|
|

Quyển 3 - Chương 67: Yến Kỳ Hiên đáng thương


Edit: Kẹo Beta: Tuyết Y

Chân tướng chuyện này thật ra thì cực kỳ đơn giản, Yến Kỳ Hiên khoe khoang khoác lác nói Phất Khê rất nghe lời hắn. . . , bảo làm cái gì thì làm cái đó. Kết quả, là người ta tóm được chỗ sơ hở, thiết kế ra một trận này. Lúc đó không phải thực sự muốn tỷ thí, chẳng qua là muốn để ọi người đều biết Ôn Uyển đối với hắn là có cầu tất ứng. Nếu nhìn thấy người khác muốn ức hiếp hắn, nhất định sẽ ra mặt vì hắn. Hắn biết Ôn Uyển sẽ tưởng là thật. Sau khi đồng ý còn rèn luyện vất vả như vậy.

Nhưng sau đó thấy Ôn Uyển mỗi ngày đều luyện bóng hắn lại rất cao hứng, bởi vì ngày thường ngoài đánh quyền và leo núi, những thời gian khác Ôn Uyển đều buồn bực ở trong phòng không muốn đi ra ngoài lắm. Hắn nghĩ rằng như vậy cũng tốt, sau này đội cầu lại thêm một người. Ngày ngày hắn và Phất Khê có thể cùng nhau chơi đá cầu.

Nhưng đến lúc Ôn Uyển nói, nếu thật lòng muốn kết giao bằng hữu thì không thể lừa gạt càng không thể trêu đùa, trong lòng mới hoảng sợ. Vốn là lúc đó hắn muốn nói, nhưng mà lại nghĩ đến tính tình Ôn Uyển, lại càng không dám nói. Nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Thật ra thì lúc ấy coi như thua đi chăng nữa, thì Quan Thừa Tông cũng không thể thật sự để cho hắn làm gã sai vặt. Chẳng qua là chuyện Quan Thừa Tông đưa ra rất đơn giản, hắn cảm thấy không thành vấn đề. Dù sao chỉ cần Phất Khê đồng ý là được. Những cái khác để hắn làm là được, chẳng qua là không nghĩ đến có thể thành như vậy.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, nở nụ cười. Quả thật, chuyện này là do nàng không nghĩ nhiều. Nàng không nghĩ cái tên tiểu tử chết tiệt này lại dám lừa gạt mình. Cũng là do nàng quan tâm nên bị loạn. Quan Thừa Tông cũng không phả là kẻ ngu, làm sao có thể thực sự để Yến Kỳ Hiên cởi hết quần áo đây! Trừ khi hắn muốn bị Thuần Vương giết chết. Yến Kỳ Hiên cũng không phải là kẻ ngu, hắn hung hăng càn quấy nhiều năm như vậy cũng không phải là giả vờ mà. Tên gia hỏa này tâm địa yếu đuối thì yếu đuối thật, nhưng mà tuyệt đối không ngu ngốc. Hơn nữa Minh Nguyệt sơn trang vẫn là sản nghiệp của Thuần Vương phủ, nếu tức giận thì đã ném Quan Thừa Tông ra ngoài rồi. Làm sao mà sẽ đồng ý một yêu cầu vô lý như vậy. Thì ra, tất cả cũng đều là vì thiết kế nàng.

Lúc này trong lòng Ôn Uyển rất căm tức, không rảnh nghe hắn giải thích, để Băng Dao kéo hắn ra ngoài. Trường Thuận cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn nữa. Thế tử Gia. Lần này nhất định phải nếm mùi đau khổ rồi.

Chờ sau khi Băng Dao kéo Yến Kỳ Hiên ra khỏi đó, Ôn Uyển tiếp tục xem sách. Đông Thanh thử thăm dò gọi một tiếng công tử. Ôn Uyển lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, Đông Thanh vội vàng đi ra ngoài.

Băng Dao đi vào, nhìn thấy vẻ mặt Ôn Uyển thật ra thì cũng không có tức giận, cũng rất kỳ quái. Nhưng mà nàng cũng không phải là người nói nhiều. Ôn Uyển bảo hắn thu dọn đồ đạc, nàng cũng liền đi thu thập đồ đạc.

Yến Kỳ Hiên biết được tin tức Ôn Uyển muốn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về trong ngày mai. Không nhẫn nại được nữa, ở ngoài phòng Ôn Uyển liên tục đau khổ cầu xin, thỉnh cầu Ôn Uyển tha thứ.

