|
|

Quyển 2 - Chương 223: Như Nguyện ( hạ )


Edit: Tuyết Y

Hoàng đế nghe hai chữ chết sớm kia, lại nghĩ đến lời Vương thái y nói…, thì ngực căng thẳng. Quay nhìn lại, hai đầu lôong mày Ôn Uyển quả thật có một cổ uất khí không tan [buồn rầu không tan], hôm nay cả người còn phát ra một sự bi thương nồng đậm. Ông nhớ lần đầu tiên gặp Ôn Uyển, chính là khóc đến té xỉu , khi đó, đứa bé này ở Bình gia bị ức hiếp đến mức, đáng thương như tên khất cái trên đường. Cũng bởi vì như thế, ông mới động lòng trắc ẩn. ông nhớ tới Phúc Huy mất đi quá sớm, năm đó ông đã chính miệng đáp ứng sư muội, chiếu cố Phúc Huy thật tốt. Nhưng là cuối cùng vẫn không chiếu cố tốt nàng, nên sinh lòng áy náy, liền vừa lúc Trịnh vương cầu tình, cũng thuận thế đáp ứng. Không nghĩ tới, cái nha đầu này, trong lòng lại nhiều khổ sở như vậy.

Hoàng đế ngực ê ẩm, đem Ôn Uyển kéo vào lòng “Nha đầu ngốc, sao lại nghĩ như vậy. . . . . .”

Hoàng đế vừa mới mở miệng nói một câu này, lại nghe thanh âm Ôn công công ở phía ngoài truyền vào “Hoàng thượng, Tư Nguyệt Quận chúa cầu kiến hoàng thượng.” Hoàng đế đáp để cho Tư Nguyệt đi vào.

Ôn Uyển nghe mới biết, hôm nay quả thật tâm tình một chút cũng không có khống chế tốt, cái bộ dáng này, cũng quá mất mặt đi. Vội vàng từ trong ngực hoàng đế nhảy ra ngoài, lui về phía sau ba bước. Lấy khăn tay lau nước mắt, trong lòng lại nghĩ thật là thể diện đều bị vứt xuống sàn rồi. Đang tốt lành, thoáng cái đã không khống chế được tâm tình rồi! Vạn nhất bị Tư Nguyệt nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng, còn không bị cười chết đi. Nghĩ như vậy, Ôn Uyển vẫn cúi đầu. Rất là ngượng ngùng.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Ôn Uyển, không khỏi lại bật cười. Cái nha đầu này, khó có được thời điểm thấy tâm tình nàng biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua là, không nghĩ tới đứa nhỏ này, lại đem tất cả đau khổ cùng bi thương chôn sâu trong lòng. Nếu như cứ thế mãi, nhất định sẽ giống như lời Vương thái nói, sẽ sớm chết mất a! Tuổi còn nhỏ, cuộc đời cũng còn chưa bắt đầu, liền có thể xác định được sống chết.

Tư Nguyệt sau khi đi vào, nhìn Ôn Uyển giống như vừa mới bị khiến trách, thành thực đứng một bên, không nhúc nhích, cúi đầu. Thì cười duyên nói “Hoàng gia gia, đây là trà Tư Nguyệt pha cho người. Hoàng gia gia người nếm thử đi, xem một chút trà nghệ của Tư Nguyệt có tiến bộ hay không a!”

Thấy hoàng đế không nói, lại tiếp tục đi về hướng Ôn Uyển. Ôn Uyển cảm thụ được có người đi đến, nhìn thấy Tư Nguyệt, liền lui về sau ba bước. Lần này không phải là cố ý, cũng không có trộn lẫn một tia giả vờ. Thật sự là vạn phần phòng bị, không muốn lại một lần nữa bị trúng chiêu.

Tư Nguyệt vẫn bước đến, chẳng qua khi nhìn ánh mắt Ôn Uyển sưng đỏ, vừa nhìn đã biết chính là mới vừa khóc xong “Ôn Uyển, tỷ khóc. Hoàng gia gia, người mắng Ôn Uyển sao? Ôn Uyển nghe lời như vậy, nàng làm sao mà bị mắng vậy?”

