|
|

Quyển 3 - Chương 27: La Thủ Huân


Edit: Huyền Trang Beta: Tuyết Y

“Cục than, Cục than ngươi nhanh lên một chút, sắp trễ mất. Nhanh lên bị trễ mất rồi, nếu thật sự tới trễ bọn họ còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ đó, ngươi đừng lề mà lề mề nữa được không.” Yến Kỳ Hiên lớn tiếng kêu. Một nha hoàn xinh đẹp thanh tú có trật tự không cần dạy bảo đến mặc quần áo cho hắn.

Trong khi đang nói chuyện thì một vị đầu tóc buộc lại đội Ngọc quan từ bên ngoài đi vào, lông mày ngay ngắn sáng bóng; trên người mặc áo choàng màu trắng ngà voi, mang tiểu triêu giày màu xanh đế rèn màu trắng; khuôn mặt ngăm đen, một đôi mắt hạnh lấp lánh hữu thần. Bên hông giắt một khối ngọc bội Đằng Hoa bằng cẩm thạch trong suốt óng ánh, thời tiết mùa xuân trong tay còn cầm một cây quạt, một thiếu niên có phong cách đặc biệt. Bên cạnh dẫn theo một nam bộc mặt mũi bình thường, ước chừng hai mươi tuổi .

Lúc này nha hoàn vẫn còn đang mặc áo khoác cho Yến Kỳ Hiên, một nha hoàn khác bưng nước đến trước miệng hắn. Một bên mặc y phục bên súc miệng, tay chân luống cuống một hồi, quần áo mặc mới chỉnh tề.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên trước mắt: đầu đội tử kim quan, phía trên mũ khảm nạm hai viên Đông Châu to lớn. Đang mặc cẩm bào lụa màu đen khắc hoa văn đằng vân, thắt lưng buộc đai lưng màu xanh điểm xuyết lam bảo thạch, bên dưới là quần lụa đỏ, mang tiểu triêu giày bề mặt màu xanh đế trắng như tuyết. Trên tay đeo một chuỗi Phật châu, bên hông treo một túi thơm năm màu cùng một ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc.

Vốn làn da đã trắng nõn nà, mặt như quan ngọc, mi mục như vẽ. Ăn mặc một thân trang phục như vậy, người tuấn dật hơn thần tiên.

Ôn Uyển thấy vậy ánh mắt cứ nhìn mãi không thôi, tên gia hỏa này, tên gia hỏa này này thật là xinh đẹp a. Nghĩ như vậy, đại não liền không chịu khống chế, nhón mũi chân, một đôi tay không nghe lời đi niết gương mặt béo mập kia, trong lòng thầm nghĩ, Phan An kia tối đa cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng Phan An đã trở thành một đống đất, tên này, thế nhưng còn sống sờ sờ ở trước mắt a. Không niết vài cái, vậy thì rất xin lỗi bản thân rồi.

“Cục than, ngươi làm gì vậy, ngươi lại phát ngốc? Ta cảnh cáo ngươi, ta không thích nam nhân, ta chỉ thích nữ nhân. Nếu ngươi dám động thủ động cước với ta, ta không chặt tay ngươi xuống thì không được.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển sờ mặt mình, đổi lại là bình thường có thể cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt tràn đầy mê hoặc kia. Lập tức nổi giận, đẩy tay của hắn ra, lớn tiếng rống lên một tiếng.

Ôn Uyển bị hắn rống như vậy, rống đến mức nàng hoàn hồn rồi. Đối với cách làm mới vừa rồi, thì ngượng ngùng, lại không dám ngẩng đầu lên, mở chiếc quạt đang cầm trong tay ra, thử dời đi lực chú ý. Những nha hoàn khác trong phòng đều đang cười trộm. Biểu thiếu gia này, thật đúng là một kẻ dở hơi. Băng Cầm thì nhíu mày không dứt.

Ôn Uyển thấy hai nha hoàn ở đằng kia cười, thoáng quạt một phát, bỗng chốc lạnh đến run cầm cập. Mới giật mình hiện tại là tháng hai nên thời tiết vẫn còn rất lạnh ! Trong lòng than thở, thanh danh của mình coi như là mất hết rồi, ôi, đều nói sắc đẹp mê hoặc tâm trí người ta, xem ra đúng là không sai. Xoay người giống như chạy trốn mà ra ngoài.

