|
|

Quyển 3 - Chương 72: Hoàng Giác Tự


”Người nói là, về sau Ôn Uyển sẽ gả cho hoàng tử của Hoàng Đế kế nhiệm. Nhưng mà nàng có tật câm mà, hoàng tử nào nguyện ý chịu oan ức như vậy.” Vương Phi căn bản cũng không tin.

” Nếu như Trịnh Vương đăng cơ làm Hoàng Đế, đoán chừng lấy tính cách của Trịnh Vương nhất định sẽ gả nàng ấy cho nhi tử ưu tú nhất của mình, đương nhiên không bao gồm thái tử. Nếu như là Triệu Vương, vậy thì thật không có chuyện gì tốt để nói. Thực sự ngộ nhỡ xảy xa chuyện đó, nếu như những người khác đăng cơ, tệ nhất cũng chỉ tùy ý gả nàng ấy ột con cháu tôn thất nào đó, cùng nàng ấy trở lại đất phong, cả đời không được bước ra khỏi đất phong. Cho nên, mặc kệ ai làm Hoàng Đế, nàng ấy cũng sẽ không thể tự làm chủ hôn nhân của mình. Cả đời đứa nhỏ này, vinh hoa phú quý ngược lại không phải ít đâu.” Thuần Vương lộ ra thần sắc thương cảm, lấy tài hoa của đứa nhỏ này, vinh hoa phú quý từ nay về sau dĩ nhiên sẽ không cần nói đến nữa. Trong nội tâm hắn thật đúng là có hy vọng chuyện nàng ấy nói với Trịnh Vương có thể trở thành sự thật, thế thì sẽ là cảnh tượng bực nào a.

” Chuyện này cũng không phải rất tốt sao, cả đời vinh hoa phú quý, làm chủ một nhà, khỏi phải bị ức hiếp, đó không phải là phúc phận sao.” Thuần Vương phi không để ý nói.

” Nàng ấy là Hoàng quý Quận chúa, tự nhiên là một thân vinh hoa phú quý. Trong tay có kim tiên do Hoàng Thượng ngự ban, ai lại dám làm cho nàng ấy tức giận. Điều nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa rồi.” Thuần Vương lắc đầu.

Vương Phi nghe xong, âm thầm nhíu mày, phải tranh thủ thời gian tìm cửa hôn sự cho Kỳ Hiên mới được, kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Vạn nhất Trịnh Vương đăng cơ làm Hoàng Đế, đến lúc đó Ôn Uyển hướng Trịnh Vương cầu tình tứ hôn với Kỳ Hiên, có một đứa con dâu như vậy, đến lúc đó nhi tử mình lại ngoan ngoãn phục tùng nàng ấy, trong tay nàng ấy lại cầm kim tiên, ai có thể quản thúc được nàng đây. Chẳng lẽ làm mẹ chồng còn phải chịu đựng tức giận của con dâu, về sau nàng sống còn phải xem sắc mặt của Ôn Uyển? Không được, phải nhanh tranh thủ thời gian đi tìm con dâu. Sớm định ngày, nàng mới có thể yên tâm.

Bạch Ngọc Viên

”Phất Khê, đây là dưa hồng (dưa hoàng kim) vừa mới được Hoàng Thượng ban xuống, ngươi ăn này, ngon vô cùng.” Ôn Uyển nhìn phía sau thấy có nha hoàn đang bưng dưa được để trong mâm thuỷ tinh màu xanh ngọc bích, nhìn thấy thật ngon miệng. Cầm lấy một khối một ngụm ăn hết, mùi vị thanh ngọt giòn tan, thấm vào ruột gan.

”Không biết sao, dạo gần đây ta phát hiện Hoàng Thượng đối với nhà ta đặc biệt tốt, thường xuyên ban thưởng thức ăn ngon đến. Thật kỳ quái, trước kia làm gì có đãi ngộ tốt như vậy a.” Yến Kỳ Hiên cau mày nói.

”Cái này thì có quan hệ gì chứ, Hoàng Thượng thường xuyên ban thưởng thức ăn ngon cho nhà các ngươi, không phải rất tốt sao. Ngươi lo cái gì mà lo, có chuyện đại sự lớn lao gì thì cũng có Phụ Vương và Mẫu Phi ngươi nha!” Ôn Uyển vừa ăn vừa ậm ờ nói.

