|
|

Quyển 2 - Chương 202: Ôn Uyển phỏng đoán


Edit: Anh Ngọc

“Quận chúa, hoàng thượng có thánh chỉ đến.” Thời điểm Ôn Uyển ở Ôn Tuyền thôn trang gần một tháng, rốt cục cũng nghênh đón thánh chỉ của hoàng đế. Hạ Ảnh mặt lộ vẻ vui mừng chạy tới Ôn Uyển nói. Không cần phải nói, Hạ Ảnh cũng biết ý chỉ tất nhiên là tuyên Quận chúa trở lại kinh thành. Vẻ mặt Ôn Uyển cũng không có phản ứng gì.

Thư tín thúc dục nàng trở về, nhiều giống như bông tuyết bay trên bầu trời. Nhưng Ôn Uyển một ngàn một vạn cũng không muốn trở về kinh thành, nhưng khi thư tín thúc dục nàng trở về nàng cảm thấy phiền chán a. Không chỉ có thư tín Trịnh vương, không nghĩ tới lúc này ngay cả thánh chỉ ông ngoại hoàng đế cũng tới.

Ôn Uyển cũng không coi rẻ thánh chỉ, nhưng nói thân thể nàng không khỏe, phải cố nuôi dưỡng hơn. Tạm thời không thể trở về, nếu không tin, ông ngoại hoàng đế có thể truyền thái y tới đây bắt mạch, thái y kia cũng nói quả thật là thân thể không tốt không thể đi bôn ba đường dài, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi. Tịnh dưỡng mấy ngày nữa hồi kinh cũng không muộn, dù sao hắn cũng không nói lời nói dối, Thân thể Quân chúa căn bản đúng là yếu kém. Hiện tại có thể không sinh bệnh nặng, đã là kỳ tích. Bất quá, hắn biết mỗi ngày Ôn Uyển thức dậy đều tập một bộ quyền, chắc là có chút quan hệ với bộ quyền kia.

Ôn Uyển đưa tin cho hoàng đế cùng Trịnh vương, giải thích với hai người đều như nhau. Nàng tốt hơn nên ở thôn trang dưỡng bệnh, hiện tại không thể trở lại kinh thành. Chờ tới mùa xuân, rồi trở về. Lấy cớ này có thể nói là vô cùng nát, nhưng thái y quả thật nói nàng không nên bị quá nhiều kinh sợ. Nếu không trong cơ thể nàng dẫn tới bệnh không tiện nói ra, hậu quả không thể lường được.

Ôn Uyển trong lòng không muốn trở lại kinh thành. Vì vài sự kiện lần đó, nàng thật là sợ. Nữ nhân này, giết người không thấy máu. Cùng bà ta đấu, thôi, nàng ngoài tiền thì không có năng lực gì. Không đấu một hiệp, thì không biết chết như thế nào ở trong tay bà ta. Ngay cả một tiểu cô nương mười tuổi cũng có thể bị dạy lấy chính bản thân làm hung khí giết người, thì bản thân bà ta lại càng khó lường. Đến lúc đó, nàng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Người như vậy, vẫn nên tránh xa một chút mới tốt.

Mặc dù nàng cũng hiểu rõ ràng, trốn tránh không phải là biện pháp, trốn tránh cũng không được. Nhưng có thể trốn một ngày hay một ngày. Mặc dù luôn luôn động viên mình, vẫn vượt qua trong đáy lòng sợ hãi. Nhưng chỗ sâu trong nội tâm của nàng nghĩ, không muốn gặp phải cái tràng diện máu tanh kia, những thứ kia lục đục với nhau để phải mệt mõi.

Nhìn bộ dạng Hạ Ảnh không đồng ý, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Ôn Uyển cười khổ. Nàng cũng không phải là không muốn đánh lại, dù sao đến bây giờ nàng còn không quá thiệt thòi như vậy. Nhưng làm sao đấu, làm sao đánh trả. Nàng lấy cái gì đi đấu, lấy cái gì đi trả thù. Chuyện này căn bản ngay cả một chút bằng chứng chính xác tìm khắp cũng không có. Mình cũng đi gài tang vật hãm hại lại, cũng đi giết chết nàng ta à. Nàng có cái khả năng này sao? Làm ăn kiếm tiền còn có thể, âm mưu giết người không thấy máu, nàng không có năng lực này. Hơn nữa giết người, cho dù vẫn tự nói với mình phải thích ứng cái này, phải thích ứng chế độ nơi này, nhưng không thể vô duyên cớ đi hại người vô tội, nàng làm không được. Muốn báo thù người quá lợi hại, thủ đoạn quá cao siêu, bất quá nàng chỉ có thể phòng bị. Cho nên, đấu không lại chọc không nổi, cũng là chỉ có đi núp.

