|
|

Quyển 3 - Chương 33: Được ngựa tốt


Edit: Tuyết Y

“Biểu thiếu gia, Vương Gia ra lệnh, đây là ngựa đặc biệt chuẩn bị riêng cho người. Biểu thiếu gia, không ngờ Vương gia thương người như vậy. Đây là Ngự Mã, là do hôm qua Hoàng Thượng ban thưởng cho, ngựa của Thế Tử Gia cũng không có tốt như vậy đâu!” Quản sự mã phòng ở bên cạnh xun xoe nịnh bợ.

Ôn Uyển nghe được nở nụ cười. Đang yên lành, không thể bỗng nhiên ban thưởng Ngự Mã cho Thuần Vương, mà đúng lúc nàng đang học cưỡi ngựa, hơn nữa thời gian học cũng không ngắn. Đoán chừng con ngựa này ông ngoại Hoàng Đế vốn là ình. Ôn Uyển nhìn bộ lông con ngựa kia xinh đẹp như mặc ngọc, vừa nhìn thấy đã thích. Đi lên phía trước, vuốt đầu nó, sờ soạng một hồi lâu, nhẹ nhàng ở bên tai ngựa thổi một cái, thì thầm với nó cả buổi, cùng nó trao đổi một lúc, rồi hài lòng gật đầu.

Quản sự Mã phòng thấy bộ dạng Ôn Uyển như thế, thì âm thầm kinh ngạc. Biểu thiếu gia này nghe nói là Ngự Mã Hoàng Thượng ban thưởng, làm sao ngay cả mắt cũng không chớp một cái, đã đi lên ôm cổ ngựa rồi. Giống như căn bản nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn nói đây là do Hoàng Thượng ban thưởng đấy, sao biểu thiếu gia một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là không hiểu, có lẽ không thể nào a! Quản sự mã phòng cảm thấy xoắn xuýt.

Hắn làm sao biết, Ôn Uyển vừa nghe nói là Hoàng Đế ban thưởng. Đã biết, ngựa này thật ra là cho nàng. Hoàng Đế biết nàng đang luyện tập kỵ xạ [cưỡi ngựa bắn cung], cho nên liền ban thưởng một con ngựa tốt cho nàng.

“Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, gọi ngươi là Tiểu Mặc. Sau này, ngươi chính là ngựa cưỡi của ta rồi.” Ôn Uyển trao đổi với nó xong sau đó, đạp yên ngựa, trèo lên, động tác kia giống như nước chảy mây trôi, vô cùng tiêu sái.

Loại Ngự mã này, thật ra đều là ngựa đã qua huấn luyện tốt, không sợ sẽ đá người hoặc nổi điên. Nhưng mà muốn lập quan hệ tốt với nó, cũng cần phải có thời gian. Mối quan hệ với ngựa, cũng giống như con người, từ từ tiếp xúc, mới có thể nảy sinh tình cảm.

Có ngựa tốt, Ôn Uyển luyện tập đương nhiên lại là làm ít công to. Không dưới vài ngày, đã mơ hồ có thể chạy song song với Yến Kỳ Hiên. Ôn Uyển vuốt ve Tiểu Mặc, Ngự Mã đúng là Ngự Mã, nếu như nàng đoán không sai, đây chính là thiên lý mã trong truyền thuyết a? Cho dù không phải, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Khi lần đầu tiên Ôn Uyển thắng được Yến Kỳ Hiên, thì vô cùng đắc chí.

Yến Kỳ Hiên nhìn thấy nóng mắt không thôi, cũng đòi Thuần Vương chuẩn bị cho hắn một con ngựa như vậy, Thuần Vương kêu khổ thấu trời. Đây chính là Ngự Mã tiến cống, tổng cộng chỉ có ba con. Triệu Vương một con, Trịnh Vương một con, Hoàng Đế bởi vì cao tuổi nên cũng không cưỡi ngựa, một con cuối cùng mới để ban thưởng cho hắn. Người khác không biết, còn cho là hắn được vinh sủng to lớn, trong lòng đều đánh giá lực ảnh hưởng của hắn một lần nữa. Thậm chí ngay cả Triệu Vương, gần đây tiếp xúc với hắn ngày càng nhiều hơn rồi.

