|
|

Quyển 4 - Chương 21: Bị Gả ( Hạ )


Edit: Tiểu Ngân Beta: Tiểu Tuyền Ôn Uyển nhớ lại những việc mà La Thủ Huân đã làm, một đầu hắc tuyến. Nếu như nàng không đoán nhầm, thì ca kỹ bậc ba hạ lưu nơi tửu lâu trong miệng nha đầu vừa nói hẳn là vị Nguyệt Thiền cô nương kia rồi . Người này còn nói mình là một người có chừng mực, có chừng mực mà lại bỏ đi mặt mũi của vị hôn thê, có tâm tình đi gây chuyện, không muốn vợ chồng chung sống hòa thuận sao?

Không đúng, La Thủ Huân sẽ không phải là một người ngu như vậy, hơn nữa mặc dù nhìn hắn vô cùng lỗ mãng nhưng không phải là người ngu xuẩn thư thế. Quậy phá một trận như vậy đối với hắn tất nhiên là chuyện xấu, mặc dù hắn thích Nguyệt Thiền, nhưng tuyệt đối sẽ không áp đảo vị hôn thê của hắn. Ôn Uyển nghĩ lại tình thế phức tạp của La gia , chuyện này hẳn là bên trong còn có nội tình khác a!

Ôn Uyển suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến thái độ làm người của Mai nhi, nên nàng tin Mai Nhi nhất định có khả năng sẽ giữ bí mật được. Cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí, quyết định khuyên nhủ nàng thật một phen , bằng không , Mai Nhi mang theo tâm tình này mà gả đi, nhất định sẽ phải đau khổ cả đời.

Ôn Uyển phất phất tay, để cho nha hoàn bà tử đều đi ra ngoài. Chỉ lưu lại duy nhất một người là Hạ Ảnh ở bên cạnh để giải thích, đối với Mai Nhi họa bút một lúc.

“Quận Chúa nói nàng đã từng gặp La Thủ Huân rồi, người này tuy có chút ngốc nghếch, thích theo trào lưu, yêu mến văn nhã. Những công tử trẻ tuổi trong kinh thành, mấy ai mà không phải như thế. Có điều La Thủ Huân người này thực sự không tệ, có nghĩa khí, lòng dạ rộng lượng, điểm duy nhất không tốt chính là, có thể về sau là một người hoa tâm, cũng may là người này cũng biết chừng mực “ . Hạ Ảnh có chút nghi ngờ ở một bên giải thích.

“Ngươi biết hắn?” Ban đầu Mai nhi vốn không để ý tới, nhưng sau khi nghe được Ôn Uyển giải thích rõ ràng hợp lý, dường như rất quen thuộc với người này thì giật mình hỏi lại .

Ôn Uyển gật đầu “Người này thật ra cũng quá không tệ, cũng là người rất trượng nghĩa. Hơn nữa hắn cũng rất ái mộ thê tử sắp xuất giá là ngươi, lúc trước còn nói với Quận Chúa chúng ta rằng hắn lo lắng ngươi sẽ bị người trong nhà liên lụy, nến muốn sớm một chút cưới ngươi vào cửa rồi, bây giờ biết rõ sẽ lấy được ngươi vào cửa thì trong lòng rất vui sướng, vì thế hắn sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn thế này, hẳn là bị người ta gài bẫy. Cho nên ngươi cũng không cần quá khổ sở, tên kia thực sự là rất yêu thích ngươi, sau này ngươi gả qua đó hắn nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi cũng đừng chui vào ngõ cụt nữa.”

Mai nhi âm tình bất định, gắt gao nhìn Ôn Uyển một hồi lâu. Lúc trước nàng vốn đã hoài nghi chuyện Ôn Uyển ở trên thôn trang dưỡng bệnh là ngụy trang. Nhưng mà cũng chỉ là giấu kín ở đáy lòng. Hiện tại Ôn Uyển nói thẳng ra rồi, một ý niệm dần dần hiện ra trong đầu nàng, chỉ là ý niệm như vậy quá kinh hãi thế tục, khiến nàng trong thoáng chốc không tỉnh táo lại được, chờ một lúc lâu sau tâm tình bình phục liền để cho Hạ Ảnh đi ra ngoài mới nhìn Ôn Uyển, đôi môi đỏ mọng khẽ hé “ Làm sao ngươi có thể hiểu rõ La Thủ Huân như vậy, những thứ này nếu không phải là người rất thân chắc chắn sẽ không thể biết được ?”

