|
|

Quyển 3 - Chương 38: Đến rạp hát xem hí kịch ( trung )


Lời Ôn Uyển vừa rơi xuống, mọi người xem kịch xung quanh tất cả đều nâng chén trà lên tỉ mỉ mà phân biệt hương vị. Quả nhiên, trà có vị chát nhàn nhạt.

“Tiểu nhị, chuyện là sao đây? Các ngươi vậy mà lại lấy hàng giả chất lượng kém ra, lừa bịp chúng ta hay sao.” Ngươi phụ trách tuy là lá trà tốt nước không tốt, đưa ra đồ không tốt thì chính là không tốt. Những người có mặt cũng ồn ào lên rồi. Bọn họ tới nơi này, tất cả đều tốn không ít bạc. Nơi nào có thể để cho người khác đánh lừa chứ.

“Các lão gia bớt giận, tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay người lên núi gánh nước suối, đến bây giờ còn chưa quay về, bây giờ còn không biết ở đâu. Cho nên, tạm thời chỉ có thể dùng nước giếng pha trà thôi. Kính xin các vị bớt giận.” Tiểu nhị không biết làm gì, vẻ mặt như đưa đám.

“Thật ra thì, không ai có thể đảm bảo làm gì cũng thuận buồn xuôi gió. Nhưng mà, trước đó ngươi nên nói rõ với mọi người. Mọi người biết, cũng sẽ không có chuyện như bây giờ rồi.” Lời nói của Đông Thanh nhẹ nhàng lướt qua, cái trán của tiểu nhị toàn là mồ hôi.

Vị công tử này thật là tàn nhẫn a, lời nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng mà thực sự là giết người không thấy máu. Lời này, không nói rõ ra còn nghĩ là mình lừa gạt đông đảo khách đến xem.

“Các vị quý nhân xin bớt giận. Đúng là lão Thành ta sai, có lỗi với các vị rồi. Thế này, hôm nay trà nước điểm tâm hết thảy đều không thu tiền, kính xin các vị bán mặt mũi cho ta. Kính nhờ, kính nhờ.” Chủ rạp Lê Viên lập tức bước ra, trấn an tâm tình các vị khách đến xem. Cuối cùng hứa hẹn hôm nay trà nước hết thảy đều không thu tiền, lửa giận của mọi người mới hạ xuống. Dù sao cũng là cho không, không tốt đương nhiên cũng thành tốt rồi.

“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi họ gì.” Vị Thành lão bản kia hướng về phía Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển còn nhỏ tuổi, vậy mà không tầm thường như vậy. Đã có lòng muốn giao hảo, dĩ nhiên, cũng nổi lên tính hiếu kỳ với cái mới.

Ôn Uyển cho hắn một cái ót, qua hơn nửa ngày mới chậm chạp bật ra một chữ Giang. Lão bản kia còn muốn hỏi, nhưng lại thấy vẻ mặt cao ngạo không thèm để ý tới của Ôn Uyển, chỉ đành phải lui xuống.

Gián đoạn một lát này, Yến Kỳ Hiên hết sức đắc ý, hớn hở mà nhìn hai người trẻ tuổi đối diện kia. Hai công tử ca kia oán hận nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển cảm ứng được, khí thế cũng không yếu đi, lạnh lùng đáp trả lại một cái, khí thế kia, không thấp hơn so với bọn họ. Thân phận của bản thân Ôn Uyển không thấp hơn so với bọn họ, đương nhiên là không e ngại bọn họ. Thậm chí có thể nói, bản thân địa vị của nàng so với thân phận cá nhân của bọn hắn còn cao hơn. Ngày trước không biết thì cũng không có gì, nhưng mà hiện tại đã biết rồi, cũng không thể để cho bọn họ chiếm tiện nghi của mình chứ. Hai người nhìn dáng vẻ Ôn Uyển cao ngạo trong trẻo lạnh lùng, lòng lại tràn ngập lửa giận. Đang định phát tiết, thì trên đài đã có người đi ra.

Ôn Uyển buồn bực, hai cái tên toàn thân lệ khí này. Là hỗn sự Ma Vương nhà nào đây.

