|
|

Quyển 3 - Chương 81: Ngoài Ý Muốn


Edit: Mèo Beta: Tiểu Tuyền La Thủ Huân vô cùng hoài nghi là Ôn Uyển giả vờ “Giang Thủ Vọng, ngươi nói đi, mới vừa rồi là ngươi nói dối phải không? Làm sao mà trùng hợp như vậy? Ngươi làm gì phải giả bộ , dù thật sự bảo ngươi bình luận, thì không phải là chuyện rất vinh quang sao? Làm cái gì phải chạy trốn.”

Đông Thanh khinh thường nói”Thiếu gia nhà ta mới không lạ gì những thứ tiếng tăm kia cũng không thể làm cơm ăn . Đúng là giả vờ đấy, là vì không muốn theo những thứ hủ lậu kia. Làm sao, ngươi không phục, không phục thì trở về đi.”

La Thủ Huân im lặng”Các ngươi không muốn xem, nhưng mà ta muốn xem a. Muốn chơi các ngươi đi chơi, ta quay về xem một cái, xem kết quả thế nào.” Nói xong, liền quay trở lại.

“Mấy người này tại sao lại bỏ chạy?” Nhìn giống như có chó đuổi theo cắn ở phía sau, ba người chạy trốn thật nhanh, những người bên cạnh cũng lấy làm kỳ quái .

“Phất Khê công tử đâu rồi, có ai nhìn thấy Phất Khê công tử không?” Một ít người đi tới, nhìn cái bàn của Ôn Uyển trống không, liền lớn tiếng hỏi. Chờ biết ba người bỏ chạy, thì đành im lặng.

Rất nhiều người lại càng hoài nghi, lúc trước thi từ có phải là sao chép hay không đây! Đáng tiếc, người không có ở đây, cũng không có sách để khảo cứu. Nào biết đâu rằng, thoáng chốc đã nhìn thấy La Thủ Huân một người trở lại. La Thủ Huân ngại ngùng nói, Phất Khê bệnh cũ tái phát, đau đến khó chịu, đã trở về uống thuốc.

“Không trở về , chúng ta đi dạo phố.” Ôn Uyển leo trên lưng Tiểu Mặc, hứng trí kêu lên. Yến Kỳ Hiên nghe lời này gương mặt nhăn lại, nói thầm tại sao lại đi dạo phố. Trong mắt hắn, vị biểu đệ này chính là một tên cuồng mua đồ. Rất thích mua những vật ly kỳ cổ quái. Mà đi một cái là cả ngày, một chút mệt mỏi cũng không có. Nhưng hắn mỗi lần đi về thì mệt mỏi gần chết. Hôm nay, đoán chừng có muốn chạy trốn cũng không thoát được.

Ngày hôm đó quả nhiên đi dạo gần nửa ngày, Ôn Uyển thấy bộ dạng Yến Kỳ Hiên, thì cười nói không đi dạo nữa . Bởi vì đồ mua hầu như cũng gần đủ. Dù sao cũng chưa ăn cơm trưa , mà cách buổi tối còn rất xa. Ôn Uyển theo thói quen đi vào trong quán trà uống trà. Thuận đường nghe một chút chuyện bát quái. Gần đây chuyện bát quái cũng không nhiều như lúc trước. Đặc biệt là về hai vị Vương gia tranh đấu, cũng là càng ngày càng ít .

Bất quá căn cứ tin tức Ôn Uyển lấy được, đoạn thời gian này, Triệu vương bỗng nhiên ngoan ngoãn hơn. Không có chèn ép Trịnh vương, ngược lại quan hệ cùng có khuynh hướng tốt đẹp hơn với Trịnh vương. Điều này làm cho rất nhiều người nhìn thấy mà không hiểu nổi.

Ôn Uyển nghe tin tức kia, liền bĩu môi, không biết lại định làm cái trò gian trá gì đây. Ôn Uyển đi theo Yến Kỳ Hiên vừa tiến đến, rất nhiều người nhìn thấy liền quay đầu đi.

