|
|

Quyển 3 - Chương 113: Yến Kỳ Hiên Bày Tỏ


Edit: CanDy Sau khi người rời đi, Hạo thân vương hướng về phía người đi tới hỏi “Tiên sinh thấy chuyện này như thế nào? Ta cuối cùng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, một năm này, hoàng thượng đối với Thuần vương phủ cũng tốt quá đi.”

Vị tiên sinh kia gật đầu nói: “Chuyện này quả thật là quái dị, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, mới phát hiện, ngọn nguồn của chuyện này đến nay phải là từ trên người vị nổi tiếng trong kinh thành công tử Phất Khê, Giang Thủ Vọng. Ta vẫn nghi ngờ, thiếu niên này, đến tột cùng là thân phận gì, khiến cho Thuần vương bảo vệ như vậy. Thận chí ngay cả bộ binh nha môn cùng nha môn Cửu môn Đề đốc trong kinh thành đều điều phối sử dụng. Quái dị nhất chính là, sau khi sự việc xảy ra hoàng thượng thế nhưng không có nghiêm nghị khiển trách Thuần vương. Chẳng qua chỉ phạt nhẹ. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng hoàng thượng lại dung túng cho Thuần vương, chỉ vì một tiểu tử đến từ Giang Nam, việc này quá không phù hợp với lẽ thường.”

Hạo thân vương nghe đến đó, ngồi ở trên ghế, khuôn mặt cũng là không giải thích được. Khuôn mặt phụ tá cũng là nghi ngờ “Vương gia, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Hoàng thượng luôn luôn đối với Thuần vương qua lại còn có cố kỵ. Lần trước vì Giang Thủ Vọng kia mất tích, Thuần vương điều phối sử dụng binh lực của quan phủ, hoàng thượng cũng chưa nói một câu nào. Lần này lại liên quan đến cái tiểu tử này, Thuần vương làm chuyện quá đáng như thế, hoàng thượng cũng không thốt lên một tiếng. Không đúng, thay vì nói Thuần vương dung túng tiểu tử kia, không bằng nói là Hoàng thượng dung túng tiểu tử kia. Nhưng mà tại sao hoàng thượng lại muốn dung túng một tiểu tử như vậy. Hắc tiểu tử kia đến tột cùng thân phận là gì? Đáng giá để cho Hoàng thượng tốn nhiều tâm tư như vậy trên người hắn. Cho dù thật sự có tài năng, cũng là mười mấy năm về sau.”

Hạo thân vương nghe thấy phụ tá nói như vậy, liền nhớ tới lúc trước Ôn Uyển đối mặt với mình, sát khí khắp người, bộ dạng chắc chắn mình sẽ không làm gì với hắn, căn bản là không hề sợ mình, không sợ mình làm gì đối với hắn. Còn mang ánh mắt khiêu khích mình, ánh mắt kia, đối với hắn mà nói, vô cùng quen thuộc.

Nghĩ tới đây. Hạo thân vương thông suốt đứng bậc dậy, tiếp theo lộ ra một nụ cười “Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy. Khó trách, khó trách. Ta đã nói kỳ quái, ta đã nói kỳ quái. Thì ra là như vậy.”

Phụ tá vui mừng nhìn Hạo thân vương “Vương gia biết đây là chuyện gì xảy ra rồi?”

Hạo thân vương cười gật đầu “Ừ, nếu như ta đoán không sai. Cái gọi là Giang Thủ Vọng này, căn bản không phải là tiểu tử tới từ Giang Nam gì. Hẳn là Ôn Uyển vốn nên ở Ôn Tuyền thôn trang dưỡng bệnh. Nếu không phải là ta đối với Trịnh vương vô cùng quen thuộc, thì cũng không cách nào suy đoán được ra. Không ngờ, chuyện này làm sao có thể làm cho người ta nghĩ tới cơ chứ? Ai có thể nghĩ đến, thật không ngờ hoàng thượng lại dung túng cho cái nha đầu này như thế? Còn để cho nàng nữ giả nam trang, cũng chỉ vì tôi luyện cho cái nha đầu này. Có điều, bất ngờ chính là cái nha đầu này trong một năm, ở khắp nơi kinh thành, liền hòa đồng như phong sinh thủy khởi.” Cũng chỉ có như vậy, mới có thể nói rõ. Tại sao một năm này, hoàng thượng lại đối với Thuần vương ưu ái tốt có thừa như thế. Ngựa tốt, cống phẩm. Tất cả đều ban thưởng đến trong vương phủ. Bởi vì những thứ này, không phải là ban thưởng cho Thuần vương phủ, mà là ban thưởng cho Ôn Uyển dùng. Đây cũng là lì do tại sao Thuần vương có thể đem ngự tứ bảo mã cùng các thứ cống phẩm khác, ột tiểu tử tới từ Giang Nam dùng. Mà tên tiểu tử này, dùng lại coi như là đương nhiên.

