|
|

Quyển 3 - Chương 36: Đông Chính Vi


Ôn Uyển xuống xe ngựa, nhìn quét qua xung quanh, thấy bốn phía vô cùng yên tĩnh. Giương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy một cái chùa miếu nho nhỏ, đằng trước treo hai cái đèn lồng. Gió thổi tới, cây cối phát ra tiếng vang sột soạt. Vốn đã đặc biệt yên tĩnh, tiếng gió lúc này, lại giống như tiếng người khóc. Khiến cho Ôn Uyển sợ hãi rét lạnh không thôi.

Lúc này Ôn Uyển mới nhớ là, ở trong quán trà nàng có nghe nói, miếu Thập Lý, trước kia hương khói rất thịnh vượng. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, ma quỷ lộng hành thường xuyên, thì bị bỏ hoang. Lúc này lại nghe có tiếng gió thổi tới nữa, Ôn Uyển lạnh run một cái. Cuống quít hỏi, sao lại chọn một chỗ quỷ quái như thế này. Cũng không chọn một nơi tốt hơn. Không còn chỗ giấu người nữa sao?

Băng Dao cười nói “Quận chúa, nơi này không có chuyện ma quái. Chẳng qua là ngoại nhân tung tin lừa bịp thôi.” Ôn Uyển thấy có hai người đứng gác, cũng không nói thêm. Để cho phu xe dẫn đường phía trước, nàng ở phía sau, Băng Dao đi theo sát bên cạnh.

Ba người vòng qua một chỗ ngoặt, đi vào từ cửa sau, Ôn Uyển đang suy nghĩ, chỉ thấy một người lão hòa thượng mặc áo cà sa đi tới nói ” Chủ tử, bên này. Bên này. . . . . .” Ôn Uyển nghe thế, ánh mắt lóe lóe, đây chẳng lẽ là một cứ điểm của bọn họ. Vì bảo đảm bí mật, nên lấy chuyện yêu ma quỷ quái để che giấu. Nghĩ như thế, thì không sợ nữa. Vòng qua hai đường ngoặt, thì đã đến một cái sương phòng nhỏ.

Lão hòa thượng mời Ôn Uyển vào, còn Băng Dao ở bên ngoài đợi. Ôn Uyển lại bảo Băng Dao cùng đi vào, Băng Dao lắc đầu, nói rằng người kia không cho người khác vào, chỉ ột mình Ôn Uyển biết. Ôn Uyển cảm thấy người này quái dị đến nỗi không còn gì để nói nữa. Nhưng đã đến nước này rồi, chỉ đành phải gật đầu tiến vào.

Vừa đi vào, đã nhìn thấy một người nam tử bị vải trắng sít sao quấn quanh người, giống như xác ướp vậy. Hơn nữa nhìn kiểu kia, đoán chừng là mới được thay băng rồi. Cũng may mặc dù nhìn rất dọa người, nhưng khuôn mặt này cũng không thay đổi. Ôn Uyển rất buồn bực, người này thật đúng là Đông Chính Vi có duyên gặp mặt một lần nha!

Đông Chính Vi nhìn thấy Hắc tiểu tử trước mặt, tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng cũng rơi xuống một nửa. Hắn không nghĩ tới, hắn đoán quả nhiên là đúng: “Quận chúa, thứ cho tiểu nhân có thương tích trong người, không cách nào hành lễ với Quận chúa được.” Ôn Uyển trong lòng khịt mũi khinh bỉ, đều đã đến nước này rồi, còn xin lễ vấn an cái gì chứ, cần những nghi thức xã giao này làm gì. Chẳng qua là đối với thái độ cung kính của hắn, Ôn Uyển cũng vô cùng kinh ngạc. Lần trước hắn gặp Yến Kỳ Hiên, thì lại là thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh đấy.

Trong lòng Ôn Uyển thấy khó hiểu, nhưng mà người vẫn không động.

