|
|

Quyển 4 - Chương 31: Bày Kế (Hạ)


Edit: Asita Ôn Uyển còn đang dưỡng bệnh, nghe thấy lời Hạ Ảnh là chuyện này còn liên lụy đến cậu Trịnh Vương liền câm lặng (không còn gì để nói ) một hồi lâu. La gia này cũng thật lợi hại, có thể thiết kế một kế hoạch liên hoàn như vậy, kéo cả cậu vào cùng.

Ôn Uyển thật sự cảm thán Triệu Vương lợi hại, còn Hiền phi thủ đoạn thật cao siêu, quả thật chính là giết người vô hình. Nếu như trận ám sát này thành công tất nhiên sẽ có ầm ĩ long trời lở đất, Thuần Vương cùng Trấn quốc công vì mất hai đứa con trai, dưới cơn thịnh nộ tất nhiên sẽ không thèm cố kỵ gì. Một khi tra ra có dính líu đến cậu TrịnhVương, Trấn quốc công thì Ôn Uyển không biết họ sẽ làm gì, nhưng Thuần Vương tuyệt đối sẽ làm ra chuyện tình kinh thiên động địa. Cho dù không có chứng cứ, thì cậu và La Lục hắn gia một người cũng đừng mong thoát, kể cả cậu thật sự oan uổng nhưng theo như hiểu biết của Ôn Uyển với Thuần vương, cậu cũng tuyệt đối không thể sống thoải mái bởi vì bất kể sự thật thế nào, thì chuyện này đều đã dính líu đến cậu.

Lửa giận của Thuần Vương cũng có thể tạm thời không nói đến, nhưng đến lúc đó Hoàng đế nếu không hoài nghi cậu động tay chân thì ít nhất cũng đánh giá thấp năng lực của cậu vì cậu trị gia không nghiêm, tùy ý có thể bị gài tang vật hãm hạị. Thử nghĩ xem, ngay cả hậu viện nhà mình cũng không xem xét kỹ lưỡng, thủ hạ của mình cũng không thể khống chế tốt thì Trịnh Vương có thể làm nên đại sự gì?

Dù Ôn Uyển không hiểu một cháu gái của quản sự nho nhỏ có quan hệ gì với Trịnh Vương nhưng nàng biết chuyện lần này đối với cậu rất là nguy hại. Hạ Ảnh báo cáo tin tức kia xong, thấy Ôn Uyển trầm tư liền hiểu rằng nàng đang suy nghĩ đối sách nên đứng bên cạnh chờ.

Ôn Uyển suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng liền hướng về phía Hạ Ảnh làm vài động tác, Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển sai đi bảo người mời Thuần Vương tới thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu Quận chúa nguyện ý ra mặt, với năng lực của Quận chúa tất nhiên là có thể hóa giải nguy cơ lần này của Vương gia.

Sau khi mọi người rời đi, Ôn Uyển nghĩ tới tên La Thủ Huân háo sắc liền có chút hả hê. La Thủ Huân bị ám sát cũng đáng đời, ai bảo hắn ra vẻ anh hùng hảo hán, ở trên đường cái tùy tiện mua cô nương không rõ lai lịch, chẳng lẽ không hiểu người nhân thân không rõ ràng không thể nhận sao? Đây rõ ràng là tự rước họa vào thân, vì việc này mà phải nằm một hai tháng cũng là đáng đời.

Thuần vương biết Ôn Uyển phái người đến xin gặp liền đổi y phục đến phủ quận chúa, trên đời này, trừ Hoàng đế ra những người khác không có tư cách để Thuần Vương nể mặt, nhưng Ôn Uyển là ngoại lệ không vì những chuyện khác chỉ vì nàng đã cứu mạng con trai hắn, nên hắn không thể không đi.

