|
|

Quyển 3 - Chương 101: Du ngoạn (hạ)


Edit: Asita Ôn Uyển nóng lòng muốn thử, bị Yến Kỳ Hiên kéo lại giữ chặt không cho nàng trèo cây, vạn nhất từ trên cây té xuống thì biết làm sao, lúc đó có mà đau chết, hắn nhớ rất rõ ràng lần trước Ôn Uyển bị đau liền nước mắt lưng tròng.

“Ngươi đi hái đi.” Yến Kỳ Hiên phân phó Đông Thanh, nhưng Ôn Uyển mặc kệ, muốn tự mình đi hái, liền hất tay Yến Kỳ Hiên ra, kết quả còn chưa có leo lên cây, đã bị nhánh cây đâm vào tay tạo ra một vết thương nhỏ, chảy máu.

“Bảo ngươi không nên đi, ngươi cố tình không chịu nghe, giờ thì bị đau rồi.” Yến Kỳ Hiên vội kêu lên rồi cầm tay nàng, đem máu lau sạch, lấy thuốc cầm máu từ trong tay áo bôi vào, máu rất nhanh liền ngừng chảy.

Ôn Uyển kinh ngạc nhìn hắn, không phải chỉ rịn ra hai giọt máu sao, như này có gì quan trọng mà phải gấp gáp vậy. Ở hiện đại, nàng còn thường xuyên đi hiến máu, nàng cũng không phải đại gia khuê tú yếu ớt mảnh mai. Nhưng dù sao được Yến Kỳ Hiên ái hộ (yêu quý bảo hộ) Ôn Uyển vẫn rất hưởng thụ.

“Ta nghĩ đi ra ngoài sẽ không tránh khỏi bị va đập xây xước, nên mang theo hai chai thuốc, không nghĩ tới thật đúng là có lúc cần sử dụng.” Yến Kỳ Hiên ngượng ngùng nói.

Ôn Uyển nghe liền thấy lòng ấm áp. Trước kia hắn ta làm sao sẽ quan tâm tới những chuyện này, xem ra giờ tiến bộ không ít. Vừa do mình dạy có hiệu quả, vừa do hắn là đệ tử tốt.

Ôn Uyển còn muốn trèo, Yến Kỳ Hiên kiên quyết không đồng ý, cuối cùng vẫn là Đông Thanh trèo lên, hái hai trái xuống, Ôn Uyển lấy khăn màu xanh vẫn mang theo người lau lau, cắn một miếng chỉ thấy quả đào mọng nước, cũng rất ngọt, ăn ngon khiến Ôn Uyển thấy thật vui vẻ.

Lúc Ôn Uyển xuống núi bỗng có một đạo ánh sáng chói mắt khiến nàng giật mình, nhìn quanh thì thấy ven đường có một viên đá nhỏ màu xanh da trời. Viên đá tròn trịa nhẵn nhụi, ở giữa có màu vàng như nhân quả hạch đào lớn, màu lam có xen lẫn một chút màu vàng nhũ trong suốt sáng bóng. Ôn Uyển cảm thấy rất đẹp, nhặt lên lau lau mấy cái, cảm thấy cái này hẳn là hóa thạch. Nếu quả thật là hóa thạch lại có màu xanh da trời vậy thì chắc cũng đáng giá.

Kỳ Hiên nhìn nhìn không khỏi lắc đầu nói:”Cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền.” Ôn Uyển không để ý đến hắn, đem viên đá để vào túi quần, một nhóm người liền đi xuống núi.

“Lại thua rồi, Tào Tụng, ngươi tới đây.” La Thủ Huân lớn tiếng kêu Tào Tụng tới hỗ trợ. Tào Tụng nhìn, cũng bắt đầu cùng Nguyệt Thiền đấu, qua một khắc đồng hồ đã bị thua tơi vời, hai người thay nhau mấy lần cũng đều thua đến quân lính tan rã.

“Phất Khê, Phất Khê, ngươi mau tới cứu viện nha”. La Thủ Huân nhìn Ôn Uyển đã xuống núi liền lớn tiếng kêu. Hắn không trông cậy vào Yến Kỳ Hiên, về phần Phất Khê thì còn có hi vọng.

