|
|

Quyển 3 - Chương 74: Giác Ngộ Đại sư


Lúc ăn cơm, ánh mắt Vương Phi cứ liên tục chuyển động trên người của Ôn Uyển. May mà trong khoảng thời gian này đi chung với Yến Kỳ Hiên, tuy nàng không học được cái gì khác nhưng lại học được da mặt dày, mặt không đổi sắc cúi đầu ăn cơm.

Vương Phi càng nhìn càng phiền muộn, con mình tốt như vậy. Vì cái gì Phương phu nhân lại nhìn trúng Ôn Uyển, mà không nhìn trúng con mình chứ. Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì thanh danh lúc trước của hắn quá vang dội. Nhưng mà cô nương Hứa gia kia thật không tệ, rất xinh đẹp, tài năng cũng không sai. Nghĩ như vậy, tâm trạng bất mãn lúc nãy mới vơi đi một ít.

Cơm nước xong xuôi, Ôn Uyển muốn đi cho tiêu thực. Yến Kỳ Hiên cũng đi theo nàng đi đi lại lại. Không biết như thế nào mà Yến Kỳ Hiên liền muốn kéo lấy tay Ôn Uyển, Ôn Uyển ghét nóng nên gạt ra, hắn lại nắm, nàng lại gạt ra, hắn nắm lại, nàng gạt ra, cho đến khi Ôn Uyển tức giận mắng một tiếng, nhưng cũng không thay đổi được gì. Nàng hết nói nổi rồi, lòng bàn tay cứ đổ mồ hôi, nóng muốn chết đi được.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, có chút nổi cáu. Nếu hắn không đi theo mình, hôm nay nàng có thể bỏ trốn về được rồi. Nếu ở lại xảy ra chuyện gì, hắn chuẩn bị đền mạng cho nàng đi, đúng là tai hoạ mà.

”Nhìn ngươi đi, làm sao ngươi lại sợ nóng như vậy.” Thấy Ôn Uyển đổ mồ hôi, liền cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho nàng. Ôn Uyển thấy hắn cầm một cái khăn tay thêu hoa mai bên trên, nghĩ không biết làm sao mà hắn cứ mãi mang theo cái khăn nữ khí như vậy chứ, nhìn thấy như vậy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra, lúc trở về nên nhắc nhở hắn một câu. Thế này thì xem ra bộ dáng gì nữa, không phải cứ nói mình như đàn bàn sao. Lúc này xem bộ dáng của hắn thử xem ra gì nào. Thật là, không biết là nha hoàn nào lại cứ thêu lên mấy thứ quái lạ như vậy chứ.

Đông Thanh nhìn thấy hai người thân mật quá mức, liền cúi thấp đầu thiếu điều muốn đâm thủng cả mặt đất (nếu có thể đâm thủng được), nhưng mà người trong cuộc một chút cũng không phát hiện bất cứ khác thường nào.

Ôn Uyển bảo Đông Thanh nói với Kỳ Hiên là nàng muốn đi về trước. Đông Thanh ngược lại cũng nguyện ý hỗ trợ, nhưng mà Kỳ Hiên này dính giống như cao chó vậy, thế nào cũng không rời thân. Ôn Uyển tức giận đến mức muốn hung hăng đập cho hắn một trận để hả giận. Nếu lỡ nàng thực sự chết, thì chính là tai họa do cái tên yêu nghiệt này ban cho đấy. Còn đang muốn suy nghĩ thêm phương pháp khác để bỏ trốn thì Vương phi đã cho nha hoàn tới tìm.

”Công tử, Vương phi sốt ruột tìm ngươi khắp nơi, mau trở về đi ạ. ” Băng Hàn tìm người hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy được hai người Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên, thở dài một hơi. Sau đó liền dẫn đám người Ôn Uyển rẽ qua vài cái viện nhỏ, liền thấy Vương Phi đang đứng chờ bên ngoài.

Hai người trở về, Ôn Uyển để cho Đông Thanh đi thăm dò mấy câu, nhận được tin nói Giác Ngộ đại sư còn chưa hồi âm. Thời gian dài như thế còn chưa hồi âm, thì chính là không gặp rồi. Đến sương phòng, thấy tất cả đều bình thường. Ôn Uyển yên lòng. Ai ngờ, trong lòng nàng mới thả lỏng, chợt nghe một giọng nói vang lên, tâm vừa buông lại treo lên lần nữa.

