|
|

Quyển 3 - Chương 130: Chữ Của Bạch Thế Niên


Phụ tá trầm ngâm trong chốc lát, nói “Quốc công Gia, vị Giang công tử này, hôm nay đến Hoàng thượng cũng vô cùng thưởng thức. Người như vậy, tương lai, tiền đồ không thể đo lường. Thế tử gia có thể kết giao với hắn là chuyện tốt.” Trấn Quốc Công gật đầu, nói “Ta đương nhiên biết điều đó, chẳng qua là đến cuối cùng ta vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Thuần Vương quá mức chú trọng đến đứa bé này, hơn nữa Hoàng thượng cũng chú ý mật thiết đến đứa bé này, cuối cùng ta cho rằng nơi nào đó phát sinh biến cố. Lúc trước vẫn nghe nói Giang Thủ Vọng là người rất thông minh, qua lần đánh cờ này, có thể nhìn ra được, hắn đúng là một người vô cùng thông tuệ. Nhưng người khôn khéo như vậy, tại sao lại không biết cho dù cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ ( cho dù có tài năng như thế nào vẫn có thể dễ dàng bị người khác xử lý ), hắn đánh trực tiếp vào mặt Hải gia học viện như vậy sẽ có ràng buộc rất lớn đối với con đường làm quan của hắn sau này, biết rõ nhưng hắn vẫn làm vậy.”

Phụ tá cười nói “Điều này không hiểu. Người như vậy, ai thấy cũng đều yêu thích, đều mơ tưởng có thể cột chặt bên người. Thuần Vương coi trọng Giang Thủ Vọng cũng là bình thường, có người lợi hại như vậy ở bên cạnh, cộng thêm Thuần Vương thế tử lại chịu ngoan ngoãn phục tùng hắn. Thuần Vương Phủ, bên trong không có gì đáng lo. Về phần Quốc Công Gia lo lắng, cũng có đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý nhập sĩ ( làm quan ). Ta thấy người như vậy, quá mức cao ngạo, có thể sẽ khinh thường nhập sĩ.”

Trấn Quốc Công không nói nữa, mọi thứ xem như hợp lý, nhưng vẫn có gì đó vô cùng không hợp lý. Hắn cảm giác hình như mình đã bỏ qua điều gì đó, tuy nhiên vẫn không nói ra được đó là cái gì. Hắn theo bản năng quay sang nhìn bàn cờ kia, mặc dù không biết tại sao Giang Thủ Vọng không hạ quân cờ cuối cùng xuống, nhưng hắn vẫn sai người giữ lại. Quốc Công Gia nhìn hạ nhân chuẩn bị thu dọn bàn cờ, không biết tại sao, trong đầu dần hiện lên một ý niệm “Đừng động vào chúng, giữ nguyên hiện trạng mà cất vào kho đi.” Ý là đem nguyên bàn cờ cất vào kho, không nên thay đổi vị trí của các quân cờ.

Ôn Uyển đi trên đường, nhìn La Thủ Huân đang dẫn đường ở phía trước. Lúc đầu, nàng cứ cho rằng Quốc Công Gia nhận thấy được điều gì bất thường, nên mới tới thử dò xét lai lịch của nàng, nhưng khi nhìn thấy người, chẳng qua người này chỉ thuần túy thưởng thức mình mà thôi, không có mục đích gì khác. Trong lòng Ôn Uyển có cảm giác quái dị, nàng tin trực giác của mình không có vấn đề gì, Trấn Quốc Công đối với nàng rất thưởng thức, nhưng không có một tia tìm tòi nghiên cứu. Nói cách khác, căn bản Trấn Quốc Công không có hoài nghi thân phận của nàng.

Cũng tại lúc này, Ôn Uyển cảm giác thần kinh mình quá nhạy cảm. Hiện tại bộ dáng của nàng như thế nay, trình độ và tính tình nàng biểu hiện ra bây giờ hoàn toàn không giống với khi nàng là Ôn Uyển, tuyệt đối là hai người không liên quan gì đến nhau. Bất kể lúc trước hay hiện tại, nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua với Trấn Quốc Công, làm sao hắn có thể hoài nghi nàng? Chắc chắn là do thần kinh của nàng quá nhạy cảm, cũng chính lúc này, Ôn Uyển mới phát hiện ra, mình lại bị lừa gạt giống như lần trước.

