|
|

Quyển 3 - Chương 102: Vẽ tranh (thượng)


Ôn Uyển nghe liền cười một tiếng, mặc dù hai người cũng đã đấu cờ hai lần, nhưng vì nhân nhượng Yến Kỳ Hiên nên nàng biểu hiện tài nghệ cũng chỉ bình thường. Về phần vẽ tranh cùng ca phú lại chưa từng biểu diễn hắn làm sao mà biết được, người này thật đúng là sùng bái mình một cách mù quáng ạ.

“Ngươi tới, ta ở bên nhìn.” Ôn Uyển để cho Yến Kỳ Hiên chơi, mình ở bên cạnh chỉ điểm. Yến Kỳ Hiên cũng biết chơi cờ, dù sao làm thế tử, tương lai làm Thuần vương gia thì không thể nào không biết đánh cờ, thối nát cũng hiểu biết một hai, nhưng kỳ nghệ thật không dám khen tặng.

Vừa bắt đầu, Ôn Uyển chẳng qua là nhìn, không có lên tiếng. Nguyệt Thiền chơi cùng Yến Kỳ Hiên nửa khắc thời gian, Yến Kỳ Hiên đã hiện lên thế thua, chỉ cần một hai nước nữa thì phải thua, trên mặt Nguyệt Thiền liền hiện ra nụ cười của người thắng.

“Phất Khê, nếu ngươi không xuất thủ, ta sẽ phải thua nha.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển ở một bên cười liền lầm bầm nói, lúc này Ôn Uyển mới bắt đầu xuất thủ cứu vãn cục diện.

Nhưng Ôn Uyển cũng không trục tiếp động thủ, nàng chỉ ở bên cạnh chỉ điểm Yến Kỳ Hiên chơi, mỗi quân cờ Yến Kỳ Hiên đặt xuống, nàng đều đứng bên cạnh giải thích một vài lời. Giải thích không nhiều, chỉ có mấy chữ nhưng vô cùng kinh điển. Nhẹ nhàng mấy bước đã cứu vãn lại bại cuộc rõ ràng, khởi tử hồi sinh, nếu không phải cao thủ thì không thể làm được, vài chục nước tiếp theo, trán Nguyệt Thiền bắt đầu toát mồ hôi.

Rất nhanh , Nguyệt Thiền thua hoàn toàn không có chút mặt mũi nào.

Từ lúc Ôn Uyển bắt đầu chỉ điểm đến khi thắng không đến nửa khác thời gian, cộng thêm Yến Kỳ Hiên chơi chưa đến nửa khắc thời gian, thì cả ván cờ không đến một khắc, đối với kết quả này Yến Kỳ Hiên cao hứng vô cùng. hắn quả không sai khi tin tưởng Phất Khê, Phất Khê đúng là lợi hại vô cùng.

“Công tử quả nhiên đại tài, không hổ là tài tử Giang nam nổi danh.” Sắc mặt Nguyệt Thiền có chút tái nhợt, nhưng vẫn đứng lên hướng về phía Ôn Uyển bái một cái thật sâu, bày ra ý kính trọng. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Giang Thủ Vọng cao ngạo. Người ta là có vốn để cao ngạo.

“Ha ha Phất Khê ngươi quả thật là người văn tài siêu quần, võ nghệ phi phàm, đã có tài thổi sáo tuyệt diệu, giờ cả kỳ nghệ cũng tinh thông như vậy, ngươi thật là tới để đả kích ta nha, khiến ta không chỗ dung thân.” La Thủ Huân ngoài miệng nói có vẻ thật đáng thương, nhưng mặt lại tràn đầy thấu hiểu, không có ý hâm mộ hoặc là châm chọc, mà giống như chính hắn thắng cờ, thật cao hứng.

“Quả thật rất tài giỏi, không nghĩ tới kỳ nghệ của Giang công tử xuất thần nhập hóa như vậy, Phất Khê công tử đại tài, Tào Tụng ta thật khâm phục, vạn phần bội phục.” Tào Tụng cũng như được mở rộng tầm mắt, trong lòng may mắn nghĩ mình chuyến này mặt dầy đi theo, kết quả chuyến đi này không tệ.

“Sau này phải nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, bầu trời này cao còn có bầu trời khác cao hơn) người mạnh còn có người mạnh hơn, không thể kiêu ngạo tự mãn.” Yến Kỳ Hiên nhìn Nguyệt Thiền, vẻ mặt nghiêm túc lên giọng giáo huấn.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng Yến Kỳ Hiên, không nhịn được bật cười.

