|
|

Quyển 3 - Chương 71: Rượu hoa đào


Edit: Mị Beta: Tuyết Y

”Phất Khê, ta cứ nghĩ ngươi không biết bơi, không nghĩ tới ngươi lại bơi giỏi như vậy. Ngươi bơi cùng ta được không, ngươi dạy ta được không.” Yến Kỳ Hiên sống chết túm lấy người Ôn Uyển không thả. Ôn Uyển không chiều theo ý muốn của hắn, kéo tay hắn ra, nhưng kéo cũng không được bèn trừng mắt nhìn Đông Thanh. Đông Thanh thấy lửa chiến lại sắp cháy đến đầu nàng, liền vội vã chạy xuống hỗ trợ. Giúp đỡ Ôn Uyển kéo Yến Kỳ Hiên ra.

”Phất Khê, ngươi có phải không thích ta, chán ghét ta rồi hay không!” Yến Kỳ Hiên rất uỷ khuất nói.

Ôn Uyển day day trán, chuyện này liên quan gì đến chuyện kia a. Cái tư duy tân tiến nhảy vọt thế này, nàng thật không theo kịp a! Chẳng lẽ mình già rồi, không theo kịp tư duy của người trẻ tuổi nữa.

”Đã không ghét ta, vậy hôm nay cùng bơi với ta đi, ta cũng gần học xong rồi.” Lời này cũng không sai, đã học được vài ngày, cũng đã học gần xong rồi.

Ôn Uyển không biết làm sao đành phải gật đầu, lúc này Yến Kỳ Hiên mới không tiếp tục dài dòng nữa. Ôn Uyển giống như đang cố ý khoe khoang, mà ở đằng kia bơi kiểu ngửa, Yến Kỳ Hiên thấy vậy thì mê tít mắt. Ôn Uyển nhìn thấy bộ dáng hâm mộ của hắn, vô cùng đắc ý. Nhưng mà cũng chỉ có lần này mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Yến Kỳ Hiên thường xuyên quấn quít Ôn Uyển muốn nàng cùng hắn bơi lội. Nhưng bị Ôn Uyển cự tuyệt một cách vô cùng dứt khoát. Có một lần là được rồi, nhiều quá sẽ bị mọi người dựa vào đường nét cơ thể mà phát hiện sơ hở.

Thoáng một cái đã ngây người ở sơn trang hơn một tháng rồi, cuộc sống trong núi, ấm áp và rất vui vẻ.

Ôn Uyển cảm thấy cuộc sống trải qua ở đây thật sự có thể sánh với thần tiên. Nhưng rất nhanh, Vương Phi bốn năm đợt phái người đến thúc dục bọn họ trở về. Còn cho người truyền lời tới nếu vẫn cứ không trở về, nàng ấy tự mình tới đón người. Ôn Uyển kỳ thật rất không nỡ, ở đây thật sự rất mát mẻ, so với điền trang còn mát mẻ hơn. Còn có, cuộc sống ở đây, thật sự rất vui vẻ a! Có thể nói là ngàn vàng cũng khó mua được!

Nhưng không quay về không được, qua một ngày nữa là tới ngày hội Trung Thu, bọn họ không thể nào chơi qua hết trung thu ở thôn trang này. Nếu làm thế, đến lúc đó còn không bị Thuần Vương bắt về sao. Quả nhiên, Ôn Uyển nhận được thư tay của Thuần Vương. Hai người, liền quay trở về.

Đối với những nhạc khúc thần thoại của Ôn Uyển, lại thêm chuyện nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hoàng Đế cùng Trịnh Vương đều là người biết trước nhất. Đối với Ôn Uyển cải trang thành nam tử , lại có thể khuấy động đến mức nổi gió đục nước [ý chỉ Ôn Uyển làm ra những chuyện khiến người khác chấn động kinh ngạc ] thế này. Trong nội tâm lại cảm thấy quyết định lúc trước của bọn hắn quả thật là đúng đắn.

Chỉ là, về lời Ôn Uyển đã nói trước đây [chuyện Ôn Uyển nói sẽ giúp Trịnh Vương kiếm trăm triệu lượng bạc], tiêu chuẩn đánh giá của hai người cũng không giống nhau. Ôn Uyển thế nào cũng không biết được, chỉ một câu nói nàng trong lúc nóng đầu mà vô tình viết ra, lại được người ta nhớ thương như thế. Nếu Ôn Uyển biết, không biết có phải là nên khóc đến chết hay không nữa.

