|
|

Quyển 3 - Chương 109: Làm Khách Ở Tào Gia


Edit: Asita Đoàn người đúng ngày hẹn đến thăm Tào Gia, Tào Tụng ở bên ngoài chờ mấy người. Mọi người xuống ngựa, thì có mấy gã sai vặt liền đi ra bên ngoài dắt ngựa vào. Đến đại môn, Ôn Uyển nhìn hai chữ Tào phủ viết theo lối Cuồng thảo, Tào Tụng thấy Ôn Uyển nhìn hai chữ trên đại môn nhà hắn liền cười nói:”chữ này là cha ta viết.”

Ôn Uyển gật đầu, thành tựu về thư pháp không tệ. Bởi vì đến giờ Ôn UYển vẫn không nhìn đến tấu chương trong Dưỡng Hòa điện nên không biết chữ viết của Tào Thượng thư lại đẹp đẽ như vậy. Ôn Uyển nhìn hai chữ kia trong lòng than thở không dứt, vị Tào Thượng thư này bản lĩnh thư pháp không tệ, xem ra mấy vị thượng thư sở học đều có chỗ độc đáo riêng.

Thiếu niên không giống cô nương nên không sợ bị nhìn thấy, đi một chút cũng được cho nên Ôn Uyển liền chọn tự đi bộ. Thật ra ý tứ của Tào Tụng là ngồi kiệu nhưng Ôn Uyển không muốn, hơn nữa Ôn Uyển thấy lời của hắn thật quái dị, một phủ Thượng thư có thể lớn như thế nào? Ôn Uyển kiên trì muốn tự đi đường, những người khác tất nhiên cũng đi theo, bởi vì trong bốn người, lão đại chân chính là Ôn Uyển.

Đoàn người lững thững đi vào, Ôn Uyển đi trên đường thưởng thức bố trí tòa nhà của Tào gia. Nhìn xem, trong lòng Ôn Uyển có cảm giác nói không ra lời, nhà cửa của Tào gia so sánh với gia đình quan lại như Hoa gia thì phú quý (giàu có sang trọng) hơn nhiều, nhưng Ôn Uyển ở vương phủ thấy qua thật nhiều thứ quý trọng nên cũng không cảm thấy quá phú quý.

Khi Ôn Uyển đi ngang qua chánh viện, nhìn trên một tảng đá lớn ở chánh viện có một bộ tranh thủy mặc xuất trần, có thêm một phần hương vị phiêu dật không bị quản thúc, Ôn Uyển nghĩ đợi nàng trở về nhà cũng sẽ chuẩn bị một khối đá lớn, rồi xin Lão sư vẽ lên vài nét bút, tất nhiên cũng sẽ có hương vị như thế này.

Thẳng đường đi tới, Ôn Uyển rốt cuộc hiểu vì sao Tào Tụng nói nên ngồi kiệu, bởi vì tòa nhà thật lớn, hẳn là rộng lớn hơn trăm mẫu. Cũng may Ôn Uyển có thói quen ở tòa nhà lớn như Vương phủ, Tào gia lớn hơn nữa cũng không thể cùng Thuần vương phủ so sánh. Ôn Uyển một đường ngắm nhìn, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng lại không nói một chút, đảo mắt nhìn Tào Tụng đang nhiệt tình giới thiệu.

Đi đến làm khách trog nhà người ta tất nhiên là phải đến ra mắt trưởng bối. Tào đại nhân đã đi đến phủ nha làm việc rồi, mấy người liền đi gặp Tào phu nhân. Tào phu nhân nhìn Phất Khê, cẩn thận đánh giá, rồi gật đầu khen ngợi không ngừng.

Khi nàng đánh giá Ôn Uyển thì Ôn Uyển cũng đánh giá vị phu nhân trước mặt, nhìn đã thấy là một phụ nhân khôn khéo, không khác gì các phu nhân nhà quyền quý khác.