“Ha ha, Nguyệt Thiền cô nương nếu không có phương tiện thì ngươi cũng không cần nhảy múa.” La Thủ Huân xưa nay chính là người thương hương tiếc ngọc, không nhẫn tâm nhìn mỹ nhân mặt tái nhợt, bộ dáng nàng rõ ràng là vì lúc nãy nhất thời nhanh miệng đáp ứng mà giờ hối hận.

Nguyệt Thiền lắc đầu:” Chuyện đã đáp ứng, tiểu nữ làm sao có thể nuốt lời đây. Xuân Hoa, Thu Ngâm, chuẩn bị nhạc khí”. Liền tại chỗ biểu diễn một đoạn vũ đạo cho bốn thiếu niên, tài múa của nàng không nghi ngờ gì cũng rất tốt, hai thiếu niên kia như nhìn thấy đồ ngon, Ôn Uyển khôn cảm thấy có gì hay, Yến Kỳ Hiên hoàn toàn nhìn theo Ôn Uyển mà phản ứng.

“Tào Tụng, ta nghe La Thủ Huân nói ngươi có một tay vẽ phong cảnh thật tốt, ngươi nếu đã có tài nghệ như thế, thì liền đem cảnh đẹp hôm nay du ngoạn vẽ lại đi. Ngươi không am hiểu vẽ người, ta nghe nói Nguyệt Thiền cô nương am hiểu, hai người các ngươi hợp sức vẽ chung một bức, đem cảnh tượng chỗ này và ba người bọn ta hôm nay vẽ vào trong một bức tranh, ngươi thấy thế nào?” Ôn Uyển nghĩ tới nên làm chút gì đó để giữ lại làm kỷ niệm.

“Có thể.” Tào Tụng lập tức cho người làm dựng giá chuẩn bị xong giấy vẽ và màu nước.

Ôn Uyển nhìn thái độ của Tào Tụng, âm thầm gật đầu. Mình liên tiếp ba bốn lần không cho hắn sắc mặt hòa nhã, hắn lại vẫn không ghi hận, ngược lại giống như bình thường muốn mình làm bằng hữu, phần lòng dạ này cũng đủ tốt.

Ừ, ánh mắt của ông ngoại hoàng đế coi như cũng không tệ.

Ôn Uyển nhìn Tào Tụng ở đây vẽ tranh cũng không bình tĩnh ngồi đợi, liền đi tới một bên, Yến Kỳ Hiên theo đuôi ngay, lôi kéo tay của nàng, hai người dắt tay cùng nhau đi tới.

La Thủ Huân đuổi theo, có chút nhìn không thấu hỏi:” Phất Khê, ngươi và Tào Tụng đều được coi là thiếu niên tài tuấn, hẳn là nên thân thiết hỗ trợ nhau, làm sao ngươi lại không muốn gặp Tào Tụng như vậy. Ta thấy thật là kỳ quái. Còn nữa, những thiếu niên tài tử khác đều thích gặp gỡ những người có danh tiếng giống mình, nhưng ngươi thì ngược lại hết lần này tới lần khác có bộ dáng cự người ngàn dặm (cách xa người khác cả ngàn dặm). Tính tình của ngươi thật khiến cho ta nhìn không hiểu. Phất Khê, Tào Tụng thực sự rất tốt, hắn cũng là thật lòng muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu.

La Thủ Huân là không quen nhìn thấy Ôn Uyển có bộ dáng giống như đại nhân. Tào Tụng có tài vẽ tranh, hắn nhờ người ta vẽ, lẽ ra nên làm ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ (kính trọng người tài), sao có thể lên giọng như phân phó người làm. May mắn là Tào Tụng vẫn nghe mình nói rằng Phất Khê rất cao ngạo, cũng rất muốn cùng Phất Khê làm bạn, nếu là người khác thì đã phất tay áo bỏ đi rồi.

“Làm bằng hữu, cũng phải hợp mắt mới có thể.” Ôn Uyển tuyệt đối không muốn thừa nhận trước đây nàng sợ thiếu niên thông minh kia nhìn ra sơ hở là nàng câm nên mới tránh giao tiếp, cũng không phải là đối với thiếu niên tài tử này có ý kiến gì (nàng lúc trước là không thể nói chuyện, hiện nay không còn cố kỵ chuyện này nữa, bằng không, cũng sẽ không để hắn theo tới.)

Nàng mang danh thiếu niên tài tử chỉ là vẻ ngoài, nhưng Tào Tụng là danh tiếng thật, không có chứa một chút nói quá nào ở bên trong. Ôn Uyển thật ra còn thưởng thức Tào Tụng từ tận đáy lòng, chỉ vì một tầng băn khoăn như vậy mà không nguyện ý kết giao.

