|
|

Quyển 4 - Chương 7: Làm Khách Phủ Trịnh Vương ( Hạ )


“Một năm này, cháu khiến ta thật lo lắng, mợ đã hỏi Vương gia mấy lần rồi, nhưng Vương gia đều nói không thể quấy nhiễu cháu tĩnh dưỡng. Ôn Uyển, thái y nói, có phải là thật sự khỏe hẳn rồi hay không?” Vương Phi hòa ái thân thiết hỏi.

Ôn Uyển gật đầu: “Trên căn bản là khỏe bảy tám phần rồi ạ, thái y nói, còn phải điều dưỡng thật tốt thêm một hai năm nữa, chờ khi điều dưỡng tốt rồi, trừ đi được bệnh căn. Sau này cũng sẽ không tái phát bệnh nữa.”

“A di đà Phật, vậy thì tốt rồi. Ôn Uyển, cứ coi Vương Phủ như là nhà của cháu đi. Cháu ở bên đó nếu thiếu cái gì mất cái gì, cần phải phái người đến nói một tiếng. Cố gắng dưỡng thân thể cho thật tốt, thế thì so với cái gì cũng đều tốt hơn cả.” Vương Phi nghe xong mới yên tâm.

“Đúng vậy a, Quận chúa, phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt. Một năm này, Vương Phi mỗi ngày đều ở trước mặt Bồ Tát cầu phúc cho Quận chúa, ăn chay một năm. Vương Phi thật sự đối đãi với người giống như là nữ nhi ruột thịt vậy.” Một nữ tử ở bên cạnh nhẹ giọng nói.

Ôn Uyển nhìn qua, Vương trắc phi cùng Phùng trắc phi ngồi ở chỗ đó, cười nhạt không nói. Mà người vừa nói chuyện kia, trước đây Ôn Uyển chưa từng thấy qua. Chỉ là nhìn quần áo và trang sức nàng đeo, làm Ôn Uyển nhớ tới lúc trước mình tham gia một buổi hôn lễ kia. Không cần phải nói, chắc chắn chính là vị này rồi. Ôn Uyển liếc mắt nhìn, lớn lên không tính là quá xinh đẹp, nhưng có một cổ khí chất trong suốt dịu dàng.

Ôn Uyển nghe thấy, lập tức đứng lên khỏi ghế, phúc một cái đại lễ cho Vương Phi, lại hành một cái phúc lễ ấy vị trắc phi, tỏ lòng cảm kích “Vương Phi nương nương, mấy vị trắc phi nương nương. Quận chúa nói, khiến cho các người lo lắng. Nàng rất cảm kích sự yêu mến của mọi người.”

“Đây là Trầm trắc phi.” Chờ Ôn Uyển trở về vị trí trên, Vương Phi lại giới thiệu cho nàng nữ tử mới vừa nói chuyện kia. Đoán chừng đã là thân tín của Vương Phi rồi, bằng không, cũng sẽ không giúp nói tốt. Hơn nữa, lại còn rõ ràng như thế mà .

Ôn Uyển hướng về phía nàng đứng dậy. Gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Vương Phi đối với hành động của Ôn Uyển, trong lòng vẫn rất là vui mừng .

“Tư Thông, Tư Hàm, còn không qua đây, nói xin lỗi với Ôn Uyển muội muội. Lần trước là Tư Thông cùng Tư Hàm lỗ mãng, làm hỏng vật yêu thích của Ôn Uyển cháu. Đây là do chúng ta dày công chuẩn bị, mặc dù không phải là quá quý giá, kính xin Quận chúa không nên ghét bỏ.” Vương trắc phi cùng Phùng trắc phi hạ tư thế xuống rất thấp. Các nàng đã nhận được tin tức, mặc dù Ôn Uyển ở trên thôn trang dưỡng bệnh một năm. Nhưng Hoàng Thượng vẫn xem nàng như viên bảo bối trong lòng vậy. Hơn nữa Vương gia hiện tại còn phải dựa vào nàng hỗ trợ. Cộng thêm Vương gia sủng ái nàng, như thế nào cũng đều phải lôi kéo nàng thật nhiều. Không thể vì chuyện trước kia mà để lại hậu hoạn.

Ôn Uyển nhìn hai người muốn nói xin lỗi nàng, vội vàng ngăn cản , tỏ vẻ nàng đã sớm không có để ở trong lòng rồi “Quận chúa nói. Đều là người một nhà cả, đâu thể nào còn có thù hận dai dẳng chứ. Ngày đó nàng cũng có chỗ không đúng, vốn là chỉ là một món đồ nhỏ nhặt. Bởi vì nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cuối cùng còn khiến ọi người thêm phiền toái lớn như vậy. Bây giờ chuyện đó cũng đã qua lâu như vậy rồi, cũng đừng nhắc lại nữa. Nhắc tới chuyện này, Quận chúa liền xấu hổ vạn phần. Nếu là Tư Thông cùng Tư Hàm Quận chúa thật sự nói xin lỗi nàng. Thì trong lòng Quận chúa lại càng bất an.”

