|
|

Quyển 2 - Chương 201: tránh ( hạ )


Edit: Tuyết Y

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển đã chìm vào giấc ngủ, trong lòng ảm đạm không thôi. Người khác không biết, nhưng nàng là thiếp thân nha hoàn của Ôn Uyển làm sao lại không biết.

Quận chúa, không chỉ nhát gan, hơn nữa còn không tin người khác. Nếu như lần này, Quận chúa trực tiếp nói cùng hoàng thượng, Tư Nguyệt Quận chúa muốn mưu sát nàng, Tư Nguyệt Quận chúa kia nơi nào còn có cảnh tượng như hiện tại. Hôm nay trong hoàng cung, Tư Nguyệt Quận chúa được Hoàng sủng, Quận chúa lại muốn trốn ở trong sơn trang này, còn muốn làm ra vẻ như người không có chuyện gì. Cho dù không nói cùng hoàng thượng, cũng không cần thiết phải chạy đến thôn trang, có thể đến ở trong vương phủ đi.

Nàng thật sự không rõ, Quận chúa rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nếu như nói Quận chúa là không tin được người trong cung đưa đến, nàng còn có thể hiểu. Dù sao trong hoàng cung đưa đến, còn ngăn cách bởi một Hiền phi. Nhưng là Quận chúa ngay cả hoàng thượng, cũng không tin, ngay cả nàng cũng không tin, nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Hoàng thượng đối với Quận chúa thật tốt, người nào nhìn không ra. Nếu như nàng muốn hại Quận chúa, Quận chúa làm sao còn có thể sống tới ngày nay. Không rõ Quận chúa rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Hơn nữa nàng thật sự không rõ Quận chúa rốt cuộc cố kỵ cái gì, Quận chúa vào Dưỡng Hòa Điện chưa bao giờ mang mình vào theo. Nàng chỉ có thể đến ngoài điện, thì sẽ cho nàng chờ ở thư phòng bên kia. Nếu như không phải như vậy, lần trước cũng không để cho Tư Nguyệt được như ý. Nhưng mà ăn cái thiệt thòi lớn, Quận chúa vẫn không nhớ, vẫn là không cho phép nàng đi theo vào Dưỡng Hòa Điện. Lần trước nếu không phải nàng phản ứng cực nhanh, đoán chừng hiện tại Quận chúa còn nằm ở trên giường đó, trong lòng nàng thật sự là nghĩ không ra Quận chúa rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu như nàng muốn hại Quận chúa, còn chờ đến hiện tại, không biết quận chúa đã sớm chết bao nhiêu lần rồi.

Nàng làm sao cũng nghĩ không ra, nhưng mà chuyện này cũng khó mà nói gì. Bất quá nghĩ tới người ở bên người, Quận chúa tín nhiệm nhất cũng là nàng, trong lòng mới cân bằng một chút. Ít nhất mặc dù Quận chúa sẽ không nói mọi chuyện cho nàng biết, nhưng chuyện phải biết nàng đều sẽ biết. Làm việc gì cho tới bây giờ cũng không có tránh né mình. Có lẽ như vậy, Quận chúa có cân nhắc của mình a. Nàng chỉ cần cố gắng làm tốt bổn phận của mình là được

Ôn Uyển không hề biết suy nghĩ của Hạ Ảnh, cho dù biết cũng sẽ không giải thích. Có một số việc, nên tránh nhất định phải tránh. Giống như đời trước nàng làm lãnh đạo cao nhất của một phòng ban, trừ phi là có việc, những lúc khác phòng làm việc của nàng người ngoài không được phép đi vào.

Đừng nói đến hoàng đế, người chỉ huy cao nhất của một quốc gia. Hắn có thể sủng ngươi có thể thương ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải có chừng mực, có chuyện gì đều phải nhìn điểm mấu chốt, không phải là nghĩ thế nào liền làm thế đó. Cũng không thể lấy cớ tuổi nhỏ hoặc không hiểu chuyện. Rồi lại nói Dưỡng Hòa Điện lại là nơi làm việc của hoàng thượng, nếu như gây ra một chút sai lầm gì đó. Theo như tính cách này của Hạ Ảnh, ai biết đến lúc đó có thể vu hãm đến trên người Hạ Ảnh hay không. Đến lúc đó không chỉ có gây họa cho nàng, nói không chừng còn vu cáo đến chỗ Trịnh vương cậu nơi đó. Mặc dù không biết nàng có giúp được cho cậu hay không, nhưng nàng cũng không muốn nàng ta kéo chân sau của cậu.

