|
|

Quyển 3 - Chương 141: Du Lịch ( Hạ )


Edit: Leticia

Beta: Ly Ly

“Phất Khê, ngươi đang xem cái gì vậy? Tại sao tay lại lạnh như vậy? Có phải rất lạnh hay không? Nếu lạnh thì chúng ta trở về đi, nơi này tương đối lạnh.” Yến Kỳ Hiên cảm nhận được nỗi u sầu nhàn nhạt của Ôn Uyển, dường như có thể tùy thời mọc cánh bay đi, hắn không khỏi bắt lấy tay nàng, thật lạnh. Yến Kì Hiên lấy bàn tay lớn, ấm áp của mình chà xát hai bàn tay mềm mại của Ôn Uyển, đưa lên miệng thổi khí, sưởi ấm cho nàng.

Ôn Uyển nắm ngược lại bàn tay của hắn, đi vào trong rừng phong, một đường đi tới, thỉnh thoảng có lá phong rơi xuống, rớt trên đầu, trên vai, trên tay của hai người. Kỳ Hiên cảm nhận được vẻ u sầu trong lòng Ôn uyển, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không biết nên nói gì, vì vậy cứ giữ yên lặng như thế, hai người bước đi chầm chậm giữa bầu trời đầy lá phong đỏ.

“Phất Khê, có phải ngươi có tâm sự gì hay không? Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết, không thể yên lặng chịu đựng một mình, rồi trốn đi khóc, biết không?” Kỳ Hiên lo lắng hỏi, Ôn Uyển lắc đầu, viết lên tay hắn, không cho nói nữa. Yến Kỳ Hiên lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Không nghĩ tới, Phất Khê muốn thổi sáo ình nghe.

Ôn Uyển cầm lấy cây sáo, thổi một khúc ‘ thu tứ ’, phiền muộn nhàn nhạt, mỏi mệt nhàn nhạt, nhàn nhạt là không bỏ được. Khúc nhạc này, nàng vừa mới học được, thủ pháp có chút mới lạ, nhưng bởi vì nó có thể thể hiện được tình cảm chân thật nhất trong lòng Ôn Uyển lúc này, rất dễ dàng khiến cho hai người đồng cảm.

“Phất Khê, ngươi không cần khổ sở, đầu mùa xuân sẽ trở lại. Nếu bọn họ không cho ngươi trở lại, ta sẽ đi Giang Nam đón ngươi trở lại, ngươi không cần lo lắng. Đầu mùa xuân năm sau, nếu bọn họ không cho phép ngươi tới kinh thành, ta nhất định tự mình đi đón ngươi. Ngươi yên tâm, ta nói được làm được.” Yến Kỳ Hiên nghe xong khúc nhạc, miệng cười toe toét. Sau đó trịnh trọng thề với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn nụ cười như gió xuân tháng ba của hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, tâm tình tích tụ trong nháy mắt liền tiêu tán. Nàng đá một cước vào đầu gối hắn, Yến Kỳ Hiên không đề phòng nên bị Ôn Uyển đánh lén, ngã xuống mặt đất được phủ đầy lá phong. Ôn Uyển cũng dang hai tay ra, té trên mặt đất phủ kín lá phong.

“Phất Khê, sau này ngươi chỉ được thổi khúc nhạc mới vừa rồi cho ta nghe, không được thổi khúc nhạc này cho người khác nghe, biết không?” Yến Kỳ Hiên bá đạo nói, Ôn Uyển gật đầu đáp ứng.

Ánh mặt trời nhàn nhạt, xuyên thấu qua khe hở tán cây, len lén chui vào trong rừng cây, chiếu vào trên người bọn họ, phủ kín một tầng ánh sáng rực rỡ, thoạt nhìn giống như mộng ảo.

“Ha hả, Phất Khê, nhìn như vậy thật đẹp.” Kỳ Hiên nhìn ngọn cây, vui vẻ kêu to.

Ôn Uyển nhìn Kỳ Hiên, bảo hắn nhắm hai mắt lại. Kỳ Hiên nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời nàng. Ôn Uyển bò đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn, nụ hôn này, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng cũng rất ôn nhu.

