|
|

Quyển 4 - Chương 49: Bàn Tay Đen Tối (Thượng)


Edit: Nhiên Nhiên Beta: Tiểu Tuyền Công chúa Phúc Linh nghe xong lời này của Tư Thông, mặt lúc đỏ lúc trắng, nha đầu chết tiệt này nói như vậy rõ ràng là giúp đỡ nha hoàn của Ôn Uyển. Con gái nàng phỏng chừng cũng bị chọc giận đến cuống lên, bằng không tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đơn giản như thế. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn bà cũng không tìm được từ để giải vây.

“Quên đi, chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Người đâu, mang quận chúa cùng huyện chủ xuống thay quần áo.” Vương phi vội giảng hòa. Nói xong, liền để Như Vũ và Tư Thông mang theo Ôn Uyển cùng Hân Dĩnh huyện chủ đi thay quần áo. Trước tiên thay quần áo đã những cái khác lại nói sau.

“Vương phi, xiêm y không cần thay đổi. Quận chúa nói thân thể có chút không thoải mái nên muốn đi về trước.” Hạ Ảnh nhận được ý tứ của Ôn Uyển, trực tiếp nói ra.

Mọi người thấy Ôn Uyển được nuông chiều đến ngông cuồng tự đại, đều choáng váng. Rõ ràng là nàng bắt nạt người khác, này cảm giác nàng là người bị hại. Mọi người nhớ tới lần trước Tư Nguyệt quận chúa té xuống nước, nhưng kết quả là Ôn Uyển quận chúa tự mình chạy đến thôn trang né một tháng.

Ngay cả hoàng đế hạ thánh chỉ nàng đều không trở lại, nàng rõ ràng làm sai việc, nhưng dường như nàng còn bị oan ức thật lớn. Cuối cùng Trịnh vương phải đi đến, mới đem nàng mang trở lại trong kinh thành. Sau đó, Hoàng thượng vẫn trước sau như một sủng ái nàng. Hoàng quý quận chúa, quả nhiên là đủ lớn lối, cũng đủ ngông cuồng. Hơn nữa tâm kế đủ sâu. Đối với thủ đoạn của Hoàng quý quận chúa, các phu nhân ở đây lại một lần nữa đánh giá. Trong lòng đều âm thầm bội phục.

“Thân thể không thoải mái, cũng không thể trở về. Người đến, lập tức cầm bài vị của ta đi thỉnh thái y. Ôn Uyển, trước tiên cháu đi thay y phục đã.” Vương phi nhìn bộ dáng này thì càng không thể để cho Ôn Uyển như thế trở về. Bằng không Vương gia trở lại, nhất định sẽ có oán giận đối với bà.

Ôn Uyển nhìn Vương phi kiên trì, lại nhìn mình trên người cũng dính chút đồ đúng là khó coi. Như Vũ nhìn ra chỗ khó xử của Vương phi. Nhìn lại bộ dáng không muốn thỏa hiệp của Ôn Uyển liền cười nói “Nếu không như vậy đi, quận chúa, ta cùng muội đi đến sau viện thay đổi quần áo. Nếu như vậy mà đi ra ngoài, đều là người một nhà, bị người nói cũng không hay, muội nói xem có phải không. Viện cũng không xa, một lát liền đến.”

Ôn Uyển nghĩ lần trước bởi vì bàn cờ linh lung, đã đem quan hệ làm cho hỏng bét như vậy, người ngoài đều lan truyền lời đồn. Nói nàng cùng thê thiếp phủ Trịnh vương không hợp. Tuy rằng Ôn Uyển không thèm để ý, thế nhưng chung quy, đối với cậu Trịnh vương vẫn không tốt. Nên khi nghe xong Như Vũ nói liền gật đầu.

Trịnh vương phi nhìn Ôn Uyển gật đầu, trong lòng liền thở ra một hơi. Cũng tốt Ôn Uyển đáp ứng rồi. Bằng không, nếu cứ bỏ đi như vậy, lời đồn sẽ lợi hại hơn. Đối với Vương gia mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Ôn Uyển theo Như Vũ đi lục viên thay y phục. Lục viên là nơi ở của Ôn Uyển lần trước tham gia hôn lễ, Trịnh vương phi lại bố trí qua,Lục viên là biệt viện tinh xảo nhất trong các biệt viện Trịnh vương phủ.

