|
|

Quyển 3 - Chương 40: Đánh nhau ( thượng )


“Xin hỏi cao tính đại danh của tiểu huynh đệ, Thành mỗ muốn kết giao bằng hữu cùng tiểu huynh đệ.” Thành lão bản đi ra phía trước, đối với Ôn Uyển vô cùng lễ độ. Ôn Uyển chớp chớp ánh mắt, nhìn về phía Yến Kỳ Hiên .

“Ai quen biết ngươi chứ, Phất Khê, chúng ta về thôi.” Kéo tay Ôn Uyển, nửa kéo nửa lôi quay trở về. Ôn Uyển thật xin lỗi mà nhìn vị Thành lão bản kia, bước chân đuổi theo cho kịp.

“Thế Tử Gia, ta chỉ muốn làm quen với vị tiểu huynh đệ này một chút, đây cũng không có mạo phạm gì a.” Lão bản kia nhìn, biết rất rõ ràng thân phận Yến Kỳ Hiên, cũng không làm màu nữa, kiên định mà đứng thẳng lưng, cũng có tức giận, nhưng mà, lăn lộn trong kinh thành, có người nào ăn chay đâu, không có hai lá gan thì lăn lộn cái quỷ gì. Vả lại, chống lưng phía sau người ta lại là Hạo Thân Vương, còn sợ ai nữa.

“Ta nói chúng ta không muốn quen biết ngươi, chẳng lẽ ngươi không có mọc lỗ tai sao.” Sắc mặt Kỳ Hiên lập tức liền khó coi. Ánh mắt lạnh lùng, mang theo sự thách thức mà nhìn người kia.

“Ta chỉ là muốn làm quen với vị tiểu huynh đệ này, Thế Tử Gia không có quyền ngăn trở a?” Thành lão bản kia một chút cũng không có sự khéo léo của người làm ăn, ngược lại lại nổi lên tính tình ngang ngược, lập tức lạnh nhạt mà đáp lời.

“Ta nói không được thì không được, ngươi muốn như thế nào đây.” Kỳ Hiên là lần đầu tiên mới thấy có người ngang nhiên khẩu khí bất thiện phản bác lại. Kéo Ôn Uyển đi ra cửa. Đến cách cửa không xa, đã nhìn thấy một đám người.

“Không phải là ngươi ỷ vào ngươi là Thế Tử Thuần Vương Phủ à, trừ cái này, ngươi còn có cái gì chứ?” Lúc này một đám người Chỉ Thân Vương Phủ đối đầu với Yến Kỳ Hiên ở một bên phụ họa, vô cùng khinh bỉ nhìn Yến Kỳ Hiên , một câu nói ngắn ngủi, lại khiến cho sắc mặt Yến Kỳ Hiên đại biến.

“Ta xem ngươi chán sống rồi, người tới, đánh cho ta.” Hai thị vệ đi theo, cùng người bên kia mang theo đi ra đánh nhau thành một đoàn.

Lúc này các khách nhân bên cạnh cũng lập tức tản ra, tốc độ chạy trốn kia so với con thỏ còn nhanh hơn. Ôn Uyển nhìn mọi người chung quanh, lại nhìn Yến Kỳ Hiên . Yến Kỳ Hiên lúc này vừa tức lại vừa hận, xắn tay áo lên chuẩn bị tự mình ra tay.

“Một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, không cần thiết ồn ào càn rỡ theo hắn. Chúng ta về thôi.” Ôn Uyển kéo tay Yến Kỳ Hiên, nhìn hắn một cái. Lôi hắn ra ngoài, căn bản là không có để ý tới hai tên quần là áo lượt kia. Lúc này nàng thật không muốn gây sự, bởi vì, gây ra chuyện ầm ĩ, dù sao vẫn là thứ phiền toái. Hôm nay có cơ hội này, nàng chỉ muốn điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp thôi. Đâu hy vọng làm cho người khác chú ý tới nàng.

“Sợ rồi sao, không nghĩ tới Yến Kỳ Hiên ngươi cũng có một ngày làm rùa đen.” Yến Kỳ Thiệu nhìn hai người Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên lôi kéo lẫn nhau, thì chế nhạo.

Ôn Uyển nghe lời này, trong lòng chửi rủa, tiểu tử kia thật là thiếu đạo đức mà, cái này không phải rõ ràng nhất định phải đánh nhau cho bằng được sao. Với tính tình của Yến Kỳ Hiên, hôm nay nếu như nhượng bộ. Đoán chừng sau này đừng nghĩ tới có thể qua được những ngày yên thân. Quả nhiên, Yến Kỳ Hiên nghe lời này, lập tức xông tới. Hai người túm nhau đánh thành một đoàn.

