|
|

Quyển 3 - Chương 137: Cùng Giường


Edit: Leticia

Beta: Ly Ly

Về phần Lý Ngọc Tuyết, Ôn Uyển sớm đã không còn là Ôn Uyển của ngày trước nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, Ôn Uyển đã sớm hiểu, nàng là thiên chi kiều nữ, là người nắm sinh tử của người khác trong tay, còn những ca kỹ kia, sinh tử lại bị người khác nắm trong tay. Có lẽ lúc trước, trong phạm vi năng lực của mình, nếu có thể giúp một tay thì nàng nhất định sẽ giúp. Nhưng hiện tại, cho dù chỉ cần một câu nói của nàng là có thể cứu người, nàng cũng sẽ không cứu. Không phải là nàng lạnh lùng, mà là giúp người không rõ lai lịch, sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện về sau. Huống chi, các nàng vốn không phải là người cùng một thế giới, nếu cảm thấy khúc nhạc dễ nghe, nghe một lúc là được, còn những thứ khác, nhàn sự chớ quản. Là Giang Nam đệ nhất danh kỹ thì như thế nào, là thiên tiên hạ phàm thì như thế nào? Cũng không đủ năng lực tự bảo vệ mình, phải lưu lạc làm đồ chơi trong tay nam nhân. Hơn nữa, thứ đồ chơi này có phải là mật thám hay không, còn chưa biết được.

Còn những chuyện mà Lý Ngọc Tuyết nói, nàng cứ xem như là gió thổi qua tai, đã chịu mấy lần đau khổ, Ôn Uyển sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Nàng cũng không làm mấy chuyện rảnh rỗi như vậy.

Chuyện Ôn Uyển và Yến Kỳ Hiên trộm đi thuyền hoa, Thuần vương đã sớm biết, nhưng mà hắn nghe nói có Băng Dao đi cùng, nên cũng không hỏi tới. Băng Dao đi nghĩa là Hoàng đế đã biết rồi. Hoàng đế cũng không nói gì, hắn còn có thể nói gì nữa. Mặc dù hắn rất buồn bực, Ôn Uyển là một cô nương thì đi đến thuyền hoa làm gì? Hoàng đế hừ cũng không hừ một tiếng. Thuần vương thấy Hoàng đế dung túng Ôn Uyển đến nước này, thì vô cùng im lặng. Đây quả thực chính là xem Ôn Uyển là bé trai để mà đối đãi. Cho dù tương lai muốn dùng đến Ôn Uyển, cũng không nên phóng túng như vậy a!

Ôn Uyển biết, thời gian nàng phải trở về, đã tiến vào lúc đếm ngược.

“Phất Khê, uống rượu.” Yến Kỳ Hiên kích động ôm bầu rượu chạy tới. Hắn biết Ôn Uyển thích uống rượu ngon, cho nên đi trộm rượu , để hai người có thể uống vài chén tận hứng.

Ôn Uyển thấy rượu Yến Kì Hiên đem tới là đào hoa tửu thì vô cùng vui tươi hớn hở. Hai người uống hai hồ lô, tửu lượng cũng không tốt lắm, một hồi đã say rồi. Băng Dao đi tới, chuẩn bị dìu Ôn Uyển vào trong phòng, lại bị Yến Kỳ Hiên ngăn cản, tự hắn ôm Ôn Uyển vào.

“Phất Khê, Phất Khê. . . . . .” Nhẹ nhàng kêu hai câu, không có âm thanh, say đến nỗi không biết gì! Yến Kỳ Hiên dịu dàng vuốt da thịt ngăm đen trên mặt Ôn Uyển, nghĩ đến thời gian ở chung một năm, trong lòng vạn phần không muốn chia tay. Hắn biết, mấy ngày nữa Ôn Uyển phải trở về. Lần sau gặp mặt, cũng không biết là lúc nào. Trong lòng vô cùng khó chịu, ôm người, không nỡ buông tay.

“Các ngươi đều lui xuống đi!” Hắn cũng bò lên giường, nhưng Băng Dao vẫn đứng đó, không lui xuống. Vạn nhất thật có chuyện gì, nàng ở bên cạnh cũng có thể tự mình xử trí.