”Đến rồi, Vương Phi, Giác Hành Đại sư đã tới.” Nha hoàn đang đứng ngoài cửa nhìn ra xa cao hứng nói. Vương Phi nghe xong liền rất cao hứng, tự mình đứng lên đi tới cửa nghênh đón Giác Hành Đại sư. Xa xa chỉ nghe thấy tiếng cười của Đại sư, nghe thanh âm kia liền biết rõ, chắc chắn là tin tức tốt.

” Như thế nào. Giác Ngộ Đại sư đồng ý rồi sao?” Vương Phi hồi hộp hỏi. Tuy nhìn bộ dạng của Giác Hành Đại sư, cũng biết là có hy vọng rồi. Nhưng chính tai chưa nghe thấy thì vẫn chưa yên lòng.

”Vương Phi nương nương thật có phúc. Sư thúc đã đáp ứng. Sư Thúc nói, người có duyên đã đến, đương nhiên là phải gặp mặt một lần. Lần trước đã bỏ lỡ cơ hội, lần này không nên bỏ lỡ nữa. Sư thúc nói mời mọi người qua đó, Vương Phi mời đi theo lão nạp.” Giác Hành Đại sư cười híp mắt nói.

Ôn Uyển nhìn thấy ánh mắt kia hình như có chút bị câu dẫn. Ha ha, Vương Phi thế nhưng là đại mỹ nhân số một, cử chỉ ưu nhã hào phóng, lại đoan trang cao quý. Khí chất hơn người. Nghe nói năm đó Thuần Vương muốn cưới được Vương Phi, phải tốn không ít sức lực. Những năm gần đây cũng đối với Vương Phi hết sức sủng ái. Đương nhiên, mọi người biết sẽ không thể thiếu cơ thiếp thông phòng. Nhưng mà hai người lại khiến cho người khác than thở không thôi, chính vì Thuần Vương không nạp một tiểu thiếp thông phòng nào.

Bản thân Thuần Vương cũng là nam tử mỹ mạo bậc nhất. Cộng thêm sắc đẹp của Vương Phi, cho nên sinh ra một tên yêu nghiệt trên thế gian này. Hiện tại còn nhỏ đã như vậy, không biết qua thêm hai năm nữa, thì sẽ khiến cho người ta kinh diễm bực nào a.

Ôn Uyển nghe xong lời này không tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa, ngược lại cả người thoáng run rẩy. Trời sập rồi, hắn nói người có duyên, rồi cái gì mà lần trước không gặp được bây giờ không thể bỏ qua. Vậy có phải ông ấy đang ám chỉ nàng hay không. Sẽ không đâu a, chẳng lẽ ý tứ của ông ấy muốn nói là lần trước còn chưa đúng lúc nàng phải chết, lần này đến lấy mạng nàng. Nghĩ tới đây, chân Ôn Uyển như nhũn ra. Người này sẽ không phải thật sự muốn mình chết chứ, nàng không muốn chết, nàng thật không muốn chết a. Nghĩ đến đây, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Ôn Uyển quay đầu u ám nhìn Đông Thanh, Đông Thanh không còn biện pháp nào khác mới nói ” Đại sư, công tử nhà ta có chút không thoải mái, sẽ không đi đâu, Vương Phi và Thế tử đi thôi! Công tử nói sẽ ở lại đây chờ mọi người là được.” Đông Thanh thật sự không thể hiểu nổi công tử, cơ hội tốt như vậy vì cái gì không muốn đi gặp chứ? Bao nhiêu người cầu còn không được đó a!

Giác Hành Đại sư nghe xong thật khó khăn nói: ” Người có duyên Sư Thúc ta nói chính là thí chủ. Thí chủ, Sư thúc ta nói, nếu người không đi, bọn họ tới cũng vô dụng.”

Ôn Uyển nghe xong, chân mềm nhũn, nếu không phải Đông Thanh đứng bên cạnh lanh tay lẹ mắt đỡ lấy thì chắc là nàng đã an vị trên mặt đất rồi. Sắc mặc Ôn Uyển trắng bệch, trong lòng kêu gào than khóc, vì cái gì, vì cái gì mà con người này, con người này không chịu buông tha ình a! Hôm nay nàng sẽ không đi đời nhà ma ở chỗ này chứ a? Ôn Uyển đứng ở đó không ngừng run lẩy bẩy. Nếu không dựa vào người Đông Thanh thì chắc đã ngã thẳng xuống đất rồi.