Ôn Uyển đang suy nghĩ xem dùng biện pháp gì để ngăn cản, thì cảm thấy không ổn, đợt rèn luyện vừa qua, cũng khiến cho cảm giác của nàng nhạy bén hơn rất nhiều. Có một cảm giác không bình thường, lập tức nghiêng người, tránh thoát được một nắm đấm mạnh nguy hiểm.

Ôn Uyển vừa quay đầu nhìn, đã nhìn thấy chính là cái tên Kỳ Thiệu mới vừa nói đến kia. Ôn Uyển trông thấy tên kia đang cười lạnh nhìn mình, ánh mắt kia, giống như nhìn con chó con mèo đang nằm rạp xuống đất, có thể tùy ý hắn nhào nặn hành hạ.

Đời này của Ôn Uyển, trừ lần ở trong phủ đệ An Nhạc Hầu, bị tú nương kia đánh ột cái tát, nàng vì mạng sống, mà phải nhịn. Những lúc khác, ai dám đánh nàng như vậy, trừ phi là muốn chết. Hơn nữa, tên gia hỏa này rõ ràng là muốn nhặt quả hồng mềm mà nhào nặn. Thấy hắn cao cao tại thượng mà nhìn mình, Ôn Uyển dâng lên một trận chán ghét. Nếu như bình thường nàng có thể sẽ kìm nén chịu đựng một hai. Nhưng mà bây giờ, cũng không biết có phải chịu sự ảnh hưởng từ dạy dỗ của Thuần Vương hay không, hay là bởi vì ngày đêm ở cùng một chỗ với Yến Kỳ Hiên mà hun đúc được. Bây giờ nàng chỉ nghĩ, nếu như hôm nay bị đánh mà không đánh trả, cái này thì chẳng khác gì kẻ vô tích sự. Chưa nghe nói qua bị đánh xong sau này mới tìm đến báo thù nha. Lại còn, hành vi tiểu nhân của Yến Kỳ Thiệu, cũng khiến cho Ôn Uyển rất khinh thường.

Yến Kỳ Thiệu vốn tưởng rằng tên lùn đen thui này dễ bắt nạt, không nghĩ tới tên này tránh thoát được. Nhưng mà, có thể tránh thoát nắm đấm thứ nhất, cũng tránh không khỏi nắm đấm thứ hai. Ôn Uyển thấy hắn lại lao đến, nhìn bộ dáng kia có vẻ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thì cười lạnh một tiếng. Hắn thật xem mình là quả hồng mềm dễ bóp mà, nhìn thần sắc kia, là định đánh chết mình rồi. Tức giận trong đáy lòng Ôn Uyển không thể áp chế được, trên đầu hỏa khí từ từ bốc lên.

Ôn Uyển tránh khỏi một kích nữa của hắn, thừa dịp hắn ra tay thì chui vào chỗ trống mà nhào vào phía bụng hắn, đụng hắn té lăn trên mặt đất. Yến Kỳ Thiệu ỷ vào thân phận của mình, đâu có nghĩ đến Ôn Uyển lại dám đánh lại, bỗng chốc bị Ôn Uyển đánh trúng (bình dân đánh quý tộc, là phải bị phán quyết hình phạt treo cổ ).

Ôn Uyển giẫm hai cước thật nặng lên người Yến Kỳ Thiệu đang bò dậy khỏi mặt đất, lại nhào tới, xoay tay của hắn 360 độ, cái tay trật khớp luôn. Lại dùng đầu gối huých vào ngực hắn, từng đấm từng đấm đánh lên khuôn mặt trắng nõn của Yến Kỳ Thiệu.

A a . Bằng cái tên gia hỏa này, lại còn muốn lấy mình. Ôn Uyển càng nghĩ càng tức giận, xuống tay lại càng không lưu tình. May là ông ngoại Hoàng Đế không đồng ý, nếu như đồng ý, mình tuyệt đối sẽ biến hắn thành thái giám.

Kỳ Thiệu bị đánh đến mức ở trên mặt đất gào khóc kêu lên “Ngươi lại dám đánh Gia, coi chừng Gia giết cả nhà các ngươi. Ta muốn giết cả nhà ngươi, đồ khốn kiếp, Gia muốn giết cả nhà ngươi, diệt toàn tộc ngươi.”

