|
|

Quyển 2 - Chương 209: Bàn cờ Linh Lung


Edit: Anh Ngọc Beta: Tiểu Tuyền

“Hoàng thượng, Hiền phi nương nương cùng Tư Nguyệt Quận chúa ở bên ngoài cầu kiến.” Thái giám phía ngoài truyền lời nói.

Trong mắt Hoàng đế dần hiện ra không vui, lại rất nhanh thu liễm thần sắc “Làm cho các nàng vào đi.” Ôn Uyển bận rộn chuyển đến bên cạnh hoàng đế, dường như làm như vậy nàng sẽ không sợ.

Hiền phi đi theo Tư Nguyệt ở bên ngoài chờ chực. Nhìn Tư Nguyệt, Hiền phi vừa ão não vừa giận. Mới vừa rồi Tư Nguyệt đã đem chuyện xảy ra ở Dưỡng Hòa điện đều nói cho bà biết. Không nghĩ tới, Ôn Uyển thật lợi hại, cũng không nghĩ đến, hoàng thượng lại sủng ái nha đầu kia như vậy. Xem ra, ban đầu là bà nuôi hổ gây họa. Hiện tại, giết cũng giết không được, khống chế cũng không được. Thật đúng là để lại một mầm tai họa lớn. Vào được Dưỡng Hòa điện rồi cũng không nói gì.

Ôn Uyển nhìn ánh mắt Tư Nguyệt sưng đỏ, chắc là vừa khóc. Hiền phi cũng rất bình tĩnh, chẳng là cố ý không nhìn đến Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn bộ dáng Tư Nguyệt bi thương, thì cúi đầu. Trong lòng rất là khinh bỉ, giả bộ từ bi. Mới vừa rồi đánh chết hai nha hoàn bên người nàng, nàng một câu cầu tình cũng không nói. Hiện tại thì lại làm ra vẻ thương tâm, giả bộ cũng quá chân thực đi, liếc mắt một cái đã bị người nhìn ra một tiểu cô nương mười tuổi, còn có tâm cơ như vậy, làm cho người ta nhìn cảm thấy thật kinh khủng.

Chờ Ôn Uyển ngẩng đầu, thấy Hiền phi đang nhìn nàng, ánh mắt kia sâu không thể nhận ra. Ôn Uyển nhìn ánh mắt của bà một cái, trong lòng liền căng thẳng. Run rẩy, người này thật đáng sợ, nên nhanh chóng vội vàng cúi đầu.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển mặc dù không có biểu lộ ra bộ dáng sợ hãi, nhưng nhìn hình dáng này, so với mới vừa rồi biểu lộ sợ hãi càng chân thật hơn. Cái nha đầu này, tất cả cảm xúc hỉ nộ ai nhạc đều biểu hiện ở trên mặt, ngay cả che dấu cũng không được, hoàng đế trong lòng âm thầm lắc đầu. Nha đầu này, vẫn còn quá non a!

Hiền phi đến là tự động thỉnh tội, tỏ vẻ do bà không có quản lý tốt cung vụ. Thỉnh hoàng đế xử phạt tội của bà. Hoàng đế lời nói cũng rất tốt, chỉ nói những nô tài kia tâm tư không trong sạch, không liên quan đến bà.

“Nàng đi xuống đi, sau này cố gắng dạy nô tài phía dưới là được. Ừ, Tư Nguyệt con ở lại.” Hoàng đế thấy Tư Nguyệt cũng chuẩn bị đi, kêu Tư Nguyệt ở lại. Hiền phi trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn cung kính mà bước thẳng đi.

Hoàng đế nhìn hai hài tử cười nói “Tư Nguyệt, con không phải vẫn đều nói muốn đi trân bảo khố xem một chút sao. Ôn Uyển, con cũng nói muốn đi mở rộng tầm mắt à, hôm nay liền đi qua xem một chút.”

Tư Nguyệt vừa nghe xong trong lòng vô cùng vui mừng. Ôn Uyển nghe xong, thì ánh mắt cũng lóe sáng lóe sáng, đem những thứ sợ hãi mới vừa rồi tạm thời ném ra… phía sau đầu. Không nghĩ tới, hôm nay còn có chuyện vui ngoài ý muốn. Ôn Uyển quả thật vẫn muốn đi mở rộng tầm mắt, nhưng mà chưa có cơ hội.

Tư Nguyệt có chút không tin hỏi “Hoàng gia gia, Tư Nguyệt không nghe lầm chứ? Có thật là đi trân bảo khố không? Trân bảo khố Thiên hạ chí bảo sao?”

