|
|

Quyển 3 - Chương 73: Phương phu nhân làm mai


Edit: Mị Beta: Tuyết Y

Ôn Uyển mất hết sức lực, lòng bàn chân bốc lên khí lạnh, tay không nhịn được mà run rẩy. Kỳ Hiên cảm nhận được nàng run rẩy, ân cần hỏi ”Sao thế, Phất Khê, ngươi có chỗ nào không thoải mái à?”

Ôn Uyển vội vàng gật đầu ” Đầu ta đau, nên muốn trở về. Các ngươi muốn xem, thì tự ở lại xem đi. Ta về Vương phủ chờ các ngươi về.” Ôn Uyển muốn chuồn đi. Kỳ Hiên chết sống cũng muốn đòi theo nàng trở về. Nói để nàng ở nửa đường thế này, hắn không yên tâm.

” Giác Ngộ Đại sư là cao tăng đắc đạo, rất nhiều người muốn tìm ông xem tướng, Đại sư xem tướng là chính xác nhất. Vương phi muốn thế tử ở lại là để Đại sư xem cho Thế tử, đợi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ mới đợi được cơ hội tốt thế này . Thế tử không thể đi về trước được.” đại nha hoàn thiếp thân Băng Hàn của Kỳ Hiên thấp giọng giải thích.

”A, hoá ra là cái lão thần côn a! Các ngươi tin nhưng ta không tin.” Đông Thanh đứng bên cạnh Ôn Uyển, nhận được chỉ thị nhưng cũng không dám nói ra những lời này.

Ôn Uyển vốn muốn chọc giận Vương phi, khiến nàng sợ mình sẽ xúc phạm vị Đại sư này mà không đến gặp bọn họ. Thế nhưng đúng lúc này, người bên cạnh lại như xe bị tuột xích, rốt cuộc Ôn Uyển cũng cảm nhận hết được nổi khổ không nói chuyện được. Đông Thanh sống chết cũng không chịu mở miệng. Lời như thế nếu một khi nàng nói ra, đến lúc đó, vạn nhất có chuyện gì, Vương phi không làm thịt sống nàng mới lạ.

”Muốn xem thì các ngươi ở lại đi, ta không xem, ta phải đi về.” thái độ Ôn Uyển rất ngang bướng, không muốn đi.

Nhưng mà tên Kỳ Hiên này lại lôi kéo tay nàng, không cho nàng nhúc nhích. Nàng vung ra sau đó muốn rời đi thì lại nhìn thấy tất cả người chung quanh đều đang nhìn mình. Thuần Vương phi mất hứng nói ”Có thể gặp mặt Giác Ngộ Đại sư một lần, là chuyện bao nhiêu người cầu mong mà không được. Ngươi còn nói không gặp, ngươi cho rằng Giác Ngộ Đại sư là người ngươi muốn gặp là gặp được sao, đừng có náo loạn nữa.”

Ôn Uyển cũng ý thức được hành động lúc nãy của mình quá khác thường, thế nhưng cho dù có khác thường đi nữa nàng cũng phải đi về, nàng không muốn bị niệm chết đâu. Những ngày an nhàn của nàng bây giờ mới bắt đầu, cục diện tốt lành của nàng bây giờ mới mở ra. Nàng không muốn lại báo hỏng.” Các ngươi đã nghĩ như vậy, vậy các ngươi cứ xem đi, ta cũng không về nữa, ta không tin thần phật, nếu thần phật có thể tin, sao năm đó ta lại ăn nhiều đau khổ như vậy, không đi, muốn đi các ngươi tự đi là được.”

Vương Phi thấy thái độ của Ôn Uyển như vậy trong lòng rất không vui. Nhưng Ôn Uyển đã tỏ ý không muốn đi gặp, vậy thì không đi cũng được, Giác Ngộ Đại sư há lại dễ dàng gặp được thế chứ. Nhưng mà, để nàng một mình trở về thì tuyệt đối không được, ” Ở lại đi, nếu Giác Ngộ Đại sư bằng lòng gặp chúng ta, ngươi cứ ở trong sương phòng này, chờ chúng ta ra rồi cùng nhau trở về.”

Đến nước này rồi, nếu lại cứ đòi về, thì đúng là trong lòng có quỷ rồi. Ôn Uyển nghĩ dù sao cũng không gặp. Thôi thì cứ ở lại đây vậy. Chắc có lẽ không có vấn đề gì.

