|
|

Quyển 4 - Chương 28: Ám Sát ( Hạ )


“Vậy bây giờ, chỉ hy vọng Vương Phủ bên kia từ trên người thích khách có thể tra được chút manh mối liên quan thôi. Cũng may là hữu kinh vô hiểm, nhưng điều khiến ta nghi ngờ chính là Quận Chúa gặp phải chuyện như vậy, có thể để thị vệ hỗ trợ là được, tại sao lại phải thay tiểu vương gia chặn một đao chứ ? chuyện này quả thật quá kì quặc đi ?” Dịch tiên sinh buồn bực.

Trấn Quốc Công cũng gật đầu, tỏ vẻ kỳ quái. Lẽ ra người bình thường gặp phải chuyện như vậy, coi như là người quen biết, là thân thích thì cũng chỉ cần gọi thị vệ cao thủ bên người tới hỗ trợ là được, nhưng tại sao lại tự mình ra trận, cũng không sợ có sơ xuất nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao

Hai người phân tích nửa ngày cũng không phân tích ra được kết quả gì, cuối cùng cũng chỉ đành kết luận là Ôn Uyển muốn cùng người Thuần vương phủ giao hảo, bán cho Thuần vương một cái nhân tình lớn, giúp cho Trịnh Vương có thêm một trợ lực lớn .

Quốc Công Gia cùng phụ tá sau khi thương lượng xong liền trở về hậu viện, nghe được tin nhi tử đã tỉnh, mặc dù thái y nói là trúng độc hôn mê, nhưng cũng nói thế tử đã được ăn linh dược, độc trên người cũng đã trừ. Cộng thêm thân thể thế tử khỏe mạnh, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua chỉ cần điều dưỡng tốt một thời gian là được

Quốc Công Gia nghe nói như thế, trái tim đang treo rốt cục cũng hạ được xuống, nếu không, nhi tử mà bị làm sao? Hắn nhất định sẽ cùng Lục lão gia liều mạng cá chết lưới rách.

Quốc Công Gia thấy vẻ mặt La Thủ Huân coi như là tốt liền lập tức hỏi tình huống lúc đó. La Thủ Huân đem quá trình nói lại rất rõ ràng. Nhưng bởi vì lúc ấy chuyên tâm đối địch. Chuyện Ôn Uyển cùng thiếp thân thị vệ tới hỗ trợ tự nhiên là không biết.

La Thủ Huân nói rõ ràng “Cha, những thứ súc sinh này hiện tại càng tỏ ra ác độc hơn rồi, ngay cả độc châm cũng đều lấy ra hết. Lần này may mà có Ôn Uyển Quận Chúa, bằng không, nhi tử cũng không biết hiện tại đang ở đâu nữa. Cha, chúng ta không thể cứ bỏ qua mãi như vậy được, nếu chúng ta còn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thì tình cảnh sau này của chúng ta sợ là không chịu đựng nổi hơn nữa.”

Quốc Công Gia lắc đầu”Con trai. Nhẫn nại thêm một chút a! sau lần động thủ này, ngay cả Thuần vương phủ cũng dính líu vào đây rồi, hắn sẽ không sống khá giả được, ít nhất thì trong vòng một hai năm nữa hắn sẽ không dám động thủ với con. Chờ thêm một, hai năm nữa trôi đi thì thái tử vị cũng đã định rồi, bất kể là ai làm thái tử, chúng ta đều phải động thủ. Con nhẫn nhịn thêm một chút nữa.” Quốc Công Gia không phải là không muốn động thủ, nhưng nếu hiện tại động thủ mà tương lai Triệu vương được vị, đến lúc đó nhất định sẽ thanh toán bọn họ . Bởi vì ông khiến Triệu vương mất đi một phụ tá lớn. Ngược lại nếu đại cục đã định rồi, động thủ lần nữa, ít nhất sẽ không có loại oán hận này. Về sau sẽ không được làm quá mức. nhưng nếu Trịnh vương được làm thái tử, trừ bỏ lão Lục cũng chẳng khác gì biểu đạt thái độ với Trịnh vương. Dù sao tước vị của bọn họ là thiết mạo, cho thấy thái độ rồi cùng lắm sau này chỉ cần tiếp tục rụt đầu một thời gian ngắn là được.

La Thủ Huân rất bi phẫn nói “Cha. Vậy nếu là Triệu vương đăng cơ làm Đế, nữ nhân kia căm giận chúng ta đã giết người này, vậy thì chúng ta biết phải làm sao, chẳng lẽ chúng ta phải trở thành dê béo đợi làm thịt sao ? Cha, thay vì chờ chết. Còn không bằng liều chết quay giáo một kích. Chúng ta nương tựa vào Trịnh vương gia. Nếu như tương lai Trịnh vương đăng cơ làm Đế, phủ Quốc Công chúng ta cũng không liên quan đến bên trong đó.”