“Không được phép nghĩ những cái chuyện loạn thất bát tao kia nữa, ta cảnh cáo ngươi, ta là nam tử, ta là nam tử đích thực, ta nhưng không chơi những trò bẩn thỉu kia. Nếu để cho ta biết ngươi còn có cái ý nghĩ dơ bẩn gì, ta nhất định sẽ loại bỏ ngươi đầu tiên. Nghe thấy không.” Thanh âm kêu la thì rất lớn, nhưng rõ ràng khí lực chưa đủ. Yến Kỳ Hiên sợ nói quá độc ác, Ôn Uyển không để ý tới người thậm chí quay đầu xoay người đi. Vậy thì hắn liền gặp phiền toái rồi.

Mấy nha hoàn bên cạnh đã thấy nhưng không thể trách, cúi đầu cười trộm. Bọn họ cũng biết Thế Tử Gia lớn lên rất đẹp, nhưng mà trắng trợn ăn đậu hũ của Thế Tử Gia như vậy, vẫn là lần đầu tiên mới nhìn thấy.

Ôn Uyển đang đi ra bên ngoài, nhìn một mảnh ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài, tâm tình vô cùng tốt. Chờ khi thấy Yến Kỳ Hiên theo sát phía sau. Ôn Uyển liền thấy không vui. Ngươi nói đi ngươi một nam hài tử lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì, không có lòng cố ý khiến cho ta phạm tội sao ! Vừa rồi nếu không phải là một gương mặt hại nước hại dân của hắn, nàng còn bị bẽ mặt sao, khó trách có người nói, lớn lên xinh đẹp cũng là một loại tội.

Cũng là mệnh của cái tên gia hỏa này tốt, nếu như sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên yêu nghiệt như vậy, nhất định cũng bị người ta bán đi làm Tiểu quan. Có điều thử nghĩ ngược lại xem, xã hội này, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần lớn lên xinh đẹp lại không đủ quyền thế bảo vệ chính mình, đều là một loại tai vạ. Cũng may mình chẳng qua là thanh tú, bằng không, hồi đó đã có thể bị dẫn vào hang sói, vậy thì cũng xúi quẩy rồi. Ôn Uyển lần đầu tiên đối với tướng mạo của mình, rất là vừa lòng.

Thuần Vương thế tử Yến Kỳ Hiên, đối với Ôn Uyển không phải là nổi giận qua loa, đó là siêu cấp phẫn nộ và tức giận. Hắn lúc này rất muốn cho Ôn Uyển nhận thức được, hắn là nam tử đích thực, không phải là cái gì kia .

Hai người mới vừa vào học đường, đã gặp người ở hai phái đang đối mắt. Thấy Yến Kỳ Hiên, toàn bộ người ở một phái trong đó đều ùa lên, đứng sau lưng Yến Kỳ Hiên, hiển nhiên là cùng một phe cánh. Đệ tử hai phái ở đó tranh cãi ầm ĩ.

Ôn Uyển nhìn người cầm đầu bên đối phương, là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi. Trên đầu tóc được buộc lại cài bằng cây trâm, cây trâm thú vị ở chỗ là hình cây đao; mặc một thân lụa năm màu khoác áo lông chồn, trên tay đeo một chiếc nhẫn bảo thạch, giữa eo điểm thêm một khối Ngọc Quyết hình tròn, treo một cái túi thơm không màu. Lớn lên một khuôn mặt chữ quốc, thân hình cao lớn uy mãnh, những cái khác Ôn Uyển tạm thời còn nhìn chưa ra, nhưng dáng vẻ ngạo mạn này thì giống y như Yến Kỳ Hiên.

La Thủ Huân rất đắc ý nhìn Yến Kỳ Hiên, hỏi, có thể bắt đầu chưa. Yến Kỳ Hiên quay đầu nhìn Ôn Uyển, Ôn Uyển không biết đang đi thần du [vào cõi thần tiên ] ở đâu đó.

La Thủ Huân thấy Yến Kỳ Hiên không phản đối, mở miệng nói “Vọng Giang lâu, Vọng Giang Lưu, Vọng Giang lâu hạ Vọng Giang Lưu, Giang Lâu thiên cổ, Giang Lưu thiên cổ.”

