|
|

Quyển 3 - Chương 94: Yến Kỳ Hiên bàng hoàng


La Thủ Huân lắc đầu “Thật ra thì nguyên nhân chân chính bên trong, ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Nhưng mà ta nghe nói, hoàng thượng là không hài lòng Triệu vương cùng phủ Chỉ thân vương qua lại quá gần. Đây cũng là thuật giữ cân bằng thế lực của hoàng đế. Bản thân ta là hơn có khuynh hướng người sau. Chỉ khi có hai vị Vương gia có địa vị tương đương nhau, vị trí hoàng đế mới có thể ngồi vững vàng.”

Ôn Uyển im lặng. Tâm tư của đế vương, tâm tư của đế vương có bao nhiêu người có thể hiểu.

“Triệu vương và Trịnh vương, vẫn còn đấu đá lẫn nhau. Mỗi lần như thế, phía dưới đại thần liền bắt đầu sợ hãi.” La Thủ Huân không khỏi cảm khái nói.

“Có cái gì mà phải lo sợ, không theo phe cánh nào là được rồi.” Yến Kỳ Hiên rất là khinh thường nói.

“Muốn trung lập, cũng phải có sự ủng hộ che chở của hoàng đế. Nếu là ủng hộ người có thể đăng quang lên Đại Bảo, sau này vinh hoa phú quý không thể tính được. Làm sao bỏ được lợi ích lớn như thế, cho dù cho phải dùng toàn bộ thân gia để đi đánh cuộc, cũng phải đánh cuộc một phen. Đánh cuộc thắng, một gia tộc sẽ phồn vinh thịnh vượng. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, ngậm chìa khóa vàng từ khi ra đời à.” La Thủ Huân đả kích Kỳ Hiên.

“Hừ, còn nói ta, ngươi thử nói xem ngươi có chỗ nào tốt hơn nào.” Kỳ Hiên nói xong, liền phát hiện La Thủ huân cúi đầu, không nói chuyện. Nhìn bộ dáng, cũng biết đặc biệt khổ sở.

“Ý của ngươi là, hiện tại Trịnh vương cùng Triệu vương càng đấu càng lợi hại?” Ôn Uyển thấy La Thủ huân đang muốn ngừng cái đề tài này lại, liền cố ý khơi mào tới hỏi.

“Đúng vậy a, càng đấu lợi hại. Hai người năng lực tương đương nhau, Trịnh vương mặc dù thế lực kém hơn một chút, nhưng thế lực của hắn cũng không còn thấp hơn quá nhiều. Rất nhiều gia tộc đã bị cuốn vào. Những quan viên kia tất cả cũng đều là thân bất do kỷ mà bị cuốn vào trong trận thị phi này. Lúc trước đệ tử La gia, cũng đã bị dính líu liên lụy vào.” Trong lời nói của La Thủ Huân, có một tia bất đắc dĩ.

Ôn Uyển nghe nói tới đây, cười vòng vo nói “các ngươi có thể tách ra ở riêng. Cũng là chuyện tốt.” chuyện này dù nói thế nào, thì nàng đối phó với La Lục lão gia không phải là giả, nhưng mà đồng thời cũng đem Trấn Quốc Công phủ cuốn vào. La Thủ Huân đối tốt với nàng, nàng cũng cảm thấy hổ thẹn.

La Thủ huân lắc đầu “Nói là ở riêng, nhưng đoán chừng cho dù có phân gia ra, cũng tạm thời sẽ không chuyển đi ra ngoài. Lão thái thái còn chưa có chết đâu, sẽ không để cho Lục bá bọn họ chuyển đi ra ngoài.”