Hoàng đế cười nhạt gật đầu. Biết Tư Nguyệt bởi vì có thể được đến bên trong trân bảo khố mà vui mừng. Nhưng khi thấy bộ dạng của Ôn Uyển cũng nhịn không được cười nói “Thế nào, Ôn Uyển cũng có hứng thú với đồ trang sức đeo tay sao?” Ôn Uyển như vậy, hận không được mỗi ngày ra cửa cái gì cũng không mang, trên búi tóc thì trụi lủi luôn mới tốt. Ngày thường cũng chỉ cài chút quyên hoa thôi, khi nào thì cảm thấy hứng thú với đồ trang sức đeo tay rồi.

Nếu Ôn Uyển biết chắc sẽ lắc đầu. Nàng không thích mang nhiều đồ trang sức đeo tay quý trọng như vậy, bởi vì rất nặng. Nhưng không thích mang không có nghĩa nàng sẽ không thích châu báu cùng đồ trang sức đeo tay. Nữ nhân nha, trời sanh liền yêu thích một ít đồ phát sáng. Lúc này thấy hoàng đế hỏi, cộng thêm nàng cũng từng nghe hoàng đế nói qua kho cá nhân, có rất nhiều trân bảo. Những thứ trân bảo kia, có nhiều thứ đều trăm năm khó gặp. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ vật trong này, là có từ thái tổ đến bây giờ, lịch đại hoàng đế trân quý. Không nói cũng biết trân quý dị thường. Ôn Uyển trước kia đã nghe nói, còn nói chờ có cơ hội tới mở rộng tầm mắt.

Cho nên hoàng đế vừa hỏi ý tứ Ôn Uyển, Ôn Uyển vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mình muốn đi xem một chút, xem bên trong rốt cuộc có nhiêu bảo bối.

Hoàng đế mang theo hai hài tử đến trân bảo khố, đồ vật bên trong thật ra có đủ mọi thứ. Đồ cỗ, tranh chữ, Kim Cương bảo thạch to lớn, viên viên bảo thạch mượt mà ngàn vàng khó cầu, Dạ Minh Châu to lớn, chỉ cần nói là bảo vật, thì nơi này đều có. Hơn nữa mỗi một dạng đều là thứ khó gặp.

Ôn Uyển đem ánh mắt đều nhìn thẳng, hai mắt kia, giống như sói nhìn thấy cừu. Ôn Uyển hết nhìn đông rồi nhìn tây. Mỗi một dạng đều sờ sờ, đặc biệt vui vẻ.

Tư Nguyệt cũng làm như vậy, lấy lên nhìn xong liền để xuống lấy thứ tốt hơn. Ôn Uyển cũng không biết làm sao chọn, một mực thưởng thức mỗi một dạng bảo vật bên trong. Có thể cầm lấy hay không tạm thời không nói, nàng được xem qua trước cũng đã có phúc khí rồi.

Hoàng đế nhìn cháu gái cùng cháu gái ngoại. Hai người hai mắt đều sáng lên, bất quá một người là được voi đòi tiên, một người chẳng qua là tinh tế quan sát mỗi một dạng đồ, trong mắt cũng không có dục vọng chiếm làm của riêng mình. Cười nói “Hai người các con mỗi người có thể chọn giống nhau, trẫm tặng cho các con.”

Tư Nguyệt nhìn trong kho nhiều bảo bối như vậy, nghe chỉ có thể chọn một, thì cảm thấy ngực đau.

Ôn Uyển thì dường như không nghe thấy lời hoàng đế nói…, xem xong rồi lại để xuống, đi xa hơn phía dưới xem. Trong đó còn có một bức tranh, mở ra nhìn, ánh mắt chớp nửa ngày. Tranh này được vinh dự phong là tác phẩm chỉ có ở trên trời. Nàng cũng chỉ nhìn một chút, liền thả trở về. Tiếp tục thưởng thức như lúc trước, tranh thủ nhìn nhiều thứ khác. Cơ hội như vậy cũng không nhiều.

Tư Nguyệt chọn lựa ra ba đồ trang sức đeo tay, mỗi món vật cũng là quý trọng hiếm lạ. Tư Nguyệt chọn lựa xong nhìn hoàng đế, hoàng đế chỉ cười, không nói những thứ khác. Tư Nguyệt đành phải nhận mệnh, chọn cái này, thả cái kia, chọn hồi lâu vẫn không có quyết tâm.

