|
|

Quyển 3 - Chương 62: Bách điểu dẫn


Nam An thế tử ôn hòa nói: “Giang công tử khiêm tốn, chuyển lời tới Giang công tử, ta đảm bảo bọn họ sẽ không dám nói gì không tốt, ngươi thấy lúc nào nên bất đầu thì bất đầu.” Những con nhà giàu khác cũng gật đầu đồng ý như băm tỏi. Đây đều là bọn họ khoác lác, bây giờ Ôn Uyển đã ném ra quả đào, nếu Ôn Uyển không thổi nữa thì đến lúc đó sẽ bị người oanh tạc mất. Đương nhiên nếu thổi kém cỏi vậy thì lại không phải vấn đề của bọn họ.

Để Đông Thanh đi nói lại với Ôn Uyển.

“Ta không nói khiêm nhường, nếu muốn nghe thì đàng hoàng ở lại, không được ồn ào. Nếu làm hỏng hoàn cảnh nơi này, ảnh hưởng đến tâm trạng của ta, ta sẽ không thổi bản nhạc nữa, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt.” Bỗng chốc âm thanh của Ôn Uyển tăng cao thêm hai độ từ trong phòng truyền ra khiến ngay cả mọi người ở ngoại viện cũng nge thấy được.

Mọi người nghe được âm thanh chói tai kia, cũng đã hiểu tại sao một đại tài tử lại nói ít như vậy. Hóa ra là nguyên nhân này, âm thanh này khiến người nghe trong lòng hoảng sợ. Cũng không dám bảo là tốt.

Mấy người con nhà giàu nghe lời này, lập tức đàng hoàng trở lại, nói chuyện cũng không thể lớn tiếng. Bọn họ kìm nén thật khó chịu a! Nghĩ muốn hành động, nhưng thế tử nho nhã lễ độ đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn, nên ngoan ngoãn không dám động. Vì để có thể nghe cái được gọi là thần khúc kia, đều vận dụng cả sức lực bú sữa để kìm nén. Phía bên ngoài cả một đống người tất cả cũng đều ngột ngạt.

Một thiếu niên nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói, nếu hôm nay hắn thổi rất tệ, chúng ta hôm nay vất vả đều là uổng công.”

Lại một thiếu niên khác nói: “Đúng vậy a, ngươi thấy hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khó nghe như vậy. Có thể thôi ra bản nhạc hay gì. Liệu có phải là lừa gạt người khác không?”

“Không nghe thì quay về đi, ở chỗ này tranh cãi làm gì. Ngươi không nghe nhưng ta muốn nghe.” Một thiếu niên lớn tiếng quát. Người này là người hâm mộ Ôn Uyển. Kể từ khi đọc được Bình Sanh chí của Ôn Uyển, hắn vô cùng khâm phục Ôn Uyển. Đó là tuyệt đối không sai.

Bị âm thanh quát lớn của thiếu niên nên liền dừng lại, hắn cũng đã đợi hơn nửa ngày rồi, nếu bây giờ mà trở về không nghe, sẽ bị thiệt thòi. Hay là nhịn một chút, chờ một chút vậy.

Khiến người chờ ở ngoại viện kinh ngạc chính là, ban đêm, bên ngoài viện, vậy mà có tốp năm tốp ba văn nhân nhã sĩ đi tới. Tất cả cũng đứng yên lặng ở đó chờ. Trong đó, có rất nhiều danh sĩ được nghỉ phép tới nơi này. Những người này từ trước đến nay đều mắt cao hơn trời thế mà lại tới đây chờ.

“Ta nói này Kim lão đầu. Chỉ là một tiểu tử, có xứng đáng để ngươi tới đây. Còn gọi cả chúng ta đến sao? “Từ lão đầu nói cực kỳ khó chịu.