Thái độ của Ôn Uyển, làm nổi lên nghi ngờ trong lòng Vương Phi. Đương nhiên. Đừng nói Vương Phi, mà ngay cả trong lòng Vương trắc phi cùng Phùng trắc phi cũng đều nổi lên nghi ngờ. Sự chênh lệch trước sau thế này cũng quá lớn rồi.

Ôn Uyển nhìn thấy nghi hoặc của mọi người, biết phải chuyển đi lực chú ý của mọi người. Nên cười rồi cho Hạ Ảnh thuật lại lời của mình “Quận chúa nói, một năm này nàng vẫn luôn luôn dưỡng bệnh ở trên thôn trang. Có vài lần suýt nữa không gắng gượng được. Đã trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm như vậy, ở trên thôn trang cũng vẫn không ngừng tự suy nghĩ lại về bản thân mình. Cảm thấy lần đó, chính mình thật quá mức tùy hứng. Quận chúa nói, nếu như lúc trước nàng có đắc tội với mọi người chỗ nào, kính xin mọi người có thể thông cảm nàng còn trẻ người non dạ. Vốn chính là người một nhà, không thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà khiến một nhà bất hòa. Đến cuối cùng, cũng chỉ gây khó khăn cho cậu Trịnh Vương.” Ý tứ kín đáo trong những lời này của Ôn Uyển, tất cả mọi người hiểu. Nàng có thể không so đo chuyện lúc trước. Cũng là nể tình Vương gia. Cũng xin mọi người, đừng gây phiền toái cho nàng nữa.

Mặc dù dưới đáy lòng Vương Phi kinh ngạc. Nhưng mà trên mặt vẫn cười nói “Làm sao lại như thế chứ. Ngày đó làm hỏng vật yêu thích của Ôn Uyển cháu, cũng là chúng ta không thỏa đáng. Cháu đã nói chuyện qua rồi, vậy thì đừng nhắc lại nữa. Tư Thông, Tư Hàm, các con cũng phải học tập Ôn Uyển nhiều hơn.”

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu cái gì, làm sao lại để cho hai người học tập mình chứ. Có điều lời Ôn Uyển khiến cho Vương trắc phi cùng Phùng trắc phi đối với nàng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Ngay cả Tư Thông, chán ghét đối với Ôn Uyển cũng giảm bớt không ít.

Một đoàn người, thấy Ôn Uyển không muốn nói đến chuyện ở trên thôn trang. Tất cả cũng mang vài chuyện thú vị ở đó nói. Trong mấy người, Trầm trắc phi là một người sôi nổi nhất. Vẫn ríu ra ríu rít nói không ngừng, cả gian phòng thì thanh âm của nàng là vang dội nhất. Đáy lòng Ôn Uyển âm thầm buồn bực, nữ nhân này, có phải là nói quá nhiều hay không chứ.

Mọi người đang rất hào hứng nói chuyện, Ôn Uyển cũng giả vờ một bộ dạng đang vô cùng chuyên chú nghe mọi người nói. Ngay lúc bầu không khí đang tốt nhất, một người bên ngoài tiến vào nói ” Vương Phi, Chương thái y tới.”

Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt mọi người trong phòng đều vô cùng quái dị. Lúc này đang yên đang lành, ai lại gọi thái y đến chứ. Mọi người cùng nhìn về phía Ôn Uyển, thế nào mà lúc này lại gọi thái y tới, đây không phải rõ ràng là có ý tứ kia sao.

Vương Phi quét nhìn mọi người một vòng, mọi người lập tức đều cúi đầu, không nói chuyện.

Ôn Uyển nghe thấy lời này, cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Nhưng mà, cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Lúc này nàng mới vừa vào Vương Phủ, đã gọi thái y tới rồi. Đây là ý gì, sợ là người không dễ bị lừa muốn tới xác nhận bệnh của mình đi. Hơn nữa Ôn Uyển vô cùng khẳng định, cái thái y được gọi tới này nhất định là người không chịu sự chèn ép của cậu. Hơn nữa, rất có thể, là người của Triệu Vương. Kể từ khi nàng trở lại kinh thành năm ấy, chỉ có hai người xem bệnh cho nàng. Một người là Vương thái y, một người là Diệp thái y. Hai người kia, đều là đại phu chuyên biệt của ông ngoại Hoàng Đế. Cho nên, không thể nào tiết lộ bất kỳ cái gì về tình trạng thân thể của nàng. Người khác nhìn thấy kết luận mạch chứng mà hai người ghi, tất cả đều là do bọn họ dày công viết ra. Nhưng sự thật như thế nào, thì trừ vài người ra, cũng không ai biết được.

