Ôn Uyển, rồi tinh tế hỏi chuyện vừa xảy ra, nặng nề thở dài nói: “Đây là do Quận chúa bị kinh hãi cực độ, cho nên mới gặp phải ác mộng. Ta kê đơn thuốc an thần cho Quận chúa uống. Ngủ một giấc tỉnh lại rồi mới hảo hảo khuyên giải. Về phần có để lại di chứng hay không. Thần cũng không rõ, hết thảy phải chờ Quận chúa tỉnh lại rồi mới nói được.”

Hạ Ảnh vội vàng gật đầu. Vương thái y nhìn lại rồi nói một câu”Vẫn nên thay quần áo ướt sũng trên người của Quận chúa đi, thân thể Quận chúa vốn đã không tốt rồi. Lúc này bị ác mộng kinh khủng đến như vây, cũng không thể để bị cảm lạnh nữa. Nếu không, còn khó giải quyết hơn.” Hạ Ảnh gật đầu.

Trong khố phòng của Ôn Uyển có rất nhiều loại dược liệu, Vương thái y lấy thuốc, Hạ Ngữ tự mình đi sắc thuốc. Vương thái y nhìn Ôn Uyển vẫn còn đang hoảng sợ, trong lòng thở dài một tiếng. Hoàng quý Quận chúa này có cá tính thế này, sao có thể thích hợp với hoàng cung được chứ, liên tiếp bị dọa sợ, mà tận hai lần, người cũng bị suy yếu hơn.

Hạ Ảnh bưng thuốc vào, Ôn Uyển có chết cũng không chịu uống. Nàng không cần suy đoán cũng biết bên trong là thuốc an thần. Kiếp trước nàng vẫn còn sợ hãi với thuốc ngủ đấy, ở kiếp trước cũng bởi vì một thời gian dài không ngủ được, phải uống nhiều thuốc ngủ, cuối cùng ngay cả uống thuốc ngủ cũng không ngủ được, khiến nàng chịu đủ mọi khổ sợ. Cho nên nàng cảm thấy mấy thứ này vẫn nên uống ít thôi mới tốt. Bởi vì uống nhiều rồi, thân thể sẽ sinh ra kháng thuốc, đến lúc đó có uống nữa cũng không có tác dụng. Nhưng lúc này không uống không được, bởi vì Hạ Ảnh nhìn chằm chằm nàng. Không có biện pháp, chỉ có thể uống nửa bát, còn làm đổ nửa bát lên trên giường.

Vương thái y ở bên ngoài đợi một lúc, thì nhìn thấy Hạ Ngữ phân phó tiểu nha hoàn mang chăn đệm mới đến. Một lúc lâu sau, bên trong mới không có động tĩnh gì.

Một lúc sau, Hạ Ảnh tiêu sái đi ra ngoài với cái trán đầy mồ hôi nói ” Quận chúa uống thuốc rồi, hiện tại đã nằm ngủ. Hôm nay, cực khổ Vương thái y rồi. Hạ Thiên, đưa Vương thái y hồi cung.”

Ôn Uyển uống thuốc, quả thật nằm ngủ rồi. Hạ Ảnh không dám ngồi trên giường ngủ. Đem chăn đệm của nàng nằm ở bên cạnh giường của Ôn Uyển. Để có thể trước tiên phát hiện sự bất thường. Nhưng cũng may mãi cho đến hừng đông, Ôn Uyển vẫn còn ngủ, cũng không gặp ác mộng nữa.

Vương thái y vừa về tới hoàng cung, lập tức đi Hoàng đế.

“Ôn Uyển rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại gặp ác mộng? Có nghiêm trọng hay không?” Hoàng đế sốt ruột hỏi thăm. Sự kiện lần trước, đối với một đứa trẻ mười tuổi, nhất là Ôn Uyển tính tình lương thiện như vậy, bị sợ hãi thì có thể hiểu. Nhưng tràng diện máu tanh lần đó nàng cũng chỉ bị sợ mà thôi, cũng không có nói là mơ thấy ác mộng, khỉ tỉnh lại thì vẫn tốt, cũng không lưu lại di chứng gì. Nhưng lần này, nha đầu kia mặc dù tức giận, nhưng cũng không thấy bị hoảng sợ gì sao có thể gặp ác mộng được, hơn nữa nhìn như vậy, tất nhiên cũng không phải nhẹ rồi.