Vừa về tới Vương phủ, Ôn Uyển hỏi có chuyện gì lại gọi nàng trở về gấp gáp như vậy. Câu trả lời nhận được dĩ nhiên là Vương Phi nhớ nhi tử rồi. Vì cái gì không nói thẳng là về ăn tết trung thu a!

Ôn Uyển hết nói nổi mà hỏi ông trời, bất quá cũng không có ý định trở lại Sơn Trang. Bởi vì qua một ngày nữa, cũng là ngày hôm sau là tới Trung Thu rồi. Ở trong phủ, đặt rất nhiều khối băng, nếu như không vận động mạnh thì cũng tương đối mát mẻ.

” Phất Khê a, ai cũng nói ngươi thổi chính là thần khúc, tới đây, thổi một khúc cho ta nghe một chút đi.” Thuần Vương vui vẻ đi tới, kêu Ôn Uyển thổi khúc. Phía sau hắn còn đi theo bốn năm nam tử già trẻ đều có. Ôn Uyển đoán chừng hẳn là phụ tá của Thuần Vương.

” Không có không khí, không thổi.” một câu lại làm cho Thuần Vương phiền muộn cực kỳ. Trên người Ôn Uyển, hắn chưa một lần nào chiếm được một phần tiện nghi. Đành phải thất vọng dẫn mọi người ra về.

”Phất Khê, đây là dưa hạc thủ [xem ảnh dưa hạc thủ ] Hoàng Thượng mới ban thưởng xuống ngày hôm qua đấy, rất ngọt nha. Ta đã bỏ vào trong giếng nước cho ngươi rồi, không có thả khối băng vào. Ngươi xem xem, mùi vị như thế nào.” Ôn Uyển kinh ngạc liếc Yến Kỳ Hiên, ăn hết bốn miếng, hương vị thật sự không tệ. Ngày hôm sau, cũng không bị tiêu chảy. Làm cho Yến Kỳ Hiên vui mừng nhảy nhót không ngừng như chim sẻ. Liền thay đổi biện pháp làm đồ ăn cho Ôn Uyển giải nhiệt. Thuần Vương phi trông thấy mà cũng phải ghen tỵ.

Lại làm cho Ôn Uyển hết nói nổi chính là, hắn mang sự tích xảy ra ở thôn trang. Đi lan truyền khắp nơi kinh thành, khiến cho nàng thành nhân vật nóng hổi nhất kinh thành. Rất nhiều người đưa thiếp mời tới bái phỏng nàng. Ôn Uyển phải rối rít khước từ hết thảy.

Bạch Ngọc Viên.

Ôn Uyển đang tựa trên giường mỹ nhân đọc sách, Băng Dao đứng bên cạnh quạt cho nàng. Yến Kỳ Hiên lúng ta lúng túng đi tới Bạch Ngọc Viên.

”Các ngươi đều lui xuống đi!” Ôn Uyển kỳ quái xem thử hắn muốn làm cái gì.

Liền nghe thấy Yến Kỳ Hiên nói nhỏ là hắn trộm rượu hoa đào của Phụ Vương hắn. Yến Kỳ Hiên kể từ khi hắn biết Ôn Uyển thích rượu. Ngay lúc đó đã lén lút có ý định này trong đầu rồi. Lần này, thật vất vả mới lấy được.

”Ngươi không nên xem thường nó. Ta nghe người biếu rượu này nói, đây là dùng hoa của cây đào ngàn năm, lại thu thập giọt sương ở trên cây ngàn năm này mới ủ thành rượu này đấy. Tổng cộng làm được năm bình, đưa cho Phụ Vương ta bốn bình. Nghe nói chôn dưới đất đã một trăm năm rồi. Lúc bình thường cha ta coi nó như bảo bối vậy. Nhưng hôm nay bị ta trộm một bầu, tới đây, chúng ta cùng uống cho thoải mái đi.” Ôn Uyển nghe xong rất kỳ quái, cây đào này đã ngàn năm vậy mà không thành tinh sao chứ. Lại còn chôn một trăm năm dưới đất, đây chính là trân phẩm a. Rượu ngon như vậy, nàng cũng chưa có uống qua đâu nha!

Ôn Uyển nghe xong, một ngàn năm, cộng thêm một trăm năm ủ, chẳng phải 1100 năm, mình uống nó rồi thì không biết có thể thành tiên hay không a. Yến Kỳ Hiên nói ”Đi, tới viện của ta uống. Ta đã cho bọn họ chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn ngon.”