Nhưng mà bây giờ, nếu quả thật để cho thái y này bắt mạch. Vừa bắt ra mạch tượng này của nàng, thì nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Một cái mạch tượng của người bệnh lâu vừa khỏi, cùng tình huống hôm nay của nàng. Mà những thái y này cũng không phải là thứ chỉ để chưng cho đẹp , chỉ cần nắm một cái cũng biết là có vấn đề. Cũng không biết là người không có đầu óc , lại ra cái chủ ý ôi thiu thế này.

Trịnh Vương phi nghe được lời này, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Dưới tình huống một người bệnh nặng vừa khỏi tới nhà người khác làm khách, hơn nữa lại còn có quan hệ tế nhị như thế, cộng thêm Ôn Uyển lại là một người tính tình nhạy bén đa nghi, thì hành động này chính là vô cùng thất lễ. Nếu dựa theo tính tình Ôn Uyển, nói không chừng lại phải phất tay áo mà đi nữa.

Trịnh Vương phi cẩn thận nhìn Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển cũng không thèm để ý thái y đến. Mặc dù trong mắt có tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang theo mỉm cười nhàn nhạt.

Trong lòng của nàng cũng hơi nới lỏng ra một chút. Đứa nhỏ này lúc trước nhạy cảm như vậy, không nghĩ tới hiện tại, mặc dù vẫn mất hứng, nhưng ít ra không phất tay áo mà đi như trước nữa. Như vậy là tốt rồi, ít nhất còn có chỗ trống để xoay sở .

Trịnh Vương phi thở phào một hơi, cũng may Ôn Uyển một năm này quả thật có tiến bộ không ít. Bằng không, hai lần đều gây chuyện trong Vương phủ. Đến lúc lan truyền a ngoài, nhất định sẽ nói Hoàng quý Quận chúa không hợp với phủ Trịnh Vương. Truyền tới nơi đó của Hoàng Thượng, thì người đối với Vương Phủ cũng có một ấn tượng không tốt.

Chương thái y bởi vì tuổi đã hơn sáu mươi, nên cũng không có gì kiêng kỵ. Chương thái y kia trước đây Ôn Uyển chưa từng gặp qua. Thái y chuyên trị cho nàng. Là hai thái y có y thuật cao nhất trong Thái y viện, Vương thái y cùng Diệp thái y. Mà Chương thái y, lại gần sát bên dưới hai người này, y thuật cũng rất cao. Có điều, Ôn Uyển nhìn hắn. Cũng không thể kết luận hắn chính là người của Hiền phi cùng Triệu Vương. Chỉ là, cho dù có là người nào, thì bản thân mình cũng phải để phòng một chút.

Dĩ nhiên. Sự kiện ôn dịch lần trước, người này cũng lập công không ít. Lần này là lần đầu tiên gặp mặt. Bộ dạng hơn sáu mươi tuổi, dưới cằm để một chòm râu hoa râm thưa thớt. Trên mặt đầy hòa khí. Mặc một bộ trường sam màu xanh, lưng hơi cong. Đầu hơi cúi thấp . Hành lễ với mọi người trong phòng. Nhìn như thế, cũng biết hành vi xử sự vô cùng lão luyện khéo léo.

Vương Phi ôn hòa cười hỏi “Chương thái y, là ai mời người tới vậy.”

Chương thái y cúi đầu vội nói “Là Tam gia mời lão hủ tới đây, nói chẩn đoán bệnh cho Quận chúa một chút, Tam gia nói rất yên tâm với năng lực chuyên môn của lão hủ. Không biết Quận chúa có thể đáp ứng không.”

Trịnh Vương phi nghe lời này, trong lòng buồn bực gần chết. Mà tất cả mọi người lại nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Trịnh Vương phi, nhìn lại về phía mọi người trong phòng. Cuối cùng nhìn về hướng vị thái y nàng không nhận ra kia, sắc mặt cũng không có như mọi người dự liệu là một bộ dạng giận tím mặt, chỉ là cười cười. Biểu hiện gì cũng đều không có.

Ngược lại Hạ Ảnh lại rất tức giận, khẩu khí vô cùng cứng ngắc nói “Bệnh của Quận chúa. Từ trước luôn là Vương thái y chẩn bệnh. Nếu quả thật có trở ngại gì, sẽ mời Vương thái y tới xem cho Quận chúa. Vẫn không phải làm phiền Chương thái y đâu.” Lời Hạ Ảnh nói vô cùng cứng rắn . Khiến cho sắc mặt Chương thái y nhìn rất không tốt.

Một câu nói, khiến ọi người trong phòng tất cả đều ngượng ngùng.

Ôn Uyển cười cười. Làm mội hồi động tác với Hạ Ảnh. Hạ Ảnh có chút không cam lòng, nhưng vẫn dựa theo phân phó của Ôn Uyển nói “Quận chúa nói. Nàng biết Chương thái y y thuật cao siêu, nhưng bệnh này của nàng vẫn luôn là do Vương thái y chữa trị. Cho nên, không thể lại tùy ý đổi đơn thuốc, vạn nhất nổi lên xung đột gì, nàng sẽ phải chịu tội rồi. Cho nên, kính xin Chương thái y thứ lỗi.” Lời này nói rất uyển chuyển, bắt mạch không phải vì xem bệnh sao. Nếu xem bệnh, đương nhiên là phải kê đơn thuốc rồi. Những thứ ở trong phương diện này, lại phải rất chú ý. Ôn Uyển nói như vậy, không hẳn là không cho Chương thái y một chút thể diện.