Yến Kỳ Hiên chê cười “Ta nghe nói rằng, lão thái thái kia của nhà ngươi rất lợi hại. Năm đó đem vợ cả của lão Hầu Gia làm cho tức chết, vị lão quốc công phu nhân kia cùng hai vị con ruột cũng không còn lưu lại. Bất quá tổ mẫu của ngươi mạnh mẽ hơn, nhất định bảo vệ cha ngươi. Cha ngươi bảo vệ được cho ngươi cùng đệ đệ. Nhưng mà ta nghĩ, nên đưa lão yêu bà này đi xa thật xa. Để lại chính là để lại mầm tai họa.”

Ôn Uyển lần đầu tiên nghe thấy Yến Kỳ Hiên nói mà trong lời nói có chút hàm lượng kỹ thuật.

La Thủ Huân im lặng địa nhìn Yến Kỳ Hiên “Ngươi cho rằng là nhà ta giống như nhà các ngươi nha! Lão thái thái kìa dù gì cũng là Bình thê của tổ phụ ta, tính về địa vị thì cũng chính là trưởng bối. Cộng thêm còn có Hiền phi và Triệu vương, bằng không. Cha và Nương ta cũng sẽ không nhẫn nại thời gian dài như vậy. Cũng không phải là không muốn hạ thủ, mà đáng tiếc là không thành công.”

Ôn Uyển ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào La Thủ Huân, người này thật là. chuyện tình bí mật như vậy mà cũng nói cho bọn hắn biết được. Không phải nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sao.

La Thủ Huân nhìn bộ dạng của Ôn Uyển trên mặt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ nói “Những chuyện này người ở kinh thành ai cũng biết. Cha ta cũng bởi vì cố kỵ Triệu vương cùng Hiền phi, mới sợ đầu sợ đuôi. Đáng tiếc chẳng có biện pháp gì, nếu quả thật là Triệu vương lên ngôi, khi đó Hiền phi chính là Thái hậu. Không nhượng bộ một bước không được. Nếu thật làm như vậy, thì chờ đợi một phòng chúng ta ngập trời tai ương đi. Các ngươi cũng không phải là người bên ngoài, cho nên cũng không sợ nói với các ngươi. Ta khi còn bé. . . . . .”

Yến Kỳ Hiên khoát tay áo quyết định nói “Tốt lắm, không nói những chuyện vậy mất hứng như vậy nữa.” rồi hàn huyên một chút sang những chuyện khác.

Ôn Uyển nhìn La Thủ Huân, không nghĩ tới phòng lớn cùng Lục phòng, thế nhưng có nhiều oán hận chất chứa sâu như vậy.

Băng Cầm nhìn Yến Kỳ Hiên cùng Ôn Uyển ngày càng thân mật, thật sự là không nhịn được nói”Thế tử Gia, làm sao người không suy nghĩ nhiều thêm ,xa thêm một chút. Hiện tại trong vương phủ đồn đãi. Nói Giang Thủ Vọng căn bản là không phải là biểu đệ của ngươi, làm sao người còn có thể đối tốt cùng với cái người đấy đây?”

Yến Kỳ Hiên rất kỳ quái hỏi “Không phải là biểu đệ của ta, thì là cái gì?”

Băng Cầm nhìn bộ dáng ngốc nghếch hồ đồ của chủ tử nàng, chỉ phải thở dài một tiếng “Nếu như chỉ là một vị biểu thiếu gia. Vương gia làm sao sẽ đi đến tận trong phủ Chỉ thân vương tìm người. Nếu như chỉ là một biểu thiếu gia, Vương gia làm sao sẽ dốc lòng tận tâm dạy hắn cách xử sự như vậy, làm cho hắn trở thành chủ tử đứng đắn trong vương phủ? Còn có. Nếu như hắn thật chẳng qua là cháu của Vương Phi, làm sao có thể không chút nể mặt Vương Phi trước mặt khác. Đã sớm điều tra rõ chuyện đó chắc chắn là do nha hoàn kia làm chuyện xấu. Nhưng hắn đã bắt Vương Phi phải tra lại cẩn thận một lần nữa. Dường như không tin Vương Phi. Quỷ dị hơn chính là, Vương gia thế nhưng tất cả đều nghe hắn .”