Vương thái y lau cái trán đầy mồ hôi nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Quận chúa gặp ác mộng rất nghiêm trọng. Lúc thần đến, Quận chúa còn đang suy yếu, đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy không ngừng, nha hoàn bên cạnh dỗ dành nhưng vẫn thấp thỏm lo âu. Thần lại gần muốn bắt mạch cho Quận chúa nhưng nàng cũng không đồng ý, thậm chí còn vạn phần phòng bị nhìn thần, dường như thần muốn giết hại nàng vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Quận chúa, hiển nhiên khi đó nàng không biết thần là ai, thần xem bệnh trạng của Quận chúa, chính là biểu hiện của mê loạn tâm trí. Thần cẩn thận hỏi thiếp thân nha hoàn của Quận chúa, các nàng nói lúc Quận chúa tỉnh lại toàn thân cứng ngắc, mặt trắng như tờ giấy. Thần nghĩ, ban ngày Quận chúa tất nhiên bị hoảng sợ kinh khủng lắm mới có thể sinh lòng sợ hãi như vậy, nếu không, sẽ không bị ác mộng lợi hại đến như thế. Hoàng thượng, thân thể Quận chúa không tốt. Những năm này Quận chúa vẫn chú trọng điều dưỡng thân thể, mới không có bị ốm đau hành hạ nhiều. Chắc bị dọa sợ đến mấy lần mới dẫn phát ra bệnh không tiện nói ra trong cơ thể của Quận chúa, hậu quả không thể lường được.”

Hoàng đế không biết bây giờ mình có tâm tình gì. Ban ngày chịu hoảng sợ rất kinh khủng, ban ngày hành động cử chỉ của Ôn Uyển đúng là bất đồng với dĩ vãng. Chẳng lẽ thật là có chuyện gì mà hắn không tra được. Vung tay lên để Vương thái y lui xuống.

Hoàng đế để cho Ôn công công cẩn thận đi tra xét, rốt cục là nha đầu kia đang sợ cái gì. Mà bị hù dọa thành như vậy, bị sợ hãi đến mức mọi người cũng không nhận ra.

Chờ Ôn Uyển tỉnh lại, trời đã tảng sáng. Lúc này nàng vô cùng thanh tỉnh, nhìn chung quanh, nghĩ tới hết thảy mọi chuyện phát sinh ngày hôm qua, còn cả giấc mơ kia nữa, trong lòng nàng vẫn vô cùng lo sợ. Nhưng mặc dù sợ, nàng vẫn bắt buộc chính mình tỉnh táo. Càng là vào lúc này thì càng phải tỉnh táo.

“Quận chúa, người làm sao vậy? Nếu vẫn cảm thấy mệt mỏi thì ngủ tiếp đi.” Hạ Ảnh ân cần nói. Lúc này sắc mặt của Ôn Uyển thật sự rất kém.

Ôn Uyển phất phất tay, để cho nàng đi xuống. Còn mình tiếp tục tựa vào trên giường, lẳng lặng nghĩ đến. Nhớ tới lời của Trịnh vương với thần sắc mỏi mệt, nghĩ tới thế cục trong triều quỷ dị, nghĩ tới giấc mộng kia, nàng không khỏi cười khổ. Xem ra, với cục diện hiện tại thì chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Sau này, sẽ tàn khốc hơn nữa. Mà nàng, tuy không muốn tham dự cũng không thể được. Mặc dù nàng rất không muốn.