Những người khác không biết, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng. Đó là Hoàng Đế biết Ôn Uyển bây giờ đang luyện tập kỹ thuật cưỡi ngựa trong phủ của hắn, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không tệ lắm. Cho nên ngoài mặt thì cho hắn nhưng thực tế lại cho Ôn Uyển, chỉ là mượn tên của hắn thôi. Hắn đành không công gánh chịu một cái danh tiếng như vậy.

“Để lần sau, đợi mấy tháng nữa, Phụ Vương nhất định chuẩn bị cho con một con ngựa tốt. Bây giờ thật sự là không có, con hãy kiên nhẫn thêm một chút.” Thuần Vương không biết làm sao.

Yến Kỳ Hiên rất buồn bực, muốn đổi với Ôn Uyển. Lại không mở miệng nói việc này được. Cứ buồn bực như vậy. Ôn Uyển thật sự cũng đã nhìn ra, đến lúc trở về nhà nàng cũng không thể mang con ngựa này theo. Đến lúc đó, đương nhiên cũng phải để ngựa lại. Hơn nữa nữ nhân nhà giàu có quý tộc sẽ không cưỡi ngựa ra ngoài, cho dù là công chúa Quận chúa cũng vậy, ra ngoài đều ngồi xe ngựa. Muốn sử dụng ngựa cũng không được nhiều, chỉ nhốt lại để cho người ta ngắm mà thôi. Nhưng mà cũng không nói bây giờ, lúc đi lại nói với hắn cũng không muộn.

Tô Phủ

“Cha, chúng con phái người đi thăm dò rồi. Ôn Uyển đúng là thân mang bệnh nặng. Nghe tin báo nói dường như, Ôn Uyển sống không quá năm nay rồi.” Tô Hiển lo lắng nói.

Tô Tướng vẫn trầm mặc, không mở miệng nói chuyện.

Tô Hiển thấy cha hắn không nói, bản thân lại hỏi :”Cha, Hoàng Thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Biết rất rõ Triệu Vương luôn gây khó dễ cho Trịnh Vương, tại sao vẫn không nói một lời nào? Nếu như Hoàng Thượng muốn lập Triệu Vương làm thái tử, cũng không cần như thế a?”

Tô Tướng vẫn trầm mặc, đang nghiêm túc suy nghĩ.

Ngược lại, phụ tá bên cạnh đã mở miệng : ” Tướng Gia, Triệu Vương mấy tháng nay, vẫn liên tục muốn lôi kéo Tướng Gia. Người cứ luôn giữ im lặng như vậy, cũng không phải là biện pháp a?”. Ý của lời này là, hiện tại đã đến lúc phải chọn đứng bên nào rồi. Nếu không chọn Triệu Vương, thì phải chọn Trịnh Vương. Nếu như không chọn bên nào, chẳng khác nào đắc tội cả hai nhà. Bởi vì Triệu Vương là người không được phép ngỗ nghịch, mà tình cảnh của Trịnh Vương lại vô cùng xấu, cần sự giúp đỡ của Tướng Gia. Nếu như bỏ qua thời cơ tốt này, sẽ không có cơ hội thế này nữa.

Tô Tướng lúc này mới mở lời hỏi: “Hiển nhi, nếu để cho con chọn, con sẽ chọn đứng bên nào. Lý do là gì?”

Tô Hiển do dự một hồi, mới chậm chạp nói : “Nếu để cho nhi thần chọn, nhi thần cảm thấy, có lẽ chọn Triệu Vương. Nhìn trước mắt, Triệu Vương có tỷ lệ cao hơn. Nếu như Hoàng Thượng thật sự có ý định chọn Trịnh Vương, tại sao lại để mặc phe cánh của Triệu Vương chèn ép mà không lên tiếng. Cho nên, chọn Triệu Vương có lẽ có chút bảo đảm.”

Tô Tướng quay đầu nhìn phụ tá.

Phụ tá cũng là trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói : ” Nếu chọn Triệu Vương, sau này không lấy được lợi ích quá lớn. Nếu như chọn Trịnh Vương, một khi chứng thực được thân phận Trịnh Vương, Tô gia chính là nhà mẹ của Trịnh Vương. Như vậy, đối với tương lai Tô gia, là vô cùng có lợi. Chẳng qua là hiện tại mấu chốt là, lão hủ còn không suy nghĩ rõ ràng được rốt cuộc là Hoàng Thượng nghĩ như thế nào.”