Hoàng đế nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Tư Nguyệt, nhìn lại Ôn Uyển trầm ổn như một lão giả đã trải qua nhiều tang thương. Nhìn tiếp Ôn Uyển rõ ràng thấp hơn một cái đầu so với Tư Nguyện còn nhỏ tuổi hơn nàng, lúc này bộ dạng vẫn còn lâm vào bi thương, ngực không khỏi dâng lên chua sót. Nhìn lại những gì Ôn Uyển viết, hoàng đế lồng ngực trướng lên, vô cùng đau đớn. Cái nha đầu này, thì ra bình thản trên mặt nàng cũng chỉ là giả vờ. Ông vẫn cho rằng Ôn Uyển không đem tên súc sinh kia xem như phụ thân mà đối đãi, không đem những người kia như thân nhân mà đối đãi, không đem người Bình gia như con người mà đối đãi. Thì ra là, đều không phải. Thì ra nha đầu này vẫn khát vọng được mọi người yêu thương, cũng vẫn chịu đựng những kẻ tâm tư ác độc đó. Nguyên do là một chút yêu cầu như thế cũng không được, cho nên liền đem tất cả bi thương chôn dấu. Nhưng mà đáy lòng, cuối cùng vẫn không vui. Cho nên tuổi còn nhỏ như vậy, đau thương tích tụ.

Tư Nguyệt nói nhiều thế, nhưng tất cả mọi người ở Dưỡng Hòa Điện đều không có ai trả lời nàng. Nên có chút mất hứng kêu lên “Hoàng gia gia, Hoàng gia gia người có nghe không?”

Hoàng đế nhìn Tư Nguyệt nói ” Để ở đó đi”. Chỉ nói như vậy, ý tứ chính là cho nàng lui ra ngoài

Tư Nguyệt thấy Ôn Uyển vẫn là một bộ dạng đầu gỗ đứng đó, hoàng đế cũng không có ý cho Ôn Uyển ra ngoài. Chỉ đành phải không cam lòng mà rời đi. Trước khi đi liền đặt điểm tâm xuống, tùy ý liếc nhìn chứ viết của Ôn Uyển, sửng sốt.

Hoàng đế đối với việc Tư Nguyệt mắt trợn tròn nhìn những điều Ôn Uyển viết , mày nhíu lại thật chặt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tư Nguyệt mới phản ứng, đã phạm vào kiêng kỵ. Vội lui ra ngoài. Chẳng qua là trước khi đi, vẫn còn nhìn Ôn Uyển một cái. Mà Ôn Uyển, chỉ như đầu gỗ ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Chờ sau khi Tư Nguyệt đi ra, hoàng đế nhìn Ôn Uyển “Nha đầu, . . . . . .”

Ôn Uyển từ từ đi tới bên cạnh hoàng đế, hoàng đế một tay kéo nàng đến trước mặt nói ” Người nào nói với con, trừ ông ngoại cùng Trịnh vương cậu, tất cả mọi người đều không thích con, chán ghét con? Người nào lời dụng lúc ngươi té ngã mà nói những thứ miệng lưỡi này. Những người đó nói con cũng tin? Con lúc nào lại ngốc như vậy rồi?”

Ôn Uyển cúi đầu không nói, một hồi mới viết “Không cần người khác nói, Ôn Uyển cảm nhận được. Con cảm nhận được, các nàng cũng không yêu thương con, đều chán ghét con. Tránh xa con.”

Hoàng đế nhìn nàng bộ dạng bi thương không ngừng, cười mắng “Con, cái nha đầu này, cả ngày không có chuyện gì rảnh ở đó suy nghĩ lung tung. Dưới gầm trời này, ai không biết Ôn Uyển hiếu thuận quan tâm, là một hài tử khiến cho người khác yêu thích. Hài tử tốt như vậy, dù là ai ai cũng đều yêu thích. Về phần con nói chán ghét con, con chính là Hoàng quý Quận chúa trẫm thân phong, người nào dám chán ghét con? Còn những kẻ hư tình giả ý, không có cũng được. Biết không?”