Đông Chính Vi thấy Ôn Uyển ngay cả một cái biểu thị cũng không có, chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn hắn, ánh mắt kia, dường như đang nhìn một người xa lạ. Không có tò mò, không có truy hỏi, Đông Chính Vi trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Ôn Uyển Quận chúa trong lời đồn, đúng là bất phàm: “Quận chúa, ta cũng hiểu khẩu ngữ, chỉ cần người mở miệng, ta có thể hiểu được.”

Ôn Uyển vẫn tiếp tục nhìn hắn, cũng không mở miệng hỏi.

Đông Chính Vi cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của Ôn Uyển, tự mở miệng nói: “Ta biết Quận chúa thấy khó hiểu vì sao ta biết thân phận của người. Hôm đó, bản thân người lại không nói gì, đều là tùy tùng bên cạnh người dùng phúc ngữ nói chuyện. Tiểu nhân vừa vặn đúng lúc lại biết khẩu ngữ, cũng biết phúc ngữ. Khi đó tiểu nhân cũng thấy rất kỳ lạ, nếu như không biết nói, vậy thì cũng không cần nói, vì sao còn muốn người khác nói chuyện thay người. Lúc ấy tiểu nhân cảm thấy rất kỳ lạ, lại cho người chú ý hành động của người [Ôn Uyển]. Sau đó tiểu nhân gặp chuyện không may. Muốn tìm một người có thể phó thác. Vừa lúc ta nghe ngóng được từ chỗ bằng hữu, nghe nói Hoàng Thượng ban thưởng một con Ngự Mã đến Thuần Vương Phủ, càng kỳ lạ hơn là con Ngự Mã này lại để ột tiểu tử đến từ Giang Nam dùng. Còn nữa, thái y chuyên trị cho Hoàng Thượng thế nhưng lại đến chữa bệnh ột dã tiểu tử từ Giang Nam tới. Cộng thêm tiểu nhân đã gặp qua Quận chúa, Quận chúa toàn thân khí độ bất phàm không giống như tất cả những hài tử bình thường kia. Còn rất nhiều tin tức nữa, ta mới có suy đoán này. Không nghĩ tới, suy đoán của tiểu nhân là thật.”

Ôn Uyển chớp chớp mắt, người này, không hổ là đệ nhất bộ khoái, chỉ dựa vào chút đầu mối như vậy, lại có thể nhanh chóng xâu chuỗi tin tức trâu ngựa không có chút liên quan này vào cùng nhau, suy đoán ra được thân phận của nàng. Cho nên nói, không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào. Sau này nàng, càng phải cẩn thận mà làm việc rồi.

Ôn Uyển nhìn hắn bị thương không nhẹ, lúc này mới mở ra tôn khẩu hỏi: “Nói một chút a, rốt cuộc tại sao phải gặp ta? Nếu ta có thể để cho người đến, đương nhiên là đã nhận được tin tức rồi.”

Đông Chính Vi nhìn thấy bộ dạng Ôn Uyển, lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là Quận chúa: “Ta sở dĩ bị truy nã, cũng vì có một vật rơi vào tay ta. Quận chúa có còn nhớ rõ không, hôm đó ở trong con hẻm nhỏ, cũng là cái ngày mà thuộc hạ nhìn thấy Quận chúa kia. Hôm đó, chúng ta ngoại trừ lục soát được bức tranh, ngoài ra còn lục soát được một quyển tập tranh kỳ lạ. Ta căn cứ kinh nghiệm trước kia suy đoán là do tập tranh kia làm hại. Ta suy nghĩ kỹ mấy ngày, cũng không có nghĩ ra ý nghĩa gì. Nhưng lại để lộ tin tức, bị La Lục lão gia đuổi giết. Bằng vào kinh nghiệm phá án của tiểu nhân nhiều năm như vậy, theo suy đoán bản tập tranh này rất có thể là một bản ghi chép bí mật, nhưng ta xem không hiểu. Nhưng mà ta lại có thể đoán được, trong này nhất định là có bí mật rất lớn.”