Thuần Vương Phi nhìn Ôn Uyển, trong mắt hiện lên nghi ngờ:” Thủ Vọng, ngươi cũng đi theo chúng ta đi. Ở đâu lại có chuyện muốn Đại sư tới cửa gặp chúng ta. Có thể được Đại sư tự mình triệu kiến, đây là bao nhiêu vinh dự a. ngươi tới, dìu công tử qua đó.” Thuần Vương Phi nhìn thấy bộ dáng Ôn Uyển muốn trốn, đưa mắt liếc qua Băng Doanh và Băng Hàn để cho hai nàng tới dìu Ôn Uyển đi. Nhìn là dìu, nhưng thật ra là dùng thủ đoạn cưỡng chế. Ôn Uyển thật sự rất muốn chạy, nhưng mà bị kiềm ở giữa quá chặt chẽ, không thể động đậy được. Cộng thêm phần bị doạ sợ hãi khiến tay chân vô lực. Cứ như thế bị kiềm chế dắt đi.

”Chút nữa nói chuyện, cũng phải nói cho cẩn thận, không nên nói lung tung.” Vương Phi sợ Yến Kỳ Hiên với Ôn Uyển sẽ nói lung tung, khiến cho Giác Ngộ Đại sư phê mệnh không tốt. Đến lúc đó thì cả đời bị hại.

Ôn Uyển thật sự sợ mình sẽ bị vị hoà thượng này niệm kinh một trận thì chết luôn, nhưng bản thân mình bị Băng Hàn và Băng Doanh cưỡng ép chế trụ ở giữa, làm cho nàng trốn cũng không trốn được. Ôn Uyển nghĩ, lại đòi cho Đông Thanh đi vào chung với mình nhưng Vương Phi cũng không đáp ứng, nói như vậy là không thành kính.

Ôn Uyển hận đến mức ngứa răng muốn mắng chửi người, chẳng phải chỉ dẫn một người đi vào thôi sao, liền nói là không thành kính, ở đâu có cách suy nghĩ rách nát như vậy. Nhưng mà cánh tay cũng không thể dài quá đùi [ý là khả năng không thể vượt qua], ở đây là do Vương Phi định đoạt, cuối cùng nàng liền bị Yến Kỳ Hiên vừa lôi vừa kéo đi vào. Lần này thì trong lòng Ôn Uyển cũng có ý nghĩ muốn chết rồi, nàng sao lại đồng ý tới đây a, nếu không đồng ý thì đâu có chuyện nguy hiểm như thế này. Ôn Uyển một bước chia thành ba bước, không phải, nàng hận không thể vĩnh viễn đi mãi không hết. Nhưng chưa được hai bước đã bị kéo vào bên trong rồi.

” Đại sư, tín nữ Giang thị quấy rầy Đại sư rồi.” Vương Phi vô cùng thành kính nói. Yến Kỳ Hiên cũng thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo cà lơ phất phơ đi, đối với Đại sư cũng rất cung kính.

Ôn Uyển nhớ đến Lý Bình Lộ kia, đang sống sờ sờ mà bị hòa thượng này niệm chết. Cả người run rẩy, vội cúi đầu, trong lòng có chút hoảng sợ, chỉ đành cầu nguyện trong lòng, Đại sư, người ngàn vạn nhất định phải hạ thủ lưu tình a, ta không muốn chết, cả đời trước lẫn đời này ta đều chưa có làm ra một chuyện gì xấu, còn trợ giúp rất nhiều người nữa là khác. Người ngàn vạn lần đừng niệm chết ta a.

”Không cần câu nệ.” Ôn Uyển nghe thanh âm kia rất ôn hoà, giống như có cơn gió nhẹ thổi qua tai vô cùng êm ái. Nhịn không được ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay một đôi mắt đen sâu như động không đáy, dường như có thể cuốn mọi người vào trong đó. Ôn Uyển mở trừng hai mắt, trong tức khắc lại tiếp tục cúi thấp đầu xuống.

Ôn Uyển không muốn cứ tiếp tục suy nghĩ miên man như vậy. Càng nghĩ càng sợ, chỉ càng khiến chính mình chết nhanh hơn thôi. Dứt khoát đi đánh giá căn phòng này. Ánh mắt thoáng cái quét quanh phòng một chút, phòng này vô cùng sạch sẽ, đồ đạc cũng ít vô cùng. Phải nói là căn bản không có đồ đạc gì, ngoại trừ ba cái bồ đoàn chỉ được kết bằng rơm, rất có tinh thần bảo vệ môi trường a. Ôn Uyển buồn bực, như thế nào ngay giường đệm đều không có. Cuộc sống thật quá đơn bạc mà.