Ôn Uyển cúi đầu, không động. Thấy vậy hoàng đế nặng nề thở dài. Nói vấn đều như vậy, quá nặng nề rồi. Ôn Uyển vẫn quyết định giữ vững trầm mặc.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển như vậy, trong lòng lắc đầu “Vương thái y nói con trong lòng tích tụ uất khí. Ông ngoại nghĩ mãi mà không rõ, con tuổi nhỏ như vậy, sao trong lòng lại có uất khí?”

Ôn Uyển nghe rất ngạc nhiên, chuyện này, một hồi lâu Ôn Uyển mới cẩn thận viết ” Ông ngoại Hoàng đế, hôm nay con thấy khi Vương thái y bắt mạch cho con, mày nhíu lại thật chặt . Có phải con có vấn đề gì hay không? Nếu như có, người nhất định phải nói cho con biết. Để cho con chuẩn bị một chút cho tốt.”

Hoàng đế ngưng trọng “Con sao lại nghĩ như vậy?”

Ôn Uyển mặt lộ vẻ bi thương, cảm thấy quả thật quá mức xui xẻo mà “Con, thân thể của con không tốt. Những năm này cũng vẫn điều dưỡng. Căn cơ trống rỗng, có thể, có thể sẽ chết sớm đi! Con đã có tính toán, bất quá, nhất đinh phải nói cho con biết trước, để cho con chuẩn bị tư tưởng một chút. Con không muốn chết một cách mơ hồ.”

Hoàng đế ngực đau xót, mắng “Con cái nha đầu này, cũng không có chút kiêng kỵ. Tuổi còn nhỏ, sao lại đem chết sống giắt ở bên miệng như thế. Sau này không được phép nói nữa. Thái y chỉ nói trong lòng con không thoải mái, đối với thân thể không tốt. Ở đâu mà có nhiều chuyện như vậy, đầu con chứa toàn hạt dưa bên trong hay sao. Sợ chết cũng không nên sợ thành thành như vậy. Suốt ngày suy nghĩ lung tung, không nói bệnh, tự hù dọa mình như thế cũng muốn hù chết con rồi.”

Ôn Uyển nghe, cúi đầu. Không trả lời. Nàng thật không biết trả lời thế nào. Nàng cũng không phải sợ chết, chẳng qua là đã tạo thành một thói quen xấu. Chuyện gì cũng nghĩ đến chỗ xấu nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể chịu đựng. Dĩ nhiên, thân thể của nàng rõ ràng, còn không đến mức chết sơm, nhưng không được tốt, nhất định sẽ có.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, không nghĩ tới đứa nhỏ này phản ứng nhạy cảm như thế. Có tài hoa, nhưng trong lòng còn có một cỗ uất khí không tan, người lại nhạy cảm đa nghi, nếu tiếp tục như vậy, lời Vương thái y nói đúng là sẽ trở thành thật. Nghĩ tới đây, nghĩ đến Ôn Uyển nếu như tuổi còn nhỏ đã phải đi rồi, vậy ông quả thật là có lỗi với sự phó thác của sư muội. Hai đứa nhỏ, một đã ra đi thật sớm. Một lại ăn nhiều đau khổ chịu nhiều tội như vậy mới có ngày hôm nay.

Hoàng đế nghĩ tới đây, trong lòng có chút khó chịu. Thôi, để nàng đi ra ngoài vậy, coi như cho nàng đi chơi một năm thôi. Không hợp quy củ thì không phù quy củ, ông làm việc còn để người khác phải chất vấn hay sao. Hơn nữa nha đầu này tuổi còn nhỏ, cũng không thể nói phá hư quy củ, cho dù có phá hỏng vốn so sánh với việc để đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ liền chết non thì thật tốt hơn. Cũng hi vọng lúc đó có thể xóa đi uất khí tích tụ trong lòng nàng, bỏ được một chút tính tình nhạy cảm đa nghi kia, làm cho tính khí trở nên thoải mái một chút. Có thể khiến cho cái hài tử ngốc này sống vui sướng qua vài ngày. Dĩ nhiên, nếu có thể nói chuyện, vậy thì không thể tốt hơn rồi.

