|
|

Quyển 2 - Chương 217: Trù tính ( hạ )


Edit: Leticia

Có cơ hội đi ra ngoài học hỏi, nàng sẽ có càng nhiều thời gian đi làm những chuyện khác. Hơn nữa, nàng đã cảm thấy rõ ràng, nếu như nhất định nàng phải cố chấp đi tranh đấu trong cung, đi tranh đoạt sự sủng ái hư vô mờ mịt của ông ngoại Hoàng đế thì sẽ trở nên tầm thường. Trở nên tầm thường cũng không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là, nếu quả thật muốn đấu cùng Hiền phi, không phải là nàng tự hạ thấp mình mà kết cục của nàng chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Nàng đối với chuyện này không biết một chút nào, lực lượng, kinh nghiệm, nhân mạch của hai người cách nhau quá xa, nàng là một tay mơ làm sao có thể đấu cùng Hiền phi đã từng trải qua hàng trăm trận đấu chứ. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây, nếu không, nàng không có một chút lòng tin nào.

Còn nữa, nàng cảm thấy đi Thuần vương phủ, còn có một chỗ tốt. Đó chính là có thể cách Hoàng đế xa một chút. Nếu như nàng thật sự tiến cung, sống ở hoàng cung, về lâu dài mà nói không chỉ có tính mạng gặp nguy hiểm, mà đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại không bằng vẫn chung sống với Hoàng đế giống như hình thức trước đây. Rời đi tạo chút khoảng cách, như vậy trái lại Hoàng đế sẽ thường xuyên nhắc tới nàng, nghĩ tới nàng thì tốt rồi.

Thế nhưng mà, nghĩ đến chuyện phải làm như thế nào để phá vỡ được tình cảnh ác liệt của ngày hôm nay.

Ôn Uyển suy nghĩ mà đầu đều đau, khụ, nàng thật là không có cách nào đi đấu a! Nghĩ tới đây, ánh mắt liền sáng lên. Đúng vậy, nếu nàng ở trong hoàn cảnh ác liệt thế, suy nghĩ nhiều biện pháp rồi, nhưng một cái cũng không dùng được. Hơn nữa đấu lại không có một chút phần thắng nào. Nếu minh tranh không đấu lại, vậy thì tạo một con đường riêng mà đi, không tranh không đấu. Nhưng loại không tranh không đấu này không giống với suy nghĩ lúc trước của nàng, chỉ ở trước mặt Hoàng đế biểu lộ thiện tâm nhân từ, không tranh đấu với đám người Hiền phi, bảo vệ tốt mình đồng thời là cháu ngoan là được. Ở thời khắc mấu chốt sẽ giúp đở cậu Trịnh vương một chút là được. Mà bây giờ loại không tranh giành không đấu này, chỉ là vẻ bề ngoài. Chỉ cần nắm được cơ hội thì nàng sẽ đánh trả, nàng và cậu không thể vĩnh viễn chỉ ở trong tình trạng bị động, chờ bị đánh được. Mà chỉ cần xuất thủ, thì phải làm suy yếu thế lực của bọn họ. Mà loại suy yếu thế lực này, không chỉ thế lực của Hiền phi bị suy yếu mà còn có thế lực của Triệu vương nữa, thế lực của người phía sau mới là mấu chốt. Xiếc tranh đấu trong hậu cung, thật ra cũng chỉ là trò chơi của con nít, tranh đoạt ngôi vị chính thức là ở sân đấu võ, không phải ở hậu cung, mà là trên triều đình. Đối với chút ít tranh đấu trên triều đình, nàng thấy mặc dù không phải là vô cùng lợi hại, nhưng nàng cảm thấy giống như kéo bè kết phái trong tập đoàn, khác biệt duy nhất hẳn là so với chỗ kia thì tàn khốc, máu tanh hơn. Nhưng về bản chất đều giống nhau . Cho nên, đối với loại tranh đấu này, nàng cũng có chút nắm chắc. Ít nhất so sánh với việc để cho cho nàng đấu cùng Hiền phi thì phần nắm chắc sẽ lớn hơn.