Quốc Công Gia lắc đầu cười khổ nói “Con cho rằng cha không muốn sao? Nếu cha hiện tại tìm nơi nương tựa ở Trịnh vương, con có biết hậu quả là gì không ? Chuyện lần này, Thuần vương gia cùng lão Lục đã thành tử địch, đối với Triệu vương nhất định cũng giận chó đánh mèo. Một khi cha cũng tìm nơi nương tựa vào Trịnh vương, Ôn Uyển Quận Chúa lại là người từ phủ Bình quốc công mà ra. Giao tình giữa Trịnh vương và Hạo thân vương cũng sâu đậm. Cứ như vậy, thăng bằng trong triều đình nhất định bị đánh vỡ, sẽ làm hỏng tính toán của hoàng thượng, nếu thật sự cha tìm nơi nương tựa ở Trịnh vương, hoàng thượng tất nhiên không tha cho cha. Hơn nữa, cho dù nương tựa vào Trịnh vương, tương lai Trịnh vương đăng cơ làm Đế, cũng phòng bị chúng ta giống như vậy thôi, vẫn là như thế này thì tốt hơn, cho dù tương lai bị Trịnh vương tính sổ cũng không sợ, dù sao tước vị của chúng ta cũng là thiết mạo, lại không tham dự đến đoạt đích ( tranh đoạt ngôi báu) cho dù tương lai Trịnh vương có giận chó đánh mèo, chẳng qua chỉ khiến cuộc sống khó khăn chút ít thôi. Còn không bằng như vậy.”

Trên mặt La Thủ Huân lộ vẻ đau thương .

Quốc Công Gia thấy thần sắc này của nhi tử. Trong lòng cũng bi thương không ngớt. Biết rất rõ ràng người nọ năm lần bảy lượt giết nhi tử của ông, nhưng mà ông vẫn không thể động thủ diệt trừ hắn ta. Nhiều năm như vậy, vẫn đều nhẫn nhịn chịu đựng, nhịn đến nối tim ông cũng rỉ máu, nhưng hiện trạng như vậy, vẫn cần nhẫn. Vì truyền thừa của gia tộc, nhất định phải nhẫn.

Quốc Công Gia hướng về phía thê tử ở bên cạnh nói “Nàng chuẩn bị lễ trọng cho tốt, Thủ Huân không thể đi thì chúng ta phải tự mình đi đến cảm ơn Quận Chúa.”

Quốc Công phu nhân thấy bộ dạng không muốn ra tay báo thù của Quốc Công Gia, trong lòng rất khó chịu. Chính bà sinh bốn nhi tử, hôm nay cũng chỉ còn lại có một đứa con trai như vậy thôi . Tiểu nhi tử thì thái y nói không sống được tới lúc trưởng thành. Nếu như La Thủ Huân thật có tam trường lưỡng đoản gì, bà cũng không muốn sống nữa. Nhưng hôm nay nhi tử đã vô sự, cộng thêm bà cũng biết chỗ cố kỵ của Quốc Công Gia nên không có nói gì, chỉ cúi đầu mà đáp ứng.

“Quận Chúa, Trấn Quốc Công và Quốc Công phu nhân cùng nhau đến đây thăm Quận Chúa.” Ôn Uyển nghe thấy liền để cho đi vào.

Ôn Uyển nhìn trạng thái cúi chào của Trấn Quốc Công phu nhân, ánh mắt ôn ôn hòa hòa, vừa nhìn cũng biết là một người hòa khí rất dễ thân cận, chẳng qua bộ dáng có vẻ già một chút, nghe nói chỉ lớn hơn Hoa phu nhân có hai tuổi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài mà so sánh hai người, thì ít nhất xê xích mười mấy tuổi. Cũng là do trong phủ Quốc Công bọn họ có cả một đống chuyện , có thể xinh đẹp trẻ trung mới là không bình thường đấy .