Trước đó Tư Thông thấy tiểu viện xinh đẹp như vậy, hơn nữa đồ vật bên trong đều là quý trọng, tinh xảo. Lại vẫn trống không nên muốn vào ở, lại bị Trịnh vương phi trực tiếp bác bỏ. Nói Vương gia đã dặn dò, đây là chỗ đặt chân cho Ôn Uyển. Mặc dù là trống không, nhưng cũng là vì để cho Ôn Uyển tới đây có địa phương nghỉ chân.

Trịnh vương lưu lại viện này ý tứ là cũng hi vọng Ôn Uyển ở kinh thành sẽ ở lại đây. Nếu như là những cô nương khác, tất nhiên không thể thường xuyên đến ở lại. Nhưng Ôn Uyển đã tự lập môn hộ rồi nên không có bất kỳ người nào ràng buộc được nàng, nàng có thể tùy tiện đi ra thăm viếng.

Đáng tiếc, tính tình Ôn Uyển ngại phiền phức như vậy. Trịnh vương cũng không bắt buộc Ôn Uyển. Có điều biệt viện này vẫn để trống vì nàng. Cũng là để mọi người trong vương phủ biết. Ôn Uyển cũng là chủ nhân trong vương phủ.

Như Vũ dẫn Ôn Uyển tiến vào nội viện, thấy đồ vật trong phòng tinh xảo. Như Vũ không để ý những thứ đồ này, nàng quan tâm chính là phần tâm ý này củaVương gia cùng Vương phi đối với Ôn Uyển. Mà nàng cùng Ôn Uyển giao hảo nên cũng gián tiếp đạt được lợi ích. Vương gia tuy không nói, nhưng Vương phi đối với nàng cực kỳ tốt. Đều là để nàng cùng Ôn Uyển đi lại, tăng tiến tình cảm.

Ôn Uyển vừa vào phòng chưa tới hai phút, đã ngửi thấy trong phòng có một mùi hương nhàn nhạt “Thế tử phi, quận chúa muốn hỏi ngài một chút, mùi thơm trong phòng là gì, mùi hương lại đặc biệt như vậy?”

Như Vũ cười này nói rằng “Đây là hương liệu ngải thảo hoa hồng, hương vị vô cùng đặc biệt. Là mẫu phi mời người chế tác ở Nghi Châu làm, tổng cộng cũng không đến mấy lạng. Nếu Quận chúa yêu thích, ta sẽ bẩm với mẫu phi, nếu mẫu phi biết quận chúa thích, nhất định sẽ cao hứng.

Ôn Uyển cười không lên tiếng.

Nhưng rõ ràng Hạ Ảnh nhìn ra Ôn Uyển ý ở ngoài lời, Hạ Ảnh xin lỗi nói “Thế tử phi, xin hãy tha lỗi,quận chúa nhà chúng ta không thể ngửi được hương thơm. Bởi vì vật liệu chế tác hương liệu có rất nhiều. Thái y đã nói nên kiêng kỵ, sợ quận chúa hít phải hương thơm không thích hợp. Kính xin Thế tử phi thứ lỗi.”

Như Vũ nghe đến đó liền cuống lên “Mau mau, đem hương dập tắt đi. Quận chúa, sao muội không sớm nói với ta. Sớm nói với ta, ta sẽ không cho người đốt hương.” Nói xong lại có chút thân mật oán trách, trách Ôn Uyển chuyện gì cũng đều không nói với nàng, không coi nàng là tỷ muội tốt.

Ôn Uyển vung tay biểu thị hiện tại dập tắt cũng không muộn. Như Vũ nhìn liền nói “Mau vào thay đổi xiêm y, xiêm y bẩn rồi còn mặc làm cái gì.”