Nghĩ như vậy, tim của hoàng đế cũng mềm đi. Vuốt đầu Ôn Uyển, ôn nhu nói “Được rồi, ông ngoại đồng ý với con là được. Bất quá, phải có ba điều kiện.”

Hoàng đế lời của vừa rơi xuống, Ôn Uyển đầu tiên là nghi ngờ nhìn hoàng đế một cái. Vòng một vòng mới phản ứng lại lời hoàng đế nói. Kinh ngạc ba giây, trong phút chốc, giấu cũng giấu không được. Chờ phản ứng lại, Ôn Uyển nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế gật đầu, cũng liền gật đầu theo. Không nghĩ tới, nàng phập phồng lo sợ hai ngày, ở thời điểm nàng đang bi thương, thì tình thế lại xoay chuyển. Chuyện này náo loạn thành công, xem ra hành động của ông ngoại hoàng đế, đúng là không thể suy đoán được theo lẽ thường.

Ôn Uyển vẫn còn có chút không tin, viết hỏi ” Ông ngoại Hoàng đế, ý của người là, là đồng ý cho con giả nam trang ra bên ngoài chơi một năm, có thật không?”

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển nói ” Ừ, nhưng phải có ba điều kiện, một là khi lá gan mạnh mẽ lên rồi, cũng không thể có cái bộ dạng như bây giờ nữa. Hai, không thể tiết lộ thân phận thật, một khi bị lộ, thì phải trở lại; ba, làm việc phải có quy tắc, nếu như trẫm biết con làm chuyện không tốt, cũng phải trở lại.”

Lúc này bi thương trong lòng Ôn Uyển tản mát một chút, chỉ còn tràn đầy vui mừng. Cho nên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, không nói ba điều, bao nhiêu điều cũng được. Hoàng đế cảm nhận được Ôn Uyển mừng rỡ phát ra từ trong lòng, trừ lúc nhận được bàn cờ kia, cũng thật không có thấy được nha đầu này vui mừng như vậy.

Ôn Uyển nghĩ tới thật sự có thể đi ra bên ngoài, giải quyết chuyện đè ép trong lòng hai ngày nay, thì tâm tình giản ra một chút. Nghĩ tới tương lai một năm được thông khí, ngược lại rất cảm khái, nàng thật rất muốn trông thấy bà ngoại là nhân vật truyền kỳ kia. Một nữ nhân kinh tài tuyệt thế như vậy, lại héo tàn trong hoàng cung này! Ôn Uyển thấy vô cùng đáng tiếc, cũng rất tiếc nuối. Bằng không, mẹ công chúa của nàng cũng sẽ không trộn lẫn vào chuyện như vậy. Mà nàng, không, phải nói thân xác này, đoán chừng cũng có thể trải qua một cuộc sống hạnh phúc của Tiểu công chúa.

Ôn Uyển gần đây lẫn lộn vào hoàng cung, cũng có kế hoạch đi hỏi thăm chuyện của mẹ công chúa lúc nhỏ. Mặc dù mẹ công chúa của nàng mất mười năm rồi, nhưng mà, dù sao vẫn còn có một vài lão cung nữ thái giám còn sống. Cũng nhớ được một ít chuyện trước kia của mẹ công chúa.

Sau khi Ôn Uyển nghe ngóng một chút, mẹ công chúa của nàng cùng Hiền phi có quan hệ không tệ. Trong lòng liền hiện lên một cái ý niệm không tốt trong đầu. Sau khi nghe ngóng, quả nhiên, mẹ công chúa của nàng từ nhỏ đến lớn, nuôi dạy nàng, thật đúng là đều rơi xuống trên người Hiền Phi.