Ôn Uyển nhìn hắn một cái, nói nhiều lời vô ích như vậy làm cái gì, quyển sách ghi chép đó đâu?

Đông Chính Vi cũng không thừa lời nữa: “Quyển sách bị ta giấu ở một chỗ rất bí mật. Ta dẫn Quận chúa đi lấy.”

Ôn Uyển liếc hắn một cái nói: “Dựa vào cái bộ dạng này của ngươi, ngươi còn muốn dẫn chúng ta đi. Nói đi, ở đâu, ta sẽ cho người đi tìm.”

Đông Chính Vi bị đuổi giết hơn hai tháng, như chim bị hoảng sợ. Thấy nàng không có bộ dáng sợ hãi thì khẩn trương: “Quận chúa, La Lục lão gia truy đuổi tiểu nhân không buông, thậm chí phái ra rất nhiều tử sĩ. Nếu không phải tiểu nhân có kinh nghiệm đối địch phong phú, thì đã thành một cỗ thi thể rồi. La Lục lão gia thận trọng như thế, cộng thêm lúc trước mơ hồ có tin tức truyền ra. Tiểu nhân hoài nghi, quyển sách này rất có thể là sổ ghi chép mật của Giang Nam. Quận chúa, thuế má Giang Nam hiện nay càng ngày càng thấp, so với mười năm trước, đã thiếu mất một nửa. Đây cũng là nguyên nhân căn bản tại sao hiện nay quốc khố triều đình trống rỗng. Lúc trước nhiều đại nhân tham tấu [dâng tấu vạch tội], cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Mà hôm nay, vì quyển sách này, đã chết không biết bao nhiêu người rồi. Quận chúa, việc này quan hệ đến an nguy xã tắc, không thể lơ là. Triều đình nhập không đủ xuất, mà những tên tham quan ô sử [tham quan làm bẩn sử sách] kia, thế nhưng không biết thoả mãn. Quận chúa, tiểu nhân khẩn cầu Quận chúa, để tiểu nhân dẫn Quận chúa đi tìm quyển sổ ghi chép kia.”

Ôn Uyển vừa há miệng, muốn nói gì đó, lại vội vàng khép lại. Không thể nào, nàng rốt cuộc là vận khí tốt, hay là xui xẻo đây. Khó trách muốn cố sống cố chết mà đuổi giết hắn, còn không ngại hao phí sức lực lớn như vậy, để vu hãm hắn. Thử nghĩ đi, cầm trong tay vật như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt tràn đấy tức giận của Đông Chính Vi, Ôn Uyển ngược lại cũng không muốn kéo dài. Chỉ đành phải nói: “Thật ra thì thế này, bọn họ đều là người của ông ngoại Hoàng Đế của ta. Tuyệt đối đều có thể tin tưởng, cho nên, nếu quả thật là sổ ghi chép mật như lời ngươi nói, thì trong chốc lát sẽ truyền đến tai ông ngoại Hoàng Đế. Ngươi yên tâm đi”

Đông Chính Vi nhìn Ôn Uyển, qua một lúc lâu, mới gật đầu nói: “Quận chúa, thần có một yêu cầu quá đáng, ta hi vọng Quận chúa có thể một lần nữa sao chép lại một quyển sổ ghi chép giống như vậy, đợi đến một ngày có thể hiểu rõ bí mật trong sổ ghi chép này, cũng có thể tìm về lại số thuế má đáng kể kia.”