Ôn Uyển không nói gì. Y phục nơi nào bẩn, nàng lại không cóté, cũng không ngồi trên đất, đâu cần thay y phục thường, hơn nữa cũng không phải trường hợp gì trọng đại, một ngày cũng đổi bốn, năm bộ xiêm y. May là có bà tử chuyên môn giặt hồ, nếu để cho bản thân nàng giặt, trong ba tầng ngoài ba tầng,thật là mệt chết. Khụ, cảm thấy người cổ đại, quý tộc cổ đại thực sự là quá chú trọng bề ngoài.

Ôn Uyển vào nhà thay đổi xiêm y, bản thân nàng bên người luôn có xiêm y mang theo, nên cũng không dùng xiêm y mà trong phòng chuẩn bị kỹ càng cho nàng.

“Quận chúa, mời uống trà.” Bên người Như Vũ là một nữ tử lớn lên dễ nhìn, ân cần cầm cái chén lại đây. Đối với sự ân cần như vậy, Ôn Uyển đã sớm có nhìn quen.

Chẳng qua Ôn Uyển nhìn thấy nha hoàn này rất lạ mặt, nên cảm thấy có chút kỳ quái. Đại nha hoàn của Như Vũ là Bảo Vân, là thiếp thân nha hoàn trước khi Như Vũ xuất giá, vẫn đi theo như lông chim bên người. Làm sao nhanh như vậy, liền thay đổi người chứ?

Như Vũ thấy Ôn Uyển hỏi nàng sự việc của Bảo Vân, cười nói “Bảo Vân hôm qua bị cảm lạnh, hôm nay lại có nhiều quý phu nhân. Nếu như nàng đem bệnh lây sang người khác, ta sẽ chịu tội lớn. Cho nên ta cho nàng ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Ôn Uyển cười “Quận chúa nói, Thế tử phi ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Vừa tiếp nhận những việc này, cũng không quá quen thuộc. Chỉ cần dựa theo quy củ làm, không gây ra sai lầm lớn thì chút sai lầm cỏn con cũng không quá quan trọng, sẽ không có ai đổ lỗi cho người vừa vào cửa như ngài. Cũng không cần lo lắng làm không tốt. Chỉ cần Trịnh Vương điện hạ, Vương phi và Thế tử gia hài lòng là được.” Ôn Uyển tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần được người có trọng lượng trong vương phủ tán thành thì được rồi. Những người khác, lập trường không giống nhau, ngươi làm càng tốt, cũng sẽ không nói một câu tốt. Trái lại thị phi sẽ càng nhiều.

“Ôn Uyển, cảm tạ muội. Hiện tại cũng chỉ có muội là có thể nói với ta những lời thật lòng như vậy.” vành mắt Như Vũ có chút hồng hồng không phải do oan ức, mà là cảm động.

Là một cô dâu mới vừa đến nhà chồng, đều có một chút thấp thỏm. Chớ đừng nói chi là gả cho hoàng gia. Hơn một tháng Như Vũ mới biết, trong phủ Trịnh vương đúng như mẹ nàng nói, trên mặt hoà hợp êm thấm, kỳ thực cũng tranh đấu rất lợi hại. Ba vị trắc phi hạ thấp nàng nhiều lần, cũng may nàng cẩn thận, không nhượng bộ. Lần này trong tay phải đảm nhiệm chuyện lớn như vậy, nàng lo lắng sẽ phạm sai lầm nên trong lòng cũng có sợ hãi.

Thật không nghĩ tới Ôn Uyển chỉ một chút liền nhìn ra lo lắng ở đáy lòng nàng còn mở lời an ủi. Lời này, ngay cả mẫu thân nàng cũng không dám nói. Chỉ an ủi nàng tân nương tử đều là như vậy. Chờ một quãng thời gian nữa là tốt rồi. Mà Ôn Uyển, lại thẳng thắn nói ra. Đương nhiên, nàng cũng biết vấn đề này là do thân phận quyết định. Mẫu thân không giống Ôn Uyển, mẫu thân cũng là bảo vệ chính mình, nhưng cũng sợ mình có oán niệm, đến thời điểm chịu khổ đầu tiên vẫn là chính mình, cho nên khuyên mình rộng lượng. Mà Ôn Uyển lại nói trúng trọng tâm. Trong vương phủ gia chủ là Vương gia, chủ hậu viện là Vương phi, Thế tử tương lai thừa tước. Được ba người này tán thành, thì những người khác cho dù có ý kiến gì, cũng chỉ dám để ở trong bụng thôi.