Yến Kỳ Hiên luôn luôn ở bên ngoài kêu: “Phất Khê, thật sự không phải là ta cố ý. Phất Khê. Ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta có được không.” Yến Kỳ hiện thật sự là đã vô cùng hối hận, hắn từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ còn không có ai vì hắn mà ra mặt nhiều như vậy. Ngoài phụ mẫu ra, còn không có người nào tốt với hắn như vậy. Nghĩ đến việc sau này Phất Khê không để ý đến hắn. Hắn liền khó chịu một trận.

Thấy vậy tất cả mọi người đều lui ra ngoại viện, trong nội viện chỉ có Đông Thanh và Băng Dao. Nhưng mà Ôn Uyển lại giống như không nghe thấy lời lo lắng của Yến Kỳ Hiên, vẫn nhìn sách của mình.

Yến Kỳ Hiên vẫn luôn đứng bên ngoài kêu. Làm cho lỗ tai của Ôn Uyển cũng cảm thấy đau. Bảo Đông Thanh tìm bông vải nhét vào lỗ tai. Liên tục ồn ào đến khi trời tối. Bưng thức ăn vào, ăn xong rồi, Ôn Uyển cũng không đi ra ngoài. Đến lúc ngủ, Ôn Uyển cũng đi ra ngoài đi tắm rửa. Nhìn thấy người ở bên ngoài, đáng thương nhìn mình. Ôn Uyển cũng không nói gì, coi Yến Kỳ Hiên như không khí.

Lúc tắm rửa. Ôn Uyển nhìn chiếc nhẫn kia, cảm thấy đây quả thật là bảo bối. Quay về phía Băng Dao viết mấy chữ, hỏi nàng xem có thể làm cái nhẫn này thành một vũ khí ngầm không. Ngộ nhỡ sau này có người gây rối với nàng, nói không chừng còn có thể sử dụng để cứu mình một mạng thì sao.

Băng Dao suy nghĩ một chút, lại nhìn Ôn Uyển, gật đầu, nói đợi sau khi chuẩn bị tốt, lại mang tới cho nàng lần nữa. Ôn Uyển rất hài lòng, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm. Quay lại trong phòng, đọc sách một chút. Vào buổi tối Ôn Uyển cũng không thích đọc sách. Đều luyện chữ thôi . Bởi vì không đủ ánh sáng, sợ hỏng mắt. Hôm nay Ôn Uyển luyện chữ khá muộn, người phía dưới tất cả đều mệt mỏi. Cũng không còn nghe được tiếng gọi của người ở phía ngoài. Ôn Uyển cũng chuẩn bị đi ngủ. Thì nghe thấy Băng Dao nói khẽ: “Chủ tử, Thế tử gia còn đang đứng ở phía ngoài!”

Ôn Uyển coi như không nghe thấy. Nằm lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ồn ào, thì mở mắt. Đông Thanh vội vàng bước lên trước nói: “Công tử, Thế tử gia còn đứng ở ngoài phòng! Nói nếu người không tha thứ cho hắn, hắn sẽ không đi. Trường Thuận vẫn luôn khuyên nhủ, cũng khuyên không được, Thế tử gia vẫn đứng đó.”

Ôn Uyển nhìn nàng một cái, lại nhìn chén trà trên bàn. Băng Dao vội bưng nước tới, Ôn Uyển uống nửa chén nước, lại nằm ngủ. Dù sao bây giờ cũng không phải là mùa đông, đứng cả đêm thì làm sao. Lần này nhất định phải cho tên kia một giáo huấn nghiêm khắc.

Băng Dao đi ra ngoài, không biết nói gì, phía ngoài cũng không còn âm thanh gì nữa. Đi ra ngoài cũng khuyên nhủ mấy câu, nhưng mà Yến Kỳ Hiên vẫn cố chấp đứng ở đó.

Ngày hôm sau sau khi Ôn Uyển rời giường, lúc đi ra cửa đã nhìn thấy một người đứng thẳng tắp ngoài cửa. Ôn Uyển vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Băng Dao. Băng Dao nói khẽ: “Thế tử gia vẫn đứng, đứng ở đây cả đêm không đi. Công tử, người tạm tha cho Thế tử gia đi, thuộc hạ thấy hắn đã biết sai lầm của mình rồi.”

