|
|

Quyển 3 - Chương 70: Bị cảm


“Thế tử Gia, công tử, có mấy chiếc thuyền đi theo, làm sao bây giờ?” Người chèo thuyền nói. Ôn Uyển cười nói cứ để cho bọn họ đi theo, cũng không có chuyện gì đáng lo.

Sau khi trở về, vừa vào trong viện, Băng Dao đã bưng tới cho Ôn Uyển một chén canh gừng lớn, uống canh gừng xong, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì. Nhưng trong ngày hôm đó, Ôn Uyển vẫn là hoa hoa lệ lệ mà bị cảm.

Hắt xì một cái, nước mũi chảy ròng ròng, khó chịu muốn chết. Trước kia Ôn Uyển cũng từng cảm vặt, nhưng mà không nghiêm trọng như thế. Ôn Uyển cảm thấy a, chính nàng tự tìm tai vạ mà. Trời đã mưa to còn đi ra ngoài chơi thuyền, tự tìm cảm cúm. Nhìn chén thuốc lớn nặng nề, vẻ mặt Ôn Uyển đau khổ, chết cũng không uống. Nói muốn dùng sức đề kháng của thân thể để tăng cường chống lại ma bệnh, kiên quyết không uống thuốc. Nhưng mà, cái bộ dạng này những người ở dưới cũng không dám để tùy ý nàng hồ nháo như vậy. Vội vàng gọi đại phu đến.

Đại phu thường xuyên có mặt ở trong sơn trang mà, để xem bệnh cho những du khách, những vị khách quan trọng đột nhiên bị bệnh, lần đầu tiên hắn khám bệnh cho Ôn Uyển. Ôn Uyển không cho hắn bắt mạch, nói không có thói quen để người lạ đụng vào. Đại phu cũng dễ nói chuyện, xem xét bộ dạng của nàng thì nói không có trở ngại, Chỉ là bị lạnh, uống hai chén thuốc là được rồi.

Yến Kỳ Hiên không chê bẩn không sợ mệt mỏi ở một bên chăm sóc. Hỏi thăm lang trung xem Ôn Uyển muốn ăn thứ gì, đều lấy ra hết. Còn lải nhải lang trung nói cái này không thể ăn, cái kia không thể dùng. Thỉnh thoảng còn sờ trán Ôn Uyển, lại sờ vào trán của mình để đối chiếu nhiệt độ, xem đỡ nóng hay chưa.

Ôn Uyển nhìn chén thuốc kia thì vẻ mặt đau khổ, Yến Kỳ Hiên vội vàng dụ dỗ: “Chịu đắng một chút, ta cũng không thích uống thuốc, nhưng mà đều nói thuốc đắng dã tật. Bịt mũi lại, đổ hết vào là được rồi. Không cần sợ, ta đã chuẩn bị rất nhiều mứt hoa quả. Uống thuốc xong ăn hai khối mứt hoa quả là tốt rồi.”

Nàng trở về mấy năm kia, vì để trị bệnh câm, mỗi ngày đều phải uống ba chén thuốc, sớm đã thành thói quen. Bất quá bây giờ. Không biết tại sao, có thể là bên cạnh có thêm một người dài dòng nói nhiều, cảm giác thuốc kia, cũng không khó uống như vậy.

Ôn Uyển thấy hắn dụ dỗ mình như đứa trẻ, bất giác buồn cười, nhưng mà trong lòng cũng ấm áp. Cầm lấy chén thuốc, dựa theo lời hắn nói, bịt mũi đổ hết vào miệng. Yến Kỳ Hiên vội nhét một khối mứt hoa quả vào miệng nàng: “Được rồi, uống xong là tốt rồi. Đại phu nói chỉ cần uống thuốc xong, toát mồ hôi ra là được. Đi ngủ đi. Ngủ một giấc tỉnh lại là sẽ khỏe thôi”

Vì uống thuốc, nên buồn ngủ, thoáng cái Ôn Uyển đã chìm vào giấc ngủ. Yến Kỳ Hiên ở bên cạnh trông chừng. Chờ khi tỉnh lại, nàng thấy Yến Kỳ Hiên nằm gục ở trước giường ngủ thật sâu. Nàng ngồi dậy, khiến hắn tỉnh giấc. Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển đã tỉnh lại, ân cần hỏi han: “Có tốt lên chút nào không.”

