|
|

Quyển 4 - Chương 12: Niên Yến ( Hạ )


Thuần Vương nhớ tới giác ngộ đại sư nói nhân duyên của Ôn Uyển không thuận, khó khăn trắc trở liên tục. Nhìn lại Ôn Uyển hôm nay, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nữ tử kinh thế tuyệt tài như vậy, không đủ quyết đoán, làm sao có thể trấn áp được nàng. Đối với chuyện của Ôn Uyển và con trai của mình, Thuần Vương một nghìn một vạn lần phản đối. Nhìn con trai kể từ khi Ôn Uyển đi, vẫn lưu luyến không dứt. Mà Ôn Uyển thì giống như là người không có chuyện gì cả, nhìn thấy con trai của hắn còn có thể bình thản ung dung. Sự chênh lệch này, khiến cho hắn rất hoài nghi Ôn Uyển có thật sự thích con trai của hắn hay không? Hay chỉ thuần túy là lợi dụng.

Dĩ nhiên, Thuần Vương biết, Ôn Uyển có lẽ là có tình cảm với con trai, nhưng mà, phần nhân tình này, không đủ sâu. Ít nhất không sâu như con trai của hắn. Vì tương lai của con trai, vì bảo đảm an toàn cho con trai, đoạn hôn sự này, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Cho dù Ôn Uyển cố gắng nữa, hắn cũng sẽ không đáp ứng.

Ôn Uyển đến chỗ của Trịnh Vương, thì thấy đã có bốn người ngồi bên trên. Khi nàng đi xuống lúc này cũng không còn chỗ, mà bên cạnh Trịnh Vương lại có một vị trí trống. Ôn Uyển đi về phía trước, nhìn thấy trên mặt Trịnh Vương vẫn không có một chút biểu tình.

“Ngồi đi!” Trịnh Vương cũng không hiểu được ý tứ này của Phụ Hoàng là gì. Yến tiệc chiêu đãi triều thần này, mặc dù nói là Niên yến, nên cũng có thể mang theo gia quyến. Nhưng tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý mà không dẫn theo gia quyến đến. Chỉ có Hiền Phi, Đức Phi và mấy vị phi tần khác. Nhưng mà Phụ Hoàng lại dẫn Ôn Uyển đến đây. Còn dùng phương thức quan trọng như vậy, cho nàng xuất hiện ở trước mặt tôn thất trọng thần. Dường như là đang nói cho tất cả mọi người biết rằng, Ôn Uyển hết bệnh rồi, đã trở về kinh rồi.

Ôn Uyển nghe, ngược lại cũng không từ chối, an vị ở chính giữa Trịnh Vương và Đại biểu ca Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn cũng nhớ được lần đầu tiên dẫn theo Ôn Uyển vào Văn Đức Điện này, Ôn Uyển cái gì cũng đều không hiểu, vẫn luôn đặt câu hỏi không ngừng, sau đó lại còn xảy ra một sự kiện là ngay cả lễ vật cũng quên cầm theo như thế. Dĩ nhiên. Sau đó Kỳ Ngôn cũng vô cùng hoài nghi là Ôn Uyển cố ý quên cầm lễ vật, muốn dâng lên lễ vật của bản thân mình. Lúc này nhìn Ôn Uyển, sớm đã mất đi sự ngây thơ trên khuôn mặt, đã sớm cùng tiểu nữ hài của bốn năm trước có biến hóa long trời lở đất. Chỉ phần phong thái này, không phải là người nào cũng có. Ít nhất Kỳ Ngôn biết, là hai vị Vương muội trong Vương phủ, tuyệt đối không có phần khí độ này.

Ôn Uyển ngồi hai phút, thấy người chung quanh tất cả đều nghiêm chỉnh ngồi chờ, đương nhiên nàng cũng sẽ không làm cái người đặc biệt kia. Nên mắt cũng hướng về phía ngự tọa [ý chỉ hướng về chỗ hoàng đế ngồi].

Hoàng Đế nói mấy câu xem như là lời mở màn. Một hồi. Thái giám truyền thị cao giọng hô: “Khai yến, hầu hạ ca múa! Dâng ngự tửu!”