Xem một chút hai vị công chúa mà bà ta dạy. Mẹ công chúa của nàng bị dạy thành thuần trắng như tờ giấy, sạch sẽ tinh khiết như giọt sương trên cánh hoa; một Phúc Linh công chúa, bị dạy thành xem tiền như mạng, tính tình bạo ngược, tóc dài kiến thức ngắn. Coi như Hiền phi có chút lương tâm, để cho Phúc Linh công chúa gả ột người tính tình ôn hòa, vợ chồng hai người mới có thể miễn cưỡng sống chung, sinh một đôi trai gái khả ái. Khi đó còn muốn dạy nàng, may là nàng không cho bà ta dạy, nếu không e là sẽ dạy mình thành đồ bỏ đi rồi.

Ôn Uyển đương nhiên không cho rằng những điều này là do trùng hợp, lại càng không nghĩ những điều này là do bản tính trời sinh. Tính cách của hài tử, phải dụng tâm dạy. Nếu dạy không tốt, có thể bị bẻ cong. Nếu như nói bà ta dạy dỗ không tốt, vậy tại sao lại có thể dạy ra một nhi tử văn võ song toàn. Chứ Dĩ nhiên, lòng dạ hẹp hòi duy ngã độc tôn có khả năng là do trời sinh, cũng có thể là do sau này dưỡng thành lại không sửa được. Nhưng mà Triệu vương cũng rất biết che dấu cái khuyết điểm này, danh tiếng của hắn tại triều đình, vô cùng tốt.

Mà danh tiếng Trịnh vương, thì lại hỏng bét . Có thể vì nguyên nhân thân phận, cũng có thể bởi vì nguyên nhân khác. Tin đồn Trịnh vương là một người bạo ngược thành cuồng, bất hiếu vô tình vô nghĩa. Nghe nói năm đó mẫu thân hắn chết, hắn một giọt nước mắt cũng không rơi, ngược lại uống một mình đến say mèm. Sau này đến đất phong, hắn dùng thủ đoạn sắt máu khiến bọn lưu manh du côn khiếp sợ, chỉnh lý bọn loạn phỉ nơi đó nếu không phải đào vong thì chính là bỏ mạng. Dùng mười năm, đem mấy huyện bần cùng lạc hậu mỗi năm đều phải dựa vào quan phủ trợ cấp phát triển đến cùng trình độ với những châu huyện khác của Đại Tề

Lan truyền ra ngoài Trịnh vương năng lực trác tuyệt, đồng thời, danh tiếng thị huyết cùng đều bị truyền đi. Dường như ở nơi này hơn bốn năm, danh tiếng Trịnh vương so với trước kia đã khá hơn nhiều. Nhưng ăn sâu trong mắt rất nhiều người, đều là không tốt. Trịnh vương so sánh với Triệu vương, không có chiêu hiền đãi sĩ như Triệu vương, cũng không xử xự với mọi người khiêm tốn như Triệu vương.

Chẳng qua điều khiến cho Ôn Uyển rất nghi ngờ là, ông ngoại hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ điều gì . Vì sao đem hai người kia đặt tại kinh thành mà tranh đấu. Hiện tại nhất là lập thái tử, không còn tranh đấu không phải là rất tốt sao. Nếu vẫn còn để cho bọn họ tiếp tục tranh đấu như vậy. Làm chuyện bất lợi không an ổn thế, nàng thật không hiểu. Đối với loại sự tình này, nàng chỉ tự mình hiểu, không hiểu, nàng liền không thèm nghĩ nữa. Chỉ hy vọng, tương lai sẽ tốt.