Ôn Uyển gật đầu cười, bây giờ đầu cũng không còn nặng nữa. Mũi cũng không nghẹt, dễ chịu hơn nhiều rồi. Lúc này Yến Kỳ Hiên mới yên tâm.

“Phất Khê, ngươi nếm thử xem, đây là ta cố ý mua về đấy. Cái bánh rán hành nghìn lớp này ăn rất ngon, ngươi nếm thử một chút xem.” Ôn Uyển cau mày. Lắc đầu tỏ vẻ không ăn. Bị cảm vừa mới khỏe, sao có thể ăn đồ đầy dầu mỡ, tên gia hỏa này, thật là không biết kiến thức thông thường mà. Cuối cùng thật sự không thể thoát được công phu quấn quít của tên gia hỏa này, đành phải ăn một ngụm nhỏ, lộ ra thần sắc thống khổ. Thật ra thì cũng không khó ăn như vậy, chủ yếu là do Ôn Uyển không muốn ăn thôi.

Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, trong lòng nghi ngờ cũng cắn thử một cái, nhai một hồi lâu, cũng thế a. Ăn thật ngon mà, tại sao Phất Khê lại nói khó ăn vậy chứ!

Ánh mắt Đông Thanh vòng vo hồi lâu, cuối cùng cúi đầu. Trong lòng gào khóc. Thế tử Gia, đó là bánh công tử cắn qua rồi. Tại sao ngươi còn ăn ngon như vậy được a! Băng Dao lại giống như là không nhìn thấy gì, vô cùng bình tĩnh. Khiến Đông Thanh cảm thấy, nàng ấy cũng câm rồi.

Tại Ôn Tuyền thôn trang, Hạ Ảnh nghe thấy Thất gia dẫn theo Cửu gia cùng nhau đến đây thăm Quận chúa. Hạ Ảnh cũng không gặp bọn họ, chỉ nói gần đây thân thể Quận chúa càng ngày càng không tốt, hầu hết thời gian đều bị hôn mê, không thể tùy ý gặp khách.

Thượng Đường và Thượng Kỳ chỉ đành lê bước chân nặng nề quay lại, đi về nhà.

Thượng Kỳ nói với Thượng Đường: “Thất ca, muội muội sẽ ổn chứ? Muội muội nhất định sẽ khỏe, có phải không?” Mặc dù nương hắn vẫn luôn nói tâm địa Ôn Uyển độc ác, sau này nhất định trả thù bọn họ. Nhưng mà, mặc dù hắn không từng trải nhiều, nhưng mà hắn nhìn ra được, Ôn Uyển là một người rất lương thiện, không phải là cái loại người trên mặt ôn hòa nhưng tâm địa độc ác như mẫu thân nói. Đặc biệt là sau sự kiện quyên tiền, hắn thật sự rất kính nể vị muội muội không thân thiết nhiều này. Hắn cũng chân thành hi vọng, Ôn Uyển có thể gắng gượng qua cửa ải này, bởi vì, Ôn Uyển, không đáng chết.

Thượng Đường rất gật đầu khẳng định nói: “Ôn Uyển cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Hiện tại tố chất thân thể của Ôn Uyển cũng không tệ lắm, trận cảm mạo này uống một ngày thuốc, là khỏe rồi. Chờ người khỏe rồi, lại đi qua đi lại. Lúc chạng vạng tối ngày hôm đó, đột nhiên Ôn Uyển có nhã hứng, bảo người mang bếp lò nhỏ tới, tự mình pha trà. Yến Kỳ Hiên ở bên cạnh hăng hái nhìn. Thấy động tác thành thạo của Ôn Uyển, Yến Kỳ Hiên vô cùng kính nể. Hắn nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao Phất Khê có thể biết nhiều như vậy đây! Dường như không có cái gì làm khó được nàng.

“Ừ, trà này, quả nhiên so với trà ở nhà thì uống ngon hơn.” Yến Kỳ Hiên vui rạo rực nói, thật ra nếu thật lòng mà nói, hắn vẫn cảm thấy uống nước sôi còn dễ uống hơn so với thứ này. Nhưng cũng phải cho Ôn Uyển chút mặt mũi, hai người yên lặng ở trong viện, từ từ phẩm trà, trong viện mùi hương nhàn nhạt nhưng lại ấm áp.