Đoàn người vừa vào quán trà, đã bị an bài ở vị trí góc. Tiểu nhị lập tức bưng hạt dưa, trà thơm, và một ít bánh điểm tâm đi lên. Ôn Uyển coi như là chủ cũ của nơi này.

Ôn Uyển nghe mọi người to tiếng trong quán trà, có thảo luận một đại nhân nào đó lại cưới tiểu thiếp phòng thứ mấy. Cũng có nói đến vị cô nương thanh lâu nào là xinh đẹp nhất, quyến rũ động lòng người nhất. Có người nói thiên hạ thủ phủ, Khương gia có nhi tử phá sản si mê một Ngọc Quan, xài tiền chuộc thân thật lớn, bao dưỡng ở bên ngoài . Hai người hôm nay như keo như sơn. Rất nhiều tin tức nho nhỏ, nói chuyện rất náo nhiệt. Nhưng, tin tức có giá trị cũng là không có.

“Nhìn cái bộ dáng này của ngươi. Thật là, những thứ này có cái gì dễ nghe.” Yến Kỳ Hiên mất hứng. Những điều này là nhàn ngôn không thú vị của bình dân mà thôi. Ôn Uyển cũng chỉ cười cười, không có nói tiếp.

“Tam lão gia, ở nơi này .” Từ một gian phòng trang nhã đi ra một người mập mạp . Là một trung niên nam tử có sắc mặt đen lại, đi đứng phù phiếm . Lúc đi ra ngoài. Lơ đãng nhìn trong góc có hai vị thiếu gia. Vị nam tử kia, sau khi nhìn thấy, ánh mắt có một chút lóe sáng lóe sáng , giống như thấy bảo bối. Sau khi ra ngoài thì ngồi lên xe ngựa, phân phó xe chạy.

Ôn Uyển lúc này đang nghe bát quái nghe đến vui vẻ, Yến Kỳ Hiên kêu hai lần trở về cũng không nguyện ý trở về. Ngồi nửa canh giờ, nghe được rất nhiều chuyện bát quái, đáng tiếc cũng là một chút chuyện bát quái không quan trọng, cũng không có tin tức nàng muốn. Xem ra. Gần đây Triệu vương thay đổi sách lược. Nghe nữa, cũng không có ích gì. Cảm thấy không sai biệt lắm, nên trở về nhà.

Yến Kỳ Hiên đi tính tiền. Ba lượng bạc năm tiền . Hắn thanh toán bốn lượng, dựa theo ngày thường bốn lượng bạc. Hắn cũng không nhìn ở trong mắt, bất quá bây giờ, năm tiền đều được lấy trở về. Ôn Uyển cũng gật đầu, xem ra đi theo bên người nàng tám tháng, cũng là rất có thành quả . Ừ, hẳn nên hướng Thuần Vương lấy tiền thưởng.

“Không xong, ngựa con rời khỏi dây cương, bỏ chạy.” Trường Thuận vẻ mặt đưa đám, nói với Yến Kỳ Hiên . Ngựa trốn thoát rồi, cũng không biết uống nhầm thuốc gì .

“Đuổi theo. . . . . .” Yến Kỳ Hiên vung tay lên, kêu một tiếng, mang theo hai thị vệ kêu Trường Thuận đuổi theo . Đây cũng là bảo bối của hắn, hắn thật vất vả lắm mới lấy được của cha hắn. Ôn Uyển nhìn bọn họ đuổi theo , thì nắm Tiểu Mặc, theo đuôi ở phía sau .

Bọn họ đi theo Yến Kỳ Hiên đến địa phương không xa . Thấy hắn vào ngõ, Ôn Uyển mang theo đoàn người Đông Thanh theo ngay sau. Không biết làm sao theo tới một ngõ nhỏ . Đi vào vừa nhìn đã không thấy bóng dáng Yến Kỳ Hiên . Mà ở trong ngõ nhỏ hẹp, Ôn Uyển nhìn một chút, đi mấy phút đồng hồ, nhìn ngõ nhỏ này chín đường mười tám rẽ, Ôn Uyển nghĩ tới cho dù đi vào, cũng tìm không ra người, còn không bằng xuất hiện ở cửa ngõ au gặp hơn.