Ha hả, Ôn Uyển nghĩ đến việc có thể ra bên ngoài, nữ phẫn nam trang, nàng liền một trận vui mừng a. Thật tốt, có thể đi ra bên ngoài thông khí. Có thể đi ra bên ngoài cái gì cũng không quản, cái gì cũng không nghĩ, hảo hảo trải qua một năm. Không cần lo lắng đề phòng, lo lắng tùy thời mạng nhỏ xảy ra vấn đề. Nên mang theo tâm tình vui vẻ quay trở về nhà.

Hạ Ảnh chưa từng thấy Ôn Uyển vui vẻ như vậy bao giờ “Quận chúa, có chuyện tốt a? Nói cho nô tỳ biết, cùng chia vui cùng Quận chúa.” Ôn Uyển đề hai chữ, bí mật. Nhưng àm chuyện này, giữ bí mật cũng giữ không được . Đến lúc đó, Hạ Ảnh làm thiếp thân nha hoàn , tất nhiên phải biết .

“Gọi Thuần Vương tới đây.” Lời Hoàng đế truyền xuống, Ôn công công lập tức cho thái giám truyền chỉ đi tuyên Thuần Vương. Thuần Vương nhận được tin tức, biết hoàng đế bây giờ chuẩn bị cho hắn một cái đáp án.

Hoàng đế thấy Thuần vương nói “Ôn Uyển nói muốn nữ phẫn nam trang, xem ra rất khó, nếu quả thật nữ phẫn nam trang, nhất định phải trước tiên phải khắc phục được cái cửa ải khó khăn của bệnh câm này. Thủ hạ của ngươi có người tài ba dị sĩ hay không. Trợ giúp Ôn Uyển che dấu vấn đề này.”

Thuần Vương ngạc nhiên nhìn hoàng đế, nói như vậy, hoàng đế thật sự đồng ý cho Ôn Uyển nữ phẫn nam trang. Nha đầu kia, quả thực là quá lợi hại. Ý nghĩ hoang đường như vậy, mà hoàng đế lại đáp ứng. Lúc trước hoàng thượng rõ ràng không muốn đáp ứng. Cái nha đầu này, rốt cuộc dùng biện pháp gì, khiến cho hoàng thượng khai kim khẩu đồng ý đây, cái này cũng quá lợi hại rồi. Hắn thật bội phục sát đất.

Hoàng đế tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái nói ” Ngươi nói xem, có, hay là không có?”

Thuần Vương vội vàng đáp lời nói có. Hoàng đế cũng hỏi như thế rồi, rõ ràng có thể thấy được có khuynh hướng đồng ý. Chuyện Hoàng đế cũng đã đồng ý, hắn phản đối có ích lợi gì, một cái rắm cũng không có tác dụng. Chỉ đành phải nói có. Khụ, có thể được như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nha!

Hoàng đế nhìn bộ dạng Thuần Vương, liền cười hỏi “Ngươi vẫn nghĩ, để cho Ôn Uyển dạy cái hỗn tiểu tử kia của nhà ngươi sao? Nha đầu kia tính tình mềm yếu, có thể dạy hắn sao?”

Thuần Vương thành thực nói ” Thần cũng đã nghĩ đến, Ôn Uyển từng đem cô nương Hoa gia dạy tốt. Hơn nữa, thần cũng không dám lừa gạt hoàng thượng, tiểu tử không nên thân kia, vẫn xem thần lời của thần như gió thổi bên tai, Vương Phi lại quá mức cưng chìu hắn. Thế nhưng hắn lại có thể nghe lời Ôn Uyển nói trước đây, nói nhìn chữ cũng hiểu được một mặt của con người, nếu chữ viết khó coi, liền sẽ giống như một người xấu xí, không thể gặp người. Tiểu tử thúi kia liền vì một câu nói đó, bốn năm này, mỗi ngày ít nhất luyện chữ nửa canh giờ, vẫn kiên trì đến hôm nay. Thần nghĩ, Ôn Uyển thông minh như vậy, hẳn là có biện pháp dạy tốt tiểu tử không ra hồn kia của thần. Có dạy không tốt, thần cũng đành chịu.” Nếu thực sự như vậy, thì phải mau mau tìm con dâu, sinh cháu trai, dạy thật tốt cháu trai. Chờ lúc hắn chết, cũng có người kế nghiệp.

