|
|

Quyển 3 - Chương 30: Thoải Mái


Edit: Tiểu tuyền

“Ra sân, đại ca, cố gắng lên a. Nhất định phải thắng được thế tử Thuần Vương Phủ, để cho Hắc tiểu tử kia phải tự vả vào mồm, để cho hắn cuồng ngạo, cuồng ngạo không được thì đứng sang một bên đi.” người đi theo La Thủ Huân lớn tiếng gọi. Giống như sợ những người bên cạnh không nghe được vậy.

“Tốt, không thành vấn đề, ta nhất định thắng hắn.” La Thủ Huân hào khí ngất trời kêu lên. Giọng nói kia, tràn đầy tự tin vào kỹ thuật của mình. Dường như trong tay của hắn đã cầm cúp vậy.

“La Thủ Huân, cố gắng lên. La Thủ Huân, cố gắng lên.”

“Yến Kì Hiên cố gắng lên, Yến Kì Hiên cố gắng lên.” Hai bên đội cổ động viên, ở đây la đến khí thế ngất trời. Có mấy người thậm chí còn nhảy lên.

Ôn Uyển đứng ở giữa bọn họ, lỗ tai bị chấn động đến muốn điếc. Nhưng nàng cũng không có cau mày, ngược lại nhìn mọi người quanh sân tràn đầy phấn khích, trong lòng nàng như có một cái gì đó muốn từ dưới đất chui lên.

“Gọi đi, Thủ Vọng sư đệ, ngươi làm gì mà không nói lời nào. Gọi lão Đại cố gắng lên, gọi đi” Một thiếu niên ở bên cạnh, nhìn Ôn Uyển đang đứng ngẩn người, thì lôi kéo nàng lớn tiếng kêu. Ôn Uyển biết người này, là một tên tiểu đệ thủ hạ của Yến Kì Hiên, ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ít nói năng ngọt xớt. Hắn thấy Ôn Uyển không nói lời nào, thì có chút không biết nói gì.

Ôn Uyển hướng về phía hắn cười cười, chỉ chỉ cổ họng của mình. Ý là, nàng không thể gọi, bằng không cổ họng sẽ đau”Ha hả, ta nhất thời quá hưng phấn mà quên mất ngươi bị tắt tiếng.”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không ngần ngại. Tiểu tử kia, lôi kéo tay áo Ôn Uyển đến phía trước “Thủ Vọng sư đệ, mặc dù ngươi không thể lớn tiếng gọi ra. Nhưng cũng có thể bảo lão Đại cố gắng lên.” Vừa nói vừa kéo tay nàng lên cao hướng người ở trong sân ra sức lay động.

Ôn Uyển nhìn hắn, cười học theo bộ dáng của hắn, vì hướng dưới sấn bảo Yến Kì Hiên cố gắng lên. Nghe ở bên cạnh vang lên tiếng huyên náo reo hò cố gắng lên tiếng, trong lòng Ôn Uyển rất hưng phấn. Phảng phất giống như nàng cùng những người chung quanh đã dung hợp ở cùng một chỗ.

Ôn Uyển ý thức được điểm này, đầu tiên là ngẩn ra, rồi nhìn lại người chung quanh, nhớ tới đủ loại kinh nghiệm trong mấy năm này. Rồi nhìn lại trên sân đang tràn đầy sức sống và nhiệt tình, trong lúc vô tình nàng đã bị lây nhiễm, nàng liền bình thường trở lại.

Ôn Uyển nhìn người ở trên sân này rồi mĩm cười. Nàng hôm nay là Bình Ôn Uyển, đã là một người hoàn toàn mới. Làm cái gì nhất định phải sống ở trong bóng ma của kiếp trước. Kiếp trước đã qua, hiện tại nàng là Bình Ôn Uyển, không phải là Ôn Uyển. Tại sao không chịu đem mình làm một đứa bé. Một đứa bé muốn làm gì thì làm. Cần vì phải cố kỵ, mà sống ủy khuất, uất ức như vậy đây. Có cái gì phải sợ chứ. Dù sao mình bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ, cho dù làm sai chuyện, cũng vì còn nhỏ, mà sẽ có người tha thứ, có người thông cảm, có người làm chỗ dựa. Sợ cái gì. Nàng đã không còn là đứa bé cơ khổ không chỗ nương tựa, không ai thương yêu không ai yêu như trước kia nữa.