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Hoàng Đế, lại nhìn Trịnh Vương một cái, thấy hắn đang đối nhãn với ai đó không biết. Chỉ đành phải hỏi Đại biểu ca bên cạnh. Bên cạnh Kỳ Ngôn thật ra vẫn còn có hai vị thiếu niên, chính là lúc trước có gặp qua Ngũ biểu ca cùng Lục biểu đệ. Bất quá nàng ngoại trừ đối với Đại biểu ca quen thuộc một chút. Đối với những người khác đều không thân thuộc. Ngay cả khi coi như là chân chính gặp mặt nhau như lần trước. Dĩ nhiên, đối với mấy vị biểu huynh đệ thì Ôn Uyển thấy vị tam biểu ca kia có chút thú vị, còn tiểu biểu đệ, thì khá đáng yêu. Nhưng đáng tiếc rằng, bởi vì Ôn Uyển có bàn tính cùng kiêng kỵ của bản thân mình. Vì thế nên cũng không có ý định lui tới quá nhiều với bất luận vị biểu huynh đệ nào.

Ôn Uyển viết trên tay Kỳ Ngôn “Tại sao lại có ca múa nhỉ? Tại sao lần trước đến lại không có?”

Kỳ Ngôn nhìn thấy nàng đặt câu hỏi, không khỏi cười lên. Xem ra năm năm qua đi. Bản tính này của Ôn Uyển vẫn không thay đổi. Ở trên yến hội liền thích hạch hỏi “Hôm nay là yến hội mở tiệc chiêu đãi triều thần, tự nhiên là phải có ca múa góp vui. Lần trước là sinh thần của Hoàng gia gia, mọi người tới chúc thọ , thời gian quá gấp rút, nên cũng không có ca múa.”

Ôn Uyển gật đầu. Lúc này liền thấy cung nữ đứng ở góc điện rối rít tiến lên rót rượu ọi người, Ôn Uyển ngửi thấy mùi vị kia, liền biết đây chính là ngự tửu. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đã nhìn thấy Trịnh Vương vẫn luôn biến mình thành tượng gỗ bỗng quay đầu nói “Kỳ Ngôn, ngồi đó trông chừng biểu muội của con. Nhiều nhất chỉ cho nàng uống một chén. Không được cho nàng uống nhiều.” Nói xong liền quay đầu đi, dường như người mới nói vừa rồi không phải là hắn vậy.

Ôn Uyển nghe liền bĩu môi một cái, cái gì chứ. Ngày thường nàng cũng chỉ là uống hai chén nhỏ vào buổi tối thôi, có cần thiết đề phòng nàng như phòng cướp không vậy. Thật là. Cậu lòng dạ hẹp hòi, cậu xấu xa.

Kỳ Ngôn nhìn vẻ mặt bất mãn của Ôn Uyển, lúc này mới giống như vẻ mặt một đứa trẻ nên có. Nhưng đối với việc Ôn Uyển cùng Phụ Vương ở giữa tác động qua lại lẫn nhau, thì vẫn rất vui mừng. Cái này chứng minh, quan hệ giữa Phụ Vương cùng biểu muội, vẫn phụ thân và nữ nhi ruột thịt. Cũng không vì chuyện lúc trước mà nổi lên hiềm khích.

Hoàng tử vương tôn của hoàng thất quyền quý và các văn võ đại thần thấy hoàng đế ý bảo nâng chén, tất cả cũng rối rít nâng chén vui vẻ chúc tụng. Chén rượu thứ nhất giơ lên, khèn, tiêu, sáo trúc tấu trước, sau đó là nhiều tiếng nhạc cùng vang lên.

Sau khi tiếng nhạc vang lên, hơn mười vũ nữ từ hai bên cánh góc điện đi ra, mỗi một vị nữ tử đều trang điểm quần áo như tiên nữ, dáng múa uyển chuyển cùng giai điệu động lòng người.

Ôn Uyển nhìn về phía các vũ nữ đang tiến lên, mỗi người đều là mười lăm mười sáu tuổi, đang tuổi thanh xuân. Mà mỗi người cũng đều xinh đẹp hơn người. Khụ, làm sao nàng lại phát hiện ở đây mỹ nhân khắp nơi thế, lại chỉ có nàng là không phải!

Trịnh Vương quay đầu lại, phát hiện Ôn Uyển đang ngẩn người, sắc mặt hơi kém. Liền hỏi “Cháu sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không. Nếu như không thoải mái, thì cháu lui ra sớm đi.”

Ôn Uyển mím môi viết trên tay Trịnh Vương “Làm sao mà tất cả mọi người đều là mỹ nhân, chỉ có cháu lớn lên là bình thường. Cũng không biết sau này lớn lên có trở thành mỹ nhân không, hay là ném trong đám người cũng tìm không ra .”

