|
|

Quyển 4 - Chương 42: Nằm Mà Cũng Trúng Đạn (Thượng)


“Được, ta sẽ đi tìm đại bá liền, để đại bá giúp ta lấy lại trong sạch.” Nói xong, thì vội vàng đi tìm quốc công gia. Cũng mang theo nữ nhân kia đi luôn.

Ôn Uyển nhìn hắn chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, rất là khinh bỉ. Cái gì gọi là trả lại ngươi một thân trong sạch. Người là ngươi ngủ, cái bụng người ta là ngươi làm lớn. Lẽ nào những thứ đó là hư không, đương nhiên, có phải là hắn hay không hiện tại còn không biết. Thế nhưng lời này nói ra thì hơi quá đáng. Nàng đã sớm nói, Tam lão gia của Bình gia chẳng ra gì. Chỉ có Quốc công gia cùng Tứ lão gia là miễn cưỡng xem như là người bình thường. Bình gia cùng cha của hắn đều đồng dạng như nhau, nàng nhìn đều không thuận mắt. Vậy mà hắn còn tự mình dâng đến. Cần phải chịu thiệt lớn một lần mới nhớ kỹ giáo huấn.

Bất quá, Ôn Uyển vừa nãy là cố ý doạ Thượng Đường thôi. Ôn Uyển sở dĩ muốn như vậy, chính là muốn cho Thượng Đường nhớ thật kỹ, rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy hắn tốt, ngay cả người thân đều không ngoại lệ.

Ôn Uyển là người có quy tắc rõ ràng, nữ nhân kia là một cái tỳ nữ, giỏi lắm thì cũng chỉ là một cái thông phòng. Tướng phủ còn không đến mức bởi vì một cái nha hoàn thông phòng liền từ hôn, những công tử gia đình giàu có, ai không có thông phòng trước khi cưới. Chỉ cần xử lý tốt rồi, thì nhiều nhất là bị chút khó dễ thôi. Chớ đừng nói chi là còn mấy ngày nữa đã cử hành hôn lễ,vì việc nhỏ này mà từ hôn, trừ phi đầu óc bị lừa đá.

“Cháu nói cái gì, việc này là lão tam làm.” Quốc công gia vừa nghe Thượng Đường nói thì tức muốn nổ tung.Thật vất vả lắm cháu trai mới có một mối hôn sự tốt, ngươi là một bá bá tới xen vào đó làm gì. Định chứa tâm tư gì. Đều là người một nhà, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Làm sao lại không đầu óc như vậy. Quốc công gia đối với việc người Bình gia chuyên gây ra chuyện hồ đồ, đều tê dại cả da đầu. Lập tức cho người đi đem Tam lão gia lại đây.

“Đại ca, đệ dám bảo đảm, nữ nhân kia, đệ thật sự để phu nhân hạ dược rồi. Nếu không, huynh tự hỏi bọn người hầu xem là ta tự mình phân phó. Gia đình chúng ta như vậy, trước khi sinh con trai trưởng, là không thể có con thứ, quy củ ấy chẳng lẽ đệ còn không hiểu sao? Đệ lúc đó chỉ muốn giúp Thượng Đường một chút thôi, Thượng Đường mười bảy tuổi rồi, đã không còn nhỏ nữa, lại còn không dính qua nữ nhân. Vì lẽ đó, đại ca, đệ thật sự có dặn dò bỏ thuốc. Phu nhân đệ cũng nói với đệ là đã hạ thuốc rồi.” vẻ mặt Tam lão gia như đưa đám, kêu oan ức. Nói xong một câu cuối cùng, trong lòng hắn đột nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra.

“Đệ cũng không cần kêu oan ức, nữ nhân kia đã ở phía sau viện. Chị dâu đệ đang hỏi ra nghi vấn, chờ một chút đối chất thì sẽ biết là chuyện gì xảy ra.” Quốc công gia rất bình tĩnh nói. Ban đầu Tam lão gia còn rất có lòng tin. Nhưng mà mới vừa rồi nói đến lão bà mình, thì nhớ lại lão bà mỗi ngày đều lén lút mắng Ôn Uyển là “sao chổi”, rất có khả năng là lão bà hắn cố ý gây phiền toái. Nghĩ tới đây. Tam lão gia nhất thời tức giận đến trên đầu bốc khói. Nữ nhân chết bầm này, lại gây phiền toái lớn ình.