Nàng bây giờ là Bình Ôn Uyển, đã không còn là đứa nhỏ không được cả nhà yêu thích ở kiếp trước nữa. Hôm nay nàng, có ông ngoại đứng đầu thiên hạ sủng ái. Có cậu Trịnh vương thương yêu , còn có Lão sư bảo bọc. Bên người nàng có nhiều người quan tâm ái hộ nàng như vậy. Nàng không cần đem mình núp ở trong vỏ của mình. Không thể bởi vì trong lòng chứa nghi ngờ, không thể bởi vì thương tổn của đời trước sở, không thể bởi vì đời trước lưu lại bóng ma, mà làm ình cũng sống cả đời như vậy. Nếu như bởi vì sợ, mà phải khước từ hết tất cả người quan tâm ái hộ nàng, đem mình núp ở trong mai rùa , vậy thì nàng sống thêm một lần còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ông trời tàn nhẫn như vậy, chính là muốn để cho nàng quay lại kinh nghiệm thống khổ một lần nữa sao?

Người sống trên đời, vui vẻ và thống khổ, thật ra mình có thể lựa chọn . Nó không có quan hệ quá lớn đến việc mình gặp phải trong đời. Đời trước vô cùng chấp nhất muốn ình hảo hảo mà sống, thật ra thì sống cũng không quá vui vẻ. Chuyện cũ như mây khói, hãy để cho trí nhớ kiếp trước, theo gió tản đi. Kiếp này nàng là Bình Ôn Uyển, là Hoàng quý Quận chúa của triều Đại Tề. Đã không còn là Ôn Uyển đời trước cơ khổ không chỗ nương tựa nữa. Những thừ đè nén, lưu lại bóng ma trong mình, nên từ bỏ tất cả đi

Nhân sinh trên đời, được cái này mất cái kia, có giao ra thì nhất định sẽ có hồi báo. Cho dù ông ngoại hoàng đế và cậu thật sự có tính toán mình, nhưng bọn họ sẽ không hại mình, cũng sẽ không vứt bỏ của mình. Nói như chuyện lần này, ở cái thế giới này, cô gái nữ giả nam trang, vốn là chuyện kinh thế hãi tục. Nếu như ông ngoại hoàng đế và cậu không phải thật tâm thương yêu nàng, như thế nào lại cho nàng làm ra chuyện bị người nắm cán này.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, thì nụ cười chân chính liền lộ ra ra ngoài. Là nàng quá đa nghi rồi, do kiếp trước liên tiếp bị phản bội mà đa nghi. Nàng đã dùng tấm lòng đối đãi với ông ngoại hoàng đế và cậu, thì bọn họ cũng nhất định cũng sẽ thật lòng đối với mình . Cho dù bọn họ thật muốn dùng đến mình, chỉ cần không quá đáng, nên ra sức giúp thì nàng sẽ ra. Không thể bởi vì … chút ít chuyện này mà phòng bị, đem tất cả mọi người đẩy ra bên ngoài. Nếu nàng không muốn nhận lấy cảm giác thế gian chỉ còn lại có một người, thế giới một người, quá khổ cũng quá cô đơn. Đời này không được vì áp lực nặng mà rút lui nữa, nàng muốn chân chính vui vui vẻ vẻ qua mỗi ngày.

Lui một vạn bước mà nói, chẳng lẽ cũng bởi vì lo lắng những thứ này, mà phải phòng bị. Một người co đầu rút cổ ở trong vỏ để sống sao? Không được, nàng không muốn có cuộc sống như thế. Nàng bây giờ là một đứa bé, cũng như tất cả thiếu niên ở trên giáo trường này, hẳn phải là sức sống bắn ra bốn phía, kích động bay cao. Nàng không nên nữa đắm chìm ở trong bi thương đã trải qua nữa. Cuộc đời này là của nàng , đời này ông trời đã ân tứ cho nàng, nàng không nên bám lấy cuộc sống đã qua nữa.