Vương Phi lo lắng chờ đợi, chỉ trong vòng một phút đồng hồ mà nhìn ra cửa tối thiểu cũng mười lần rồi. Các nha hoàn cũng không dám gây ra một tiếng động nào. Ôn Uyển được sự đồng ý của Vương phi, cũng không còn lo lắng ở lại sẽ bị niệm chết. Vì vậy nàng nhàm chán ngồi đánh giá sương phòng nhỏ này, sương phòng nhỏ không nhiễm một hạt bụi, mấy tấm bồ đoàn được kết rất đặc sắc. Rất sạch sẽ, màu chính là màu xanh đậm. Nhưng mà mấy cái này nên dùng màu trắng thì tốt hơn, hơn nữa tốt nhất là dùng vải mịn. Sao có thể lấy tơ lụa thượng hạng mà làm chứ, ngay cả cái bàn này cũng lấy loại gỗ tốt nhất, không hổ là chùa của Hoàng gia, đúng là có tiền. Cũng không biết tiền này có lai lịch bất chính gì không đây, Ôn Uyển có chút buồn chán mà châm chọc.

”Đang suy nghĩ gì đấy?” Kỳ Hiên thấy nàng như đang thần du nơi nào đó thì đẩy đẩy người nàng. Ôn Uyển vội hồi phục lại tinh thần, chỉ vào đồ vật trong phòng. Ý nói là rất không tệ. Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển, chớp chớp mắt, không biết nên nói cái gì. Hắn thấy đồ vật trong phòng này, cũng có thể dùng từ bủn xỉn để hình dung. Vậy mà nàng nói không tệ, Yến Kỳ Hiên thật đúng là không còn gì để nói.

Một lát sau, đoàn người của nàng dưới sự dẫn dắt của một vị tiểu sư phó, đi đến đại điện. Đại điện lúc này không còn ai, đúng là rất yên tĩnh!

Tuy Ôn Uyển không sợ tượng phật, nhưng đến chính điện này. Trong lòng nàng vẫn có cảm giác vô cùng sợ hãi. Cảm thấy giống như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Dùng sức lực thật lớn, mới khiến cho chính mình trấn định lại, không phạm sai lầm. Nhất định không được phạm sai lầm. Hiện tại càng không thể trốn chạy. Nếu không thật sự sẽ trở thành yêu nghiệt. Không được. Nhất định không được chạy, phải kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi. Sẽ không có việc gì đâu. Không phải nói người kia là cao tăng đắc đạo sao, mình cũng không đi gặp hắn, tuyệt đối sẽ có có chuyện gì.

Vòng vo qua bốn điện, đã bái hơn hai mươi vị bồ tát, cúi lạy nhiều đến mức đầu Ôn Uyển muốn bất tỉnh luôn. Nàng bái bồ tát mà ngay cả tên cũng không biết kêu là gì. Ngay cả tên của Bồ tát nàng còn không biết, thì nói thành kính cái gì chứ, gặp vị nào cũng muốn được phù hộ, có phải quá tham lam rồi hay không. Ôn Uyển rất thức thời không đem những gì nghĩ trong bụng nói ra.

Ra khỏi đại điện. Lúc chuyển tới hậu viện , liền trông thấy một đoàn người đang ở xa xa. Vương Phi lập tức phân phó người đi tới đó xem là ai, một lát sau người đó trở về báo là Phương phu nhân của Đại Lý Tự Khanh, và Đan Hầu Hứa phu nhân, đều tới đây để dâng hương. Vương Phi nghe xong vô cùng cao hứng, lại để cho người đi tới đó thông truyền một tiếng.

Trở lại sương phòng nghỉ chân, Ôn Uyển cảm thấy rất buồn chán, muốn chuồn đi để né tránh. Đáng tiếc, bị chăm sóc quá kỹ. Tất cả đều là do người nào đó gọi là Yến Kỳ Hiên đấy, cũng không biết có phải bị trúng gió gì không nữa, từ Minh Nguyệt sơn trang trở về, hắn liền dính lấy nàng một tấc cũng không rời. Dường như nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bay mất. Khục, làm cho nàng muốn chạy trốn cũng không chạy được. Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, trong lòng mắng chửi một hồi, cái tên tai họa này, nếu nàng ở lại mà thật sự xui xẻo bị niệm chết, trước khi chết nàng nhất định bóp chết hắn bắt hắn đền mạng.