Ôn Uyển thậm chí cũng nghĩ tới, năm đó bà ngoại nàng có phải trong phút không cảnh giác mà bị Hiền phi giết chết hay không? Nhìn nữ nhân này thủ đoạn vô hình như vậy, không thể không làm cho nàng hoài nghi a. Còn cả mẹ công chúa của nàng, quả thực chính là một thánh mẫu siêu cấp. Nhưng sau lại cẩn thận phân tích thử xem, cảm thấy không thể nào. Bà ngoại nàng nghe nói thông minh tuyệt đỉnh, không thể nào để bị người này tính kế đi.

Rồi hãy nói, căn cứ vào tin tức có được phân tích, Ôn Uyển đoán, cậu bị đổi thành danh nghĩa Đỗ Dung Hoa, là do bà ngoại chính mình bày ra. Ôn Uyển ở chỗ Triệu vương sau khi trở về, cố ý để cho Hạ Ảnh cẩn thận đi thăm dò để khẳng định dự đoán của mình, lúc ấy may mắn tìm được thái giám và ma ma còn sống sót. Hiểu rõ tình huống cụ thể ngay lúc đó.

Những ngày qua, nàng bởi vì biết phải tham dự đến những thứ tranh đấu kia, cho nên phải thật tình cân nhắc cẩn thận. Căn cứ Ôn Uyển biết, hoàng cung ngay lúc đó, ông ngoại hoàng đế thích nhất chính là hoàng hậu, đối với hoàng hậu quả thực có thể nói là muốn gì được đó. Nhưng lại làm cho người ta kỳ quái chính là, cơ hồ có thể nói hoàng hậu được sủng ái hàng vạn hàng nghìn lần, thế nhưng ngay lúc đó ông ngoại hoàng đế không có lạnh nhạt với Huệ phi, cũng chính là bà ngoại nàng, ngược lại đối với nàng quan tâm đầy đủ có thêm tin cậy, mỗi tháng thời gian thị tẩm cũng không quá đoạn. Hơn nữa lúc ấy còn có một chuyện quái dị, theo như người bình thường suy nghĩ thì hai người này nên đánh cho khí thế ngất trời, càng đấu chết đi sống lại. Nhưng hết lần này tới lần khác bà ngoại nàng cùng hoàng hậu quan hệ tốt vô cùng, một lão ma ma còn trí nhớ nói lại, hai người giống như thân tỷ muội. Hoàng hậu bởi vì từ nhỏ ở biên quan lớn lên, đối cung vụ nhân tế quan hệ này không hiểu lắm, ở phương diện này, nàng chú trọng nể trọng bà ngoại. Cho nên ngay lúc đó hậu cung tuy rằng là Hoàng Hậu khống chế, nhưng phần lớn cung vụ cũng là bà ngoại xử lý, hơn nữa xử lý được ngay ngắn rõ ràng, trên dưới vẫn luôn khen ngợi. Chỗ này để ý cung vụ, mặc dù nói phía trên có người nhìn, nhưng nơi này cong cong thẳng thẳng ước chừng nhiều, bà ngoại là người khôn khéo, lại có cơ hội tốt như vậy, chỉ có nàng theo dõi người khác, nơi nào còn có thể để cho người khác nằm vùng đến bên người nàng. Nhìn bà sắp xếp cho Hoàng ma ma ở bên người mẹ công chúa, đối với mẹ công chúa trung thành cảnh cảnh chỉ biết tận tâm lấy thân báo ân tình, ngự hạ thủ đoạn, thì tuyệt đối là đỉnh cao.