Ôn Uyển lúc này vừa đến chân núi, trên đầu đội một vòng hoa bện đủ mọi màu sắc vô cùng xinh đẹp. Yến Kỳ Hiên cùng Đông Thanh cầm theo nhiều quả đào đi ở phía sau.

“Các ngươi ăn thử quả đòa này trước, nhiều nước lại ngọt, so sánh với mấy trái cây trong nhà ăn ngon hơn nhiều.” Đây là nước trái cây tự nhiên tinh khiết, Ôn Uyển biết thức ăn ở cổ đại cũng là thực phẩm tự nhiên không có thuốc bảo vệ, phân hóa học vân vân nhưng vẫn cảm thấy trái cây dã ngoại ăn ngon hơn.

“Đúng nha, thật ngọt.” La Thủ Huân cắn một miếng, thấy mùi vị đặc biệt ngon, thẳng thắn khen.

“Đúng, mùi vị quả thật không tệ, so sánh với mùi vị quả đào trong nhà thì ngon hơn.” Tào Tụng ăn một miếng, cũng tấm tắc.

Nguyệt Thiền rất buồn bã ủ rũ, Yến Kỳ Hiên không biết thương hương tiếc ngọc, cũng không cho nàng một quả. Hơn nữa trong bốn công tử này, trừ La Thủ Huân trong mắt có một chút ái mộ (yếu quý ngưỡng mộ), Tào Tụng trong mắt chỉ đơn thuần có chút tán thưởng, tên hắc tiểu tử Giang Thủ Vọng kia thì khí thế lớn nhất trực tiếp coi nàng như không thấy, thế tử Yến Kỳ Hiên của Thuần Vương phủ thì căn bản không để nàng vào trong mắt, coi nàng như không tồn tại chỉ quan tâm đảo quanh Hắc tiểu tử kia. Nàng là một đại mỹ nhân còn không có lực hấp dẫn bằng Hắc tiểu tử khiến Nguyệt Thiền thật chán nản.

Ôn Uyển nhiều năm qua chưa được du ngoạn thư sướng (thoải mái vui vẻ) như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, liền lấy tiểu đao trong tay áo ra khắc lên một gốc cây:” Phất Khê đã đến nơi này.”

“Phẩt Khê, ngươi đang làm gì thế?” Mấy người nhìn Ôn Uyển khắc chữ trên tàng cây đều tò mò lần tới xem, thấy mấy chữ của Ôn Uyển cũng đều khắc tên mình lên.

“Nghe nói công tử Phất Khê tinh thông mọi thứ Cầm kỳ thi họa, lại so với Tào công tử càng cao, không biết Nguyệt Thiền có cơ hội được lãnh giáo hay không?” Nguyệt Thiền ngoài mặt khiêm nhường nhưng sau lưng có mùi vị khiêu khích, ngay cả động tác khiêu khích cũng chứa mấy phần quyến rũ phong lưu đầy ý nhị.

Ôn Uyển thấy vậy rất không thoải mái. Thanh lâu, thì ra cái gọi là cô gái thanh lâu đều có hình dáng như thế này, không biết những nam nhân kia làm sao mà thích người như vậy, ánh mắt đều có vấn đề rồi.

Ôn Uyển quay đầu nhìn lại, La Thủ Huân cùng Tào Tụng ai oán vô cùng nói cho Ôn Uyển, đánh mười hai ván họ đều thua thê thảm không nỡ nhìn. Ôn Uyển âm thầm chắc lười cười, ngươi ta là dựa vào cái này kiếm cơm, sao có thể không thắng mấy người. Nếu như là ở bình thường, có lẽ sẽ lưu lại ấy người mấy phần mặt mũi, nhưng hôm nay bị mình đả kích mấy lần, người ta muốn vãn hồi mặt mũi, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, đúng là hai kẻ đại ngốc.

“Phất Khê công tử, xin mời.” Nguyệt Thiền ở bên trong một vòng xếp mười hai bàn cờ, muốn tìm về tự tin nhưng Ôn Uyển căn bản không muốn cùng nàng ta đấu. Nàng thời gian chơi cờ cũng hơn hai mươi năm, ngay cả lão sư cũng không phải là đối thủ, nay một cô gái mới có mấy năm kinh nghiệm đã nghĩ khiêu khích nàng, thật không đủ tư cách.