“A. . . . . .” Nghe được bên trong hét thảm một tiếng, Ôn Uyển nghe dường như là thanh âm của Yến Kỳ Hiên, Đông Thanh kêu một tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Ôn Uyển trong lòng rung lên, sợ có việc, nên để ột người thị vệ nắm Tiểu Mặc, mang theo ba thị vệ cùng Đông Thanh đi vào.

“Cứu mạng a, cứu mạng. . . . . .” Nghe thanh âm kia, thật sự là của Yến Kỳ Hiên. Ôn Uyển nhịn không được bước nhanh hơn. Nhưng là càng chạy, ngõ càng hẹp, nhưng âm thanh giống nhau truyền tới. Ôn Uyển trong lòng thoáng hiện nghi ngờ, đột nhiên nhớ lại Thuần Vương nói có người có thể muốn trả thù mình. Còn Yến Kỳ Hiên là thế tử Thuần Vương Phủ , ai dám đối với hắn bất lợi, không phải là muốn chết. Trong lòng một chút sáng tỏ rồi, mình đây là trúng kế điệu hổ ly sơn .

Ôn Uyển đang suy nghĩ, thì phịch một tiếng, không biết làm sao cạnh tường bên bọn họ sụp một nửa, ba thị vệ có hai bị tảng đá nện vào . Đông Thanh nhanh tay, lôi Ôn Uyển, tránh thoát tảng đá nện xuống . Bất quá, đoàn người cũng phân thành hai bên, ở giữa là bức tường bị sụp đổ.

Ôn Uyển biết đúng như mình phỏng đoán , có người muốn đối phó mình. Đông Thanh cũng biết có cái gì không đúng, nàng đoán được Ôn Uyển thân phận đặc thù, biết nếu Ôn Uyển thật có chuyện, nàng có thể phải chết . Đông Thanh dính sát vào Ôn Uyển. Hai người cảnh giác nhìn chung quanh. Nào biết đâu rằng, từ trên tường ném ra một viên cầu đang cháy, vật kia toát ra cuồn cuộn khói dày đặc.

“Không tốt, khói kia có độc.” Ôn Uyển cùng Đông Thanh, che miệng, lôi kéo Ôn Uyển chạy. Nhưng là từ trên tường nhảy xuống một người, ngăn cản Đông Thanh cùng Ôn Uyển.

Ôn Uyển cùng Đông Thanh bị ngăn cản dừng lại mấy phút đồng hồ, mọi người không thể ngừng thở . Mấy phút đồng hồ sau, năm người tất cả đều hôn mê bất tỉnh . Trước khi hôn mê, Ôn Uyển khóc thét, sẽ không phải cứ như vậy mà có chuyện chứ. Vậy cũng quá đi. Nàng rốt cuộc là đắc tội thần tiên nào, muốn hại nàng như vậy. Nàng thật không có đắc tội ai! Chẳng lẽ là người ở trong phủ Chỉ thân vương, tìm đến mình báo thù . Nhưng cũng không nên không biết cân nhắc như thế?

Yến Kỳ Hiên tìm được ngựa, trở lại trà tứ thì không gặp Ôn Uyển. Dọc theo đường đi tìm , thấy thị vệ dắt ngựa, biết là Ôn Uyển vào ngõ tìm hắn . Hai người đi không cùng một phương hướng. Mang theo thị vệ đi vào sau này, một mực kêu to, cũng không người trả lời. Một người thị vệ nhìn thấy tường sụp đổ “Thế tử Gia, có cái gì không đúng, ta hãy đi trước xem một chút.”

“Thế tử Gia, không tốt, thế tử Gia, ngươi mau tới đây, công tử không thấy.” Thị vệ kia vừa nhìn mấy người hôn mê , người duy nhất không thấy đúng là biểu thiếu gia, nên lớn tiếng kêu.

Yến Kỳ Hiên chạy nhanh đến. Thấy trong ngõ hẻm, chỉ có ba thị vệ hôn mê và Đông Thanh. Người trọng yếu nhất lại không thấy.

