|
|

Quyển 2 - Chương 214: Thuần vương đề nghị ( thượng )


“Tốt lắm, đừng khóc. Cậu dẫn con đi Cẩm Tú lâu ăn món thịt gà măng chua con thích nhất, lại gọi một bàn lớn toàn món conthích ăn nhất, có được hay không. Đừng khóc, khóc nhiều hại mắt.” Ôn Uyển nghe vậy, gật đầu đáp ứng, viết mấy hàng chữ ở trên tay Trịnh vương.

Ôn Uyển viết là: “Cậu, các nàng không yêu thích con, con biết. Mặc dù con không biết tại sao, nhưng sau này nếu không có chuyện gì, con sẽ không đi phủ Trịnh vương.”

Tim Trịnh vương co rút lại, ánh mắt tối sầm, đứa bé này quả nhiên là nhạy cảm. Gật đầu, coi như là đáp ứng.”Tốt, không đi thì không đi. Khi nào con nhớ cậu, phái người tới đưa tin, cậu đến thăm con” . Ôn Uyển gật đầu.

Mà trong Cẩm Tú lâu, chưởng quỹ Cẩm Tú lâu cẩn thận theo hầu Thuần vương, an ủi: “Vương gia, người bớt giận. Thế tử chỉ là không hiểu chuyện, đợi chừng hai năm nữa hiểu chuyện thì tốt rồi. Vương gia, ngài đừng tức giận, cẩn thận hại thân thể.”

“Còn nhỏ gì chứ, sang năm đã mười ba rồi. Còn nhỏ mà nhi tử người ta mười ba tuổi đã tự lập môn hộ rồi.” Thuần vương chính là giận đến mức tâm can đều đau.

Tiểu tử chết bằm này, xú tiểu tử to gan lớn mật. Không tới một tháng, không tới một tháng, mà ký biên lai ở tửu lâu nhà mình những sáu ngàn lượng. Mà chỉ có mười lần, tất cả đều là nhân sâm, cá muối toàn là những loại đắt tiền.

Thuần vương nhìn thực đơn trước mặt, giận đến thiếu chút nữa giơ chân. Sao hắn lại nuôi ra được một bại gia tử như vậy, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng chỉ vô dụng. Tiểu tử kia không sợ hắn một chút nào. Có một lần tức giận phạt nó ở trong phòng một tháng, không nghĩ tới nó đi ra ngoài người gầy thành da bọc xương, ôm Vương phi khóc lóc. Nhưng vẫn không có tác dụng, vẫn giống như trước, cái gì cũng không thay đổi, vẫn phá sản như vậy.

Có tiểu tử chết bằm như vậy, không làm hắn tức chết thì không được mà. Cũng không biết bị người khác dụ dỗ bao nhiêu tiền của. Hiện tại ném nhiều tiền như vậy, hắn cũng không phải chân chính đau lòng, nhưng thái độ của đứa nhỏ kia khiến hắn thật không yên tâm. Là nhi tử của hắn thì sau này còn phải thừa kế gia nghiệp. Nếu cứ có bộ dáng này, trăm năm sau Thuần vương phủ chắc chắn bị nó làm cho suy tàn.

Không được, nhất định phải có phương pháp trị được tật xấu dùng tiền không có tiết chế của nó. Nhưng nên tìm phương pháp gì thì tốt đây! Thuần vương lâm vào trong trầm tư.

Suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không nghĩ ra được chủ ý hay, trong lòng than thở. Xú tiểu tử này chính là muốn nửa cái mạng của hắn đi. Cứ tiếp tục như vậy, sau này còn không biết có thể khiến hắn tức chết hay không? Hắn cũng dốc lòng dạy, nhưng tại sao lại dạy ra được một đứa nhỏ quần là áo lượt như vậy chứ.

Đang trong lúc rất phiền chán, thì chưởng quỹ chờ chực bên ngoài đi tới, đến bên tai hắn nói thầm mấy câu. Thuần vương nhìn hắn một cái, gật đầu, đi ra ngoài.

“A, Trịnh vương gia, Ôn Uyển, khách quý ít đến, khách quý ít đến, thật sự là khách quý.” Thuần Vương vừa nghe những lời này, vội vàng đi ra ngoài, đã nhìn thấy Trịnh vương quả nhiên dẫn theo một nữ hài dùng khăn che mặt đến dùng cơm. Nhìn quần áo, và nha hoàn bên cạnh, Thuần vương khẳng định đúng là Ôn Uyển.