Ôn Uyển cười cùng Yến Kỳ Hiên đi đến Cổ Mộc Viên của hắn. Sau khi đi vào, đối mặt với sự tinh xảo phú quý ở bên trong, Ôn Uyển đã tập mãi thành quen rồi. Hiện tại mới biết, vì cái gì Thuần Vương nói nơi trước kia nàng ở là tổ chim. Bởi vì nó không xứng với thân phận của nàng, mà không phải do cách dạy của ông kém. Cho nên có thể thấy ở trong hoàn cảnh bị giới hạn, thì luôn dễ đi vào ngỏ cụt.

Vừa vào trong phòng, quả nhiên, cả một bàn đầy đồ ăn. Bên cạnh còn có một bầu hồ lô. Băng Cầm đang đứng bên cạnh chờ. Ôn Uyển nhìn thoáng qua Băng Dao, Băng Dao liền bảo Băng Cầm đi xuống.

Đông Thanh rót rượu cho Ôn Uyển, nàng bưng ly rượu lên tinh tế nhấp một ngụm nhỏ.

” Thơm a! Nói là chôn một trăm năm dưới đất, ta vẫn luôn không nghĩ ra rượu chôn dưới đất một trăm năm có cái gì khác. Ha ha, có phải không giống với những thứ rượu khác hay không.” Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng hưởng thụ của Ôn Uyển, cười ha ha.

Ôn Uyển gật đầu đồng ý, hương vị thật sự, đúng là không tệ, so với rượu trước kia nàng uống ngon hơn rất nhiều. Vì vậy, hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Nói đơn giản thì vậy thôi, thực ra thì chỉ có một mình Yến Kỳ Hiên ngồi đó ha ha cười nói, một hồi sau, một bầu rượu đã nhìn thấy đáy rồi.

Ôn Uyển làm vài động tác, ý là nàng nên trở về viện của mình rồi. Ôn Uyển lảo đảo đi ra ngoài, Đông Thanh liền vội vàng chạy lên đỡ nàng, người trông cửa ra vào vẫn đứng thẳng như thường. Chỗ Ôn Uyển ở cũng chỉ mất 10 phút đi đường là đến.

Nào biết đâu được rằng rượu này ngấm rất chậm, đầu Ôn Uyển có chút choáng váng mơ hồ, không phân biệt được phương hướng xung quanh. Muốn trở về, lại bị Yến Kỳ Hiên giữ chặt lấy, kéo đến giường hắn. Băng Cầm nghe thấy động tĩnh định đi vào hầu hạ, lại bị Băng Dao cự tuyệt. Lại bảo nàng ta đi ra gian ngoài, còn nàng hầu hạ ở đây.

Băng Cầm thấy nàng lên mặt như vậy, tức giận đến sôi máu. Thế nhưng bị Băng Dao lạnh lùng nhìn một cái, Băng Cầm đã cảm thấy khí lạnh bốc từ lòng bàn chân lên, rất không giữ lễ tiết mà lui xuống. Băng Dao thu xếp xong, cùng Đông Thanh, ở trong phòng gác đêm.

Lúc Ôn Uyển tỉnh lại thì đã vào khoảng bảy tám giờ sáng rồi. Thấy Yến Kỳ Hiên ngủ ở một bên, lúc này vẫn còn đang ngủ rất say a!

Ôn Uyển nhìn nhìn, đây là Cổ mộc viên của Yến Kỳ Hiên mà. Ôn Uyển gõ đầu, nồng độ cồn của rượu này thật cao quá, mình mới uống non nửa bầu, cũng khoảng cỡ nửa bát, vậy mà đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi.

Ôn Uyển vừa lấy tay Yến Kỳ Hiên ra, Yến Kỳ Hiên liền tỉnh. Một đôi tròng mắt đen nhánh óng ánh trong suốt, đang rạng rỡ nhìn nàng ” Phất Khê, rượu kia uống ngon không a?”

Ôn Uyển nhẹ gật đầu, Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển gật đầu, cao hứng cực kỳ, nói đợi thêm hai ngày lại đi trộm thêm hai bầu nữa. Ôn Uyển cười híp mắt, gật đầu đáp lại.

Trở lại Bạch Ngọc Viên, Băng Dao nói ”Chủ tử, thuộc hạ vốn định ôm người trở về. Nhưng là Thế tử gia sống chết cầm lấy tay của người. Thuộc hạ sợ làm căng quá sẽ dẫn đến người ngoài hoài nghi, ngược lại không tốt. Nhưng mà thuộc hạ vẫn luôn luôn ở bên cạnh trông coi, không có việc gì xảy ra.”

Ôn Uyển nhìn Băng Dao, vừa lòng gật đầu. Uhm, xác thực là làm việc rất có chừng mực, không hổ là nhân tài có tố chất cao. Đáng tiếc, sau khi trở về lại không dùng được. Ôn Uyển thật đáng tiếc.