Trịnh Vương cảm nhận được những gì Ôn Uyển viết , thì rất buồn bực, chỉ tiếc rèn sắt không thành mà nhìn chòng chọc Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển dường như không biết mình sai ở nơi đâu, liền thấp đầu nghiêm nghị cảnh cáo nói “Hoang đường, Phượng Hoàng bay lượn trên chín tầng mây, làm sao có thể cam chịu mà đi so sánh với bùn nhão. Sau này không cho phép cháu nói như thế nữa. Nếu còn có lần sau. Phạt cháu sao chép mười lần nữ giới.”

Ôn Uyển phồng mồm lên, cúi đầu không nói gì nữa. Bộ dáng kia, vô cùng ủy khuất.

Trịnh Vương nhìn bộ dáng kia của nàng, thì càng là tức giận, đường đường là một Hoàng Quý Quận chúa, vậy mà lại cong người hạ thấp tư thái mang bản thân đi so sánh với ca nữ. Nếu bị người khác biết được, thế nào cũng bị coi khinh, không thể không thành chuyện cười được. Cũng không biết Thuần Vương rốt cuộc là dạy chút gì đây nữa. Chẳng lẽ là một năm này không học cái gì cả. Hay là cái nha đầu này vừa về tới hoàng cung liền biến thành ngốc mất rồi “Ôn Uyển, cháu nghe thấy lời cậu nói hay không.”

Ôn Uyển thấy thần sắc tức giận của Trịnh Vương, thì thản nhiên cười. Mới vừa rồi là nàng cố ý, vì nhìn thấy cậu lúc nào cũng mang bộ mặt không chút biểu tình, nên nổi lên trò đùa dai, muốn phá vỡ bộ mặt đó của cậu Trịnh Vương. Không ngờ lại phá được thật.

Trịnh Vương nhìn nụ cười đắc ý của Ôn Uyển, trong mắt thậm chí hiện lên nụ cười vui vẻ. Viết một hàng chữ trên tay hắn. Nếu không phải đang ở yến hội, đoán chừng Ôn Uyển trốn không thoát trận trừng phạt này rồi.

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt cậu Trịnh Vương, thì ha hả cười. Nàng mới vừa viết chính là: cậu đừng có lúc nào cũng trưng ra cái khuôn mặt cứng ngắc, giống như là người khác thiếu nợ cậu rất nhiều bạc như thế. Cậu nên cười nhiều hơn, cười một cái, thì trẻ hơn mười tuổi đấy.

Trịnh Vương nhìn bộ dạng lanh lợi của Ôn Uyển. Chờ hiểu được cái ý tứ mà Ôn Uyển ghi ra, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra vẻ tức giận. Cái nha đầu này, ở bên ngoài chơi một năm, thực thành nha đầu điên rồi. Không biết lớn nhỏ là gì. Mặc dù trên mặt càng thêm nghiêm nghị, nhưng trong lòng, vẫn rất thoải mái.

Ôn Uyển thấy Trịnh Vương nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Ôn Uyển cho rằng Trịnh Vương đang nói, chờ một lát nữa sẽ tính sổ với cháu. Cho nên hất hất đầu lên. Nàng mới không sợ đâu nha, chờ yến hội xong rồi, nàng trở về bên cạnh ông ngoại. Cậu sẽ không làm gì được nàng. Dù sao ông ngoại Hoàng Đế thương nàng nhất, nhất định sẽ che chở cho nàng.

Trịnh Vương nhìn nét mặt Ôn Uyển, tự nhiên cũng biết nàng đang suy nghĩ gì “Cháu ngồi đó đàng hoàng cho cậu. Bằng không, thì mười lần nữ giới. Đừng tưởng rằng Phụ Hoàng làm chỗ dựa cho cháu, thì không cố kỵ chỗ nào nữa.”

Ôn Uyển đương nhiên biết. Nếu cậu Trịnh Vương thực sự tính trừng phạt nàng, vậy thì đoán chừng nàng cũng chạy không thoát. Ông ngoại Hoàng Đế đoán chừng cũng không ngăn cản. Cho nên, sau đó Ôn Uyển liền vô cùng ngoan ngoãn không nói thêm lời nào.

Kỳ Ngôn nhìn thấy hành động qua lại giữa hai người. Cúi đầu cười cười. Mặt khác, Kỳ Huyên thì ánh mắt lóe lên. Còn Kỳ Phong, thì lại cảm thấy vị biểu tỷ này đúng là gan lớn bằng trời.