Ôn Uyển mang theo ba phần cảm giác say. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, hiện tại loại cảm giác ngà ngà say này, đầu nặng trĩu, Ôn Uyển không nhịn được mà vuốt vuốt mặt. Một lúc lâu, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn người trong giấc mộng, da thịt trơn bóng như ngọc, nhẹ nhàng mà vuốt ve, da thật mịn. Trong mông lung, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Đang ngủ, Yến Kỳ Hiên bỗng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn ngửi thấy từng trận mùi thơm, mặc dù hắn cũng biết chuyện đời, nhưng chưa tự mình thử qua. Hơi thở của Ôn Uyển thổi vào mặt hắn, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, rất khó chịu.

Yến Kỳ Hiên nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển. Hắn cảm giác thấy mình nhìn Phất Khê như thế nào cũng không đủ. Hơn nữa, hắn đặc biệt thích nhìn vào đôi mắt của Phất Khê, luôn sáng lấp lánh, giống như biết nói vậy.

Ôn Uyển cảm giác dính dấp, lấy tay vỗ vỗ, dùng sức đẩy ra, xoay người, hướng vào bên trong mà ngủ. Yến Kỳ Hiên không dám động đậy, tim đập thình thịch, nằm im không dám nhúc nhích.

“Phất Khê. Phất Khê.” Nhẹ nhàng nhưng không ngừng cố gắng gọi. Ôn Uyển bị làm ồn, liền mở đôi mắt còn đang lim dim ra, thấy Yến Kỳ Hiên đang nằm bên cạnh, ánh mắt lóe sáng nhìn mình.

“Phất Khê, Phất Khê.” Yến Kỳ Hiên tiếp tục cố gắng gọi. Mỗi khi gọi một tiếng, tim của hắn lại đập nhanh hơn một chút. Cảm giác này, vô cùng kỳ diệu.

Ôn Uyển cảm thấy không thoải mái, nhìn lướt qua, không nhìn thấy gì, cau mày, mở to mắt, liền nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Yến Kỳ Hiên.

Ôn Uyển bỗng chốc liền tức giận, một tay đẩy hắn ra. Người cổ đại thật đáng sợ, giáo dục chuyện này cũng quá sớm đi. Hắn mới mười ba tuổi, không thể chấp nhận được. Ôn Uyển vốn muốn khiển trách hắn, nhưng khi nhìn thấy trên mặt Yến Kỳ Hiên được phủ bởi một rặng mây đỏ, có thể là bởi vì hưng phấn, nên lộ ra một vẻ đẹp yêu diễm. Thấy thế, Ôn Uyển lập tức liền ngây dại.

Ôn Uyển không khỏi nói thầm một tiếng”Thật là một tai họa.” Tai họa hơn nữa là nàng lại sa vào bên trong sắc đẹp đó. Khụ, khó trách người ta thường nói mỹ nhân họa quốc, nếu không phải ý chí của mình kiên định, thì chắc chắn sẽ bị mỹ nhân hấp dẫn a. Khụ, tại sao người này lại xinh đẹp như vậy chứ?

Yến Kỳ Hiên không thành thật, muốn ngủ chung với Ôn Uyển. Ôn Uyển không cho, hai người ở trên giường cãi nhau. Ở giường kế bên, Băng Dao xem như mình không có miệng và lỗ tai. Dù sao kết quả cuối cùng cũng là công tử thắng. Thuần thế tử sẽ không làm gì được tiểu chủ tử.

Thật ra lúc đầu, Băng Dao cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nói chuyện này với Hoàng thượng hay không? Nhưng nàng thấy tiểu chủ tử đối xử với Thuần thế tử giống như ca ca của mình, vậy nên nàng cũng không nói nhiều. Sau đó lại phát hiện có cái gì không đúng, nhưng hình thức ở chung của hai người vẫn giống như lúc trước, không có nửa phần vượt quá giới hạn. Mà cũng đã đến lúc phải trở về rồi, nàng cũng không muốn đất đang bằng phẳng phải gợn sóng. Nếu thật sự đem chuyện này báo lên trên, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chờ sau này trở về, mọi chuyện sẽ từ từ phai nhạt.