Tại nhà chính, Thuần Vương Phi trong lòng lo lắng nói ” Vương gia, người nói, để cho Kỳ Hiên và Ôn Uyển cả ngày ở cùng một chỗ cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù có thể khiến cho Kỳ Hiên tiến bộ, xác thực tính tình của Kỳ Hiên hiện tại cũng trầm ổn hơn trước nhiều. Nhưng vào thời điểm còn thiếu niên ngây thơ chất phác, nếu tình cảm hai người ngày càng sâu đậm, vạn nhất sau này phát sinh tình cảm trai gái, thì phải làm như thế nào cho phải. Vương gia, ta thật sự rất lo lắng.”

”Chắc là không đâu?” lời này của Thuần Vương, rõ ràng là lực không đủ mạnh.

”Chẳng lẽ người nói không là sẽ không a! Người không phát hiện Kỳ Hiên rất nuông chiều Ôn Uyển. Nói cái gì thì chính là cái đó, ngay cả người làm nương như thiếp nhìn mà còn thấy ghen tỵ. Thiếp cũng không phải nói Ôn Uyển không tốt, thế nhưng cùng với Kỳ Hiên nhà ta thật không xứng, thiếp đang nghĩ, có nên tìm một cửa hôn sự đính hôn cho Kỳ Hiên hay không, qua hai năm nữa cho nó cưới về.” Vương phi nói tính toán của mình.

Thuần Vương nghe xong trầm tư một lát rồi cũng gật đầu đáp ứng ”Đừng tìm trong nhà hào môn hay thế gia vọng tộc, cứ tuyển gia đình dòng dõi thư hương thông thường thôi, như vậy cũng sẽ không khiến cho người ta chú ý. Mấy nhi tử của Hoàng Thượng, đang tìm thêm pháp mã (đòn bí mật gia thêm lực lượng của mình) cho bản thân họ, nếu tìm nữ nhi của những trọng thần kia để làm thông gia, phá hư mất bàn tính của bọn hắn, ta tuy không sợ, nhưng chọc tới cũng thật phiền toái, dù rằng chúng ta cũng không sợ phiền toái, chỉ là như thế thì cũng rất đáng ghét.”

”Thiếp còn lo lắng là người sẽ không đáp ứng đấy! Thấy người tán thưởng Ôn Uyển như vậy, thiếp còn tưởng người hợp ý, định lấy nàng cho Kỳ Hiên đây này!” Vương Phi hờn dỗi nói.

”Ôn Uyển ngoại trừ không biết nói chuyện, mọi thứ còn lại đều rất tốt. Nhưng mà, nàng ấy có một điểm không tốt, đó là cái gì cũng tốt quá mức. Nàng nói xem, nàng ấy ngoại trừ không biết nói chuyện, có thể tìm ra được tật xấu nào khác không? Quá tốt, nhưng mà cái gì cũng tốt, ngược lại sẽ không tốt. Mà cái này, thực sự có thể sẽ trở thành vết thương trí mạng của nàng ấy, nhân duyên của nàng ấy có thể cũng sẽ không thuận lợi.” Thuần Vương thở dài một tiếng nói.

Vương Phi kỳ quái nói ”Không phải nói Hoàng Thượng đã chọn con trai thứ ba Tào Tụng của Tào thượng thư sao?”

“Vốn từ chuyện quyên tiền, trải qua một đoạn thời gian cũng trở lại yên tĩnh như thế rồi. Thế nhưng một bài《luận về tấm lòng yêu nước hết sức chân thành của quận chúa 》của Trầm Hộc, bài văn này sáng tác bút pháp thần kỳ, cảm động lòng người, chính là một tác phẩm xuất sắc hiếm có, từ đó nàng ấy ở trong lòng con cháu thế gia ở Giang Nam có thanh danh không nhỏ. Nàng nghĩ thử xem, nữ tử như vậy, Hoàng Đế sẽ gả nàng ấy cho kẻ gia thế bình thường sao.

Nhưng mà lấy tính tình của nàng ấy, thật sự là không thích hợp với hoàng gia, cho nên mới có chuyện lần này. Bằng không, nàng cho rằng tại sao Hoàng Thượng phải để cho nàng ấy giả nam trang vào Kinh Học Đường, mà với thanh danh của nàng ấy hiện tại, nàng cảm thấy Hoàng Thượng sẽ gả Ôn Uyển vào nhà khác sao? Đây là cái gọi nước phù sa không chảy đổ vào ruộng người ngoài, hài tử như vậy, làm sao cam lòng gả tới nhà người khác.” Thuần Vương thở dài một tiếng.
 

Bình luận

Back to Top