Ôn Uyển nghe thấy thì càng đánh kịch liệt hơn. Một bên đánh một bên trong lòng mắng. Bà nội nó, vậy mà cũng dám quay qua khi dễ mình. Chẳng qua là không nghĩ tới lại vô dụng như vậy, thoáng cái liền vật hắn xuống đất, lần đầu tiên đánh nhau, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Không phải nói quần là áo lượt, thường xuyên đánh nhau mà, sao lại vô dụng như vậy, thật là một tên bỏ đi. Đoán chừng những người này giống như tiểu tử Mao gia vậy, đều chỉ biết dựa vào bọn chó săn.

Nghe thấy Yến Kỳ Thiệu ở đó la hét muốn giết cả nhà nàng, diệt toàn tộc nàng. Ôn Uyển xì mũi coi thường. Ngươi có bản lãnh này sao? Đánh ngươi cũng là đáng mà.

“Ngươi muốn chết. . . . . .” Một tùy tùng bên cạnh Yến Kỳ Thiệu nhìn thấy Ôn Uyển lại to gan lớn mật, đè chủ tử của hắn xuống đất đánh. Thì chạy như bay tới. Ôn Uyển vừa thấy không tốt, lập tức lật mình ngã nhào sang bên cạnh, tránh thoát được.

Ôn Uyển lăn ba vòng, đang bò dậy, thì thị vệ kia đá một cước thật nặng sau lưng Ôn Uyển. Ôn Uyển chịu một cước này, toàn thân đau nhức, dường như xương cốt bị gãy rời. Đau đớn trên người, cộng thêm sự dạy dỗ nhận được trước kia, nàng cũng luôn luôn có nguyện vọng thay đổi chính mình. Cuối cùng là bị ảnh hưởng thật lớn. Nghĩ tới hôm nay nếu như ăn hết cái thiệt thòi này, thế thì về sau nàng cũng đừng nghĩ muốn lăn lộn nữa. Hơn nữa, ăn cái thiệt thòi lớn này, nếu là không đánh trả lại, đoán chừng cũng phải trở về.

Muốn mình trở về, đây chính là khoảng thời gian thông khí chính mình thật vất vả mới giành giật được. Làm sao có khả năng buông tha đơn giản như thế được. Ôn Uyển nghĩ vậy, thì cái thiệt thòi trước mắt này tuyệt đối không thể ăn. Liếc mắt thấy tên thị vệ kia lại tới thêm một cước, thì giơ hai tay lên ôm lấy chân hắn dùng sức mà bẻ. Nhưng mà người kia hiển nhiên là người luyện võ, vừa dùng sức một cái, Ôn Uyển chống đỡ không nổi lực đạo như vậy, buông lỏng tay ra.

Người nọ nhìn Ôn Uyển, cười lạnh đi tới: “Cho ngươi ngông cuồng, lại dám đánh Gia nhà ta, hôm nay ta sẽ phế ngươi đi.”

Ôn Uyển phản ứng cực nhanh, xem ra tên Vương bát đản này chắc là sẽ không bỏ qua ình rồi. Nếu nói cái ác sinh ra từ trong lòng, có lẽ giải thích đúng với tâm tình của Ôn Uyển lúc này, lập tức không chút nghĩ ngợi , móc ra chủy thủ mang theo tùy thân từ trong tay áo, đâm tới thị vệ kia.

Thị vệ kia không nghĩ tới cái tên tiểu tử to gan lớn mật này lại mang theo vũ khí, nhưng mà phản ứng cũng rất nhanh, lui một chút về đằng sau, Ôn Uyển liền nhanh chóng bò dậy.

“Muốn chết.” Thị vệ kia giận dữ, cũng rút đao ra bổ tới. Ôn Uyển gian nan né tránh được một đao, nhưng đao thứ hai lại bổ về phía nàng.

Lúc này Đông Thanh vẫn đang bị ba tên thị vệ kia quấy rầy, nàng chỉ dùng sáu thành công phu, nhưng nhìn tình huống của Ôn Uyển bên này, thì kinh hãi. Nếu như công tử có gì không hay xảy ra, nàng cũng chết chắc rồi. Lập tức không hạ thủ lưu tình, bằng tốc độ nhanh nhất đối phó với ba thị vệ đang quấn lấy nàng, tới trợ giúp Ôn Uyển. Có Đông Thanh trợ giúp, Ôn Uyển biết mình đã an toàn.