Cũng vì trên đài chen vào, người hai bên cũng tạm thời chấm dứt chiến tranh. Đều quay đầu xem hí kịch, chỉ thấy trên đài mấy nam tử cầm các loại nhạc khí bước ra ngồi xuống phía bên phải của sân khấu kịch. Sau đó vang lên một tiếng chiêng trống, cái chiêng mở màn hí kịch. Giọng hát cao vút gạn đục khơi trong, âm vang mạnh mẽ, khí cụ biểu diễn dùng chiêng trống lớn nhỏ gõ nhịp là chính, cang cang thương thương vô cùng hùng hồn, còn chưa bắt đầu hát, tình cảnh đã náo nhiệt như thế này rồi, chờ đến lúc thực sự bắt đầu, còn không biết náo nhiệt thành cái bộ dạng gì nữa.

Ôn Uyển bị tiếng động này, làm ù cả tai. Lần sau còn đi xem kịch nữa, nhất định phải vào sương phòng, cứ nhìn từ dưới lên thế này, thế nào cũng bị ù tai đến mức biến thành người điếc. Nàng đã xem như là câm rồi, lại thành người điếc nữa, thế chẳng phải thành người câm điếc sao, sự tình như thế thì rất gay go đấy.

Bộ hí kịch Chiết Quế này, kể về một tướng quân nơi sa trường, chiến đấu anh dũng tắm máu sa trường, cuối cùng giành được thắng lợi mà trở về. Cầu hôn giai nhân, giai nhân ban đầu không muốn nên cố ý làm khó dễ, nhưng cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà. Không có ý tưởng gì mới, nhưng giọng hát châu tròn ngọc sáng, kỹ thuật hát không tầm thường, nghe vẫn là nhất. Gánh Xuân Hỉ này, không hổ là gánh hát có danh vọng nhất kinh thành.

Ôn Uyển nghe rất cẩn thận, vô cùng nhập tâm. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy, lộ ra nụ cười hiếm hoi. Đây đoán chừng là sở thích giống nhau duy nhất của mình và Phất Khê.

“Tướng Quân, ta không dám nhận ưu ái như thế của Tướng Quân. . . . . .” Người còn chưa lên sân khấu, nhưng thanh âm nũng nịu kia, lập tức khiến cho xương của các đại lão gia có mặt ở đây cũng nhũn ra rồi, đều rướn cổ nhìn lên phía trước.

Ôn Uyển nghe được cái thanh âm, nhìn biểu hiện của mọi người, thì mờ mịt. Nàng biết trên đài đều là nam nhân, hiện tại ở triều đại này còn chưa cho phép nữ nhân được lên đài diễn kịch. Tiếng nói nũng nịu này từ đâu mà tới, chẳng lẽ bên trên đài này có nữ nhân sao. Chẳng lẽ, thể chế thay đổi rồi. Không thể nào a, mỗi ngày nàng đều nghe bát quái, chuyện lớn như vậy, nếu có thật, sớm đã sôi sung sục mà truyền đi rồi. Đâu có chuyện nàng không biết được.

Ôn Uyển đang suy nghĩ, người kia đã chạy bước nhỏ lên đài. Mọi người tất cả đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đều dán chặt mắt mà nhìn.

Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn người trên đài , chỉ thấy người kia mặc một thân quần áo lụa đỏ tươi thêu mẫu đơn, quần áo bó chặt lộ ra vòng eo thon nhỏ nhắn, thon thả mảnh mai khiến cho người ta muốn vịn vào. Bộ dạng lẳng lơ uyển chuyển lưu động quyến rũ vô cùng, lại thêm một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Cái gọi là thiên kiều bá mị say đắm mắt người, mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, đại khái chính là đây rồi. Mặc cho là ai sau khi nhìn, cũng không khỏi khen ngợi một câu, hay ột mỹ nhân nũng nịu.

