|
|

Quyển 2 - Chương 200: Tránh ( trung )


“Quận chúa, đây là khối bánh ngải mới làm, người nếm thử.” Ôn Uyển sau khi ăn xong, rất là khen ngợi, lại ăn thêm hai khối, vô cùng hài lòng.

“Làm như thế nào, ăn rất ngon ?” Ôn Uyển thích nhất chính là các món ăn vặt.

Hạ Sơ cười nói, bánh ngải thật ra chính là đem gạo nếp hấp chín giã nát thành khối nhão, nặn thành hình tròn nhỏ dẹp, bên trong bao gồm mảnh vụn đường phèn, mứt sơm tra, hạt vừng, mơ, lại rưới lên một lớp nước đường, khi ăn thì phủ một lớp phấn gạo nếp mỏng, vào miệng nhuyễn mịn thập phần khoan khái nhẹ nhàng. Ôn Uyển ăn hết hai khối, rất khen ngợi Hạ Sơ hai câu, liền đem những cái khác đều thưởng.

Hạ Sơ thấy Ôn Uyển tâm tình không tốt, ngày đó lại bị kinh sợ lớn như vậy . Cho nên thay đổi phương pháp làm đồ ăn ngon cho Ôn Uyển. Bột kiều mạch, dồi, đậu Hòa Lan vàng, kẹo hoa mai hạnh nhân giòn tan, kẹo sữa hình sư tử con, lại một khối mứt táo nhỏ. . . . . .

“Cách hai ngày làm một món khác là được, không nên thường xuyên làm, Quận chúa không thích ăn bánh ngọt như tiểu hài tử. Tối đa cũng chỉ là thấy mới lạ, ngươi nếu muốn, làm nhiều loại món ăn rau xanh hương vị khác nhau, những loại Quận Chúa ưa thích. Đúng rồi, rượu kia ngươi phải xem. Tình hình Quận chúa bây giờ so sánh với khi vừa tới khá hơn, ngươi giảm bớt mỗi lần chỉ một chén, biết không. ” Hạ Ảnh muốn nhắc nhở một chút. Hạ Sơ nghe gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết.

Ôn Uyển đến Ôn Tuyền thôn trang cho tới bây giờ, mỗi buổi tối cũng phải uống hai chén rượu nhỏ mới có thể đi ngủ. Không phải là Ôn Uyển thèm rượu, mà là nàng sau khi uống rượu liền ngủ. Nếu không uống, buổi tối nhất định sẽ tỉnh giấc. Tỉnh giấc cũng không nói làm gì, chẳng qua là ngẩn người, ngẩn người phải gần nửa canh giờ, lại nằm xuống ở đó lăn qua lộn lại ngủ không được. Cho nên mấy ngày qua, Ôn Uyển cũng phải uống rượu mới ngủ được. Nhưng hiện tại so sánh với bệnh trạng ban đầu tốt hơn nhiều.

Thời gian dài, Ôn Uyển buổi tối không cần uống rượu cũng có thể ngủ tới hừng sáng. Hạ Ảnh ở bên cạnh thấy kể từ khi tới Ôn Tuyền thôn trang, sau bốn năm ngày, cũng không uống rượu nữa, cũng không có gặp ác mộng.

Ôn Uyển đến thôn trang, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thật ra thì không khác gì so với lúc trong phủ. Cũng là mỗi ngày sáng sớm thức dậy. Sau khi đứng lên, đánh một bộ Thái Cực quyền, đổ một thân mồ hôi. Khắp nơi đổ mồ hôi, lại tắm rửa rồi ăn điểm tâm.

Hôm nay, lại đổ một thân mồ hôi, đi ra ngoài xem, bốn bề một mảnh trắng xóa. Nguyên lai là tối hôm qua có bão tuyết, chung quanh núi non, đường xá, rừng cây, phòng ốc tất cả đều bị tuyết bao phủ. Nơi xa trên núi hoa mai cũng nở, một chút Hàn Mai điểm xuyết cả vùng đất bị tuyết trắng bao phủ, thêm một phần sức sống.

Ôn Uyển nhìn Hàn Mai trên núi, rất thích. Ăn xong bữa tối, đổi xiêm y. Ôn Uyển đem mình trùm kín, lại choàng một kiện áo lông cáo trắng như tuyết. Chỉnh đốn sắp xếp đầy đủ liền lên đường.