Ôn Uyển nghe được lời hắn nói, miệng há to. Không thể nào. Người này, là kẻ điên sao? Làm sao có thể ngay cả ông ngoại Hoàng Đế cũng không tin, trái lại lại tin tưởng nàng hơn. Đầu óc người này lên cơn sốt rồi. Nàng có khả năng lớn như vậy, đuổi theo lấy về nhiều thuế má như vậy, những người đó còn không ăn sống nuốt tươi nàng sao. Nàng thế nhưng rất yêu quý cái mạng nhỏ của mình nha. Chuyện như vậy, kiên quyết không làm. Ngay cả khi muốn làm, cũng nhất định sẽ để cho cậu đi làm.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, nhìn Đông Chính Vi, trong lòng vạn phần phòng bị. Không đúng, cái này rất có thể là cạm bẫy, chính vì dẫn nàng tới đây, sau đó lại kéo cậu vào trong vũng bùn này. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển đề cao cảnh giác. Lại càng không mở miệng đáp ứng. Hai tháng này, những lời nàng nghe được từ trong miệng Thuần Vương, cộng thêm suy nghĩ riêng của nàng. Hôm nay coi như hiểu được, có cậu Trịnh Vương ở đây, nàng mới có thể sống tốt. Cũng chỉ có khi cậu Trịnh Vương thành công, sau này nàng mới có thể sống những ngày tốt lành. Nếu không, nếu cậu Trịnh Vương có chuyện gì, Triệu Vương thực sự trở thành Hoàng Đế, nàng chỉ có một con đường chết. Cho dù không chết, cả đời này, cũng đừng nghĩ có cuộc sống yên ổn.

Đông Chính Vi thấy Ôn Uyển không đáp ứng, hắn chết sống cũng không mang vật đó giao ra. Ôn Uyển tức giận đến mức đi ra ngoài luôn, nói với Băng Dao rằng người kia không chịu nói, nàng định trở về. Nàng thật sự muốn đi về, mà không phải giả vờ cho Băng Dao thấy. Cho dù không phải là cạm bẫy, nàng cũng không muốn tham gia vào chuyện như vậy.

Nàng muốn đối phó Triệu Vương thì không sai, nhưng cũng không nghĩ muốn đối nghịch với ông ngoại Hoàng Đế. Nếu để cho ông ngoại Hoàng Đế biết, một cái bộ khoái nho nhỏ tình nguyện tin tưởng nàng, cũng không tin ông ngoại Hoàng Đế đứng đầu thiên hạ này. Nàng cũng không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa.

Băng Dao thấy thế, kéo Ôn Uyển vào trong phòng. Nhìn người kia nói: “Tại sao, vì cái gì ngươi lại muốn bản thân Quận chúa phải sao chép lại một bản sao khác. Ngươi nói thẳng thắn rõ ràng ra, Quận chúa mới thuận tiện làm việc. Nếu không, ngươi chính là lại khiến cho Quận chúa đi gây tai họa nữa.”

Đông Chính Vi khẽ cười một tiếng “Hoàng Thượng thánh minh, ta không dám ngông cuồng mà đề nghị Hoàng Thượng. Chẳng qua chuyện này có quan hệ trọng đại, ta nghĩ, cho dù ta có giao sổ ghi chép cho Hoàng Thượng, cuối cùng chân tướng cũng bị che lấp thôi. Tối đa cũng chỉ giết mấy người, không giải quyết được gì cả. Thần không muốn lại chết oan nhiều người như vậy. Cũng không muốn chuyện này, cứ như vậy mà không giải quyết được.”

Ôn Uyển buồn bực, nàng cũng không có biện pháp. Thuế má Giang Nam này, mặc dù nói nàng cũng không rõ ràng cụ thể là bao nhiêu. Nhưng nhất định là có mấy trăm vạn lượng bạc rồi. Còn chưa nghe nói qua người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà chết. Nàng phải đi cắt đứt đường tiền tài của người ta, thế thì tính mạng của nàng cũng sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện này nhất định không thể để cho cậu Trịnh Vương nhúng tay vào. Nếu không, tình cảnh của người sẽ càng thêm gian nan. Mà nàng, lại càng không nhúng tay. . . . . .