Yến Kỳ Hiên quả thật không kịp có phản ứng “Này có là cái gì, Phất Khê là người thông minh lợi hại như vậy được Phụ vương yêu thích nhiều một chút cũng là bình thường.”

Băng Cầm tức đến muốn giơ tay giơ chân. Nàng làm sao lại phải hầu hạ một chủ tử thiếu tâm nhãn như thế “Thế tử, hiện tại phía ngoài đã đồn đại đến điên rồi. Nói Giang Thủ Vọng thật ra là con riêng của Vương gia. Làm sao người có thể đối xử cùng loại người đó như không có chuyện gì, còn có thể tốt với kẻ bụng dạ khó lường kia như vậy. Còn nghe nói, Vương gia ngay cả tín vật bên người, ngọc bài thân phận cũng đã đem cho người nọ làm vật phòng thân.”

Yến Kỳ Hiên lúc này mới nhớ tới, lần trước cái ngọc bài kia đúng là vật thiếp thân của phụ vương. Trước kia hắn không cảm thấy, nhưng đến lần này cũng chỉ lắp bắp “Không thể nào, người nào ở chỗ này bịa đặt sanh sự.”

Băng Cầm ở một bên vẫn khuyên nhủ “Thế tử Gia, hiện tại trong vương phủ tất cả mọi người đều bàn tán chuyện này, chỉ có người là không biết, Vương Phi nói muốn đem hắn đuổi về Giang Nam, nhưng Vương gia không cho phép. Chỉ vì chuyện này, Vương gia cùng Vương Phi đã nhiều lần tranh cãi với nhau. Suy nghĩ lại hắn từ lúc đến ở trong vương phủ cho tới bây giờ, ở giữa đã xảy ra bao nhiêu chuyện tình, thế tử Gia, người không có phát hiện Vương gia dường như đều đem tất cả những thứ tốt cho hắn à. Ngay cả ngựa được hoàng thượng ngự tứ cũng không cho ngươi, mà cho hắn. Có đồ ăn gì ngon vật gì dùng tốt, lúc nào cũng là phần hắn trước. Ngay cả Vương Phi cũng phải nể mặt hắn ba phần. Hiện tại cũng đã như vậy, sau này còn có thể thế như nào nữa? Thế tử Gia, ngươi cũng không thể lại bị hắn lừa gạt.”

Yến Kỳ Hiên muốn phản bác, nhưng hắn thật không thể phản bác được một câu. Bây giờ nhớ lại lúc trước, phụ vương dường như rất thích Phất Khê, còn dốc lòng dạy tên đó nhiều cách ứng xử. Còn muốn mình nhường nhịn hắn, nghe lời của hắn. Còn nói mình chỉ cần học được được hai thành bản lãnh của Phất Khê, thì ông sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Mà để cho hắn khó chịu chính là, Phất Khê cũng vẫn nói hai người là huynh đệ. Coi hắn như là ca ca mà đối đãi. Tất nhiên Phất Khê biết hắn là đệ đệ của mình, mới có thể nói như vậy.

Yến Kỳ Hiên chỉ cần nghĩ đến những thứ này, trong lòng khó chịu không nói ra lời, hắn nghĩ muốn xông ra hỏi phụ vương, cũng muốn hỏi Phất Khê. Nhưng mà, hắn không dám. Hắn đi Linh Lung viện, vốn muốn đi gặp mẫu phi, nhưng khi nhìn mẫu phi của hắn ánh mắt sưng đỏ, đoán chừng là vừa mới khóc xong, cũng không mở miệng ra hỏi được.

Băng Cầm lúc đưa hắn đi ra nói “Thế tử Gia, ngươi phải để ý nhiều hơn nữa. Không nên bị Giang Thủ Vọng kia dụ dỗ. Vương Phi cùng Vương gia vì để người này ở lại đã nhiều lần to tiếng với nhau. Ngươi sau này, không nên cùng hắn quá thân cận nữa. Người này có thể, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.”

