|
|

Quyển 3 - Chương 139: Vô Vọng ( Hạ )


Edit: Leticia

Beta: Ly Ly

“Ôn Uyển, cháu là một đứa bé vô cùng thông minh, cũng là một đứa bé vô cùng hiếu thuận, khiến cho người khác yêu thích. Ta cũng thế, rất thích cháu, nếu có thể, ta vô cùng hy vọng cháu sẽ trở thành con dâu của ta, nhưng cháu phải biết rằng, cháu đã bị cuốn vào giữa tràng sóng gió này rồi. Mặc dù bên ngoài cháu biểu lộ như không quan tâm đến chuyện gì, nhưng ta biết, trong lòng cháu đã có tính toán của riêng mình. Ta tin tưởng cháu cũng rất rõ ràng, nếu Triệu vương giành được ngôi vị, kết cuộc của cháu không chết, thì chính là sống không bằng chết, cho dù là kết cuộc tốt nhất, thì cũng sẽ bị nhốt tại đất phong, cả đời không được ra khỏi đó. Nếu như Trịnh vương giành được ngôi vị, cháu nhất định sẽ được quyền cao chức trọng, mà nhà chúng ta lại là một chi trong gia tộc hiển quý nhất, gia tộc của Hoàng đế. Bất kể là đương kim Hoàng thượng bây giờ, hay trong tương lai, Trịnh vương có thể đăng vị, cũng sẽ không gả cháu, tâm can bảo bối của người đến nhà chúng ta.” Thuần vương chậm rãi nói.

Ôn Uyển lặng yên ngồi ở đấy, nhìn Thuần vương tiếp tục nói “Cháu có thể không biết, mỗi một hoàng đế, đối với chi của chúng ta đều là vừa mượn hơi vừa phòng bị. Nếu như cháu đi điều tra thêm sẽ biết được, từ trước đến nay, chi của chúng ta không cưới một cô nương nào có thân phận quý trọng, cũng sẽ không cưới một nữ nhi của quyền thần đương triều nào. Kể cả nữ nhi của Vương Phủ, cũng chỉ gả cho người có chút căn cơ mà thôi, sẽ không gả vào nhà quyền quý. Bởi vì muốn giảm bớt lòng nghi ngờ của Hoàng đế đối với chúng ta. Ôn Uyển, cháu với Kỳ Hiên, không thích hợp. Nếu như cháu cố gắng kiên trì, đến lúc đó, cháu sẽ tha Hiên nhi xuống nước, khiến hắn bị rất nhiều khổ sở không đáng có. Kỳ Hiên đã bị chúng ta nuôi thành một người ngây thơ vô hại. Ôn Uyển, chúng ta bị vây ở vị trí này, có thể ngu, có thể đần, có thể quần là áo lụa, nhưng tuyệt đối không thể quá mức khôn khéo. Nếu như cháu tha hắn xuống nước, đến lúc đó, không chỉ mình hắn chịu khổ, cả cháu cũng sẽ bị liên lụy. Ta biết người cháu quan tâm đến chỉ có Hoàng thượng và Trịnh vương. Hai người kia, bọn họ đương nhiên không dám động tâm tư gì, cho dù có động tâm tư, cũng không làm gì được. Nhưng Kỳ Hiên thì khác, mặc dù có ta bảo vệ, nhưng vẫn không được.” Giọng nói Thuần vương trầm thấp nhưng ở trong thư phòng yên tĩnh, lại vô cùng chói tai.

Ôn Uyển nghe xong những lời này, cũng biết Thuần vương không đáp ứng. Nhưng trong lòng nàng vẫn không bỏ được, tình cảm trân quý như vậy, người thuần khiết như vậy. Ôn Uyển biết, đây là thứ tình cảm không lẫn bất kỳ tạp chất nào bên trong, là tình cảm hồn nhiên nhất. Sau này, có thể sẽ không gặp được nữa. Ôn Uyển rất không nỡ: “Những thứ này cháu đều đã suy xét đến, cháu cũng không muốn kéo Kỳ Hiên vào trong vũng nước đục này. Cháu nghĩ, tạm thời không nên nói cho hắn biết, chờ qua ba năm nữa, đại cục tất nhiên đã định rồi. Khi đó nếu như cậu Trịnh vương được phong làm Thái tử, mà cháu còn sống, cháu hy vọng cậu có thể đáp ứng chuyện của cháu với Kỳ Hiên.”