Thuần vương tự mình ra đón, mang theo hai người khách quý vào gian phòng Ôn Uyển vào phòng liền gỡ khăn che mặt xuống, bởi vì mới vừa khóc, ánh mắt bây giờ vẫn còn sưng đỏ .

Thuần vương vừa nhìn hai mắt sưng đỏ của Ôn Uyển, giật mình. Như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua Trịnh vương. Sau đó quay về phía Ôn Uyển nói: “Nói cho cậu, là ai khi dễ con. Dưới gầm trời này, còn có người dám Ôn Uyển khi dễ nhà ta sao, cậu thật chưa nghe nói qua. Ai khi dễ Uyển nhi nhà ta, con rút kim tiên ra quất chết bọn hắn, xem ai sau này còn dám ăn gan báo nữa.”

Ôn Uyển vốn có uất ức trong lòng, nhờ hai ba câu nói của Thuần vương mà vui vẻ lên, buồn bực tiêu tán không ít. Thật ra thì nàng có thể giao hảo với Thuần vương, mà không nhiệt tình với Chu vương vì nàng đã sớm nhìn ra, bề ngoài Chu vương không nói đạo lý chỉ là một cách tự vệ của hắn, bên trong đến tột cùng là cái gì nàng cũng không biết. Nhưng Thuần vương thì khác, mặc dù thoạt nhìn tương đối bá đạo, nhưng bên trong là một người có tính nết tốt. Người như vậy, ngươi kính hắn một trượng, hắn kính ngươi một thước. Từ chuyện tình quyên tiền, Thuần vương có những lời khuyên bảo thấm thía, nàng cũng cảm giác được đến cùng là phạm sai lầm ở đâu. Còn Chu vương, mặc dù mấy năm này cũng đối xử với nàng rất tốt. Nhưng nàng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cũng là lúc Thuần vương khuyên bảo, nàng mới biết được là lạ ở chỗ nào. Mặc dù mấy năm này Chu vương đối xử với nàng cũng coi như là tốt, nhưng sẽ không thật lòng vì tốt cho nàng.

Thuần vương nghĩ tới chuyện phiền lòng vừa rồi, tại sao Ôn Uyển không ai dạy dỗ mà lại tốt như vậy. Mà xú tiểu tử nhà hắn, hắn cũng không phải là không mời qua danh gia học giả, nhưng không người nào có thể chịu được những trò đùa dai của nó, không quá hai ngày thì rời đi. Đưa đến học ở ngự thư phòng thì càng không được. Tiên sinh mặt mũi không cho, trực tiếp đánh vào tay, nhưng cũng vô dụng. Chính hắn cũng đánh, cũng phạt, cũng quỳ trước bài vị tổ tông. Nhưng tất cả đều vô dụng, vẫn như trước, vẫn làm theo ý mình. Ngược lại người đau lòng là Vương phi, ngày ngày ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể. Về sau hắn cũng thật sự là đau lòng, nên tìm lý do, không phạt nó nữa.

Nói là không có thuốc nào cứu được, cũng không không hẳn vậy. Duy nhất không để cho hắn mất mặt, đó là việc đóng cửa luyện chữ. Tiểu tử thối kia, việc này thật đúng là để cho hắn mơ hồ, không ngờ nó có thể mỗi ngày tranh thủ ra nửa canh giờ rảnh rỗi tĩnh tâm luyện chữ. Lúc ấy hắn không thể hiểu được, phải để cho gã sai vặt bên cạnh nói ngọt mới biết được. Khi đó hắn mới biết, tiểu tử này lúc trước nghe Ôn Uyển nói chữ là mặt mũi của một người thì mới kiên trì như vậy. Dĩ nhiên, cũng bởi vì Ôn Uyển là ân nhân cứu mạng của mình, cảm thấy lời nói của nàng cũng đúng nên mới kiên trì.

Nhìn lại Ôn Uyển, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Tiểu tử thúi kia, người nào nói hắn cũng không nghe. Nhưng lại nghe lời của Ôn Uyển kiên trì ba năm. Còn có chuyện của Hoa Mai nhi, hiện tại trong kinh thành không người nào không biết. Trước kia nàng tỏ ra cao thượng như hoa mai, khinh thường làm những chuyện vụn vặt. Nhưng bây giờ, nàng lại đem mọi chuyện của Hoa gia quản lý một cách ổn thỏa.