Ôn Uyển cả hai ngày đều không nhìn thấy Yến Kỳ Hiên đâu. Lúc trở lại liền nghe được hắn bị ngã bệnh. Bèn đi đến Cổ Mộc Viên đi xem hắn thế nào. Băng Cầm ở bên ngoài ngăn lại nói “Thế tử Gia không thoải mái, ai cũng không muốn gặp.”

Ôn Uyển nhìn nàng ta có chút cảm thấy buồn cười, Thuần Vương dạy nàng, là một bộ dang nhất đẳng. Làm sao trong vương phủ, còn có nha hoàn to gan lớn mật khi dễ chủ bực này. Có thể thấy được Thuần Vương cũng chỉ là có lý luận không tệ. Thực tế năng lực thật sự chỉ là bình thường.

Ôn Uyển nghĩ như vậy, thật đúng là sai lầm rồi. Băng Cầm bởi vì đối với nàng vạn phần phòng bị, hơn nữa nàng cũng chỉ là người vừa mới tới ở. Cộng thêm Ôn Uyển trong ngày bình thường đối với mọi người vẫn rất hòa thuận. Cho dù phía bên ngoài thế nào huyên náo lưu truyền sự lợi hại về của nàng, nhưng người ở bên trong vương phủ đều thấy biểu thiếu gia Giang Thủ Vọng là người vô cùng dễ nói chuyện, cũng là người mà Băng Cầm không thèm để vào trong mắt.

Ôn Uyển đi vào tới bên trong. Băng Cầm trừng mắt giận chỉ nàng nói ” Giang công tử, nô tỳ kính trọng người là khách nhân trong vương phủ. Đối với người luôn luôn nhẫn nhịn. Nhưng người cũng phải tự biết mình là ai. Ngươi chỉ là khách nhân trong vương phủ nhà chúng ta, không phải là chủ tử. Thế tử nhà chúng ta hiện tại ai cũng không muốn gặp. Vương Phi cũng phân phó, để cho thế tử Gia tĩnh dưỡng. Ngươi vẫn là mời đi về đi. Vương gia là coi trọng ngươi một chút, nhưng ngươi vậy. . . . .”

Ôn Uyển đứng ở cửa, nhìn thẳng vào mặt nàng ta cười khẽ, rồi lại liếc mắt nhìn Băng Dao một cái. Băng Dao giơ tay kéo nàng ta ra, Ôn Uyển đi vào, Băng Cầm gấp đến độ túm lấy cánh tay Ôn Uyển lôi kéo ra. Băng Dao vội vàng đỡ lấy Ôn Uyển đang có chút đứng không vững, Sau khi Ôn Uyển đứng vững, liền quay lại nhìn Băng Dao cười. Nụ cười kia Băng Dao nhìn thấy liền hiểu. Nó nói rõ rằng Thiếu chủ thật sự tức giận. Mà nhìn về phía nàng, chính là lần nữa xác định chuyện này.

Băng Cầm ở một bên mang vẻ mặt giận dữ ” Giang Thủ Vọng, mời tự trọng. Nơi này không phải là Giang. . . . . .”

Nói còn chưa có rõ ràng đã bị Băng Dao quăng một cái tát vào mặt, Băng Cầm té trên mặt đất. Trên mặt trắng nõn hiện ra hình năm ngón tay. Tiếp đến một cước nặng nề hướng tới ngực của nàng ta đạp xuống, Băng Cầm ở tại chỗ phun ra một búng máu. Băng Cầm bị đánh tới cả người mơ hồ. Lúc này, đau đớn trên người đã khiến nàng ta không còn tri giác, nàng chẳng qua là ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn Băng Dao. Nàng cảm giác được, Băng Dao muốn giết nàng.

