|
|

Quyển 3 - Chương 43: Đau ( hạ )


Edit: Ly Ly

Trước khi Thuần Vương tới đây, cũng đã gọi hai tên thị vệ đến hỏi cặn kẽ quá trình xảy ra sự việc. Ôn Uyển không chỉ đánh được Kì Thiệu thành đầu heo mà còn động đến dao găm. Lúc ấy, mắt của Thuần Vương trừng lớn đến mức sắp rơi ra ngoài. Chờ sau khi kinh sợ trôi qua, nghĩ lại, đứa bé này lại dám động đến đao găm, như thế quá trình dạy bảo của hắn cũng thành công quá đi. Chờ đến khi Thuần Vương biết Ôn Uyển đến cả Hạo Thân Vương cũng dám khiêu khích, hắn vừa tự hào lại vừa hết chỗ nói luôn.

Thuần Vương hỏi “Tại sao cháu lại trêu chọc tới Hạo Thân Vương vậy?”

Đông Thanh ở bên cạnh nói “Hạo Thân Vương thấy công tử đánh Kì Thiệu công tử thành mặt heo, trong lòng căm tức, cho rằng công tử nhà ta mạo phạm uy nghiêm của Hoàng tộc. Ừ, muốn đánh giết công tử nhà chúng ta. Vương gia, sau này Hạo Vương gia có tính sổ với chúng ta hay không a?” về điểm này, nàng rất lo lắng.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, hắn thật không biết nói gì cho phải. Đánh người hoàng tộc thành mặt heo, còn đắc tội với Hạo Thân Vương, nếu không phải lúc đầu hắn muốn ngọc bài của mình, thì lúc ấy làm sao cứu mọi người được. Ôn Uyển là nhân tài, nhân tài a! Con của hắn cũng không gây họa được như thế. Con của hắn tối đa cũng chỉ trêu chọc những tên quần áo lụa là một chút mà thôi, chọc ghẹo những thứ quan viên kia một chút. Đến lượt nàng, lần đầu đã đắc tội một vị Thân Vương, không đúng, phải là đắc tội với hai nhà Vương Phủ. Đứa trẻ chết dầm này, đúng là biết gây họa. Tại sao hắn lại nhìn lầm đây? Không được, chuyện này, hắn phải tìm người có khả năng giải quyết đến xử lí. Bằng không, hắn cũng không đở nổi. Chủ yếu là hắn không muốn quản chuyện này.

Thị vệ vội nói “Vương gia, công tử chẳng qua chỉ đâm vào chân của tên thị vệ kia, cũng không phải muốn lấy mạng của hắn.” Người thị vệ này sợ Thuần Vương trách tội Ôn Uyển, vội mở miệng giải thích. Lại nói, hắn cũng cảm thấy vô cùng hăng hái. Bình thường nhìn công tử như vậy, không ngờ lại can đảm đến thế, dám động dao với thị vệ trong phủ Thân Vương. Là bọn hắn nhìn lầm rồi, công tử của bọn họ là một nhân vật lợi hại, văn võ song toàn a.

Thuần Vương rất muốn ngất, nhưng vẫn dặn dò hai câu, liền lập tức lao tới Hoàng cung.

Dưỡng Hòa Điện

“Ngươi nói Ôn Uyển đánh nhau với Yến Kỳ Thiệu, đánh Yến Kỳ Thiệu sưng mặt sưng mũi: còn làm một người thị vệ bị thương? Người thị vệ kia, bị Ôn Uyển đâm một đao, thành tàn phế?” Vẻ mặt Hoàng đế luôn luôn không gợn sóng, không biểu cảm, nhưng khi nghe được tin tức này, tin tức mang tính chất oanh tạc như vậy, trên mặt cũng là ngũ thải tân phân (năm màu sắc: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen).

Một đao của Ôn Uyển ngay lúc đó, sau khi người thị vệ kia khám thầy thuốc xong, thầy thuốc lắc đầu, nói cái chân đó đã bị phế đi. Nói cách khác, hắn đã trở thành người tàn phế.