Tô Tướng lắc đầu : “Ta cũng không biết rốt cuộc Hoàng Thượng nghĩ như thế nào. Lẽ ra, đã cho Trịnh Vương cơ hội tranh đấu, thì không nên thời ơ mà đặt hắn vào tình cảnh gian nguy như vậy. Nhưng nếu nói muốn bỏ Trịnh Vương, dường như lại không giống. Hoàng Thượng cuối cùng đang nghĩ gì, cho dù ta ở bên cạnh Hoàng Thượng hơn ba mươi năm, cũng suy nghĩ không ra.”

Tô Hiển nhẹ thở dài một tiếng : “Ở thời điểm mấu chốt này, Ôn Uyển lại bị bệnh.”

Ánh mắt Tô Tướng lóe lên tia sắc bén: “Từ sau khi Ôn Uyển ngã bệnh, Trịnh Vương có gì khác lạ.”

Tô Hiển lắc đầu : “Không có gì khác lạ, chẳng qua là mỗi lần tới lúc Hưu mộc, đều đến Ôn Tuyền thôn trang thăm Ôn Uyển. Còn những mặt khác, cũng không có. Phải nói là Ôn Uyển bệnh thực sự không đúng lúc. Nếu như có nàng trong hoàng cung, Trịnh Vương chẳng phải có thêm một cánh tay sao, cũng không đến mức bị động như vậy.”

Tô Tướng nghe đến đó, cảm giác có chỗ nào đó sơ sót. Mà cái thứ sơ sót này, môt khi ông bắt được, thì nan đề khó khăn ông đối mặt thoáng cái cũng có thể giải trừ rồi. Đáng tiếc, ông cũng không thể bắt được yếu điểm [điểm trọng yếu] kia. Do đó không có cách lựa chọn nào khác.

Trong phủ Triệu Vương, Triệu Vương cùng mấy phụ tá tâm phúc đang vạch kế hoạch. Một phụ tá hiến kế nói : ” Vương gia, ta thấy Hoàng Thượng càng ngày càng sủng tín [sủng ái tin tưởng] Thuần Vương Gia rồi. Ngay cả con Ngự Mã còn lại cũng ban thưởng cho Thuần Vương gia. Mà thái độ Thuần Vương gia vẫn cứ mập mờ không rõ, nếu có thể tranh đoạt đến được Thuần Vương gia, đối với chúng ta hết sức có lợi.”

Triệu Vương rất đau đầu, về điểm ấy không phải là hắn không biết. Thế nhưng mà gã hồ ly Thuần Vương gia này, hắn đã vất cho gã mấy cành ô liu [ý chỉ muốn hợp tác], một lần hắn ta cũng không tiếp nhận. Luôn giả vờ mơ hồ. Đương nhiên, thái độ của hắn ta đối với Trịnh Vương cũng như đối với hắn. Điểm này khiến cho hắn cân bằng một chút.

Trang tiên sinh lại lắc đầu : “Thuần Vương gia, trừ nhất mạch của Hoàng Đế, chính là nhất mạch hiển hách nhất trong hoàng tộc. Ai làm Hoàng Đế, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn rất rõ ràng điểm này, làm sao lúc này lại chạy đi khuấy cho đục nước đây? Thay vì hao phí tâm lực lớn như vậy cho hắn, còn không bằng tận lực lôi kéo Tô Tướng.”

Triệu Vương nghĩ tới đây cũng có chút tức giận : “Bổn Vương cũng không phải không bày tỏ ý tứ này với Tô Hộ. Nhưng mà lão hồ ly này, luôn giả vờ hồ đồ. Hắn đoán chừng là đang chờ thái độ của lão Bát đối với hắn ta, cũng có thể đang quan sát thái độ của Phụ Hoàng. Muốn cho lão hồ ly này chuyển hướng sang chúng ta, rất khó khăn.”

Điểm này Trang tiên sinh cũng biết rất rõ ràng. Nếu như hắn nhảy về hướng Trịnh Vương, tương lai lợi ích đạt được sẽ càng lớn. Mặc dù bây giờ vẫn không có bằng chứng gì chứng minh. Nhưng mà chỉ cần trong lòng nắm chắc, còn cần chứng minh hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng phải đưa ra được nhiều lợi thế hơn so với bên Trịnh Vương kia, dù là nói, người ta cũng không tin.

