|
|

Quyển 4 - Chương 26: Ám Sát


Đến giờ hợi một khắc, náo nhiệt vừa qua đi, người xem cũng dần dần thưa bớt, Ôn Uyển bắt đầu chuẩn bị trở về. Đoàn người đi được không xa thì thấy một bóng lưng quen thuộc, trong tay tên kia đang cầm đèn Lý Bạch thả sức ngâm thơ ở Thục Sơn lên xem xét. Bên cạnh còn có người mới vừa rồi hướng nàng đòi hoa đăng là La Thủ Huân . Trong lòng Ôn Uyển có chút khổ sở, nếu vẫn có thể làm Phất Khê thì thật tốt, nếu vậy thì hiện tại mọi người cũng đang ở cùng nhau rồi, không bị hạn chế bó buộc gì, tại sao mình lại không phải là nam tử chứ?

Cố ổn định lại tâm thần, căn cứ vào suy nghĩ là người một nhà thì cũng nên tiến lên chào hỏi một chút, cho nên nàng liền đi lên. Ngay tại thời điểm này Ôn Uyển liền thấy người bán hàng rong bên cạnh La Thủ Huân đột nhiên rút ra một thanh đao sáng loáng từ dưới gian hàng .

Ôn Uyển không hề nghĩ ngợi, cầm mặt nạ đang vuốt trên tay ném tới, người bán hàng rong kia liền bị chiếc mặt nạ đập vào đầu, nhát đao liền chem. xuống một người khách ở bên cạnh, chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng cú ném không thể ngăn được đao thứ hai, cũng may Võ Tinh tùy thân đi theo bên người nàng phản ứng cực nhanh, cơ hồ là ở cùng một thời gian, hắn liền bắn ra ám khí, ám khí liền cắm vào tay người nọ, thanh đao lập tức trật hướng.

La Thủ Huân lúc này còn đang cùng Yến Kì Hiên ở bên cạnh nói chuyện, phần lớn thị về đều đứng ở bên ngoài, chỉ có thị vệ thiếp thân mới ở bên cạnh, nên tất cả mọi người đều không đề phòng những chuyện như vậy. Chủ yếu là không ai nghĩ đến, thậm chí có người dám trắng trợn ám sát thế tử Gia. Yến Kì Hiên nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn lại mới biết được có người muốn ám sát mình.

Xảy ra biến cố kinh động này, dân chúng đang xem hoa đăng hai bên đường liền lập tức chạy toán loạn. Yến Kì Hiên và La Thủ Huân lúc này đã có đề phòng, dĩ nhiên là không thể nào để cho bọn họ dễ dàng đạt được ý muốn được, hơn võ nghệ của đám thiếp thân thị vệ kia cũng không phải chỉ để kiếm cơm ăn..

Những thích khách đó vốn có thể nắm chắc được tình hình, bỗng nhiên bị Ôn Uyển chõ mũi vào làm cho lẫn lộn hết cả, lập tức phân hai người ra đi đối phó với Ôn Uyển, có Võ Tinh cùng Hạ Ảnh ở bên cạnh Ôn Uyển, những tên thích khách kia tự nhiên không thể nào đắc thủ được. Vấn đề an nguy của bản cũng không cần lo lắng nữa. Không bao lâu sau hai tên thích khách đến đối phó với Ôn Uyển đều bị giết .

Ôn Uyển để cho võ Tinh đi giúp Yến Kì Hiên, Võ Tinh không đồng ý. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ Quận Chúa, không bao gồm thế tử Thuần Vương cùng thế tử La gia. Ngay cả Hạ Ảnh cũng có thái độ giống như vậy.

Ôn Uyển khẩn trương, liền hướng bên kia chạy đi. Hạ Ảnh kéo lấy tay Ôn Uyển, không để cho nàng đi qua. Ôn Uyển xoay người lạnh lùng nhìn Hạ Ảnh, trong ánh mắt kia có chứa sát khí.

Hạ Ảnh cả kinh liền lập tức buông tay, Ôn Uyển thừa cơ chạy đến phía trước, Võ Tinh thấy vậy chỉ đành ở sát bên người che chở cho nàng, cảnh giác mà nhìn những tên thích khách còn dư lại.