“Ngươi không phải là đối thủ của ta.” Ôn Uyển tuyệt không lưu tình nói, tự nhiên không muốn cùng nàng ta đấu cờ. Tôi tớ đã đem cơm trưa làm xong dọn ra, ngủi thấy từng đượt mùi thơm, bụng một chút đã kêu lên, Ôn Uyển bước mấy bước dài về phía trước, ba người khác cũng đi theo.

“Cái tên Giang Thủ Vọng này thật quá cuồng vọng.” Thị nữ tức giận kêu, chưa hạ quân cờ nào, đã nói cô nương không bằng hắn, thật là cuồng vọng tự địa, Nguyệt Thiền lại không có sắc mặt giận dữ, ngược lại bậc cười.

“Wow, thật là bữa trưa thịnh soạn.” Tôi tớ từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra hơn mười món, Ôn Uyển vốn tính đến đây sẽ nấu cơm dã ngoại nhưng ở cổ địa mọi người đều nói ” Quân tử tránh xa phòng bếp” nên đành phải thôi.

“Gà này thật ngon, ăn trong miệng đều lưu lại hương vị, súp cũng thật thơm, độ lửa vừa tới, thịt gà non mềm, cắn một miếng liền như tan trong miệng. Yến Kỳ Hiên ngươi thật có lộc ăn, sau này ta phải đi qua nhà ngươi ăn nhiều hơn mới được.” La Thủ Huân kêu to.

Yến Kỳ Hiên ăn đã lâu, không còn cảm thấy những món ăn này ngon giống hắn ta nói như vậy, Ôn Uyển cười không ngừng, người này ngày ngày đều được ăn ngon, giờ đã không có cảm giác nữa.

“Món ăn ở đây thật là mỹ vị.” Tào Tụng ăn, cũng tấm tắc khen không dứt.

Yến Kỳ Hiên nghe liền vui đến khóe miệng nhếch lên, nhìn ra được rất tự hào, có thể làm cho công tử của hai đại gia đình nói món ăn nhà bọn họ ăn ngon, vậy chứng minh tài nấu nướng của đầu bếp nhà mình là hàng đầu.

La Thủ Huân ăn hồi lâu, mới phát hiện tiểu mỹ nhân Nguyệt Thiền còn không có lại ăn cơm, vội vàng để cho tôi tớ bưng hai món ăn cấp Nguyệt Thiền cô nương.

“Công tử nhà ta nói, nếu tài năng vẽ tranh của ngươi không tệ thì đem cảnh hôm nay cùng mấy vị công tử vẽ vào thành một bức họa đi.” Dùng xong cơm trưa, Đông Thanh thuật lại ý tứ của Ôn Uyển.

Ở trong mắt Ôn Uyển, Nguyệt Thiền cùng những người nàng thuê tới làm việc không có gì khác nhau. Nguyệt Thiền cắn môi đổ mọng âm thầm khó chịu nhưng căn cứ vào tôn chỉ nên không thể đắc tội với khách, hơn nữa Thuần Vương thế tử cùng Trấn quốc công thế tử thấy hắn ta nói gì cũng coi là đúng, Tào công tử lại vạn phần sùng bái Phất Khê. Mặc dù vị Giang công tử này ngạo mạn vô lễ nhưng danh tiếng của hắn trong kinh thành lại rất cao, khách nhân như vậy càng không thể đắc tội. Nếu đắc tội, hắn ở trong kinh thành tùy tiện nói một câu cũng vạn phần đả kích có thể phá hủy thanh danh của nàng. Nguyệt Thiền kiềm chế lửa giận trong lòng, gọi người đặt bàn vẽ, nghiêm túc ở tại chỗ vẽ tranh.

Bốn thiếu niên đi đến một bên khác cùng nhau trò chuyện, cầm lấy quân cờ hạ xuống. Tào Tụng nhất nhất dạy hai người La Thủ Huân và Yến Kỳ Hiên, hai người bọn họ lực ngang nhau, Ôn Uyển ở bên cạnh nhìn, dựa vào một thân cây, chỉ cười nhưng không lên tiếng.