Thuần vương vẫn lắc đầu.

Ôn Uyển ngạc nhiên”Tại sao?”

Thuần vương nhìn thấy sự kiên quyết và khổ sở trong mắt Ôn Uyển, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Như vậy xem ra, không phải một mình nhi tử nhà mình tương tư, mà là lưỡng tình tương duyệt. Đồng thời lại tiếc nuối thật sâu: “Trong hoàng tộc, chi của chúng ta cưới nữ tử nào cũng được, nhưng không thể cưới một nữ tử thông minh, có khả năng, thân phận quý trọng, thậm chí được lòng dân. Mà cháu, không chỉ có thân phận quý trọng, được lòng dân, mà còn có mệnh cách ‘quý không thể nói’. Chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới có thể được lời bình luận ‘quý không thể nói’. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cháu chính là hoàng hậu tương lai. Nếu như cháu thật sự gả cho Kỳ Hiên, tương lai chuyện này lan truyền ra ngoài, Hoàng đế nhất định sẽ cho là ta không có lòng thần phục. Nếu cháu vẫn kiên trì, nhất định sẽ khiến Hiên nhi phải rước lấy họa sát thân, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép Kỳ Hiên cưới cháu. Mà hoàng thượng cũng tuyệt đối không gả cháu cho Kỳ Hiên. Các ngươi, vừa bắt đầu chính là một sai lầm.”

Ôn Uyển cười khẽ “Ai nói mệnh cách ‘quý không thể nói’ chính là mệnh hoàng hậu, những lời này đều là những lời sáo rỗng, cháu không tin. Cậu chỉ cần nói cho cháu biết, cậu đáp ứng hay không đáp ứng? Nếu như cậu đáp ứng, chờ khi đại cục đã định, mà cháu vẫn còn sống, cháu nhất định sẽ có biện pháp khiến ông ngoại Hoàng đế, hoặc cậu Trịnh vương đồng ý cửa hôn sự này, hôn sự của cháu là do chính cháu làm chủ.”

Thuần vương lắc đầu, nói: “Chuyện này là không thể nào. Hôn sự của cháu, một mình cháu không làm chủ được.”

Ôn Uyển nặng nề viết “Cháu nói có thể là có thể. Nếu như cậu thật sự kiêng kỵ, đến lúc đó, cháu sẽ nghĩ biện pháp khiến ông ngoại Hoàng đế đồng ý gả. Hiện tại cháu cần biết thái độ của cậu.”

Nàng biết, nàng không nỡ, rất không nỡ buông bỏ tình cảm tốt đẹp như vậy. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn buông tay, cho nên chưa cố gắng hết sức, chưa tranh thủ qua mà đã buông tay, không chỉ không công bằng với Yến Kỳ Hiên, mà sau này nàng còn có thể hối hận.

“Không thể nào, Hoàng thượng sẽ không bao giờ đồng ý gả. Trong đây có rất nhiều chuyện, quan hệ đến rất nhiều thứ, bây giờ cháu còn nhỏ, không biết mức độ lợi và hại của nó, chờ sau này, cháu sẽ biết, vì thế cháu không nên mạo hiểm đi bước này. Nếu không, một khi Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ cháu, cuộc sống tương lai của cháu sẽ gặp rất khó khăn. Hơn nữa, Kỳ Hiên cũng sẽ rất thống khổ. Cháu cũng biết tính tình của Kỳ Hiên, tính tình của đứa bé kia đã được nuôi dưỡng quá yếu ớt, không thể trải qua sóng to gió lớn được. Nó không giống với cháu, cho nên không thể.” Trong mắt Thuần vương có thương yêu sâu sắc.