Suy nghĩ ở trong đầu hắn chuyển động cực kỳ nhanh, nếu như, nếu như có thể nhờ được Ôn Uyển dạy dỗ nhi tử không nên thân của hắn. Bằng thủ đoạn của Ôn Uyển, hoàng đế còn bị nàng dụ dỗ mà coi nàng như bảo bối, lãnh mạc vô tình như Trịnh vương cũng vậy, nàng nói cái gì hắn cũng chiều, ngay cả cáo già như Ngọc Phi Dương cũng bị nàng tính toán quay về phe Trịnh vương, thêm một người trợ giúp cho Trịnh vương. Quan trọng nhất là Hoa Mai nhi kia cũng được nàng chỉ dẫn đi đúng đường, hôm nay người làm mai nhiều đến mức đạp phá cả cửa phủ. Nhi tử quần là áo lượt của hắn nếu có thể được Ôn Uyển dạy dỗ một phen, nói không chừng, nói không chừng hắn cũng không bị nhức đầu như thế này.

Con trai bảo bối này qua hai ngày nữa đã mười ba tuổi rồi. Mười ba tuổi ở nhà dân chúng bình thường, cũng là trụ cột của cả nhà, tự lập môn hộ được rồi. Nhưng đứa con bảo bối này của hắn cái gì cũng không biết. Chỉ biết ăn uống vui đùa, xài tiền như nước. Nếu có thể đi theo bên người Ôn Uyển, học được một hai phần của nàng, sau này cũng có thể thu liễm được một hai. Thuần vương nghĩ tới đây, trong lòng nóng lên. Ôn Uyển, có thể dạy dỗ Hoa Mai nhi tốt như vậy, khẳng định cũng có thể giúp con hắn tốt hơn.

Thuần vương nghĩ đến điều này, trong lòng ngứa ngáy đến lợi hại. Lúc này nhìn Ôn Uyển như là người sắp khát chết trong sa mạc nhìn thấy nước suối.

Ôn Uyển bị hắn nhìn như vậy, toàn thân sợ hãi.

Trịnh vương gọi thức ăn, không cẩn thận chú ý, nhưng là vẫn cảm nhận được Thuần vương dường như đang suy nghĩ chuyện gì, bộ dáng kia vừa nhìn cũng biết là đang đánh chủ ý lên Ôn Uyển. Nhưng mà hắn cho là muốn tìm Ôn Uyển làm ăn, cũng không nhiều nghĩ, nên chỉ chọn món ăn rồi hỏi Ôn Uyển còn muốn ăn thêm gì nữa không. Hai người làm chủ quyết định gọi món ăn. Không hỏi ý tứ của Thuần vương, hắn là lão bản ở đây, tin tưởng chưởng quỹ khẳng định biết Thuần vương thích ăn cái gì. Bọn họ cũng không lãng phí thời gian.

“Ôn Uyển, con có phải đang sợ hãi hay không?” Thuần vương suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng vì tiền đồ của nhi tử, vì tương lai của vương phủ, quyết định áp dụng kế hoạch của mình. Mà muốn cho Ôn Uyển đồng ý, đầu tiên phải để cho Ôn Uyển động tâm. Đến lúc đó, rồi hãy thuyết phục Hoàng đế thì dễ dàng hơn nhiều. Một hồi làm công cuộc chuẩn bị, quyết định từ điểm này để tìm được chỗ đột phá.

Ôn Uyển nghe Thuần vương nói, kỳ quái nhìn Thuần vương. Ngay cả Trịnh vương cũng hết nhìn Thuần vương rồi lại nhìn Ôn Uyển.

“Con nếu như là người nhát gan, cũng sẽ không dám vỗ bàn trước mặt Chu vương và cậu, cứng rắn, kiên trì không để cho chúng ta tham dự vào kết cấu xây dựng của Minh Nguyệt sơn trang. Con đang sợ hãi sao? Con đang sợ hãi cái gì?.” Thuần Vương nói rất sắc bén.

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu hắn có ý gì. Trịnh vương nghe Thuần Vương nói, lúc này cũng rất chân thành mà nhìn Ôn Uyển. Hắn cũng cảm thấy, Ôn Uyển quá mềm yếu. Nhưng dường như, cũng không biết là có phải ảo giác hay không, mà cũng thấy không giống.