” Ngươi không phải đã từng nói có việc gì cũng nên tự mình cân nhắc. Tự mình tìm cách giải quyết. Không thể mọi chuyện đều dựa vào cha mẹ sao? Như thế nào lần này còn nói có cha mẹ chống đỡ chứ?” Yến Kỳ Hiên khó hiểu nói.

Ôn Uyển nghẹn lời, đành dụ dỗ nói ”Những cái này là chuyện nhỏ, bất quá cũng phải tự mình giải quyết, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì Hoàng Thượng ba lần bốn lượt ban thưởng cho nhà của ngươi.”

Nói xong lại cầm một khối ăn say sưa. Yến Kỳ Hiên suy nghĩ một hồi thật lâu. Vẫn không nghĩ ra thì quyết định không nghĩ nữa, tuỳ ý nói ” Ai biết được, nói không chừng bởi vì Hoàng Thượng nghe được đại danh của ngươi, tâm tình thoải mái, liền ban thưởng nha!”

Lông mày Ôn Uyển run lên, thật muốn nói một câu, sao ta không biết từ lúc nào thì ngươi thông minh như vậy. Có thể cũng bởi vì nàng nên Hoàng Thượng mới ban thưởng nhiều thức ăn ngon đấy. Bởi vì nàng. Rất thích ăn trái cây.

” Ăn thật ngon.” Ăn hai khối, nhìn thấy đôi mắt trông mong của Đông Thanh và Băng Dao liền cho bọn hắn mỗi người một khối. Yến Kỳ Hiên tức giận trừng mắt liếc hai người, tổng cộng chỉ có một trái dưa, đem ất hai khối rồi, còn thừa lại không bao nhiêu. Ôn Uyển nhìn thấy bộ dáng keo kiệt của hắn, híp mắt cười không ngừng. Yến Kỳ Hiên vội vàng quay đầu. Nếu lại cái bộ dạng này, Phất Khê khẳng định lại muốn nói hắn keo kiệt rồi.

Đến hạ tuần tháng tám, không khí nóng nực rốt cuộc cũng có một tia xu hướng tán bớt đi.

”Sao vậy, có ai chết hả?” Nhìn Yến Kỳ Hiên ngày bình thường đều hận không thể mặc quần áo thành hoa hồ điệp, vậy mà hôm nay lại mặc toàn quần áo màu trắng, phản ứng đầu tiên của Ôn Uyển là nghĩ có người chết.

”Chỉ Thân Vương qua đời rồi. Tính ra ông ấy cũng là trưởng bối lớn nhất trong dòng họ chúng ta. Cũng nên vì ông ấy mặc đồ tang hai mươi bảy ngày.” Yến Kỳ Hiên vội vàng giải thích.

”Ta đây có phải mặc hay không …” Ôn Uyển nói xong, nhịn không được cười lên. Cơ bản là nàng thường xuyên mặc quần áo đều là màu trắng mà, hoặc là màu trúc xanh. Những thứ này màu vốn dĩ cũng rất nhạt, cùng với tang phục không có gì khác biệt lắm.

Tại phủ Triệu Vương. Triệu Vương nhận được tin tức, vẫn có chút không yên lòng hỏi ” Ôn Tuyền bên kia vẫn giống như lúc trước sao?”

”Đúng vậy, vẫn giống như lúc trước. Mỗi ngày đều uống ba chén thuốc lớn, còn muốn thị nữ dìu đi ra ngoài, thích ngồi ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Bất quá thời gian gần đây số lần đi ra ngoài ít hơn trước. Có lẽ bệnh tình nặng hơn so với trước rồi!” mật thám cẩn thận trả lời.

”Vậy là tốt rồi, hy vọng nha đầu kia cứ tiếp tục ở tại thôn trang, vĩnh viễn không nên trở về. Chết ở đó luôn là tốt nhất.” Triệu Vương cười nói. Trong mấy tháng Ôn Uyển rời đi, cuộc sống của hắn không còn ngột ngạt như trước nữa. Những ngày này, giống như cá gặp nước. Hắn được Phụ Hoàng tín nhiệm, sủng ái, hắn có thể chèn ép Lão Bát. Đa số đại thần cũng đều có khuynh hướng ủng hộ mình, ngay cả những đại thần lúc trước giao hảo với lão Bát cũng đều rời xa lão Bát. Mặc dù không rõ vì cái gì Phụ Hoàng còn chưa lập thái tử, nhưng chính mình nhất định nắm chắc. Nhưng mà, một ngày chưa định được danh phận, thì một ngày không thể buông lỏng cảnh giác.