Ôn Uyển cười ở trong lòng, nha đầu này, thật là thông minh.

Mai nhi càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng mình là sự thật, cẩn thận từng li từng tí hỏi “Ôn Uyển. Ta nhớ được, ngươi đánh cờ vô cùng tốt. Ta ở trong tay ngươi, đánh không qua được mấy nước.”

Ôn Uyển cười cười. Không có nói tiếp.

Mai nhi nhìn bộ dạng kia của Ôn Uyển, rốt cục nói ra phỏng đoán của mình “Ôn Uyển, La Thủ Huân năm ngoái, cùng với Phất Khê công tử danh chấn kinh thành kia là bạn tốt, đây là chuyện mà tất cả người trong kinh thành đều biết đến. Phất Khê công tử ở kinh thành một năm, thời điểm hắn xuất hiện đúng lúc mà ngươi đang dưỡng bệnh, lúc đi cũng đúng vào thời gian ngươi xuất hiện, có phải ngươi có cái gì muốn nói với ta hay không ?”

Ôn Uyển cười cười, không có nói đúng, cũng không có nói là không đúng. Chẳng qua chỉ trầm mặc thật lâu, cũng đồng nghĩa với thừa nhận.

“Ngươi giỏi a, chuyện lớn như vậy, mà luôn luôn giấu giếm. Ngươi thật là. . . . . .” Mai nhi xác nhận tin tức kia là sự thật, đột nhiên không biết mình nên nói cái gì. Đợi lấy lại tinh thần xong, đồng thời vừa vui mừng vừa tức giận, sức khỏe của Ôn Uyển một năm qua khiến cho nàng lo lắng vô cùng. Tại thời điểm tức giận đồng thời trong nội tâm cũng hiện lên ra sự hâm mộ vô cùng.

Ôn Uyển viết trên giấy. Không thể nói ra ngoài. Đây là do ông ngoại hoàng đế và cậu cố ý rèn luyện nàng, nói lá gan của nàng lúc trước quá nhỏ, giết chết mấy người đã dọa nàng sợ đến nỗi gặp ác mộng, cho nên cố ý để nàng ra ngoài rèn luyện lá gan, vì thế nên không thể lộ ra ngoài. Nói cho ngươi biết là bởi vì nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của ngươi.

“Ngươi yên tâm. Ngươi có thể nói chuyện trọng đại ấy cho ta biết, tức là tin tưởng ta. Cho dù có chết ta cũng tuyệt đối không nói với người ngoài một chữ.” Mai nhi tiếp lời nói. Nàng cũng không phải ngốc , Ôn Uyển có thể đem chuyện trọng yếu này nói với nàng, tức là tin tưởng nàng. Hơn nữa Ôn Uyển là bằng hữu tốt nhất của nàng, là người trợ giúp lớn nhất cho nàng. Nàng làm sao có thể phản bội nàng ấy.

Ôn Uyển hài lòng gật đầu, xem ra mình không nhìn lầm người.

“Thật hâm mộ ngươi, mặc dù ngươi không có mẫu thân, phụ thân cũng không đáng tin cậy, nhưng lại có hoàng thượng cùng Trịnh vương thương ngươi, lại để cho ngươi hồ nháo ( càn quấy, liều lĩnh ) như vậy “ Mai nhi nghe Ôn Uyển nói đơn giản mấy câu liền có thể suy đoán ra chân tướng chuyện này.

Mai nhi thấy hành động của Ôn Uyển với nàng, thậm chí cả bí mật lớn như vậy cũng đều nói cho nàng biết, cộng thêm Ôn Uyển giúp đỡ La Thủ Huân nói chuyện nên cũng không còn quyết tâm như vậy nữa, liền hỏi La Thủ Huân rốt cục là người như thế nào? Nương nàng cũng chỉ biết nói những lời tốt, sợ nàng thất vọng nên những gì yếu kém đều không nói. Nàng gả đi thì cần phải biết người này đến tột cùng là người như thế nào .

Ôn Uyển cẩn thận cùng Mai nhi nói ra tính cách, tính tình của La Thủ Huân. Còn nói La Thủ Huân thật ra thì đối với việc có thể lấy được nàng vô cùng hưng phấn, xảy ra chuyện như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân bên trong . La Thủ Huân yêu thích mỹ nhân không sai, nhưng tuyệt đối sẽ không làm nên chuyện tình rối rắm này, trong chuyện này tất nhiên là phải có nội tình.