Nét mặt Chương thái y lộ ra vẻ sợ hãi nói ” Quận chúa quá lời, vi thần không dám.” Lời này của Ôn Uyển, hẳn là có một tầng ẩn dụ bên trong. Muốn kê đơn, nếu xảy ra vấn đề gì. Có thể chính là mưu sát. Dám động tay chân với nàng, trừ phi là hắn nghĩ toàn tộc sống đủ rồi.

Hạ Ảnh thấy người trong phòng vẫn không nói chuyện “Quận chúa nói, đa tạ Tam gia quan tâm. Chờ gặp lại Tam gia, nhất định cảm tạ trước mặt người. Chỉ là, bệnh này đã do Vương thái y xem, thì vẫn nên bố trí Vương thái y một mình nắm giữ thôi. Vì xem bệnh, cũng không thể tùy ý đổi thái y được.”

Mọi người nghe thấy lời này, thì ngạc nhiên. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Ôn Uyển lại có thể xử lý chuyện này như vậy. Còn tưởng rằng Ôn Uyển sẽ giận dữ hoặc là phẩy tay áo bỏ đi chứ.

Trầm trắc phi thấy mọi người không nói lời nào, nghĩ muốn dời đi đề tài này. Cười nói “Vương Phi, Quận chúa, đúng lúc hôm qua thiếp thân có chút không thoải mái. Vừa lúc Chương thái y đến đây rồi, thì liền xem cho nô tì một cái vậy. Không biết như thế nào?”

Trịnh Vương phi cười nói “Thế cũng được, vậy liền làm phiền Chương thái y.”

Chương thái y bắt mạch cho Trầm trắc phi, trên mặt thoáng hiện vui mừng “Chúc mừng Trắc phi nương nương, chúc mừng Trắc phi nương nương. Trắc phi nương nương đây là có hỉ mạch, đã có hơn một tháng rồi.”

Trầm trắc phi vui mừng hỏi “Thật vậy sao? Chương thái y người nói thật sao, ta thật sự có hài tử sao?”

Chương thái y vuốt vuốt chòm râu cười nói “Trắc phi nương nương yên tâm, tuyệt đối là thiên chân vạn xác. Hơn nữa thai này của Trắc phi nương nương hết sức ổn định, sau này hơi chút chú ý một chút là được.”

Trong phòng oanh oanh yến yến tất cả đều vây quanh bốn phía. Một mảng lớn âm thanh chúc mừng.

Ôn Uyển nhìn ra được, có người ghen tỵ, có người hâm mộ, có người lại như có điều suy nghĩ, còn có người cúi đầu nhìn không ra tâm tư .

Ôn Uyển thì vẫn ngồi ở trên ghế, cũng không nói một câu nào. Trùng hợp, nàng nếu là kẻ ngu mới tin tưởng đây là trùng hợp đấy. Nữ nhân này mới vừa rồi, mặc dù trên mặt tất cả đều là sự vui mừng. Nhưng mà người bình thường, lúc nghe được tin tức kia, tay cũng sẽ không tự chủ được mà vuốt bụng của mình. Nhưng nữ nhân này lại không có như thế. Có thể thấy được nàng ta đã sớm biết. Mặc kệ là ai thiết kế ván cờ này. Thì ít nhất nữ nhân này cũng có tham dự vào . Còn tính toán nàng vào.

Ôn Uyển trong lòng cười khổ, đừng nói triều cục hiện tại, dù cho là cái hậu viện nho nhỏ này, cũng đấm đá lẫn nhau. Bất kể là ai xúi dục tam biểu ca nông nổi, thì chuyện này, đều khiến nàng liên lụy vào trong. Ôn Uyển nghĩ tới đây, cảm thấy không tư không vị gì cả. Nâng chung trà lên chuẩn bị uống.

Nếu như không phải vì nể mặt cậu Trịnh Vương, mà ở bất luận gia đình nào khác. Có lẽ nàng đều phất tay áo bỏ đi rồi, thì kế hoạch này làm được gì. Khụ, sau này, có thể ít đến phủ Trịnh Vương thì vẫn nên ít đến thôi a!

Ôn Uyển cho rằng hiện tại mình cùng phủ Trịnh Vương, tất cả không khí cũng đều không hòa hợp. Chẳng lẽ nàng đã phải mang hết cả tâm tư ra để đối phó Hiền phi cùng Triệu Vương, quay về, nàng còn phải ứng phó tâm tư của những người trong phủ Trịnh Vương này sao. Các nàng là không có chuyện gì làm, chỉ biết đấu đá trong nội trạch. Bản thân mình thì lại không có cái suy nghĩ này. Cũng không có thời gian này.