Phụ tá cả kinh, phản ứng đầu tiên. Chính là không thể nào.

Hạo thân vương nghĩ thông suốt những thứ này, chỉ cười. Khó trách ban đầu, nàng đối với mình cũng là bộ dạng không có sợ hãi, bộ dạng kia một chút cũng không lo lắng mình sẽ đối với nàng như thế nào? Cũng phải, do có hoàng thượng che chở, hắn có thể đối với nàng như thế nào? Hơn nữa, cho dù không có hoàng thượng, nếu như hắn biết thân phận chân thật của nàng, không những sẽ không giết nàng. Ngược lại sẽ tán thưởng có thêm. Chẳng qua là, hắn không hiểu lắm. Tại sao Hoàng thượng có thể dung túng cho Ôn Uyển như thế? Hoàng thượng này, rốt cuộc là vãn cờ như thế nào.

Ôn Uyển đi theo Yến Kỳ Hiên ăn xong cơm tối, lại theo thói quen đi ra phía ngoài đi dạo. Vì cái gì? đương nhiên là để tiêu thực. Hai người đang đi tới, thì nghe thấy có tiếng truyền đến. Yến Kỳ Hiên lôi kéo Ôn Uyển vào bên cạnh núi giả. Ôn Uyển nghe tiếc bước chân kia, nghe âm thanh kia, chắc là hai người thị nữ. Ôn Uyển kỳ quái nhìn Yến Kỳ Hiên, cái này thì có cái gì hay mà phải trốn.

“Ngươi biết không? Hiện tại trong phủ đệ khắp nơi đều đang nói thế tử Gia thích Phất Khê công tử, ngươi tin tưởng có thật không?” Một đứa nha hoàn nhẹ nhàng mà hỏi.

“Nói hươu nói vượn, thế tử chúng ta dung mạo là nhân trung long phượng, công tử Phất Khê tài hoa cực kỳ, hai người như thế nào lại là cái quan hệ này. Chẳng qua là tình cảm của bọn họ tốt như huynh đệ thôi. Sau này không được nhắc tới nữa, nếu bị tổng quản nghe được, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.” Hai nha hoàng cũng là ngưng hẳn cái đề tài này.

Ôn Uyển dở khóc dở cười, tại sao ngay cả ở trong vương phủ cũng truyền chuyện này. Ngẩng đầu thấy một đôi mắt của Yến Kỳ Hiên lấp lánh, nóng rực đang nhìn mình.

“Phất Khê, nếu như ta nói, lời bọn họ nói là sự thật, ta thích ngươi, ừ, cái loại thích này, rất kỳ diệu. Chính là nghĩ muốn ngày ngày nhìn thấy ngươi, ngày ngày ở chung một chỗ với ngươi, chỉ cần ngươi ở chung một chỗ với ta, ta liền rất thỏa mãn, ngươi, sẽ không, chán ghét ta đi!” Yến Kỳ Hiên đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp, trong lòng cũng sợ hãi.

Ôn Uyển ngạc nhiên, không kịp phản ứng này là có ý gì. Mặc dù nàng cùng Yến Kỳ Hiên quan hệ rất tốt, đúng là xem hắn trở thành đệ đệ của mình mà đối đãi. Cho nên mới dung túng hắn như vậy. Thật đúng là không muốn nghĩ tới những thứ khác.