“Đúng vậy, ngươi cũng thật là. Không phải chỉ là một tiểu tử sao, mặc dù bài thơ kia làm quả thực là không tệ. Nhưng bản nhạc, còn là thần khúc. Nhất định là bốc phéch. Đáng để ngươi cho hắn mặt mũi như vậy sao?” Lập tiên sinh rất bất mãn nói.

Kim tiên sinh cười haha nói: “Dù sao cũng nhàn rỗi, cứ cho là đi tiêu hóa cũng được. Còn nữa, hôm đó ta đã tự mình đi hỏi ,nghe nói là Phất Khê công tử thổi sáo với vị thư sinh kia. Hắn đảm bảo không nói dối dù chỉ một chữ. Biết đâu thật sự có thể phát hiện ra một người kế tục tốt đây?”

Lập tiên sinh nghe vậy. Vẫn bán tín bán nghi: “Hi vọng là đúng như lời ngươi nói, không phí công ta đi lần này.”

Ôn Uyển nghe tin tức nói bên ngoài có không ít danh sĩ tới, liền chóng mặt. Khụ. Xem ra cổ đại cũng giống như vậy có đuổi theo thần tượng. Nghĩ như thế, nên nán lại hẳn là sẽ thổi khá hơn một chút. Cũng không khiến người ta vất vả chờ đợi một cách vô ích. Đến lúc biết Liên lão sư và mấy vị bạn tốt đều đã tới, nàng biết là bằng hữu của Lão sư, cũng là danh nhân. Hơn nữa người như vậy, đều đặc biệt kiêu ngạo. Vậy mà lại có thể hạ mình đến nơi này của nàng nghe nàng thổi nhạc khúc, thật là, không thể tin được. Khiến trong lòng Ôn Uyển rất áp lực.

Bởi vì có Ôn Uyển căn dặn, nên xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng âm thanh xào xạc của gió thổi trên cây. Mọi người, kể cả những thiếu niên ở ngoại viện, tất cả đều chịu đựng đói bụng, chỉ sợ lúc rời khỏi sẽ bỏ lỡ. Đợi lâu như vậy tất cả đều uổng công. Cho nên người ở đây tất cả đều chưa ăn cơm tối. Đều đang đợi, chờ đợi thần khúc như trong truyền thuyết có thể khiến con cá nhảy ra khỏi mặt sông.

Ôn Uyển cũng liên tục chuẩn bị. Nhìn sắc trời, nàng đang đợi thời cơ tốt nhất. Cảnh sắc đẹp nhất. Khiến cho nội tâm của nàng có ham muốn muốn thổi nhạc khúc.

Màn đêm càng ngày càng mờ, bốn phía núi đều bao phủ mây mù trắng xóa. Trên ngọn cây lờ mờ vẩy lên một tầng ánh sáng vàng óng, từng bầy chim bay về mang theo hoàng hôn. Sương mù, mông lung, không rõ, thật giống như phản xạ hình ảnh qua gương, làm cho toàn bộ như tô lên màu xám bạc, dường như biến đổi nhiều màu sắc lại tràn đầy ý thơ.

Ôn Uyển vẫn ở trong phòng cuối cùng cũng đi ra. Mấy người con nhà giàu tránh ở trong phòng Yến Kì Hiên, xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng nhìn người ở trong sân, chỉ sợ kinh động đến Ôn Uyển, quấy rầy đến tâm cảnh của hắn. Mọi người nhìn từ trên cửa sổ, chỉ thấy người ở trong sân mặc một thân áo choàng mỏng màu xanh, trong tay cầm một cây sáo, đứng ở giữa sân, nhìn phong cảnh yên tĩnh xinh đẹp. Ôn Uyển nhắm hai mắt lại, hồi tưởng khúc nhạc được khắc sâu trong lòng.

Mọi người nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy lại càng không dám nói tiếp nữa. Chẳng qua là đàng hoàng nhìn. Chính là người ở ngoại viện cũng bị người nhẹ giọng cảnh cáo, thở cũng không dám thở gấp.