Nhưng nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mấy ngày nay, tình cảm của hai người đột nhiên tiến triển cực nhanh. Khi đó nàng lại nghĩ đến chuyện báo lên trên, nhưng Ôn Uyển như có như không cảnh cáo nàng, nàng lại thấy phía trên cũng không hỏi gì về chuyện này, với lại nhìn cách hai người ở chung cũng không phải bất bình thường lắm, nên vẫn giữ vững trầm mặc.

Chờ khi trở về, Quận chúa sẽ không có được cuộc sống như vậy nữa, cứ để cho nàng vui vẻ hạnh phúc thêm vài ngày nữa cũng tốt.

Ôn Uyển thấy bộ dáng không thành thật của Yến Kỳ Hiên, có chút tức giận, liền dùng sức véo hắn vài cái. Véo đến nỗi Yến Kỳ Hiên rất ủy khuất.

“Đau quá, ngươi nhìn nè, cánh tay bị bầm tím hết rồi. Sau này không cho véo ta nữa, thật sự rất đau đó. Phất Khê, nghe thấy không?” Nửa là ủy khuất nửa là lên án, quá phận, quá không nhân đức rồi.

Ôn Uyển nhìn cánh tay xanh tím của Yến Kỳ Hiên, có chút xấu hổ. Nhưng nàng nghĩ đến tên gia hỏa này, càng ngày càng quá đáng, phải để cho hắn biết, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm “Nếu ngươi còn dám làm ra chuyện như thế này nữa, ngày mai ta sẽ trở về Giang Nam luôn. Sau này sẽ không gặp ngươi nữa.”

Yến Kỳ Hiên nghe uy hiếp này, lập tức không dám lộn xộn nữa.

Đông Thanh nghe thấy âm thanh, đi vào nhìn thấy mền, gối đều ở dưới giường, còn có người đang đắc chí ngồi ở trên giường, vội vàng cả gan đi lên dọn dẹp cho bọn họ.

“Nếu lần sau người không nghe lời của ta, ta sẽ không để cho ngươi được sống tốt.” Đông Thanh mặt không đỏ, tim không nhảy thay Ôn Uyển mở miệng dạy dỗ người. Dù sao khi hai người ở chung, chỉ có Quận chúa khi dễ thế tử. Yến Kỳ Hiên một chữ cũng nói không nên lời. Đông Thanh cúi đầu cười trộm.

“Thế tử gia, Băng Cầm tới đây gọi người trở về.” Ôn Uyển đẩy, thật ra thì Yến Kỳ Hiên rất muốn ngủ cùng với Ôn Uyển, đáng tiếc Ôn Uyển không đồng ý, hắn cũng không làm gì được, nếu không lại bị đạp nữa.

Nhưng Yến Kì hiên nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, bất tri bất giác (không biết lúc nào) đã mò tới Bạch Ngọc Viên. Băng Cầm đi theo phía sau Yến Kỳ Hiên, trong lòng vô cùng chán nản, nhưng nàng thật sự rất sợ Băng Dao, cũng rất sợ vị biểu thiếu gia này, chỉ đành phải đừng xa xa mà nhìn Thế tử gia đi vào Bạch Ngọc Viên.

Gõ cửa hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cửa mở. Đông Thanh đang ngủ gà ngủ gật mở cửa, thấy Thế tử gia đứng đó, có chút kinh ngạc, cũng có chút oán giận: “Thế tử gia, sao ngài lại trở lại, lúc này đã khuya rồi, ngài có để cho người khác ngủ hay không?”

“Ta không ngủ được, ta muốn gặp Phất Khê.” Đông Thanh cũng không dám ngăn cản, mặc dù có đôi khi công tử tương đối nghiêm nghị với Thế tử gia, nhưng thật ra thì rất sủng ái Thế tử gia, muốn đuổi người cũng không tới lượt hắn, nên liền để cho Yến Kì Hiền tiến vào.