Làm cho Ôn Uyển cuối cùng phủ nhận bà ngoại là bị Hiền phi hại chết, mà điểm trọng yếu nhất, ngay lúc đó Hiền phi vẫn chỉ là một cơ thiếp nho nhỏ, tuy rằng sinh Triệu vương, nhưng cũng không có phong phi. Bà ngoại lúc ấy lại là một trong bốn phi, lại được ông ngoại hoàng đế cùng hoàng hậu đồng thời coi trọng, thậm chí ngay cả Thái hậu lúc đó cũng khen ngợi có thêm, bà ở trước mặt người bên ngoài, ngay lúc đó Hiền phi đây cũng là chỉ là một tiểu nhân vật. Hiền phi có mưu cầu địa vị, nàng không thể nào có bản lãnh đi đem cậu đánh tráo.

Mà Hạ Ảnh đưa cho Ôn Uyển tư liệu để dự liệu, nhưng vô cùng rõ ràng ghi lại tình huống ngay lúc đó. Lúc ấy bà ngoại nàng sinh là ở hơn nửa đêm, trùng hợp chính là, mấy ngày đó hoàng đế phụng bồi hoàng hậu đi kính hoa viên. Thái hậu đi Hoàng Giác tự lễ Phật. Mà thời điểm Đỗ Dung Hoa sinh cậu Trịnh vương, cùng lúc ấy bà ngoại nàng sinh công chúa chỉ kém hơn hai canh giờ, hơn nữa còn là ngày thứ hai giữa buổi trưa báo lên, là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Đỗ Dung Hoa báo lại. Đỗ Dung Hoa bởi vì dụng kế mà mang long loại, để cho ông ngoại hoàng đế chán ghét cực độ, mặc dù có bầu, nhưng cũng đày vào lãnh cung không có khác nhau, vứt vào trong cung điện không người nào hỏi thăm. Bên cạnh cũng chỉ có một đứa nha hoàn. Thời điểm sinh con, trừ nha hoàn của nàng cùng chính nàng, không có những người khác ở đây.

Nàng cùng cậu Trịnh vương lớn lên tướng mạo giống nhau, không có đánh tráo đó là tuyệt đối không thể nào. Cộng thêm nội vụ lúc ấy do bà ngoại cầm giữ trong tay. Nếu thật sự là đánh tráo, hay tráo đổi chính con nàng ta, thì bà ngoại khôn khéo thông minh hơn người, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của bà. Hơn nữa lúc trước phân tích, chỉ có một khả năng, chủ mưu phía sau màn đánh tráo, chính là bà ngoại nàng.

Coi như lúc đó trong hoàng cung, có Hoàng quý phi, Thục phi, Đức Phi, bốn phi đều đầy đủ hết. Bà ngoại nàng ngay lúc đó thân phận cũng là một trong bốn phi, muốn kế hoạch chu đáo chặt chẽ không để cho người phát hiện dấu vết cũng là không thể nào. Bởi vì bà ngoại sinh chính là nữ nhi, Đỗ Dung Hoa sinh chính là nhi tử, mới không có khiến cho phi tần ngay lúc đó hoài nghi. Bởi vì Ôn Uyển biết, ở cổ đại này lấy nam vi tôn, người bình thường chỉ biết lấy nữ nhi đi đổi nhi tử, Ôn Uyển nghe qua rất nhiều bát quái như vậy. Nhưng dùng nhi tử mà đi đổi lại nữ nhi người khác sinh, cái này là Ôn Uyển lần đầu tiên nghe được.

Sau khi Đỗ Dung Hoa sinh con, Huệ phi thương tiếc nàng, cầu hoàng thượng cho nàng chuyển ra khỏi cái cung điện hoang phế kia, thậm chí còn tăng hai cấp. Nàng sinh đứa nhỏ thân thể không tốt, lúc ấy muốn cho Đỗ Dung Hoa mang theo con chuyển đến ở cung điện nàng, ngay cả tên cậu, cũng là bà ngoại đặt cho. Lúc ấy rất nhiều người nhìn bà ngoại là diễn xuất, trên dưới tất cả mọi người đều phỏng đoán, Huệ phi không thể sinh con, cho nên muốn đem nhi tử Đỗ Dung Hoa ghi tạc tên của mình xuống. Có lời đồn đãi, Huệ phi cũng đúng là hướng ông ngoại hoàng đế nói, nhưng ông ngoại hoàng đế không có đáp ứng, nói nàng còn trẻ, còn có thể sinh dưỡng, cho dù tương lai không thể sinh dưỡng, có thể cấp nàng nuôi con xuất thân từ hoàng tử. Huệ phi lúc ấy rất thất vọng, nhưng cũng không làm trái ý ông ngoại hoàng đế, cũng là bỏ qua không có xen vào nữa.