Ôn Uyển đem khúc nhạc nhớ lại ở trong đầu ba lần, nhìn cảnh đẹp xung quanh. Nghe thấy tiếng chim ríu ra ríu rít ở bên trên, ngẩng đầu nhìn một lát, trong lòng có suy nghĩ. Chậm rãi cầm cây sáo đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Hôn nay nàng thổi khúc nhạc tên là Bách Điểu Dẫn.

Bản nhạc rộn rã du dương vì đang là ban đêm yên tĩnh nên vô cùng vui tai. Mọi người đều đang dựng thẳng lỗ tai để nghe. Xem cái được gọi là thần khúc rốt cuộc có cái gì thần kỳ.

“chi chi, chi chi…..Chít chít, chít chít….” (cái này ta phải xin lỗi mọi người, tìm ko được từ tượng thanh tiếng chim hót đành để vậy, nàng nào biết thì báo để ta bổ sung)

Trong viện, chim nhỏ trên cây nghe thấy bản nhạc vui vẻ, đều bay ra ngoài. Trên tàng cây vui mừng xướng ca, thậm chí còn hòa cùng âm thanh vui vẻ của nhạc khúc bay tới bay lui trên tàng cây.

Bách điểu dẫn, giống như tên, có thể dẫn tới những chú chim nhỏ cùng vui vẻ cộng hưởng với bản nhạc.

Không chỉ có chim nhỏ trên cây ở ngoại viện vui mừng kêu. Mà tiếng nhạc du dương truyền đi, một đám chim nhỏ từ trong rừng bay tới, đều đáp xuống trên cây Tùng cao vút. Chim nhỏ trên cây Tùng hùa theo kêu chi chi chít chít. Chim nhỏ càng ngày càng nhiều, phủ đầy lên cây.

Một đám tiểu tử quần là áo lượt ở trong viện, các thiếu niên chờ đợi ở ngoại viên, bên ngoài viện các sĩ tử đang quan sát, tất cả đều nhìn ngây người, u mê.

Ôn Uyển cũng không nghĩ đến, bản nhạc này lại dẫn tới nhiều chim nhỏ kêu lên vui mừng như vậy. Có một con chim non, thậm chí còn rơi xuống vai Ôn Uyển. Kêu ríu ra ríu rít. Ôn Uyển nhìn thấy thế, cũng cười. Một khúc kết thúc, chim con rơi vào vai Ôn Uyển hướng về phía nàng vui vẻ kêu một tiếng, dường như muốn nói, tấu lại một khúc, tấu lại một lần. Ôn Uyển nhìn thế nở nụ cười, nàng thật sự không biết, bản nhạc này chẳng qua là đúng lúc nàng chọn. Thế nhưng lại có thể khiến nhiều con chim nhỏ vui mừng như vậy. Thuận theo con chim non này, lại thổi thêm một khúc nữa.

Bản nhạc thổi xong không thể thổi thêm lần thứ ba. Chim non đợi một lúc, thấy không có âm thanh nhạc khúc làm mình vui vẻ, tất cả đều bay trở về nơi ở của mình.

Ôn Uyển quay về phòng mình. Nàng không cần hỏi cũng biết, nhất định là có rất nhiều người muốn gặp mình. Vẫn là như lúc trước ai cũng không gặp.

Yến Kì Hiên hướng về phía bằng hữu của hắn, vô cùng đắc ý nói: “Ta không lừa ngươi đi, ngươi xem bản nhạc mà Phất Khê thổi ra, có thể dẫn đến nhiều chim non cùng nhau ca hát, còn ở trên không trung bay lượn.”

“Thế tử gia, công tử vừa bảo ta ra ngoài truyền lời nói, những con chim non này đều là ở trên những cây xung quanh. Nghe thấy âm thanh, nên mới bay tới tham gia náo nhiệt, không phải là do bản nhạc của hắn dẫn tới. Cho nên, hi vọng thế tử gia không cần ở trước mặt người ta nói vậy, tránh cho người khác chê cười.” Đông Thanh nghe Ôn Uyển nói vội vàng đi ra ngoài giải thích với mọi người.