Ôn Uyển thật sự không biết, hành động qua lại giữ hai cậu cháu bọn họ. Sớm đã bị những người ở nơi này mật thiết chú ý. Trong lòng cũng không biết đã vòng bao nhiêu cái ngoặt rồi.

Rất nhanh, thức ăn lên tới. Những người khác dùng bát đĩa đều giống nhau. Chỉ có đưa đồ ăn lên cho Ôn Uyển là dùng bát đĩa khác. Dùng bát đĩa thủy tinh để đựng thức ăn, so với tất cả mọi người còn tốt hơn. Đây là đặc biệt cho nàng dùng. Mọi người đối với việc này thật sự cũng không có ý kiến gì, dù sao Ôn Uyển khỏi bệnh. Rất nhiều thứ đều phải kiêng. Nhưng là có một người, trong lòng lại tràn đầy phẫn hận.

Ôn Uyển tự nhiên cũng cảm giác được một ánh mắt tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm vào mình. Theo cảm giác nhìn lại, thấy Tư Nguyệt đang nhìn mình giống như là nhìn kẻ thù vậy.

Ôn Uyển nhìn lại một cái, tiếp theo liền cúi đầu, tiếp tục ăn thức ăn. Người này là ngu ngốc hay đần độn thế, lúc này ở trước mặt mọi người, còn ra bộ dáng gì nữa. Cũng không biết Tư Nguyệt có phải là càng ngày càng đi thụt lùi hay không. Mà Ôn Uyển, căn bản là không có để phẫn nộ của Tư Nguyệt để ở trong lòng. Chẳng qua là cúi đầu ăn thức ăn.

Ôn Uyển ăn thức ăn trong mâm. Nàng liền phát giác ra chính mình thiệt thòi rồi. Những thứ này so với lần trước thì ăn ngon hơn nhiều. Đáng tiếc hiện tại nàng đã ăn no sáu phần rồi, ôi, xem ra sau này phải sớm tìm hiểu một chút tin tức. Để tránh khỏi tình trạng thua thiệt này. Bởi vì đã ăn no, nên lúc này ăn thức ăn cứ giống như chim con đang mổ vậy.

Khi quá nhàm chán. Ôn Uyển thỉnh thoảng nhìn xung quanh xem thế nào. Ông ngoại Hoàng Đế say sưa xem vũ đạo, các đại thần dưới đài tất cả cũng đang chăm chú mà nhìn vũ đạo, bên trong đại điện ăn uống linh đình, trong khoảng thời gian ngắn vui vẻ hòa thuận.

Ôn Uyển cảm thấy rất nhàm chán, nhưng mà nhàm chán thì cũng phải chịu đựng. Thỉnh thoảng lại kéo Đại biểu ca, hỏi Kỳ Ngôn nhiều vấn đề. Kỳ Ngôn rất kiên nhẫn giải thích cho nàng, cho dù ngẫu nhiên một chút cũng không lộ ra vẻ không kiên nhẫn, Ôn Uyển nhìn thấy khẽ gật đầu. Đại biểu ca mặc dù chưa đủ quyết đoán, nhưng tính tình vô cùng tốt.

Còn Ngũ Gia Kỳ Huyên bên cạnh cùng Lục gia Kỳ Phong thỉnh thoảng cũng nói chêm vào mấy câu. Ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Hai người vốn còn muốn nói thêm gì đó, thấy thái độ Ôn Uyển đối với bọn họ lạnh nhạt, Kỳ Huyên muốn nói lại thôi. Kỳ Phong có chút ngượng ngùng. Bất quá cũng may thần tình trên mặt mọi người, ngược lại cũng đều không quá tệ.

Ôn Uyển ở chính giữa, âm thầm nhìn Yến Kỳ Hiên một cái. Ôn Uyển nhìn thấy tên kia đang len lén ngủ gà ngủ gật, thì cười trộm không dứt, chuyện này cũng chỉ có tên gia hòa này làm được thôi. Cũng không sợ ông ngoại trị hắn tội đại bất kính.

Yến Kỳ Hiên cảm nhận được có người đang nhìn hắn, thì có chút buồn bực, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Ôn Uyển đang nhìn về phía hắn. Ôn Uyển đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng không tiện làm sao.