Yến Kỳ Hiên thấy bên này lại sử dụng dao găm. Yến Kỳ Hiên cũng buông người đánh nhau với hắn ra. Lo lắng đi tới “Phất Khê, Phất Khê ngươi không sao chứ!”

Ôn Uyển nhìn hắn trừ y phục bị xộc xệch, có chút nhếch nhác mà thôi, trên mặt ngay cả chút sưng tấy cũng không có. Mình thì trái lại, thảm hại không chịu nổi, trên người vô cùng đau đớn. Tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Thật là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn mà. Vừa rồi nàng bị đá một cước kia, thiếu chút nữa nàng suốt đời bị phế rồi. Khụ, phải tranh thủ thời gian mau trở về cho thái y xem một chút, xương có bị gãy hay không, có bị nội thương hay không.

“Thế nào, thế nào, không có bị thương ở đâu chứ.” Yến Kỳ Hiên vừa đụng tay Ôn Uyển một cái, Ôn Uyển đau đến nỗi ứa ra mồ hôi lạnh. Ông trời ơi, đau chết người a. Đông Thanh vội vã đi lên đỡ Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn lại đích trưởng tôn của Chỉ Thân Vương Phủ toàn thân cũng chật vật. Tất cả thị vệ bên cạnh cũng thảm hại không chịu nổi. Yến Kỳ Hiên thì lôi kéo Ôn Uyển, muốn giúp nàng xem vết thương một chút. Ôn Uyển vùng khỏi hắn một phát, nhìn người thị vệ kia, nắm chặt quả đấm.

Ôn Uyển chỉ cần vừa nghĩ tới đao kia nếu như rơi vào trên người mình, một mạng có thể sẽ không còn. Trong đầu không biết làm sao lại nhớ lại Thuần Vương dạy: Ôn Uyển, cháu phải nhớ cho kỹ, dám mạo phạm người hoàng tộc, chỉ có một kết quả, là chết.

Trong mấy tháng này, trong lòng Ôn Uyển đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nếu là lúc trước, nàng có thể cho qua. Nhưng mà hiện tại, nàng tuyệt đối không ăn cái thiệt thòi này. Cơn uất ức này, nàng nhất định phải xả ra. Nếu không, nàng thật sự quá bất lực rồi. Hơn nữa, đối với tương lai còn có ảnh hưởng không thể lường được. Cái thiệt thòi trước mắt, nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy mà nuốt xuống.

Ôn Uyển nhìn tên thị vệ đánh nàng, đứng bên cạn Yến Kỳ Thiệu. Không có chút sợ hãi nào nhìn Ôn Uyển, hơn nữa trong mắt tên thị vệ này, còn có sát khí nồng đậm.

Ôn Uyển nhìn về phía Đông Thanh, sắc mặt như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, tràn đầy sát khí “Phế hắn đi.”

Đích trưởng tôn Chỉ Thân Vương nghe được lời nói hung hăng càn quấy như thế của Ôn Uyển, khinh thường nói “Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Đông Thanh nhìn ánh mắt lạnh băng như mũi tên của Ôn Uyển, có chút sợ hãi. Thấp giọng nói “Công tử, bọn họ có nhiều người, ta sợ ta rời đi, bọn họ liền khi dễ người.”

“Ngươi ở phía trước.” Ôn Uyển hôm nay thật sự là phát hỏa rồi. Chỗ bị đá trên người, còn mơ hồ có cảm giác đau đớn. Đông Thanh không dám trái lời Ôn Uyển, đi về phía tên thị vệ kia. Đông Thanh đến thời khắc này, đã đem bản lĩnh đặc biệt của mình đều lấy ra. Cho dù như thế, nhưng đối phương nhiều người, chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay.

Yến Kỳ Hiên cũng xông lên hỗ trợ, mọi người lại đánh thành một đoàn. Ôn Uyển nhìn tên thị vệ bị Đông Thanh đánh ngã xuống đất, thị vệ kia cười lạnh mà nhìn Ôn Uyển, một chút sợ hãi cũng không có. Bộ dáng kia giống như đang nói, có bản lãnh thì ngươi tới đây.

Ôn Uyển nghĩ đến trước đây nàng bị vu hãm, bây giờ ngay cả một tên thị vệ lại cũng dám hung hăng càn quấy như thế. Thần sắc tên thị vệ, cộng thêm đau đớn trên người truyền đến, khiến Ôn Uyển hoàn toàn bị chọc giận rồi.
 

Bình luận

Back to Top