Ở tiền viện Kỳ Ngôn nhận được tin tức. Tức giận trách mắng Kỳ Mộ “Đệ lại muốn gây ầm ĩ cái gì nữa đây, đệ đi mời thái y làm gì chứ. Thân thể Ôn Uyển vừa mới tốt một chút, kiêng kỵ nhất là việc này. Đệ làm thế không phải là có ý định khiến cho nàng có thêm nhiều bất mãn với Vương phủ sao? Đệ cố ý đúng không ?”

Kỳ Mộ nhíu mày “Ca, huynh không cảm thấy Phụ Vương đối với chuyện trước đây của Ôn Uyển biểu muội, có thái độ vô cùng kỳ quái sao? Đừng nói đến người khác, mà cả đệ còn thấy kỳ quái đây này? Ngoại trừ bản thân đệ. Những người khác, căn bản đều không gặp được biểu muội. Bây giờ. Vừa lúc có người muốn lợi dụng đệ, đệ liền xuôi nước đẩy thuyền thôi. Dù sao đệ vẫn luôn làm việc không suy nghĩ. Dù Phụ Vương có biết, cũng chỉ răn dạy đệ một trận thôi.”

Kỳ Ngôn kìm nén tức giận nói “Đệ muốn nói cái gì đây? Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, không cần ở trước mặt ta mà giấu giấu giếm giếm.”

Kỳ Mộ lộ ra một thần sắc cổ quái “Ca, huynh không phát hiện, trên tay Ôn Uyển biểu muội, có một vết hằn cạn sao. Ở chỗ này này.” Kỳ Mộ ở trên tay chính mình vẽ xuống một vị trí.

Kỳ Ngôn nhìn hắn thần, kỳ quái hỏi “Vậy thì có thể nói được điều gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có thừa nước đục thả câu với huynh? Rốt cuộc có gì không ổn.”

Kỳ Mộ cười đến ý vị thâm trường “Vị biểu muội này của chúng ta đúng là một người kỳ lạ. Vừa rồi đệ vô ý liếc thấy, nhìn thấy trên tay nàng có một vết hằn như vậy. Mặc dù dấu vết rất nhạt. Nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất. Ca, huynh cũng biết là đệ vô cùng thích cưỡi ngựa bắn cung. Đối với môn này, đệ không dám nói là thông suốt hết, nhưng mà vẫn có hiểu biết nhất định. Ca. Huynh đừng dùng ánh mắt như thế nhìn đệ. Đệ vô cùng khẳng định mà nói cho huynh biết. Chỉ có người thường xuyên cầm cung tên, mới có vết hằn như vậy. Chỉ là vết hằn trên cổ tay biểu muội quá nhạt. Nguyên nhân hẳn là do bảo vệ quá kỹ, nên nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng mà, cho dù có bảo vệ tốt, cũng sẽ để lại vết hằn thôi .”

Kỳ Ngôn nghe thấy thì trợn mắt hốc mồm. Có điều, hắn rất nhanh phục hồi lại tinh thần nói: “Đệ nói là… Ôn Uyển biểu muội căn bản không có bệnh, mà là, mà là. . . . . .” Lời nói tiếp theo, Kỳ Ngôn không nói ra được. Nếu như Ôn Uyển ngay cả cung tiễn cũng đều luyện. Vậy thì còn có bệnh gì chứ.

Kỳ Mộ cười nói “Vốn là đệ chỉ hoài nghi thôi. Nhưng mà bây giờ nghe nói biểu muội không chịu cho thái y kia bắt mạch. Thì chuyện này quả là thật rồi. Chỉ là không biết, Phụ Vương rốt cuộc đang làm cái gì nữa? Còn Ôn Uyển biểu muội, cuối cùng đã làm gì ở trên thôn trang chứ?”

Kỳ Ngôn nghe nói như thế, lập tức đánh gãy lời hắn “Chuyện này chỉ đệ biết là được. Không được nói với bất luận kẻ nào. Mẫu Phi nơi đó cũng đừng nói. Theo huynh đoán, chuyện này có lẽ không phải là ý của Phụ Vương, hẳn là ý của Hoàng gia gia. Nếu như là ý của Hoàng gia gia, vậy liền không thể nói ra. Nếu không khi việc này bị lan truyền ra ngoài, sẽ dấy lên hiềm khích giữa biểu muội và Vương Phủ. Sẽ làm hỏng đại sự của Phụ Vương.”

Kỳ Mộ gật đầu “Việc này đệ đương nhiên biết, cho nên cũng chỉ nói ột mình huynh nghe thôi. Nhưng mà, ca à, đệ thấy biểu muội dường như có ấn tượng không tệ với tiểu lục. Nếu như không xảy ra sai lầm gì, thì đoán chừng là Phụ Vương muốn gả biểu muội vào trong Vương phủ. Người có khả năng được chọn nhất chính là lão Ngũ và tiểu Lục rồi. Huynh và Ôn Uyển biểu muội quan hệ rất tốt. Nên nói nhiều lời nói tốt cho tiểu Lục ở trước mặt nàng ấy đi. Đệ cũng không muốn để Ôn Uyển biểu muội gả cho cái lão Ngũ âm hiểm kia.”