“Lão gia, đã hỏi rõ ràng, hài tử đúng là của Thượng Đường. Lúc trước, căn bản là không rót thuốc nên để nha đầu này có thai. Ông xem việc này phải xử lý như thế nào?” Đại phu nhân quả thật đau đầu. Hiện tại đã sắp thành thân rồi, thế nhưng lại nổi lên chuyện như vậy. Cái này không phải là đánh vào mặt Tướng phủ sao? Đánh mặt mũi tướng phủ, bọn họ còn có thể tốt sao?

“Xử lý như thế nào, còn có thể xử lý như thế nào, đem cái thai bỏ đi. Hai người trong phủ Quận chúa, một người còn chưa cưới thê tử, một người thì chưa gả. Cũng không thể giao cho bọn họ xử lý chuyện này, nếu như vạn nhất truyền ra bên ngoài, thì con đường làm quan và danh tiếng sau này của bọn họ cũng sẽ hỏng bét. Việc này, nàng nên xử lý đi. Ôi, đều là con cháu trong gia tộc làm sao phải tính kế nhau. Làm sao lại không thể nhìn bọn họ tốt đây! Bọn họ tốt rồi, sau này huynh đệ trong nhà cũng có thể tốt lây. Đây là chuyện tốt, chỉ có đồ kiến thức hạn hẹp mới không biết.” Bình Hướng Thành mắng nhiếc. Đây là cái thứ gì lại đi tính toán lên người nhà của mình.

Đại phu nhân vuốt ve cái trán, lúc trước Thượng Đường tìm đến mình cùng tướng công. Đại phu nhân nghe được tin tức, đã biết sẽ có kết quả như thế, đoán chừng, Ôn Uyển cũng đã nghĩ đến này tầng này rồi, nên không muốn động thủ sửa trị. Bất quá, việc này quả thực không thể để cho bọn họ dính vào, bằng không, sau này danh tiếng cũng đừng mong còn nữa.

Tam lão gia nghe được lời này, lại bị quốc công gia chửi đến không nhấc nổi đầu lên. Tức giận dâng cao liền xông về viết hưu thư. Nếu không phải con trai con dâu của Tam phu nhân ngăn cản phỏng chừng liền hưu thật. Sau đó quốc công gia biết hắn muốn bỏ vợ, lại đem hắn sửa trị một trận.

Những bà tử có kinh nghiệm sờ sờ bụng nha hoàn kia rồi lắc đầu “Phu nhân, không được ! Nếu như hạ dược, mẫu thân cùng hài tử tất cả đều không giữ được.”

Đại phu nhân vốn muốn nói, chết thì chết, chết rồi còn sạch sẽ đó! Nhưng bây giờ đang lúc trên đầu sóng ngọn gió, không thể gây ra mạng người. Bằng không, quốc công phủ lại phải ở trên đầu lưỡi của mọi người nữa. Cho nên, chỉ cho người ta trợ sản.

Đều nói bảy sống tám không sống, dùng dược trợ sản đã sinh ra một nữ nhi, tuy rằng khó coi một chút, nhưng mà vẫn còn sống. Nhìn thấy là con gái, Đại phu nhân liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nam tử thì còn có chút khó xử, là nữ nhi thì có biên pháp xử lý tốt hơn. Cùng lắm thì cho thêm chút đồ cưới.

Nha hoàn kia sinh sản xong ngày thứ ba, trong tháng đều không ngồi xong, đã bị đem bán cho người môi giới. Bé gái kia thì đưa đến thôn trang, nuôi dưỡng ở thôn trang.