Cũng không biết có phải Thuần Vương Phi cố ý muốn hại chết nàng hay không, chạy cũng chạy không được, mặc dù nói có thể không đi gặp lão thần công kia cũng không sao, nhưng Ôn Uyển cứ có cảm giác, cảm thấy rất bất an.

Ôn Uyển đang suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng nha hoàn bẩm báo.

”Vương Phi, Phương phu nhân, Hứa phu nhân cầu kiến.” Vương Phi nghe xong, vui rạo rực nói nhanh để bọn họ vào. Rất nhanh, bên ngoài đã có tiếng bước chân. Rất nhanh một đoàn người bước vào, hành lễ xong, nàng liền bảo họ ngồi xuống. Rồi lấy ra bánh ngọt mang theo nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.

”Ô. đây là Lệnh thiên kim sao, vừa nhìn là biết cô nương tốt khiến cho người ta yêu mến a.” Vương Phi nhìn thấy bộ dáng hoạt bát đáng yêu của Vũ Đồng, đặc biệt ưa thích, bỗng chốc liền tháo vòng ngọc đang đeo trên tay xuống, đeo lên tay Vũ Đồng.

”Nương nương, cái này quá quý trọng rồi!” Vũ Đông thụ sủng nhược kinh.

”Không quý trọng, không quý trọng đâu. A, tiểu cô nương xinh đẹp này, có phải là một trong tám vị tài nữ trong Khai Tâm học viện không. Nhìn qua thôi cũng biết là một cô nương tốt nhã nhặn lịch sự, hào phóng rồi.” Thuần Vương Phi lại nhìn qua nữ tử xinh đẹp đứng sau lưng Hứa phu nhân cười hỏi.

”Dạ, nương nương, nàng chính là Tịnh Thu, chính là một người xinh đẹp nhất trong tám tỷ muội a.” Vũ Đồng đứng đó nói như cùng có vinh quang vậy. Vương Phi cũng giống như trước, nhiệt tình lôi kéo tay Tịnh Thu, xem trái xem phải, vẫn cảm thấy quả là một tiểu cô nương xinh đẹp. Cười lấy trâm Phượng điểm phỉ thúy trên đầu xuống cài vào tóc của Tịnh Thu, chậc chậc mà tán thưởng thật xinh đẹp.

”Vị công tử mặc mãng phục màu tím này chắc hẳn là thế tử rồi.” Hứa phu nhân cung kính nói, vừa mới thấy Vương Phi cho Tịnh Thu cây trâm phượng thượng hạng, thì không khỏi nóng mắt.

” Phải, đây chính là ma vương quậy phá nhà ta. Không biết lúc trước càn quấy ra biết bao nhiêu là việc, nhưng mà cũng may gần đây hiểu chuyện hơn nhiều. Vị này chính là Thủ Vọng cháu ta, tên chữ là Phất Khê. Đi theo ma vương quậy phá nhà ta, ở kinh thành cũng là một khuôn mặt quậy phá quen thuộc a.” Vương Phi cười ha ha.

” Vị này chính là cháu trai của Vương Phi, Giang công tử truyền tụng xôn xao trong kinh thành đây sao, quả là tuấn tú lịch sự. Vương Phi thật khiêm tốn, Giang công tử mà còn gọi là quậy phá đến quen mặt. Người trong kinh thành, ai mà chưa nghe qua đại danh của Giang công tử chứ! Nghe nói công tử làm thi từ vô cùng tốt, người cũng ôn hoà, không hổ là con cháu thế gia danh môn vọng tộc đi ra. Lần này gặp mặt, thật sự là danh bất hư truyền a! Vương Phi, ta còn nghe nói, người đến đề nghị kết thân với Giang công tử nhiều đến mức muốn đạp vỡ cửa vương phủ a.” Phương phu nhân nửa lấy lòng nửa thăm dò nói.

”Khục, khục, khục.” Ôn Uyển nghe xong, kinh hãi đên mức khan ho. Vì cái gì a, vì cái gì lần trước như thế này, lần này cũng như thế này. Đừng doạ nàng có được không.

Vương Phi rất phiền muộn, thế nào lại nhìn trúng Ôn Uyển mà không phải nhi tử nhà mình. Ánh mắt Phương phu nhân này đúng là không được rồi, nhưng mà sắc mặt vẫn vui mừng như trước nói: ”Đâu có, đâu có nổi danh gì a, đều là được mọi người nể mặt mà nói tốt thôi. Nhưng mà thân thể đứa nhỏ này từ nhỏ luôn không tốt, không biết phải dùng bao nhiêu là thuốc mới dưỡng tốt được. Cao tăng nói, không nên lập gia đình sớm. Cho nên tẩu tử ta tính đợi hắn qua mười lăm tuổi mới bàn đến hôn sự của hắn.”