Trò chuyện hai câu, Ôn Uyển chẳng qua là cúi đầu trả lời một câu, Tào mẫu lúc trước đã nghe được lời của Tào Tụng, biết vị công tử tài hoa này tính cách cổ quái, lại cổ họng có tật, thường ngày cũng vô cùng ít nói nên không để ý. Nói mấy câu liền ấy người trẻ tuổi đi đến trong viện của Tào Tụng, nàng cho người chuẩn bị cơm trưa khoản đãi mấy vị khách quý.

Thời điểm đi đến trong viện của Tào Tụng, đoàn người Ôn Uyển nhìn thấy một người có bốn năm phần giống Tào Tụng. Người nọ nhìn Tào Tụng dẫn theo một đám người ăn mặc bất phàm (không tầm thường), nhìn lại Ôn Uyển thấy gương mặt đen dễ nhận biết liền cười hỏi:” Tam đệ, đây là? Có phải là Giang công tử không?”

Tào Tụng cười nói:” Đúng, đây là thế tử của Thuần vương phủ, đây là Giang công tử. Hôm nay ta mời bọn họ về nhà làm khách. Thế tử gia, Giang công tử, đây là nhị ca của ta.”

Yến Kỳ Hiên rất lạnh lùng, Ôn Uyển rất bình tĩnh, quái dị chính là ngay cả La Thủ Huân cũng không chào hỏi hắn, vị nam tử kia cười nói:” Tam đệ, vậy ngươi cứ đi đi.”

Dĩ nhiên không người nào cảm thấy cần hỏi thăm về người này. Ôn Uyển biết Tào Tụng đứng thứ ba trong nhà, lão đại là ca ca ruột thịt, lão nhị là thứ huynh. Ở thời đại này, trừ phi trong nhà không có con trai trưởng, nếu không con vợ kế coi như bị bỏ qua. Tất nhiên nếu con vợ kế tài hoa phi phàm thì đãi ngộ cũng có khác biệt, nhưng tình huống như thế vô vùng ít ỏi vì con vợ kế có tài hoa cũng bị chèn ép.

“Đây chính là viện ta ở, tên là “Tang Tử viện”. Ôn Uyển đang kinh ngạc tại sao lại gọi là Tang Tử viện, vừa mới đi vào đã nhìn thấy trong viện có hai cây dâu, Ôn Uyển có chút không hiểu được, cây dâu không phải chỉ có ở Giang Nam à, trồng ở nơi này sao có thể sống được.

“Hai cây dâu này chịu rét tốt hơn so với cây dâu bình thường, cho nên có thể sống ở nơi này.” Tào Tụng nhìn bộ dáng nghi ngờ của Ôn Uyển, thì lập tức giải thích.

Ôn Uyển chợt hiểu ra, chắc chỉ có thể còn sống, nhưng không thể kết quả, hoàn toàn chỉ để cho người ta thưởng thức. Dựa theo tính tình của Ôn Uyển, những thứ trong viện hoặc là ăn được hoặc có tác dụng khác, không phải chỉ để ngắm, nàng ghét nhất loại ăn cũng không thể ăn chỉ để ngắm này.

Đi vào trong viện thấy quét dọn rất sạch sẽ, phải nói là không nhiễm một hạt bụi, trên bàn đá đặt một bàn cờ, Ôn Uyển thấy chắc là Tào Tụng từ sau ngày du ngoạn trở về đã bắt đầu chăm học khổ luyện.

Tào Tụng dẫn mọi người vào phòng, Ôn Uyển nhìn màn cửa màu xanh lá mạ, mành hoa mềm mại, còn chưa đánh giá bài biện trong phòng đã nhìn thấy mấy mỹ nhân trang điểm xinh đẹp, mặc y phục lụa đeo châu ngọc nhấc lên mành hoa cười vui đi ra.