Trang tiên sinh ngược lại nghĩ đến một nhân vật mấu chốt: “Vương gia, Ôn Uyển Quận chúa ngã bệnh, phải chăng thật sự không có thuốc nào chữa được nữa?” Hắn chưa từng gặp Ôn Uyển, nhưng mà chuyện này, nhìn làm sao cũng cảm thấy kỳ lạ. Đang tốt lành, làm sao lại mắc bệnh không tiện nói ra. Dựa theo hiểu biết của Trang tiên sinh đối với vị Quận chúa chưa từng gặp mặt này, phải là một người cực kỳ trí tuệ. Bình thường người như vậy, rất có thủ đoạn, cũng hết sức biết tự bảo vệ mình. Làm sao đang tốt lành, đã dẫn phát bệnh không tiện nói ra được. Ngay trước đó chết mất hai người, đã dẫn phát bệnh không tiện nói ra rồi, nói ra điều này, những người khác tin tưởng. Nhưng hắn lại có cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nhưng muốn nói lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được.

Triệu Vương nghe chuyện này, cũng là rất khẳng định gật đầu: “Căn cứ báo cáo của mật thám, đã chứng thật Ôn Uyển bị bệnh, quả thật rất nghiêm trọng. Hiện tại cũng dùng tới dược hổ lang rồi (ý là thuốc rất mạnh). Dựa vào tin tức truyền về, hẳn là không qua được năm nay. Được rồi, không cần nói đến nàng.”

Trang tiên sinh còn muốn thảo luận vấn đề này, nhưng mà Triệu Vương không thích nói đến Ôn Uyển, hắn là cực kỳ không thích Ôn Uyển. Trang tiên sinh nhìn bộ dáng này, cũng đành phải thôi.

Chờ sau khi nói chuyện phiếm cùng Trang tiên sinh xong, Triệu Vương đến một nơi. Nơi đó có một nam tử đang chờ. Thấy Triệu Vương đến, lập tức đứng dậy.

Triệu Vương lúc này hỏi hắn : “Cậu, người có bắt được không?”

Nét mặt La Lục lão gia xấu hổ nói : ” Không có, ta đã bí mật phái rất nhiều người đi tìm rồi. Vẫn tìm không được. Người này thường phiêu bạt giang hồ, người quen biết rất nhiều. Nếu như cố ý muốn ẩn núp, không muốn người khác tìm ra, cũng rất dễ làm.”

Khuôn mặt Triệu Vương lại có thêm sắc mặt giận dữ, may mà cũng ổn định được : “Mau chóng bắt cho được hắn a! Đồ trôi dạt bên ngoài, mặc dù ngoại nhân nhìn có thể tạm thời không hiểu, nhưng luôn để lại tai hoạ ngầm.”

La Lục lão gia ngập ngừng đáp ứng.

Trịnh Vương Phi nhiều lần đề nghị với Trịnh Vương, nói muốn đến thôn trang thăm Ôn Uyển, đều bị Trịnh Vương cự tuyệt. Ngay cả mấy nhi tử nói muốn đến thôn trang thăm Ôn Uyển, cũng bị cự tuyệt. Trái lại chính hắn mỗi lần đến kỳ nghỉ, đều đi qua đó. Nhưng mà hắn bình thường chỉ có hai ngày nghỉ. Vội vã đi về. Vô cùng vất vả. Nhưng hắn không oán không hối mà làm.

Dần dần, Ôn Uyển phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Mà hiện tại trong hoàng cung, hài tử còn lại duy nhất, là Tư Nguyệt Quận chúa, nghe nói được thịnh sủng vô cùng.

Nghe lời đồn đãi này Ôn công công hiếm có mà bỉu môi một cái. Từ sau khi Ôn Uyển Quận chúa rời Hoàng Cung đến Ôn Tuyền thôn trang, Tư Nguyệt Quận chúa đã ít khi được phép tiến vào Dưỡng Hòa Điện. Cũng không biết cái gọi là thịnh sủng này, là ở đâu. Ôn công công nhớ đến Quận chúa yên tĩnh đến mức coi như mình không tồn tại kia, trong lòng vẫn rất khó chịu. Một chủ tử tốt như vậy, ông trời nhất định là không có mắt mà.

Nhưng mà, khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ là, Hoàng Thượng dường như cũng không buồn. Ngược lại giống như là người bình thường không có việc gì vậy. Việc này, quả thực khiến cho hắn tạm thời nghĩ không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn là người hầu ở bên cạnh Hoàng Thượng hơn hai mươi năm, Hoàng Thượng có đau lòng hay không, hắn vẫn cảm giác được, thật kỳ lạ.