Đây tuyệt đối là chuyện có hại không lợi. Nếu như là thật, nhìn nhận lời nói của người trước mắt, ông ngoại Hoàng Đế hẳn là đã sớm phát hiện, nhưng mà vì một vài nguyên nhân khác nên cho áp chế xuống. Ông ngoại Hoàng Đế đã định không giải quyết. Nếu như nàng thật sự nhúng tay vào, để Triệu Vương biết, cái chờ đợi nàng kia chính là không ngừng bị đuổi giết. Nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào vật kia. Có những đồ vật, tuyệt đối không thể chạm tay vào.

Đông Chính Vi thấy Ôn Uyển sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn nói nhiều như vậy, Quận chúa cũng không đồng ý cái gì với hắn. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng: “Ta chỉ muốn cho những thứ thuế má này của quốc gia, sau này lại được trả về quốc khố. Không nên bị những thứ sâu mọt kia nuốt mất. Gia tăng gánh nặng cho dân chúng. Nếu Quận chúa đã không muốn, vậy coi như xong đi. Quận chúa, sổ ghi chép được ta giấu ở trong hang đá thứ sáu ở bên trái cây cầu cách phố Đông ba dặm. Các ngươi đi tìm, thì có thể tìm được.”

Băng Dao lập tức đi ra ngoài, phân phó một tiếng. Chỉ còn lại Ôn Uyển và Đông Chính Vi mắt to trừng mắt nhỏ. Ôn Uyển vẫn là nhịn không được hỏi: “Nhiều người như vậy, làm sao ngươi lại tin tưởng ta?”

Chỗ này thật sự khiến cho nàng khó hiểu. Thanh danh bên ngoài của nàng, thế nhưng lại thối vượt qua mười con phố nha, sao không tìm cậu Trịnh Vương tìm mà lại tìm nàng! Nhưng mà, cũng may mà người này tìm mình. Nếu là trực tiếp tìm cậu Trịnh Vương. Nàng thật lo lắng cậu lấy vật này nộp lên, yêu cầu ông ngoại trừng phạt nghiêm khắc. Khi đó, nhất định là một hồi sóng gió lớn. Đến lúc đó chắc chắn không tốt cho cậu.

Ôn Uyển không biết là, nếu như Đông Chính Vi thật sự đi tìm Trịnh Vương. Đã sớm chết rồi, đâu có còn sống đến bây giờ. Cũng coi như mệnh của hắn tốt, đúng lúc lại đụng phải Ôn Uyển ở bên ngoài thông khí. Nếu không, nhất định cũng trốn không thoát vài ngày, thì đã bị giết rồi.

Đông Chính Vi nghe, mặt lộ vẻ nghiêm nghị: “Quận chúa có thể vì nạn dân bỏ đi toàn bộ gia sản, tấm lòng mang thiên hạ dân chúng này, tiểu nhân bội phục. Sao lại không tin Quận chúa.”

Ôn Uyển nghe xong, quýnh đến mức một chữ cũng nói không ra. Cái này, không nghĩ tới, hình tượng của nàng ở trong mắt người khác lại cao lớn như vậy. sắc mặt Ôn Uyển đỏ đến mức giống như phát sốt, vội vàng đi ra ngoài. Hỏi lão hòa thượng đã dẫn nàng tới, thương thế của Đông Chính Vi này như thế nào?

Lão hòa thượng nói: “Quận chúa yên tâm, sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Hảo hảo điều dưỡng, dưỡng bốn năm tháng, hẳn là có thể dưỡng tốt.”

Ôn Uyển gật đầu, vậy thì tốt. Nghĩ tới lời Đông Chính Vi nói, Ôn Uyển cười khổ. Không nghĩ tới, chỉ bởi vì một lý do như vậy, người này lại tìm đến mình. Nàng thật không biết nên nói gì. Thì ra là, hình tượng của nàng trong mắt người khác. Cũng không bằng tiếng xấu lan xa do mình gây nên kia, trái lại là hoàn toàn ngược lại, thanh danh bên ngoài của nàng rất tốt nha!