“Công tử đã trở lại.” Ba nha hoàn xinh đẹp cùng cúi đầu hướng đám người Ôn Uyển hành lễ, mấy gã sai vặt đi theo bên cạnh lập tức thưởng ỗi người bọn họ một hà bao, Ôn Uyển không chú ý mỹ nhân, chỉ chú ý bố trí trong phòng.

Vách tường bốn phía đều tinh xảo đặc sắc, trên vách ngăn có tất cả cầm kiếm bình lô ( đàn, thanh gươm, lọ hoa, lò sưởi) bọc bằng gấm rực rỡ, sáng rọi như châu ngọc, ngay cả gạch lát dưới sàn cũng hình hoa màu xanh đục. Dưới vách ngăn kia còn đặt một bồn cảnh bằng đá, bồn cảnh san hô khiến Ôn Uyển nhìn âm thầm kinh hãi. Nơi này trang hoàng có phải quá phú quý hay không? Riêng bồn cảnh san hô này giá trị đã hơn ngàn lượng bạc, Tào gia giàu có như vậy?

“Nhìn hoa mắt sao, lần đầu tiên ta tới cũng nhìn hoa cả mắt, nơi nào là chỗ ở của gia môn công tử, rõ ràng chính là khuê phòng của cô nương, không biết tên Tào Tụng này nghĩ thế nào, ta đã đề nghị hắn vài lần nhưng cũng không thay đổi bố trí, làm ta mỗi lần đều như vào khuê phòng của cô nương, không được tự nhiên.” La THủ Huân cất tiếng kêu ca.

Tào Tụng xấu hổ đến mặt đỏ bừng, muốn giải thích lại không biết phải giải thích thế nào, Ôn Uyển nhìn liền cười trộm, tên này nói chuyện không có chút kiêng kỵ nào.

Yến Kỳ Hiên có chút không vui, gian phòng của hắn so với phòng này thì xinh đẹp phú quý hơn nhiều nên nhìn Ôn Uyển cười hắn liền ảo ão, hạ quyết tâm khi trở về nhất định phải chuyển mấy đồ kia đi, nếu không chuyển đi thì ít nhất cũng phải sắp xếp lại, không thể để tên La Thủ Huân này chê cười phòng mình giống khuê phòng của cô nương.

“Rất bình thường, có chỗ nào khiến cho ngươi lần nào đến cũng ồn ào?” Tào Tụng mất hứng nói.

Một trong ba nha hoàn cười duyên nói :”Huân thế tử gia, ngài đừng khi dễ công tử nhà ta, cẩn thận Đan Nương sẽ không để phần đồ ăn ngài thích nhất.”

Ôn Uyển xem ba nha hoàn trong phòng, cũng biết nha hoàn đắc ý nhất của Tào Tụng không có ở đây, xem ra quả thật như thế, bởi vì ba nha hoàn này không thể làm cho nàng thấy chói mắt, nên không đáng giá để Tào Tụng để ý.

“Phất Khê, đệ làm sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không?” Yến Kỳ Hiên có chút lo lắng hỏi Ôn Uyển, vì từ lúc vào tới trong phòng đến giờ hắn vẫn vô cùng an tĩnh.

“Không có chuyện gì, cổ họng có chút không thoải mái thôi, không có gì đáng ngại đâu.” Ôn Uyển dùng âm thanh thô ách trả lời, đây là cái cớ nàng đã sớm nghĩ, nàng không muốn nói nhiều, chuyện nàng cổ họng có tật mấy người này đều biết, lấy cớ này không thể tốt hơn.

“Công tử, đồ người phân phó đã chuẩn bị tốt rồi”. Tiếng nói kiều mỵ (đẹp đẽ mê hoặc) ở bên ngoài vang lên, vừa dứt lời màn cửa cũng được vén lên.