Nam An thế tử cực kỳ mong đợi nói: “Tốt xin nói với Giang công tử, Mộc Chi muốn cùng Giang công tử làm bằng hữu. Không biết Giang công tử có thể cùng Mộc Chi làm bạn không?”

Đông Thanh vội vàng quay về nói, trong phòng truyền ra âm thanh khó nghe cực kỳ: “Công tử nói, hắn mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, không gặp người khác.” Nam An thế tử nghe xong sắc mặt rất khó coi.

Yến Kì Hiên nhìn thấy đường ca của hắn ăn nghẹn, thì trong lòng rất thoải mái. Ngươi không phải là rất có năng lực sao? Bây giờ Phất Khê thà theo ta cùng nhau chơi đùa, cũng không đồng ý cùng ngươi kết giao. Ha hả, trong lòng hắn rất đắc ý.

Ôn Uyển không muốn ra ngoài gặp người khác, người ở bên ngoài chờ một lúc , đều giải tán.

“Thật là thần kỳ, thần kỳ.” Một đám quần là áo lụa, vừa đi vừa than thở. Người ở bên ngoài tất cả đều ồn ào ca ngợi. Ngay cả những nhã sĩ quan sát ở xung quanh, tất cả cũng khen ngợi.

“Công tử, bên ngoài có một vị Kim tiên sinh, muốn đến gặp công tử. Hắn nói, hắn yêu thích nhạc khúc, cũng tinh thông âm nhạc. Bản nhạc này của công tử hắn chưa hề nghe nói qua. Không biết có thể cùng công tử thảo luận không.” Trường Thuận lập tức thưa lại.

Ôn Uyển lắc đầu, hỏi Kim tiên sinh là vị nào. Biết là cái vị Kim tiên sinh lần trước cùng nàng dạo chơi, gật đầu, bảo hắn chờ một chút. Một lát sau, Đông Thanh cầm một bản nhạc tới đây: “Công tử nói, thảo luận thì không cần. Đây là khúc phổ mà hôm nay công tử thổi, có thể để hắn xem ba ngày, bảo hắn ba ngày sau trả lại. Ngoài ra nói với hắn, nếu như người khác muốn xem, có thể cùng hắn xem. Chỉ cần không làm tổn hại là được.

“Vâng” Trường Thuận vội vàng mang khúc phổ đi ra ngoài.

“Phất Khê, ngươi thật là lợi hại, ngươi thật lợi hại.” Đi tới ôm lấy người xoay vòng . Ôn Uyển dùng quạt giấy gõ đầu hắn, gõ đến khi Yến Kỳ Hiên hơi đau mới bỏ người xuống.

Kim lão nhìn khúc phổ viết đến rồng bay phượng múa, nhìn kỹ rồi nói: “ Vốn ta còn muốn thu người này làm học trò. Nhưng mà hôm nay khi nghe xong tiếng nhạc của hắn, mặc dù kỹ xảo không đủ, không phải rất hoàn mỹ, nếu đánh giá cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không tệ. Nhưng người này giỏi về nghênh ngang tránh chuyện, hơn nữa biết lợi dụng tình hình. Nhìn lại khúc phổ mới này, người như vậy, cũng không biết là vị ẩn sĩ cao nhân kia, dạy ra tên đồ đệ như thế. Thật là một người kế tục tốt a, lão sư của hắn thật là có phúc, nhận được đồ đệ hiểu biết như vậy.”

“Lập tiên sinh và Từ tiên sinh nhìn thấy, cũng than thở không dứt. Lần này không giống lần trước, lần này có nhiều người tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, không hề giả dối. Giang Thủ Vọng, đại danh của Phất Khê công tử, bỗng chốc đã lan truyền khắp Minh Nguyệt sơn trang.
 

Bình luận

Back to Top