Hoàng đế cũng không quấn quýt đề tài này nữa, chẳng qua là hỏi “Ngươi nói, ngươi có thể dạy tốt Ôn Uyển, ngươi thật có thể khiến cho Ôn Uyển một năm sau không hèn yếu, nhát gan như bây giờ nữa?”

Đối với điểm này, Thuần Vương cũng là vô cùng tin tưởng “Những người khác thần không dám nói quá, nhưng là Ôn Uyển, thần tự nghĩ có thể làm được. Ôn Uyển rất thông minh, đáng tiếc nàng thuở nhỏ ở thôn trang, trở về kinh thành cũng không có người dạy bảo, lại bởi vì những chuyện gặp phải trong phủ An Nhạc hầu, cho nên mới có tính tình như hôm nay. Chỉ cần khiến cho nàng nhận thức rõ ràng, tâm địa mềm là có thể, nhưng mà cũng phải nhìn đối tượng là người nào, thần nghĩ Ôn Uyển nhất định có thể hiểu rất nhanh. Một năm sau, tất nhiên không giống với hiện tại.”

Hoàng đế gật đầu, coi như là đáp ứng “Ngươi đã nói như vậy, trẫm giao Ôn Uyển cho ngươi dạy dỗ. Đứa nhỏ kia ở trong vương phủ của ngươi, ngươi phải cố gắng che chở nàng, đừng để đến lúc đó lại xuất hiện chuyện kỳ lạ gì.” Thuần Vương lồng ngực căng thẳng, lời này hình như có thâm ý sâu sắc.

Chuyện này, coi như định xuống rồi. Thời điểm Thuần Vương xuất cung, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ lời nói của hoàng đế. Đứa nhỏ kia, không ngờ lại tính nữ phẫn nam trang, thật đúng là, vậy mà hoàng đế còn quá dung túng, Trịnh vương cũng đồng ý. Khụ, hắn không nghĩ tới cái nha đầu kia có thể nghĩ ra chuyện này, chuyện như thế nàng cũng có thể nghĩ ra, khoa trương hơn chính là, hoàng đế cùng Trịnh vương đều đồng ý. Nếu như hắn đoán không sai, hai cha con này, đã thống nhất ý kiến. Bây giờ xem ra, Ôn Uyển rất có thể cố ý nói vậy, cái nha đầu này, thật là tinh ranh a! Hắn đối với việc Ôn Uyển có thể dạy thật tốt đứa con hoàn khố của hắn, lại thêm hai phần nắm chắc. Nghĩ xem, nha đầu kia có thể biến một chuyện chắc chắn không thể mà hắn ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ qua, biến thành có thể. Thì chuyện của hắn chỉ là thay đổi nhỏ thôi, xem ra nhất định là thành rồi.

“Quận chúa, Hiền phi nương nương có lời mời Quận chúa một chuyến.” Thiếp thân ma ma bên người Hiền phi, Quách má má tự mình đến mời. Nếu không đi, thì đúng là không biết điều rồi, cũng không tôn kính người lớn.

Nên Ôn Uyển cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói bây giờ còn phải đi gặp ông ngoại hoàng đế đây! Thật ra thì lúc này nàng định về nhà. Vì thế khi vào Dưỡng Hòa Điện liền trưng ra một gương mặt đau khổ. Hoàng đế nhìn khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành cái bánh bao rồi, thì cười thả tấu chương xuống hỏi “Ai, mặt ủ mày chau. Mới vừa rồi đi ra ngoài còn cười tươi như đóa hoa vậy. Sao lại chuyển thành bộ dạng khổ qua rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ôn Uyển nói Hiền phi mời nàng đến Hàm Phúc Cung, nhưng mà nàng sợ. Nàng không dám đi, cho nên liền trốn đến Dưỡng Hòa Điện. Nàng nói sợ, đúng là thực sự sợ hãi, không phải là đi cáo tiểu trạng với Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển lúc này bộ dáng thực sự sợ hãi, cái nha đầu này, lá gan cũng quá nhỏ rồi. Không phải chỉ là đi gặp người thôi sao, làm sao lại sợ thành cái bộ dạng này rồi, bọn họ chẳng lẽ còn gây bất lợi với nàng sao “Mời thì liền đi thôi, chẳng lẽ các nàng còn có thể ăn con sao. Sẽ không phải nhát gan như vậy chứ, xem ra để con đi ra ngoài rèn luyện học tập là đúng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thực sự là không được .”

