|
|

Quyển 3 - Chương 66: Đá cầu (hạ)


Người xung quanh sân, nhìn Ôn Uyển ở tại chỗ đem cầu trên tay trên đầu chuyển động tự nhiên, túc cầu ở trên tay nàng, chuyển động giống như có sự sống, động tác kia, tuyệt đối không chênh lệch với Quan Thừa Tông, chỉ có hơn chứ không thua.

Một loạt các động tác thành thạo, khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đợi sau khi xem xong, không có một người nào ở sân dám nói một câu nông dân đến từ Giang Nam nữa. Kỹ thuật lão luyện như vậy, tại sao có thể là mới bắt đầu học được mấy ngày. Đây là điều không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Ở trên sân, không có một ai tin tưởng.

Một người không nhịn được kêu lên: “Này, không phải các ngươi nói, cho đến bây giờ Giang Thủ Vọng cũng không có đi qua sân lần nào, cho đến bây giờ cũng không có đụng vào cầu sao? Nói chẳng qua năm ngày này hắn thấy nước đến chân mới nhảy. Bây giờ là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều gặp quỷ rồi à?”

Mọi người rối rít thảo luận, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Không nói đến người khác, mà ngay cả chính bản thân Yến Kỳ Hiên cũng xem đến ngây ngốc. Lúc nào thì Phất Khê lợi hại như thế rồi, sao hắn một chút cũng không biết a.

Cuộc thi đấu được bắt đầu còn chưa đến một khắc chung [khoảng 15 phút], Quan Thừa Tông đá vào ba quả, Ôn Uyển vào hai quả. Ở thời điểm Quan Thừa Tông đá cầu, sẽ đá cầu vào người Ôn Uyển. Nhưng mà, Ôn Uyển đã sớm có chuẩn bị, nàng đã mặc một bộ giáp phòng thân. Lực quả cầu này đập vào người, đối với nàng cũng không tổn thương nhiều lắm. Bất đồng với trước kia, khi ra tay nàng cũng làm giống như vậy một chút cũng không nương tay, cầu chuyên hướng đến kinh mạch trên người Quan Thừa Tông, đánh tới chỗ các đốt ngón tay. Đập vào khiến hắn đau buốt nhức nhối. Hơn nửa năm này rèn luyện, cũng không phải là rèn luyện không có hiệu quả.

Ở thời điểm hai người tranh giành cầu, động tác quá kịch liệt. Hai khắc sau khi bắt đầu, điểm số của hai người đã có xu hướng dần dần kéo ra. Đang lúc ấy, ở thời điểm Ôn Uyển giành cầu, cố ý đánh về phía hắn, có thể nói nàng cố ý phạm quy. Thân thể va chạm nghiêm trọng, song song ngã trên mặt đất. Bỗng chốc Quan Thừa Tông cảm giác được tay đã tê rần. Nhưng cái va đập này so với đau đớn khó nhịn ở cánh tay, chỉ là một vấn đề nhỏ, cũng không để ý.

Người trọng tài đã cho Ôn Uyển một lời cảnh cáo nghiêm trọng, Ôn Uyển cũng không tranh luận, ngược lại lộ ra một thần sắc kỳ quái mà ai nhìn cũng không hiểu được. Dĩ nhiên, chỉ có một mình trọng tài thấy. Trong lòng trọng tài buồn bực, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng nàng bị va chạm nên cảm thấy đau.

Tiếp theo, hai người ở đó ngươi đuổi ta giành, Ôn Uyển cùng hắn so sánh sức chịu đựng. So về kỹ xảo, so sánh sự linh hoạt. Ngươi vào một quả, ta vào một quả. Cuộc thi đấu diễn ra rất kịch liệt, điểm số liên tục kéo gần lại. Quanh sân có vô số tiếng thét chói tai vang lên liên tục. Bầu không khí vô cùng sôi động.

“Ông trời, không uổng công khi biết được tin tức ta liền chạy lâu như thế để đến đây. Thật là đáng giá. Đáng giá mà. Ha ha, thật là con mẹ nó lợi hại.” Người hâm mộ phía dưới, đã không biết nên ủng hộ ai nữa. Dù sao cũng liều mạng kêu cố gắng lên. Sân bóng hoàn toàn sôi trào.