“Tào Tụng thật là người rất tốt, không phải loại tài tử kiêu ngạo xấc láo, đối xử với người khác rất ôn hào, là người rất dễ thân cận. Ngươi không biết, những năm này cha hắn vì sợ hắn còn trẻ đã thành danh sẽ sinh lòng lười biếng, sợ hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa (nói thì hay nhưng không làm được việc) cho nên đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc. Cũng bởi vì thế, nuôi dưỡng được hắn có tính tình gần gũi bình dị. Phất Khê, Tào Tụng làm người thật rất tốt, hắn cũng thật lòng muốn làm bằng hữu của ngươi, nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không mặt dày van xin cùng tới đây. Phất Khê, đừng nhìn vẻ ngoài, ngươi trước hết tiếp xúc với hắn nhiều một chút, nếu thật sự ở chung không được thì không tính, nếu có một đường để trở thành bằng hữu, thì ngươi thử xem thế nào, cho hắn một cơ hội được không?” La Thủ Huân liều mạng nói tốt cho Tào Tụng, hy vọng hai người có thể trở thành bằng hữu.

“Nhìn ra được hắn cũng là người khiêm tốn hiểu lễ. Ngươi đã đề cử như vậy, ta sẽ chú ý xem một chút, xem có duyên phận làm bằng hữu hay không.” Ôn Uyển để đạt được đích tìm hiểu của mình cũng lui một bước.

La Thủ Huân nghe được lời này thật cao hứng, ở một bên càng liều mạng cố khen ngợi Tào Tụng tốt như thế nào, giỏi như thế nào, hận không thể khiến Ôn Uyển ngay lập tức giải trừ hiểu lầm với Tào Tụng, khiến hai người trở thành bạn tốt.

Ôn Uyển làm như vô tình hỏi:” Ngươi nói nhiều như vậy, ta đúng là cảm thấy kỳ quái một chút, Nguyệt Thiền là cô nương xinh đẹp như vậy, hắn làm sao lại nhìn giống như không nhìn. Tuổi còn nhỏ mà có thể chống lại cám dỗ của sắc đẹp, thật không đơn giản.”

Hôm nay một ngày ở chung, nàng đối với tính tình Tào Tụng cũng có thể hiểu đại khái. Hắn ta tính tình ôn hòa, đối xử với người rất nho nhã lễ độ, nhưng điều này phát ra từ trong tâm, không phải giả vờ, cộng thêm tài năng cũng là thật, khiến Ôn Uyển nảy sinh không ít hảo cảm. Xem ra ban đầu ông ngoại hoàng đế coi trọng hắn, không lập tức phủ nhận cũng là có nguyên nhân.

“Dừng, Ngụy quân tử. Nhất định ở thời điểm chúng ta không chú ý mới dám nhìn ngắm. Làm sao giống ta mới không thèm nhìn người nhan sắc tầm thường như vậy.” Yến Kỳ Hiên không hề đỏ mặt tự khoe khoang, mới vừa rồi thấy La Thủ Huân một mực tán dương Tào Tụng, trong lòng hắn rất không thoải mái.

“Cũng không phải là giả vờ, ngươi không biết, trong nhà Tào Tụng có một nha đầu đúng là Hồng tụ thêm hương (nhan sắc kiều diễm lại tài năng), bộ dáng không cần nói, khó hơn nữa chính là cầm kỳ thi họa mọi thứ cũng đều tinh thông, so sánh với Nguyệt Thiền chỉ có hơn chứ không kém. Người như Nguyệt Thiền, hắn còn nhìn không thuận mắt. Nha đầu kia trước cũng là tiểu thư nhà quan, chỉ tiếc giờ lưu lạc thành nô tỳ, nhưng Tào Tụng rất thương tiếc nàng.” La Thủ Huân giải thích

Ôn Uyển lúc này mới hiểu rõ, nếu không như thế thì thật có chút không bình thường. Nhưng vừa mới tình cảm đơn giản trở thành có chút hảo cảm, liền bị tin tức này quăng cho không biết đi đâu.

“Đúng rồi Phất Khê ta cho tới bây giờ chưa từng nói với ngươi là Tào Tụng có tài vẽ tranh, ngươi nghe người khác nói, cố ý lấy ta ra làm bia hả?” La Thủ Huân quắc mắt liếc xéo.