“Ôn Uyển, nếu như không phải con đang sợ hãi, thì xem như cậu lắm miệng nói vài câu, con cũng đừng để ý!” Cũng không thèm nhìn tới Trịnh vương một cái, Ôn Uyển tò mò nhìn Thuần vương, xem hắn muốn nói gì.

“Con không cảm thấy tính tình của con quá mềm yếu, quá nhu nhược sao. Nếu như con chỉ là một nữ tử bình thường, tự nhiên là không sao. Thậm chí có thể nói, nữ tử thì nên mềm yếu, như vậy mới có thể được nam nhân yêu thích. Nhưng con lại là Quý Quận chúa độc nhất vô nhị của Đại Tề ta, là Quý Quận chúa của hoàng gia. Con hẳn là phải kiêu ngạo, hẳn là phải cao cao tại thượng quan sát chúng sanh phía dưới, mà mọi người phải ngước lên nhìn con. Nhưng con nhìn lại con đi. Vụ việc trách phạt làm chết mấy cung nữ đã đem con dọa phải nằm ở trên giường mấy ngày. Bị vu hãm, bị ủy khuất cũng chỉ biết chạy tới thôn trang trốn tránh, một mình ở thôn trang âm thầm khóc. Hiện tại bị chút ủy khuất chỉ biết một mình chịu đựng. Mặc dù cậu không biết rốt cuộc là con kiêng kị cái gì, nhưng cậu biết rõ, Ôn Uyển, con đáng ra không phải chịu ủy khuất như vậy. Ôn Uyển, cậu nghĩ con chắc chắn phải có chỗ cố kỵ. Nhưng Ôn Uyển, con phải nhớ kỹ thân phận của mình, con là Quý Quận chúa mà Hoàng thượng thân phong, trong tay con có kim tiên ngự tứ. Trong thiên hạ này, chỉ có con khi dễ người khác, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ được con. Cho nên, con không cảm thấy như con bây giờ thì vô cùng uất ức sao?” . Thuần vương hướng dẫn từng bước khiến cho Ôn Uyển hứng thú.

Quả nhiên, Ôn Uyển mắt trợn tròn nhìn hắn. Cái gì gọi là chỉ có nàng có thể khi dễ người khác, người khác không thể khi dễ nàng, đây là ý gì. Ôn Uyển quay đầu nhìn về phía Trịnh vương.

Thuần vương nhìn ánh mắt sưng đỏ của Ôn Uyển, khẳng định là khóc rất nhiều. Hơn nữa nhìn vẻ mặt đau lòng của Trịnh vương, đoán chừng tám chín phần mười là Ôn Uyển bị khi dễ ở phủ Trịnh vương. “Ôn Uyển, nếu như con không tin, có thể hỏi Trịnh vương một chút. Có phải chỉ có con khi dễ người khác, người khác không có gan để bắt nạt lại con hay không?”

Trịnh vương giữ vững trầm mặc, có đôi khi trầm mặc, cũng là đại biểu cam chịu.

Thuần vương thấy bộ dạng mơ hồ của Ôn Uyển, quyết định không ngừng cố gắng: “Ôn Uyển, con xem bộ dạng này của con, nơi nào có bộ dạng nên có của một Quý quận chúa tôn quý của hoàng gia, con cứ như thế này, không phải cả đời sẽ bị người khác khi dễ sao? Còn kém không khắc mấy chữ sau gáy nói là ta dễ bắt nạt, các ngươi bắt nạt ta đi. Con nói ai không muốn khi dễ con chứ. Nếu như chính con vùng lên, nói cho tất cả mọi người mình không phải là dễ bắt nạt, người bắt nạt con đều phải trả giá thật nhiều, con xem còn ai dám khi dễ con không.”