Kỳ Ngôn không khỏi bật cười “Tại sao không phải là đệ chứ?”

Kỳ Mộ đối với Ôn Uyển một chút cũng không quan tâm, vui cười hớn hở nói “Ôn Uyển quá thông minh, cũng có thủ đoạn. Cộng thêm Phụ Vương cho dù là cái gì cũng đều nuông chiều, yêu thương, thuận theo nàng. Nếu thật sự lấy nàng, sau này đệ cũng đừng nghĩ làm cái gì nữa. Đoán chừng ngay cả thu nha hoàn cũng không được. Cả đời này đều bị nàng điều khiển trong tay. Đệ cũng không muốn tìm một nàng dâu lợi hại như vậy đâu, bị ăn đến chết mất. Vẫn là để lại cho Tiểu Lục thôi. Dù sao Tiểu Lục da mặt mỏng, tính tình cũng tốt hơn so với đệ. Đệ ấy là thích hợp nhất rồi.”

Kỳ Ngôn nhìn bộ dạng của hắn, thì không khỏi bật cười. Thật ra thì, còn có một điều Kỳ Mộ không nói ra. Cái đệ đệ này, yêu thích võ nghệ, nguyện vọng lớn nhất chính là làm một chiến tướng sa trường. Lấy thái độ của Phụ Vương, cũng sẽ không gả biểu muội cho Kỳ Mộ.

Mà ở trong chính phòng , Ôn Uyển lại đối mặt với lời nói của mọi người, mặc dù không biểu hiện tức giận ra, nhưng sắc mặt lại lạnh nhạt. Chỉ trong chốc lát. Phía ngoài có vú già kêu lên “Vương gia trở lại rồi.”

Mà lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Vương Phi bên trong, đều đứng lên. Ôn Uyển chỉ ngây ngốc nhìn xuống dưới. Chờ phục hồi lại tinh thần, mới hậu tri hậu giác phát hiện, cả phòng, cũng chỉ có một mình nàng còn ngồi. Nên cũng vội vàng đứng lên.

Trước kia lúc nàng ở cùng với Trịnh Vương, cũng đều là không phân biệt lớn nhỏ. Chứ đâu có quy củ như vậy. Xem ra, cậu Trịnh Vương ở trong Vương phủ, là người có quyền uy tuyệt đối.

Trịnh Vương đi vào trong phòng. Thấy Ôn Uyển ngồi ở trên ghế rồi đứng lên. Nhìn thấy Ôn Uyển, khuôn mặt lãnh tuấn nhu hòa đi rất nhiều. Còn chưa nói chuyện, đã nghe được tin vui của trắc phi. Trên mặt Trịnh Vương ngược lại không lộ ra bao nhiêu sắc mặt vui mừng, chỉ là thần sắc trên mặt hòa hoãn đi không ít. Ở cái triều đại này, mọi người đều tin tưởng nhiều con chính là nhiều phúc. Và Trịnh Vương cũng không ngoại lệ.

“Thật là không nghĩ tới. Quận chúa lúc này vừa tới một cái, Trầm trắc phi liền chẩn ra được hỉ mạch. Quận chúa thật đúng là phúc tinh của đứa nhỏ trong bụng trắc phi nương nương a. Mẫu Phi, người nói có đúng không?” Tư Thông nhìn về phía Ôn Uyển cười nói, cười đến mức vô cùng rực rỡ.

Lần trước chỉ vì một bàn cờ, Ôn Uyển liền làm ầm ĩ đến mức khiến tất cả mọi người các nàng không còn mặt mũi. Mà nàng, còn bị Phụ Vương bắt đóng cửa ở Phật đường một năm. Lần này. Trầm trắc phi đã trần trụi mà đánh vào mặt Ôn Uyển, nàng cũng không tin. Ôn Uyển có thể nhịn được. Cũng đúng lúc mượn tay Ôn Uyển, áp chế kiêu ngạo của Trầm trắc phi. Đừng tưởng rằng ỷ vào phụ Vương sủng ái, có thể muốn làm gì thì làm. Tại thời điểm mấu chốt này lại đột ngột mang thai, hừ, có tâm tư gì chứ, xem tất cả mọi người là kẻ ngốc à.

Ôn Uyển nhìn về phía Tư Thông một cái, tiếp theo lại nhìn Trịnh Vương một cái. Tất cả những người khác đều nhìn thần sắc của Ôn Uyển cùng Trịnh Vương mà suy đoán. Đặc biệt là Trầm trắc phi, lúc này mới phát giác từ đầu đến giờ, Ôn Uyển dường như cũng không chúc mừng nàng đây!