Nghĩ tới đây, Ôn Uyển liền nhíu mày. Nếu như vậy thì sẽ xuất hiện một vấn đề nan giải. Vấn đề nan giải? Nếu như muốn đối phó Triệu vương thì nhất định cần phải liên thủ với cậu. Nhưng nếu cùng cậu liên thủ, vậy thì nàng rõ ràng là bị cuốn vào trong tranh đấu rồi. Mặc dù mọi người đều nghĩ nàng thuộc phái của cậu Trịnh vương, nhưng đây chẳng qua vì nàng lớn lên giống cậu Trịnh vương thôi, nên bị cuốn vào một cách bị động, mà không phải chủ động tham dự vào . Đối với người khác mà nói thì không có gì khác nhau. Nhưng đối với ông ngoại Hoàng đế mà nói, thì chuyện này có khác nhau rất lớn!

Nếu như bị động, Hoàng đế cũng sẽ không để chuyện này trong lòng và có lòng kiêng kỵ. Trước kia nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng sau khi ở thôn trang suy nghĩ lâu như vậy, trong mơ hồ nàng đã hiểu được tại sao ông ngoại Hoàng đế lại thương yêu Tư Nguyệt, mặc dù đã xảy ra hai chuyện kia mà về sau vẫn thương yêu Tư Nguyệt. Nhưng loại thương yêu này, chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nàng có thể cảm giác được một chút xíu. Còn sự thương yêu mà Hoàng đế dành cho nàng, nàng cũng có thể cảm giác được, có chín phần là thật tâm .

Nhưng nếu nàng chủ động tham dự vào, chờ huấn luyện xong nàng cũng đừng nghĩ sẽ được ở bên cạnh Hoàng đế nữa, càng đừng nghĩ còn nhận được đãi ngộ giống như bây giờ. Hiện tại Hoàng đế vì cái gì mà sủng ái nàng như vậy, người khác đều hiểu, bây giờ nàng cũng hiểu rõ rồi. Một là bởi vì tâm tư của nàng đơn giản, không có nhiều cong cong quấn quấn, hai bởi vì nàng quan tâm và kính yêu ông ngoại Hoàng đế là chân tâm thật ý, không có lẫn một chút làm bộ, nịnh hót nào và một điều cuối cùng cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, nàng không tham gia cuộc chiến vương vị của Triệu vương và Trịnh vương.

Trước kia nàng cũng chưa để ý nhiều đến phương diện này, hiện nay nàng đã biết lưu ý đến vẻ mặt của ông ngoại Hoàng đế. Hôm nay lúc Tư Nguyệt muốn đụng vào nàng, nàng tỏ vẻ rất sợ hãi, nhưng ông ngoại cũng chỉ nhàn nhạt nói với nàng, để nàng không phải sợ hãi, ngày đó chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn. Mà khi nàng sợ đến nỗi phát run, sắc mặt phát xanh, lông mày ông ngoại Hoàng nhíu chặt hơn. Nàng cảm giác được, chỗ đó có nghi ngờ, cũng có một chút giận nàng không biết tranh giành. Nói cách khác, thật ra thì ông ngoại Hoàng đế rất có thể, không, phải nói đã hoài nghi nàng đang giả bộ. Cho nên ông ngoại Hoàng đế mới biểu hiện lạnh nhạt như thế. Nàng tự hỏi biểu hiện của nàng cực kỳ tự nhiên, bởi vì bên trong có bảy phần thật, ba phần giả. Bảy phần thật là nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi một đứa trẻ mười một tuổi cũng có thể giết người, nghĩ đến người như vậy muốn đụng vào nàng thì nàng cảm thấy trong lòng rất lạnh lẽo. Ba phần giả là động tác của nàng, lúc ấy thật ra thì nàng chỉ cần lui về sau mấy bước, tránh để Tư Nguyệt đụng vào là được. Nhưng lúc đó đùng là nàng bị ma xui quỷ khiến nên mới làm như vậy. Nàng phản ứng như thế là quá mức cố ý rồi, nhưng biểu hiện của nàng cũng vô cùng chân thật. Vậy mà ông ngoại Hoàng đế cũng không tỏ vẻ gì. Đây là lần đầu tiên nàng đùa giỡn tâm cơ ở trước mặt ông ngoại Hoàng đế, có lẽ trong lòng ông cũng có hoài nghi một chút, cũng sẽ cười cười mà cho qua. Nhưng loại thủ đoạn đùa giỡn này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Đây là thẻ đánh bài duy nhất của nàng. Nàng không thể mạo hiểm dù chỉ một chút.