Ôn Uyển cười cười, nàng sớm đã nghe nói về tài vẽ tranh của Tào Tụng. Danh nhân nhã sĩ thích những đồ văn nhã tự nhiên thích cùng hắn gặp gỡ, cũng nhiều người hướng hắn cầu một bức tranh nhưng không được. Ôn Uyển nghe nói bức tranh Tào Tụng vẽ đều là tinh phẩm, tranh của Tào Tụng thậm chí được cả lão sư Tống Lạc Dương của Ôn Uyển khen ngợi qua, nói hắn ta có thể vẽ ra được tinh túy của cảnh vật. Người có thể được lão sư Tống Lạc Dương khen ngợi tuyệt đối không tầm thường, có thể thấy được hắn ta đúng là có linh khí cùng thiên phú.

Nhưng mà thân phận như Tào Tụng không thể vẽ tranh để bán, trừ thỉnh thoảng muón tặng người thì phía ngoài không có lưu truyền bức họa của hắn, trên thị trường cũng là vật hiếm quý, càng không có, thì người ta mới càng muốn. Nên một bức họa lưu truyền ra ngoài giá tiền đều nâng lên đến ngàn lượng, có thể thấy được trình độ quý giá. Đối với một thiếu niên mười bốn tuổi mà nói, có thành tựu như vậy thật vô cùng khó có được. Cho nên vừa rồi Ôn Uyển thấy thái độ của hắn không có chút do dự nào liền đáp ứng nàng vẽ tranh, trong lòng cúng có cảm động, tăng thêm một tia hảo cảm. Nếu nàng thật sự là nam tử, nhất định cùng hắn kết giao.

“Bức tranh đã hoàn thành.” Tào Tụng gật đầu, lấy tới cho Ôn Uyển nhìn. Ôn Uyển nhận lấy, chỉ thấy tranh này nổi bật lên dãy núi nối dài liên miên, cỏ cây sinh trưởng ôn nhuận thanh tình. Từ trong bức tranh có thể thấy thẩm mỹ tốt lắm cảnh sắc mờ ảo lại xinh đẹp rõ ràng, nhàn nhạt ôn hòa như nước đúng là tài cao không với được.

“Vẽ loại tranh này quả thật phải dựa vào thiên phú, Tào công tử quả nhiên có đại tài, bọn ta tự thẹn không bằng. Tào công tử, nếu ngươi chuyên tâm đi tiếp con đường này, sau này nhất định có thể trở thành một Đại họa sĩ”. Ôn Uyển nhìn, khen ngợi không dứt.

“Giang công tử, xin đem bức tranh cho ta, ta sẽ vẽ mọi người vào trong bức tranh này.” Nguyệt Thiển nhìn cũng bội phục không thôi, nhẹ nhàng hướng Ôn Uyển nói.

“Không cần.” Ôn Uyển khoát tay áo, đem bức tranh đặt cố định trên bàn vẽ, vô cùng thật tình, cẩn thận chăm chú nhìn bức tranh, lấy ngón tay ở trên bức tranh phác họa nhưng không chạm vào, phác họa trong không khí một hồi lâu, người chung quanh thấy dáng vẻ Ôn Uyển như thế, không dám cả ho khan, vô cùng an tĩnh, xem Ôn Uyển rốt cuộc muốn làm gì.

Nguyệt Thiền vốn nghe Ôn Uyển nói để cho nàng cùng Tào TỤng hợp tác họa một bức tranh đang thật cao hứng, nếu lan truyền ra ngoài thì danh tiếng của nàng sẽ cao lên không ít. Không nghĩ tới giờ lại bị Hắc tiểu tử này đoạt chuyện tốt, ánh mắt kia mà là dao găm thì ở trên người Ôn Uyển đâm tới đâm lui, không biết sẽ thành bao nhiêu lỗ.

Ôn Uyển hoàn thành bức vẽ trong đầu, mới cầm lấy bút, thận trọng vẽ vào bức tranh. Ôn Uyển dùng là họa pháp tả thực, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vẽ bề ngoài, nàng vẽ tranh vô cùng tận tình, so với làm việc gì trước kia cũng chăm chú hơn. Thân ảnh bốn người ở dưới ngòi bút của Ôn Uyển liền hiện lên, cảnh tượng bốn thiếu niên tự nhiên tự đắc trong rừng bàn luận vô cùng rõ ràng.

Ôn Uyển sau khi vẽ xong, cảm giác thấy còn thiếu thứ gì đó, cẩn thận suy nghĩ. Một nhóm người xung quanh không dám thở mạnh, nhẹ nhàng hô hấp, sợ quấy rầy suy nghĩ của nàng.


 

Bình luận

Back to Top