Về phần nói vu hãm nàng, Ôn Uyển trước giờ không nghĩ đến vấn đề này. Nàng đối với cái này không có hứng thú, cũng chưa bao giờ đi lục lọi tấu chương của hoàng đế. Ở thời điểm hoàng đế không có mặt, căn bản nàng sẽ không vào Dưỡng Hòa Điện. Muốn vu hãm nàng, cũng bắt không được nhược điểm. Tối đa cũng chỉ dùng những thủ đoạn xấu xa lúc trước.

Về phần nói hoàng đế đối với Trịnh vương là không tín nhiệm. Nàng đối với hoàng đế là không tin tưởng, chứa ba phần phòng bị. Nàng đối với phương thức hoàng đế xử lý công việc nhìn không thấu, hơn nữa có một loại trực giác, nàng cảm thấy dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hoàng đế, nhưng là người lại có thể lạnh nhạt nhìn mọi chuyện phát sinh, làm như không biết gì. Cũng tỷ như lần này, nàng cảm giác hoàng đế hẳn là biết nàng bị mưu sát, nhưng mà, hoàng đế cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Vẫn giống như trước, vẫn thương yêu Tư Nguyệt. Người như vậy, khiến cho nàng sợ. Nổi lên lòng phòng bị, cũng bình thường.

Về phần nói Trịnh vương, cũng không phải không có đề phòng gì, chẳng qua suy nghĩ của nàng rốt cuộc là người trưởng thành, không muốn yêu cầu Trịnh vương giúp nàng đòi lại một công đạo. Rồi lại nói bản thân Trịnh vương tình cảnh cũng đều khó khăn như vậy, vẫn là không nên gây chuyện cho người làm. Chuyện của mình tự mình giải quyết, mặc dù lần này không có chứng cớ, nhưng mà đã mở miệng nói những lời kia, ông ngoại hoàng đế biết, trong lòng có tính toán là được. Cái khác, nàng cũng không trông cậy. Người trong cái địa ngục kia, còn có thể cách một ngày, thì vẫn nên ít tiếp cận một ngày. Còn về sau này, chuyện sau này thì sau này hãy nói. Có thể đi ra ngoài hít thở không khí, liền hảo hảo mà sống qua vài ngày thoải mái này, trước tiên phải hưởng thụ tốt cuộc sống hiện tại.

Ôn Uyển ngày hôm đó nhìn phong cảnh bên ngoài tuyệt đẹp, đột nhiên lại nổi lên hứng thú. Cho người ta lấy bàn vẽ tới đây, chuẩn bị vẽ một bức hàn đông đồ [bức họa vẽ trời đông giá rét]. Trên giấy phác họa một đường to một đường nhỏ.

Hạ Ảnh nhìn một hồi lâu mới hỏi ” Quận chúa, tranh này của người là vẽ cái gì a?”

Ôn Uyển cho nàng một cái ánh mắt xem thường, nữ nhân không có nhãn lực. Đây là cái gì, đương nhiên là vẽ. Hạ Ảnh nhìn bộ dạng Ôn Uyển, không khỏi bật cười.

Ôn Uyển rất bất mãn tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, trình độ của ta cũng rất không kém được không, dựa vào cái gì muốn giễu cợt ta đây.

Nhớ lại năm vừa mới trở lại Ôn gia, bà nội rất chướng mắt bộ dạng không nổi bật của nàng, cũng đối với cử chỉ thô lỗ của nàng rất căm tức. Cho nên trước hết mời cho nàng bốn gia sư dạy kèm tại nhà: lễ nghi, vẽ tranh, Piano, thư pháp. Có thể nàng thiên phú không cao, cuối cùng học có chút thành công chính là lễ nghi, thư pháp miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, vẽ tranh là bị Lão sư phê bình là không có thiên phú không cố gắng. Bất quá, sau lại có Lão sư dốc lòng dạy, nàng hiện tại hội họa cũng có trình độ nhị lưu [trình độ bậc hai].

