|
|

Quyển 3 - Chương 104: Lễ vật chia ly


Edit: Asita “Gia, chỉ cần có thể sống ở bên cạnh gia, có thể được Gia thương tiếc, Đan Nương không oán cũng không hối hận. Về phần Ôn Uyển quận chúa, công tử yên tâm, Đan Nương sẽ không làm hỏng tiền đồ của công tử. Ta chỉ là một nô bộc nho nhỏ, Quận Chúa là người trên trời cao, sẽ không để ý một nô tỳ nho nhỏ như ta đây. Gia cứ yên tâm, ta biết thân phận mình, sau này tất nhiên sẽ không thêm phiền toái cho gia.” Nhìn trong mắt Tào Tụng có giãy dụa, Đan Nương biết còn chưa đủ, nên chủ động giải quyết lo lắng của hắn.

“Đan Nương, ta không thể ủy khuất ngươi…” Tào Tụng cố gắng dùng một tia lý trí cuối cùng để khắc chế chính mình.

“Gia, Đan Nương trong lòng trong mắt trong đầu tất cả đều là Gia. Nếu để Đan Nương xa Gia, thì sẽ giống như cá phải rời khỏi nước, chim bị gẫy cánh, cả đời sống không bằng chết. Gia, Đan Nương sinh là người của người, chết cũng là ma của người…” Nhìn thiếu gia trong mắt giãy dụa, Đan Nương biết nếu hôm nay không đâm thủng tầng cửa sổ này thì sau này khó có cơ hội như thế nữa. Nhớ tới ánh mắt hắn nhìn về bộ ngực cao vút của mình, thì liền kéo tay hắn, đặt trên ngực mình, chủ động dâng lên môi thơm, đem tất cả lời Tào Tụng còn muốn nói ngăn xuống.

Tào Tụng sớm tròn mười bốn tuổi, công tử nhà giàu đã sớm bắt đầu được dạy chuyện phòng the, hắn cũng đã sớm được dạy qua. Bây giờ nữ nhân nũng nịu, mùi hương thơm ngát, cơ thể ấm áp nằm trong ngực nếu còn có thể nhịn được trừ khi là Liễu Hạ Huệ, còn ngay cả thái giám cũng không thể nhịn được. Tào Tụng cũng nhịn không được, ôm Đan Nương nằm lên giường, nhanh chóng cởi xiêm y, hai người ngã lật trên giường hoàn thành chuyện tốt, Phù dung trướng ấm có uyên ương, do vừa mới được thưởng thức trái cấm, nam nhân có văn nhã hơn nữa cũng hóa thân thành ác lang.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Đan Nương toàn thân đau nhức, cũng vẫn tận tâm hầu hạ Tào Tụng. Tào Tụng để cho những nha hoàn khác đi ra ngoài, rồi vuốt mặt của nàng, đầy nhu tình “Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ đối đãi tốt với ngươi tốt. Cho dù tương lai ta cưới Ôn Uyển quận chúa, ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi.”

“Dạ, Đan Nương tin tưởng Gia.” Đan Nương tràn đầy thẹn thùng cùng vui mừng

Cuộc sống vẫn không có gì thay đổi, Ôn Uyển mỗi ngày vẫn đi Kinh Học đường nghe giảng, sau đó đi theo hai tên quần áo lụa là học cưỡi ngựa bắn cung, hoặc là cưỡi bảo mã ở trên đường đi dạo, cuộc sống trôi qua rất thích ý. Ôn Uyển thật hy vọng được sống cả đời như vậy thì thật tốt. Nàng thậm chí còn có kế hoạch đi săn thú, cảm thụ một chút không khí khẩn trương của việc săn thú.

Dưỡng Hòa Điện

“Đã điều tra ra, chuyện này đến tột cùng là người nào ở sau lưng trợ giúp chưa?” Hoàng đế hỏi người quỳ gối trước mặt, chuyện đã qua gần một tháng, cũng nên có một kết quả.

“Hoàng Thượng, người nọ đã tìm được. Căn cứ vào đầu mối hắn cung cấp, thuộc hạ đã điều tra ra người ngày đó đi tìm hắn chính là nô tài của Giang Thủ Vọng đến từ Giang Nam gần đây nổi danh kinh thành. Nghe nói Giang Thủ Vọng văn tài lỗi lạc, mẫu đơn kiện tất nhiên xuất phát từ tay thiếu niên này” Người đang quỳ đem kết quả thẩm tra nói cho Hoàng đế.