Cuối cùng. Ôn Uyển lấy ưu thế vào nhiều hơn một quả, thắng trận.

Toàn trường ồ lên. Tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ, vang lên rung động giữa sân.

Quan Thừa Tông không cam lòng kêu to: “Ngươi ăn gian, ngươi cái con rùa đen vương bát đản này. Vậy mà ngươi lại động tay chân với ta. Ngươi khốn kiếp, thua không nổi cũng đừng có đấu.”

Ôn Uyển nhận khăn mặt. Lau cái trán toàn mồ hôi, Đông Thanh bên cạnh nhìn thấy thì cười lạnh nói: “Đúng vậy a, thua không nổi thì cũng đừng có đấu. Không muốn nhận nợ thì cứ nói thẳng, thiếu gia nhà ta cũng không vô sỉ giống như ngươi. Ngươi nói thiếu gia của ta động tay chân với ngươi, ngươi có bằng chứng gì. Nếu không có, ngươi liền quỳ xuống dập đầu ba cái với thiếu gia cho ta.”

“Gọi lang trung gọi tới đây, xem xem, có phải là ta bị hắn hạ độc không. Mới vừa rồi ta luôn hoa mắt ở thời khắc mấu chốt, nhất định là hắn động tay động chân gì đó.” Quan Thừa Tông có chết cũng không tin, hắn mà lại thua bởi một tên tiểu tử tầm thường không có danh tiếng. Sau này hắn làm sao có thể lăn lộn được nữa. Đối với lời hắn vừa nói. Hắn cũng nghi ngờ. Mới vừa rồi thân thể đúng là có chút mệt mỏi, cùng với ngày thường khác nhau rất nhiều.

Nhưng khiến hắn bực mình chính là lang trung cẩn thận kiểm tra cho hắn một phen, nói hắn rất bình thường. Bắt mạch, mạch cũng cực kỳ bình thường. Căn bản là không có vấn đề gì.

Nếu như nói ở thời điểm tỷ thí Ôn Uyển là một người mới học nghề. Động tác chậm chạp lại đình trệ, một chút cũng không hiểu mà có thể thắng hắn, thì lời nói này mọi người ở đây có lẽ còn có thể tin tưởng. Nhưng mà trên trận đấu rõ ràng hai người thực lực tương đương, cũng chỉ dùng một phần ưu thế để thắng được, tất cả mọi người đều cảm thấy vận khí của Quan Thừa Tông kém chút ít. Lại có lời mà lang trung nói. . . , mọi người lại càng tin tưởng Quan Thừa Tông không chịu nổi thua trận.

Nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Quan Thừa Tông thấy thế tức muốn hộc máu.

Ôn Uyển khinh bỉ nhìn qua: “Không chịu nổi thua cuộc, thì đừng có chơi.” Miệng buông xuống lời nói một điểm khẩu đức cũng không có lưu lại, nói xong, đoàn người liền ra khỏi sân đấu. Khí phách hiên ngang mà thẳng bước đi.

Yến Kỳ Hiên trở lại trong sân, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Muốn hỏi lại không dám hỏi, cuối cùng cố gắng lấy dũng khí lắp bắp hỏi: “Phất Khê, sao ta lại không biết ngươi đá cầu tốt như vậy a.”

Ôn Uyển nhìn cái bộ dạng kia của hắn, vừa cười vừa nói: “Chỉ biết một chút, có thể thắng chẳng qua là vận khí tốt mà thôi.” Kiếp trước khi nàng ở Mỹ, có một cô bạn tốt ở đội bóng nữ, sau này cũng kéo nàng vào. Trở thành một thành viên của đội bóng nữ ở trường học, dĩ nhiên, nàng chẳng qua chỉ là đội viên dự bị. Nhưng mà làm cho nàng rất khổ sở, là vị bằng hữu kia của nàng vào năm tốt nghiệp đó, đã bị tai nạn xe mà qua đời.

Trước kia không nói, nhưng mà ở chỗ này, sân bóng này là nàng xây dựng, quy tắc là nàng định ra, đối với kỹ xảo và quy tắc, còn ai có thể hiểu đầu cơ trục lợi hơn so với nàng.