”Phất Khê, ngày mai chúng ta đi chùa một chuyến. Mẫu phi ta nói, ngày mai dẫn ta đi Hoàng Giác Tự thắp nhang. Ngươi cũng đi cùng ta đi.” Ôn Uyển đi tới thế giới này, mỗi mùng một tháng tám hàng năm đều đến Ngọc Tuyền Tự thắp nhang cho nương của mình. Thời gian khác chưa từng đi chùa miểu nào. Bất quá năm nay đang trong tình huống đặc thù, nên không có đi.

Lần này phải nghiêm chỉnh đi chùa mới được. Nghe nói nữ tử thời cổ đại, bước vào tuổi mười lăm mới có cơ hội đi ra ngoài. Tính ra, chính mình coi như may mắn. Ít nhất có thể thường xuyên đi ra ngoài. Không cần phải nói đến hiện tại. Ha ha, có nguyên một năm thời gian thông khí này. Đợi đến khi già rồi, sẽ kể cho con cháu nghe một chút, cũng là những trải nghiệm thú vị.

Ôn Uyển vừa định nói, nhưng bỗng chốc nghĩ đến đồng nghiệp lần trước bị niệm chết, đúng là bị niệm chết ở Hoàng Giác tự. Vội vàng hỏi vị tăng nhân đã từng niệm chết người kia có ở đó không. Nhận được câu trả lời khẳng định là không có, Ôn Uyển nghĩ dù sao lão thần côn kia cũng không có ở đó, nghĩ là đi dạo chơi thôi, cũng liền đồng ý.

Ngày hôm đó, nha hoàn bà tử, tuỳ tùng thị vệ, năm sáu chục người cuồn cuộn đi Hoàng Giác Tự. Ôn Uyển nhìn điệu bộ này, bất giác bật cười, cái dạng này, ai nói là đi dâng hương, giống như xuất hành đi điều tra thì đúng hơn a!

Xóc nảy hơn nữa ngày, bất quá Ôn Uyển không có ngồi xe mà cưỡi ngựa. Yến Kỳ Hiên cũng cưỡi ngựa giống như vậy. Đi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tới Hoàng Giác Tự trong truyền thuyết. Chờ nữ quyến xuống xe, theo Thuần Vương phi đi lên bậc thang. Ôn Uyển thấy bốn phía đều là thanh tùng thuý bách cao vút, gây chú ý cho người vào nhất là một cây cổ thụ cao chọc trời, nhìn vỏ cây thôi là cũng biết đã trải qua trăm năm lịch sử. Chùa miếu ở bên trên sương mù lượn lờ phất phơ, nhìn cũng không thấy nóc nhà, quả là vùng đất hương khói cường thịnh.

Một đoàn người đi tới, Ôn Uyển nhìn đại điện uy nghiêm, hùng tráng đứng sừng sững phía trước, công trình kiến trúc đồ sộ, khung cảnh nghiêm túc và trang trọng. Trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là chùa chiền của Hoàng gia, khí thế bất phàm. Lần trước nàng cũng tới, nhưng lần đó vội đến vội đi, không khác với trộm là mấy. Không giống như lần này, có thể tham quan công khai.

” Hôm nay Vương phi nương nương đến đây, cũng không nói cho tiểu tăng một tiếng, để cho tiểu tăng sớm chuẩn bị trước.” Giác Hành đại sư, trụ trì Hoàng Giác Tự vừa nghe Vương phi đến, vội vàng chạy ra chào đón. Trong giọng nói, có cảm giác rất tự trách.

Ôn Uyển nhìn Giác Hành đại sư này, cũng là một lão đầu mặt mũi hiền lành. Lúc này lại đối với Vương phi có chút ý cung kính, Ôn Uyển thấy thế nào cũng không giống như một cao tăng đắc đạo. Ngược lại có chút giống với chưởng quầy nhà nào đó. Đi ra nghênh đón khách lớn vậy.