“Giang Thủ Vọng? Chỉ một mình hắn làm nên chuyện này? Có còn những người khác nhúng tay hay không? Hoàng đế ngạc nhiên, thế nào lại là Ôn Uyển. Hơn nữa đứa bé kia làm sao lại cùng chuyện này có quan hệ. Cái nha đầu này không ngờ lại làm ra chuyện bí ẩn đến bực này, ngay cả ông mà cũng dấu diếm.

“Thuộc hạ điều tra rất rõ ràng, là hắn một mình gây nên. Văn thư đi đường của nam tử kia là do Thế tử của Thuần Vương chuẩn bị cho. Gian Thủ Vọng phân phó nam tử đem nàng kia đi đến Đại Lý Tự, rồi lại đưa vị nam tử kia đi, sau đó không nhúng tay tiếp. Thuộc hạ điều tra chuyện này thấy ngay cả Thuần Vương gia cũng không biết chuyện.” Ám vệ nhìn vẻ mặt của Hoàng đế trong lòng thấy có chút kỳ quái.

“Vậy ngươi có điều tra ra hắn vì sao phải ra tay giúp đỡ cô gái kia không?” Hoàng đế hỏi ám vệ một vấn đề rất đột ngột, dĩ vãng ông chỉ hỏi tin tức, cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua những vấn đề như vậy.

“Thần không biết, nhưng chuyện này quả thật có chút kỳ quái, xin Hoàng thượng cho thần thêm một chút thời gian, thần có thể điều tra ra nguyên nhân. Ám vệ cũng không dám vọng động nói ra việc có liên quan.”

“Lấy phán đoán của một mình ngươi, nói một chút vì sao Giang Thủ Vọng lại muốn giúp vị nữ tử này?” Trong lòng Hoàng đế dâng lên tư vị nói không lên lời. Cái nha đầu này đến cùng làm như vậy là do cố ý hay vô tình? Nếu như là cố ý, thì phần tâm tư này thật đúng khiến người kinh sợ, nếu như vô ý còn có thể tiếp nhận.

Ám vệ trầm ngâm một chút mới trả lời:”Bẩm Hoàng Thương, thần đã cẩn thận kiểm tra qua, Giang Thủ Vọng cùng La gia không có mối thù truyền kiếp nào, thậm chí một chút liên quan trực tiếp cũng không có, hơn nữa hắn cũng không cầu bất kỳ người nào hỗ trợ, nếu không phải thuộc hạ tìm được vị nam tử kia, cũng không tra ra manh mối hướng tới hắn. Hoàng thượng, thần sẽ mau chóng điều tra ra nguyên nhân bên trong.”

“Không cần tra xét, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi đi xuống đi.” Hoàng đế liền để người ta đem đơn kiện tới, sau khi xem xong lại lâm vào trầm tư. Mẫu đơn kiện này viết vô cùng hoàn hảo, nhưng lại chỉ lấy luật pháp làm trọng tâm, trình bày muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho dân chúng chứ không xen lẫn việc gì khác vào, cả bóng dáng lão Ngũ trong mẫu đơn kiện cũng không hề hiện ra.

Hơn nữa, nếu thật Ôn Uyển có tâm muốn sửa trị lão ngũ, cũng nên tìm lão Bát hỗ trợ, nhưng nha đầu này không chỉ dấu diếm lão Bát, thậm chí ngay cả Thuần Vương cũng dấu diếm. Chuyện này bất kể là để Trịnh Vương hay Thuần vương biết thì nam tử kia cũng không sống được.

Hoàng đế nghĩ tới đây liền lắc đầu. Ông đoán nha đầu này thiện tâm lại phát tác (có lòng làm việc thiện) liền giúp đỡ nữ tử kia một phen. Nếu thật cố tình gây chuyện, thì nên kết liễu nam tử kia, nam tử kia mà chết, tất cả đầu mối đều sẽ đứt, thì người khác không thể tìm ra nguyên nhân bên trong. Cái nha đầu này, bên ngoài lịch lãm lâu như vậy mà tâm địa tính tình mềm yếu vẫn một chút cũng không thay đổi.