Ôn Uyển nhìn La Thủ Huân hỏi “Thật sự là cha ngươi bảo ngươi mời ta tới nhà làm khách? Nếu ngươi không nói thật với ta, chúng ta liền tuyệt giao.” Nếu quả thật là cha hắn nhất định phải mời mình tới đây, hoài nghi mình hay gì đó, thì thế nào Trấn Quốc Công cũng sẽ thử dò xét hay làm chuyện gì đại loại như thế, nhưng Quốc công Gia chẳng qua chỉ ngưỡng mộ kỳ nghệ của nàng mà thôi, không liên quan tí gì đến chuyện khác. Trong chuyện này, nếu không phải là Trấn Quốc Công giả bộ ngu, thì chính là La Thủ Huân lừa gạt nàng. Mà Ôn Uyển lại tin tưởng vế sau hơn.

La Thủ Huân nghe Ôn Uyển nói như thế, xấu hổ sờ sờ cái ót “Thật ra thì, ta nghe cha ta nói muốn đánh một ván cờ với Phất Khê. Ta khoe khoang khoác lác nói mình nhất định có thể mời ngươi tới nhà ta. Cha ta bảo ta chỉ giỏi mạnh miệng, cho nên ta nói, nhất định có thể mời ngươi đến. Nếu mời không được, ta tự nguyện đi quỳ Từ Đường. Thật sự, nếu ngươi không đến, ta thật sự phải quỳ Từ Đường a.”

Yến Kì Hiên nhìn La Thủ Huân rất là không vui, điều này chứng minh là hắn gạt người, hơn nữa còn lừa hai người bọn họ. Yến Kì Hiên nghĩ đến lời Ôn Uyển nói lúc trước, hắn lập tức gào thét ” La Thủ Huân, bằng hữu quý ở tri giao. Lần này xem như là lần đầu ngươi phạm lỗi, coi như qua. Nếu lại có lần tiếp theo, ta với Phất Khê nhất định sẽ tuyệt giao với ngươi.” Nếu lúc ấy Phất Khê đã ình một cơ hội, thì lần này hắn cũng nguyện ý cho La Thủ Huân một cơ hội. Hai người đã tiếp xúc một thời gian dài như vậy, có tình cảm là điều đương nhiên.

Ôn Uyển nhìn Yến Kì Hiên cười cười, người này cũng biết làm người tốt nữa a. La Thủ Huân nghe được những lời này của Yến Kì Hiên, hắn thật không nghĩ tới Yến Kì Hiên sẽ giúp hắn nói chuyện, tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá thấy Ôn Uyển gật đầu, cho nên miệng liền đáp ứng, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo.

Ôn Uyển thấy Yến Kì Hiên rốt cuộc có tiến bộ, vô cùng vui mừng, nên gật đầu với Yến Kì Hiên, ý là hắn làm rất tốt. Yến Kì Hiên thấy vậy, trong lòng rất vui vẻ.

Đoàn người La Thủ Huân đi vào trong sân, sân nhỏ bố trí cũng không vượt qua kết cấu tổng thể, mặc dù phú quý hơn chánh viện một chút. Không so với Yến Kì Hiên, chỉ so với Tào Tụng, cũng thấy keo kiệt không ít. Dĩ nhiên, nếu so sánh với thư phòng nhà Ôn Uyển, đương nhiên phú quý hơn.

Ôn Uyển vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy ba bốn mỹ nhân đi ra, tướng mạo của từng mỹ nhân ở đây đều có thể thi thố với Đan Nương, có điều bàn về khí chất, thì đương nhiên sẽ có sự chênh lệch. Ở trong xã hội này, Ôn Uyển sớm đã thành thói quen, bên cạnh thiếu gia đều không thiếu các cô gái xinh đẹp, đây chính là phong tục.