Thuần vương nhìn Ôn Uyển mở to mắt nhìn hắn, cười tiếp tục: “Chuyện xa xôi ta cũng không nói đến nữa, chỉ nói đến việc con bị vu cáo là đẩy người khác xuống nước, con nghĩ một chút xem, hôm đó ở hoàng cung, những cung nữ thái giám kia tại sao có can đảm một mực cắn không tha nói con đẩy Tư Nguyệt xuống nước? Tại sao toàn bộ bọn chúng đều khai là con đẩy Tư Nguyệt xuống nước. Đó là bởi vì con hiền lành, bởi vì con nhân từ. Đắc tội con thì không cần sợ, nhưng đắc tội Tư Nguyệt Quận chúa, bọn chúng sẽ chết không có chỗ chôn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tất cả mọi người dám khi dễ con. Mà sự thật quả thật như thế, đến bây giờ bọn chúng vẫn hoàn hảo sống tốt( Thuần Vương bây giờ còn chưa nhận được tin tức đám người kia bị xử trí). Ta nói nhiều như vậy, bây giờ con đã biết tại sao con thường xuyên bị khi dễ sỉ nhục chưa? Bởi vì khi dễ con thì sẽ không có vấn đề gì, bởi vì con sẽ không ra tay độc ác với bọn họ, sẽ không ghen ghét, sẽ không trả thù. Cho nên, con bị khi dễ là đáng đời con thôi.”

Ôn Uyển nghe được thì ngây ngốc, sửng sốt. Hiện tại, thế nhưng nàng còn bị nói ngược, nàng bị bắt nạt tất cả đều là đáng đời đấy.

Thuần vương nhìn Ôn Uyển như vậy, ngược lại nở nụ cười. Hắn hiểu rõ Ôn Uyển, là một bà cụ non chính cống. Làm sao có thể vì một chút sủng ái mà đẩy Tư Nguyệt. Đây hoàn toàn chính là xiếc giữa tiểu hài tử, mà Ôn Uyển còn cống hiến lớn như vậy cho Đại Tề, mặc dù nàng không nói ra nhưng mọi người cũng sẽ không quên công lao của nàng. Cho dù tương lai Trịnh vương không phải là Hoàng đế, những hoàng tử khác đăng cơ làm Đế, chỉ cần hơi biết lôi kéo lòng người, cũng sẽ đối xử tử tế với hài tử có lòng dạ rộng lớn, hồn nhiên, thiện lương này. Dĩ nhiên là ngoại trừ Triệu vương.

Ôn Uyển cũng không phải là kẻ ngu, ngược lại, nàng là một hài tử vô cùng thông minh, Ôn Uyển là hài tử thông minh xảo trá nhất mà Thuần vương đã gặp cho đến bây giờ. Sao nàng có thể lại không biết điều này. Cho nên chuyện lần đó, lấy hiểu biết của Thuần vương đối với Ôn Uyển, thì chắc chắn là nàng bị vu oan hãm hại. Chẳng qua là Ôn Uyển xác thực hèn nhát một chút. Vậy mà ngoại trừ nha hoàn bên cạnh, tất cả mọi người đều chỉ trích nàng. Nếu không phải nha đầu này đi một con đường riêng, đoán chừng lần này có thể bị thảm rồi.

Ôn Uyển nghe vậy rất kinh ngạc, trong chốc lát cũng chưa lấy lại được tinh thần. Người dạy quy củ lễ nghi, còn có người bên cạnh đều thuật lại một tin tức, nữ tử ở nơi này cần phải dịu dàng, nhã nhặn, còn yêu cầu phải hiền lương thục đức, trinh tĩnh, rộng lượng.

Còn có, nàng nhiệt tình giúp đỡ mọi người là sai lầm sao? Ngày đó, những cung nữ thái giám kia thật ra thì không phải tất cả đều là người của Hiền phi, còn có nhừng người làm việc vặt trong vườn hoa. Nhưng tất cả mọi người đều nói nhìn thấy nàng đẩy Tư Nguyệt xuống nước. Lúc đầu nàng cho là lòng người khó dò, tưởng rằng Hiền phi đã dùng thủ đoạn gì đó. Nhưng sau khi nàng về thôn trang suy nghĩ kỹ, thì thấy nguyên do là từ chính bản thân mình.

Nàng vẫn nói muốn dung nhập vào xã hội này, thật ra thì nàng vẫn chưa chân chính dung nhập vào xã hội này. Nàng chẳng qua là một nhân vật ở bên rìa ngoài của xã hội này. Nếu không, cậu sẽ không nói năm cung nữ kia đáng chết, Thuần vương sẽ không nói mình bị khi dễ cũng là đáng đời. Ông ngoại Hoàng đế luôn là một bộ dạng thương xót nhưng lại luôn ra vẻ bất đắc dĩ. Hết thảy tất cả, hết thảy đều biểu hiện là nàng sai lầm rồi. Không phải là sai lầm của người khác. Người khác khi dễ mình, hãm hại mình, cũng là mình tự tìm.