Dựa theo Ôn Uyển phỏng đoán, nếu quả thật là chính mình đánh tráo, hành động như vậy cũng dễ hiểu. Chỉ có thể nói là bà ngoại nàng cố ý biểu hiện giả dối như vậy. Cố ý đem cậu Trịnh vương mang ra, bởi vì dựa theo chán ghét của ông ngoại hoàng đế lúc ấy đối với Đỗ Dung Hoa kia, là không thể nào để cho bà ngoại nuôi cậu Trịnh vương. Mà để cho hoàng đế chán ghét, thì hoàng tử xuất thân hèn mọn, là an toàn nhất.

Khụ, cậu đáng thương. Cũng không biết bà ngoại lúc ấy là vì chuyện gì, đem cậu đổi đi ra ngoài. Ôn Uyển suy nghĩ xoay quanh, chẳng lẻ bà biết mình bị trúng độc chết, mà an bài tốt trước. Ôn Uyển hiện tại đã biết cung đấu, nếu như cậu nàng cùng Triệu vương biểu lộ ra tài hoa giống nhau, thân phận lại quý trọng. Hơn nữa năm đó ông ngoại hoàng đế đối ngoại bà thái độ quỷ dị, cậu có thể hay không sống đến bây giờ, cũng là không biết được. Cho nên, bà ngoại mới sắp xếp an bài như thế? Ôn Uyển nghĩ tới đây, lắc đầu, ý nghĩ này cũng quá kinh khủng đi, làm sao có người có thể dự liệu được mình sẽ chết, trừ phi là biết chính mình muốn chết, cho nên mới an bài tốt mọi chuyện cần thiết. Cũng chính là bởi vì như thế, mới đem cậu đánh tráo đi.

Ôn Uyển nghĩ đến cái này, đánh một cái lạnh run. Năm đó đầu tiên là hoàng hậu trúng độc, tiếp theo là bà ngoại nàng trúng độc, lúc ấy hai người cũng là sinh con xong, sinh một trai một gái, thậm chí ngay cả một vị hoàng tử của hoàng hậu cũng không có giữ được. Hai người cũng là niềm thương nhớ quá độ, hơn nữa đều trúng độc, lại là thân thể hậu sản, cũng không chịu đựng được, trước sau đều qua đời. Tiếp theo đó là đệ đệ ruột thịt ông ngoại hoàng đế, khuya khoắt đi ra ngoài không biết làm cái gì hộ vệ bên cạnh cũng không mang theo, nửa đường bị thích khách sớm mai phục ám sát thành công, hiện trường cho biết chết do ám sát. Hoàng thượng tức giận, truy xét chân tướng, căn cứ manh mối điều tra rõ, những người đó dường như biết vương gia muốn đi đâu, mà ở nơi đó chờ chực ám sát. Nhưng truy xét lại, cái gì đều tra cũng không đến, bởi vì những thích khách này toàn bộ đều là tử sĩ, ám sát Thạc Vương thành công, tất cả đều tự sát.

Cuối cùng, Thái hậu ngay lúc đó, đau lòng vì mất ấu tử, không chịu nổi đả kích, cũng đi đời nhà ma. Năm đó đảng phái Thái hậu, môn sinh cố sử khắp thiên hạ, cầm giữ hơn phân nửa triều chánh, thậm chí còn hướng thiên hạ bảo phải cho họ câu trả lời thỏa đáng. Nhưng mà theo Thái hậu chết đi, ông ngoại hoàng đế từ trong chán chường bi thương tỉnh lại sau này, lấy bố cục tinh diệu cùng thủ đoạn lôi đình, dùng thời gian hơn ba năm để cho đảng phái Thái hậu sụp đổ. Sau đó, ông ngoại hoàng đế chăm lo việc nước, từ từ thu thập cục diện rối rắm ông cố ngoại lưu lại.

Một suy đoán này vừa khớp, Ôn Uyển nghĩ tới đây, cũng không nguyện ý nghĩ tiếp. Còn nghĩ tiếp, thì nàng sẽ bị chính mình hù chết mình. Nhiều trùng hợp như vậy, ngay cả Ôn Uyển xuyên qua, cũng không tin là trùng hợp. Trùng hợp? Hoàng hậu cùng bà ngoại nàng trước sau qua đời, tiếp theo lúc ấy đệ đệ ruột thịt của ông ngoại hoàng đế, lại đến chính là Thái hậu, đều cùng chết cùng năm. Trừ phi, có người ở phía sau sắp đặt tinh xảo, mà người sắp đặt, rất có thể chính là người cuối cùng có được lợi ích.