Sau khi Ôn Uyển quay trở về thân phận, đã sai người ta đi thăm dò chuyện của Mai Nhi, nghe được lời nói là phải đi làm tiểu thiếp, thì biết là có chuyện quái dị. Phái người đi thăm dò tin tức tiếp, quả nhiên thật sự có chuyện lạ. Vậy mà ban đầu khi Quốc Công phu nhân đi thỉnh cầu Hoa phu nhân đem Mai nhi gả cho La Thủ Huân. Cũng chưa hề tránh né chuyện lão phu nhân tính toán có ý định nhúng tay vào hôn sự của La Thủ Huân. Thử nghĩ xem, nếu như bà ta nhìn trúng cô nương nhà ai, thì dù Quốc Công Gia và Quốc Công phu nhân không đồng ý đi nữa, chỉ cần Hiền Phi truyền ý chỉ, cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn đáp ứng sao? Nhưng dạm hỏi Mai nhi, thì dù là Hiền Phi cũng không tiện phản đối nữa. Mai nhi vốn có tài danh, lại có năng lực, thân phận cũng không thấp. Nếu như bà ta còn muốn nhúng tay, vậy thì chỉ có thể tìm một người có điều kiện tốt hơn . Ở trên đời này, muốn tìm người có điều kiện tốt hơn, thì chỉ có thể tìm ở trong đám trọng thần, mà tương xứng thì nhất định phải là đích nữ, nếu không chẳng khác gì bà ta tự bôi đen mặt. La lục lão gia làm sao có thể để cho Quốc Công Gia có thêm một cửa trợ lực được, nên cửa hôn sự này cũng chính là giúp đỡ lẫn nhau.

Quốc Công phu nhân ở một bên , nhìn sắc mặt Ôn Uyển tái nhợt thì tràn đầy vẻ cảm kích”Quận Chúa, đa tạ cháu đã cứu nhi tử của ta.”

Trong mắt Trấn Quốc Công phu nhân có cảm kích cùng với hành động cảm tạ ở trên cũng phát ra từ nội tâm. Ôn Uyển nhìn thấy bà là một người hòa khí như vậy , chắc cũng không phải là một bà mẹ chồng độc ác. Hoa phu nhân coi như là có mắt rồi, mặc dù La Thủ Huân về mặt nữ sắc cũng có chút không đúng, nhưng trong nội viện là do chủ mẫu định đoạt, cuộc sống sau này của Mai nhi hẳn cũng không quá khó khăn.

“Quận Chúa nói, thành tâm thành ý của phu nhân quận chúa nhận được.” Sắc mặt Hạ Ảnh có chút động lòng. Sao Quận Chúa lại không nhân cơ hội này cùng Trấn Quốc Công tạo quan hệ tốt. Cũng có khả năng sẽ giúp Vương gia một tay. Nhưng thần sắc của Quận Chúa hết lần này tới lần khác chỉ nhàn nhạt. Giống như chuyện này căn bản cũng không có liên quan tới nàng.

Quốc Công phu nhân cảm kích liên tiếp nói cảm ơn. Ôn Uyển cũng chỉ nhàn nhạt mà cười, thỉnh thoảng để cho Hạ Ảnh đáp lại hai câu .

Cuối cùng Quốc Công phu nhân thấy tinh thần Ôn Uyển có chút không tốt, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ.

Ôn Uyển nhìn nàng cười cười, Hạ Ảnh ở bên cạnh cũng biết ý tứ của Ôn Uyển, trong lòng hiện lên nghi ngờ “Phu nhân, Quận Chúa nhà chúng ta nói, chuyện lần này cũng chỉ là trùng hợp thôi. Gặp phải người khác thấy thế tử gặp nạn hẳn cũng sẽ giúp đỡ một phen . Quận Chúa nói, có lẽ tương lai nàng cũng sẽ gặp phải chuyện gì không tốt, chỉ hi vọng trong tương lai Quốc Công phủ cũng có thể giúp đỡ quận chúa nhà chúng ta một tay.”

Trong lòng Quốc Công phu nhân dần hiện ra nghi ngờ, nhưng mà lời này cũng không tìm được khuyết điểm nào “Nếu Quận Chúa có việc chỉ cần phái người tới phân phó là được, chỉ cần chuyện của Quận Chúa phủ Quốc công chúng ta có thể làm được , tất nhiên sẽ không từ chối.” câu trả lời này cũng có ý đồ riêng. Nói cách khác, chỉ cần không làm khó dễ thì Quốc Công phủ nhất định giúp đỡ một phen, nhưng nếu gây khó xử, vậy thì xin lỗi.

Ôn Uyển cười cười, không có nói tiếp. Quốc Công phu nhân nhìn sắc mặt Ôn Uyển vẫn bình thản như nước, căn bản là không nhìn ra bất kì ý đồ gì, trong lòng càng thêm nghi ngờ nhưng cũng không biểu hiện trên mặt, vội vàng cáo từ trở về .