Chương 34: Đấu thơ ( thượng )

Ôn Uyển không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hiện tại mỗi ngày nàng đều rất bận rộn, luyện cưỡi ngựa bắn cung, thỉnh thoảng lên lớp học. Ngốc trong sân nhỏ, lúc không có chuyện gì làm cũng học vài câu phúc ngữ. Phần lớn thời gian khác, đều ở thư phòng. Bình thường luyện chữ khoảng một canh giờ, thì để cho hai người đi ra ngoài. Sau đó một người ngốc trong thư phòng. Nàng bắt đầu chậm rãi luyện kỳ nghệ, cờ tướng Ôn Uyển cảm thấy coi như là hài lòng, nhưng mà cờ vây, nàng cảm thấy vẫn không tiến bộ nhiều lắm. Cho nên xin Thuần Vương hỗ trợ, tìm hai bản kỳ phổ đơn lẻ, mỗi ngày đều chui vào nghiên cứu. Nhất định phải đạt tới trình độ không quá kém so với cờ tướng, như vậy mức độ chênh lệch sẽ không quá lớn.

Về phần nói phúc ngữ, lúc mới bắt đầu Ôn Uyển còn cảm thấy rất thú vị, học được một chút, lại cảm thấy không có hứng thú lớn nữa. Cảm thấy không có ý nghĩa gì. Dù sao hiện tại nàng cũng có thể nói một vài câu dài hơn một chút. Chẳng qua là, không cần thiết thì vẫn không nói. Nhưng thành quả này, đã vô cùng tốt rồi. Dù sao nàng học cái này đều chỉ vì ứng phó tình hình bất ngờ, làm như vậy để không bị vạch trần. Học nhiều hơn nữa thì sao, cũng chỉ vô dụng.

Ôn Uyển nghĩ tới thời gian một năm, qua mấy ngày nữa thì đã đến tháng tư, thời gian một năm thông khí, đã qua một phần ba rồi. Ôn Uyển lắc đầu, thời gian trôi qua thật nhanh.

“Ơ, nghe nói hiện tại Thế Tử bắt đầu chăm học khổ luyện rồi. Đáng tiếc, đây là thiên phú, có luyện tập nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vẫn là sớm buông tha đi, khỏi phải tự rước lấy nhục.” La Thủ Huân hất đầu lên cao. Bộ dáng kia, Ôn Uyển nhìn cũng muốn đánh dẹp hắn, chớ đừng nói chi là Yến Kỳ Hiên lòng tự trọng rất cao.

Ôn Uyển kéo Yến Kỳ Hiên đang muốn đánh nhau với La Thủ Huân lại, Đông Thanh nhận được chỉ thị của Ôn Uyển : “La Thế Tử, ý của người là chờ tương lai lúc người ra chiến trường, người chỉ đứng ở đó. La lớn với những kẻ mãn thanh đát tử kia, các ngươi nhất định phải diệt vong, cho dù có hung man [hung ác, thô bạo] cũng chỉ có một con đường chết. Sau đó, để mặc cho những người đó cầm đao chém đầu người, dù sao ông trời nhất định sẽ không nhận đầu của người, để cho bọn họ tùy ý chém, cũng không sao.” Đông Thanh vừa ở đó giơ tay về phía mọi người, bắt đầu làm động tác, dường như từng chuyện từng chuyện đều là thật vậy.

Ôn Uyển mím chặt môi cười, Yến Kỳ Hiên cười đến mức ở đằng kia ôm bụng. Sao hắn không phát hiện gã sai vặt bên cạnh biểu đệ lại là một kẻ khôi hài như thế chứ. Những người bên cạnh cười đến mức muốn co quắp.

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Ngươi tên cẩu nô tài này, dám nói lung tung nữa ta giết ngươi.” Đi biên quan giết người Mãn Thanh, là nguyện vọng lớn nhất của La Thủ Huân. Làm sao có thể để cho hắn bôi nhọ miệt thị mình. Dĩ nhiên, hắn nói như vậy cũng chỉ hù dọa Đông Thanh thôi. Đông Thanh là người trong Vương Phủ, hắn tuy có thể cãi vã đánh nhau với Yến Kỳ Hiên, nhưng mà muốn giết người trong Vương phủ, ý nghĩa chuyện đó sẽ khác rồi.