Chân chính muốn trừ bỏ những trở ngại hoàng quyền đường đi, hẳn là ông ngoại hoàng đế. Bởi vì … những người này tất cả đều là chướng ngại vật. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không phải, bởi vì rất đơn giản, khi đó có quá nhiều căn cứ xác thực theo chứng minh hoàng đế thật sự rất yêu hoàng hậu. Bởi vì nữ nhân kia, ông thậm chí không đem thê tử nguyên phối đã sinh hai vị hoàng tử, Bạch thị sách lập làm hoàng hậu, mà đem Thích Vãn Hà kia lập làm hậu. Lúc ấy triều đình và dân chúng trên dưới phản đối vô cùng lợi hại, nghe nói Thái hậu là người phản đối lợi hại nhất. Nhưng cuối cùng ai cũng không lay chuyển được hoàng đế, chỉ đành phải thuận theo. Thích Vãn Hà kia làm hoàng hậu, được ba nghìn sủng ái ột thân.

Ôn Uyển bắt buộc chính mình không được suy nghĩ tiếp, tuyệt đối không thể nghĩ nhiều hơn nữa, nên dừng lại. Nếu không, đầu óc nàng sẽ sánh như hồ thôi. Nàng chỉ có chút năng lực, không muốn cuốn vào chuyện tình phức tạp bên trong như thế. Nếu không, thế nào cũng bị ăn đến xương cốt bột phấn cũng không còn lại.

Nhưng là, nàng có thể chạy trốn sao? Ôn Uyển biết đó là hy vọng xa vời. Nhưng tình thế thật sự rất phức tạp. Ôn Uyển biết, nhìn thái độ ông ngoại hoàng đế đối với cậu cùng Triệu vương, tương đối mà nói. Phần thắng Triệu vương lớn hơn. Bởi vì Ôn Uyển thấy thời điểm ông ngoại hoàng đế đối mặt Triệu vương, không tự chủ được phát ra một cổ thân mật cảm giác thương yêu. Còn đối với cậu, mặc dù trên mặt không thể hiện rõ. Nhưng Ôn Uyển cũng nhạy cảm cảm giác được ông ngoại hoàng đế có một cổ khúc mắc cùng mất tự nhiên. Tình hình này, ông ngoại hoàng đế đem cậu ở lại kinh thành, một có thể là bởi vì mình cùng cậu tướng mạo tương tự mà trên thân phận có vấn đề cần phải tra rõ ràng; thứ hai cũng có thể là ở trong hai người chọn lựa một thái tử thích hợp. Nhưng phần thắng cậu tương đối rất thấp. Từ chuyện ngựa điên đến chuyện kéo nàng xuống nước đều tra không được dấu vết. Cầm quyền trên triều đình, trừ theo đảng phái của ông ngoại, thì căn bản tất cả đều là thế lực Triệu vương. Dưới tình huống này, cậu lấy cái gì theo chân bọn họ đấu. Cần phải buông tha cho hắn, Ôn Uyển mặc dù không biết, nhưng từ bốn năm trước Chu vương đối với cậu thái độ khinh bỉ có thể tưởng tượng được, cậu bị bao nhiêu khổ. Hành động này, cậu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha.

Bà ngoại, người lợi hại như vậy, nếu người sống hẳn là tốt. Cậu cũng không cần bị khổ nhiều như vậy, mình cũng có người che chở không cần trong lòng run sợ đối mặt nhiều âm mưu thế này. Cho dù hồn nàng không có xuyên, thì đứa nhỏ kia có lẽ là có thể làm một tiểu cô nương không buồn không lo mà vui vẻ.

Khụ, đáng tiếc, những thứ này chỉ có thể là suy nghĩ viễn vông. Ngay cả ông ngoại thông tuệ như vậy có Thất Khiếu Linh Lung Tâm như bà ngoại, cũng bị người mưu tính. Có thể thấy được hoàng cung kia, thật là đen được cực độ. Ôn Uyển nghĩ tới đây, nghĩ đến tình thế mình hồi cung để đối mặt, thì sắc mặt trắng vô cùng.
 

Bình luận

Back to Top