Mà Ôn Uyển lúc này cũng mở ra cái hộp gấm, bên trong một đôi chén. Cầm lên xem thì là một chén sứ hoa sen trán men xanh. Chén hoa sen được tạo thành bởi hai bộ phận là chén và đế chén. Chén phía trên được làm miệng to bụng tròn sâu, bên ngoài điêu khắc ba nhóm hoa sen, chén ở phía dưới thì có chân như chân đế, miệng chén thì to như cái khay, khắc hoa sen từ phía trong ngã ra ngoài, ở phía dưới thì khắc đường viền quanh chân đế, tô điểm thêm bằng cách chạm trổ thêm hai nhóm cánh sen. Nên cái chén này là do bảy loại hình chạm trổ hoa sen mà tạo thành. Đồ sứ đồ gốm thường có màu xám trắng, tỉnh chất nhẵn nhụi tinh vi, từng viên bi đều nguyên chất, chính giữa bằng phẳng, ngay giữa có một lỗ tròn nhỏ nối đế chén và chén. Chén trơn bóng Như Ngọc, giống như sự yên lặng của hồ nước, trong suốt xanh biếc. Từng bị hình dung là “Nhất hoằng Thanh Y Xuân Thủy” loại màu xanh nhạt, hình dạng đôn hậu đoan trang, tỷ lệ vừa phải, đường nét lưu loát, tươi tốt hoa mỹ, toàn thân đúng như một đóa hoa sen nở rộ, ý nghĩ khéo léo, hồn nhiên thiên thành.

Đồ tinh xảo vô song như thế, Ôn Uyển nhìn không thể không nói một tiếng, kho cá nhân của hoàng đế đúng thật có nhiều thứ tốt. Mỗi một dạng trân phẩm đều khó gặp. Nàng lúc này thật hận không có được mười đôi ánh mắt, mới có thể nhìn xong.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển đang xem cái chén sứ hoa sen men xanh, ánh mắt cũng không nháy. Liền Cười nói “Chờ khi nào Uyển Nhi của chúng ta thành thân, ông ngoại sẽ đem vật này tặng làm đồ cưới.” Ở cổ đại, hoa sen có ngụ ý Cát Tường, là dấu hiệu vui mừng. Rất thích hợp làm vật kết hôn.

Ôn Uyển khóe miệng co giật, nàng mới mấy tuổi, đã nói đến đồ cưới rồi. Chẳng qua nàng chỉ muốn nhìn nhiều bảo vật khác, muốn có thêm kiến thức một chút, nên không đáp lại cái đề tài này. Tiếp tục tìm tòi.

Tư Nguyệt không có chủ kiến lấy, cuối cùng nhìn về phía Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển đang xem vật gì đó trông có vẻ là thứ tốt. Liền quay lại chú ý, nhìn trong tay chọn lựa tới hai kiện đồ trang sức đeo tay, cuối cùng cắn răng một cái, đem đồ tay trái thả lại, lấy đồ tay phải. Bị đau lòng vô cùng.

“Ôn Uyển, con chọn một cái đi.” Hoàng đế nhìn bộ dạng nàng, không khỏi bật cười. Cái nha đầu này, thật làm cho người ta buồn cười.

Ôn Uyển lắc đầu, vừa định tỏ vẻ nàng không nhìn trúng món nào, sẽ không chọn. Đột nhiên phát hiện trên kệ cao, có cái hộp khắc hoa văn theo phong cách cổ xưa, trên hộp bám đầy bụi, bình thường không có gì lạ. Ôn Uyển nhìn hình dáng đó, thầm nghĩ hẳn là đồ có niên đại rất xưa. Ôn Uyển trong lòng cảm giác được vật này nhất định là một bảo bối, liền chỉ chỉ. Thái giám bên cạnh nhanh chóng với tay lấy, đưa cho Ôn Uyển. Ôn Uyển mở ra xem, ánh mắt nàng hoa lên.

Tư Nguyệt lúc này cũng duỗi cái cổ dài ra nhìn. Nàng cảm thấy thiệt thòi, mình cầm một bộ đồ trang sức trang sức đeo tay Mẫu Đan Phỉ Thúy, mặc dù vật kia là trân phẩm thượng đẳng, nhưng so sánh cùng Ôn Uyển, nàng có thể bị thua kém. Đợi khi nàng thấy trong hộp để chính là một bộ bàn cờ, thì liền không còn hứng thú.