Suy nghĩ kỹ càng, cũng nghĩ không ra cách nào. Nghĩ tới nếu Hoàng đế sai người đến tuyên nàng tiến cung, nàng sẽ phải đối mặt với những người tâm tư khó dò đó. Cậu Trịnh vương nói đúng, cũng không thể bị hãm hại liên tiếp như vậy, trước kia hãm hại để danh tiếng của nàng rất kém, ngay cả Tư Nguyệt tranh thủ tình cảm, đùa bỡn thủ đoạn, những thứ này nàng cũng có thể nhịn một hai. Nhưng nếu như muốn mạng của nàng, nàng cố gắng để mình có thể sống tốt mỗi ngày, kiếp trước trải qua nhiều chuyện thống khổ như vậy mà nàng vẫn sống cho đến khi kiểm tra ra nàng bị bệnh nan y, nàng cũng không hết hy vọng vẫn muốn sống tốt qua thời gian cuối cùng. Nhưng bây giờ các nàng thế nhưng lại muốn mạng của nàng.

Lời của Trịnh vương nói…, để cho nàng hiểu rõ, các nàng không cần lý do . Nếu quả thật cần lý do, chỉ có một, nàng lớn lên quá giống cậu Trịnh vương, làm trở ngại đường đi của các nàng, cho nên phải loại bỏ cho thống khoái. Nói cách khác, nếu như nàng vẫn còn yếu đuối như vậy, đến lúc đó, nhất định sẽ chết ở trong tay bọn họ.Tương lai còn không biết có bao nhiêu đích thủ đoạn đang đợi nàng. Bởi vì nhân vật lợi hại chân chính, còn vẫn một mực ẩn nấp. Một khi nàng xuất thủ, nàng còn có mạng sao.

Ôn Uyển nghĩ tới mình bị người dìm trong nước, bên cạnh là giọng nói ôn như của Hiền phi, còn có tiếng cười vang dội của Tư Nguyệt. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển run lên. Không được, tình trạng này của nàng không được. Với tình trạng hiện tại của nàng, cần phải có thời gian yên tĩnh một chút, hảo hảo mà thay đổi suy nghĩ của mình. Hảo hảo mà nghĩ tới biện pháp ứng đối.

Ôn Uyển ở trong tiềm thức thầm nói, nếu cứ ở trong kinh thành, muốn yên tĩnh cũng không yên tĩnh được. Biện pháp tốt nhất chính là tạm thời rời khỏi chỗ này, trước tránh đi một chút. Ôn Uyển nghĩ tới dự định lúc trước, nếu không có chuyện này đột ngột phát sinh, lúc này nàng hẳn là ở Ôn Tuyền thôn trang . Hiện tại nếu có kết quả này, vậy thì đi Ôn Tuyền thôn trang, trước tiên tránh đi một chút.

Nghĩ như vậy, liền gõ gõ vào bàn. Phân phó Hạ Ảnh, gọi Hạ Thiên đến. Sau đó để cho Hạ Thiên đi chuẩn bị ngựa xe, rồi để nha hoàn bên người đi thu thập. Chuẩn bị gần nửa canh giờ, những đồ chưa chuẩn bị để những người đến sau bổ sung tiếp. Lúc này thừa dịp trời vừa mới sáng, rời đi mới tốt. Nếu chậm sẽ không đi được. Đến lúc đó rồi hãy cùng bọn họ nói, thân thể nàng không tốt, cần đi thôn trang. Không đi được đất phong, nàng đi Ôn Tuyền thôn trang cũng được..

Lẽ ra hiện tại ở Ôn Tuyền thôn trang không có chuyện gì của Ôn Uyển. Nhưng Ôn Uyển thật sự rất yêu thích Ôn Tuyền thôn trang, Trịnh vương biết Ôn Uyển thích thôn trang đó. Nên đã thương lượng cùng Chu vương, đem mảnh đất mà Ôn Uyển phải quản lý, khoảng ba mươi mẫu, chia ra để mua. Ban đầu Chu vương không đồng ý, chỉ nói đưa cho Ôn Uyển. Nhưng Ôn Uyển không nhận, nói không thể chiếm tiện nghi của cậu như vậy. Cuối cùng Trịnh vương tỏ vẻ có thể dùng một mảnh đất có diện tích tương đương đổi với mảnh đất ở Ôn Tuyền thôn trang. Bị Chu vương chê cười một bữa, nói gì mà ngươi là cậu nàng, chẳng lẽ ta không phải là cậu nàng, ta là người ngoài. Mắng khiến Trịnh vương nổi trận lôi đình, phất tay áo bỏ đi.