Ôn Uyển nhìn nét mặt La Thủ Huân mà lắc đầu, không biết La Thủ Huân hắn có hiểu hay không hiểu, với thân phận này của hắn cả đời cũng không thể đi biên quan, giết những người Mãn Thanh đang quấy rối dân chúng rồi.

“Thiên đạo thủ cần [Ông trời đền bù cho người cần cù], người không có tư cách giễu cợt Thế Tử nhà ta. Dựa vào thái độ kiêu ngạo tự mãn này của người, không đến hai tháng, Thế Tử nhà ta có thể đánh bại người rồi.” Đông Thanh cũng rất tự ngạo nói.

“Ha ha, thật buồn cười, ngươi khẳng định không nói mớ giữa ban ngày sao. Yến Kỳ Hiên so tài với ta ba năm, cũng chưa từng thắng ta, muốn thắng trong hai tháng, nằm mơ a ! Đừng nói là hai tháng, ngay cả mười năm cũng đều không có khả năng.” La Thủ Huân cười ha ha.

“Kẻ kiêu ngạo tự mãn, thua là cái chắc.” Ôn Uyển đứng bên cạnh vừa quay đầu đi, vừa bỏ lại một câu nói. Yến Kỳ Hiên nghe lời này, đặc biệt cao hứng. Lập tức đuổi theo.

Sau chuyện này, Yến Kỳ Hiên lại càng hăng hái nỗ lực, mỗi ngày đều có mặt trong sân luyện tập. Tên gia hỏa này từ ngày hôm đó, được Ôn Uyển khích lệ, còn có lời nói của Đông Thanh châm chọc La Thủ huân, giống như là đánh tiết gà [như nổi điên], mỗi ngày đều vô cùng chăm chỉ, ngay cả lên lớp học cũng không đi, thường xuyên trốn học. Một ngày luyện thêm một canh giờ rưỡi, học đường cũng không đi. Liều mạng luyện tập.

Ôn Uyển cũng xả thân tương bồi [cùng giúp ở bên cạnh], học đường cũng không đi. Dù sao nàng cũng chỉ là đi đánh đấm giả bộ cho có khí thế thôi, thỉnh thoảng đi cảm thụ một phen. Cũng không phải muốn làm cái gì học giả, làm cái gì quan lại gì đó. Chỉ cần cảm thụ bầu không khí này nhiều hơn, là tốt rồi. Thời gian khác, luyện kỹ thuật cưỡi ngựa cùng với Yến Kỳ Hiên.

Trải qua một tháng huấn luyện gian khổ, không chỉ chất lượng kỹ thuật cưỡi ngựa của Yến Kỳ Hiên có tiến bộ vượt bậc, mà kỹ thuật cưỡi ngựa của Ôn Uyển, cũng tinh tiến một bước dài. Nàng đã có thể ngồi ở trên người Tiểu Mặc rất ổn định, điều khiển ngựa phi nước đại, hơn nữa, lúc khiến cho Yến Kỳ Hiên rất tức giận là, Ôn Uyển trên căn bản có thể cùng điều khiển ngựa đồng thời song song với hắn rồi. Hắn thế nhưng đã học sáu năm rồi, Ôn Uyển bây giờ mới học hơn hai tháng, trình độ đã không kém với hắn, mặc dù có ưu thế về ngựa, nhưng mà quá đả kích hắn rồi. Cho nên, hắn lại càng không dám có chút lười biếng. Hài tử học tập, có người so sánh, mới có nghị lực mà thay đổi.

Yến Kỳ Hiên mỗi ngày cùng nhau luyện tập với Ôn Uyển. Hắn nhìn ra được Ôn Uyển vô cùng chịu khó, thì trong lòng rất bội phục. Cỡi ngựa bắn cung, kỹ thuật cỡi ngựa còn tàm tạm một chút. Kỹ thuật bắn cung, Phất Khê thật sự kém đến mức không thể kém hơn nữa. Đến bây giờ, luyện tập hơn một tháng, cũng thường là bắn được đến vòng một [bia bắn cung có vẽ nhiều vòng tròn, Ôn Uyển chỉ mới bắn được đa số là vòng một nằm ngoài cùng], quanh quẩn trong vòng thứ hai, bắn đến vòng bốn vòng năm cũng rất ít. Thành tích kia, chân chính gọi là thê thảm không nỡ nhìn. Thế nhưng bản thân Ôn Uyển lại rất vui vẻ, lý do của nàng rất đơn giản là vì hiện tại nàng không bắn trượt một mũi tên nào. Nếu đã không bắn trượt, vậy thì đại biểu cho sự tiến bộ, đại biểu cho sự cố gắng của nàng đã có đền bù. Nàng đã cảm thấy đáng giá rồi.