Ôn Uyển biết tin, trong lòng liền buông lỏng, cũng may không có hại mạng người. Ôn Uyển mặc dù biết xã hội này rất tàn khốc, thế nhưng có thể không dính máu thì càng tốt. Nghĩ đến hài tử kia, cũng rất đáng thương. Mặc dù những người này xấu xa nhưng hài tử cuối cùng vẫn là vô tội. Ôn Uyển tìm một phụ nhân không có con cái một thân một mình, tâm địa tốt, theo khuôn phép đưa đến thôn trang làm thiếp thân ma ma cho đứa bé kia. Chuẩn bị chờ nàng lớn lên đặt mua cho nàng một bộ đồ cưới, tìm một người nhân hậu gả đi. Bình an giàu có sống qua một đời, vậy nàng cũng an tâm. Nhiều hơn nữa thì nàng không làm được rồi.

Đối với Tô phủ bên kia, Ôn Uyển lập tức đem việc này nói rõ cặn kẽ từ đầu tới đuôi. Cũng đem tính toán của mình nói cho Tô gia biết, Tô gia bên kia mặc dù có chút lúng túng, nhưng cũng biết không phải xuất phát từ ý muốn của Thượng Đường, hắn chỉ là bị người ta mưu hại. Thêm nữa Thượng Đường cũng không có thông phòng tiểu thiếp lung ta lung tung , nên đối với tính toán này, bên kia cũng ngầm thừa nhận. Kỳ thực, không ngầm thừa nhận thì làm sao, ngày tháng đều đã định rồi chẳng lẽ còn có thể hủy hôn. Nếu như hủy hôn, Tô phủ chỉ có bị chê cười thôi.

Đương nhiên là có thể làm khó dễ. Thượng Đượng ngày này phải đến nhà xin lỗi, Ôn Uyển khinh thường đi cùng nhưng lại sợ người khác nói bóng gió. Cho nên hôm nay từ rất sớm đã đi tới hoàng cung, làm ổ bên trong cung điện bồi hoàng đế. Nàng biết nếu như nàng đi, cũng không ai dám cho sắc mặt để nàng nhìn. Cũng sẽ lưu mấy phần thể diện cho Bình Thượng Đường. Nhưng mà nàng mới không muốn, phải để Bình Thượng Đường biết khó khăn, biết không dễ, mới biết quý trọng. Nhưng mà nếu ở nhà thì lại sợ người khác nói ra nói vào. Liền chạy đến hoàng cung bồi ông ngoại hoàng đế, trời đất bao la, ông ngoại hoàng đế là lớn nhất nên không ai dám nói linh tinh.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển lần đầu tiên mới sáng sớm liền đến thì vô cùng kinh ngạc. Nghe được nàng nói muốn bồi ông ngoại, thì rất vui mừng. Chờ nghe Ôn Uyển tự mình nói, Dưỡng Hòa Điện thực sự là một địa phương tránh nạn tốt. Hoàng đế dùng sức vỗ đầu Ôn Uyển mấy lần.

Ôn Uyển cười khúc khích. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển đem Dưỡng Hòa Điện xem là nơi tị nạn, vừa tức giận vừa buồn cười. Nha đầu này, ý nghĩ đều là khác hẳn với người thường. Với thân phận của chính mình, ai dám nói nàng không phải. Rèn luyện một năm rồi xử sự thì có thay đổi chút ít, nhưng bản chất vẫn không thay đổi, vẫn cứ sợ phiền phức, gan hơi nhỏ, tâm địa quá hiền lành. Hoàng đế không biết nên vui mừng hay là nên phiền muộn.

Tiết thị vừa dưỡng bệnh tốt lên, lại tức đến muốn ngã bệnh, trong lòng đau khổ không dứt “Ta đã nói rồi, cha nào con nấy. Bây giờ thật sự linh nghiệm rồi. Ôi, Chân Chân của ta làm sao lại mệnh khổ như vậy. Nữ nhi số khổ của ta a!” Tiết thị khóc đến trời đất đập vào nhau. Nhi tử không cần bà lo lắng, những năm gần đây, đặc biệt mấy ngày nay, làm cho nàng phát sầu chính là con gái. Nuôi thành tính tình như vậy rồi dù muốn đổi cũng đổi không được.