Mai nhi cũng biết chừng mực, chỉ hỏi về La Thủ Huân , không hỏi một câu nào bát quái giữa nàng cùng thế tử Thuần Vương. Một mực hết sức quấn lấy Ôn Uyển cẩn thận hỏi đến quá trình tương giao giữa nàng cùng với La Thủ Huân, một chi tiết nho nhỏ cũng không bỏ qua. Cần phải từ những dấu vết ở bên trong để phân tích xem La Thủ Huân rốt cục là hạng người gì. Nghe Ôn Uyển miêu tả cẩn thận từ đầu tới cuối, Mai nhi đại khái có ấn tượng khá đối với La Thủ Huân. Trong nội tâm cũng có cơ sở để biết làm sao, mặc dù còn có rất nhiều bất mãn nhưng không bài xích như ban đầu nữa, cũng không còn tuyệt vọng như vừa rồi .

“Hắn thật sự nói chỉ là thưởng thức thuần túy, không có nói muốn kết hôn về nhà.” Mai nhi đối với chuyện này vô cùng để ý. Ôn Uyển tự nhiên là gật đầu, còn giúp hắn nói không ít những lời tốt đẹp.

“Coi như còn biết chừng mực. Nếu là thật sự đem nữ nhân như vậy mang về nhà, ta nghĩ đến mà cơm cũng không nuốt nổi.” Đối với tính cách cao thượng của Mai nhi mà nói, bắt nàng cùng một nữ tử thanh lâu sóng cùng dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, vậy chẳng khác gì động đất cộng thêm núi lửa cùng va chạm. Nàng tuyệt đối không chịu nổi, tuy nhiên, nếu như chỉ là ở bên ngoài phong lưu thì thôi, dù sao nàng cũng không có mong đợi được đáp lại gì,vậy thì mở một con mắt nhắm một con mắt, có thích như thế nào thì thế đó đi.

Hạ Ảnh đối với việc Ôn Uyển đem chuyện lớn như vậy nói cho Hoa Mai nhi biết. Trong lòng rất không đồng ý. Vạn nhất Hoa Mai nhi đem chuyện này nói cho cha nàng, vậy thì chẳng khác gì cho Triệu vương cùng Hiền Phi đều biết rồi. Mặc dù không có quan hệ gì. Nhưng mà Hạ Ảnh đối với việc Ôn Uyển không có lòng cảnh giác như vậy vẫn rất lo lắng.

Mai nhi nghe hơn nửa ngày, đối với việc La Thủ Huân là hạng người như thế nào căn bản đã có một vài hiểu biết nhất định, nên không còn tuyệt vọng như vừa rồi “Ôn Uyển, cám ơn ngươi. Thật, cám ơn ngươi.”

Ôn Uyển tỏ vẻ, chỉ cần nàng trôi qua tốt, mới là quan trọng nhất. Những cái khác, không cần để ở trong lòng. Hai người nói chuyện thêm một lúc lâu nữa Ôn Uyển mới trở về nhà.

Dọc trên đường đi Ôn Uyển vuốt vuốt cái tay đau nhức, trong lòng âm thầm lẩm bẩm”La Thủ Huân, ta đã giúp ngươi nói không ít lời tốt đẹp rồi, sau này ngươi nhất định phải báo đáp ta cho thật tốt, bằng không ta sẽ cho ngươi biết tay”

Một mặt khác La Thủ Huân lại đang liên tục hắt xì mấy cái, miệng nói thầm là người nào đang nói gì hắn vậy, đoán chừng như thế nào cũng không tưởng tượng được người hiện tại đang lẩm bẩm tên hắn là ai .

“Mai nhi, Quận Chúa đã nói với con những chuyện gì mà tinh thần con tốt lên nhiều như vậy.” Hoa phu nhân nhìn nữ nhi, đang rất tích cực mà thêu đồ cưới. Tinh thần lẫn khí thế đều tốt lên rất nhiều, thì có chút kỳ quái.

“Không có gì. Chỉ là nói vài lời trấn an nữ nhi thôi.” Về chuyện Ôn Uyển chính là Phất Khê công tử nàng không muốn nói cho bất kì người nào biết. Ôn Uyển có thể nói cho nàng biết, nghĩa là chân chính coi nàng như người tri âm. Chẳng qua Ôn Uyển lần này đã giải thích kĩ càng, đối với La Thủ Huân, đại khái nàng đã có chút hiểu biết. Nên đối với tương lai, đã không có tức giận cùng bài xích như vậy nữa. Dĩ nhiên, nàng cũng không có mong đợi cái gì , cuộc sống vốn đều trôi qua như vậy,chỉ cần chính mình sống thật tốt là được.