Kỳ Hiên cảm thụ được hơi lạnh, mở mắt ra, thấy Phất Khê đang cúi đầu gần sát mặt của mình. Bỗng chốc, mặt liền đỏ rừng rực, tim cũng đập thình thịch.

“Phất Khê. Phất Khê, tim ta sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Phất Khê, ta thật vui vẻ, ta chưa từng vui vẻ như hôm nay, ta hạnh phúc chết đi được.” Yến Kỳ Hiên vui sướng đến nỗi nói chuyện cũng không mạch lạc.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn, không khỏi híp mắt cười. Yến Kỳ Hiên ôm nàng, cố gắng hết sức không để cho nàng chạm đất, sợ nàng cảm lạnh.

Hai người không nói chuyện, lẳng lặng nằm trên mặt đất, gió thổi qua. Âm thanh xào xạc vang lên. Không có tiếng chim chóc hót ca, cũng không có tiếng kêu la của trẻ con, nhưng hai người vẫn tràn đầy vui mừng.

Ôn Uyển vuốt mặt Yến Kỳ Hiên, nhẹ nhàng nói: “Yến Kỳ Hiên, bất kể tương lai như thế nào, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, nhớ kỹ từng giây từng phút ấm áp vui vẻ khi ở cùng nhau nhé.”

“Ừ, ta sẽ nhớ mãi từng giây từng phút này. Mau đứng lên đi, thân thể ngươi quá yếu, nằm nữa, sẽ bị cảm lạnh.” Yến Kì Hiên đỡ nàng dậy, cởi áo khoác của mình choàng lên người Ôn Uyển, dùng một bàn tay to lớn, ấm áp của mình bao trùm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Ôn Uyển. Ôn Uyển vẫn cười, mặc kệ động tác của hắn.

“Giống như đồ ngốc vậy, chỉ biết cười.” Kỳ Hiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa hề ngừng lại.

Hai người ra khỏi rừng phong, bên ngoài liền có người bưng thức ăn nóng hổi tới. Ôn Uyển thấy vậy, cảm thán may là mình mệnh tốt, xuyên qua thành người quý tộc, hai người cơm nước xong, nghỉ ngơi một lúc. Ôn Uyển sai người lấy giá vẽ và bàn vẽ đến, hai người lại đi vào rừng phong lần nữa.

Bởi vì không mang thuốc màu, Ôn Uyển chỉ có thể vẽ phác hoạ. Kỳ Hiên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Hắn cảm thấy Phất Khê có ma pháp, thứ gì đến trong tay của hắn cũng sẽ trở nên không giống bình thường, đều trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Hoàng hôn buông xuống, hai thiếu niên tay trong tay, đi vào rừng phong đầy lá đỏ. Ấm áp, vui vẻ giống như trong thơ vậy.

Ôn Uyển dùng gần một nửa canh giờ mới vẽ xong bức tranh, Kỳ Hiên nhìn, cầm lấy yêu thích không buông tay, mừng rỡ hỏi: “Phất Khê, đây là ngươi vẽ chúng ta sao?”

Ôn Uyển gật đầu cười. Bức tranh vẽ cũng không khá lắm, nhưng lại rất hợp với hoàn cảnh, rất có giá trị lưu giữ, sau này già rồi, lấy ra nhìn, cũng là kỷ niệm có ý nghĩa .

“Cho ta được không?” Mắt Yến Kỳ Hiên lộ ra vẻ chờ đợi. Ôn Uyển cười gật đầu đáp: “Được.”

“Phất Khê là tốt nhất.” Yến Kì Hiên nói xong, hôn nhẹ vào trán nàng, vẻ mặt tươi cười. Bây giờ đã tương đối trễ rồi, về đến kinh thành, đoán chừng trời đã tối đen.

“Phất Khê, ta với ngươi cưỡi chung một con ngựa được không?” Ôn Uyển phản đối, không cưỡi chung Tiểu Mặc với hắn. Yến Kỳ Hiên chơi xấu, đáng tiếc chiêu này không dùng được với Ôn Uyển, không có biện pháp, cuối cùng hai con ngựa đi song song với nhau. Khoảng cách quá gần, hơi nóng khi nói chuyện thổi qua mặt Ôn Uyển,

thổi trúng vào hai gò má nóng hổi của Ôn Uyển, tim đập thình thịch, nếu không phải nàng biết người này đơn thuần, Ôn Uyển còn cho rằng hắn nhất định là cao thủ tình trường!