Ôn Uyển thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng, mới cười làm vài động tác. Sắc mặt Hạ Ảnh có chút bối rối. Cứng rắn nói “Trầm trắc phi nương nương, Quận chúa nói, chúc mừng người. Chỉ là hôm nay cũng không mang theo thứ gì ra cửa cả. Đành thất lễ.”

Trịnh Vương lại nhìn Chương thái y ở một bên, mặc dù không ai nói với hắn chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trong mắt Trịnh Vương lại hiện lên sự nghiêm nghị. Nếu nói trong này không có quỷ. Vậy hắn uổng công lăn lộn bao lâu nay rồi. Có điều đó cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Trịnh Vương thản nhiên nói “Điều dưỡng cho thật tốt, Vương Phi nàng chiếu cố nhiều hơn một chút.” Ở điểm này, Trịnh Vương làm vô cùng tốt. Ở hậu viện, là Vương Phi làm chủ. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần không vi phạmnguyên tắc của hắn, thì hắn cũng sẽ không nhúng tay chuyện ở nội viện. Dĩ nhiên, Trịnh Vương Phi cũng không để cho hắn thất vọng, nhiều năm như vậy không có xảy ra chuyện làm trái với nguyên tắc của hắn. Mặc dù một ít chuyện luôn luôn có chút tỳ vết, cũng có chút tâm tư nhỏ của mình. Nhưng mà chỉ cần tổng thể không bị ảnh hưởng. Trịnh Vương cũng nhắm một mắt mở một mắt.

“Vương gia, Vương Phi, Thế tử gia, Nhị gia, Ngũ Gia, Lục gia đều đã tới rồi ạ.” Nói xong, mấy người họ đã đi vào. Hướng Vương gia Vương Phi hành lễ, lại hướng về phía Ôn Uyển hành một cái Bình Lễ.

Ôn Uyển cười trả lễ. Ôn Uyển nhìn mấy người biểu huynh đệ, mấy nhi tử này của cậu, mỗi người đều rất xuất sắc. Tài học, bên trong có hai người không tệ. Võ nghệ, lão Tam Kỳ Mộ biểu ca rất tốt, nhưng người hiếu chiến tính tình nóng nảy bồng bột, lệ khí lại rất nặng. Những người khác, thì tất cả đều là loại hình tài tử ôn tồn lễ độ. Chỉ là, tam biểu ca lúc này ngược lại không tiến vào đây. Ôn Uyển nghĩ tới hạ nhân mới vừa đáp lời, đoán chừng vị tam biểu ca này, bị người khác xem như cây thương để dùng rồi.

Mấy nhi tử của cậu Trịnh Vương, cũng chỉ có lão Nhị cùng lão Tứ chưa từng gặp. Lần này gặp được lão Nhị rồi, nhìn có chút lạnh lùng. Lão Nhị Kỳ Cơ cho dù hướng về phía Ôn Uyển, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng như cũ. Mà lão Tứ, bởi vì thân thể không tốt nên luôn phải điều dưỡng.

Trịnh Vương nhìn mấy nhi tử tiến vào “Đây là biểu muội của các con. Lần trước do quá vội vàng, nên cũng chưa gặp được. Biểu muội của các con ở trong kinh thành có một mình, sau này các con phải chăm sóc nàng nhiều hơn.”

Ôn Uyển thấy Trịnh Vương vừa dứt lời, người trong phòng phản ứng đều rất quái dị. Trong lòng vừa buồn cười lại cảm động, nàng thế này, còn có ai dám khi dễ nàng chứ, trừ phi là không muốn sống nữa. Nhưng mà đối với lời Trịnh Vương nói, vẫn phải làm hành động đáp lại. Cũng chủ động đi về phía trước hành cái phúc lễ ấy vị biểu huynh đệ. Tuy là vừa rồi mới thấy qua mấy biểu ca biểu đệ, nhưng mà lúc này, coi như là chính thức gặp mặt.

Tất cả mấy người cũng đều đáp lễ.

Mấy vị biểu ca đều rất tốt, mỗi người đều chuẩn bị lễ vật nhỏ cho Ôn Uyển. Ngay cả Lục gia Kỳ Phong, nhỏ hơn Ôn Uyển hai tháng, cũng có chuẩn bị.

Dĩ nhiên, Ôn Uyển cũng có chuẩn bị lễ vật. Trừ lễ vật của Đại biểu ca hơi có vẻ yếu kém một chút. Lễ vật của những người khác, giá trị căn bản đều không khác lắm. Điều này cũng có thể hiểu được, thứ nhất Kỳ Ngôn là Thế tử, thứ hai quan hệ của hai người nếu so với người khác thì thân thiết hơn một chút. Mấy vị trắc phi thấy Ôn Uyển không thiên vị không bạc bẽo, thì vô cùng hài lòng. Không nghĩ tới, ngã bệnh một trận, mà cả người cũng trở nên thông suốt rồi.