Mặc dù chỉ có trình độ nhị lưu, Ôn Uyển cũng chỉ là tận hứng, nàng cũng không cần làm Đại hoạ sĩ, cũng không cần dựa vào cái này nổi tiếng hoặc kiếm tiền. Về sau lại được Lão sư chỉ bảo một thời gian ngắn, trình độ đã có tiến bộ rất lớn. Ôn Uyển trong lòng nói thầm, sau khi bức vẽ hoàn thành, nàng ta liền sẽ biết mình không có ánh mắt.

Hạ Ảnh liền nhìn Ôn Uyển này tốp năm tốp ba, một hồi thô một hồi mảnh, một hồi sâu một hồi cạn tô vẽ loạn trên giấy. Không nghĩ tới, không mất nhiều thời gian, một ngọn núi sừng sững đập vào tầm mắt. Hạ Ảnh nhìn bức tranh kia, lại thấy Ôn Uyển cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, cúi đầu cười.

Ôn Uyển nhìn kỹ thuật bất phàm của mình, đặc biệt cao hứng. Chỉ bằng tranh này, sẽ không có người lại nói nàng không có tế bào hội họa rồi. Đoán chừng ngay cả Lão sư nhìn cũng phải than thở hai câu, tiến bộ không ít. Ôn Uyển rất hài lòng, cũng quyết định trở về để cho sư phó dán lên, treo trong thư phòng của nàng, để khuyến khích. Người khác không biết thưởng thức, tự mình biết thưởng thức, đây cũng là nghệ thuật, bức tranh thuộc phái trừu tượng.

Ôn Uyển luôn luôn là một người rất tích phúc, cũng là một người có thể tự làm mình vui. Những ngày ở Ôn Tuyền thôn trang, nàng trải qua rất thoải mái. Mỗi buổi chiều đánh cờ, viết chữ, lại thổi sáo một chút. Thực tại nhàm chán, liền lấy lấy bàn vẽ, tiến hành họa pháp trừu tượng phái của nàng.

Để cho Hạ Ảnh một bên nhìn không biết là nên tán thưởng, hay là nên thở dài. Quận chúa không nên sinh ở hoàng gia, nên sinh ở môn đệ trăm năm thư hương. Hoặc là nói, Quận chúa không nên là nữ nhi, phải là nam nhi, vậy nhất định là một vị ẩn sĩ hiền danh lan xa. Đáng tiếc.

Hoàng đế được tin Ôn Uyển ở Ôn Tuyền thôn trang khoái hoạt như thần tiên, trong lòng thấy quái dị nói không nên lời. Cái đứa nhỏ này, thì ra, thật sự không muốn trải qua cuộc sống như thế. Vốn là muốn cho nàng trở lại, vừa nghĩ đến lời Vương thái y nói…, vẫn là để cho nàng ở đó ngốc tốt rồi. Chờ thêm thời gian để hòa hoãn, thích ứng là tốt. Trong cuộc sống thực tế, bình thường sẽ không như mong muốn của mình. Đường nên đi, nhất định phải đi xuống. Trốn tránh cũng là trốn tránh không thoát.

“Quận chúa, Trịnh vương gởi thư thúc dục, mời người trở về.” Hạ Ảnh cầm thư tín, Ôn Uyển nhìn cũng không nhìn, ném sang một bên. Có cái gì đẹp mắt, trở về kinh thành vừa lạnh vừa chơi không vui, còn lục đục với nhau, lại bị người tính toán, đáng ghét.

Nơi nào thú vị, thoải mái, dễ chịu như ở đây. Mỗi ngày thức dậy đánh một bộ quyền, đổ mồ hôi thì ngâm Ôn Tuyền, sau đó muốn làm cái gì thì làm. Buổi tối ngâm Ôn Tuyền rồi đi ngủ, ngủ thật ngon a. Không có gì phiền não, không cần cố kỵ cái này lo lắng cái kia, cũng không lo lắng bị hãm hại oan uổng, nhân sinh quá mức mãn nguyện. Mới không cần trở về đâu.