Người Băng Dao mang đến làm việc hiệu suất rất cao, đồ rất nhanh được lấy về, sau khi lấy về cho người thân tín sao chép một bản. Bản gốc giao cho Hoàng Đế, Ôn Uyển giữ lại bản viết tay. Nàng mới không cần vật này nha, vật đó, giống như củ khoai lang phỏng tay, nung nóng tay người ta vậy.

Sau khi an bài thỏa đáng, nhìn lại Đông Chính Vi, thấy cũng là một nam tử kiên cường: “Ngươi làm sao bây giờ?”

Đông Chính Vi lắc đầu nói: “Có thể trốn lâu như vậy cũng là do vận khí tốt, vì gặp Quận chúa, đã bại lộ hành tung, nếu không phải Quận chúa phái người tới kịp thời. Đoán chừng sớm đã chết dưới đao kiếm của bọn hắn rồi. Dù sao cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, Quận chúa vẫn là đi mau đi. Nếu liên lụy đến Quận chúa, chính là lỗi của tiểu nhân rồi.”

Ôn Uyển trái lại cũng muốn giúp hắn, nhưng nàng cũng biết rõ mình nặng mấy cân mấy lượng, chỉ là đối với người này, đáy lòng Ôn Uyển vẫn có phần kính nể. Hỏi Băng Dao, có thể sắp xếp ổn thỏa người này không. Băng Dao gật đầu đáp ứng. Ôn Uyển liền mang một bản của quyển sổ ghi chép kia trở về Vương Phủ.

Trên xe ngựa, Băng Dao thấy Ôn Uyển ném quyển sách cho nàng, kêu nàng phải đảm bảo, thì vô cùng im lặng. Quận chúa này, khụ, Băng Dao nhìn Ôn Uyển cười khổ. Quận chúa đây là ra ình vấn đề khó khăn rồi, dĩ nhiên, cũng là một loại biện pháp vô cùng thông minh. Coi như, nàng tạm thời bảo quản đi a! Dù sao so với để ở chỗ Quận chúa nơi đó thì an toàn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, đúng là, rất nhiều chuyện không biết so với biết thì an toàn hơn.

Ôn Uyển không có trực tiếp trở về Vương Phủ, vòng vo hai vòng bên ngoài mua vài thứ về. Tránh cho đến lúc đó người trong phủ nghi ngờ.

Ôn Uyển không biết sau đó thế nào, nhưng mà nàng vào ngày hôm sau, cố ý để cho Đông Thanh đi ra ngoài nghe bát quái, Đông Thanh trở về nói, Đông Chính Vi kia bị phát hiện hành tung, vốn có thể bắt được rồi, nhưng mà trong tình trạng nguy cấp, bị hai người mặc quần áo mông cổ cứu đi. Còn hiện tại, không biết lẩn trốn ở đâu rồi.

Mà bản gốc quyển sổ ghi chép kia, thì trong thời gian nhanh nhất được trình lên trên ngự án của Hoàng Đế . Hoàng Đế nhìn một hồi lâu, cũng không cách nào hiểu được ý nghĩa trong này. Phát trở về, cho ám vệ tìm hiểu quyển sổ ghi chép này rốt cuộc hàm chứa bí mật gì bên trong. Có phải thật sự giống như lời của Đông Chính Vi kia nói hay không, đây là bằng chứng bọn họ ở Giang Nam thu nhận hối lộ, mua chuộc quan viên.

Triệu Vương sau khi biết Đông Chính Vi kia được người cứu đi, sắc mặt u ám xuống: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải nói hắn bị trọng thương sao, làm sao có thể dễ dàng chạy trốn như vậy đây?”

La Lục lão gia vẻ mặt đưa đám nói: “Vương gia, ta cũng không biết a! Vốn cho rằng nắm chắc lấy được đồ vật về rồi, cũng không biết ở đâu ra xuất hiện hai người, hơn nữa thân thủ của bọn hắn lại rất cao, mấy người kia, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Sau hôm đó, lại không có tung tích của Đông Chính Vi nữa. Ta vẫn còn suy nghĩ, rốt cuộc là người nào cứu hắn đi?”