“Phất Khê, Phất Khê, Phất Khê ngươi ở đâu , ngươi mau trả lời ta. Phất Khê, ngươi ở đâu , ngươi đừng núp, ngươi mau ra đây, ngươi không nên làm ta sợ. . . . . .”Kì Hiên gọi đến nỗi tiếng nói như khàn đi rồi, gấp đến độ ở nơi đâu cũng đảo quanh tìm kiếm.

Cũng may Trường Thuận coi như bình tĩnh, lập tức sai người ta bấm nhân trung Đông Thanh cứu tỉnh, hỏi công tử đi đâu.

Đông Thanh sau khi tỉnh lại, mờ mịt một hồi, chờ thần sắc thanh, sắc mặt đại biến”Thế tử Gia, có người muốn đối với công tử bất lợi. Mới vừa rồi có người bắn khói mê, còn có một bóng đen . Thế tử Gia, công tử bị người mặc áo đen bắt đi . Thế tử Gia, cứu công tử, nhất định phải cứu công tử.”

Kỳ Hiên lòng như lửa đốt, cũng may trong lúc cấp bách sinh ra ý niệm, lúc này tốt nhất nên chọn người”Các ngươi ở chỗ này tìm đầu mối, ta hồi Vương Phủ, ta đi tìm phụ vương. Ta xem ai ăn tim gấu gan báo, đến Phất Khê cũng dám bắt cóc?” Cỡi Tiểu Mặc, ra roi thúc ngựa trở về vương phủ.

Thuần Vương gia đang nghe tiểu khúc, thích ý nhìn quyển sách, lại kiếm được không ít ngân lượng, không tệ, rất tốt. Đang cao hứng thì nhìn thấy con trai bảo bối của hắn chật vật không chịu nổi, y phục trên người không còn hình dáng. Lôi kéo tay áo của hắn, lo âu kêu”Phụ vương, Phất Khê mất tích. Phất Khê mất tích, không biết bị người nào bắt đi . Phụ vương, ngươi nhanh đi cứu Phất Khê.”

“Bịch.” Thuần Vương kinh sợ đem mâm trà trên bàn hất đổ. Ôn Uyển mất tích, không phải chứ. Nhưng may là hắn cũng có kinh nghiệm, lập tức trấn định xuống. Việc cấp bách, là phải tìm được người. Càng sớm càng tốt, nếu muộn, có thể bị xảy ra phiền toái lớn .

“Con trước đừng nóng vội, mang theo người trong vương phủ lập tức đi đến nơi xảy ra chuyện tìm, ta lập tức đi kiếm người hỗ trợ. Con cũng đừng gấp, càng gấp càng loạn, biết không?” Nhìn nhi tử bộ dạng coi như ổn định, Thuần Vương trong lòng có chút vui mừng .

Băng Dao còn đang thu thập phòng, đã nhìn thấy một nha hoàn vội vã đi vào, hướng về phía Băng Dao nói “Băng Dao tỷ tỷ, không xong, Giang công tử mới vừa rồi đi ra phía ngoài chơi, bị bắt đi rồi, hiện tại sinh tử không biết. Băng Dao tỷ tỷ, cái này phải làm sao cho tốt đây, Vương gia sắp phát điên.”

Băng Dao sửng sốt một giây đồng hồ, đi theo tiểu nha đầu kia nói một câu biết rồi, sau đó lập tức đi ra ngoài . Nha đầu kia nhìn thấy bóng lưng Băng Dao, thì cười cười, nhiệm vụ truyền lời của mình hoàn thành.

Băng Dao nhanh chóng ra khỏi Vương Phủ, nàng có môn bài tự nhiên xuất nhập Vương Phủ , không ai ngăn nàng. Đi tới chỗ không bóng người nào , Băng Dao đổi một thân trang phục, nhanh chóng đi tới một nơi. Gõ cửa, đưa đồ ột bóng đen, người ở bên trong nhìn kỹ, rồi cho nàng đi vào. Một lát sau, nàng lại từ một chỗ khác đi ra ngoài, phía sau còn có hai người theo.


 

Bình luận

Back to Top