Mà những điều này với những lời Thuần vương nói, cùng những điều mà ma ma giáo dưỡng dạy, cùng với những thứ nàng học ở chỗ lão sư không giống nhau. Ôn Uyển thấy phức tạp, xoắn xuýt. Nàng không biết, rốt cục là nàng sai ở chỗ nào. Hoặc là chính nàng đã tự mình hạ thấp vị trí của nàng. Nàng đã tận lực phô bày thân phận của mình, chuẩn bị xong hết tất cả. Nhưng hôm nay nghe những lời của Thuần vương, xác thực nàng vẫn chưa tỏ rõ địa vị của mình, thật ra thì vẫn còn có rất nhiều điều nàng không hiểu.

Thuần Vương nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, rất giật mình hỏi: “Không phải là không có người dạy qua con những điều này chứ? Nếu đúng như vậy, khụ, đây đúng là sơ sót của cậu.”

Thuần Vương một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Những ma ma giáo dưỡng kia không phải dạy hài tử dịu dàng, thì là ngoan ngoãn, rồi thì trinh tĩnh, Ôn Uyển cũng học được nhu thuận. Đáng tiếc, lại đi ngược lại với thân phận. Thật ra thì những thứ này, Thuần Vương chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ ra, những lời đó là hắn cố ý nói. Ôn Uyển lớn lên ở thôn trang từ nhỏ, trở về kinh thành chỉ ở cùng Trịnh vương không tới nửa tháng. Tiếp theo ở trong phủ đệ của Bình quốc công, sống chung với người Bình gia cũng không tốt.

Bái sư trên danh nghĩa là Tống Lạc Dương, có thể học được rất nhiều điều. Nhưng bản thân Tống Lạc Dương cũng không phải là xuất thân từ quý tộc, trên người không có ngạo khí mà chỉ quý tộc mới có. Mà Ôn Uyển mấy năm qua, vẫn đều bận rộn kiếm tiền, cũng không qua lại với những người quý tộc khác, đặc biệt là những nữ tử hoàng thân quốc thích. Duy nhất có giao thiệp, cũng chỉ có hắn và Chu vương. Nhưng là hai đại nam nhân, nơi nào sẽ đi quản những chuyện của một đứa bé.

Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Ôn Uyển cũng không biết làm quý tộc thì phải như thế nào. Đứa bé này rất lương thiện, cũng quá nhân đức. Nếu như lúc trước thì cũng không sao. Mặc dù nói tứ phẩm Quý Quận chúa là khó có được, vì tứ phẩm Quận chúa trong triều đại nào cũng có. Nhưng bây giờ bởi vì âm kém dương sai, nàng được Hoàng đế ưu ái, làm ra một chuyện lớn như vậy, được phong làm nhị phẩm Hoàng Quý Quận chúa duy nhất kể từ hai trăm năm nay của Đại Tề. Thân phận này có thể nói là địa vị cao trong hoàng triều. Nhưng bản thân nàng cũng không ý thức được những điều này, vẫn dựa theo quy tắc cuộc sống trong quá khứ .

Vậy thì nhất định sẽ dẫn đến đủ loại mâu thuẫn, xung đột. Nếu như không thích ứng được, thì chỉ có không ngừng mà nhận lấy ủy khuất. Bất quá cũng may, có nhắc nhở của hắn, nha đầu này thông tuệ như vậy, tất nhiên là sẽ biết phải làm như thế nào.

“Trước kia nghĩ đến con cố kỵ sợ hãi, bây giờ xem ra, hoàn toàn là bị bọn họ làm hại rồi. Ai, thiên hạ này nói người nào có quyền để kiêu căng, không phải con thì còn có thể là ai chứ. Con có kim tiên ngự tứ trong tay, là Quận chúa cao quý, chỉ có con khi dễ người khác, ở đây làm gì có ai khi dễ được con. Hỗn thế ma vương nhà cậu ngày nào cũng nói đùa, muốn có một cây kim tiên ngự tứ để cho oai a.” Thuần Vương nhìn bộ dạng Ôn Uyển đang suy nghĩ, cố ý cảm thán.