“Phất Khê, sao ngươi lại thơm như vậy, ngươi dùng mùi hương gì vậy?” Ôn Uyển nghiêng người tránh xa hắn, hương gì nàng cũng không dùng, có được hay không?

” Diệp Thái y kia thật không giỏi, Thái y mới tới cũng không giỏi, đã trị một năm rồi mà bệnh tình vẫn lúc tốt lúc xấu. Lần sau ta sẽ đổi Thái y cho ngươi, nếu thật sự không khỏi, ta liền phát bảng cầu lương y. Lần trước, không phải La Thủ Huân có nói trong dân gian có một người được mệnh danh là Mộc thần y sao, đến lúc đó ta đi tìm hắn, xin hắn chữa trị cho cổ họng của ngươi.” Nhìn Ôn Uyển không thể nói chuyện, Kỳ Hiên rất buồn bực.

Ôn Uyển híp mắt cười, giơ tay lấy chiếc lá rụng rơi ở trên đầu hắn xuống. Kỳ Hiên nắm tay của nàng không buông, hai người ở trên ngựa chơi đùa bất diệt nhạc hồ.

Đông Thanh, Trường Thuận, còn có một đám thị vệ bên cạnh đều tự coi như mình không có mắt, bọn họ thật sự coi như không nhìn thấy. Cho dù người có tố chất kém cũng tự an ủi mình, đây là vì tình cảm huynh đệ của người ta tốt, không nên suy nghĩ lệch lạc. Mặc dù sâu trong đáy lòng toát ra một câu, cho dù là huynh đệ cũng không nên thân mật như vậy chứ! Bất kể như thế nào, tình cảnh lúc này cũng hết sức hài hòa.

Hai người ngồi trên lưng ngựa lắc lư trở về thành, so sánh với lúc đi thì tốn hơn một nửa thời gian, khi cả hai đến cửa thành đã là giờ dậu hai khắc (từ 5 giờ đến 7 giờ), trời đã tối đen.

“Thế tử gia, Giang công tử.” Hai người nghe được âm thanh, cùng nhau nhìn qua, liền nhìn thấy một người đang đứng cạnh cửa thành, là một thiếu niên mặc một thân áo bào tím nhạt, rất khiêm nhường chào hỏi hai người. Hắn nhìn thấy hai người như sắp dán vào nhau. Một mặt như bạch ngọc, một mặt đen như than, ánh mắt cả hai người đều sáng ngời, nhưng lại có được sự hài hòa, xứng đôi nói không ra lời.

“Ngươi là ai, gọi là gì, chúng ta không nhận ra ngươi?” Yến Kỳ Hiên nhìn người thiếu niên kia, giọng nói bất thiện, quăng ra một câu như vậy. Ôn Uyển nghe xong thì cười thầm, đẩy hắn.

“Nếu không trở về, dượng và cô sẽ lo lắng, lúc đó sẽ phái người ra ngoài tìm chúng ta.” Kỳ Hiên nghiêng đầu, rất không muốn, hắn muốn cưỡi chung một con ngựa với Ôn Uyển, nhưng không được, nên rất khó chịu.

“Không được náo loạn nữa, trở về thôi.” Ôn Uyển nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, Đông Thanh vô cùng hung dữ cúi đầu dụ dỗ hắn. Sao hắn cảm thấy Thế tử giống trẻ con quá vậy.

“Yến Kỳ Hiên, nếu ngươi không về, thì chúng ta về trước đây, coi ngươi chơi xấu cho ai xem.” Ôn Uyển thấy mềm không được, đành phải dùng biện pháp cứng rắn, lúc này Kỳ Hiên mới không tình nguyện thúc ngựa đi. Trong miệng còn nói thầm ‘cần gì phải hung dữ như vậy’, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Ôn Uyển xin lỗi người thiếu niên kia: “Xin lỗi, Từ công tử, chúng ta phải trở về, chúng ta đi trước một bước nhé” Nói xong, đoàn người đi vào cửa thành.