Ôn Uyển cũng không có nghe lời khuyên của Băng Dao, dặn dò xuống phía dưới, ăn xong bữa sáng thì quay lại kinh thành. Đang ăn sáng, đã nhìn thấy Trường Thuận kêu: “Thế tử gia, Thế tử gia người làm sao vậy. Thế tử gia ngất xỉu, công tử, Thế tử gia ngất xỉu. Người đâu, gọi đại phu, mau gọi đại phu đi!”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng mảnh mai kia, thì im lặng. Yến Kỳ Hiên đúng là người yếu đuối mà. Bảo người đi gọi lang trung tới. Sau đó Ôn Uyển đi ra ngoài, Trường Thuận ở bên tai Yến Kỳ Hiên nói: “Thế tử gia, ta đã nói chiêu này có ích mà! Bất quá người dù sao cũng phải giả vờ giống một chút, nếu như bị lật tẩy, có thể công tử sẽ không tha thứ cho người. Chiêu này chỉ có thể dùng một lần, hiểu không? Sau này nhất định không thể nói lỡ miệng. Bằng không công tử sẽ không tha cho nô tài đâu.”

Băng Dao ở bên tai Ôn Uyển nhẹ giọng nói: “Công tử, Thế tử gia đang giả vờ.”

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Băng Dao, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đối với chuyện lần này Yến Kỳ Hiên làm, ngược lại cũng không phải là thật sự tức giận. Chẳng qua là muốn để cho hắn một bài học thật lớn. Tên gia hỏa này, không dùng đầu óc để suy nghĩ sự việc, lần này người mà những người kia tính toán không phải là Yến Kỳ Hiên, mà là nàng Giang Thủ Vọng. Nếu như nàng thật sự đồng ý tỷ thí mà không đấu. Hậu quả là gì đây. Người ở thời đại này, đặc biệt là sĩ tử, vô cùng tuân thủ lời hứa của mình. Cho rằng đây là một loại biểu hiện phẩm đức tốt đẹp. Nếu như mình đã đồng ý tỷ thí, mà lại không đấu. Lan truyền ra ngoài, thanh danh của nàng sẽ không đáng giá một đồng. Quan Thừa Tông này, cũng đủ thâm độc mà.

Mặc dù nàng đối với chuyện này cũng không phải là vô cùng tức giận, đối với Yến Kỳ Hiên cũng không quá căm tức. Bởi vì ở trong mắt nàng, thật ra thì Yến Kỳ Hiên cũng chỉ là một hài tử. Bởi vì ở cái tuổi này của Yến Kỳ Hiên, nếu nói bị kích động làm chuyện gì, mở miệng phóng đại cái gì, cũng là bình thường. Hơn nữa hai người đã sống chung với nhau lâu như vậy, cũng biết đó là một người không có tâm nhãn. Chuyện này nói thẳng ra, cũng chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. Đối với nàng thực chất cũng không tính là tổn thương gì.

Mà nàng cố ý lạnh nhạt thờ ơ, không muốn để ý đến hắn, chính là muốn mượn cơ hội này cho hắn một bài học sâu sắc. Để cho hắn biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hơn nữa muốn hắn ghi nhớ thật sâu sắc, có người hắn không thể lừa gạt được. Nếu không thì sẽ phải trả một cái giá lớn nghiêm trọng. Có giáo huấn như lần này, sau này làm việc, cũng sẽ có chừng có mực. Mà không phải là chỉ hai câu mơ hồ tùy ý, đã bị người ta tính kế rồi.

Ôn Uyển sau khi trở về, trước khi vào phòng nhìn thoáng qua Đông sương phòng nhìn lại một cái, lắc đầu. Thuần Vương này, lý thuyết thì một đằng, làm sao lại dạy dỗ nhi tử thành như vậy, lại còn phải để nàng thay thế chức năng của lão sư. Hai thành cổ phần của Ôn Tuyền thôn trang cũng không phải cầm dễ dàng như vậy.

Lang trung rất nhanh đã tới, bắt mạch: “Thế tử gia là bị lạnh, uống một thang thuốc, loại trừ khí lạnh là tốt rồi. Ta đây liền kê đơn thuốc, lấy thuốc sắc cho Thế tử gia uống.”

Trường Thuận sắc xong thuốc, Yến Kỳ Hiên có chết cũng không chịu uống. Mặc dù lúc này đúng là sắc mặt hắn ửng hồng, nhưng cũng không uống. Ôn Uyển thấy tính trẻ con của hắn, không khỏi buồn cười. Chính mình đành phải bưng tới cho hắn uống.