Triệu Vương hỏi: “Không phải là đồng bọn của hắn chứ?”

La Lục lão gia rất khẳng định lắc đầu nói: “Không đâu. Người trở về nói, lúc ấy Đông Chính Vi kia đang chuẩn bị tự sát. Thấy có người tới cứu hắn, trên mặt còn lộ vẻ sửng sốt.”

Triệu Vương nghe đến đó, cũng cảm thấy kỳ lạ: “Thế, lúc trước hắn có gặp qua người nào không? Đúng rồi, ngươi nói hòa thượng kia, có biết gì hay không?” La Lục lão gia lắc đầu.

Triệu Vương tức giận mà nhìn hắn, La Lục lão gia cẩn thận từng li từng tí nói: “Vương gia, bản sổ ghi chép này là ta mời chuyên gia làm, không có mật pháp, người khác không thể nào biết được.”

Triệu Vương suy nghĩ một chút: “Trừ ngươi ra, còn có ai biết phương pháp phá giải của quyển sổ ghi chép này. Việc này liên quan trọng đại, ngươi cũng đừng có mơ hồ?”

La Lục lão gia rất khẳng định nói: “Không có.”

Triệu Vương nhìn thoáng qua La gia Lục lão gia rồi nói rằng: “Trừ khử hắn đi. Mặc dù nói người khác không thể biết cách phá giải, nhưng mà cũng có một phần vạn, ta không thể mạo hiểm như vậy. Làm cho gọn gàng một chút.”

La Lục lão gia có chút đau lòng, nhưng vẫn gật đầu. Buổi tối hôm đó, một vị môn khách dưới trướng mà La Lục lão gia vô cùng coi trọng, say rượu mà chết.

Hoàng Đế biết được tin tức này, sắc mặt u ám xuống. Chuyện này, cũng dừng ở đây thôi. Ôn Uyển cũng không ấp ủ kỳ vọng, muốn nắm được nhược điểm của Triệu Vương dễ dàng như vậy, vậy hắn làm sao mà lăn lộn quan trường. Cũng bởi vì như thế, nàng mới quả quyết không dính tay vào chuyện này, càng không để lộ một chút tiếng gió cho Trịnh Vương. Dĩ nhiên, việc giữ lại bản kia [bản chép tay ở trên], cũng giống như không có xảy ra. Từ sau khi ném cho Băng Dao, nàng cũng không hỏi lại nữa, dường như là không biết việc này.

Qua vài ngày, bên ngoài cũng giống như cũ không có bất cứ tin đồn gì. Đông Thanh mỗi ngày đều đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, kết quả, thật đúng là giống như Đông Chính Vi kia đoán trước, chuyện này cuối cùng cũng không được giải quyết. Ôn Uyển ở trước mặt Băng Dao, vẫn như những ngày trước kia, nhìn không ra một tia gợn sóng.

Nhưng mà nghe xong tin tức, lúc nàng một mình đóng cửa ở trong thư phòng, cầm bàn cờ tới. Tay trái đánh với tay phải, đánh một lúc sau, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Thật ra thì, cách suy nghĩ của nàng hoàn toàn trái ngược với Đông Chính Vi. Đông Chính Vi lo lắng Hoàng Đế không tra rõ, mà Ôn Uyển lại lo lắng Hoàng Đế tra rõ. Trong lòng của nàng mong ông ngoại Hoàng Đế không tra rõ chuyện này, nàng hi vọng chuyện này cuối cùng không được giải quyết gì. Mà kết quả không giải quyết được gì, thì cái gì cũng đều tốt. Không nghĩ tới, kết quả đúng như nàng mong đợi. Ừ, rất tốt, vô cùng tốt.
 

Bình luận

Back to Top