Quốc Công Gia vẫn đang đợi ở Ngoại sảnh, từ lúc tới được Hạ Thiên tiếp đãi phục vụ, người hầu Thượng Đường cũng rời đi, hôm nay Ôn Uyển vẫn còn nằm ở trên giường, Quốc Công Gia thân là nam nhân, tự nhiên là không đi thể vào. Thấy thê tử của mình đi ra ngoài, biết được Quận Chúa không có việc gì, thì tảng đá trong lòng cũng hạ xuống , chờ nghe được lời truyền lại của Ôn Uyển, trong mắt quốc công gia lóe lóe.

Sau khi trở về liền tìm phụ tá của mình thương lượng, Ôn Uyển Quận Chúa rốt cục có ý gì, Dịch tiên sinh cũng có chút nghĩ không ra, cái gì gọi là chuyện không tốt. Có hoàng đế sủng ái cưng chiều, Trịnh vương thương yêu. Ôn Uyển Quận Chúa có thể có cái gì không tốt . Chẳng lẽ nàng lại tự cấp ình một đường lui, cũng không đúng, cái đường lui này ngay cả chính bọn họ cũng gặp khó khăn mà, chuyện này thực sự kì quái. Ôn Uyển quận chúa đến tột cũng là muốn làm chuyện bí hiểm gì .

Hai người thật sự không biết Ôn Uyển đang tính toán điều gì. Nhưng mà theo như lời Quốc Công phu nhân, nếu chẳng qua chỉ là hỗ trợ, ở trong phạm vi năng lực cho phép , tất nhiên họ sẽ không từ chối, nhưng nếu vượt quá phạm vi khả năng, vậy thì cũng chỉ có thể nói xin lỗi.

Chuyện Ôn Uyển gặp thích khách rất nhanh liền lan truyền ra khắp kinh thành . Người thăm bệnh rối rít kéo tới, việc này cũng không tiện ngăn cản. Nhưng mà hai vị chủ nhân của phủ quận chúa một người chỉ là viên quan nhỏ, một người lại đang dưỡng bệnh . Vết thương của Ôn Uyển thật ra thì không lớn, cũng chỉ lớn như hai đầu ngón tay, nhưng vì phải làm bộ một chút nàng liền bó thạch cao, nằm trên giường để không tùy ý gặp người khác.

Cổ ma ma tự mình đón tiếp, nhìn thấy khách nhân đều bộ dạng hung dữ. nên phần lớn những khách nhân ở đây đều thức thời, chỉ thăm hỏi mấy câu rồi ra về, còn có một số người đòi phải gặp mặt, Cổ ma ma liền lấy bản mặt như môn thần giữ của mà đứng trước mặt ngươi, xem ngươi có chịu rời đi không.

Ôn Uyển nhiều lần thấy vẻ mỏi mệt trên mặt Trịnh vương, có thể xem như là bận rộn đến hết sức rồi, Trịnh vương mỗi ngày đều muốn tới thăm nàng. Trong lòng Ôn Uyển rất đau lòng nên tỏ vẻ , để cho hắn ba ngày qua một lần, mình lại không có chuyện gì, chẳng qua đối với người bên ngoài làm bộ một chút thôi, không cần khẩn trương như vậy. Hơn nữa, Đại biểu ca cũng sắp thành hôn rồi, làm phụ thân, hẳn là cần gặp mặt hỏi han một chút mới tốt

Trịnh vương cười cười nói “Chút thời gian này cậu vẫn có.” Ôn Uyển thấy hắn có chủ ý cũng không mở miệng nói hắn đừng tới nữa. Dù sao hai người cũng biết, không chỉ có tướng mạo giống mà ngay cả tính tình cũng đều rất giống nhau, chỉ cần bản thân quyết định chuyện gì thì nhất định cũng sẽ không thay đổi.

Chẳng qua, khiến Ôn Uyển nghi ngờ chính là ở giữa hai đầu lông mày của Trịnh vương có một sự lo lắng . Tuy lúc trước chân mày cũng nhíu lại nhưng Ôn Uyển biết đó là quan tâm, quan tâm quốc khố không có bạc, cùng với lo lắng hừng hực lúc này là không giống nhau .

Ôn Uyển nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ triều đình lại có đại sự gì không tốt xảy ra rồi. Cho nên Ôn Uyển khuyên giải Trịnh vương, chuyện gì cũng sẽ đến từ từ, có gấp cũng không gấp được, không có tiền hắn gấp cũng vô dụng. Trịnh vương nói “An tâm dưỡng tốt thương thế của con mới là đúng đắn, những chuyện khác hãy bớt lo lắng một chút.”

Ôn Uyển lập tức ngậm miệng.
 

Bình luận

Back to Top