Chu vương biết Ôn Uyển cũng không muốn nhận hậu lễ của lão Bát thì mới thoải mái một chút. Tự mình tới cửa tỏ ý với Ôn Uyển, nguyện ý đưa mảnh đất lúc trước nàng có với tư cách tư nhân ở thôn trang Ôn Tuyền cho nàng, nói là đưa lễ vật trưởng thành trước. Nếu Ôn Uyển không nhận, hắn sẽ tức giận .

Nếu là lễ vật khác Ôn Uyển cũng không muốn, nhưng là lễ vật này, nàng cũng không nỡ từ chối. Nhưng cũng không muốn tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác, cuối cùng đánh thảo ra một tờ biên lai mượn đồ, quy ra tiền là một vạn lượng, đợi khi nàng có tiền sẽ trả còn về phần lễ vật khi trưởng thành, đợi đến lúc không thể thiếu của nàng.

Chu vương nhìn tờ biên lai mượn đồ vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng hắn biết Ôn Uyển nhiều năm như vậy, cũng biết Ôn Uyển nói một không nói hai. Cho nên cũng bất đắc dĩ mà nhận lấy biên lai. Trước khi đi nói mảnh đất ở Ôn Tuyền thôn trang vẫn là của nàng. Tùy thời có thể đi.

Lúc này mùa đông rồi, nơi này lạnh đến chết người. Được ở tại Ôn Tuyền thôn trang thì rất thoải mái. Lần trước đi, ở đó ngây người hơn hai tháng, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Hiện tại đi, ít nhất cũng phải ở đến đầu mùa xuân sau mới trở lại. Nơi này, thật sự giống địa ngục, hiện tại nàng thật sự không chịu đựng nổi nữa. Nếu không để nàng có thời điều chỉnh tâm tình, nàng sợ mình sẽ hỏng mất.

Nhưng Hạ Ảnh lại có chút không đồng ý, ngày hôm qua Quận chúa bị hạ nhân vu hãm đẩy Tư Nguyệt Quận chúa xuống ao. Sáng sớm hôm nay bỏ chạy đi thôn trang. Đây không phải là có tật giật mình thì gì. Nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, cố gắng khuyên một hai:”Quận chúa, hôm qua mới truyền ra lời đồn đãi. Hôm nay chúng ta đi thôn trang, thì giống như là chúng ta sai. Quận chúa, chờ hồi bẩm với Hoàng thượng rồi đi cũng không muộn.”

Trên thực tế, Ôn Uyển hoảng hốt chạy bừa đến Ôn Tuyền thôn trang, đối với những người không biết chân tướng mà nói, thật sự đúng là có tật giật mình.