Yến Kỳ Hiên nghe đổi lại quay đầu đẩy Ôn Uyển còn đang thần du “Cục than, hắn cố ý lấy tên ngươi ra đối thơ, tên kia đang châm chọc ngươi, ngươi cũng không được để mất mặt. Bằng không ta không tha cho ngươi. Biết không?” .

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, không khỏi buồn cười. Đây chỉ là trùng hợp có được không, cho dù không phải là trùng hợp, chuyện này cũng có thể do hắn sắp đặt, cũng thật thiệt thòi cho hắn vì gây xích mích để nàng xuất lực, viện cớ như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Cũng thật là giỏi.

Thấy Yến Kỳ Hiên bên này lại không có người trả lời, La Thủ Huân ha hả cười không ngừng. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển, chứa đầy sự cảnh cáo.

“Nói ngươi dốt nát kém cỏi, ngươi còn không thừa nhận. Không đối ra được cứ việc nói thẳng, trận đấu kỵ xạ [cỡi ngựa bắn cung] tháng sau, lại có được kết quả thực.” La Thủ Huân đặc biệt đắc ý, lỗ mũi cũng vểnh lên trên trời luôn rồi.

“Tái thi thai, tái thi tài, tái thi thai thượng tái thi tài, Thi thai tuyệt thế, thi tài tuyệt thế.” Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn thô ráp vang lên khiến cho người ta nổi da gà. Cả đám Yến Kỳ Hiên mừng rỡ. Người một bên khác, sắc mặt lại rất khó coi.

Ôn Uyển trong lòng thật ra thì đối với vị La Thủ Huân thích phô trương kia, thật tò mò. Không hiểu thơ văn thì không sao, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại ham mê viết văn như vậy đây? Cái này cũng không hợp lý.

La Thủ Huân nghe lời này, xuôi theo thanh âm phát hiện bên cạnh Yến Kỳ Hiên còn có một tiểu thiếu niên ngăm đen, lớn tiếng hỏi đây ai.

Yến Kỳ Hiên rất đắc ý mà kéo Ôn Uyển đến bên cạnh mình “Đây là biểu đệ Phất Khê của ta, biểu đệ ta là tài tử nổi danh Giang Nam, sau này, chớ nên lại dựa vào Tào Tụng để ức hiếp chúng ta”

Ôn Uyển trợn trắng mắt, Tào Tụng, không phải là người muốn định thân với nàng trong truyền thuyết sao. Có cơ hội phải xem xem là dạng nhân vật gì, có chỗ nào đặc biệt mà ngay cả ông ngoại Hoàng Đế cũng phải nhìn với cặp mắt khác. Nếu thật là một người tốt, có thể cân nhắc.

“Tứ duy La Mã các lạc La thượng lạc hạ La kỵ lạc” La Thủ Huân quay mặt nhìn một người bên cạnh, lại vội vàng nói một vế trên.

Ôn Uyển vẫn còn đang ở bên cạnh nghĩ đến việc của mình, đã bị thanh âm này cắt ngang. Nếu như không bị cắt ngang, rất hoài nghi là có phải vẫn tiếp tục suy nghĩ nữa hay không. Chẳng qua bây giờ nhìn thấy, Tào Tụng này, thật đúng là người được chọn đầu tiên, người đọc sách ở thời đại này thông thường đều rất thanh cao, khinh thường kết giao với người thô lỗ. Nhưng hắn lại có thể kết bạn với người như La Thủ Huân, bằng cái này có thể nhìn ra được hắn không phải là một người bảo thủ không chịu thay đổi, ừm, cộng thêm một điểm.

“Ngôn giả chư thì giả trư chư tiền trư hậu chư khiên trư” Ôn Uyển không muốn nói chuyện, sợ bị nhìn ra. Nhìn Đông Thanh, Đông Thanh cho người lấy giấy bút. Tự mình viết ra. Những người khác thấy hắn viết, cũng đều đồng ý. Bằng không, thanh âm kia, thật sự là rất khó nghe.