Ôn Uyển nhìn Thuần vương, qua thật lâu thật lâu, mới viết “Cháu nói rồi, chờ khi đại cục đã định rồi, cháu mới nói cho hắn biết. Nếu như cháu chết, thì mọi người đừng nói chân tướng sự thực cho Kỳ Hiên biết. Còn nếu như cậu Trịnh vương được phong làm thái tử, cháu là nữ nhi duy nhất của mẹ, có trợ giúp rất lớn đối với cậu Trịnh vương, tình cảm cậu cháu của chúng ta vẫn luôn rất tốt, không thể nào chỉ vì cháu muốn gả cho Yến Kỳ Hiên, mà người sẽ chán ghét, vứt bỏ cháu. Nếu cậu Trịnh vương thật sự làm Hoàng đế, cuộc sống tương lai của cháu sẽ không quá khó khăn, cho nên những gì cậu nói chỉ là lấy cớ. Cậu nói cho cháu biết đi, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Hơn nữa, cháu rất rõ ràng, cháu bị câm, trong lịch sử, không có một người nào, không có một nữ tử câm nào được làm hoàng hậu. Cháu tin tưởng thật ra thì cậu biết rất rõ đạo lý này. Mặc dù đối với người ngoài, cháu là người tôn quý, có thể nói là tài hoa lớn bằng trời, nhưng thật ra, nếu như không có ông ngoại Hoàng đế che chở, cháu chỉ là một bé gái mồ côi, bị gia tộc vứt bỏ, bé gái mồ côi với hai bàn tay trắng. Còn Yến Kỳ Hiên, mặc dù hắn là Thế tử của Thuần vương phủ, nhưng ngoại trừ thân phận này ra, cái gì hắn cũng không có, càng không có bất cứ dã tâm nào. Một người có tính tình như vậy, cho dù danh tiếng của cháu lớn đến đâu, cũng không thể khiến cho ông ngoại Hoàng đế và cậu Trịnh vương quá mức kiêng kỵ. Cho dù thật sự có kiêng kỵ, cũng sẽ không gây trở ngại đến cuộc sống của Yến Kỳ Hiên. Hơn nữa, cháu có lòng tin, mình có thể xử lý tốt những chuyện này. Hiện tại điều cháu muốn biết chính là nguyên nhân gì khiến cho cậu cự tuyệt chuyện này? Chớ nói cái gì mà không biết mức độ lợi và hại, những thứ này đều là giả dối, cháu không muốn nghe. Cháu muốn biết là đến tột cùng cậu đang kiêng kỵ cái gì?” Triều đại này, nam tử có tướng mạo không hoàn hảo đã không thể ra làm quan, làm sao có thể để ột người câm làm hoàng hậu? Cho dù cậu Trịnh vương làm hoàng đế, có thương nàng, có cưng chiều nàng như thế nào, cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ như thế. Cùng lắm cũng chỉ gả mình ột nhi tử khác của cậu mà thôi, rồi sau đó, cậu sẽ che chở ình, để mình có thể yên vui mà qua cả đời. Mình lựa chọn Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển tin tưởng cậu Trịnh vương sẽ không cự tuyệt.

Thuần vương vẫn lắc đầu.

Ôn Uyển thấy thế, tiếp tục viết: “Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cháu bị câm, nếu như không phải được ông ngoại Hoàng đế đặc biệt cưng chiều, thì đừng nói đến phong hào tôn quý ‘ Hoàng quý Quận chúa’, mà ngay cả một Hương quân nho nhỏ, cháu cũng không có tư cách. Nếu như ông ngoại Hoàng đế thật sự có kiêng kỵ, gả cháu cho Yến Kỳ Hiên, ngược lại sẽ làm suy yếu sức ảnh hưởng của Thuần vương phủ, cho nên những gì cậu nói, đều là giả dối cả. Nguyên nhân chân chính hẳn là ở trên người của cháu, hơn nữa nguyên nhân này, ông ngoại Hoàng đế biết, cậu Trịnh vương biết, cậu cũng biết. Cháu nói như thế đúng không? Nói cho cháu biết đi, tại sao, cũng giúp trong lòng cháu hiểu rõ căn nguyên.” Một năm này, Ôn Uyển làm nhiều chuyện càng lúc càng quá đáng, cũng là vì muốn dò xét ý tứ của những người này, nhưng ông ngoại Hoàng đế và cậu Trịnh vương, ngay cả một câu trách cứ cũng không có. Nếu như nàng không sống ở bên cạnh hoàng đế mấy tháng, không có nhiều kinh nghiệm như vậy, tất nhiên nàng sẽ cho rằng, hai người là thật lòng yêu thương nàng, không hề trộn lẫn một chút tạm chất nào, thuần túy chỉ là vì thương yêu mình. Đáng tiếc, những điều tốt đẹp đó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Chuyện này, bên trong tất nhiên còn có nguyên nhân mà mình không biết.