“Thận phận này, thật có thể kiêu ngạo, có thể cao cao tại thượng sao?”. Ôn Uyển động tâm không dứt. Bất kể là đời trước hay là đời này, nàng đã có thói quen núp mình trong mai rùa đen để bảo vệ chính mình, nhiều năm như vậy bất giác đã thành một loại bản năng. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì là không tốt .

Nhưng bỗng nhiên có một ngày có người tới nói cho nàng biết, nàng hoàn toàn không cần núp trong mai rùa đen, như thế nàng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, nàng có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực sải bước tiến lên làm một con khổng tước kiêu ngạo, tin chắc rằng không có ai nguyện ý đi làm một con rùa đen, mà không muốn làm khổng tước kiêu ngạo.

Trên đời này, không có ai không thích làm công chúa cao cao tại thượng, mà nguyện ý đi làm cô bé lọ lem cần người khác thương hại mới có thể sống được. Nàng cũng giống như thế, nàng cũng muốn làm công chúa cao cao tại thượng, mà không phải là cô bé lọ lem bị ức hiếp.

Trước kia nàng chỉ xác định mục tiêu là cố gắng mà sống, cố gắng sống sót. Không hề nghĩ đến những thứ này, thậm chí còn cho rằng chỉ cần có thể sống sót thì ẩn nhẫn và bị khinh bỉ cũng được. Hiện tại thái độ của Thuần vương là vô cùng minh xác, nàng căn bản là không cần để có thể sống mà phải ẩn nhẫn cùng bị khinh bỉ. Bởi vì, nàng không cần. Mà nếu như còn ẩn nhẫn như vậy, tiếp tục bị khinh bỉ, bị ức hiếp, cũng là đáng đời, bởi vì chính mình không cảm thấy mình tôn quý, thì sao có thể trông cậy người khác thấy mình tôn quý.

Mà đối với những người khác, cho dù nàng nguyện ý ẩn nhẫn và bị khinh bỉ, thời điểm ra tay với nàng, những người đó cũng sẽ không nương tay chút nào. Nàng thật sự động tâm rồi. Qua mấy chuyện vừa rồi, cũng làm cho nàng có chút mệt mỏi. Nàng cũng muốn phản kích, nhưng cái gì nàng cũng không hiểu, phản kích như thế nào. Cho nên, nàng muốn đi học, nàng muốn học làm một công chúa cao cao tại thượng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, nàng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này cho nàng thời gian để thở, cho nàng chuẩn bị thời gian đầy đủ. Hiện tại hai mắt nàng đều mơ hồ, cái gì cũng không biết. Nàng cũng không biết gì về người đàn bà kia. Nàng sao có thể đấu với bà ta, kết quả đấu với bà ta, nói không chừng nàng còn không biết rõ ràng tình huống, nữ nhân này vừa ra tay, nàng liền thịt nát xương tan rồi. Còn không bằng xốc lại sức lực đầy đủ, có sức lực rồi, nàng cũng không sợ nữa.

“Ha ha, hỗn thế ma vương nhà cậu cái khác thì không được, nhưng kiêu căng là nhất đẳng đấy.” Thuần vương ha hả cười, nhìn phản ứng của Trịnh vương. Phải nhớ muốn đem Ôn Uyển tới bên cạnh mình, nhất định cần sự phối hợp của Trịnh vương. Bộ dạng này của Ôn Uyển, đúng là không thích hợp sống trong hoàng cung.

Trịnh vương thì rất bình tĩnh, thật ra hắn cũng cảm thấy tính tình Ôn Uyển quá mức nhu nhược, quá mức hiền hòa, làm một người có địa vị cao, không phải là như vậy. Mặc dù hắn cũng biết, Ôn Uyển đã quyết định thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào đây, khó mà thay đổi được bản tính của một người. Như chuyện lần này, nếu như là hắn, tất nhiên là phải đánh tất cả mọi người một trận rồi. Nhưng đứa bé này, tâm địa rốt cuộc vẫn lương thiện quá. Cho dù muốn thay đổi, bên cạnh cũng không có ai dạy, cũng không cải biến được. Hắn vốn định bảo Vương Phi đến dạy, nhưng là nhìn tình hình hôm nay, thôi được rồi. Đoán chừng, với tính nhỏ mọn của nha đầu này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hết tức giận được.