Đến dưới chân núi, bắt đầu leo. Nàng chính là muốn đi hái hoa mai, tự bản thân mình hái. Khắp nơi đều là tuyết, đường đi cũng phải cẩn thận một chút, vì đã đóng băng, rất trơn, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí từng bước từng bước mà đi. Một hồi, trên mặt tuyết để lại dấu chân của mọi người.

Hạ Ảnh tức giận nhìn nàng, thật sự là ăn no rãnh rỗi rảnh đến mức sợ không có việc gì làm. Nếu muốn cắm hoa mai trong phòng, phân phó một tiếng, để nàng đi hái thì tốt rồi. Ở yên bên dưới là được. Cần gì phải leo cao như vậy, lại còn nguy hiểm như thế . Vạn nhất té xuống thì phải làm thế nào.

Ôn Uyển mới không để ý tới bất mãn trong lòng Hạ Ảnh đâu. Đi một bước, lại vịn cành cây bên cạnh. Từ từ giống như ốc sên di chuyển đi lên. Hạ Ảnh nói nhiều lần, nhưng mà Ôn Uyển hăng hái bừng bừng, nàng làm sao lại vô dụng như vậy, không phải chỉ là hái hai ba cành hoa mai thôi sao. Ở đâu lại gặp chuyện không may.

Dưới sự cẩn thận leo lên của nàng, dưới sự kinh hồn táng đảm của Hạ Ảnh. Leo gần nửa canh giờ, rốt cục cũng leo tới bên cạnh gốc cây mai kia. Ôn Uyển rất cao hứng, đung đưa cành cây, tuyết ào ào rơi xuống. Phủ xuống toàn thân hai người nàng cùng Hạ Ảnh đều là tuyết.

Hạ Ảnh nhìn nàng, vội vàng phủi tuyết trên người nàng xuống “Quận chúa, người thân thể yếu. Nếu như bị lạnh liền có thể không hay. Vẫn là cẩn thận chút, nghe lời thái y căn dặn đi”

Ôn Uyển cũng không quản nàng nói cái gì, lúc này cũng không vội mà đi hái hoa mai. Đứng ở chỗ cao, trước mắt là một mảnh trắng xóa mênh mông bát ngát. Ôn Uyển nhìn cảm giác rất thư thái. Nếu có thể nói chuyện, nói không chừng cũng ngâm một thủ thơ.

Một trận gió rét thổi tới, Ôn Uyển lạnh không kìm được run rẩy một cái. Hạ Ảnh nhìn thấy giọng nói có chút cứng rắn “Quận chúa, gió lớn, thổi lâu nhất định sẽ nhiễm lạnh. Người đến lúc đó cũng đừng nói là không uống thuốc.” Ôn Uyển cái gì cũng tốt, nhưng mà có duy nhất điều không tốt chính là không muốn uống thuốc. Mỗi lần bảo nàng uống thuốc thì giống như tra tấn nàng vậy, có thể trốn thì sẽ trốn, có thể tránh liền tránh, Hạ Ảnh thậm chí rất hoài nghi có phải nàng đã đổ đi rất nhiều thuốc hay không, cho nên bệnh câm đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Nếu không phải thái y vô cùng khẳng định nói rằng nhiệt độc trong cơ thể nàng đã tan, Hạ Ảnh thật sự hoài nghi nàng thật sự vì không uống đủ thuốc mới không thể nói chuyện được.

Ôn Uyển quả thật cảm thấy có chút rét run, nghĩ tới vẫn là trở về đi thôi nếu như thật sự bị cảm, bị lạnh, đến lúc đó lại phải uống thuốc đông y đắng chết người như vậy. Ở hiện đại cảm mạo liền chích một mũi sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà ở đây không có thuốc nước, hơn nữa thái y nơi này, Ôn Uyển coi như là đã lĩnh giáo rồi, nàng nếu phải uống bốn năm ngày thuốc đông y, cảm mạo không nhất định chết người, thuốc lại có thể khiến người đắng chết.

Nghĩ như vậy, cũng xoay người đi tới hái ba cành mai vàng thật dài. Cầm trên tay, rất vui mừng, ngay cả tâm tình đều tốt rồi. Hạ Ảnh vươn tay ra, muốn đón lấy, Ôn Uyển không cho. Hạ Ảnh chỉ đành phải dụ dỗ nói”Quận chúa, lúc này so với lúc đi lại càng không dễ, mặt đất lại trơn như vậy. Vẫn để cho ta cầm, người cẩn thận đi là được.