Thuần vương đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ nghe Ôn Uyển vì Trịnh vương cầu tình, thậm chí những từ ngữ nàng sử dụng để giải vây cho Trịnh vương, hắn cũng đã tưởng tượng ra, nhưng hắn cũng chỉ ngoài mặt đi tới thôi, những chuyện khác hắn thật sự không muốn nghe. Đến phủ Quận chúa, Thuần vương trực tiếp tiến vào hậu viện, đến phòng ngủ của Ôn Uyển.

Thuần Vương không giống Trấn quốc cong, dựa theo bối phận hắn là cậu họ của nàng, mặc dù thân thích có chút xa nhưng cũng là trưởng bối.

Ôn Uyển thấy hắn liền cười mời hắn ngồi, mở miệng hỏi tình hình Yến Kỳ Hiên. Nàng và La Thủ Huân đều trúng độc,Yến Kỳ Hiên nhất định cũng trúng độc rồi. Nhưng nhìn qua hình như hắn ta không có bị thương tích nặng nha.

Thuần vương thấy Ôn Uyển không ngay lập tức mở miệng giải thích hộ Trịnh Vương mà hỏi tình huống Yến Kỳ Hiên thì trong lòng hòa hoãn hơn nhiều:”Tiểu tử kia tốt lắm, chỉ bị một chút ít thương tích ngoài da, không có nặng như thương thế của cháu. Nhưng ta không dám nói cho nó biết chân tướng (sự thật) vì sợ nó biết liền liều mạng lao đến đây, nếu làm ầm ĩ thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cháu.”

Ôn Uyển cũng không tin lời này của Thuần vương, hắn làm sao lại lo nghĩ cho thanh danh của nàng, chẳng qua là sợ Yến Kì Hiên biết làm náo loạn thì cả thiên hạ sẽ biết nàng là Phất Khê công tử, đã cùng Yến Kì Hiên sớm chiều ở chung. Nếu thật sự vỡ lở ra, ông ngoại Hoàng đế vì mặt mũi sẽ đem nàng gả cho Yến Kì Hiên, như vậy chẳng phải đem phủ Thuần Vương kéo về phe Trịnh Vương sao? Ôn Uyển cũng không truy cứu lời này của hắn, nàng cũng biết hiện tại không phải thời điểm tuyên bố tin tức kia, nàng không muốn Yến Kì Hiên bị cuốn vào những phân tranh sắp tới.

Nghe biết Yến Kì Hiên vô sự (thật ra nàng đã sớm biết Yến Kì Hiên không sao, hỏi cái này chẳng qua là để dễ mở lời, mời Thuần vương đến không phải hỏi cái này) Ôn Uyển liền rất nhanh chuyển qua đề tài khác:” Vương gia, quận chúa muốn hỏi, thích khách ngày hôm đó hiện nay đã cung khai chưa?” Ôn Uyển nhìn tình huống biết là chưa khai, bằng không chuyện này sao có thể dính líu đến cậu Trịnh vương?

Thuần vương có chút kỳ quái, nàng không phải nên giải thích cho Trịnh vương sao? Tại sao lại hỏi những chuyện không liên quan như thế này? Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cần không phải vì Trịnh Vương giải thích thì tốt, nên liền nói:”Thích khách kia bị chúng ta giam lại còn chưa có chết. Sao cháu lại hỏi đến chuyện này?”

Ôn Uyển sở dĩ mời Thuần Vương tới là muốn biết một chút tin tức cụ thể, nàng mời Thuần vương nhưng chưa từng nghĩ sẽ hướng Thuần vương cầu tình. Hôm nay Thuần vương đang trong cơn thịnh nộ, hắn đồng ý tới gặp nàng là bởi vì nàng đã cứu Yến Kì Hiên, nếu bây giờ nàng mở miệng cầu tình có thể sẽ hỏng chuyện. Ôn Uyển nhìn Thuần vương liền nghĩ tới tên thích khách kia, nếu hắn ta chưa có chết thì có lẽ có thể giúp làm rõ, không thể để cho cậu Trịnh vương bị kéo vào trong trận thị phi này được.