“Gia, xem ra lời đồn đãi trong kinh thành là sự thật. Thuần vương thế tử và Giang Thủ Vọng đúng là có vấn đề. Thuộc hạ thấy bọn họ hết sức thân mật. Gia, ngài nói xem, hai người này, rốt cuộc ai là ông già thỏ, ta cá Thế tử gia là người nằm dưới, bộ dạng mềm yếu thế cơ mà? Nhưng Giang Thủ Vọng cũng thật không ra làm sao, Yến Kỳ Hiên ngoại trừ có khuôn mặt dễ nhìn ra thì không có gì cả. Giang Thủ Vọng tài hoa như vậy, hóa ra cũng chỉ là người có ánh mắt thiển cận, háo sắc.” Một tâm phúc đi bên cạnh Từ Trọng Nhiên cười hắc hắc, vẻ mặt kia, muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu.

“Sao nói nhảm nhiều như vậy, lập tức trở về thành.” Gương mặt Từ Trọng Nhiên lạnh lùng, hắn thật sự rất buồn bực, một người tài tình trác tuyệt như vậy, tại sao lại bị mê hoặc bởi một người chỉ có vẻ bề ngoài đây.

Tên tâm phúc kia cũng không dám nói nữa, đoàn người cùng đi vào cửa thành. Đám người tùy tùng đều đang nói thầm với nhau về sự kiện bát quái này.

Vương Phi hoang mang lo sợ, đi lòng vòng trong phòng: “Gia, sao bọn chúng còn chưa trở lại? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Bên cạnh bọn chúng có mười mấy cao thủ nhất đẳng, còn mang theo bồ câu đưa tin. Nếu có chuyện gì thì ta đã sớm nhận được tin, không cần lo lắng, đứa bé kia là một người cẩn thận, có thể chỉ là mãi mê chơi đùa thôi, rất mau sẽ trở lại.” Đang nói, có người tiến vào bẩm báo, hai vị công tử vừa trở lại.

Vương Phi vốn muốn đi ra ngoài gặp nhi tử, nhưng bị Thuần vương kéo lại, không để cho nàng đi ra ngoài: “Để cho bọn nó ở bên cạnh nhau đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Khoảng thời gian cuối cùng này, cứ để cho bọn nó ở cùng nhau!”

“Vương gia, thiếp lặng lẽ quan sát nhi tử, hai ngày nay, thiếp thấy hắn rất vui vẻ, giống như được bảo bối vậy. Thiếp thật sự lo sợ, thiếp sợ khi hắn nghe được những tin tức kia, sẽ chịu không nổi.” Vương Phi lo lắng nói.

“Không cần lo lắng, không có việc gì .” Thật ra thì trong lòng Thuần vương cũng rất lo lắng, nhưng hắn biết, có lo lắng cũng vô dụng. Ai có thể đoán được, mới một năm thôi, nhi tử ngốc nhà mình đã thâm tình đến mức này, hơn nữa, không phải chỉ là đơn phương tương tư mà là lưỡng tình tương duyệt, nhưng tình thế lại không cho phép bọn họ ở chung một chỗ.

Hai người trở lại Bạch Ngọc Viên, rửa mặt xong liền dùng bữa tối.

“Còn đào hoa tửu không? Đi lấy đi, ta muốn uống.” Ôn Uyển không phải thật sự thích đào hoa tửu kia, mùi vị của nó cũng chỉ có thể được xem như là không tệ, nhưng so ra vẫn kém Ngự tửu.

“Được, ngay bây giờ, ta sẽ đi đến chỗ phụ vương trộm hai bầu tới đây.” Kỳ Hiên nghe vậy thì vui rạo rực đi ra ngoài, lần trộm rượu này, trộm được đặc biệt thành công.

Cá chép chiên sốt, chân ngỗng khìa, chân giò hấp thủy tinh, thịt viên chiên, chả cuốn uyên ương, tôm trộn đậu hủ, cải trắng trộn tương mè, sợi bí đỏ xào giòn, canh gà củ từ. Những món ăn này sắc hương vị đều đủ cả, nhưng đối với Ôn Uyển, đây là lần đầu tiên kể từ lúc tới nơi này, nàng cảm thấy nuốt không trôi.
 

Bình luận

Back to Top