Ôn Uyển vẫn không nghe lời của nàng, tay trái cầm mai vàng, tay phải nắm một vài cành cây, lại từ từ, giống như ốc sên, đi xuống. Cũng không phải nàng không sợ té, thật sự là đường đi không tính là dài, cộng thêm nhiều năm rèn luyện như vậy, nếu thật sự bị té, cũng không có chuyện gì lớn. Bộ dạng của Hạ Ảnh khiến cho nàng chịu không nổi, cảm giác này, nàng giống như một con búp bê, vừa đụng liền bể nát. Nàng nơi nào lại yếu ớt như vậy, cho nên nhất định chuyện gì cũng tự mình làm. Bằng không dưỡng thành tính tình ỷ lại, thật không tốt. Nàng cũng không muốn sống dựa vào người khác.

Đang tự mình một tay cầm cành cây, cúi người một chân ổn định đặt xuống, một chân khác trước khi chạm đất. Cành cây đang nắm trên tay răng rắc một tiếng, gãy xuống. Trên tay trống rỗng, người mất đi thăng bằng. Nghiêng về phía trước, liền lảo đảo hai bước, lại lăn xuống giống như quả cầu tuyết.

Phía dưới hai nha hoàn bị dọa đến hồn phi phách tán, cùng kêu lên hô to “Quận chúa. . . . . .”

Hạ Ảnh nóng nảy muốn nhảy xuống dưới cứu người, nhưng mà bởi vì quá nóng lòng, cũng quên mất mình đang ở trong đống tuyết, dưới chân vừa trợt, nàng đặt mông ngồi trên mặt đất. Trơ mắt nhìn Ôn Uyển lăn xuống giống như trái cầu.

Bản thân Ôn Uyển ngược lại cũng không sợ, bởi vì địa hình nàng đã sớm xem xét rồi, cũng không cao, té xuống cũng không thiếu tay gãy chân, tối đa cũng chỉ bị chút vết thương nhẹ. Trước kia lúc trượt tuyết, thường xuyên bị ngã, cũng chưa thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này, Ôn Uyển đã cảm thấy mình biến thành một quả cầu, thùng thùng mà lăn xuống dưới. Lăn qua mấy cây nhỏ mọc xéo ra, mặc dù nói không xuyên qua được y phục, nhưng vẫn là đâm trên người, đâm một cái thì đau buốt một lần.

Hạ Ảnh đứng lên, nhào người xuống. Cũng vào lúc này, Ôn Uyển bị một gốc cây lớn chặn lại, nằm ngang. Cũng may mắn là có gốc cây này, bởi vì thêm mười thước nữa chính là một rãnh nước tuyết, nếu không bị chặn lại không chừng cũng trực tiếp mà lăn vào rãnh nước tuyết kia rồi. Bị thương thì không, nhưng mà một trận cảm mạo là tuyệt đối tránh không thoát.

Mặc dù tránh được cảm mạo rồi, nhưng Ôn Uyển lại bị lăn đến đầu choáng mắt hoa. Cảm thấy bầu trời cùng mặt đất trước mắt xoay vòng vòng. Đợi đến lúc không lăn nữa, Ôn Uyển mở một đôi mắt to, nhìn xem mình đang ở đâu. Nhiều năm như thế không có bị té, đau nhức như vậy rồi . Xem ra vẫn là phải rèn luyện nhiều hơn mới được a.

Hạ Ảnh chạy nhanh tới bên cạnh Ôn Uyển, đem Ôn Uyển cồng kềnh giống như con gấu lúc này còn nằm trên mặt đất phát ngốc đỡ dậy, cẩn thận kiểm tra cho nàng, trừ cái trán có mấy vết thương trầy xước nhẹ, thân thể vì mặc nhiều đồ, cũng không bị thương chỗ nào. Mà lại khiến cho kiện áo choàng kia vô cùng bẩn. A, đầu tóc cũng rối loạn, một nửa giống như nha đầu điên, trên tóc còn dính mấy cành cây khô.

Sau khi được Hạ Ảnh đở dậy, Ôn Uyển lắc lư đầu một cái, lấy tay phủi trên tóc hai cái. Rơi xuống mấy nhánh cây linh tinh. Hạ Ảnh tức giận lấy xuống những thứ lẫn lộn trên đầu cho nàng. Mở miệng nói “Quận chúa, lần sau không cho phép có hành động nguy hiểm như vậy, người thiếu chút nữa hù chết thuộc hạ.”