Hoa phu nhân nhìn khí sắc của nữ nhi đã rất tốt, đối với việc kết hôn sắp tới cũng tích cực hơn. Trong lòng rất vui. Về phần Ôn Uyển cùng nữ nhi nói gì, chỉ cần đối với nữ nhi tốt, bà cũng không còn hỏi nữa.

Hạ Ảnh ở trên xe ngựa nhìn Ôn Uyển nói ” Quận Chúa. Chuyện lớn như vậy, tại sao có thể tiết lộ cho Hoa gia tiểu thư chứ? Vạn nhất lan truyền đi ra ngoài. Sẽ rất bất lợi đối với Quận Chúa.”

Ôn Uyển để chén trà trong tay xuống, bảo nàng lấy giấy bút ra . Ôn Uyển nhúng đầy mực nước, ở trên tờ giấy trắng viết “Nhiều năm như vậy rồi, ta đã rất nhiều lần cho ngươi cơ hội, nể tình ngươi đã từng cứu ta trước đó, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Làm tốt bổn phận của ngươi. Nếu không, ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó.”

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển viết chữ, lại nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu tình của Ôn Uyển . Trong lòng không biết tại sao, rùng mình một cái. Quận Chúa trong một năm này ở bên ngoài đã biến hóa đến nỗi làm cho nàng nhìn thấy đều có chút sợ .

Để bút xuống, Ôn Uyển liền nâng chung trà lên, tiếp tục uống trà. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán về chuyện Hoa Mai nhi nói. Lẽ ra không nên xuất hiện chuyện không hợp lẽ thường này. Trấn Quốc Công cũng không phải người ngu ngốc như vậy, phòng lớn vốn đã có nhiều nguy cơ, nếu thế tử phu nhân đương gia với thế tử ầm ĩ không hợp thì lúc ấy nguy cơ đại phòng càng lớn.

Ôn Uyển cẩn thận suy tư, đã thế tại sao lại còn có chuyện như vậy xảy ra. Trừ phi là cố ý . Nhưng mà, tại sao lại muốn cố ý đây? Ôn Uyển hồi tưởng lại chuyện hôm đó gặp Trấn Quốc Công , còn cả chuyện lão phu nhân giả bộ bệnh cũng coi như đoán được ba phần.

Ôn Uyển đi Hải gia, cũng đã đi Hoa gia. Chẳng qua còn một khuê tú sắp xuất giá nữa nếu không đi, tất nhiên sẽ khiến người khác dị nghị. Cũng sẽ cho là mình lòng dạ nhỏ hẹp.

Tưởng phu nhân nhìn thấy Ôn Uyển, ban đầu có chút ngượng ngùng, chẳng qua, thấy Ôn Uyển không thèm để ý, nên mình cũng không tiện đề cập chuyện trước đây.

Ôn Uyển không nói với bà được hai câu liền muốn gặp Ngọc Tú. Đây là một lần cuối cùng, nàng chủ động đến nhà nàng ấy để gặp nàng ấy. Chờ sau này, nếu có gặp mặt, cũng chỉ có thể là nàng đưa thiếp mời để mời Ngọc Tú tới chơi thôi, bảo mình đến nhà nàng ấy lần nữa là chuyện không thể có khả năng rồi.

Đến Tưởng phủ, Ngọc Tú vừa nghe Ôn Uyển tới, lập tức chạy nhanh đi ra ngoài. Lôi nàng vào khuê phòng của mình. Khuê phòng của Ngọc Tú được bố trí giống như phòng những nữ tử khác, bố trí rất xinh đẹp khả ái.

Trong phòng Ngọc Tú chất đầy đồ. Tơ lụa, tơ vàng chỉ bạc bày ở trên cao, còn có hơn mười cái rương đều đang mở ra, bên trong là chút y phục và đồ trang sức đeo tay. Khiến cho Ôn Uyển cười không ngừng chính là bên trong còn có hai cái rương trang bị đồ trẻ em, cũng là những món đồ chơi mà cửa hàng sản xuất đồ chơi trẻ em của Ôn Uyển lúc trước làm ra. Những cái này đều là đồ vật yêu mến của Ngọc Tú .