“Ta cũng vậy không biết tại sao, ta là thích nữ nhân. Ta làm sao lại thích ngươi đây? Ta cũng biết như vậy là không đúng, ta hiểu được, nhưng mà, chính là ta thích ngươi. Ngày đó khi ta nhìn thấy ánh mắt ngươi nhìn nha đầu kia, ta thật sự khó chịu, Phất Khê, ta thật sự rất khó chịu. Mấy ngày rồi ta cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, ta không biết tại sao lại như thế? Nhưng mà ta biết, là ta thích ngươi. Phất Khê, ta thích ngươi.” Yến Kỳ Hiên nói năng lộn xộn.

Ôn Uyển choáng váng, lời này phải nói thế nào a, thích mình, còn không phải là thích giữa huynh đệ bình thường. Cho xin, mình mới mười một tuổi, ngươi cũng mới có mười ba tuổi, có phải còn quá sớm hay không?

“Ngươi gần đây vốn còn trốn tránh ta, có phải cũng là sợ ta thích ngươi hay không? Ngươi có phải biết rồi không, cho nên mới trốn tránh ta. Có phải là chán ghét ta không, có phải là chán ghét ta thích ngươi không?” Trong mắt Yến Kỳ Hiên rất bi thương. Ôn Uyển sửng sốt một lúc lâu, càng kinh ngạc hơn, mình trốn tránh hắn lúc nào, không có a, mấy lần gặp mặt sống chung một chỗ không phải là cùng ngày thường đều giống nhau sao!

“Ngươi không thích ta? Ta biết, ta biết ngươi nhất định không thích ta. Ta không có thông minh như ngươi, không có tài hoa, cũng không biết làm thơ, cũng không viết chữ đẹp, không biết vẽ tranh, không biết đánh cờ, cũng sẽ không biết thổi sáo, viết chữ cũng không đẹp bằng ngươi, đá cầu cũng không có tốt như ngươi, ngay cả cưỡi ngựa và đánh nhau ngươi cũng đều lợi hại hơn so với ta, ta thật là làm không tốt được như ngươi, ta biết, ngươi khẳng định không thích ta.” Yến Kỳ Hiên càng nói càng thương tâm, vành mắt đỏ ngầu lên.

Ôn Uyển lắc đầu, trong lòng cũng than vãn không dứt. Cho xin, ta cũng mới mười một tuổi thôi, là một mầm non còn chưa có trưởng thành. Mặc dù linh hồn là người trưởng thành, nhưng tư tưởng còn không có trưởng thành sớm như ngươi. Mặc dù ta thích nhìn ngươi, nhưng nếu đổi lại là người bình thường, thấy người đẹp như vậy, hai mắt nhìn nhiều một chút cũng là bình thường.

“Vậy ngươi cũng yêu thích ta đúng không? “ Yến Kỳ Hiên mừng rỡ, trái tim đập thịch thịch. Ôn Uyển lắc đầu, nhẹ nhàng nói hai chữ, quá nhỏ. Ý tứ không phải là thích, cũng không phải là không thích, chẳng qua là hai người còn quá nhỏ, chưa đến thời điểm nói chuyện kia. Qua năm sáu năm nữa rồi tính.

“Ta mặc kệ ngươi thích hay không thích, dù sao ta cũng thích ngươi. Nếu ngươi không ghét, vậy ngươi cũng phải yêu thích ta.” Dứt lời liền cúi đầu, đem môi ấm nóng mềm mại ở trên gương mặt. Từ từ chuyển sang trên môi. Rồi vụng về lè lưỡi thử dò xét, đem đường viền vòng quanhh đôi môi của hắn chậm rãi liếm một lần. Dường như là ăn được cái mỹ vị bánh ngọt gì khiến hắn vô cùng say mê.

Lúc này Ôn Uyển thừ người ra, đây là tình hướng gì. Yêu sớm, không đúng, mình lại không có yêu. Bây giờ mình vẫn còn đang là nam đây này, yêu đồng tính, cũng không đúng, mình là nữ. Bản thân mình tại sao lại thế, chẳng lẽ, đúng là ông già thỏ trong truyền thuyết, cũng không đúng, cũng không phải là cái quan hệ kia. Lúc này trong đầu Ôn Uyển hiện ra rất nhiều thứ lộn xộn. Hoàn toàn bối rối.