Điểm này, Yến Kỳ Hiên nghe được thì rất là khâm phục. Cho nên, hắn cũng bắt đầu học càng chăm chỉ hơn.

Thuần Vương thấy mới hơn ba tháng thời gian ngắn ngủi, nhi tử không nên thân kia, đã bị Ôn Uyển từ từ dẫn dắt đi con đường đúng đắn rồi, trong lòng rất yên tâm vui vẻ. Xem ra, hắn thật sự không tìm nhầm người. Đối với Ôn Uyển, thì càng biểu lộ ra hòa ái rồi. Từ đó, tâm bệnh không còn, nụ cười trên mặt, cũng không dứt. Điểm này, những người bên cạnh cũng nhìn ra được.

“Phất Khê, nên nghỉ ngơi thôi. Uống ngụm nước trước, rồi lại tiếp tục.” Nhìn Ôn Uyển còn đang bắn tên mà gọi, lúc này Ôn Uyển mới để cung tên xuống, Ôn Uyển cũng không phải già mồm cãi láo, nhận được nước thì uống, uống xong thì ngồi trên ghế bên cạnh.

Hai người một câu lại một câu mà nói, phải nói là Yến Kỳ Hiên nói liên tục, Ôn Uyển ở một bên ừ ừ mà đáp lời. Hai người chung đụng gần bốn tháng, tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Lúc này không khác thân huynh đệ. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển liên tục lấy tay áo lau mồ hôi, lấy khăn đưa cho hắn. Ôn Uyển không chịu dừng lại, cứ tiếp tục lấy tay áo lau.

Yến Kỳ Hiên vội vàng ngăn cản nàng: “Ngươi có phải sĩ tử hay không a? Đều nói sĩ tử chú ý mỗi tiếng nói mỗi hành động nhất, làm sao đến phiên ngươi thì lại không giống rồi.”

“Ta chính là trường hợp đặc biệt, không được sao?” Ôn Uyển mất hứng mà phản bác.

Yến Kỳ Hiên cầm khăn tay, tóm lấy tay đang lau loạn của Ôn Uyển, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi vã ra trên trán nàng, rất có phong phạm làm ca ca nhỏ: “Trường hợp đặc biệt cũng không được, nếu như cử chỉ thô tục, thì sẽ bị người khác xem thường. Đây là lễ nghi cơ bản nhất, hiểu không?” .

“Hứ.” Ôn Uyển hứ một tiếng, sau đó vẫn làm theo ý mình, đem lời nói của Yến Kỳ Hiên là gió bên tai, khiến Yến Kỳ Hiên tức giận không được, phát cáu cũng phát không nổi.

Ôn Uyển khó có dịp được đi ra ngoài thông khí, đến lúc trở về lại phải làm đại gia khuê tú, mỗi tiếng nói mỗi cử động cũng bị người khác quan sát bị đem ra làm gương mẫu. Bây giờ còn không phải là muốn thế nào thì làm như thế đó. Quản những thứ kia làm cái gì. Còn phải chú ý như vậy, quá thiệt thòi rồi.

Đến Kinh học đường, đã thấy La Thủ Huân chờ ở đó. La Thủ Huân rất vênh váo nói : “Nghe nói ngươi khổ học một vài tháng, ta ngược lại muốn xem xem, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Nếu không, chúng ta đánh cuộc đi, nếu ngươi thua, sau này hắn làm tiểu đệ của ta. Nếu là ta thua, các ngươi có thể ra bất luận yêu cầu gì.”

“Cái đầu bà ngươi, xem công tử nhà ta là tiền đặt cược sao, xem công tử nhà ta là hàng hóa sao, bệnh thần kinh? Muốn đánh cuộc sao không bắt huynh đệ tỷ muội nhà ngươi tới đánh đi, thua thì lấy muội muội đến làm nha hoàn ấm giường cho công tử nhà ta.” Đông Thanh, gã sai vặt to gan lớn mật này, lại còn ở đó ăn nói ngang ngược. Dù sao nàng đã biết, chủ tử nàng đi theo, chính là một chủ tử thâm tàng bất lộ. Nàng nói gì, đến lúc đó gánh trách nhiệm cũng không nhất định phải là nàng.