Băng Dao, lúc này đúng là đối với nàng ta đã động sát tâm. Nếu không phải cố kỵ nơi này, cuối cùng vẫn là Thuần Vương Phủ, Thuần Vương Phi đối với nữ nhân này giữ thái độ quỷ dị. Ôn Uyển cũng không muốn đắc tội Thuần Vương Phi. Nàng nhất định là giải quyết cái nha đầu không biết tôn ti này. Lại còn dám động tay túm lấy chủ tử của nàng, cái đồ không biết sống chết. Còn có chuyện lần trước, lại dám ở phía sau lưng chủ tử tung lời đồn.

Ôn Uyển biết ý tứ của Băng Dao, nên cười lắc đầu, nơi này cuối cùng vẫn là Thuần Vương Phủ. Nàng chỉ là một khách nhân, cuối cùng vẫn phải nhìn mặt mũi Thuần Vương Phi.

Băng Dao hiểu được ý tứ của Ôn Uyển rồi, lạnh lùng nói “Lần này là ta cho ngươi một bài học, tiếp theo nếu còn dám đối với công tử nhà ta bất kính, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cút ngay đi. Bắt đầu từ hôm nay, nếu không được sự đồng ý của công tử nhà ta cấm không cho ngươi xuất hiện ở trước mặt.”

Băng Cầm ngẩng đầu nhìn về Ôn Uyển. Thấy biểu thiếu gia ánh mắt rất ôn hòa, cũng không có bởi vì chuyện vừa rồi mà tức giận, khuôn mặt ngoài bình tĩnh cũng vẫn là bình tĩnh. Trong ánh mắt của nàng, vẫn mang theo vẻ cười nhạt trong ngày thường. Nhưng là vẻ mặt như vậy, cũng làm nàng sợ đến mức tay chân tê dại. Nếu như người trước mặt tức giận hoặc phẫn nộ, trong lòng nàng còn đoán được. Nhưng là ánh mắt như thế, ánh mắt như thế, ánh mắt không thèm để ý như vậy, dường như đang nhìn một đến một thứ đồ không đáng để quan tâm. Nói cách khác, nàng ở chỗ này trong mắt người ta, chỉ là một con kiến hôi. Nếu muốn nàng chết, chỉ cần hắn động miệng nói một lời.

Băng Cầm cảm thấy một thân lạnh run, nàng đã nhìn nhầm rồi, thì ra chân chính thâm tàng bất lộ, không phải là cái nha hoàn muốn giết nàng, mà là biểu thiếu gia nàng nhìn không thấu. Biểu thiếu gia này trên mặt ôn hòa , thật ra thì bên trong tàn nhẫn. Hắn vờ ngớ ngẩn rồi, nếu không phải người thiếu gia này làm chỗ dựa, thì cái này nha hoàn của hắn ta làm sao có thể cuồng vọng như thế, ngay cả Vương Phi đều né tránh.

Băng Cầm nghĩ đến lúc trước nàng làm đủ chuyện, nàng mới phát hiện, nàng coi như là mạng lớn. Vừa nghĩ như vậy, đau đớn trên người cộng thêm trong lòng sợ hãi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Băng Dao kêu người đi vào, đem người đang bị ngất trên mặt đất kia kéo đi ra ngoài.

Ôn Uyển vào bên trong phòng, nhìn Yến Kỳ Hiên đang trong phòng ngẩn người, trên mặt có một chút bộ dạng ngã bệnh. Nhìn Ôn Uyển đi tới, thì cúi đầu, không nói lời nào. Ôn Uyển nhìn hắn vẻ mặt mất tự nhiên, thì có chút kỳ quái “Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái. Ngày hôm qua cũng không thấy?”

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển một cái, trong mắt có sợ hãi cùng ủy khuất, thậm chí có chứa bàng hoàng “Ta rất tốt , không cần ngươi phải quản, ngươi đi ra ngoài.”