” Chúng ta là tới thắp nhang cho Phật Tổ, biểu đạt sự thành tâm. Nếu người cảm thấy băn khoăn, giữa trưa cho chúng ta một ít đồ chay ngon là được.” Thuần Vương phi vừa cười vừa nói.

”Đó là đương nhiên” Nói xong, bên ngoài có một tiểu hoà thượng đi tới, bên tai Giác Hành đại sư nói thầm mấy câu.

Vương phi nhìn thấy, nghĩ rằng có việc. Vội vàng để cho đại sư đi chào đón khách quý khác. Giác Hành đại sư nghe xong, nói thật có lỗi một tiếng, rồi vội vã đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài không được bao lâu thì quay trở lại.

Giác Hành vội vội vàng vàng đi tới, chòm râu trên mặt rung rung nói ” Vương phi nương nương, thật đúng lúc a. Giác Ngộ sư thúc bần tăng vừa mới trở lại chùa, hiện tại đang tắm rửa thay quần áo. Vương phi một mực thành kính hướng phật, bần tăng sẽ gặp Giác Ngộ sư thúc nói một câu, dàn xếp một chút, có lẽ chắc sẽ không bị cự tuyệt.”

”Thật sao, chuyện này nếu có thể thật sự quá tốt. Đại sư tranh thủ thời gian tới hỏi một chút, nếu có thể được, ta tặng thêm cho chùa ba ngàn lượng tiền nhang đèn.” Thuần Vương Phi vô cùng hưng phấn nói.

Giác Hành nghe xong, khuôn mặt vừa khôi phục bình thường lại trở nên tràn đầy hưng phấn. Kỳ thật nàng có nghe được tin tức trong mấy ngày này Giác Ngộ đại sư có lẽ sẽ trở về, mới vô cùng lo lắng không yên mà chạy tới. Còn chuẩn bị ở lại hai ngày, chờ đại sư trở về. Nếu không, trời nóng như vậy, làm gì muốn chạy đến đây, nàng còn sợ nhi tử bị cảm nắng đây này!

Ôn Uyển nghe xong, Giác Ngộ, Giác Ngộ, sao lại có cảm giác quen quen như vậy a. Đầu óc vừa chuyển, rốt cuộc nhớ tới đồng nghiệp xuyên qua của nàng kia, hình như là bị vị ngưu nhân này niệm cho chết.

Ôn Uyển sợ run cả người, không được, ở lại thêm mình cũng sẽ bị niệm chết a! Không được, linh hồn đứa bé kia đã sớm mất, hẳn là đã sớm đi siêu sinh rồi. Nàng cũng chưa tính là hại người nha. Sẽ không, sẽ không đâu, Ôn Uyển âm thầm động viên mình. Lúc này nàng thật sự hối hận, sớm biết như vậy thì đã không đến. Giác Ngộ, Giác Ngộ chính là hiểu được hết thảy chân lý, ý tứ của thế gian. Ôn Uyển há hốc miệng, bị doạ cả buổi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Kỳ Hiên vội vàng thoáng đẩy Ôn Uyển một cái, Ôn Uyển lập tức ngậm chặt miệng lại. Nhưng mà lần này nàng thật sự muốn khóc a, không phải nàng đã hỏi rồi sao? Vì cái gì còn có thể gặp được thế chứ, nàng muốn trở về a, nàng chưa muốn chết, nàng vẫn còn muốn sống cho thật tốt a!

Vương Phi chứng kiến bộ dáng của Ôn Uyển, quăng đến cho nàng cái liếc mắt rất bất mãn. Ôn Uyển đành phải cúi đầu, đang nghĩ có nên giả bộ bệnh hay không. Nhưng mà lúc trước đã có tin đồn nàng là yêu quái. Nếu lần này đang yên lành, mà vừa nghe đến cái lão thần côn kia nàng liền sinh bệnh, chẳng phải nàng sẽ thực sự hoài nghi là yêu quái sao.

Bên này Giác Hành đại sư vừa đi, tiểu hoà thượng đưa tới bánh ngọt và nước trà. Vương Phi thì lo lắng nhìn ra ngoài cửa ra vào, cũng không biết vị Giác Ngộ đại sư kia có thể gặp nàng hay không. Nếu đồng ý gặp nàng, thì thật tốt! Có thể xin Giác Ngộ đại sư phê mệnh rồi!
 

Bình luận

Back to Top