“Đến đây, nhìn giá y ta làm nè. Ta bắt đầu thêu từ đầu năm trước đấy, thêu liền một năm, đều là ta từng đường kim mũi chỉ thêu đấy, có đẹp không?” Ôn Uyển cầm lên nhìn một chút, gật đầu. Rồi nói thật, là không có tinh mỹ như của Như Vũ , cũng không có nổi bật như của Mai nhi ; nhưng lại rất đẹp.

“Ha hả, tự nhiên là không thể so sánh cùng Như Vũ với Mai nhi rồi. Bọn họ một người là thế tử phi của Vương Phủ, một người là thế tử phu nhân phủ Quốc Công; người ta gả chỉ là một quan thất phẩm nho nhỏ, nhưng mà áo cưới của ta cũng đẹp nhé, ngươi nói xem giặt đi liệu có còn xinh đẹp không?” Ngọc Tú cũng không chút nào để ý, hết sức cao hứng nói với Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng lạc quan kia của nàng, cũng cảm thấy vui thay nàng. Làm người cần phải có dáng vẻ như thế này, không nên chỉ nhìn đến phong quang của người khác mà cần phải quý trọng những thứ mình có, người như vậy mới có thể trôi qua hạnh phúc được.

“Ta đã nói với ngươi, con mắt này là khó thêu nhất đấy, ta đã thêu không biết bao nhiêu lần. . . . . .” Ngọc Tú lôi kéo Ôn Uyển ở một bên trò chuyện, cho đến lúc dùng cơm. Mới lưu luyến không rời mà để Ôn Uyển đi.

Vũ Đồng cùng Y Y, Tịnh Thu, Ôn Uyển vốn muốn mời họ tới nhà chơi. Vũ Đồng và Y Y thì tới, còn Tịnh Thu trả lời nói có việc nên không thể tới .

Ôn Uyển đi hoàng cung, nhớ tới La Thủ Huân nói đến một chút tình huống trong phủ bọn họ, biết rõ bọn họ đang đấu đến lợi hại, sợ Mai nhi gặp chuyện không may. Liền mời Vương thái y liệt kê một số ít đồ vật bình thường cần chú ý, còn nói đến chuyện làm sao nuôi dưỡng thân thể. Suy nghĩ một chút, lại để cho Vương thái y viết một số đồ ăn tương khắc trong sách dạy nấu ăn, bên trong chú trọng nói đến những thứ nào có thể ăn, những thứ nào không thể ăn. Thậm chí ngay cả chút ít đồ nào ảnh hưởng đến mang thai hoặc dẫn đến chuyện không thể mang thai cần phải kiêng kị cũng đều cho thái y từng cái từng cái viết ra.

Ôn Uyển nghĩ tới mấy người họ đều cùng nhau gả , chỉ đưa ột mình Hoa Mai nhi thì có chút khó giải thích, thậm chí lại khiến cho người ngoài thêm mấy phần dò xét nên dứt khoát cho cả Như Vũ, Mai nhi, Ngọc Tú đều có tặng qua. Về phần Chân Chân, cũng đưa qua, nhưng bên trong ít đi một vài thứ, chỉ ghi phải chú ý một ít việc, vì nàng xác định trong phủ đệ của mình ai cũng không có lá gan dám tác quái nhưvậy, trừ phi là muốn chết.

Chân Chân sau khi nhận được, trong lòng rất cảm kích. Tô phu nhân nhìn Ôn Uyển, lúc này mới cảm thấy Ôn Uyển không có xa cách nữa. Mặc dù về tiền tài không có nhiều, nhưng ít ra rất quan tâm tới Chân Chân nhà bà. Bây giờ nhìn Ôn Uyển cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Ba người Như Vũ, Mai nhi, Ngọc Tú nhận được đồ, đều vô cùng cảm kích, những thứ này không phải dễ dàng có được, một số thứ ở trong đó đối với các nàng quả thật rất có lợi. Đặc biệt là Như Vũ cùng Mai nhi. Cả hai người đều biết rõ ràng, nơi các nàng đến phức tạp thế nào, trong lòng tự hiểu rõ, đi vào trong đó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chính là lục đục tranh đấu với nhau không ngừng. phủ Trịnh vương còn tương đối khá hơn một chút, nhưng La gia, lúc này trong đó dơ bẩn hèn hạ không cần phải nói.

Ôn Uyển dùng thời gian bốn ngày đi lại xong mấy nhà, thời gian tiếp theo phần lớn là đi hoàng cung làm bạn với ông ngoại hoàng đế. Đối với Ôn Uyển thì đây mới là đại sự hàng đầu.
 

Bình luận

Back to Top