Dĩ nhiên, chuyện này còn có một nguyên nhân nữa. Hắn còn có một băn khoăn, hắn không muốn để cho Ôn Uyển bị một nữ nhân trong hậu trạch dạy bảo. Sợ bị dạy bảo lâu dài, đứa bé này sẽ mất đi tâm tư lung linh vốn có. Hắn thật ra rất rõ ràng, sở dĩ phụ hoàng cưng chiều Ôn Uyển như vậy, thứ nhất là bởi vì Ôn Uyển dốc sức vì triều đình, thứ hai là bởi vì đứa nhỏ này có tâm tư đơn thuần, thứ ba là bởi vì Ôn Uyển cực kỳ hiếu thảo. Nếu như bị một phu nhân trong hậu trạch dạy thành một người chỉ biết tranh thủ tình cảm, đùa bỡn một chút thủ đoạn vớ vẩn, giống như Tư Nguyệt, vậy thì thành người tầm thường rồi, còn không bằng không dạy để chính nàng từ từ học hỏi.

TT: Sao khi post 2c hôm qua ta thấy có nhiều người thắc mắc về chuyện của bà ngoại Ôn Uyển là Tô Qúy phi, hôm nay ta tóm tắt một chút về bà và những chuyện xung quanh việc Trịnh Vương bị đánh tráo.

Tô Qúy phi tên thật là Tô Phượng, xuất thân ở Tô gia có dòng dõi thư hương trăm năm có em trai khác mẹ là Tô Tướng, và là sư muội của hoàng đế, hai người cùng học chung một thầy, vì Tô Phượng giả trai để đi học cho nên hoàng đế ko biết, ông chỉ thầm khâm phục tài hoa của bà, cho đến khi ông lên ngôi, cha của Tô Phượng đưa bà vào cung làm phi, đến lúc này hoàng đế mới biết bà là nữ.

Hoàng đế sau khi lên ngôi vị phải đối diện với rất nhiều vấn đề khó khăn mà phụ hoàng của ông để lại, quốc khố thiếu hụt, thù trong giặc ngoài, còn cả ngoại thích, đó là nguyên nhân vì sao người thông minh như ông mà để cho hậu cung mình tranh đấu đẩm máu đến vậy. Người mà ông yêu lúc đó là hoàng hậu và Tô Phượng, theo quy định hoàng hậu phải là người vợ chính thê của ông khi ông còn là thái tử, nhưng ông lại bất chấp quy định và phản đối của đại thần lập người con gái ông yêu làm hoàng hậu, nhưng hoàng hậu lại là người phụ nữ đơn thuần, nên dù hoàng đế yêu thương thì bà cũng ko giữ được đứa con nào của mình, vì ko địch lại tranh đấu của hậu cung.

Tô Phượng là người con gái thông minh tài giỏi, hoàng đế yêu bà đồng thời cũng rất kính trọng bà, hơn nữa bà cũng có quan hệ tốt với hoàng hậu vì bà thường giúp hoàng hậu cai quản hậu cung, nhưng đáng tiếc mà cũng bị ám hại, tất cả các hoàng tử có địa vị cao trong hậu cung đều ko thể sống sót, nên khi bà có thai đã lên kế hoạch đánh tráo con mình, bởi vì lúc bà sinh con là lúc hoàng thượng và hoàng hậu đi nghỉ ở biệt uyển, nên có thể nói trong cung bà là lớn nhất. Trong hoàn cảnh đó nếu Trịnh vương ra đời là con của bà thì hoàng đế chắc chắn sẽ phong hắn làm thái tử, mà như vậy thì Trịnh vương chưa chắc sống sót được, nên bà mới tráo con với Lý Dung Hoa bị giam ở lãnh cung. Lúc này bà cũng phát hiện mình và hoàng hậu đều trúng độc sống ko được bao lâu, để bảo vệ Trịnh vương an toàn, bà đã phái ra 1 ma ma tâm phúc dạy bảo Trịnh vương và một thái giám võ công lợi hại vô cùng dạy võ cho hắn.

Sau khi bà và hoàng hậu cùng nhau chết đi, hoàng đế quá bi phẫn, đã thanh tẩy hậu cung, giết chết nhiều phi tần, lúc đó Hiền phi vì địa vị quá nhỏ nên mới sống sót.


 

Bình luận

Back to Top