Cho nên khi biết Thượng Đượng tới, chỉ cho hắn tiến vào tiền sảnh, sau khi tiến vào rồi không có người tiếp đón. Đến bưng trà rót nước cũng đều không có, đãi ngộ so với lúc trước đến đây khác nhau một trời một vực.

“Kỳ thực, chuyện lần này, ngược lại là chuyện tốt.” Tô Hiển cùng Tô phu nhân nói câu nói này, đem tâm can của Tô phu nhân đều thiêu đốt cả.

“Trước đó vẫn nói Thượng Đường là nam nhân tốt giữ mình trong sạch, nếu giữ mình trong sạch, thì Dương nhi mười lăm tuổi đã có vợ. Thượng Đường hiện tại đã mười tám tuổi còn không có vợ, Ôn Uyển quản chế đến mức rất nghiêm. Nhưng ta vẫn lo lắng là hắn có bệnh không tiện nói ra. Lúc này biết được thế, ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm.” Tô đại nhân an ủi thê tử của mình.

Tô phu nhân nghe xong, không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên giận thêm.

Nếu như Ôn Uyển biết, khẳng định là phải hít sâu một hơi để bình tĩnh. Nàng để Thượng Đường giữ mình trong sạch, ngược lại là sai, còn khiến cho người khác hoài nghi thân thể Thượng Đường có vấn đề, thật oan uổng mà.

Ôn Uyển rất trực tiếp đem tin tức Tô phu nhân bị tức ngã nói cho Thượng Đường biết, để cho hắn sau này phải dùng tâm đề phòng người trong nhà cùng người chung quanh gây bất lợi cho hắn.

Việc này đến đây là kết thúc.

Ngọc Tú gả cho Thái Thường tiến sĩ Vu Tự Du. Hôn lễ của Ngọc Tú, Ôn Uyển phái người đi tặng thêm đồ trang sức. Đến bây giờ, Ôn Uyển không hề chuẩn bị tự mình đi thăm bất luận người nào. Bất quá Ôn Uyển ua thêm chính là một vòng tay “dương chi bạch ngọc”, một cái nhẫn bảo thạch. Người quay trở về nói quá trình tỉ mỉ rõ ràng với Ôn Uyển. Nghe được người khác cho Ngọc Tú , đều là chồng chất, có son phấn cùng áo hồng, khăn tay hầu bao, phấn son, đồ sứ, vòng vàng, vòng bạc, đồ ngoáy tai bằng vàng, kim bảo thạch vòng tai các loại cái gì cũng có.

Ôn Uyển cười vui vẻ.

Ngọc Tú gả xong cho liền đến phiên hôn lễ của Mai nhi, Hoa Mai nhi là gả cho thế tử Trấn Quốc công phủ La Thủ Huân. Người khác không biết, thế nhưng Mai nhi lại biết, trượng phu mình cùng Ôn Uyển là bằng hữu. Mai nhi không có chút nào đỏ mặt muốn Ôn Uyển mua thêm hai phần. Ôn Uyển đạt được tin tức rất bất đắc dĩ, lại ua thêm đem tới. Một đôi ngọc trâm, một đôi vòng ngọc, một đôi vàng ròng chuỗi ngọc hạng quyển, một đôi nhẫn bảo thạch nhẫn.

Người khác nhìn Ôn Uyển thiêm trang, một thoáng cái đều biết tiểu thư Hoa gia cùng Ôn Uyển quan hệ không phải bình thường.

Hôn lễ của Mai nhi không có long trọng như hôn lễ của Như Vũ , nhưng so với Ngọc Tú thì muốn long trọng hơn rất nhiều, so sánh với hôn lễ của hai người kia thì náo nhiệt hơn. Như Vũ là dựa theo quy cách nghiêm ngặt của hoàng gia làm hôn lễ. Ngọc Tú gả cho người có thân phận không cao. Hơn nữa, đồ cưới Mai nhi cũng có 120 đài, mỗi một đài đều sắp xếp đến mức chặt chẽ, đến đầu ngón tay đều không chen vào lọt. Người của La gia nhìn thấy ngược lại đúng là thoả mãn vô cùng. Cũng không dám có lòng khinh thường.


 

Bình luận

Back to Top