Ôn Uyển thấy cách bố trí trong phòng cũng không khác mấy, dù sao nếu so sánh với chỗ của nàng, thì cũng phú quý hơn rất nhiều. Ôn Uyển nhìn cách bố trí trong phòng La Thủ Huân, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Thuần Vương lại nói nhà nàng là một cái ổ, thậm chí còn không bằng một cái tổ chim. Nàng đường đường là một Quận chúa nhị phẩm, sự phú quý còn không bằng một thế tử của Quốc Công Phủ. Không, phải nói là còn không bằng một nhi tử của Thượng Thư .

Nha hoàn trong phòng La Thủ Huân, không giống như nha hoàn không có trên không có dưới ở Tào gia. Mấy nha hoàn này đều rất quy củ, thi lễ với hai người, dâng trà, bánh ngọt, hoa quả ướp lạnh lên, liền lui xuống. Ôn Uyển nhìn, trong lòng cảm thấy cũng không tệ lắm. Quy củ của La gia rất nghiêm khắc, cộng thêm La Thủ Huân vốn biết tính tình Ôn Uyển cổ quái, cho nên hắn đã sớm căn dặn hạ nhân trong phủ. Những người này nhận được mệnh lệnh, thì càng quy củ đến không thể quy củ hơn, vì vậy Ôn Uyển mới cảm thấy tình trạng cũng không tệ.

Mấy người tùy tiện tán gẫu mấy câu, tay La Thủ Huân đã không chịu nổi “Phất Khê a, nếu không, ngươi đánh với ta một ván cờ đi.”

Ôn Uyển nhìn hắn, cười không ngừng, Yến Kì Hiên ở bên cạnh đả kích nói “kỳ nghệ của ngươi còn kém hơn cả ta, ngươi còn không biết xấu hổ muốn đấu với Phất Khê, ngươi rất muốn bị mất mặt sao? Hay là ngươi cho rằng đây là nhà của mình, có mất thể diện cũng không sao cả?”

La Thủ Huân chán nản, quyết định không tiếp tục dây dưa với bình hoa này nữa, lập tức dời đề tài, nói với Ôn Uyển ” Phất Khê, lúc trước không phải ta đã nói với ngươi, ta có một bộ chữ của Bạch tướng quân sao? Ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn mới có được, ta lấy cho ngươi xem.”

Ôn Uyển thấy bộ dáng này của La Thủ Huân, nếu nàng nói không muốn xem… Ôn Uyển nghĩ tới La Thủ Huân sùng bái Bạch Thế Niên đã đến trình độ biến thái, nếu như mình khinh bỉ thần tượng của hắn, đoán chừng hắn sẽ bóp chết mình mất.

Măc dù Ôn Uyển không có kiên nhẫn muốn thấy cái gì mà chữ của Bạch tướng quân, nhưng trước đó rất lâu đã nói đến điều này, bây giờ cũng đã ở trước mắt, đương nhiên là muốn xem.

Ôn Uyển và Yến Kì Hiên đi theo La Thủ Huân đến thư phòng của hắn, liền thấy hắn lấy một hộp gấm từ trên giá sách xuống, mở hộp gấm ra một cách rất cẩn thận, lấy ra một bộ chữ, vô cùng chuyên tâm mở ra. Ôn Uyển vốn ôm thái độ không sao cả, nhưng vừa nhìn thấy bộ chữ kia, liền sững sốt.

Trên đó viết một bài thơ mà Ôn Uyển rất quen thuộc, đó là bài

《 bạch mã thiên 》của Tào Thực, nhưng điều khiến Ôn Uyển sững sờ không phải là bài thơ, mà là thư pháp này.