Đối với những người ở vào địa vị như bọn hắn, trên đời này chỉ có người chết mới đáng tin tưởng nhất, mới có thể chân chính giữ bí mật cùng đảm bảo bí mật không bị tiết lộ ra ngoài.

Hoàng để thưởng thức lại lần nữa mẫu đơn kiện của Ôn Uyển liền cười cười, cái nha đầu này tài viết văn quả thật không tệ, lại nghĩ tới tính tình Ôn Uyển chính là thích nghe bát quái, đoán rằng khi nghe tới chuyện này thì liền đầy lòng đồng tình

Hoàng đế sở dĩ không hoài nghi Ôn Uyển có toan tính khác, nguyên nhân quan trọng là Ôn Uyển không có kết liễu nam tử kia, cũng không nói cho Thuần Vương và Trịnh Vương mà để lại nhược điểm lớn như vậy. Nếu thật có toan tính, nên nói với lão Bát, nếu như lão Bát biết tuyệt đối sẽ xử lí chuyện này vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa, Ôn Uyển cũng không nhúng tay vào chuyện tình tranh đấu. Nàng ở bên ngoài một năm, trừ lần đó lão Bát bị thương, ngoài ra không hề chủ động viết kể cả một phong thư cho lão Bát. Mặc dù Hoàng đế cũng biết lão Bát có thể mời Trần Bá Thanh, chắc chắn là do Ôn Uyển dẫn dắt mai mối nhưng đối với việc làm này của Ôn Uyển, Hoàng đế cũng không nghĩ quá nhiều, thậm chí rất vui mừng. Có thể đem Phật châu trân quý như vậy đưa cho lão Bát, có thể buông tha cho chuẩn tắc không xen vào việc người khác chứng minh trong lòng hài tử này thân tình nặng hơn hết thảy. Bất quá cái nha đầu này, làm sao luyện được một bộ chữ Hoa mai tiểu triện mà chính ông cũng không biết đây. Nha đầu này rốt cuộc dấu diếm bao nhiêu chuyện.

Hoàng đế tạm thời không thể nghĩ thông suốt, liền không suy nghĩ nhiều hơn nữa. Lắc đầu, liền phân phó ột người:” Giải quyết nam tử kia đi”. Cái nha đầu này làm việc lưu lại nhược điểm, còn làm cho ông phải đi sau sửa chữa, Khụ, lúc nào mới có thể đem cái bệnh tâm mềm lòng nhuyễn sửa lại ông mới yên lòng.

Ôn Uyển sau khi trở về vẫn theo hai người Yến Kỳ Hiên cùng La Thủ Huân luyện tập cỡi ngựa trong vương phủ, để được đi ra ngoài săn thú làm chuẩn bị.

Đáng tiếc, Thuần Vương không đồng ý, khi Ôn Uyển chuẩn bị thỏa đáng xong liền cùng Thuần Vương nói chuyện này. Thuần Vương từ trước tới giờ đối với sở tác sở vi (hành động qua rồi) của Ôn Uyển đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua nhưng nghe tin tức như thế thì chết sống cũng không đồng ý. Săn thú là chuyện nguy hiểm như vậy, vạn nhất dập đầu đụng vào nơi nào đó, hắn làm sao mà chịu trách nhiệm nổi. Sau khi Ôn Uyển bị bắt cóc lần trước, Hoàng đế đã mắng chửi hắn không ít, nói hắn không có nổi lấy một người đắc dụng bên cạnh Ôn Uyển, mắng đến hắn đau đầu nhức óc. Giờ nếu hắn dung túng nàng làm xằng làm bậy, còn không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.

Ôn Uyển biết không được, chỉ đành tạm thời không đề cập tới nữa. Ôn Uyển đang chuẩn bị đi du lịch, nhưng không biết có người lại muốn tìm tới cửa gây phiền toái..