Đương nhiên, nhiều năm không có đụng vào cầu như vậy, khẳng định trình độ nhất định bị thụt lùi rất nhiều rồi. Nàng có thể thắng, tự nhiên không phải là nhờ bản lĩnh thật sự. Nếu không có đồ của Băng Dao, đương nhiên nàng sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, chân tướng, không thể nào nói cho tên gia hỏa ngốc này.

Không đến một canh giờ Quan Thừa Tông tự mình tới cửa, đòi tỷ thí lại một trận nữa. Ôn Uyển cũng không có hứng thú. Cũng không gặp hắn. Còn Yến Kỳ Hiên thì vui tươi hớn hở ra gặp hắn : “Không phải là yêu cầu ngươi chạy trần truồng một vòng, không chạy à.”

Ôn Uyển nhận được tin tức, đối với tên gia hỏa này thật sự là không còn lời gì để nói. Chẳng qua, nàng cũng không nói cái gì nữa, chỉ là một trò chơi mà thôi. Nghe thấy lời này, cười cười, tùy ý để tên đó lăn qua lăn lại. Chắc là lúc trước buồn phiền đến nỗi không chịu được. Về sau, chính là chuyện cần phải giải quyết giữa hai người.

Ôn Uyển đi vào trong phòng mình.

Không gặp mặt, Ôn Uyển nghe nói Quan Thừa Tông thật sự cởi quần áo ra. Nhưng mà vẫn còn dư lại một cái quần lót. Chạy xung quanh sân đá banh mười vòng. Xem ra Yến Kỳ Hiên, cũng hiểu có chừng có mực.

Nhưng mà, nghĩ tới đây, trong lòng Ôn Uyển cũng nổi lên nghi ngờ. Nếu ngay cả Yến Kỳ Hiên cũng hiểu được đạo lý này, thì làm sao Quan Thừa Tông lại không hiểu đạo lý này đây? Dù Quan Thừa Tông cũng mang tiếng là hoàng thân quốc thích, nhưng mà cũng chỉ là một người khác họ, cũng giống như nàng. Nhưng Yến Kỳ Hiên thì không giống, với tư cách là con trai trưởng trong Thuần Vương phủ hơn nữa còn là con nối dòng duy nhất của Thuần Vương, trong kinh thành đây chính là đi ngang. Hơn nữa, lúc nào thì Yến Kỳ Hiên sợ hãi người khác. Thế mà lại bị một Quan Thừa Tông ức hiếp thành như vậy. Hơn nữa biểu hiện ngày đó, Ôn Uyển càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Chuyện này, tuyệt đối có kỳ quặc “Đi điều tra, Quan Thừa Tông và Thế tử gia, rốt cuộc đánh cuộc cái gì.”

Tên gia hỏa Yến Kỳ Hiên này mấy ngày kia, có chút không bình thường. Đối với mình, lúc nào cũng mang một bộ dạng chột dạ, đúng, vô cùng chột dạ, trong mắt luôn toát ra vẻ thấp thỏm lo âu. Tên gia hỏa này khẳng định còn có chuyện gạt diếm mình.

“Công tử, Nam An Thế tử, Tam công tử của Hộ bộ Thượng thư Tào đại nhân, ở bên ngoài cầu kiến công tử. Công tử, gặp hay không gặp?” Trường Thuận cực kỳ khó xử bẩm báo. Mấy vị này, không phải một cái đầy tớ nhà quan nho nhỏ như hắn có thể đắc tội được.

“Để cho bọn họ vào đi, bảo Yến Kỳ Hiên tiếp đãi bọn họ.” Ôn Uyển lạnh nhạt mà đẩy Yến Kỳ Hiên đi ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Yến Kỳ Hiên vội vàng đứng lên ra cửa đón khách.

“Giang công tử đâu?” Hỏi vài lần, vẫn là không gặp người.

Nam An Thế tử thấy Ôn Uyển không có ở đây, hướng về phía ngoài lớn tiếng nói một câu: “Giang công tử, ta có việc muốn tìm ngươi. Còn mong được gặp một lần. Chuyện này rất quan trọng.”