Ôn Uyển thấy hắn phát hiện mình đang nhìn hắn, cũng không có tránh né, nở một nụ cười với Yến Kỳ Hiên. Nụ cười kia, rực rỡ tựa như bông hoa nở rộ.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển nhìn về phía hắn lộ ra nụ cười rực rỡ, không biết làm sao , tim phịch phịch nhảy nhót không ngừng. Vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn về hướng Ôn Uyển nữa.

Ôn Uyển thấy động tác của Yến Kỳ Hiên thì không khỏi bật cười.

Thuần Vương cảm nhận được con trai có chút hành động lạ, kỳ quái hỏi “Con sao vậy?”

Yến Kỳ Hiên cảm nhận được cảm giác khác thường mới vừa rồi của chính mình, trong lòng vô cùng tức giận. Không nghĩ tới, Ôn Uyển lại dám trước mặt mọi người trêu ghẹo hắn, thật là quá đáng ghét. Có điều, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mà tốt xấu gì cũng cố kỵ Ôn Uyển là ân nhân cứu mạng của hắn. Nên không nói ra Ôn Uyển muốn trêu ghẹo hắn, vả lại lời nói thế này hắn cũng không nói ra miệng được. Vì dù sao người ta cũng chưa làm hành động gì. Có điều hắn cũng vòng vo phương hướng khác, hỏi một vấn đề khác, hỏi Thuần Vương rằng “Phụ Vương, trước đây con có nghe người ta nói là, Ôn Uyển Quận chúa, có chút trò lạ, khiến người tiếp xúc qua với nàng, đều có thể bị nàng hàng phục, Phụ Vương, ngươi nói có phải thật vậy hay không?” Hắn nói có chút trò lạ. Mà không phải là yêu nghiệt, đã là miệng hạ lưu tình rồi.

Thuần Vương nghe lời này, nhúc nhích khóe miệng “Không thể nào. Nàng cũng chỉ là thông minh một chút thôi, con đừng nghe người ngoài nói hưu nói vượn.”

Yến Kỳ Hiên nhìn phụ thân của hắn, lắc đầu “Con cũng biết lời này có chút không đúng. Nhưng mà Ôn Uyển Quận chúa, ở trên thôn trang dưỡng bệnh một năm, còn có thể được Hoàng Thượng hết sức sủng ái như thế. Thật khiến cho con phải bội phục.” Ý ngầm của lời này, nói rằng Ôn Uyển đúng là vô cùng lợi hại. Yến Kỳ Hiên mặc dù không để ý tới mọi chuyện, cũng là một vị quần áo lụa là danh phù kỳ thực. Nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn đần độn. Còn có lúc trước La Thủ Huân luôn luôn tán dương Ôn Uyển Quận chúa thông minh lợi hại gì gì đó, nghe nhiều, trong lòng Yến Kỳ Hiên cũng nổi lên suy nghĩ phản cảm. Một nữ tử lòng dạ thâm sâu, tinh thông tính kế, nhất định phải cách xa nàng ba thước.

Thuần Vương cười đến mức rất hiền lành “Cũng không cần bội phục đâu. Chỉ là một cô nương trong nhà, cũng không phải là nam tử. Nữ tử quá mức thông tuệ, cũng không được tốt. Con vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn” Nếu khuyên không nổi Ôn Uyển, vậy cũng chỉ có thể khuyên giải con trai thôi. Mà trọng điểm khuyên giải con trai, chính là để con trai cách Ôn Uyển xa một chút. Nam tử tài hoa hiển hách, vậy thì sẽ là nhân tài trụ cột của triều đình. Còn nữ tử quá mức lợi hại, nếu như tương lai thật sự Trịnh Vương đăng cơ làm Đế, cũng chỉ sẽ khiến cho tất cả các nam tử cách xa xa mà thôi. Coi như là hoàng tử, nếu như không phải là có ý định khác. Tất nhiên cũng sẽ không lấy một trấn trạch thái tuế như vậy về nhà [ý là quá lợi hại khiến cho trượng phu bị chèn ép]. Cho nên, Giác Ngộ đại sư nói nhân duyên không thuận. Tất nhiên là thật sự. Chỉ là, Giác Ngộ đại sư nói nàng nhân duyên sẽ mỹ mãn, thật không biết tương lai đến tột cùng là loại nhân vật gì, có thể lấy Ôn Uyển về nhà. Hơn nữa còn phải khuất phục được nàng, để hai người có thể trải qua cuộc sống an ổn. Dĩ nhiên, là ai thì Thuần Vương không biết, nhưng Thuần Vương biết rất rõ một điểm, người này tuyệt đối không phải là con trai của hắn.