“Phất Khê, ta không ngủ được. Ngươi cho ta ngủ ở đây có được không? ở thôn trang chúng ta cũng ngủ cùng nhau đó thôi, cho ta ngủ chung với người đi!” Ôn Uyển còn buồn ngủ, đang ngủ say lại bị đánh thức, vừa muốn nổi giận, lại nhìn thấy Yến Kỳ Hiên cũng buồn ngủ giống nàng, hơn nửa đêm cũng lười nổi giận với hắn. Trong phòng này cũng không còn cái giường nào, chiếc giường kế bên phải để cho Băng Dao ngủ nữa.

Dù sao giường cũng khá lớn, Ôn Uyển nằm dịch vào bên trong. Yến Kỳ Hiên vô cùng vui mừng, vội vàng bò lên giường, trực tiếp vén chăn của Ôn Uyển lên, muốn chui vào bên trong. Gió lạnh lùa vào, khiến Ôn Uyển khẽ run rẩy, nàng đẩy hắn, hắn cũng không chịu ra ngoài, liền dùng sức véo, véo đến nỗi Yến Kỳ Hiên kêu oa oa, nhưng cho dù có làm như vậy, hắn cũng không chịu đi ra ngoài, chỉ kêu thầm, muốn hai người ngủ chung với nhau.

Yến Kỳ Hiên giở trò vô lại, cầu khẩn nói: “Ngươi véo đi, ngươi bóp chết ta, ta cũng không trở về. Có một mình, ta không ngủ được, ngươi cho ta ngủ chung có được không? ta sẽ không lộn xâu đâu. Ta phải nhìn ngươi mới ngủ được, đừng đuổi ta về có được không. Phất Khê, ta ngủ một mình không được, ta muốn nhìn ngươi ngủ. Phất Khê, đừng đuổi ta về có được không?”

Ôn Uyển nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, giống như đuổi hắn về là vứt bỏ hắn vậy. Bị hắn quấy nhiễu khiến nàng không còn cách nào khác, vỗ đầu hắn mấy cái, cũng không biết nên làm thế nào. Kỳ thật Yến Kỳ Hiên chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng nàng, trong đầu hoàn toàn không có ý niệm gì khác. Ôn Uyển nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, nghĩ tới sắp phải chia lìa, tim liền mềm nhũn, nên cũng thuận theo ý hắn.

Nhưng mà muốn ngủ cùng chăn thì đến cửa sổ cũng không có, Ôn Uyển sai Đông Thanh đi lấy chăn mền, một lúc sau Đông Thanh ôm một bộ chăn mền vào, nói cách khác, cùng giường nhưng không cùng chăn.

“Để bên cạnh, ta ở lại sẽ dùng.” Vừa nói vừa cởi y phục trên người ra, chỉ để lộ áo lót màu trắng. Đông Thanh nhìn Yến Kỳ Hiên lơ đãng lộ ra bộ dạng phong lưu, nuốt nước miếng. Trong lòng suy nghĩ, khó trách công tử không chống lại được, yêu nghiệt bực này, người nào có thể chống lại. Công tử được như vậy cũng đã là người có ý chí vô cùng kiên định rồi. Đông Thanh thả chăn mền xuống, rồi đi giống như chạy trốn ra ngoài.

Băng Dao nhìn xem cũng lắc đầu, Thuần vương thế tử này may là thân phận đủ quý trọng, bằng không nhất định mệnh sẽ làm tiểu quan của người ta. Cũng là mệnh tốt, gặp được một người thiện tâm như tiểu chủ tử, không muốn đùa giỡn hắn, mà dùng thái độ chân thành nhất đối xử với hắn.

Cuối cùng Ôn Uyển uy hiếp một câu, Yến Kỳ Hiên đàng hoàng chui vào cái chăn bên cạnh. Ôn Uyển tự mình quy định điểm mấu chốt, chưa tròn mười sáu tuổi, tuyệt đối không thành thân. Hơn nữa, trước mười tám tuổi tuyệt đối không sinh con. Vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể làm trái.

Yến Kỳ Hiên đáng thương chui vào cái chăn bên cạnh. Ôn Uyển rất nhanh liền ngủ mất. Yến Kỳ Hiên mượn ánh trăng, nhìn dung nhan bình thản của Ôn Uyển khi ngủ, cảm thấy rất thỏa mãn.
 

Bình luận

Back to Top