Ôn Uyển nghe, có chút kỳ quái, cũng không nghi ngờ hắn dùng thủ đoạn gì. Mình cũng không phải là mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì, không đáng để hắn phải cư xử như vậy. Suy nghĩ một chút, quyết định lộ mặt. Hơn nữa, nàng cảm thấy, trong mặt này nhất định là có chuyện. Lúc trước không nghĩ nhiều, bây giờ nếm thấy, cảm giác mình bị người đùa bỡn. Dám trêu đùa mình, lá gan cũng đủ lớn rồi.

Hắn vừa xuất hiện, hai thiếu nhiên quay về phía Ôn Uyển, ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng “Giang công tử đúng là thiếu niên tài trí hơn người. Bọn ta không mời mà đến, kính xin đừng nên trách tội.”

Ôn Uyển thấy ánh mắt của bọn hắn, lạnh lùng. Nhìn ra được, rất mất hứng. Mọi người thấy bộ dạng này của hắn, biết người này, thật sự là để bụng rồi. Yến Kỳ Hiên ở bên cạnh, không nói lời nào.

Trường Thuận kiên trì nói: “Thế tử Gia, công tử, trà đã pha xong rồi.”

Ôn Uyển nhìn bọn họ, Đông Thanh ở một bên hỏi: “Nam An Thế tử, không phải ngươi nói có chuyện muốn nói với công tử nhà ta sao?”

Hai người, sắc mặt có chút hồng hồng. Người này, cũng quá kiêu ngạo rồi. Nhưng mà, người ta có tư cách để kiêu ngạo a. Nghe lời này, Tào Tụng nhìn Nam An Thế tử Yến Kỳ Ca.

Yến Kỳ Ca nhìn thoáng qua Ôn Uyển, lại nhìn thoáng qua Yến Kỳ Hiên, cuối cùng cười nói: “Là ta cuồng ngôn rồi, chẳng qua là chuyện nhỏ, không đáng để nói tới.”

Ôn Uyển quay đầu nhìn thoáng qua Yến Kỳ Ca, sắc bén trong mắt chợt lóe, liền nhấc chân đi ra ngoài. Đi tới cửa, quay đầu nhìn mọi người một cái, rồi lại quay đầu đi, nói: “Tiễn khách.”

Nói xong, không thèm để ý xem có phải quét sạch mặt mũi của mọi người hay không, quay về trong phòng của mình. Trường Thuận không biết ngượng nhìn mấy người “Thế tử Gia, mấy vị công tử, xin mời. Đừng làm khó tiểu nhân.” Mấy người chuyển mắt sang nhìn nhau, cười khổ. Thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho a.

Cùng lúc đó, Băng Dao cũng trở về. Ôn Uyển bảo Băng Dao gọi Yến Kỳ Hiên đến. Nhìn Yến Kỳ Hiên, lạnh lùng nói: “Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Người này, lại dám cùng người ngoài thiết kế mình, thật đúng là gan lớn không có biên giới rồi. Xem ra chính mình đối xử với hắn quá tốt, tốt đến mức khiến hắn cho là mình vì hắn làm cái gì cũng là đương nhiên. Phải làm cho tên gia hỏa này, ghi nhớ thật lâu.

Yến Kỳ Hiên sửng sốt, một lúc lâu mới lên tiếng: “Cái gì chuyện gì xảy ra?”

Ôn Uyển thấy hắn còn giả ngu: “Tỷ thí, cởi quần áo?” Nói xong, sắc mặt Yến Kỳ Hiên bỗng chốc thay đổi. Trưng ra vẻ hoảng sợ lúng túng nhìn Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển đang sắc bén nhìn hắn, thì luống cuống.

Ôn Uyển dựa vào trên ghế đung đưa, cũng không nói chuyện. Chẳng qua là cầm sách, tiếp tục xem. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy, quấn quýt nửa ngày, cuối cùng, bản thân không chống đỡ được: “Phất Khê thật xin lỗi, là lỗi của ta, là ta lừa ngươi. Ta, lúc đầu ta cùng hắn đánh cuộc, cũng là thua. Nhưng Quan Thừa Tông nói, chỉ cần ta có thể đồng ý với hắn, khiến ngươi đồng ý tỷ thí cùng hắn, chỉ là đồng ý tỷ thí với hắn, không phải là đấu thật sự. Chỉ nói là khiến ngươi đồng ý là được. Phất Khê, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích đi a.
 

Bình luận

Back to Top