Ôn Uyển nghe xong lời nói của Vương Phi.., hàm răng vang lên khanh khách, thân thể của nàng rất tốt. Ngươi không thích người khác đoạt danh tiếng của con ngươi, ngươi có thể lấy lý do khác để nói, làm gì lại lấy thân thể của mình ra hủy hoại xoèn xoẹt như vậy chứ.

”Thế nhưng mà ta nghe nói hai cọc hôn sự Vương Phi người tác hợp, vợ chồng ân ái, trên dưới hoà thuận, đều là cuộc hôn nhân tốt số một. Không có người nào trong kinh thành không khen ngợi. Nếu Vương Phi không chê ta lỗ mãng, còn hy vọng Vương Phi xem giúp cho hai nữ nhi này của ta, xem như là vận mệnh của các nàng a.” Hứa phu nhân cười nói.

” Cô nương vừa xinh đẹp lại vừa có tài như vậy, đoán chừng người đến thăm hỏi cầu hôn đã đạp nát cả cửa ngõ rồi. Chỗ nào còn cần ta làm mai cho các nàng chứ.” Nói thì nói như thế, nhưng mà đầu lông mày của Vương Phi vẫn không giảm bớt vẻ đắc ý.

”Phất Khê công tử, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không, ta có cảm giác nhìn ngươi rất quen.” Vũ Đồng nhìn Ôn Uyển với ánh mắt tò mò, càng nhìn càng thấy quen, dường như đã gặp ở đâu đó.

”Vậy sao? Bề ngoài của ta rất bình thường, trên đời này có rất nhiều người giống như thế.” Ôn Uyển đứng sau Yến Kỳ Hiên, sắc mặt không chút thay đổi trả lời, ánh mắt đạm mạc xa cách khiến cho người khác không dám tới gần.

Vũ Đồng sắc mặt ngưng trệ, mặt lập tức đỏ bừng.

”Sao ngươi không nói tiếp, nói là đã trông thấy ta.” Yến Kỳ Hiên thấy có nữ hài tử muốn tiếp xúc với Ôn Uyển, lập tức mất hứng, mỉa mai nói.

Vũ Đồng nghe xong, mắc cỡ đến cả tai cũng đỏ hồng.

”Vương Phi, đồ chay đã dọn xong, có thể dùng bữa rồi.” Vừa nghe báo xong, Phương phu nhân và Hứa phu nhân vội vàng cáo từ. Vì ở đây không giống trong nhà, đồ ăn chay cũng có quy định cấp bậc.

”Vũ Đồng, con cũng cảm thấy Giang công tử tốt phải không?” Phương phu nhân thăm dò.

”Nương, người nói hươu nói vượn cái gì vậy, con cảm thấy có chút quen thật mà. Hắn có một đôi mắt hạnh, Ôn Uyển muội muội cũng có đôi mắt hạnh như thế mà! Nhưng mà ánh mắt của hắn lại lạnh như băng. Chắc là cảm giác của con sai rồi. Ôn Uyển vẫn luôn ở lại thôn trang dưỡng bệnh, con luôn muốn đi thăm nàng cũng không được. Cũng không biết hiện tại dưỡng bệnh như thế nào rồi.” Vũ Đồng vạn phần lo lắng nói.

” Có chỗ nào giống nhau. Giang công tử tao nhã, nho nhã lễ độ, lại có tài học, văn võ song toàn, mồm miệng cũng lanh lợi, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng một chút. Nhưng mà tài tử như vậy, tính tình cao ngạo một chút cũng bình thường. Mặc dù Quận chúa có tài học, nhưng mà khí chất không giống với Giang công tử này. Con đã lo lắng như vậy, ta sẽ nói cha con lại cho người tìm hiểu một chút, đưa thiệp mời, nói không chừng con có thể được phép đi thôn trang thăm người đấy.” Phương phu nhân nghĩ tới cũng có chút đau lòng. Một đứa nhỏ, sinh bệnh phải trốn thôn trang dưỡng bệnh, không có người quan tâm cùng giúp đỡ, quá đáng thương mà.

”Cảm ơn nương.” Vũ Đồng nghe xong vô cùng cao hứng.
 

Bình luận

Back to Top