Trong kinh thành lan truyền một tin về việc đám người Giang Thủ Vọng mời cô nương Nguyệt Thiền cùng ra ngoài du ngoạn. Giang Thủ Vọng ăn nói ngạo mạn phê phán cầm kỹ (kỹ thuật đánh đàn) của cô nương Nguyệt Thiền, hơn nữa chẳng thèm ngó tới kỳ nghệ của nàng. Hắn còn cuồng phóng ngữ điệu nói kỳ nghệ của hắn cao siêu, từ khi xuất sư đến nay chưa gặp đối thủ, tỏ vẻ trong kinh thành cũng khó có địch thủ, cuồng ngôn đến nỗi khiến cả kinh thành đều ồ lên. Người không biết trời cao đất rộng như thế, thật sự không thể gặp nhiều, tuổi còn nhỏ mà quá cuồng vọng.

Chưa nói tới những tài tử khác nghe thấy tin tức như thế có cảm tưởng gì, chỉ mấy thiếu niên quần áo lụa là ái mộ Nguyệt Thiền khi nghe tin này thôi đã vô cùng tức giân. Một kẻ nhà quê tới từ Giang Nam, thắng được một hai ván cờ liền đắc chí, trong mắt không còn ai (kiêu ngạo, không thấy ai cao hơn).

Trong đó, kẻ nổi giận nhất là Mao Tân Trạch vốn quần áo lụa là nổi danh kinh thành. Hắn lần đầu tiên thấy Nguyệt Thiền đã bị sự xinh đẹp cùng nhu nhược của nàng ta thu phục, ái mộ (yêu quý ngưỡng mộ) thật sâu. Hiện tại lại có người chửi bới cô gái mình thích, hơn nữa còn là một kẻ nhà quê đến từ Giang Nam, sao hắn có thể không tức giận.

Mao Tân Trạch tìm rất nhiều cơ hội, nhưng tìm khắp nơi cũng không gặp khi Phất Khê ở một mình, hắn có mười lá gan cũng không dám dạy dỗ Phất Khê trước mặt Thế tử của Thuần Vương phủ, nếu không, kẻ gặp xui xẻo chính là hắn.

Ôn Uyển cẩn thận quan sát viên đá nàng nhặt được, sau đó mời một người đến giám định. Người giám định xin lỗi nói:”Công tử, thật đáng tiếc, đây chỉ là một viên đá bình thường, không đáng giá một văn tiền.”

Ôn Uyển hỏi thêm, nếu mang viên đá kia theo có thể gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe hay không. Nàng biết nếu như là thiên thạch thì không thể mang vì có phóng xạ, nhưng nếu là tảng đá bình thường thì mang theo không có vấn đề. Hơn nữa Ôn Uyển cảm thấy viên đá này là hóa thạch sống.

Người giám định cười nói:” không ảnh hưởnh, nhưng công tử muốn mang theo vật này sao?” Nhìn khí độ cùng trang phục của Ôn Uyển, hẳn là có nhiều tiền, làm sao lại coi trọng một viên đá bình thường này, còn muốn mang theo bên người.

Ôn Uyển buồn bực nhìn hắn, cảm thấy chắc hắn nghĩ sai rồi Nàng thật sự cảm thấy đây là một hóa thạch trân quý,bởi vì ở giữa viên đá kia có màu sắc giống một con côn trùng, vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ là giống thôi, nơi này khoa học không phát triển, nên không kiểm tra được.

Ôn Uyển vẫn chưa từ bỏ ý định, thỉnh giáo (hỏi thăm) thêm mấy chuyên gia về phương diện này, đều nói đây là một viên đá bình thường không thể bình thường hơn. Lúc này nàng mới không cam lòng, nàng cảm giác viên đá kia là hóa thạch sống, nhưng bây giờ còn không có ai biết điều này.

Ôn Uyển nghĩ nếu không thể xét nghiệm, mang theo không có vấn đề gì thì đeo theo cũng không tồi, liền cầm viên đá đến nơi chế tạo đồ trang sức đeo tay, để bọn họ đục một lỗ nhỏ, sau đó để người ta lấy tơ vàng, chính nàng tự mình đem tơ vàng xoắn thành một sợi dây, xuyên viên đá vào, sau khi làm xong cảm thì thấy rất đẹp liền muốn tự đeo, nhưng thấy Yến Kì Yên đi vào, nghĩ tới hắn mấy ngày nay đối xử với nàng không tệ, nàng dường như còn chưa đưa lễ vật lễ nạp thái cho hắn, nên liền đưa luôn viên đá kia.