“Thiên chân vạn xác (hoàn toàn chính xác), Hôm nay, nhi tử của thần dẫn Ôn Uyển đi xem hí kịch. Kết quả là nổi lên xung đột với cháu trai của Chỉ Thân Vương, sau đó dẫn đến đánh nhau. Kỳ Thiệu thấy Ôn Uyển đơn bạc gầy yếu, liền nhắm vào Ôn Uyển. Sau khi Ôn Uyển bị đánh một quyền, lập tức nổi giận, liền đánh nhau với Kỳ Thiệu. Thị vệ bên cạnh thấy Kỳ Thiệu bị đánh đến nỗi không có sức chống trả, hắn lập tức đứng ra chống lại Ôn Uyển. Ôn Uyển đánh không lại thị vệ kia, nên dùng đến dao găm. Thị vệ kia đá Ôn Uyển một đòn rất nghiêm trọng, cũng may thái y nói lục phủ ngũ tạng không bị thương. Đoán chừng lúc ấy Ôn Uyển thật sự rất tức giận, nên đâm thị vệ kia một đao. Có điều, rốt cuộc đứa bé này vẫn là một đứa trẻ quá thiện tâm, không nhẫn tâm đâm chết tên thị vệ kia. Ôn Uyển không đủ nhẫn tâm ngay thời điểm mấu chốt.” Thuần Vương kể lại sự việc rất chi tiết, kể vô cùng cặn kẽ.

“Vậy không có lưu lại di chứng gì đi?” Hoàng đế có chút bận tâm.

Thuần Vương vội nói “Sẽ không, thái y nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. May mắn là mấy ngày nay Ôn Uyển rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, thân thể so với lúc trước đã khá hơn rất nhiều.”

“Ừ, vậy thì tốt. Ha hả, không nghĩ tới đứa bé này cũng là một người hung hãn a. Sống mấy tháng bên cạnh nó, nhìn nó, thật đúng là không tin được năm đó làm sao nó dám dùng kéo đả thương người khác. Không nghĩ tới, đây đúng là bản chất vốn có của nó. Đem hai chai thuốc về đi. Lúc trước, ta vẫn cảm thấy đứa bé này quá trầm tính, không nghĩ tới, mới có mấy tháng, mà tinh thần của nó đã phấn chấn như những đứa trẻ khác. Có điều, nha đầu này vẫn còn quá thiện tâm, chỉ phế đi một chân của tên thị vệ kia, phải giết tại chỗ mới đúng. Đứa nhỏ này, vẫn còn quá non nớt.” Hoàng đế nghe vậy, tâm tình vui vẻ, cười ha ha nói.

“Hoàng thượng, người xem, có nên bảo Ôn Uyển về hay không….” Trong lòng Thuần Vương kinh hãi (kinh hoàng + sợ hãi). Không phải là quá sủng ái nàng hay sao, đánh nhau còn nói tốt. Một cô bé đánh nhau, còn nói tốt. Quan niệm này là quan niệm gì a. Phế đi một chân của người khác, còn nói quá thiện tâm. Đây không phải là muốn nàng đích thân giết người chứ. Hoàng đế tính toán muốn mình làm sao nuôi dạy Ôn Uyển đây.

Bây giờ Thuần Vương rất hy vọng, có thể nhanh chóng đem Ôn Uyển trả về. Dù sao hiện tại nhi tử của hắn cũng được dạy dỗ không tồi, sau này hắn từ từ dạy, cũng không kém nhiều lắm, sẽ không trở thành người phá sản. Cho nên, Thuần Vương muốn đuổi Ôn Uyển về.

“Không phải chỉ đánh nhau một lần thôi sao, có gì ghê gớm. Mọi chuyện cứ theo ý nó đi, bản thân ta muốn nhìn xem, đứa bé này có thể cho ta bao nhiêu việc ngoài ý muốn.” Bây giờ, Hoàng đế rất vui vẻ. Không nghĩ tới, mới thả nàng ra ngoài mấy tháng, đã trở thành người ngang tàng như vậy. Nếu hiện tại bắt nàng quay về, nha đầu này tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đến lúc đó, nàng còn nói ông là người không giữ lời hứa. Với lại, không có bao lâu thời gian, mà đứa bé kia có thể làm được nhiều chuyện thế. Nếu ở lâu hơn nữa, ông muốn xem thử nàng còn có thể làm ra những hành động kinh người gì.

Thuần Vương gia chần chờ nói “Hoàng thượng, Ôn Uyển không chỉ đánh Kỳ Thiệu, mà còn đắc tội với Hạo Vương thúc. Nếu không phải trên người Ôn Uyển có ngọc bài đại diện cho thân phận của thần làm bùa hộ mệnh, hôm nay thiếu chút nữa đã bị Hạo Vương thúc sai thị vệ đánh chết. Hoàng thượng, Hạo Vương thúc là trưởng bối của thần, thần cũng không biết nên nói gì, dù sao hiện tại Ôn Uyển cũng chỉ là một sĩ tử Giang Nam nho nhỏ. Đắc tội một vị Vương gia, thần sợ. . . . . .” .