Cũng may, Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc trước nàng không có tâm tư muốn tranh muốn đấu, vẫn luôn đối xử thật lòng thật dạ với ông ngoại. Cũng bởi vì lúc trước nàng vẫn luôn biểu hiện không tranh không đoạt, tính tình tốt, người thiện lương tâm địa mềm yếu, đều hòa nhã đối với mọi người, hiện tại ngược lại trở thành ưu thế lớn nhất của nàng. Thử nghĩ xem, ngay cả thái giám cung nữ cũng có thể khi dễ trên đầu nàng, ở trong mắt người khác nàng bị coi là ngu ngốc. Nhưng ông ngoại Hoàng đế thương yêu nàng như vậy, chắc hẳn ông sẽ buồn bực vì nàng không biết tranh giành, giận nàng vì không thể tự bảo vệ mình, nhưng trong lòng là nồng đậm thương tiếc nhiều hơn nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, mặc dù lúc trước nàng muốn trốn tránh đúng là có hèn yếu một chút, nhưng như vậy mới chân thật. Hoàn hảo, hoàn hảo là hiện tại nàng thật sự sợ hãi lây dính nhiều máu tươi, sợ gặp ác mộng nên không dám hạ sát thủ, nếu không, kết quả thật đúng là không tốt rồi. Ngươi có thể tưởng tượng được, vẫn luôn là một người nhát gan sợ hãi, đột nhiên trong lúc đó có thể giết người mà không cau mày, như vậy sẽ chân thật sao? Có lẽ có thể, nhưng không hợp về tình lý. Mà nàng, cho tới nay, hơn phân nửa là dựa vào tâm tình mà làm việc, chỉ có một phần nhỏ là cân nhắc mới làm. Nhưng lại làm được rất tốt. Ít nhất là hiện tại đã tạo được một cục diện vô cùng tốt.

Sống ở bên cạnh ông ngoại Hoàng đế cũng không phải là ngồi không đâu. Ông ngoại mặc dù là người đứng đầu thiên hạ nhưng rất cô độc, cũng rất tịch mịch. Loại cô độc, tịch mịch này nàng đã tự mình trải qua. Cái loại cảm giác này, phảng phất như cõi đời cũng chỉ có một mình ngươi, cho nên nàng cũng cảm động lây. Vì vậy mặc dù ông rất phiền muộn vì tính tình của nàng, nhưng trong lòng vẫn rất ưa thích. Con người kỳ quái như vậy đấy, người có tâm tư phức tạp thì thích người tâm tư đơn giản, người tay nắm quyền cao thì thích người không yêu quyền thế . Nàng rất yếu, cũng được, rất ngu ngốc, không sao, chỉ cần tâm tư đơn giản thuần lương là tốt rồi. Như vậy, ngược lại ông ngoại sẽ tận lực mà đối tốt với nàng.

Giống như ban đầu lúc nàng ở Ôn gia, cô và Nhị bá mẫu tranh thủ tình cảm trước mặt bà nội, tuy Đại bá mẫu không tranh giành nhưng bá mẫu luôn hỏi han ân cần với bà nội, thì ngược lại được lòng bà nội nhất, từ trước đến giờ Đại bá mẫu chưa bao giờ đòi hỏi phải được như thế, nhưng bà nội vẫn muốn đem điều tốt nhất đến cho bá mẫu. Nàng không nhớ rõ là ai đã nói, thật ra thì người già chính là lão ngoan đồng, ngươi phải dỗ dành, phải thuận theo người già, để cho người cảm giác được ngươi đối xử chân tâm thật ý với họ, cho dù ngươi không nói ra hay không muốn, họ cũng sẽ thay ngươi suy nghĩ, sẽ chuẩn bị chu đáo vì ngươi. Ôn Uyển nghĩ trong lòng người già nào cũng giống nhau, bà nội thì như thế, ông ngoại Hoàng đế cho dù là có địa vị cao quý nhất thiên hạ, nhưng bản chất chắc cũng là như vậy. Mà từ hiện tại nhìn ra, quả thật cũng giống như mọi người già khác thôi. Ví dụ rất rõ ràng, ông đã bắt tất cả mười mấy người kia, giao cho nàng xử trí. Chính vì muốn tôi luyện nàng.