Bất quá Ôn Uyển biết rõ, một tháng sau khi nàng đến thôn trang. Trịnh vương phi cùng Triệu vương phi mang theo tất cả mọi người lớn nhỏ đều đến kinh thành. Toàn bộ đều chuyển hết tới. Cũng có nghĩa, hoàng đế thật sự tính toán trong hai người Triệu vương cùng Trịnh vương, chọn ra một người lập trữ.

Triệu vương phi xuất thân hiển hách, chính là danh môn quý nữ chân chính. Tổ phụ là Phong cương Đại sử, hiện đã rút khỏi chính đàn, phụ thân cũng là phong cương Đại sử, Đại bá phụ cũng nhận một chức vụ quan trọng một vùng. Huynh đệ nàng đều xuất sĩ làm quan trong triều, người trong nhà đều vượt trội hơn người.

So với Triệu vương phi, Trịnh vương phi gia thế chênh lệch rất nhiều. Phụ thân Trịnh vương phi cũng là một vị quan viên nhị phẩm, gia tộc cũng là môn đệ thư hương mấy trăm năm. Chẳng qua là nhà mẹ Trịnh vương phi, Quách gia, trong tộc chỉ có ca ca của nàng thi đậu Tiến sĩ được ra làm quan, chức vị khá, những người khác cũng là thông qua quan hệ mà vào, cũng là một chút hạt vừng đậu xanh quan vị [ý là chức quan nhỏ không đáng nói]. Đừng nói trợ lực cho Trịnh vương, không liên lụy gây trở ngại cũng đã cảm ơn trời đất rồi.

Cũng may hoàng đế mặc dù thiên vị, nhưng là không có quá chênh lệch. Gia thế mặc dù so sánh với Triệu vương phi chênh lệch một chút, nhưng là hai vị Vương Phi vô luận tướng mạo, tài học, hiền đức, cũng là không phân cao thấp. Đoán chừng, ban đầu hoàng đế thật sự là xem trọng Triệu Vương.

Nhưng mà khiến cho người ta nghĩ không ra chính là, Trịnh vương phi liên tiếp sinh ba nam một nữ, ba nam nhi đều nuôi lớn, chẳng qua là tiểu nữ nhi cũng không nuôi lớn được. Đến bây giờ mới thôi, Trịnh vương có chín đứa con trai, trong đó thế tử mới lập tính tình cũng thật thà. Những đứa con khác đều do một trắc phi sinh, xếp thứ năm là một đứa nhỏ vô cùng xuất sắc .

Mà Triệu vương phi, sinh ba nữ nhi, một nam nhi. Một nữ nhi chết non, tiểu nữ nhi thân thể không tốt, luôn ngã bệnh, rốt cuộc là một cái cây bệnh. Con cháu Triệu vương đến lúc này, chỉ có bốn người. Dòng chính thân thể không tốt, hai người khác là thị thiếp sinh đều là một thân phận thấp kém, còn một người là trắc phi sinh thân phận cao, nhưng lại không có gì nổi bật cũng không thông minh rất ngốc nghếch. Đây là chuyện khiến cho Triệu vương căm tức nhất, cũng không thể làm được gì. Hắn không phải là không cố gắng, nhưng mà loại chuyện này, thật đúng là phải xem thiên ý. Đây cũng là chỗ duy nhất trước khi Ôn Uyển xuất hiện Triệu vương thua Trịnh vương.

Quan hệ của Ôn Uyển cùng Trịnh vương đối với rất nhiều người mà nói rất nhạy cảm. Nhưng cậu cháu hai người tình cảm lại thân như cha con. Hiện tại Trịnh vương phi trở về, lẽ ra Ôn Uyển với tư cách là vãn bối, nàng cũng phải quay về gặp mợ nàng, hơn nữa thư thúc dục nàng trở về lại nhiều như vậy.

Ngay cả người bên cạnh cũng khuyên vài lần. Nhưng Ôn Uyển vẫn ở lì đó bất động. Vừa trở về, liền phiền chán. Khẳng định thoát không được bị tính kế, còn nguy hiểm tính mạng.
 

Bình luận

Back to Top