Yến Kỳ Hiên nghe vậy thì gật đầu “Phụ Vương nói đúng.” Nữ tử quá mức thông tuệ, quá mạnh thế, sẽ có dục vọng khống chế rất mạnh. Nữ tử như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy về nhà .

Sau khi Ôn Uyển đi, Thuần Vương Phi truyền thụ cho Yến Kỳ Hiên tư tưởng lấy vợ phải lấy hiền. Quá mức thông tuệ, quá mức cường thế. Đi đôi với muốn quản chế rất lớn, sau này nếu lấy về nhà, tất nhiên cũng sẽ huyên náo khiến Vương Phủ náo loạn gà bay chó chạy, không hòa thuận. Nếu như thân phận lại quý trọng một chút, sau này có chỗ dựa là nhà mẹ đẻ, lại càng không được an bình. Thuần Vương Phi nói với Yến Kỳ Hiên, bà cùng Thuần Vương còn muốn sau này già rồi ngậm kẹo đùa cháu, an an ổn ổn mà qua tuổi già, cũng không muốn trong phủ đệ huyên náo đến mức không còn hình dáng. Lời này, thiếu chút nữa là nói ra, tất nhiên không nên lấy nữ tử như Ôn Uyển vậy.

Mà Yến Kỳ Hiên nghe nhiều, trong lòng tự nhiên cũng có lòng cảnh giác. Cho nên, Yến Kỳ Hiên muốn ngăn chặn đầu tiên, chính là lấy một nữ tử khôn khéo lại lợi hại, hơn nữa thân phận còn quý trọng. Nếu thật sự lấy nữ tử như vậy về nhà, sau này chuyện trong nhà, tất nhiên không phải là một mình hắn định đoạt. Lấy một người nghe lời hơn nữa lại còn dễ nắm bắt, như vậy sau này hắn cùng Phất Khê ở chung một chỗ, cũng sẽ không có lực trở ngại, càng không sợ bị kiềm chế.

Ôn Uyển không biết hành động qua lại giữa Yến Kỳ Hiên cùng Thuần Vương, càng không biết suy nghĩ của Yến Kỳ Hiên. Nếu như biết được, thì tuyệt đối sẽ té xỉu.

Lúc này lực chú ý của nàng là ở trên người mấy con trai của Triệu Vương. Nhìn ba con trai của Triệu Vương, hai người nhỏ Ôn Uyển cảm thấy không có gì xuất chúng. Nhưng cái người nhiều tuổi nhất kia, mặt như ôn ngọc, ánh mắt sắc bén. Ôn Uyển lúc trước cũng không có nghe nói gì đến người này, thanh danh bên ngoài của người này cũng không biểu lộ ra ngoài, nhưng hôm nay nhìn thấy, chắc chắn cũng là một kẻ thâm tàng bất lộ.

Dường như trước đó có nghe nói đã bắt đầu giúp đỡ Triệu Vương xử lý công việc rồi. Mấy tháng này, Ôn Uyển nghe được nhiều bát quái về người này, đều nói rằng hắn vô cùng giỏi, vô cùng lợi hại. Mặc dù Triệu Vương đối ngoại tiếng hô rất cao, nhưng mà thật ra thì Triệu Vương còn có một nỗi đau âm ỉ. Đó chính là con trai trưởng của hắn rất nhỏ, mới có sáu tuổi, so với Ôn Uyển còn nhỏ hơn năm tuổi. Hơn nữa thân thể lại vô cùng kém, có thể sống đến trưởng thành hay không thì vẫn là một chuyện chưa biết được. Mà lúc này, cái thứ trưởng tử này dường như ngang trời xuất thế. Phải biết rằng, Triệu Vương phủ đến bây giờ, còn chưa lập thế tử. Đó là một tai hoạ ngầm cực lớn. Ôn Uyển nghe nói trong phủ Triệu Vương, có thể so với trong phủ Trịnh Vương náo nhiệt hơn nhiều.

Mà Triệu Vương nhìn động tác của Ôn Uyển [Ôn Uyển cười với Yến Kỳ Hiên], dùng sức bóp chặt chiếc cốc trong tay. Không nghĩ tới, cái nha đầu này, thế nhưng lại đánh chủ ý đến Thuần Vương phủ rồi. Nếu như lão Bát được Thuần Vương Phủ ủng hộ, vậy thì thế lực của lão Bát, sẽ tăng lên đáng kể.