Cho nên, hiện tại nàng chỉ được lựa chọn một thứ, đó là liên thủ với cậu để đối phó Triệu vương là quan trọng, hay là sự yêu thương của ông ngoại quan trọng hơn. Ôn Uyển nghĩ tới đó thì lắc đầu, cái này không cần phải suy nghĩ rồi, tự nhiên là lựa chọn thứ hai rồi. Cũng không phải nàng cảm thấy đối phó với Triệu vương là không quan trọng, mà nàng cho rằng với năng lực của cậu thì cậu có thể ứng phó được với Triệu vương rồi.

Nghĩ tới đây, Ôn Uyển cảm thấy thật nhức đầu, nàng cũng muốn giúp đỡ cậu, hơn nữa cũng có thể trở thành người đắc lực bên cậu. Nhưng vấn đề, vì không muốn mất đi sự yêu thương của ông ngoại Hoàng đế dành cho nàng, nàng không thể liên thủ với cậu Trịnh vương đối phó với Triệu vương. Đối phó trực diện thì không được, chỉ sợ ngay cả trong bóng tối cũng không được. Nàng tự biết là sẽ không trốn qua được pháp nhãn của ông ngoại. Hiền phi rất lợi hại, nhưng theo nàng, lợi hại nhất không phải là Hiền phi, mà là ông ngoại Hoàng đế. Mặc dù cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua sự lợi hại của ông.

Nếu như nàng tham dự vào trong cuộc tranh vị này, ông ngoại Hoàng đế cũng sẽ không có tâm tư đi thương yêu nàng nữa, Ôn Uyển cũng có thể hiểu được, hai người đấu nhau chỉ cần không gây tổn thương cho nhau quá đáng, ông sẽ ở phía trên nhìn xem, nói không chừng còn có thể vui mừng ý chứ, bởi vì ông có thể thông qua quá trình hai người tranh đấu mà nhìn ra năng lực bản thân của bọn họ, và cả năng lực quản lý cấp dưới nữa. Nhưng nếu nàng đối phó với Triệu vương. Không nhất thiết Hoàng đế sẽ nhất định diệt trừ nàng, nhưng ít ra sẽ không thật lòng thương yêu nàng nữa, nhất định sẽ đẩy nàng ra xa. Nguyên nhân rất đơn giản, không có người nào thích một người ngoài dùng trăm phương ngàn kế đi đối phó với con mình( Ôn Uyển là tự mình biết, so với Triệu vương thì nàng chỉ là người ngoài thôi). Đúng vậy, ngoại tôn nữ là con của nhà khác. Cho nên, nàng không thể đi theo con đường này.

Căn cứ vào điều này, nên nàng muốn tìm một điểm cân bằng, mà điểm này lại vô cùng khó tìm. Cũng không thể không liên thủ với cậu Trịnh vương để đối phó Triệu vương, và cũng không thể để cho ông ngoại Hoàng đế nhìn ra nàng muốn đối phó với Triệu vương. Mà nàng, đến lúc đó lại muốn áp dụng thủ đoạn đối phó Triệu vương, chuyện này cũng không phải là khó khăn bình thường thôi đâu! Ủ rũ một chút vì muốn tìm điểm cân bằng thì như thiên phương dạ đàm(vô cùng khó tìm thấy). Ôn Uyển nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái điểm cân bằng này ở đâu.

Thôi được rồi, cuối cùng Ôn Uyển cũng không nghĩ nữa. Mà nghĩ đến tình thế hôm nay so với nàng tưởng tượng lúc đầu đã tốt hơn nhiều rồi. Cậu Trịnh vương đã đáp ứng để cho nàng đi học huấn luyện của Thuần vương thì nhất định sẽ không nuốt lời. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển cũng nghĩ tới có nên định ra một khóa huấn luyện ít nhất là kéo dài một năm hay không!