Lúc này hai bên đang kịch chiến. Ôn Uyển nhìn thấy vậy trong lòng liền có ý niệm không tốt, bởi vì năng lực thị vệ của Yến Kì Hiên rõ ràng thấp hơn La Thủ Huân, hơn nữa La Thủ Huân tuy đang cùng sát thủ dây dưa, nhưng không có tức giận giống như Yến Kì Hiên. Nếu như không phải Ôn Uyển và La Thủ Huân đã từng tương giao, thì sẽ không nhìn thấy được cái gì. Nhưng mà Ôn Uyển đối với La Thủ Huân, không dám nói là hiểu hết nhưng ít nhất cũng hiểu rõ được bảy phần. Cái này, nhất định là có vấn đề. Ôn Uyển nghĩ đến tình cảnh hôm nay của La Thủ Huân, thì trong lòng giận dữ. Cái tên khốn kiếp đáng chết này. Lại muốn đem Yến Kì Hiên kéo vào trong vũng nước đục kia , để cho Thuần Vương Phủ cùng La gia Lục lão gia đối địch. Có thể tăng ình thêm một trợ lực.

Ôn Uyển đang suy nghĩ, thì đột nhiên nhìn thấy một tên thích khách đang bổ đao về phía Yến Kì Hiên, hơn nữa bên cạnhYến Kì Hiên có rất nhiều thích khách, thiếp thân thị vệ thì lại quá ít, mà chính bản thân hắn cũng đang đối địch, nên căn bản không phát hiện có người đánh lén mình. Trong đầu Ôn Uyển lúc này trống rỗng. Trực tiếp xông tới, tay chống lên bờ vai của Yến Kì Hiên , chân đá về phía thích khách kia nhanh như sét đánh, sau đó thì tự mình ngã xuống, đau đến nỗi nằm trên mặt đất không dậy nổi.

Võ Tinh không có phòng bị Ôn Uyển, nên không ngờ rằng nàng lại dám một mình xông lên giúp thế tử Thuần Vương. Hắn thấy một thích khách khác giống như chuyển hướng muốn ám sát Ôn Uyển thì khẩn trương, không chút nghĩ ngợi dùng kiếm trong tay đẩy nhát đao ra, đao kia suýt nữa đã cắt xoẹt qua ống tay áo của Ôn Uyển. Võ Tinh thấy vậy liền giận dữ, lập tức một kiếm kết liễu hắn .

Võ Tinh nhìn bộ dáng này của Ôn Uyển, cũng biết không giúp là không được. Từ bao giờ Quận Chúa lại giúp người đến mức không để ý nguy hiểm của mình như vậy. Xem ra trong một năm này lịch lãm trong phủ Thuần Vương, Quận Chúa cùng Thế tử Thuần Vương đã có tình cảm sâu đậm rồi. Dưới tình huống như thế, nếu không xuất thủ, sẽ chỉ làm tình thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn thôi.

Ý niệm trong đầu Võ Tinh vừa chuyển tới đây thì kiếm trong tay lập tức biến thành màu xanh, giống như đột nhiên sống lại vậy, thân kiếm lấy tốc độ kinh người mà mắt thường không thể nhìn được đâm thẳng vào thích khách đang ở gần hắn nhất, chỉ thấy ánh sáng xanh chợt lóe lên, người nọ liền gục trên mặt đất, lại tiếp tục vung kiếm một lúc , chỉ trong chớp mắt liền ngã xuống thêm một người. Còn dư lại tên thích khách đang đối phó Yến Kì Hiên cùng La Thủ Huân, nhìn tình huống hôm nay cũng biết là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng mở một đường máu thoát ra ngoài .

Ôn Uyển lúc này đang ở bên cạnh, cảm giác được trên tay tê rần, liền nhíu mày. Võ Tinh vừa thấy bộ dáng này của Ôn Uyển, cũng chẳng quan tâm tới chút ít thích khách còn lại, lập tức đến bên người Ôn Uyển, vén tay áo lên nhìn , liền thấy vết thương đen lại.

Lúc này Ôn Uyển nhìn Võ Tinh đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác, trong đầu liền nghĩ đến, lúc này làm sao mà lại giống như phim võ hiệp đã chiếu ra vậy. A, không phải chiếu ra mà là thật.

Võ Tinh đi tới trước mặt Ôn Uyển, cầm lấy kiếm trong tay hướng phía Ôn Uyển múa vài cái, tay áo liền lộ ra một lỗ thủng. Võ Tinh vừa nhìn, sắc mặt liền hoảng hốt, lập tức từ trong túi quần lấy ra một bình sứ hoa men xanh nhỏ , đổ ra một viên thuốc hướng miệng Ôn Uyển nhét xuống.