Bên trong là một bàn cờ, bộ bàn cờ này dùng một khối Ngọc đầy đủ làm thành. Ngọc này tính chất nhẵn nhụi, tinh vi, xung quanh tỏa ra ánh sáng dễ chịu, thủy tinh sáng bóng có cảm giác như thoa dầu. Trên mặt bàn cờ tung hoành có mười chín khoảng cách con cờ, vuông góc giao nhau đường thẳng song song, chung tạo thành 19×19=361 giao lộ. Mỗi một lộ tuyến mạch lạc, đường vân vô cùng rõ ràng, phẩm chất lớn nhỏ tất cả đều giống nhau, điêu khắc cực kỳ tinh tế. Mặt ngoài phía dưới bàn cờ còn viết bốn chữ ‘Bàn cờ Linh Lung’. Một mặt khác thì viết một bài thơ, kiểu chữ đoan trang thanh tú, tung bay như mây trôi. Bên cạnh bàn cờ là các quân cờ, trong đó cờ trắng là dùng Bạch Ngọc chế Thành; còn cờ đen là dùng Mặc Ngọc chế Thành. Mỗi một con cờ đều trong suốt mượt mà, thuần khiết không tì vết.

Ôn Uyển nhìn ngạc nhiên. Cái bàn cờ này, là dương chi bạch ngọc thượng đẳng a, một khối Bạch Ngọc lớn làm thành bàn cờ? Quân cờ cũng là dương chi bạch ngọc cùng Mặc Ngọc.

Chờ phục hồi tinh thần lại, Ôn Uyển kích động. Mấy năm này nàng vẫn muốn tìm một bộ bàn cờ tốt để dùng, nhưng bởi vì nàng cố kỵ, nên phải cố nén. Không nghĩ tới lúc này vô tình cắm liễu liễu thành rừng còn có gì so với cái này làm cho nàng hưng phấn hơn sao?

Ôn Uyển hưng phấn mà sờ soạng liên tục, vuốt bàn cờ, rồi sờ quân cờ. Nếu mình có được bàn cờ này, vậy xem như tròn giấc mộng của mình rồi, tuy rằng là cờ vây, không phải cờ tướng, nhưng coi như tròn giấc mộng chính mình a.

Ôn Uyển mừng rỡ như điên, trên mặt các loại tình cảm vui sướng đều che dấu không được. Trên thực tế, làm một kỳ thủ, một cao thủ đánh cờ mà nói, đều muốn có một bộ bàn cờ vừa lòng đẹp ý cũng là bình thường. Bởi vì đây là quân cờ mà tất cả cao thủ đều mơ ước, cũng là giấc mộng của nàng.

“Ôn Uyển, con nhìn trúng bộ cờ Linh Lung này sao?” Hoàng đế rất giật mình, bộ cờ Linh Lung này là vật trân quý nhất của trân bảo khố, đặt ở trong cái hộp diện mạo xấu xí. Không nghĩ tới ánh mắt Ôn Uyển tốt như vậy.

Ôn Uyển gật đầu cười, tỏ vẻ rất thích, trong mắt nóng bỏng nóng bỏng. Ánh mắt hết sức rõ ràng, nàng muốn vật này, nóng bỏng hi vọng muốn lấy được nó.

Thật ra thì Hoàng đế lúc trước cũng thường xuyên ban thưởng Ôn Uyển, vật ở bên trong có rất nhiều thứ cũng là bảo bối hiếm lạ. Nhưng Ôn Uyển đều làm một bộ dạng không sao cả. Ngươi cho thì ta nhận, trong mắt cũng có mừng rỡ, nhưng cái loại ánh mắt nhìn ra được, đó là bởi vì đồ đáng giá Ôn Uyển mới vui lòng. Ngươi không cho, nàng cũng không khổ sở.

Bây giờ nhìn bộ dạng nàng vội vả như vậy, hoàng đế là lần đầu tiên thấy. Thành thật mà nói, hoàng đế đúng là lần đầu tiên thấy Ôn Uyển có vẻ mặt này. Đoán chừng là muốn món đồ này đến tận tâm khảm, hiếm thấy, khó được Ôn Uyển tinh mắt mà muốn món đồ này. Nhưng mà, vật này, cũng không phải là thứ đồ tầm thường. Hoàng đế nghĩ đến lúc trước nói chỉ cần chọn trúng liền cho các nàng, miệng vàng lời ngọc cũng không thể nuốt lời, liền cười nói “Có thể, bất quá con cùng ông ngoại tiếp hai bàn, nếu như con có thể thắng ông ngoại, ông ngoại sẽ đem nó tặng cho con.”