Ôn Uyển đứng dậy cầm bút, mặc dù tay phải bị thương tạm thời không thể viết chữ, nhưng tay trái của nàng vẫn có thể viết nha, khi nàng ở Thuần vương phủ vẫn dùng tay trái viết, mà điều khiến Thuần vương ghen tị không dứt chính là dù nàng dùng tay trái hay tay phải thì chữ viết ra đều vô cùng xinh đẹp, giờ phút này Thuần vương chỉ im lặng nhìn nàng.

Hắn vừa nhìn vừa thở dài trong lòng, đứa nhỏ này, ở một số chuyện gần như yêu nghiệt ạ. Nếu khôg phải vì lo sợ Hoàng đế nghi ngờ vì Thuần Vương phủ là vương phủ đặc thù, cô gái như vậy, hắn sao có thể không muốn rước về làm con dâu? Ít nhất con cháu tương lai sẽ rất thông tuệ. Haizzz, chỉ có thể nói là do không có duyên phận.

“Mật ong?” Thuần vương còn tưởng rằng Ôn Uyển viết cái gì, không nghĩ tới nàng chỉ qua loa viết hai chữ. Mật ong dù hơi khó có được, nhưng nàng không đến nỗi không có để ăn chứ? Hơn nữa mật ong và thích khách có quan hệ gì với nhau? Thuần vương khó hiểu hỏi.

Ôn Uyển tiếp tục viết, Thuần vương nhìn những dòng Ôn Uyển viết xuống bán tín bán nghi (nửa tin nửa ngờ) hỏi:” Biện pháp này thật sự có tác dụng sao?”

Ôn Uyển cười nói:” Thử một chút liền biết, hẳn là sử dụng tốt. Biện pháp này cháu từ trên một quyển tạp thư nhìn thấy, nghe nói vô cùng thống khổ, không có mấy người có thể chịu đựng được.”

Thuần vương nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Ôn Uyển, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng thấy Ôn Uyển không giải thích hộ Trịnh vương nửa chữ, chỉ đề ra chủ ý nên trong lòng vẫn rất cao hứng.

Thuần vương trở về liền phân phó thị vệ trói tên thích khách kia lại, lấy mật ong thoa đều khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới, rồi cho người ném hắn ra ngoài vườn.

Biện pháp của Ôn Uyển mặc dù quái dị, nhưng Thuần Vương cũng không ngốc, hắn biết Ôn Uyển sở dĩ nguỵện ý đề ra cho hắn biện pháp này cũng là vì gián tiếp giúp Trịnh vương. Phương thức giúp đỡ này khiến hắn cảm thấy vui vẻ, mặc dù điểm xuất phát của nàng đều là vì giúp Trịnh vương nhưng không phải nói mấy lời vô nghĩa mà dùng hành động thực tế giúp hắn chứng minh sự trong sạch của Trịnh vương.

Thuần vương dù không hiểu toàn thân thoa mật ong có ích lợi gì, nhưng mưa ma chước quỷ của Ôn Uyển từ trước tới nay thật sự nhiều, lần trước hỏi nàng, nàng nói không biết không hiểu, nhưng lần này lại đề ra biện pháp, vậy thì biện pháp này nhất định có chỗ đặc biệt:” Phân phó xuống, canh giữ bên người hắn mười hai canh giờ, có tình huống gì lập tức nói cho ta biết.”

Thị vệ trong vương phủ cẩn thận coi chừng, qua không bao lâu liền nhìn thấy mấy con kiến bò đến trên người tên thích khách kia. Lúc ban đầu thị vệ còn không để ý nhưng nhìn càng ngày càng nhiều con kiến bò tới trên thân người này, liền biết tình huống khác thường, lập tức cho người đi báo với Thuần vương. Chuyện này thật đúng kỳ quặc.