Ôn Uyển cười biểu thị, nàng vừa nãy chơi diều, chơi đùa, thời gian lâu như vậy nên có chút khát. Hạ Ảnh nhận trà, ở trên tay lay động hai lần, nhìn một chút. Liền đưa cho Ôn Uyển, Ôn Uyển thấy Hạ Ảnh đã kiểm tra nên tiếp nhận liền uống.

Ôn Uyển đối với đồ vật đều khá để tâm, nhưng chỉ hạn chế ở bên ngoài. Ở trong vương phủ, tương đối mà nói Ôn Uyển vẫn rất yên tâm. Thêm vào có Hạ Ảnh ở đây, ngược lại nàng không để ý nhiều lắm.

Như Vũ vừa nãy, cũng đã nghe Như Tuyết nói quá trình. Rất hổ thẹn nói rằng “Muội muội, ta vừa nãy nghe Như Tuyết nói. Cũng là ta không phải, nếu như lúc đó ta không chạy lại chỗ bữa tiệc thì cũng sẽ không có chuyện như vậy.”

Ôn Uyển lắc đầu “Thế tử phi, quận chúa nói chuyện này không liên quan tới người. Người là Thế tử phi của phủ Trịnh vương, có nhiều việc phải làm nơi nào nhàn rỗi mà ở cạnh nàng như vậy. Chiêu đãi khách mời quan trọng hơn. Ngược lại trong phủ Trịnh vương, đối với quận chúa mà nói cũng là một ngôi nhà khác. Nhưng đối với một số người thì không coi nàng trở thành người một nhà.” Ôn Uyển trong lòng mình còn bỏ thêm một câu, cũng chỉ cần cậu Trịnh vương đem nàng xem là một thành viên trong phủ Trịnh vương là được, còn những cái khác liền thôi.

Như Vũ nghe được lời này của Ôn Uyển, tảng đá lơ lửng trong lòng rốt cục cũng thả xuống. Ôn Uyển có thể nói lời này, xem ra đã xác thực đem phủ Trịnh vương xem là nhà của mình, ý tứ cũng chính là cùng tiến cùng lùi. Tin tưởng Vương phi biết ý nghĩ này của Ôn Uyển, sẽ rất vui mừng.

Ôn Uyển cười hỏi “Thế tử phi, quận chúa hỏi Thế tử đối đãi với người tốt không?”

Như Vũ nghe xong lời này, trên mặt hiện ra ửng hồng “Thế tử đối với ta, rất tốt.”

Trên thực tế, Ôn Uyển thấy nàng như vậy đều thay nữ tử thời đại này bi ai. Theo như Ôn Uyển biết, trước khi Như Vũ gả tới đây bên người Kỳ Ngôn đã có hai nha hoàn làm ấm giường. Hiện tại là tân hôn, nên Trịnh vương phi sẽ không cho hai vợ chồng son ngột ngạt. Chờ tân hôn qua đi chuyện nhét người vào là tuyệt đối. Nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp thực sự là biết hưởng thụ. Nhưng mà nữ nhân hậu viện thì lại tranh đấu không ngớt.

Tình đời chính là như vậy, Ôn Uyển cũng không nói nhiều. Ngược lại trượng phu tương lai của nàng, nếu như dám có ý nghĩ như thế, tuyệt đối sẽ cho hắn có nếm mùi đau khổ, để hắn không có ý nghĩ như thế. Còn thật sự dám làm chuyện này, vậy thì chỉ có một kết quả, hòa ly. Nàng không hề nghĩ qua cùng nữ nhân khác dùng chung một người chồng.
 

Bình luận

Back to Top