Mà con trai lớn của Triệu Vương, Kỳ Khiêm. Phát hiện Ôn Uyển đang đánh giá hắn cặn kẽ, hướng về phía Ôn Uyển lộ ra một nụ cười vô cùng thiện ý .

Ôn Uyển thấy hắn đáp lại mình, cũng đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn. Rồi nhanh chóng quay đầu trở lại, cầm một khối bánh ngọc, từ từ ăn. Thiếu niên này, nhìn thì thấy đối với mình thả ra bộ dạng thiện ý. Nhưng mà, Ôn Uyển cũng cảm giác được, sự lạnh buốt. Một người như vậy, ở trong tay Triệu Vương phi và Triệu Vương phủ, nhiều năm như vậy lại không lộ ra danh tiếng. Mà vừa đến kinh thành, liền lộ diện ở trước mặt mọi người. Nhất định là người không đơn giản.

Ôn Uyển phát hiện, với việc đối mắt, nàng đối không qua nổi bất kỳ người nào. Nên cũng không ngẩng đầu lên một lần nào nữa

Dựa theo quy củ trong hoàng cung, đêm giao thừa. Đều sẽ phóng pháo hoa. Hàng năm ba mươi tết, còn có Hội Nguyên tiêu, cũng đều sẽ phóng pháo hoa. Và năm nay cũng không ngoại lệ.

Hoàng Đế mang theo một đám đại thần ra khỏi Văn Đức Điện, phía ngoài vạn cây pháo hoa bay thẳng lên trời, như ánh sao rực rỡ tách ra từ bầu trời đêm bao la mù mịt, chiếu sáng nửa vùng trời, dường như ngay cả ánh trăng cũng tranh giành không được sự xinh đẹp này.

Có lẽ đối với người thời đại này mà nói thì không biết nói như thế nào, nhưng mà Ôn Uyển đã trông thấy nhiều như vậy, nên cũng không có kinh diễm. Ở hiện đại các loại hoa văn năm màu rực rỡ sáng chói mắt, thì nàng cũng đều thấy qua rồi. Đối với mấy thứ này. Đương nhiên là nàng không kinh diễm nhiều lắm. Nhưng mà với sự náo nhiệt của ngày lễ cũng khiến nàng cảm động lây .

Yến hội kết thúc , Ôn Uyển vươn hai tay ra hướng về phía Trịnh Vương. Trừ Kỳ Ngôn, hai vị Vương tử khác kỳ quái mà nhìn về phía Ôn Uyển và Phụ Vương bọn họ .

“Cháu nha, cái nha đầu này.” Trịnh Vương nhìn động tác của Ôn Uyển, cười lấy ra một cái bao lì xì dán kín từ trong tay áo. Nhìn hình dáng thì có vẻ là trọng lượng không nhẹ.

Ôn Uyển vui tươi hớn hở nhận lấy.

“Biểu muội, đây là tiền mừng tuổi huynh uội.” Kỳ Ngôn đã thành thói quen. Mấy năm này hàng năm hắn đều cho biểu muội tiền mừng tuổi. Ôn Uyển cũng chưa bao giờ thẹn thùng mà nhận. Biểu ca ình tiền lì xì, cầm lấy cũng là thiên kinh địa nghĩa mà.

“Đây là lễ vật huynh tặng cho biểu muội, hi vọng biểu muội thích nó.” Kỳ Huyên cũng tặng lễ vật.

Kỳ Phong cũng cầm lễ vật, đưa cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn thấy thì híp mắt cười rồi lắc lắc tay. Không nhận. Ngược lại lại lấy ra một bao tiền lì xì từ trong tay áo ra “Lục Vương tử, Quận chúa nói nàng lớn hơn so với người. Nàng là tỷ tỷ, nên là nàng tặng lễ cho người. Làm sao có thể đòi lễ vật của biểu đệ chứ! Đây là bao lì xì nàng cho người, mời người nhận lấy.”

Kỳ Phong lập tức căng mặt đến đỏ hồng, không muốn nhận. Tất cả mọi người tặng bao lì xì, chỉ có hắn là tặng không đi, còn tặng ngược trở lại ình. Nếu nhận cái này, đến lúc đó trở về Vương Phủ chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười mất. Cuối cùng Trịnh Vương mở miệng bảo nhận, hắn mới không tình nguyện mà nhận lấy . Hắn chỉ nhỏ hơn Ôn Uyển vài tháng, thế mà lại nhận bao lì xì, thật là quá buồn bực mà. Cái biểu tỷ này. Không đáng yêu một chút nào cả. Uổng công hắn còn cho là biểu tỷ rất đáng yêu nữa chứ!