Phần đầu của bài thơ nét bút trầm ổn, nhanh như có viện binh, ở giữa thế bút dần dần chuyển sang phóng túng, các nét bút liên tiếp, đan móc vào nhau, đến sau đoạn, nét bút phiêu dật phóng khoáng đạt đến cao trào, chỉ thấy ngòi bút như gió, muôn vàn biến hóa, vô cùng tùy ý. Đầu đuôi hơn trăm chữ, cao trào xuất hiện nhiều lần nhưng vẫn hành văn lưu loát, thật là “Ý tiên bút hậu. Tiêu sái phiêu bạt, Hàn Dật thần phi” (đây là mấy câu trong bài thơ của nhà thư pháp Tôn Quá Đỉnh. Hàn dật thần phi là hình dung thư pháp trôi chảy, tiêu sái, và sinh động).

La Thủ Huân thấy Ôn Uyển không nói chuyện, chẳng qua chỉ lẳng lặng mà xem, liền cười nói “Đây chính là thơ của Bạch tướng quân viết, bây giờ ngươi đã tin lời nói của ta chưa? Ta nói ngươi lại không tin, ngươi có rất nhiều phương diện không quá xê xích với Bạch tướng quân, cho nên ngươi cần phải cố gắng hơn a! Ha hả, ngươi không biết, cha ta rất ít khi khen ngợi người khác, nhưng người lại nói thẳng là chữ Bạch tướng quân viết rất đẹp. Mặc dù ta không hiểu thư pháp lắm nhưng cũng nhìn ra chữ viết của Bạch tướng quân không hề tầm thường. Cha ta nói, Bạch tướng quân đã học được tinh túy của《 Thư phổ 》. Ngươi nhìn chữ này xem, cắt ngang, nét mác dài, bắt đầu thì nhấn mạnh, sau lại xuôi như gió, đang đi một nét bút bất thình lình xuất hiện hai loại biến hóa, dữ dội nhưng thoải mái, tỏ ra tinh thần của người viết. Khi phải chuyển ngang lại thành cong, nét bút khéo léo trở nên hẹp dài, sắc sảo rõ rệt, linh hoạt vô cùng, giống như thác nước đột nhiên bị cản lại, nước chảy li ti, từ trong khe núi đá trút xuống.Tàng phong, lộ phong, trung phong, trắc phong ( đây là các thế bút trong thư pháp có thể tham khảo trên đây cuahangthuphap.blogspot /2011/02/but-phap-nhung-can-ban-au-tien-khi.html), tự nhiên tiêu sái. Phất Khê, ngươi thấy như thế nào.”

Ôn Uyển nhìn La Thủ Huân hỏi “Đây là hắn lúc nào viết ?” chữ như vậy, tất nhiên không thể nào viết ở tuổi mười lăm. Tính luôn thời gian luyện chữ của nàng kiếp trước, cộng thêm năm năm ở kiếp này nữa cũng chưa đạt tới tài nghệ như vậy, cho nên chữ này không thể nào được viết trước khi hắn đầu quân. Với lại trước trước khi đầu quân cũng không thể nào viết ra được loại mùi vị hăng hái này.

La Thủ Huân tự hào nói “Đây là bài thơ Bạch tướng quân viết lúc xuất chinh ở Chiết Giang Đài Châu, người làm như vậy là để động viên nam nhi Đại Tề, muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc thì hãy lập tức đi tòng quân. Bộ chữ này, ta phải tốn hao một số tiền lớn và nhờ vả không ít người mới có được. Phất Khê a, ngươi thích thứ gì ta cũng có thể cho ngươi, nhưng cái này là bảo vật trong lòng ta a.” ẩn ý của những lời này là, tuy chúng ta là bạn thân, là huynh đệ tốt, nhưng ngươi không thể nghĩ tới việc đoạt bảo bối trong lòng ta a.

Ôn Uyển nghe vậy, cười cười, mặc dù chữ viết của người này thật sự rất khá, nhưng nàng cũng không sùng bái. Đối với Ôn Uyển mà nói, Bạch Thế Niên cũng không khác gì một người đi đường giáp cả.