Ôn Uyển sửng sốt, ngược lại trong lòng hồi hộp. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng bất cứ giá nào. Mặc dù nàng chưa có xem hoàng đế đánh cờ vây, nhưng nàng đã thấy qua ông ngoại hoàng đế đánh cờ tướng. Nàng tin tưởng, nếu như toàn lực ứng phó, thắng không có trăm phần trăm bảo đảm, nhưng cờ hoà vẫn có mười phần nắm chắc. Về phần nói đến xác suất thắng, Ôn Uyển cũng có bảy thành nắm chắc. Hoàng đế mỗi ngày bận rộn, làm sao có nhiều thời gian đi nghiên cứu đánh cờ. Không giống như nàng, nàng có thời gian liền chui đi nghiên cứu đánh cờ.

Tư Nguyệt lúc đầu không cảm thấy cái này tốt, nhưng chờ Ôn Uyển ôm ra xong, thì sửng sốt. Ngược lại đau lòng không dứt. Đây là dương chi bạch ngọc thượng đẳng, nàng ta thật là biết chọn, nhảy lên liền chọn trúng một món bảo vật giá trị liên thành như vậy. Đồ kia mình chọn mà so sánh cùng nàng, chẳng khác gì đồ bỏ đi. Tư Nguyệt lúc này, hối hận đến ruột đều đau.

“Đi, hồi cung điện đi.” Hoàng đế cũng không cho Tư Nguyệt thời gian đổi ý.

Ôn Uyển ở dưới chân như sinh gió, đi theo hoàng đế trở lại Dưỡng Hòa điện, Ôn Uyển chọn quân cờ trắng, hoàng đế chọn cờ đen. Ôn Uyển thấy Tư Nguyệt đi theo nàng trở lại, đỏ mắt chờ mong nhìn, một chút ý muốn rời đi cũng không có. Nhìn nàng ta một cái, rồi Ôn Uyển nhìn lại mấy quân cờ trên tay mình, trên mặt phòng bị nặng hơn. Vẻ mặt kia phảng phất như đang nói…, nàng sợ Tư Nguyệt thừa dịp cơ hội nàng đánh cờ, ở sau lưng cho nàng một đao. Bộ dạng khủng hoảng bất an, khiến hoàng đế nhìn sửng sốt.

“Tư Nguyệt, con trở về Hàm phúc cung đi” hoàng đế nhìn vẻ mặt Ôn Uyển, cũng là muốn cùng Ôn Uyển hảo hảo đánh cờ, xem kỳ nghệ cái nha đầu này một chút như thế nào.

Tư Nguyệt thực không muốn đi ra ngoài, nhưng hoàng đế đã mở miệng, không tình nguyện cũng phải đi ra.

Cho nên, một già một trẻ triển khai quân cờ, bắt đầu giết chóc. Ôn Uyển lúc đầu mê hoặc hoàng đế một phen, hạ sai hai quân cờ. Hoàng đế hồi hộp, chuẩn bị sẽ hạ thủ lưu tình. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển liên tiếp sai vài tay, trong lòng rất mừng rỡ, thắng nàng là nhất định rồi, còn món đồ này nha, chỉ cần dụ dỗ ông cao hứng, ban thưởng cho nàng cũng không phải là đại sự gì.

Đánh tiếp đánh tiếp, sắc mặt hoàng đế bắt đầu thận trọng. Một khắc đồng hồ sau, mặt hoàng đế bắt đầu ngưng trọng. Hai khắc sau, Ôn Uyển lấy nửa ưu thế, thắng ván cờ này.

Ôn Uyển cũng không đợi hoàng đế lên tiếng, liền đem bàn cờ nâng lên để ở bên trong hộp. Cẩn thận từng li từng tí, vẻ mặt kia, giống như nhặt được bảo bối, vui tươi hớn hở cười khúc khích. Ôn công công tới muốn giúp nàng, Ôn Uyển cảnh giác phảng phất như một con Liệp Báo phòng bị người khác cướp đoạt thức ăn trong tay nàng. Thấy vậy hoàng đế ha ha cười.

Không nói hoàng đế, ngay cả Ôn công công nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ôn Uyển, đều mím môi cười. Quận chúa này thật là một kẻ dở hơi. Nhìn vẻ mặt đắc ý cùng bộ dáng tham tiền kìa. Bất quá việc trong tay hắn cũng không ngừng, sau đó châm thêm nước trà cho hai người.
 

Bình luận

Back to Top