Thuần vương nhận được tin báo có động tĩnh liền kinh ngạc, theo người báo tin đi qua xem thì thấy trên người thích khách chẳng qua chỉ là mấy con kiến, không có gì khác, có gì khiến cho thị vệ ngạc nhiên?

“Vương gia, ngài xem?” Phụ tá nhìn thấy thích khách miệng bị bịt, tay chân bị trói chặt không thể động đậy nhưng vẻ mặt hắn ta thì vô cùng thống khổ.

Thuần vương nhìn liền kinh nghi hỏi:” Đây là làm sao?” Hắn dùng đến tất cả các loại cực hình, chân mày tên thích khách kia cũng không hề nhăn một cái, giờ sao chỉ vì mấy con kiến mà có thể khiến hắn ta lộ ra vẻ mặt thống khổ như vậy?

Phụ tá cũng không thể hiểu nổi:”Vương gia, chờ chút nữa xem sao.”

Thuần vương nghi ngờ nhìn thích khách, trong lòng không hiểu có cảm tưởng gì. Thời gian càng dài, đến đêm thì trên người thích khách chỗ nào cũng bám đầy kiến, chỉ có mắt hắn nhắm chặt là không có kiến, những nơi khác đều bị kiến phủ đen đặc.

Thích khách kia muốn giảm bớt thống khổ liền nghĩ cử động, nhưng toàn thân bị cố định không thể động đậy, mặt hắn vặn vẹo thành một đoàn, mí mắt chớp chớp liên tục để hất kiến xuống.

Thuần vương lúc này liền làm một thí nghiệm khác, đi tìm một gia nô từng phạm sai lầm, cũng trói nhưng không nhét giẻ vào miệng. Bịt miệng thích khách là vì sợ hắn ta cắn lưỡi tự sát, còn tên gia nô này thì cũng toàn thân thoa mật ong, trói chặt tay chân, bắt thật nhiều kiến đặt ở trên người. Không ngờ, qua không tới một khắc thời gian, tên gia nô kia liền khóc đến nghiêng trời lệch đất lên tiếng vạn xin:” vương gia tha mạng, tha mạng…”

Thuần vương nhìn bộ dạng hắn so với chết còn khó chịu hơn liền hỏi:”Thành thật nói ra, cảm giác như thế nào?”

Gia nô kia khóc kêu:” Vương gia, những con kiến này đều cắn nô tài, nô tài chịu không nổi, vương gia, van cầu người tha cho nô tài đi.”

“Vạn trùng cắn thịt” những lời nói này của phụ tá khiến Thuần vương lạnh run, vội vã đến nơi trong viện đang giữ thích khách, thị vệ liền nói thầm tình hình bên tai hắn.

Thuần vương nhìn thích khách nói:” Chỉ cần ngươi khai ra những điều ngươi biết, ta liền cho ngươi được thoải mái, nếu không, ta sẽ cho ngươi nếm cực hình này mỗi ngày, ta thật muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể chịu đựng bao lâu?”

Thị vệ ở bên cạnh quan sát đã sớm thấy mao cốt tủng nhiên (nổi da gà, lạnh run) chiêu này thật thâm độc, vương gia quả thật là thiên tài, biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra. Bọn họ dùng nhiều hình phạt đến thế trên thích khách kia mà hắn ta vẫn có thể nhịn được. Hôm nay thật sự không nhịn được nữa rồi. Thích khách đang khẩn cần nhìn thị vệ trưởng, nghe được lời nói của Thuần vương liền chịu không nổi gật đầu đáp ứng sẽ nói ra, chỉ cầu được giải thoát.

Thích khách kia nói xong những điều mình đã biết liền van xin Thuần vương cho hắn được chết thống khoái, Thuần vương hạ lệnh:” Ngươi dẫn hắn đi tắm rửa, chờ ta tra được lời hắn ta nói, nếu là thật ta nhất định không nuốt lời."
 

Bình luận

Back to Top