Trịnh Vương ngồi ở chủ vị, nhìn khuôn mặt Ôn Uyển lộ ra vẻ mệt mỏi “Làm sao vậy? Có phải cháu cảm thấy mệt mỏi hay không, nếu mệt mỏi, thì về viện nhỏ của cháu nghỉ ngơi một lát đi. Chờ lúc dùng cơm trưa lại đến.”

Ở trong phủ Trịnh Vương, Trịnh Vương có phân phó. Lục viện – viện nhỏ trước đây Ôn Uyển ở, vẫn giữ lại cho nàng. Chính vì để khi Ôn Uyển tới đây, có thể có chỗ nghỉ ngơi.

Ôn Uyển cười lắc đầu. Kỳ Ngôn cười nói ” Phụ Vương, Ôn Uyển thoạt nhìn khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi. Không nên để cho Ôn Uyển lúc nào cũng ngốc một mình trong viện. Tư Thông, Tư Hàm, Ôn Uyển chỉ có một mình, các muội cùng bồi nàng nhiều hơn đi.” Tư Thông cùng Tư Hàm đều gật đầu đồng ý.

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Trịnh Vương thấy Ôn Uyển không muốn, cũng thuận theo nàng. Trực tiếp ngồi vào ghế trên đầu. Lại hỏi thêm Ôn Uyển vài câu, thấy Ôn Uyển nói rất tốt, lại bắt đầu hỏi việc học của mấy nhi tử gần đây như thế nào.

Người trong phòng, tất cả mọi người nhìn hai người. Đây không phải có nghĩa là, Vương gia đã xem Ôn Uyển như một phần tử trong chính nhà mình rồi sao. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ trong lòng thôi, cũng không dám nói ra.

Thật ra thì Trịnh Vương cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản. Dĩ nhiên, là từng người từng người chiếu theo trận tự lớn nhỏ mà luân phiên nhau. Lão Nhị trả lời rất có quy củ. Lão Ngũ thì tài học không tệ, Trịnh Vương tương đối hài lòng. Trái ngược lại với hai người trước, lão Lục bắt đầu trả lời liền lắp ba lắp bắp, khi nói thì căng thẳng khẩn trương, cái trán đều rịn đầy mồ hôi. Thấy vậy chân mày Trịnh Vương cau lại.

Ôn Uyển nhìn gương mặt trẻ con hơi có chút béo, cũng sắp nhanh thành cái bánh bao rồi. Không khỏi mím chặt môi mà cười.

Trịnh Vương ở trong Vương phủ, có quyền uy tuyệt đối. Hắn nói chuyện, không ai dám ngắt lời . Cho nên đối với biểu hiện vô cùng đột ngột của Ôn Uyển. Tất cả mọi người, toàn bộ đền dán chặt mắt nhìn Ôn Uyển. Lại nhìn về hướng Trịnh Vương.

Trịnh Vương thấy bộ dáng của Ôn Uyển, ngược lại không có tức giận, chỉ hòa hoãn thanh âm hỏi “Uyển Nhi, làm sao vậy?”

Kỳ Huyên thấy bộ dạng đặt câu hỏi của Trịnh Vương, cười hỏi “Phụ Vương, biểu muội theo lão sư là Tống Lạc Dương Tống tiên sinh. Tài học cũng là nhất đẳng, con vẫn chỉ luôn nghe nói, nhưng còn chưa được mở mang kiến thức? Cũng không biết là con có cơ hội này hay không?”

Ôn Uyển cười tỏ vẻ nói “Ngũ Gia, Quận chúa nói, nàng không có tài học gì cả. Những thứ kia cũng chỉ là lời đồn đại rỗng tuếch thôi. Nàng cũng là chỉ biết được vài chữ mà thôi.”

Kỳ Huyên nghe thấy lời này, đáy lòng có thất vọng nói không nên lời.

Kỳ Ngôn thấy Ôn Uyển không trả lời Phụ Vương, ngược lại lại trả lời lão Ngũ, đáy lòng có một cổ quái dị. Nhưng nhìn thấy đệ đệ đáng thương mà đứng ở nơi đó, cười nói “Ôn Uyển, mới vừa rồi lúc Phụ Vương kiểm tra Tiểu Lục thì thấy muội đang ở đó cười. Muội nghĩ đến chuyện thú vị gì sao?”

Ôn Uyển nghe đến đó, thì cười đến đứng dậy. Viết xuống một hàng chữ trong tay Trịnh Vương. Trịnh Vương sau khi biết chữ Ôn Uyển viết, không khỏi cười mắng “Cháu thật là, cái nha đầu này, chuyện gì cháu cũng nghĩ ra được cả. Có cái gì cháu không dám nghĩ chứ ?” Ôn Uyển viết chính là, nhìn gương măt nhỏ nhắn nhăn nhúm của biểu đệ, giống như cái bánh bao trắng nõn mềm mại vậy, thật muốn véo mạnh hai cái.
 

Bình luận

Back to Top