Ôn Uyển vừa cẩn thận suy tư, nếu có một năm, nàng có thể dùng đoạn thời gian này, đứng ở bên ngoài cuộc tranh đấu, để có thể tìm hiểu về nhược điểm và tình thế xấu đối với Triệu vương và Hiền phi, còn có thế lực của bọn họ phân bố như thế nào, chỉ cần hiểu rõ thấu đáo, mới có thể tùy ý mà lợi dụng. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển cuối cùng cũng nở nụ cười. Nàng đã tìm được biện pháp rồi. Đối với Hiền phi và Triệu vương thì nàng chỉ cần biết được nhược điểm của họ là được rồi, mấu chốt là nàng phải hiểu rõ thấu triệt nhược điểm của những trợ thủ đắc lực của họ. Đối phó với Triệu vương bởi vì cố kỵ ông ngoại Hoàng đế nàng không thể đối phó công khai, đối phó với Hiền phi nàng còn chưa có bản lĩnh này. Nhưng nàng có thể đối phó với tâm phúc của bọn họ, tương lai chỉ cần xuất hiện bất kỳ điều kiện và cơ hội nào, nàng sẽ nắm chặt cơ hội, để loại bỏ chúng. Đối phó với thế lực của bọn họ, so sánh với trực tiếp đối phó hai người bọn họ thì dễ dàng hơn nhiều, cho dù cuối cùng xui xẻo để ông ngoại phát hiện, thì ông cũng không quá tức giận, nhiều nhất sẽ chỉ trách cứ mà thôi. Dĩ nhiên, rất khó gặp cơ hội như vậy. Nhưng cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị đầy đủ. Nếu là vấn đề liên quan đến lợi ích, thì nhất định sẽ có chỗ sơ hở, cũng nhất định sẽ có cơ hội tìm ra được.

Như vậy đi ra ngoài để học hỏi, sẽ không đơn thuần chỉ là học hỏi rồi. Còn phải ra ngoài nhiều để tìm hiểu tin tức, mà đối với một nữ tử, thì không thể tùy tiện ra khỏi cửa. Xã hội này yêu cầu rất hà khắc với nữ tử, có quá nhiều quy tắc, đến lúc đó cho dù đi Thuần vương phủ, cũng chỉ là khuê tú chân to không bước, hai chân không ra. Nếu có thể được học. Nàng muốn thật sự hiểu rõ cái xã hội muôn màu này, muốn tìm hiểu thế lực của Triệu vương đến tột cùng là có bao nhiêu, lực ảnh hưởng rộng như thế nào, lấy thân phận của một nữ tử tất nhiên không thể toàn diện đi ra ngoài tìm hiểu. Nàng muốn tận mắt đi xem, đi nghe, đi thể nghiệm. Mà không phải thông qua miệng của người khác. Chỉ có hiểu đầy đủ, tâm lý của nàng mới có nắm chắc, nàng mới không bị hoảng hốt.

Cho nên, nàng nhất định phải giả trang làm nam tử, mới có thể tìm hiểu được những tư liệu mà nàng cần, nhưng nam tử? Không nghĩ tới cuối cùng ở thời khắc mấu chốt thì lại bị kẹt rồi.

Khụ, Ôn Uyển nghĩ tới đây thì nặng nề thở dài một tiếng, nghĩ thì thật tốt đẹp a! Nhưng liệu ông ngoại Hoàng đế có thể đáp ứng không? Ý nghĩ này rất là kinh thế hãi tục a. Không biết ông ngoại và cậu Trịnh vương, những người cổ hủ này có đồng ý hay không? Đoán chừng là sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như chỉ lấy thân phận một nữ tử đi tham gia huấn luyện, thì có thể học được những gì chứ. Kết quả cuối cùng là học không được nhiều cho xem, ngày ngày là một nữ tử nhốt trong khuê phòng thêu thùa thì có thể học được bao nhiêu chứ. Ôn Uyển nghĩ thế thì rất sầu lo Nếu như như vậy, nàng còn đi tham gia huấn luyện quỷ quái này làm gì. Tất cả tính toán của nàng đều thành vô ích. Không được, nhất định phải để cho ông ngoại Hoàng đế đáp ứng, nhất để cho cậu Trịnh vương đồng ý. Nàng phải suy nghĩ kỹ biện pháp mới được.

Ôn Uyển đau khổ suy nghĩ. Nàng suy nghĩ cả buổi, cũng không nghĩ ra được một cách nào để có thể thuyết phục được ông ngoại Hoàng đế và cậu Trịnh vương đáp ứng. Chuyện này không phải chỉ là khó khăn thôi đâu mà là vô cùng khó khăn a! Khụ, vì ở cổ đại muốn làm một chút chuyện thì luôn luôn có trở ngại và khó khăn như vậy.

Cuối cùng Ôn Uyển ủ rũ suy nghĩ, nếu thật sự không được thì trước hết cứ đáp ứng. Đến lúc đó giả trang thành nam tử, mọi chuyện sau này thì về sau rồi hãy nói.


 

Bình luận

Back to Top