Ôn Uyển trở lại chỗ ở. Cầm lấy bao lì xì nặng nề mà Trịnh Vương cho. Vừa mở ra nhìn, không phải là bạc, không phải là ngân phiếu. Cũng không phải là cái bảo thạch trân quý gì. Mà là chín đồng tiền lớn nhỏ bằng nhau dùng chỉ đỏ xuyên qua . Ôn Uyển kỳ quái hỏi Hạ Ảnh, này có hàm nghĩa đặc thù gì sao?

Cậu tặng ón đồ thế này. Chắc chắn là có thêm hàm nghĩa đặc thù. Chỉ có điều là, Ôn Uyển là thật không biết. Có điều, Hạ Ảnh nhất định là biết.

Hạ Ảnh nhìn chuỗi chín đồng tiền, cười nói “Đây là một phong tục ở Nghi Châu. Bao chín đồng tiền, nguyện vọng là cầu bình an, thật dài thật lâu.” Ôn Uyển suy nghĩ một chút, bỏ vào trong hộp cất giữ một cách nghiêm túc.

Ôn Uyển thấy gần sang năm mới rồi nên vẫn phải ăn mặc vui mừng một chút. Cũng sẽ không thất lễ, mà khiến cho người ta nhìn thấy vui vẻ.

Cho nên vào ngày mùng một Tết, Hạ Ảnh cho Ôn Uyển mặc một bộ cung trang màu đỏ chót, trên cung trang thêu đồ án phượng hoàng mẫu đơn, vấn búi tóc song loa, giữa búi tóc cài trâm hoa Hồ Điệp, trên tay đeo vòng tay long phượng, còn trên cổ đeo chiếc vòng cổ bằng vàng ròng vàng óng đính đá đỏ. Một đứa trẻ phú quý mười phần đủ mười.

Sau khi chuẩn bị xong, trời mới vừa sáng lên, Ôn Uyển liền chạy tới chúc Tết Hoàng Đế, dập đầu ba cái với Hoàng Đế. Vừa mới dập đầu xong, liền nghe thấy nói bên ngoài có người hồi bẩm Tư Nguyệt Quận chúa tới.

Hoàng Đế cười cho đi vào, lại nhìn trang phục Ôn Uyển lúc này là một đứa trẻ phú quý, thì cười ha hả “Đến đây, đây là tiền lì xì ông ngoại cho cháu. Hôm nay cũng lại lớn hơn một tuổi rồi, cháu phải hiểu chuyện hơn đấy.”

Ôn Uyển tỏ vẻ mình đã rất hiểu chuyện rồi, sau này cũng sẽ hiểu chuyện hơn nữa. Sẽ không để cho ông ngoại cùng cậu bận tâm. Ngày hôm đó bắt đầu liền được một bao lì xì thật to của Hoàng Đế.

Tư Nguyệt cũng ăn mặc rất lộng lẫy. Ôn Uyển nhìn nàng, bắt chuyện với nàng. Nhân tiện liền phát huy tài vơ vét của cải đặc sắc và lợi hại của nàng, đi dạo đến vài chủ điện, chúc Tết mấy vị chủ cung nương nương. Bất kể là vị cung phi nào, gặp nàng đương nhiên đều phải nhét bao lì xì. Thấy rằng Ôn Uyển được sủng ái to lớn, nên mỗi người nhét bao lì xì cũng thật dầy, nhét đến mức túi quần Ôn Uyển tất cả đều đầy ắp. Kiếm được đầy ắp tiền lời. Trở về, nàng cầm nguyên một đống tiền lì xì khoe khoang với Hoàng Đế, Hoàng Đế nhìn bộ dạng tham tiền của Ôn Uyển, thì cười ha ha.

Ôn công công nhìn Ôn Uyển Quận chúa lại phát huy sở trường của nàng, không khỏi cũng cười lên. May là ông vô cùng hiểu rõ Quận chúa. Nếu không thì nhìn cái bộ dáng này, cũng sẽ có cách nghĩ như trong tin đồn trước đây. Bởi vì bộ dạng lúc này của Ôn Uyển, thật đúng là một kẻ tham tiền.
 

Bình luận

Back to Top