“Phất Khê, có phải ngươi tha thứ cho ta hay không? Ngươi nói đi, ngươi tha thứ cho ta, ta sẽ uống.” Yến Kỳ Hiên đáng thương nói.

Ôn Uyển nhìn hắn một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Trường Thuận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chủ tử của hắn. Yến Kỳ Hiên nghe theo khuyên nhủ của Trường Thuận, uống thuốc. Ngày hôm sau hàn khí đã loại trừ hết rồi.

Ôn Uyển cũng chưa bỏ đi, nhưng cũng không nói chuyện với hắn. Vẫn cứ lạnh nhạt hắn như vậy. Lời van xin xin lỗi Yến Kỳ Hiên nói . . . , đã nói cả giỏ rồi. Nhưng mà Ôn Uyển mày cũng không nhăn một cái. Nói đến mức cổ họng của Yến Kỳ Hiên đều đau. Nhưng mà sắc mặt Ôn Uyển vẫn như lúc đầu.

“Phất Khê, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đừng tức giận nữa có được không. Sau này ta sẽ không đồng ý bừa bãi với người khác chuyện gì nữa. Không bao giờ lấy ngươi làm tiền đặt cược nữa. Nếu còn có lần nữa, ngươi liền không cần để ý đến ta nữa. Lần này, ngươi cho ta một cơ hội được không?” Yến Kỳ Hiên đau khổ cầu xin.

Tình hình này, kéo dài ba ngày. Mỗi ngày Yến Kỳ Hiên đều trôi qua như nước sôi lửa bỏng. Ngay cả thiếp thân tùy tùng của hắn, cũng đều đầy đồng tình với thế tử nhà mình. Trong lòng âm thầm nói, công tử thật sự đúng là lợi hại. Như vậy mà cũng có thể kiên trì. Thế tử bị ăn đến sít sao rồi.

“Thế tử gia, công tử mời ngươi đi qua.” Yến Kỳ Hiên nghe thấy lời này, ánh mắt liền sáng lên. Cuống quýt đi đến phòng Ôn Uyển. Đôi mắt trông mong nhìn Ôn Uyển.

“Công tử nói, bảo ngươi quay mặt vào tường. Hắn hỏi ngươi, ngươi trả lời.” Yến Kỳ Hiên nghe được lời này, lập tức biết điều quay mặt vào tường.

“Ngươi có coi ta như bằng hữu không?” Âm thanh thô khàn, cực kỳ khó nghe.

“Có. Ta thật lòng coi ngươi là bằng hữu. Lần này ta sai lầm rồi, nhưng mà ta có thể đảm bảo, sẽ không có lần sau nữa. Ngươi tin tưởng ta đi.” Nói xong, xoay đầu ra sau nhìn nàng, thấy Ôn Uyển đang lạnh lùng nhìn hắn. Vội vàng quay đầu lại.

“Vậy chuyện lúc trước ngươi đã đồng ý, có làm được hay không?” Cái này mới là quan trọng. Cũng là nguyên nhân khiến Ôn Uyển lạnh nhạt hắn nhiều ngày như vậy.

Yến Kỳ Hiên cố gắng nhớ lại lời nói mà lúc trước hắn đã đáp ứng Ôn Uyển, hóa ra là bắt cho hắn không giao du cùng những bằng hữu hiện tại của hắn nữa. Hắn xoắn xuýt rồi, nhưng nếu vạn nhất Phất Khê không để ý đến hắn, hắn sẽ càng khó chịu hơn “Lời ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được.”

“Nếu như ngươi có thể nói được làm đươc, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nếu như ngươi đồng ý với ta rồi, mà lại không làm được, vậy sau này ta sẽ không làm bằng hữu với ngươi nữa. Ta sẽ quay về Giang Nam. Cũng sẽ không liên lạc với ngươi nữa.” Âm thanh của Ôn Uyển thô khàn, nhưng đối với Yến Kỳ Hiên mà nói thì như cam lộ.

Yến Kỳ Hiên vui mừng quay đầu lại hỏi: “Vậy bây giờ ngươi bằng lòng để ý đến ta sao?” Ôn Uyển nhẹ gật đầu, Yến Kỳ Hiên cảm thấy cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

Yến Kỳ Hiên cười ha hả: “Ngươi bằng lòng để ý đến ta thì tốt rồi.” Lúc đi ra ngoài, Trường Thuận nhìn thấy bộ dạng Thế tử nhà bọn họ, không ngừng lắc đầu. Thế tử thật sự đúng là bị công tử ăn gắt gao.
 

Bình luận

Back to Top