Đến khi khuôn mặt của Yến Kỳ Hiên sắp lại gần sát mặt của nàng, Ôn Uyển mới phục hồi lại tinh thần. Vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng lại bị Yến Kỳ Hiên ôm chặt lấy, hoàn toàn không giãy dụa được. Càng ôm càng chặt, dường như sợ chỉ nới lỏng một chút sẽ làm bay đi mất.

Ôn Uyển nhìn thấy ở đáy mắt của Yến Kỳ Hiên có lửa nóng cùng với hi vọng, còn có sợ hãi, lo lắng, đau đớn, thận chí là nồng đậm giãy dụa. Ôn Uyển cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Dĩ nhiên, mặc dù không biết nên làm gì, nhưng mà vẫn rất kiên định đem Yến Kỳ Hiên đẩy ra.

Ôn Uyển không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Đây là tình huống gì. Ngươi này lại cường hôn nàng, nàng mới mấy tuổi chứ? Bên ngoài hiện tại nàng mới mười một tuổi. Người ở cổ đại này, thật là, làm cho người ta không thể hiểu nổi. Hài tử mười ba tuổi, lại nói cái này.

Nhìn bộ dạng Yến Kỳ Hiên rất tổn thương, Ôn Uyển đối với hắn tâm không đành lòng. Không khỏi lên tiếng “Còn nhỏ mà, chờ thêm vài năm nữa rồi hãy nói.”

“Phất Khê, ý của người nói là, chờ sau khi ngươi lớn. Là được rồi.” Lúc này trái tim Yến Kỳ Hiên đập bịch bịch dồn dập.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên đang ở trước mặt hưng phấn, nàng biết, nàng mềm lòng. Nếu không biết phải làm sao, thì nên giữ vững trầm mặc. Nhưng mà, cũng không nói không. Ôn Uyển còn đang suy nghĩ, chuyện này phải chuẩn bị như thế nào. Nàng không có suy nghĩ muốn tìm con cháu tông thất a. Sau này người này cũng là Vương gia, nàng cũng không muốn gả ột Vương gia. Quy củ rất nhiều! Đầu Ôn Uyển rất loạn.

Yến Kỳ Hiên nghe lời nói như vậy rất là vui mừng, chỉ cần chờ thêm mấy năm nữa là được, nói cách khác là có hi vọng. Thấy Ôn Uyển không có trả lời, dù sao thì không trả lời, chính là đồng ý. Cho nên hắn cao hứng nói “Tốt, vậy thì ta chờ ngươi. Chờ khi ngươi lớn lên. Vậy thì ba năm sau đi!” Quá lâu mình chịu không nổi.

Ôn Uyển cau mày, tức giận nhìn Yến Kỳ Hiên, ba năm mình cũng chỉ mới có mười ba tuổi. Nhưng thử suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không tệ. Tào Tụng đều suy nghĩ qua, thì tại sao không thể suy nghĩ đến người trước mắt này. Như thế nào thì cũng cùng Yến Kỳ Hiên thân quen rồi.

Ôn Uyển lại nhìn kỹ Yến Kỳ Hiên, lại nghĩ tới người này rất dễ dụ dỗ, đối với nàng cũng là nói gì nghe nấy, vô cùng ngoan. Nếu như gả cho hắn, dường như cũng không tệ. Hơn nữa suy nghĩ của người này lại đơn thuần, dù là sau này, cũng nhất định sẽ nghe lời mình.

Ôn Uyển suy tính một chút, cũng có chút dự tính. Nhưng mà ba năm, thời gian ba năm quá ngắn, ít nhất cũng phải đợi đến sau này được mười sáu tuổi. Cho nên nói có chút mơ hồ “Vẫn còn rất sớm! Bây giờ còn không biết, ngươi để cho ta nghĩ đã.” Năm năm sau đã mười sáu tuổi rồi, khi đó hẳn là có thể nói về chuyện cưới xin. Đến lúc đó chuẩn bị một chút, đại khái cũng sẽ kéo dài tới mười tám tuổi sẽ thành thân
 

Bình luận

Back to Top