Cuộc sống của Ôn Uyển cũng như lúc trước, đánh quyền, ăn thức ăn ngon, đọc sách, câu cá, hội họa, đánh cờ, chèo thuyền du ngoạn. Cuộc sống trôi qua, thực sự là quá thoải mái a! Dĩ nhiên, bên cạnh có nhiều hơn một cái đuôi.

Cũng không biết có phải là bị Ôn Uyển ảnh hưởng hay không, tính tình Yến Kỳ Hiên dường như cũng không còn nông nổi như lúc trước, hắn cũng luôn luôn tuân thủ lời hứa của mình. Những ngày này, cùng theo Ôn Uyển đánh quyền, cùng nhau đọc sách, cùng nhau thưởng thức trà, cùng nhau câu cá. Cả ngày đều ngốc ở bên cạnh Ôn Uyển.

Tối hôm đó, chờ khi Yến Kỳ Hiên quay trở về phòng ngủ của mình. Băng Dao lấy ra một chiếc nhẫn giản dị không có đồ trang trí gì: “Công tử, đây là thứ người muốn. Chỉ là thuộc hạ đã cải tiến rồi. Bên trong không bỏ vào thứ như trước kia, mà đổi thành độc dược. Nếu như tương lai công tử thật sự gặp phải chuyện gì, có cái này trong người, nói không chừng khi gặp nguy hiểm cũng có thể bảo vệ người tạm thời bình an.”

Ôn Uyển nhìn chiếc nhẫn này, nhìn kỹ một chút, cũng không dám nhận. Khoát tay tỏ vẻ cái này quá nguy hiểm, ngộ nhỡ không cẩn thận động phải cơ quan, nói không chừng không phải là muốn lấy mạng người khác, ngược lại trước đó cũng đã muốn lấy cái mạng nhỏ của mình rồi. Vậy thì sẽ thật buồn bực nha.

Băng Dao cười nói: “Sẽ không, cái cơ quan này cũng phải có cách mở đấy, không phải dễ dàng mở ra như vậy đâu. Công tử, người xem, thuộc hạ dạy cho người.” Băng Dao thấy Ôn Uyển vẫn không đồng ý, vừa cười vừa nói dù cho thực sự đâm phải bản thân cũng không sao. Thấy Ôn Uyển không tin, làm thí nghiệm cho nàng xem.

Ôn Uyển nhìn thấy, quả nhiên là đâm mình cũng không có trở ngại gì, mới yên tâm. Nghĩ lại, ai biết sau này sẽ ra sao, để phòng thân cũng tốt. Có câu nói là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm ). Lại nghĩ tới sau này còn phải trở về, còn không biết có bao nhiêu chuyện dơ bẩn đang đợi nàng, cũng ổn định tâm thần nghiêm túc học.

“Phất Khê, trời mưa rồi. Ta đi bảo người chuẩn bị thuyền, đi chèo thuyền du ngoạn trên sông đi.” Yến Kỳ Hiên thấy mưa, tâm tình thật tốt.

Ôn Uyển lắc đầu, quang cảnh trong mưa chỉ xem một lần là đủ rồi, lại đi tiếp cũng tìm không được hứng thú kia. Ôn Uyển đột nhiên nhớ tới khi đi học Lão sư nói: “Xem hoa cần có người biết hương làm bạn, thưởng cảnh cần có kẻ tri âm ở bên, nghe mưa hay nhất ngày hè, nằm trên tháp trúc bên trong núi chùa.”

Lập tức hứng thú dâng trào bảo người đi đem giường trúc để dưới mái hiên, nhìn lên không trung, rất có hứng thú trèo lên giường trúc. Nhìn từng giọt mưa rơi trên mặt đất, Tách~ rơi vỡ thành từng mảnh bọt nước. Tiếp theo lại một giọt, một giọt. Không chỉ nhìn, mà còn phải nghe. Cần phải dùng tâm để lắng nghe, Ôn Uyển cũng dùng tâm để lắng nghe, mừng rỡ phát hiện, nàng thật sự nghe được âm thanh êm tai vui vẻ, so với bất kỳ nhạc khúc nào đều êm tai hơn. Bảo sao người ta nói kỳ lạ, tiếng nhạc mà thiên nhiên tạo ra, mới là âm nhạc tuyệt vời nhất trên đời.

“Thật là ẩu tả, cũng không sợ bị cảm lạnh.” Yến Kỳ Hiên thấy bộ dạng Ôn Uyển ngây ngốc nhìn mưa đến ngẩn ngơ, trách mắng mấy tiếng, vào phòng cầm chăn đắp lên cho nàng.