Kỳ Hiên vốn là sắc mặt rất khó nhìn, nghe thấy Đông Thanh gào thét một trận như vậy, cười ha ha. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên lãnh giáo miệng lưỡi bén nhọn của thiếp thân tùy tùng của Ôn Uyển .

Ôn Uyển tức giận muốn chết, hung hăng trừng mắt liếc Đông Thanh một cái. Cái tên gia hỏa thô tục vô lễ buồn nôn này. Nàng căn bản không có ý tứ này, tất cả đều là do Đông Thanh tự tiện chủ trương thêm vào, nàng ấy thế mà lại nói những lời lẽ hạ tiện như vậy. Nàng là người có phẩm đức thanh cao, đâu thể nói lời không có phẩm chất như vậy. Nàng chẳng qua chỉ để cho nàng ấy đả kích dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng càn quấy của La Thủ Huân một chút.

“Ngươi, ngươi còn là một nam tử hán sao? Khuê dự của tỷ muội ta ngươi cũng có thể lấy ra đánh cược à.” La Thủ Huân giận đến muốn chết, ở đằng kia kêu la.

“Hừ, khuê dự của tỷ muội ngươi không thể lấy ra đánh cược. Công tử nhà ta đường đường là một con cháu thế gia, phải làm tiểu đệ cho ngươi, tỷ muội của ngươi quý giá, công tử nhà ta chẳng lẽ là bùn đất trên đường sao. Không phải chỉ là ỷ vào kỵ xạ tốt, những cái khác, còn không phải là dốt đặc cán mai, có cái gì hay ho mà đắc ý.” Đông Thanh theo ý tứ của Ôn Uyển, lại tiếp tục châm chọc khiêu khích.

“Được, hôm nay bất cứ giá nào ta cũng phải đánh cược. Ngươi đấu với Tào Tụng, coi như là ta thắng Yến Kỳ Hiên, nếu như ngươi có thể thắng Tào Tụng, cũng xem như ta thua. Ta thua sẽ làm tiểu đệ cho ngươi. Nếu là ta thắng, sau này ngươi không được phép lại xuất hiện ở trước mặt ta nữa.” La Thủ Huân tức giận đến khó thở, gào thét với Ôn Uyển.

“Được.” Ôn Uyển còn chưa lên tiếng, Kỳ Hiên lập tức đồng ý. Hắn chỉ có bảy phần tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng Ôn Uyển lại có chín phần, dù sao cũng không thiệt thòi.

Ôn Uyển nghe thì trợn tròn mắt, tên gia hỏa này, nhanh như thế đã đem bán mình đi. Bất quá đã đến mức này, trận thế này nhất định là không thể thua, bằng không tên gia hỏa Yến Kỳ Hiên này sẽ không nghe lời nàng nữa. Không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên theo: “Được.”

La Thủ Huân trên căn bản không làm sao thấy được Ôn Uyển mở miệng, lúc này thấy đúng là nàng mở to miệng nói chuyện, mới tin chắc tên gia hỏa này không phải câm. Chẳng qua là tiếng nói kia, thật là khó nghe. Chắc hẳn cũng là vì tiếng nói khó nghe, nên mới không muốn mở miệng nói chuyện. Không chỉ hắn nghĩ như thế, ngay cả những người bên cạnh tất cả cũng nghĩ như vậy. Ôn Uyển thuận lợi lừa gạt vượt qua kiểm tra.

Ngày hôm sau, La Thủ Huân quả nhiên kéo Tào Tụng tới. Trong lòng Ôn Uyển có chút kỳ lạ, ở thời đại này, một loại người văn tài trác tuyệt, thì khinh thường qua lại với những tên mãng phu kia. Mình là tình huống đặc biệt, chẳng lẻ Tào Tụng kia và La Thủ Huân cũng là tình huống đặc biệt. Nếu không tại sao gọi tới thì sẽ tới chứ? Kỳ lạ a, bên trong này, nhất định là có chuyện xưa, Ôn Uyển vô cùng khẳng định.
 

Bình luận

Back to Top