Ôn Uyển phản xạ có điều kiện ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô giá đi vào, cô giá này đi lại nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha, sắc mặt xinh đẹp như hoa đào, một đôi mắt đẹp đầy tình ý chứa vẻ xấu hổ tản ra ánh sáng mê người. Mỹ nhân, quả là mỹ nhân, khó trách Tào Tụng có thể không để ý đến Nguyệt Thiền.

“Đây là người thiếp thân hầu hạ ta, gọi là Đan Nương.” Tào Tụng thấy ánh mắt Ôn Uyển thẳng tắp nhìn thì ho khan một tiếng, Ôn Uyển hồi phục tinh thần mới cười giới thiệu.

Nha hoàn tên gọi Đan Nương thấy Ôn Uyển không hiểu lễ số vẻ mặt háo sắc híp mắt nhìn nàng, bộ dáng hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng thì trong lòng rất tức giận nghĩ:”kẻ này có gì mà tài tử, quả thật chính là một sắc quỷ.” Dù bộ dáng tức giận nhưng lại khiến tăng thêm một tia ý nhị, càng chọc người thương yêu.

Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dáng của Ôn Uyển lòng liền trầm xuống, chẳng lẽ Phất Khê coi trọng cái nha hoàn này, nha hoàn này thật xinh đẹp, Phất Khê thích người đẹp, nghĩ tới đây hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần nữa ngẩng đầu đã thấy Ôn Uyển khôi phục bình thường, không có gì đặc biệt, trong lòng mới hơi dễ chịu hơn một chút nhưng cảm giác nguy cơ thì càng ngày càng rõ.

Những nha hoàn bên cạnh đã đưa một mâm trà đến, bên trong có bốn chén trà đều là điêu khắc hiếm thấy, một màu xanh biếc còn có hoa văn sơn thủy.

Ôn Uyển nhìn Tào gia, chỉ thứ nho nhỏ như chén trà như vậy cũng nhìn ra phú quý, có thể cùng Bình gia, thậm chí cùng Thuần vương phủ so sánh, Ôn Uyển hiện lên ý nghĩa này đồng thời lại nhìn xung quanh thì trong lòng liền lạnh. Tào gia có nội tình giống Bình gia sao? Danh tiếng của Bình gia dù xấu xa không chịu nổi nhưng dù sao cũng là Thiết mạo tước vị, có hơn một trăm năm tích lũy, chớ đừng nó chi là so sánh cùng Thuần vương phủ.

Ôn Uyển vì cái này mà đáy lòng có nghi ngờ rõ ràng, nàng đã nghe Yến Kỳ Hiên nói ban đầu Thuần vương phi muốn đem tiểu nữ nhi gả cho con trai thứ ba của Tào gia là Tào Tụng nhưng bị cha của Tào Tụng cự tuyệt. Cự tuyệt đích nữ quyền quý nhưng lại lựa chọn nàng một người không cha không mẹ không có chỗ dựa, tại sao Tào thượng thư lại phải lựa chọn nàng? Giờ nhìn tới sự giàu sang của nơi này, Ôn Uyển đã mơ hồ có đáp án, cha của Tào Tụng ban đầu trúng tiến sĩ là có sự trợ giúp, cưới Nguyên thị là đích nữ nhà thế gia, có đồ cưới rất dày nhưng cũng không thể có sự giàu sang như hiện nay.

Mà muốn phú quý vĩnh viễn sao có thể chỉ dựa vào tài danh, dù làm quan chức cao tới đâu cũng có thể thế nào? Ôn Uyển nghĩ tới đây liền cười, không tệ, thì ra tính toán như vậy. Thử nghĩ xem, nếu kết hôn cùng nàng, không những con đường làm quan mà còn có tiền lời của ba đất phong thuộc về nàng, sau này nếu gia đình nhà chồng không tốt vẫn có thể được chu cấp. Tính toán này không tồi nhưng mà bọn họ sao không nghĩ tới, nàng có yếu đuối giống mẹ công chúa sao?


 

Bình luận

Back to Top