Hai bên đối qua đối lại vài lần, cũng có thể thuận miệng trả lời. Yến Kỳ Hiên rất đắc ý, sau đó nói “La Thủ Huân, các ngươi cũng không thể luôn ra vế đối, bây giờ là do chúng ta ra. Nhật tại đông nguyệt tại tây thiên thượng sinh thành minh tự ”

Dứt lời, bên kia rất nhanh liền đối được. Bên này ra mấy vế trên, bên kia cũng rất đối được rất nhanh. Yến Kỳ Hiên nhìn không ra dạng gì, mình phải dựa vào một mình Phất Khê bên cạnh này để giữ thể diện, thế nào cũng phải áp đảo kiêu ngạo của chúng, cầu cứu mà nhìn Phất Khê.

“Tấc đất vì tự, tự bên cạnh Ngôn Thi, Thi viết: Minh Nguyệt đưa tăng Quy chùa cổ.” Cái này, có thể có chút khó khăn rồi. Bỗng chốc, một đám nam hài tử bị làm khó rồi, hồi lâu, cũng không có người đối được.

Ôn Uyển có chút không nhịn được, cũng là một vài tiểu thí hài tử không có chuyện gì làm ầm ĩ. Nếu là có chuyện, không có cơm ăn, xem bọn hắn có còn rãnh rỗi như vậy hay không. Nhìn Yến Kỳ Hiên còn không động, lấy quạt xếp trong tay gõ Yến Kỳ Hiên một cái.

La Thủ Huân nhìn Ôn Uyển, giọng nối thô ráp hỏi “Này, rốt cuộc ngươi là ai? Này, tại sao ngươi không nói lời nào?”

Ôn Uyển lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếng nói thô ráp nói ” Ngươi muốn ta nói cái gì.” Nghe được thanh âm kia mọi người lại cau mày một lần nữa. Có mấy người thậm chí còn che lỗ tai, sợ run cả người.

La Thủ Huân nghe được thanh âm này, vốn cũng không có cảm giác khó chịu. Giọng nói của người này, tại sao có thể khó nghe như vậy. Ha hả, thật là thật khó nghe.

Yến Kỳ Hiên thấy hôm nay rốt cục thắng được một hiệp. Đắc ý gọi một đám tiểu đệ của mình, quay về lớp học. Bàn của hắn rất dài, chuyển đến thêm một cái ghế ngồi là được rồi. Ôn Uyển dùng chung một bộ sách với hắn.

Phu tử vào lớp học, nhìn thoáng qua, cũng không có để ý. Nơi này đều là người gia đình quyền quý trong kinh thành, cũng không cần có nhiều tài hoa nhiều năng lực đi tranh thủ tiền đồ. Phần lớn đều là quần áo lụa là, chỉ biết ăn uống vui đùa. Người ham học, sẽ không đến nơi này. Cho nên, bầu không khí học tập so với thư viện Hải gia, chênh lệch cũng không phải nhỏ một chút đâu. Nơi này trốn học đấu chó, ẩu đả đánh nhau, là chuyện thường xuyên phát sinh. Nhóm phu tử bọn họ cũng đã thành thói quen. Cũng mặc kệ.

Ôn Uyển cẩn thận lắng nghe phu tử giảng thuật [giải thích, trình bày ra], phu tử giảng thuật chính là trung dung trong tứ thư ngũ kinh: “Chân thành là tự mình thành tựu; còn đạo lý là tự mình đi trong đạo lý vậy. Chân thành là khởi đầu và cùng đích của mọi vật. Không chân thành không có vật nào hết. Vậy nên bậc quân tử quí trọng chân thành. Chân thành không phải tự mình thành tựu lấy mình mà thôi, lại cốt là phải tác thành ọi vật nữa. Thành tựu ình là đức nhân, tác thành ọi vật là đức trí; đó là công năng của bản tính; đó là kết hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài. Cho nên cần phải tính liệu cho hợp thời để thích nghi.”

Nghe một hồi, Yến Kỳ Hiên vù vù mà ngủ thiếp đi rồi. Ôn Uyển nâng mắt nhìn qua một cái, có một phần ba người ngủ gục rồi, một phần ba người đang làm động một chút động tác nhỏ, còn có vài người đang ngao du trên không. Thực sự nghiêm túc nghe giảng không có mấy người. Phu tử cũng không để ý, nghiêm túc dạy học là được rồi.
 

Bình luận

Back to Top