Ôn Uyển nhìn hồi lâu, dùng sức chớp mắt vài cái, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi. Phía trên kia đúng là nữ nhân, nếu không, thì nam nhân làm sao có thể có sự quyến rũ tự nhiên như vậy. Nàng một nữ nhân thế này so sánh một chút với người nam nhân trên đài kia, dù là đời trước hay đời này, thế cũng là quá thất bại rồi ( đời này vẫn còn là đứa trẻ chưa dứt sữa ). Lúc Ôn Uyển lâm vào hoài nghi thật sâu, ánh mắt nàng hỗn loạn mập mờ mà nhìn tiểu mỹ nhân trên đài. Trên đài, mỹ nhân dường như nhận ra nghi ngờ của nàng, cười với Ôn Uyển uyển chuyển đưa một làn thu ba [chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp] sâu thẳm. Các Đại lão gia dưới đài, tất cả đều thèm muốn đố kỵ mà nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhận được cái làn thu thủy kia, thì sởn hết cả gai óc, bảy hồn bị dọa bay mất sáu hồn rồi. Nước trà còn chưa nuốt, không khỏi theo khóe miệng mà chảy xuống, cổ áo màu trắng bị thấm ướt một mảng lớn. Đông Thanh bên cạnh trộm cười không ngớt. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy bộ dạng thất thố của Ôn Uyển khi nhìn thấy mỹ nhân trong mấy tháng đi theo Ôn Uyển. Không nghĩ tới, công tử lại thực sự có khẩu vị tốt như vậy.

“Ngươi có thấy mất mặt hay không, còn không lau nước miếng đi.” Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng buồn nôn kia của Ôn Uyển, tức giận mà chửi bậy một tiếng. Người kia có đẹp như vậy sao, đến nỗi biến thành cái dạng thô tục như thế. Thật là mất mặt, ném sạch trơn thể diện của hắn rồi mà.

Ôn Uyển bị Yến Kỳ Hiên gầm lên một cái như thế, lấy lại tinh thần, không tự chủ mà run rẩy mấy cái liên tục. Lại nhìn người trên đài, rồi lại nhìn Yến Kỳ Hiên .

Mà mỹ nhân trên đài dường như còn cảm thấy chưa đủ mãnh liệt, tiếp tục vứt mấy cái mị nhãn cho Ôn Uyển. Ôn Uyển bị dọa sợ đến mức lạnh run lẩy bẩy liên tục. Thật sự bị dọa cho cho sợ đến mức bảy hồn thì bay mất sáu hồn rồi. Ôn Uyển cúi đầu, lại không dám nhìn lên đài nữa. Trong lòng điên cuồng kêu la, mẹ ơi, trên đài này rốt cuộc là nam nhân, hay là nữ nhân a! Nếu là nữ nhân thì cũng thôi đi, nhưng nếu là nam nhân, cũng khiến cho người ta quá kinh hãi rồi.

Yến Kỳ Hiên nhìn nàng run rẩy, lại nhìn tiếp, không có bộ dạng sắc lang kia, nghĩ tới Ôn Uyển dường như cũng không phải là người buồn nôn như vậy, sẽ không phải là bị dọa a! Lấy một cái khăn tay hình vuông, để cho nàng lau. Ôn Uyển không nhận, định lấy tay áo chùi đi một cái là xong việc. Yến Kỳ Hiên nhịn xuống chán ghét, đè tay nàng lại, trong lòng cũng bị ma xui quỷ khiến, chùi khóe miệng dính nước trà cho nàng.

Ôn Uyển thấy Yến Kỳ Hiên lau mặt cho nàng, lộ ra nụ cười rực rỡ sáng ngời như ánh mặt trời. Một đôi mắt hạnh ngập nước, chiếu sáng rạng rỡ, bên trong ánh sáng gợn sóng lưu động, lại cũng có vài phần mùi vị câu dẫn người khác. Thấy vậy Yến Kỳ Hiên hoảng hốt một lát. Phục hồi tinh thần lại, cảm thấy mình rõ ràng là hành động điên rồ rồi mà. Sao lại cảm thấy người cực kỳ xấu xí này thực ra cũng dễ nhìn đây!

“Tự mình lau đi, đồ mất mặt.” Yến Kỳ Hiên cảm thấy mình vừa rồi nhất định là điên rồi, làm sao tên Hắc tiểu tử kia lại đẹp mắt cơ chứ. Chẳng lẻ cũng bị lây nhiễm rồi, không được, tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, rất là tức giận, đưa cái khăn kia cho Ôn Uyển, cố giữ bình tĩnh quay đầu tiếp tục xem hí kịch.