Ôn Uyển muốn nói đây không phải là độc, đó là do té ngã nên mới như vậy, nhưng không đợi Ôn Uyển tỏ ra bất cứ trạng thái gì đã nhìn thấy Võ Tinh nắm kiếm trên tay, cắt đi chỗ da thịt lộ ra bên ngoài, một vết máu nhỏ như ngón út chảy ra.

Ôn Uyển nhìn máu đen đang chảy ra liền há to miệng, sợ đến cháng váng, quên cả đau luôn. Chỉ đang nghĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không có theo chân bọn họ mà đứng nép sang một bên, làm sao lại bị trúng độc rồi?

Hạ Ảnh đã đến bên cạnh Ôn Uyển, thấy máu đen kia liền phản ứng thật nhanh. Hướng về phía vết thương của Ôn Uyển mà hút, rất nhanh phun ra vài ngụm máu đen. Sau khi Hạ Ảnh hút xong, Võ Tinh rắc chút phấn vụn lên miệng vết thương của Ôn Uyển, lại lấy một viên thuốc từ trong bình nhỏ đưa cho Ôn Uyển ăn, Ôn Uyển hiện tại cũng không cấm được Võ Tinh tập kích, nên lập tức nuốt vào.

Hạ Ảnh vừa nhìn thấy cái bình kia liền cúi đầu. Ôn Uyển chỉ chỉ Hạ Ảnh, Võ Tinh gật đầu cũng cho Hạ Ảnh một viên. Ôn Uyển không biết nhìn hàng, nhưng Hạ Ảnh lại biết được vật này trân quý thế nào, trên mặt có chút xúc động, thật lòng nói một tiếng “Cám ơn.”

Võ Tinh gật đầu rồi nhìn lại hướng hai thích khách ở bên kia, trong nháy mắt khuôn mặt bắn ra vẻ âm tàn, đáng chết, lại dám bắn độc châm tới chủ tử của hắn. Đang lúc Ôn Uyển nuốt thuốc, thì ba người Võ Thần, Võ Phong, Võ Lâu từ chỗ dân chúng đang hỗn loạn chạy trốn đi tới đến bên canh Ôn Uyển . Võ Tinh hướng về phía ba người nói “Chiếu cố tốt Quận Chúa.” Ba người nghe thấy lập tức bao vây Ôn Uyển lại, chỉ như vậy mới không sợ bất kì ám toán gì .

Trong lòng Võ Tinh lúc này cực kỳ tức giận, những người này lại dám ám sát chủ tử của hắn, tất cả đều đáng chết. Hắn giống như một con sói đói mà lao về phía thích khách đang vây công La Thủ Huân cùng Yến Kì Hiên.

Vốn là La Thủ Huân thấy thị vệ của mình và Yến Kì Hiên không hiểu sao từng người đều ngã xuống, cho là hôm nay phải chết ở chỗ này rồi, không nghĩ tới nửa đường tới cái chết lại có một cứu tinh đi ra .

Võ Tinh là thị vệ có võ công cao nhất trong bốn người hoàng đế ban thưởng cho Ôn Uyển, lại thêm trong lòng hắn lúc này tràn đầy tức giận nên hạ thủ không hề lưu tình, từng chiêu đều là trí mạng. Đoàn người Yến Kì Hiên nhờ có cao thủ như vậy giúp đỡ, chỉ trong chốc lát đối phương đã có hơn phân nửa số người chết, chỉ còn lại ba người sống.

“Xin lưu lại một người sống.” La Thủ Huân lo lắng Võ Tinh đem toàn bộ thích khách giết chết, như vậy nếu muốn tra xét đến cùng cũng sẽ không tra ra được.

Võ Tinh cũng không nhìn hắn cái nào, Hạ Ảnh kêu “Võ Tinh, Quận Chúa nói, lưu một người sống.” Võ Tinh cuối cùng để lại một người sống.

Sau khi Ôn Uyển dặn dò giữ lại một người sống, còn muốn hỏi rốt cục là có chuyện gì xảy ra, nhưng trên cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn tận tim gan, lần này cuối cùng nàng cũng cảm nhận được đau đớn của việc cắt đi máu thịt rồi, nó đau đến nàng hôn mê bất tỉnh.