Ôn Uyển cũng biết ý tứ của Hạ Ảnh. Nhưng lúc này nàng không có nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện này. Lần này đi thôn trang, thứ nhất là nàng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Thứ hai là nàng thật sự bị sợ hãi, coi như là một cách để trốn tránh, nàng cần để cho chính mình có thời gian để tỉnh táo mà suy nghĩ. Nàng vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Kiếp trước bởi vì đó là bệnh nan y, biết mình sắp chết rồi đành bất lực, bởi vì chạy không thoát. Cho dù nàng không muốn chết, nhưng Thượng Đế đã tuyên bố rồi, nàng chỉ có thể đợi chết thôi. Mà kiếp này, nàng còn trẻ, thân thể càng ngày càng tốt, hảo hảo mà sống, sống đến bảy tám mươi tuổi cũng không có vấn đề gì. Nàng không muốn bị người hại chết, càng không muốn đang sống mà bị dìm trong nước để chết chìm, hoặc là bị những thủ đoạn khác giết chết. Nàng không muốn chết , nàng muốn sống thật tốt, nhưng những người đó, thủ đoạn của những người đó, nàng thật không dám nghĩ nếu như tiếp tục sống ở chỗ này, nàng không thể tưởng tượng được các nàng còn có thể dùng thủ đoạn gì để đối phó với nàng. Nàng sợ, nàng sợ nàng còn sống ở trong hoàng cung, nàng sẽ hỏng mất. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới những chuyện này, nàng sẽ kinh hãi đảm chiến, sẽ gặp ác mộng. Cho nên nàng cần phải có thời gian, cần thời gian để nàng có thể lắng đọng, để nàng nghĩ cách để đối phó như thế nào.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển trầm mặc, cho là nghe lời khuyên của mình: “Quận chúa, vậy người lại tiếp tục nghỉ ngơi. Để nô tỳ đi xem một chút Hạ Thiên đã chuẩn bị đồ ăn sáng tốt chưa?”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng của Hạ Ảnh, bẩm báo với bọn họ sao, chờ bẩm báo với bọn họ, đợi đến đầu mùa xuân cũng không đi được. Nghĩ tới đây, lại phân phó xuống dưới, chỉ cần mang những đồ dùng cần thiết, còn những đồ khác dù sao Ôn Tuyền thôn trang cũng có sẵn . Không cần phải đưa tin, đến lúc đến đó rồi truyền tin là được. Hạ Ảnh có chút chần chờ, Ôn Uyển lạnh lùng nhìn Hạ Ảnh một cái, trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo.

Ôn Uyển tỏ ý về phía Hạ Ảnh, nếu dám đi thông báo tin tức, nàng sẽ đem nàng ta đóng gói đuổi về chỗ cậu Trịnh vương. Lần trước hại mình bị sợ hãi gần chết còn không tính sổ với nàng ta, nếu còn dám đi báo tin, lập tức đuổi về phủ Trịnh Vương.

Hạ Ảnh vừa nghe lập tức ngậm miệng lại, cũng không muốn để cho người đi đưa tin. Ôn Uyển sợ uống thuốc, Hạ Ảnh sợ trở về vương phủ. Mỗi người đều có nỗi sợ của mình.

Ôn Uyển để hạ nhân thu thập mọi thứ thỏa đáng bằng tốc độ nhanh nhất, mang theo hai mươi thị vệ trong phủ Quận chúa cộng thêm mấy người thiếp thân thị vệ bên cạnh nàng, còn có mấy thiếp thân nha hoàn, một nhóm người bằng tốc độ nhanh nhất ra khỏi cửa thành. Như vậy, quả thực giống như chạy trối chết. Lúc đội ngũ gần ba mươi người của nàng ra khỏi cửa thành, đúng lúc là cửa thành vừa mới mở cửa không quá một khắc đồng hồ. Cửa còn vắng ngắt. Những người đó vừa nhìn thấy xe ngựa xa hoa, thấy dấu hiệu của phủ Quận chúa, lập tức cho đi. Ôn Uyển liền mang theo một đám thủ hạ chạy tới Ôn Tuyền thôn trang.

Ôn Uyển cũng phân phó Hạ Thiên, nếu như ông ngoại Hoàng đế có phái người tới tuyên nàng tiến cung. Để cho hắn cùng đi theo thái giám nói, hiện tại trời lạnh, thân thể nàng hư hàn không chịu nổi. Thái y cũng nói, hiện tại nàng nên điều dưỡng thân thể mới tốt. Mà Ôn Tuyền thôn trang là chỗ thích hợp nhất để điều dưỡng thân thể. Cho nên nàng tính toán ở Ôn Tuyền thôn trang đến đầu mùa xuân, mùa đông qua mới trở về. Nói cách khác, nàng muốn đi thôn trang né qua cả mùa đông, đợi mùa xuân mới về. Lý do này vô cùng tốt. Bởi vì quả thật Thái y nói thân thể nàng không được tốt, cần hảo hảo điều dưỡng. Ngay cả Hoàng đế, cũng không tìm được ra lỗi sai. Ôn Uyển nghĩ tới, chờ thái giám của Hoàng đế đến phủ của nàng, khi đó nàng đã đi được nửa đường rồi, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.