La Thủ Huân không chịu buông tha Ôn Uyển, cười nói “Phất Khê a, ta đã nói với ngươi. Lúc trước, ta đã nghe nói, Bạch tướng quân cũng là một cao thủ kỳ nghệ. Mặc dù hiện tại Bạch tướng quân không ở Giang Nam, nhưng sau này sẽ có ngày trở lại. Nếu có cơ hội, ngươi hãy tỉ thí với Bạch tướng quân đi, xem ai lợi hại hơn. Phất Khê, nói thật, nếu ngươi muốn nhập ngũ, ngươi cũng sẽ trở thành người của Bạch tướng quân. Ta thật sự rất mong đợi ngươi có thể trở thành một anh hùng cái thế.” Nói về võ nghệ, La Thủ Huân biết Ôn Uyển không tinh thông võ nghệ, nhưng La Thủ Huân rất bội phục sự dẻo dai trên người Phất Khê, cho dù không phải là tốt nhất, nhưng lại có sự cố gắng lớn nhất.

Ôn Uyển không muốn dây dưa ở đề tài này nữa, mỗi lần vừa nhắc tới điều này, La Thủ Huân liền biến thành một bà tám, như con chim non, nói ríu ra ríu rít không ngừng. Nếu ngươi nói theo hắn, hắn nhất định có thể nói một ngày một đêm cũng không xong, cho nên Ôn Uyển lập tức bày ra vẻ mặt không thích nói ” không có hứng thú.”

La Thủ Huân còn muốn thuyết phục Ôn Uyển, Yến Kì Hiên liền mất hứng nói “Ngươi có dừng lại hay không? Mỗi lần vừa nói đến Bạch Thế Niên kia, ngươi sẽ nói liên miên không dứt. Muốn nói, thì nói với nha đầu của ngươi đi. Ta và Phất Khê không có thời gian rỗi để nghe.”

Thiên về bạch mã

Bạch mã sức kim ky,

Liên phiên tây bắc trì.

Tá vấn thuỳ gia tử,

U Tinh du hiệp nhi.

Thiếu tiểu khứ hương ấp,

Dương thanh sa mạc thuỳ.

Túc tích bỉnh lương cung,

Hộ thỉ hà sâm si.

Khống huyền phá tả đích,

Hữu phát tồi nguyệt chi.

Ngưỡng thủ tiếp phi nhu,

Phủ thân tán mã đề.

Giảo tiệp quá hầu viên,

Dũng phiếu nhược báo ly.

Biên thành đa cảnh cấp,

Hồ lỗ sổ thiên di.

Vũ hịch tòng bắc lai,

Lệ mã đăng cao đê.

Trường khu đạo Hung Nô,

Tả cố lăng Tiên Ty.

Khí thân phong nhận đoan,

Tính mệnh an khả hoài?

Phụ mẫu thả bất cố,

Hà ngôn tử dữ thê?

Danh biên tráng sĩ tịch,

Bất đắc trung cố tư.

Quyên khu phó quốc nạn,

Thị tử hốt như quy.

Dịch thơ

Bạch mã đeo cương vàng,

Lên tây bắc ruổi rong.

Hỏi con nhà ai thế,

Tráng sĩ đất U, Tinh?

Xa quê từ thuở nhỏ,

Vùng biên ải lẫy danh.

Sớm chiều đeo cung tốt,

Cùng tên hộ xếp bằng.

Vỡ đích trái tên bắn,

Nát tiêu phải cung dương.

Ngửa người cũng bắn trúng,

Cúi thân chẳng chệch đường.

Nhanh nhẹn hơn khỉ vượn,

Khoẻ như báo thuồng luồng.

Thành xa tin cấp báo,

Giặc Hồ đã vào trong.

Hịch từ phương bắc xuống,

Dẫn ngựa lên đê trông.

Giặc Hung Nô phải đuổi,

Tiên Ty cũng đạp bằng.

Hy sinh đầu mũi giáo,

Tính mệnh ai xót thương?

Cha mẹ không chăm sóc,

Thê tử chẳng ngó ngàng.

Tên biên vào danh sách,

Chuyện riêng có ai màng.

Bỏ thân vì nạn nước,

Chết về lại cố hương.
 

Bình luận

Back to Top