Nàng hiện tại đã có tư cách sống sướng khoái tràn trề, nếu có thể sống được tiêu sái, thì tại sao nhất định phải đè nén để sống? Bất kể tương lai như thế nào, ít nhất ở hiện tại, nàng có thể vui vẻ trải qua cuộc sống mà mình mong muốn. Nghĩ như vậy, tâm tình vẫn đè nén của Ôn Uyển bỗng rộng mở ra. Nhìn về phía bốn phía, cảm giác ngay cả lá ở trên cây, đều ở toe toét miệng hướng về phía nàng cười. Âm thanh lay động cố gắng vẫn vang lên ở bên cạnh, Ôn Uyển cũng thấy thân thiết gấp đôi.

Ôn Uyển sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt tràn đầy nụ cười hoan khoái. Cái loại nụ cười này, vô cùng địa rực rỡ. Thấy vậy thiếu niên bên cạnh, một hoảng hốt. Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy cái gì nữa.

Người ở phía ngoài vây xem cố gắng lên tiếng reo hò, đều đem tiếng nói gọi đến khàn, nhưng Yến Kì Hiên vẫn thua. Đứng thứ hai, Yến Kì Hiên rất như đưa đám , nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình thường, tàn bạo kêu lên, lần sau ta nhất định sẽ thắng. Lấy nón an toàn ra. Ném cho gã sai vặt thiếp thân của hắn, hướng Ôn Uyển đi tới.

Ôn Uyển nhìn Yến Kì Hiên, cười đến rất vui vẻ, nụ cười kia, rực rỡ như ánh mặt trời. Thấy vậy Yến Kì Hiên tức giận không dứt. Ôn Uyển dường như cố ý , hướng hắn giơ lên ngón tay cái.

Mặt Yến Kì Hiên liền đen một chút, hắn cho là Ôn Uyển đang châm chọc hắn “Ngươi cút cho ta. Muốn đi chúc mừng bọn họ thì nói thẳng, bọn họ không phải nói muốn kết giao bằng hữu với ngươi ư, đi đi, ta cũng không gì lạ.” Lời nói kia, ủy khuất vô cùng.

“Trở về đi thôi.” Ôn Uyển chủ động lôi kéo tay của Yến Kì Hiên, Yến Kì Hiên rất ủy khuất hất tay Ôn Uyển ra, sắc mặt rất âm trầm.

Ôn Uyển đi theo, nắm tay của hắn, dùng sức nắm chặt, không có để cho Yến Kì Hiên bỏ ra. La Thủ Huân nhìn hai người không được tự nhiên, đặc biệt đắc ý, ở đây cười ha hả.

“Biểu ca, ta là thật cảm thấy ngươi rất tuyệt. Không có ý giễu cợt ngươi đâu. Nếu ta thật có ý giễu cợt ngươi là, vậy ngươi cứ phạt ta, không thể uống rượu.” Đông Thanh vội vàng nói.

“Thật, thật không có ý giễu cợt ta.” Kì Hiên nhìn Ôn Uyển không tin.

Ôn Uyển rất kiên định gật đầu: “Có câu nói thật tốt, Thắng không kiêu bại không nản, Thắng không kiêu bại không nản mới là hảo nam nhi. La Thủ Huân kia ỷ vào hắn lớn ngươi, mới chiếm được lợi, nếu không, ngươi nhất định so với hắn mạnh hơn.” Sau khi nói xong, còn cầm quả đấm nhỏ của mình. Tỏ vẻ lời nói ra là thật.

“Phải, tên khốn kiếp kia, ỷ vào lớn hơn ta một tuổi, so với ta luyện nhiều hơn một năm, là luôn giễu cợt ta. Nhìn xem lần sau, ta có thắng đến mặt hắn đen thui không? Phất Khê, cũng là đệ tốt nhất, phải, tiếp theo ta nhất định thắng hắn. Đi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi.” Kì Hiên thoáng chốc hào khí vạn trượng, chán chường như đưa đám lúc trước mới một chút đã mất ráo. Lôi kéo Ôn Uyển đi Cẩm Tú Lâu, ăn một bữa lớn.