Ôn Uyển thấy hoàng đế không giúp đỡ, chỉ đành phải dùng vẻ mặt giống như bị áp giải đến hình trường mà đi, hoàng đế thấy vậy cười ha hả. Cái nha đầu này, không phải chỉ gặp mặt thôi sao, còn bị dọa thành cái bộ dạng này. Lá gan thật đúng là không phải nhỏ bình thường. Sợ chết cũng sợ thành như vậy, hoàng gia cũng chỉ có một mình nha đầu này là thế thôi.

Ôn Uyển bất đắc dĩ theo Quách ma ma đi Hàm Phúc Cung, Hiền phi đã chờ ở đó rồi. Bên cạnh còn có một nữ tử, Ôn Uyển là lần đầu tiên gặp người này. Đứng bên cạnh là Tư Nguyệt Quận chúa, Tư Nguyệt Quận chúa gần đây thành thực hơn nhiều, không có tìm nàng gây bất cứ phiền phức gì. Cũng không còn chủ động thân cận với nàng nữa, khiến cho Ôn Uyển thở phào nhẹ nhõm.

“Đây là mợ năm của con. Vợ lão Ngũ, đây là Hoàng quý Quận chúa, Ôn Uyển.” Hiền phi cười hướng về phía vị nữ tử kia giới thiệu.

Ôn Uyển nhìn về phía Triệu vương phi kia, tóc dài vén lên, sơ thành Phi Nguyệt Kế, bên cạnh mang tai cài một đóa hoa đính hồ điệp màu xanh ngọc, còn đội bộ diêu phượng hoàng bằng vàng có những chuỗi ngọc lục bảo, hai bên chuỗi ngọc thật dài rũ tới bả vai, mang hoa tai phỉ thúy hình giọt nước. Mặc một bộ cung trang thêu Mẫu Đơn, trên ống tay áo dung tơ bạc thêu nên những đóa tường vân màu lam nhạt. Đích thực là phú quý hoa lệ.

Ôn Uyển đã sớm nghe nói đến Triệu vương phi. Nghe nói lớn lên diễm lệ động lòng người, năm đó tài danh cũng là rung động kinh thành. Cẩn thận đánh giá một phen, chỉ thấy Triệu vương phi bộ dáng tuổi chừng trên dưới hai mươi lăm hai mươi sáu, theo như Ôn Uyển đoán, nàng cũng khoảng ba mươi bốn rồi, cũng không giống như khi nàng gặp Hiền Phi bảo dưỡng được rốt như thế. Dung mạo Tư Nguyệt thừa hưởng được bốn phần, nhưng ánh mắt nàng so với Tư Nguyệt sáng hơn một chút.

Triệu vương phi đồng thời trong lúc Ôn Uyển đánh giá nàng, cũng tinh tế nhìn một cái hài tử khiến cho người hận thấu xương này. Chỉ thấy Ôn Uyển sơ một búi Đơn Loa Kế, búi tóc cài một đóa hoa lụa tinh xảo gắn trân châu xung quanh, tai đeo hoa tai bằng bạc xâu trân châu rủ xuống, trên cổ tay cũng mang một vòng tay Bạch Ngọc Bồ. Mặc một thân cung trang màu của mùa thu, trên quần trang trí Phượng Vĩ Lan được thêu bằng tơ vàng. Lúc này đang dùng vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng.
 

Bình luận

Back to Top