Ôn Uyển biết hôm nay thực sự là mất hình tượng rồi, nhận khăn, nhìn hoa lài thêu trên khăn, trong lòng vạn phần khinh bỉ, còn nói mình giống con gái, nhìn người nào đó đây này, nha hoàn bên cạnh thật là không được dùng mà. Nếu như lấy vật thế này đi khắp nơi rêu rao đụng phải những tên sĩ tử kia. Không phải là cười chết người à.

“Ta đi. . . . . .” Vẻ mặt hờn dỗi quyến rũ, lại phối hợp với động tác phất tay áo kiều nhu [yêu kiều mềm mỏng], đem thái độ nữ nhi khuê trung biến ảo mười phần. Người ở dưới đài lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

“Tốt, tốt. . . . . .” Phía trên còn hát, kể từ khi nhân vật này lên đài thì những nam nhân phía dưới kia, đều hưng phấn như gà chọi vậy. Ở đó lớn tiếng hô hào. Chỉ còn kém không bước lên, kéo người vào lòng mà hảo hảo yêu thương một phen.

Ôn Uyển thật sự nhịn không được, quay đầu, dùng thanh âm nhẹ nhàng không ai có thể nghe được hỏi Đông Thanh: “Người kia, rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân a?”

Đông Thanh nhìn bộ dạng Ôn Uyển, cười nói: “Công tử, người trên đài, mười phần mười là nam tử. Bất quá người cũng đừng ảo tưởng nữa, người như vậy, chào giá đặc biệt cao. Ngươi không chỉ chơi không nổi, cũng không đụng vào được đâu. Vẫn là qua hai năm rồi hãy nói.”

Ôn Uyển buồn bực, đây là ý gì chứ. Thiệt là, nàng ấy còn nói những thứ khác. Nghĩ muốn so đo với Đông Thanh, lại khiến nàng đau đầu. Cũng không đi quản câu nói kế tiếp của Đông Thanh, nghe nói trên đài chính là nam nhân hàng thật giá thật. Ngẩng đầu nhìn lại, cẩn thận quan sát một phen. Có thể là người trên đài quá nhạy cảm, đúng lúc người kia quay sang bên này, thấy Ôn Uyển mở to ánh mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là nghi ngờ, cũng không có mê luyến như những người khác. Cho nên, mỹ nhân trên đài, lại quăng một làn thu ba trêu chọc tiếng lòng người ta.

Lúc này Ôn Uyển thực sự run rẩy một cái sáng loáng. Nhìn nam nhân còn kiều mỵ hơn so với nữ nhân, Ôn Uyển trong lòng mắng, thật là đồ đồng bóng. Lại phát hiện dường như nàng lại gây nên công phẫn, trong lòng chửi bới, cái tên đồng bóng chết tiệt này thật đúng là bị bệnh thần kinh rồi mà, cứ liên tục quăng mị nhãn cho nàng, đưa mấy cái liếc mắt nhớ nhung sâu sắc cho nàng. Có ý đồ muốn hù chết nàng hay sao đây.

Yến Kỳ Hiên nhìn nàng ở một bên run cầm cập, kỳ quái hỏi “Làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không a?” Thấy Ôn Uyển không trả lời, vội vàng đưa tay đặt lên trán Ôn Uyển, toàn bộ đều bình thường a!

Ôn Uyển lúc này cũng không quản việc gì nữa, gắt gao nắm lấy tay Yến Kỳ Hiên duỗi tới, liều chết giữ chặt tay Yến Kỳ Hiên. Liên tục tự nói với mình, tự nói với mình đây không phải là mơ, bảo đảm chính mình không có hoa mắt. Thật vất vả mới ổn định lại tinh thần. Ôn Uyển trong lòng điên cuồng kêu gào, trời xanh a, Như Lai a, Ngọc Hoàng a, tên đồng bóng này, tên đồng bóng này cũng quá kinh khủng rồi, so sánh với đồng bóng Thái Lan còn đồng bóng hơn nữa ah! Lực sát thương còn mạnh gấp mười lần bom nguyên tử nha! Hù chết nàng mà.
 

Bình luận

Back to Top