Hoàng đế kỳ quái “Tại sao chuyện này lại có quan hệ đến Hạo Thân Vương ?” Thuần Vương kể sơ lược lại tình hình sự vệc đã xảy ra. Hoàng đế cảm thấy kì lạ, Hạo Thân Vương không phải là người không phóng khoáng như thế, xem ra, nhất định là Ôn Uyển nhắm trúng họa rồi. Đứa nhỏ này, mới ra đi có mấy tháng, mà phảng phất như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, đến lá gan cũng lớn hơn trước rất nhiều. Hoàng đế hỏi Thuần Vương về những tình huống gần đây của Ôn Uyển. Thuần Vương trả lời từng việc từng việc một.

Hoàng đế nghe nói hiện tại mỗi ngày Ôn Uyển đều ăn ba chén cơm, nghe Thuần Vương kể về những chuyện mà Ôn Uyển phải làm từ sáng đến tối, nếu tính như vậy, nàng còn bận rộn hơn cả một Vương gia như Thuần Vương. Hoàng đế cười ha ha, nha đầu này, xem ra, để nàng đi ra bên ngoài là một quyết định đúng đắn.

Trong lòng Thuần Vương rất buồn bực, đây là Quận chúa, không phải là Vương tử. Nàng đánh nhau mà Hoàng thượng còn vui như vậy, thật sự coi nàng là bé trai mà dạy dỗ sao? Có điều nghĩ lại những chuyện lúc trước, Thuần Vương lập tức không hề suy nghĩ nhiều nữa.

Chờ Thuần Vương đi khỏi, Hoàng đế liền cho người đi gọi Diệp thái y đến “Hiện tại thân thể Ôn Uyển điều dưỡng như thế nào?”

Diệp thái y đã sớm biết Giang Thủ Vọng chính là Ôn Uyển “Bẩm Hoàng thượng, thân thể Quận chúa điều dưỡng càng ngày càng tốt, những nỗi tích tụ trong lòng cũng dần dẫn tản mát. Thần thấy Quận chúa cởi mở không ít. Đặc biệt là khoảng một tháng gần đây, thân thể Quận chúa càng ngày càng tốt. Có điều, mấy ngày qua tính tình nóng nảy chút ít.” Điều này gián tiếp nói, tại sao Ôn Uyển phải đánh nhau?

Hoàng đế nghe xong, cười ha ha nói “Đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng có bộ dáng của trẻ con nên có. Hiện tại thật muốn nhìn nó một cái, có phải cao lớn lên nhiều rồi hay không!” Trẻ con, mỗi ngày là một dạng, đã hơn bốn tháng không gặp, khẳng định cao lớn không ít.

Diệp thái y cúi đầu, trong lòng than thở, Hoàng đế đúng là rất yêu thương Ôn Uyển Quận chúa. Bằng không, có trưởng bối nhà ai nghe thấy cô nương nhà mình đánh nhau mà còn cười ha hả, theo lí bình thường mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Có điều nghĩ tới thân thể Ôn Uyển lúc trước, lại nhìn tình trạng hôm nay, Diệp thái y cũng không tiếp tục nói gì thêm nữa. Cho Ôn Uyển ra ngoài mấy tháng, nỗi tích tụ trong lòng Quận chúa cũng tản đi rồi, cả người cởi mở rất nhiều, khí sắc không tồi.

Phủ Hạo Thân Vương

“Thuộc hạ đã điều tra xong, tên Giang Thủ Vọng này, năm nay mười tuổi. Mười năm trước, Thuần Vương gia không có đến Giang Nam, luôn ở trong kinh thành. Dựa theo thời gian cùng bộ dáng của tên kia mà nói, hẳn không phải là con riêng của Thuần Vương gia.” Người hồi báo nói.

Hạo Thân Vương có chút kinh ngạc. Tên tiểu tử này lại không phải là con riêng của Thuần Vương, nhưng nhìn hắn cũng không phải là người bình thường. Có thể dưới cái nhìn chăm chú của ông mà mặt không đổi sắc, còn dám nhìn lại mình với ánh mắt khiêu khích như vậy. Hạo Thân Vương quan sát thấy, đây cũng không phải là biểu hiện của việc trâu nghé mới ra đời không biết gì nên không sợ cọp. Mà đứa bé này, căn bản là không sợ ông. Trong lòng hắn vô cùng khẳng định là ông không làm gì được mình, hắn mới có thể lộ ra thần sắc như vậy. Nếu không, tuyệt đối sẽ không lộ ra thần sắc đó.