Chờ thời điểm thị vệ của hai người Yến Kì Hiên, La Thủ Huân chạy đến, thích khách đều bị chém giết sạch sẽ, mà thiếp thân thị vệ của hai người có mười hai người, hiện tại chỉ còn lại một, mà một người này đã gãy mất một cánh tay, mạng cũng mất đi một nửa rồi .

Trong đám thích khách, Võ Tinh cuối cùng bởi vì nghe lời Ôn Uyển nói…, giữ một người sống.

Lại

“Chủ tử thế nào?” Hạ Ảnh lo lắng hỏi .

Võ Tinh cầm lấy tay của Ôn Uyển lên rồi đặt xuống, hướng về phía Hạ Ảnh gật đầu rồi nói “Không có nguy hiểm đến tánh mạng, đau đến ngất đi thôi.”

Hạ Ảnh nghe vậy mới yên lòng. Võ Tinh nhìn Ôn Uyển coi trọng Yến Kì Hiên đến thế, liền mang cái bình vừa nãy ra, lấy một viên thuốc ở bên trong đưa cho Yến Kì Hiên phục dụng, cũng không quản hắn có trúng độc khỉ gió gì không, ăn trước rồi hãy nói. Yến Kì Hiên nhận lấy liền ngửi được một mùi thơm ngát lan tỏa.

La Thủ Huân giương mắt nhìn Võ Tinh, hắn không phải là người ngu, tự nhiên biết đây nhất định là thuốc giải độc. Hiện tại hắn cảm giác được cả người đang dần dần nặng xuống, dường như có một sức nặng nghìn cân đang đè ép lên người hắn, ý thức cũng dần mơ hồ, đây chính là dấu hiệu trúng độc.

Võ Tinh không để ý tới La Thủ Huân, cái này là thánh dược giải độc, lần này cho họ thuốc giải hoàn toàn là nhìn vào việc Quận Chúa đối với thế tử Thuần vương có ý nghĩa không giống như bình thường, nếu không, nàng ấy cũng không mạo hiểm tính mạng mà chạy ra cứu tên kia. Về phần thế tử phủ Trấn Quốc Công La gia, xin lỗi, hắn không nhận ra.

“Cho hắn một viên.” Kì Hiên nhìn gương mặt phát xanh của La Thủ Huân liền mở miệng .

“Cho hắn một viên đi.” Hạ Ảnh nhìn thoáng qua bọn họ rồi nhẹ giọng nói. Nhìn thấy bộ dạng không muốn của Võ Tinh, nàng chỉ đành phải dùng truyền âm nhập mật nói ” Quận Chúa cùng La Thủ Huân là bằng hữu, cộng thêm hắn dù sao cũng là thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công, Quận Chúa không thể thấy chết mà không cứu.” Thật ra thì, lời này của Hạ Ảnh là vì suy nghĩ cho Trịnh Vương . Nếu như Quận Chúa cứu La thế tử, Trấn Quốc Công kia có thể sẽ thiếu quận chúa một nhân tình lớn, sau này muốn đối phó với Lục lão gia La gia cũng có thể dễ dàng hơn một chút.

Võ Tinh nhìn Hạ Ảnh một cái thật lâu, mặc dù không tình nguyện, nhưng đành nhịn đau lòng mà đem cho thêm một viên nữa, trong bình cũng chỉ còn lại một viên, muốn gom đủ dược liệu rất khó, lại thêm quá trình luyện chế cũng rất hà khắc, không cẩn thận sẽ bị hỏng toàn bộ. Hắn cũng bởi vì gặp cơ duyên nên mới có được, không nghĩ tới lần này lại dùng mất ba viên, Hạ Ảnh thì không cần nói, thế tử Thuần vương là do không có biện pháp khác, nhưng nghĩ đến người này vốn là người không liên quan nên khiến hắn rất đau lòng.

“Trở về.” Võ Tinh nhìn thế cục đã ổn định lại, liền hô lên. Hạ Ảnh nghe lời này xong liền ôm lấy Ôn Uyển quay trở về. Võ Tinh sợ Yến Kì Hiên lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên để cho Võ Phong cùng Võ Lâu đi bên cạnh bảo vệ, hộ tống hắn về vương phủ rồi mới quay về.
 

Bình luận

Back to Top