Trời vừa sáng Hoàng đế đã phái người đi hỏi tình trạng của Ôn Uyển hôm nay như thế nào? Nào biết đâu rằng thái giám được phái đi trở về bẩm báo nói, trời tờ mờ sáng Ôn Uyển Quận chúa đã mang theo tôi tớ đi Ôn Tuyền thôn trang. Lúc này đã đi được gần nửa ngày rồi, được nửa đường rồi. Hoàng đế biết Ôn Uyển vô cùng yêu thích tắm ôn tuyền, nhưng lúc này cứ vội vàng mà đi Ôn Tuyền thôn trang như vậy.

Hoàng đế nghe người dưới đến báo nói Hoàng quý Quận chúa ngày mới vừa sáng cũng đã ra khỏi cửa thành, lại liên tưởng đến chuyện ngày hôm qua, Hoàng đế chỉ đành phải cười khổ. Đứa nhỏ này, ngày hôm qua gặp chuyện, tất nhiên không chỉ là những chuyện mà Ôn công công đã nói. Khẳng định còn có một chút chuyện không nói ra. Theo như lời nói của thiếp thân nha hoàn của nàng, rất có thể là Tư Nguyệt muốn lôi cả nàng xuống nước. Mà Tư Nguyệt, tất nhiên là biết Ôn Uyển thân thể hư nhược, muốn cho nàng nếm chút khổ sở. Chuyện lớn như vậy, đứa trẻ này cũng không nói với người khác, thậm chí từ đầu tới cuối không tiết lộ với ông một chữ. Bị ủy khuất không tìm mình đòi công đạo, mà một mình một người chạy đi Ôn Tuyền thôn trang.

Hoàng đế không biết tâm tình của mình là gì nữa. Ngày hôm qua Tư Nguyệt và Hân Dĩnh còn biết đòi ông chủ trì công đạo, nhưng đứa nhỏ này, dĩ nhiên một chút cũng không tín nhiệm ông, bị ủy khuất mà một chữ cũng không nói với ông. Chẳng lẽ ông không đáng để tín nhiệm như vậy, chẳng lẽ nàng khẳng định ông sẽ không làm chủ cho nàng. Đứa nhỏ này, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Cứ như vậy sao mà không bị ác mộng cơ chứ.

Hoàng đế nghĩ đúng rồi, Ôn Uyển cũng không tin tưởng Hoàng đế. Kể từ khi nàng nói nàng là giẫm phải hạt châu nên mới bị ngã, Hoàng đế cũng không biểu lộ gì, vẫn trước sau như một thương yêu Tư Nguyệt, trong nội tâm nàng nghĩ thầm. Dựa theo bình thường mà nói, không tính nàng nói cái gì, không làm cái gì, ít nhất cũng phải cách xa Tư Nguyệt một chút. Nhưng thái độ của Hoàng đế rất quỷ dị, quỷ dị khiến lòng nàng rất sợ.

Thái độ của Hoàng đế như vậy, rất có thể là thông qua Tư Nguyệt mà biểu lộ một chút thái độ của ông. Vậy ông thương yêu Tư Nguyệt, cũng không phải là thật tâm thương yêu, mà để cho người khác nhìn. Nếu ông thương yêu Tư Nguyệt có mục đích khác, vậy thương yêu mình khẳng định cũng giống như vậy. Nàng cũng không muốn ngày ngày sống bên cạnh người có tâm tư phức tạp như Hoàng đế. Lần trước như thế, lần này cũng giống nhau, ai cũng không đáng tin cậy, người bên cạnh nàng, bao gồm Hoàng đế nàng cũng không tin được.
 

Bình luận

Back to Top