Ôn Uyển nhìn Yến Kì Hiên như vậy , thì rất hài lòng. Những ngày kế tiếp, Kì Hiên giống như lên dây cót vậy, đặc biệt cố gắng chăm chỉ. Mỗi ngày có thời gian trống, hoặc thậm chí trốn học trở lại, đều đem tất cả thời gian bỏ vào việc cỡi ngựa bắn cung, Yến Kì Hiên thề phải áp đảo La Thủ Huân, không thể ở để cho La Thủ Huân có cơ hội cười nhạo hắn nữa.

Lúc trước thời điểm Ôn Uyển luyện tập, đã chọn một con ngựa da màu đen có tính tình ôn hòa, để từ từ học. Hiện tại bọn họ đã học một tháng, hiện giờ nàng đã có căn bản vững vàng, tự nhận là cũng không tệ lắm, nên chuẩn bị gia tăng cường độ huấn luyện nữa.

Thuần Vương lúc này nghe được Ôn Uyển nói muốn để cho sư phụ cưỡi ngựa gia tăng cường độ huấn luyện, nàng muốn luyện thuật cỡi ngựa tốt hơn. Ôn Uyển trải qua hơn một tháng luyện tập, tài nghệ cưỡi ngựa đã tiến bộ rất nhiều. Vị kia sư phụ khen ngợi không dứt, nói thẳng là Ôn Uyển huấn luyện vô cùng cố gắng khắc khổ.

Thuần Vương mỗi lần vừa nghe đến những sư phụ khích lệ mạnh mẽ, tim của hắn cũng nhéo đau vài cái. Thuần Vương đã cảm thấy hắn tìm Ôn Uyển tới đây, là tự ngược chính mình. Lúc trước hắn chẳng qua chỉ lo lắng chờ hắn già rồi, sau này nhi tử gánh không nổi mọi chuyện, tương lai Thuần Vương Phủ sẽ đáng lo. Cũng không có cảm giác nhi tử mình có cái gì tệ. Dù sao trong kinh thành quần áo lụa là nhiều như vậy, con của hắn cũng không phải là người duy nhất. Hơn nữa con của hắn cũng chỉ là ngoài miệng mạnh mồm thôi, trên thực tế, đến bây giờ vẫn là một hảo hài tử vô cùng thuần khiết đơn thuần .

Nhưng mà bây giờ Ôn Uyển xuất hiện, cái này nha đầu chết tiệt kia, làm cái gì cũng vô cùng xuất sắc. Trước kia không biết cỡi ngựa, hiện tại thì đã ra dáng ra hình. Chữ cũng viết thật là tốt, thi từ không tồi. Nhưng Ôn Uyển là đứa nhỏ không có cha, không có mẹ dạy, bên cạnh cũng không có người đốc thúc, nhưng mà học gì cũng đều tốt. Hắn thì xài khí lực lớn như vậy, mà nhi tử học gì cũng luôn không được . Mỗi lần nghe được những thứ sư phụ kia khen ngợi Ôn Uyển, Thuần Vương quả thật là hận không thể bắt ông trời đem đầu óc của hai người đổi lại với nhau. Con của hắn thành hạng người khắc khổ nỗ lực chịu khó. Mà Ôn Uyển không làm gì được cũng không sao cả. Đáng tiếc, những ý nghĩ kia chỉ có thể là tưởng tượng tốt đẹp.

Chỉ là, đợi đến khi Thuần Vương nghe được nhi tử hiện tại cũng không còn lười biếng nữa, chuẩn bị cố gắng luyện tập thuật cưỡi ngựa, liền đặc biệt hài lòng. Tất cả thời gian của Ôn Uyển hiện tại, đều đắm chìm ở trong việc cỡi ngựa bắn cung .
 

Bình luận

Back to Top