“Như vậy chơi một chút cũng không tốt, cũng không kích thích. Nếu không chúng ta đi ăn thú, ngươi xem thế nào.” Ôn Uyển dựa hồi lâu, nhìn bọn họ chơi cờ nước đi quá dở, cực kỳ chán nản như không có tí sức lực nào, cảm giác thật sự có chút buồn bực, nghĩ tới nếu có thể đi săn thú thì thật không tệ.

“Không được, nếu muốn đi săn thú phải dẫn đội thị vệ theo, nếu không chỉ bằng vào mấy người chúng ta, vạn nhất có xảy ra chuyện gì cũng không có người cứu. Không được, quá nguy hiểm.” Kỳ Hiên vừa nghe liền không đồng ý, đây là chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa kỹ thuật bắn tên của Ôn Uyển thật sự là không ra hình dáng gì. Đoán chừng bắn một con thỏ cũng không trúng.

Lời nói này nói đúng sự thật, mặc dù Ôn Uyển học tập rất cố găng, nhưng là hơn nửa năm nay, kỹ thuật bắn tên cũng chỉ đến được vòng thứ ba vòng thứ tư, đôi khi mèo mù vớ cá rán cũng có thể đụng tới vòng năm, vòng sáu nhưng bắn trúng hồng tâm thì một lần cũng chưa có.

Mấy người đang nói chuyện cao hứng thì Nguyệt Thiền phái thị nữ đưa lên bức tranh, Ôn Uyển nhìn thấy thật sự không ra hình dạng gì, bức tranh không chút cảm xúc, không có thần thái cốt lõi bên trong, nên rất không hài lòng ném vào một bên.

“Công tử, Nguyệt Thiền tự nhận kỳ nghệ so với họa nghệ có hơn mấy phần, kính xin công tử chỉ giáo.” Nguyệt Thiền trong lòng tức giận vạn phần, không thể chịu thêm được nữa ngạo mạn cùng vô lễ của tài tử Giang Nam này, nhưng nàng vẫn ngăn chặn lửa giận ở đáy lòng, sắc mặt giả ôn hòa hỏi. Cái dạng lời nói ôn hòa này vẫn tràn đầy mùi vị khiêu khích.

“Ngươi là ai? Nơi này đến phiên một cô gái hạ tiện như ngươi kêu gào sao? La Thủ Huân, ngươi nhìn xem một chút, ánh mắt của ngươi như thế nào? Đây chính là ngươi nói uyển chuyển động lòng người, thi thư hiểu lễ sao? Người đâu, kéo kẻ này ra ngoài cho ta, đánh chết rồi tính.” Yến Kỳ Hiên giận dữ giáo huấn.

Nguyệt Thiền nghe lời này, thấy Yến Kỳ Hiên khinh thị nàng như thế, thì vô cùng ủy khuất cùng bi thương, nước mắt liền chảy ra. Bên cạnh La Thủ Huân nhìn rất lung túng.

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Nguyệt Thiền, rồi nhìn về phía Đông Thanh, Đông Thanh liền báo mấy câu:” Muốn theo công tử gia đánh cờ cũng không phải không thể. Nhưng ngươi có tự tin có thể thắng sao? Công tử nhà ta nói, nếu như ngươi thua, thì tại chỗ này nhảy múa một đoạn. Ngươi thấy thế nào?”

“Tốt” Nguyệt Thiền không chút do dự liền đồng ý, nàng đối với tài đánh cờ của mình luôn vô cùng tự tin. Ôn Uyển cười cười, chọn cờ trắng.

“Phất Khê chẳng lẽ cũng tinh thông kỳ nghệ? Yến Kỳ Hiên, người có biết không?” La Thủ Huân nhìn Ôn Uyển hào khí tự tin như vậy, kỳ quái hỏi.

“Đó là đương nhiên, Phất Khê đối với Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông.” Yến Kỳ Hiên kiêu ngạo đáp, cứ như đang nói về chính hắn vậy.


 

Bình luận

Back to Top