Mà nhìn bộ dạng này của Thuần vương, rõ ràng là có vấn đề. Nàng là một người câm, cho dù thật sự có chút tài hoa đi nữa, thì gả cho Thế tử của Thuần vương phủ cũng đã là với cao. Dù sao tương lai, tước vị mà Yến Kỳ Hiên kế thừa cũng là vương, thân phận của Thuần vương quý trọng, địa vị Vương phi trong kinh thành cũng là số một số hai, mà nàng lại có bệnh câm. Ở triều đại này, mọi người vô cùng kiêng kỵ những người có bệnh không tiện nói ra, những nhà bình thường có chút của cải tuyệt đối sẽ không cho phép nhi tử của mình cưới một người câm.

Thuần vương thấy Ôn Uyển vẫn như đang lọt vào trong sương mù, lập tức không khỏi cười khổ, nói “Ôn Uyển, là do chính cháu đã nói mình có khả năng ‘phú quốc chi tài’. Cháu cho là đương kim Hoàng thượng sẽ gả cháu cho Kỳ Hiên sao? Sẽ gả một người có khả năng phú quốc chi tài, còn rất được lòng dân đến Thuần vương phủ chúng ta?”

Ôn Uyển nghe nói đến phú quốc chi tài, thì lập tức choáng váng. Chuyện này… tin đồn gì vậy? Cái gì mà ‘phú quốc chi tài’? Sao nàng lại không biết. Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi, liền hỏi: “Chuyện này là ai nói? Ai nói cháu có khả năng phú quốc chi tài? Ai dám nói hưu nói vượn như vậy?”

Thuần vương cười khổ, tiểu nha đầu này làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy, nhưng lại quên mất chuyện lúc đầu mình nói “Những lời này không phải do người khác lan truyền ra ngoài, mà là tự cháu nói. Ngày đó cháu nói với Trịnh vương, cháu có thể kiếm ba mươi ngàn vạn ngân lượng cho hắn. Ba mươi ngàn vạn, chính là ba tỷ lượng bạc. Hôm nay quốc khố trống không, hàng năm thuế má cũng chỉ có hai ba ngàn vạn lượng bạc, hàng năm triều đình đều là nhập không đủ xuất. Nếu như cháu không có khả năng này thì còn có thể, chỉ nói mạnh miệng thì cũng thôi đi, nhưng cháu nhìn lại những chuyện cháu đã làm xem. Không tốn một phân tiền vốn, trong vòng ba năm kiếm hơn một trăm vạn. Lần này, ba ngày, buôn bán lời một triệu lượng. Cháu nói xem, những lời cháu nói, Hoàng thượng và Trịnh vương sẽ nghĩ như thế nào? Ôn Uyển, cháu là một người thông minh, cháu cho rằng đến mức này, Hoàng thượng và Trịnh vương còn có thể đồng ý gả cháu đến Thuần vương phủ sao? Kỳ Hiên không có dã tâm, nhưng không có dã tâm không có nghĩa là sẽ khiến cho người ngồi trên long ỷ kia yên tâm. Ôn Uyển, cháu và Kỳ Hiên, vừa bắt đầu đã là một sai lầm, vì thế cháu hãy buông tay đi! Thừa dịp hiện tại, buông tay, đối với cháu, đối với Kỳ Hiên, đều tốt."
 

Bình luận

Back to Top