Không sợ mình? Hạo Thân Vương nghĩ tới đây, liền nhịp nhịp bàn. Chuyện này đúng là có chút thú vị. Danh tiếng của ông ở Kinh thành, cũng không phải chỉ là lời đồn đại. Tên tiểu tử này, tại sao lại không sợ mình? Hắn không sợ ông, chỉ có hai nguyên nhân. Một là biết mình sắp chết cho nên không sợ, hai là biết mình không làm gì được hắn nên không sợ. Nguyên nhân phía trước ông tự động gạt bỏ, còn phần phía sau, Hạo Thân Vương cười cười, hắn là ai, mà ngay cả mình cũng không làm gì được?

Người cấp báo cẩn thận nói “Căn cứ vào tin tức thuộc hạ điều tra được, tên Giang Thủ Vọng này, thân thể luôn luôn không tốt. Không chỉ không nói chuyện được, thân thể cũng vô cùng kém, động một tí là ngã bệnh. Lần này, tới kinh thành cũng là để xem bệnh .”

Vẻ mặt của Hạo Thân Vương dần dần hiện lên vẻ quái dị. Theo ông thấy, người có thể ra tay đánh nhau với thị vệ, thân thủ cũng không tồi. Thế nào lại là một người bệnh sắp chết?

Trong lòng nói thầm, chuyện này rất kỳ quái.

Lúc này, từ bên ngoài có một nam tử mặc quần áo được đặc xá đi vào, người tới gọi một tiếng “Vương gia.”

Hạo Thân Vương nhìn hắn, cười cười “Ngươi nói xem, tại sao gần đây Hoàng thượng lại đối xử tốt với Thuần Vương như vậy. Đến ngự mã duy nhất cũng ban cho Thuần Vương. Phần ân sủng này, thật không đơn giản. Mà điều khiến ọi người cảm thấy kì quái chính là, ngự mã này Thuần Vương không để lại ình dùng, lại đem ột tên Hắc tiểu tử dùng. Trong chuyện này, có phải có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết hay không”

Người kế bên gật đầu, cũng cảm thấy bên trong việc này tất nhiên là có nguyên nhân. Chẳng qua là mặc cho bọn họ nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra, tên Hắc tiểu tử này chính là Ôn Uyển. Bởi vì hai người họ, thật sự không thể nào đem ra so sánh với nhau được. Cũng không có người nào nghĩ đến, Hoàng đế lại có thể làm một chuyện như vậy.

Hạo Thân Vương suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không tìm ra được sự khác biệt trong chuyện này “Đi, gửi thiệp mời, mời Thuần Vương gia, Thế Tử gia và Giang Thủ Vọng.”

Thuần Vương nhận được thiệp mời, hắn cũng biết Hạo Thân Vương sẽ không bỏ qua chuyện này nhanh như vậy. Dĩ nhiên, bối phận của Hạo Vương gia cao hơn hắn, chuyện này, hắn phải tìm Hoàng đế giải quyết.

Hạo Thân Vương vào hoàng cung gặp vua, sau khi Hoàng đế nói chuyện chính sự xong, liền tùy ý nói đến chuyện này. Dĩ nhiên, Hoàng đế nói, là do Thuần Vương kể lại. Hoàng đế nói chẳng qua chỉ là bọn trẻ con chơi đùa với nhau, không cần để ở trong lòng. Có điều thái độ của người rất rõ ràng, mặc dù không nói ra, nhưng ý tứ tiềm ẩn vô cùng rõ, ý nói ngươi là trưởng bối, không nên so đo với vãn bối. Rãnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi điều tra một đứa trẻ, so đo với trẻ con, cũng quá mất mặt đi.

Lần này, đến cả Hạo Thân Vương cũng phải suy nghĩ tại sao Thuần Vương lại coi trọng tên Hắc tiểu tử kia như vậy, ông tin chắc rằng tên hắc tiểu tử kia không phải là con riêng của Thuần Vương gia. Cộng thêm thái độ quỷ dị của Hoàng đế nữa. Phải biết rằng, lúc nào thì Hoàng thượng lại vì một chút việc vặt nhỏ nhoi này mà đặc biệt nói riêng. Hơn nữa, Hạo Thân Vương nhạy cảm cảm giác được, Hoàng thượng chú ý quá mức đến tên Hắc tiểu tử này.

Có điều, nếu Hoàng thượng đã lên tiếng, thì cho qua. Như vậy xem ra, đứa bé này, đúng như ông suy nghĩ, thân phận không hề đơn giản . Ông vốn còn muốn điều tra thêm, hiện tại nghe những lời ngầm ám chỉ Hoàng đế, cũng chỉ đành bỏ qua ý định đó.
 

Bình luận

Back to Top