Ôn Uyển thấy hắn đến, xê dịch ra bên ngoài, Yến Kỳ Hiên di chuyển theo: “Đang làm cái gì thế, bộ dạng lại ngu ngốc như vậy.”

“Nghe mưa.” Sắc mặt Ôn Uyển ôn hòa, đôi môi mấp máy một phen, âm thanh cũng là từ trong bụng phát ra. Trải qua hơn nửa năm học tập này, lúc này không khó khăn như ban đầu.

“À” Yến Kỳ Hiên thật sự không hiểu, mưa kia có cái gì đẹp mắt, còn nghe. Nhưng mà, cũng không tiện làm mất nhã hứng của Ôn Uyển, hơi nghiêng người nằm xuống, mơ hồ ngủ thiếp đi. Ôn Uyển thấy hắn yên lặng nằm nghiêng một bên, bảo Đông Thanh lấy thêm một cái chăn đắp cho hắn, không biết từ lúc nào, Ôn Uyển cũng ngủ thiếp đi.

Đến khi cảm thấy khó chịu, mở mắt ra, đã nhìn thấy một đôi tay của tên kia để lên trên cánh tay của mình. Ngửi thấy mùi thơm trên người Yến Kỳ Hiên phát ra, Ôn Uyển quay đầu. Tiếp tục nghe mưa. Lần nữa tỉnh lại, Ôn Uyển đã thấy mình nằm ở trên giường rồi.

Mà kể từ sau khi Ôn Uyển nhượng bộ Yến Kỳ Hiên, thì hắn được một tấc lại tiến thêm một thước. Mỗi ngày đều làm tổ trong cùng một phòng với Ôn Uyển, nói muốn gia tăng tình cảm. Hai người ngủ một phòng. Không đúng, hẳn là phải nói ba người ngủ một phòng. Bởi vì Băng Dao vẫn gác đêm. Nhưng mà chỉ có Ôn Uyển ngủ trên giường, hai người kia ngủ giường trúc.

Đông Thanh thấy Thế tử luôn thích lôi kéo tay công tử, hai người bộ dạng rất thân mật. Công tử còn lộ vẻ mặt một bộ không thèm để ý, Đông Thanh nhạy cảm lại xoắn xuýt vô cùng. Băng Dao thì giống như không nhìn thấy. Đông Thanh muốn nhắc nhở công tử, lại sợ nhắc nhở lại càng hỏng bét. Đông Thanh nhìn hai người chủ tử này, trong lòng vừa rầu rĩ vừa lo lắng. Tình thế này mà phát triển xuống nữa, thì rất không ổn a.

“Phất Khê, ta muốn học bơi. Ngươi dạy cho ta có được không.” Ngày hôm đó Yến Kỳ Hiên hăng hái bừng bừng, Ôn Uyển nhìn Đông Thanh một cái, nói để cho Đông Thanh dạy hắn. Nàng mới không muốn xuống nước, nếu như vạn nhất thay quần áo hoặc là từ khác biệt trên thân thể bị nhận ra là thân phận nữ nhi, lại gặp xui xẻo rồi.

Yến Kỳ Hiên vì học bơi lội, đặc biệt làm ra một cái ao lớn. Để khi hắn học bơi ở sân cũng đủ dùng. Mặc dù Ôn Uyển không dạy hắn bơi lội, nhưng mà cũng không phụ một mảnh nhiệt tình của hắn.

“Thế tử Gia, Thế tử Gia người làm sao vậy. Công tử, Thế tử Gia xảy ra chuyện” Kỳ Hiên đột nhiên trượt chân, ngã trong nước, dậy không nổi.

Ôn Uyển kinh hãi, ném sách nhảy vào ao. Cũng may cách chỗ hắn ngã cũng không xa, Ôn Uyển nhanh chóng bới tới bên cạnh tìm kéo hắn lên, chuẩn bị kéo hắn lên bờ. Không có lường trước được bỗng chốc đã bị người ôm vào trong lòng, Ôn Uyển thấy Yến Kỳ Hiên bình thường vô sự. Nhìn lại một chút nước chỉ tới ngang hông hắn, lập tức tức giận nhìn về phía Đông Thanh, thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn mà.
 

Bình luận

Back to Top