Ôn Uyển không giải thích được, nhưng là cũng biết nhất định là đã nghe lời gì không đúng từ cái nha hoàn kia nói…, lập tức có chút ảo não “Thế tử Gia, công tử nhà ta vẫn đem ngươi trở thành ca ca mà đối đãi, ngươi bày cái bộ dáng này ra là có ý gì. Ngươi có gì không hài lòng thì nói thẳng, vứt cái bộ mặt này cho nhà ta công tử nhìn làm gì.”

Yến Kỳ Hiên nghe lời này thì giận đến mặt đỏ mặt, lớn tiếng gào thét nói “Ta mới không cần ngươi đem ta làm ca ca mà đối đãi. Ta không lạ gì đệ đệ tồi như ngươi, ngươi đi, đi đi. Đáng lẽ ta không nên chơi với ngươi. Ta mới không cần đệ đệ, ta không cần đệ đệ. Ngươi có nghe thấy không, ngươi đi đi.”

Ôn Uyển nhìn cái bộ dáng này của hắn, có chút không hiểu. Nhìn thoáng qua Băng Dao, Băng Dao ghé vào tai nàng nói thầm hai câu. Ôn Uyển dở khóc dở cười “Trong vương phủ hiện tại có tin đồn nói công tử nhà ta là con riêng của Vương gia, ngươi không phải tin là thật đấy chứ?”

Yến Kỳ Hiên không nghĩ tới nàng thế nhưng một câu nói toạc ra chuyện trong lòng hắn đang nghĩ. Lập tức có chút ngượng ngùng “Ta, ta nhưng không có nói như vậy, là tự ngươi nghĩ thế. Đều nói, đều nói. . . . . . Vậy ngươi nói xem, đến cùng phải thật hay không?”

Ôn Uyển bị tức gần chết “Thật cái đầu của ngươi. Ngươi nhìn lại công tử nhà ta với Thuần Vương gia đi xem có chỗ nào giống , nhìn xem có cái gì giống. Người khác nói gió chính là bão, công tử không muốn cùng tên ngu ngốc này nói. Ngươi xem không vừa mắt công tử nhà ta, hắn bảo ngày mai hắn sẽ trở về nhà.”

Nói xong liền nhấc chân đi. Yến Kỳ Hiên nghe những lời này, cái đề tài làm hắn rối rắm cả ngày, không nghĩ tới người ta căn bản là không thèm để ở trong lòng. Vội vã chạy tới lôi kéo tay Ôn Uyển nói “thật sự, ngươi thật sự không phải là đệ đệ ruột của ta? Thật không phải là con riêng của phụ vương ta. . . . . .” Ôn Uyển tức giận nhìn hắn một cái, quay đầu, không thèm để ý tới cái đồ ngốc này.

Yến Kỳ Hiên đi theo Ôn Uyển chung sống một thời gian dài như vậy, nhìn cái vẻ mặt này, ngược lại đã tin hơn phân nửa “Ta, ta cũng chỉ sợ như vậy. Ta với ngươi, ta. . . . . . . Vạn nhất, ta thật chịu không nổi.”

Băng Dao cười nhạt nói “Thế tử Gia, thật không phải nô tỳ nói người. Con Tư sinh, ngươi cho rằng con riêng của vương gia là chuyện rất vinh quang à, coi như là con tư sinh của Vương gia, vậy cũng là con riêng. Công tử nhà ta là người tôn quý như vậy, làm sao có thể lại là con riêng. Ngươi nếu không tin tưởng, hỏi Thuần Vương gia một chút đi. Xem hắn sau khi nghe lời này của ngươi, có đánh gãy chân của ngươi không. Như vậy nếu không tin được Thuần Vương gia, ngươi cũng xứng người con à, Thuần Vương gia có con như ngươi, thật là đáng thương .”


 

Bình luận

Back to Top