Mặc dù Ôn Uyển biết nơi này chỉ là nơi để hoà thượng tĩnh toạ chứ không phải nơi ông ngủ. Nhưng mà vẫn đơn sơ đến mức người ta nhìn cũng chỉ lướt qua là hết a!

”Đại sư, kính xin Đại sư giúp ta xem tướng một chút cho con ta.” Vương Phi cẩn thận từng li từng tí nói.

” Có quý nhân giúp đỡ, cả đời an khang phú quý.” nhẹ nhàng vài câu nhưng lại khiến cho Vương Phi vui mừng ra mặt. Gia đình như bọn họ, phú quý là không cần phải nói rồi, cái cần chính là an khang, có bình an khoẻ mạnh thì còn gì bằng.

”Đại sư, còn phiền Đại sư giúp ta tính toán một chút bát tự mệnh số này.” Vương Phi cầm 1 cái canh thiếp ( thiếp ghi ngày sinh tháng đẻ) đưa cho Giác Ngộ Đại sư. Khiến cho hai người Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên rất kỳ quái nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi nhiều.

”A di đà phật. Thế sự vô thường, nếu không cố chấp, có thể bảo vệ cả đời bình an.” Giác Ngộ Đại sư nói một câu thiền ngữ ai nghe cũng không hiểu.

Sắc mặt Vương Phi tái nhợt, thấy hai đứa nhỏ đều đang nhìn mình khó hiểu liền gượng cười nói không có việc gì. Yến Kỳ Hiên vội vàng đi qua ân cần hỏi Vương Phi có phải mệt nhọc gì hay không, thấy nhi tử quan tâm, Vương Phi vui mừng mà lắc đầu. Thế nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Uyển thần sắc như có thâm ý, trong nội tâm rùng mình một cái. Nàng sao lại quên rồi, ở bên người còn có một yêu nghiệt như vậy ở đây. Vương Phi nhớ đên cảnh lúc nãy Ôn Uyển sợ hãi không dám đi gặp Giác Ngộ Đại sư, bị doạ đến mức toàn thân rét run đổ mồ hôi. Lại liên tưởng đến sự việc năm năm trước, Vương Phi khẳng định, trên người Ôn Uyển có chuyện gì đó không ổn. Hôm nay sẵn có Giác Ngộ Đại sư ở đây, có chuyện gì không ổn cũng có thể sớm phát hiện để loại trừ yêu nghiệt này đi.

” Vậy còn Phất Khê thì sao? ” Yến Kỳ Hiên thấy Vương Phi không có chuyện gì đáng ngại, nhịn không được hỏi mệnh cách của Ôn Uyển.

Đợi đến lúc hỏi xong, mới phát hiện Giác Ngộ Đại sư đang tập trung tinh thần nhìn Ôn Uyển, vừa cẩn thận lại chăm chú, thật lâu sau cũng không có trả lời.

Yến Kỳ Hiên không nhịn được lên tiếng hỏi lại: ” Đại sư, làm sao vậy?” vừa hỏi xong đã bị Thuần Vương Phi ngăn lại. Bảo hắn đừng lên tiếng. Lúc này Yến Kỳ Hiên mới không dám nói tiếp.

Lão hoà thượng nhìn Ôn Uyển, nhìn trọn vẹn non nửa khắc đồng hồ, càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng nghiêm cẩn, khiến cho lòng bàn tay Thuần Vương Phi đổ đầy mồ hôi, tim Yến Kỳ Hiên cũng đập thình thịch không ngừng.

Ôn Uyển bị ông nhìn trong nội tâm phát lạnh, trong lòng phập phồng không yên. Nàng cũng không muốn tiếp tục nhìn ông ấy, vừa nghĩ thế Ôn Uyển liền nhìn xuống sàn nhà, nhưng vẫn không tự chủ được mà bị đôi mắt kia mê hoặc, đôi mắt kia, sâu không lường được, giống như mình bị cuốn vào một nơi không có điểm cuối. Bỗng chốc, trong đầu Ôn Uyển trống rỗng, cái gì cũng không biết.
 

Bình luận

Back to Top