Ôn Uyển không có để ý tới, cái này cao bao nhiêu a, té cũng không té chết người. Xui xẻo nhất đoán chừng cũng chỉ nằm mấy ngày là tốt rồi. Nhưng loại này thể nghiệm thật không tệ, có nên đi làm ván trượt chơi trượt tuyết ở đây không? Ừ, ý kiến này tốt, chẳng qua năm nay xem ra là không được rồi. Phải chuẩn bị cho tốt, lần sau lại đến. Đảo mắt nhìn Hạ Ảnh, lại nghĩ đến hai vị trưởng bối trong kinh thành. Cuối cùng bỏ qua một hạng mục tiêu khiển tốt như vậy. Nếu bọn họ biết, trong vòng hai ngày nhất định phải trở lại kinh thành đi.

Hạ Ảnh vốn định nói nếu nàng không nghe lời, sẽ đem chuyện này tố cáo. Mang nàng áp về kinh thành. Nhưng khi nhìn bộ dạng Ôn Uyển vui tươi hớn hở, tuyệt không sợ hãi, còn rất vui vẻ. Lời nói của Hạ Ảnh đến khóe miệng cũng nuốt trở về. Quận chúa từ trước đến giờ đều yêu quý mạng của mình, hẳn là có tính toán trước, lại nói, nói lời như thế bỗng dưng lại chọc cho Quận chúa nghĩ đến chuyện bực mình trong kinh thành. Tội gì làm cho nàng mất hứng. Cho nên Hạ Ảnh cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là nhanh chóng lấy thuốc cao từ trong tay áo ra, ở chỗ bị tụ máu bôi bên cho nàng, từ từ xoa tan máu.

Ôn Uyển biết là thuốc trong hoàng cung, dùng tuyệt đối sẽ không để lại sẹo, hiệu quả lại càng nhanh. Cũng không có gì lo lắng. Đi về phòng, mang hoa cắm vào trong bình hoa đặt trên mặt bàn tròn lớn, cảm thấy trong phòng thoáng cái sáng sủa lên, khuôn mặt cười híp mắt.

“Quận chúa, buổi tối người muốn ăn cái gì?” Hạ Ảnh nhẹ giọng hỏi. Tới thôn trang, cũng không có dẫn theo Trần ma ma. Mà mang Hạ Sơ cùng Hạ Thu tới.

Ôn Uyển nghĩ nghĩ, cho nàng bảo Hạ Sơ tùy tiện làm vài món, tốt nhất là thanh đạm một chút. Nàng lúc này không muốn ăn món ăn có khẩu vị nặng. Nghỉ ngơi một hồi, Hạ Ảnh tới đây nói “Quận chúa, dược dục [nước tắm có chứa các loại thảo dược] đã chuẩn bị xong rồi, có thể đi ngâm. Vừa vặn lúc tắm xong, có thể ăn bữa tối rồi.”

Ôn Uyển ngâm mình tắm một cái thật thoải mái, rồi đi ra trở về phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên bàn cơm ở giữa, bày bốn món ăn, ừ, đều là món nàng thích ăn. Nhìn hai cái, không nhìn thấy đồ mình muốn. Lại nhìn hướng Hạ Ảnh, Hạ Ảnh thấy sắc mặt của nàng, không còn cách nào. Chỉ đành phải đi tới một bên trong tủ bếp, lấy một cái lọ tới đây. Cầm lọ qua nói “Quận chúa, chỉ có thể uống một chén nhỏ, nhiều hơn nữa thì không cho uống. Rượu này cũng không thể uống nhiều, đối với thân thể không tốt.”

Ôn Uyển mới không thèm để ý tới nàng đâu, nhìn chén rượu, híp mắt cười. Nhớ rõ cổ đại có một bài thơ, bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi. Đáng tiếc không phải là rượu nho, là nữ nhi hồng, cũng không phải là chén dạ quang, là chén ngọc nhỏ. Một người ngồi ở trên giường gỗ hoàng hoa lê quanh thân chạm trổ hoa văn, uống một chén nhỏ nữ nhi hồng. Uống đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, uống xong súc miệng liền lên giường ngủ.
 

Bình luận

Back to Top