Yến Kỳ Hiên nhìn viên đá liền giận dỗi, lớn tiếng ồn ào:” Ta chưa bao giờ gặp người nào hẹp hòi như ngươi, tùy tiện nhặt một viên đá ở ven đường mà ngươi cũng có thế giơ tay đưa ta làm lễ vật. Ta không chịu, ngươi không thể hẹp hòi như vậy, quen biết đã lâu rồi tại sao có thể keo kiệt đến thế? Tặng quà phải tặng thứ phù hợp khiến ta vừa lòng đẹp ý, không nên tặng ta viên đá khó coi như vậy.”

Ôn Uyển ra vẻ trả lại đây, thì Yến Kỳ Hiên giữ ở trong tay, nhìn nhìn, nói thầm thật ra cũng không khó nhìn:”Nếu không, ngươi cho ta ôm ngươi, ta liền nhận viên đá này.”

Ôn Uyển không hiểu được, tặng hắn quà còn muốn ôm cái gì, thấy hắn ôm mình thật chặt, trong lòng có một tia quái dị nhưng không nghĩ sâu.

Yến Kỳ Hiên ôm được, hài lòng, để cho Ôn Uyển giúp hắn đeo lên, Ôn Uyển đón viên đá, đeo vào trên cổ hắn, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy viên đá xinh đẹp. Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển có vẻ trịnh trọng lạ lùng, thì cảm thấy viên đá kia rất đáng giá, dường như không phải viên đá tùy tiện nhặt ở ven đường, không đáng một đồng.

Ngày hôm đó, còn chưa tan học, Yến Kỳ Hiên đã lôi kéo Ôn Uyển muốn đi chơi ở phố xá sầm uất, nói mới có trò chơi mới rất hay. Ôn Uyển không muốn đi, đồ chơi mà Yến Kỳ Hiên nói là rất hay, nàng cũng không thấy có hứng thú vì thẩm mỹ quan của hai người vốn không giống nhau. Nàng chăm chỉ ngồi nghe phu tử giảng đến hết giờ học, liền lên đường về Vương phủ. Đến nửa đường thì thấy Mao Tân Trạch cản đường, bên cạnh còn có rất nhiều kẻ quần áo lụa là, phải tới ba bốn mươi người.

Ôn Uyển nhìn những người đó, vui vẻ nghĩ, chuẩn bị lấy nhiều khi ít đây nhiều người bắt nạt một người. Nàng không hề lo lắng chút nào vì từ sau khi nàng gặp chuyện không may, bên người của nàng luôn có sáu thị vệ không rời. Không phải chỉ là mấy thị vệ có chút diện mạo làm hàng như trước mà đều là những tinh anh, hảo thủ của vương phủ được tinh tế tuyển ra.

Mao Tân Trạch mở miệng nói:” Hắc tiểu tử, chỉ cần ngươi xin lỗi Nguyệt Thiền, ta liền tha cho ngươi, nếu không, ta sẽ đánh tới khi ngươi nguyện ý xin lỗi cô nương Nguyệt Thiền mới thôi.”

Ôn Uyển cười nhìn thiếu niên cầm đầu Mao Tân Trạch mở miệng, cảm thấy đám người này đầu óc đều bị nước vào. Thuần vương gia trước đó vì nàng mà dám đắc tội cả phủ Chỉ Thân vương, hôm nay bên cạnh nàng có sáu thị vệ nhất đẳng, cộng thêm trong kinh thành đồn đãi nàng là con tư sinh của Thuần Vương, với thân phận của nàng hôm nay có thể nói trong kinh thành liền nhiều người không dám đắc tội, Mao Tân Trạch cùng lũ quần áo lụa là này lại vẫn dám đến cửa khi dễ, là hận sống quá lâu sao? Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ vì một tiếng cười của mỹ nhân liền không muốn sống.

Mao Tân Trạch thấy Ôn Uyển nhìn mình bằng ánh mắt châm chọc, dường như mình giống như tôm tép nhãi nhép thì giận dữ:” Mọi người lên cho ta, phải cho tên Hắc tiểu tử này một bài học, để hắn biết thế nào là trời cao đất rộng.”


 

Bình luận

Back to Top