|
|

Quyển 4 - Chương 53: Tự Cứu ( Hạ )


Edit & Beta: Ly Ly

Cũng bởi vì … nghĩ như vậy cho nên hắn mới cưỡng bức cộng thêm dụ dỗ, áp giải lão Lục tới đây. Chỉ có hai người tới đây, bởi vì tính toán này chỉ có hai người biết nên không mang theo tùy tùng.

Hai người vừa mới đến gần Lục Viên đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Mà tiếng kêu thảm thiết kia lại là thanh âm của nam tử. Lúc này, tại sao ở bên trong viện lại có thanh âm của nam tử, hơn nữa còn là tiếng kêu thảm thiết?

Kì Mộ phản ứng rất nhanh “Tiểu Lục, không xong rồi. Biểu muội Ôn Uyển rất có thể đã xảy ra chuyện. Mau, mau đi xem một chút.” Hai người chạy thật nhanh đến. Chạy được một lúc liền phát hiện có cái gì không đúng. Cả sân, thế nhưng lại không nhìn thấy một đứa nha hoàn bà tử nào, dường như chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều biến mất, trống vắng đến rợn người.

Đến cửa Lục Viên, hai người liền nhìn thấy hai cái xác, một thiếu niên thanh tú với một gã sai vặt. Trên người của thiếu niên thanh tú không có bất kỳ vết thương nào, cũng không có vết máu, chẳng qua là trên mặt vẫn còn vẻ rất sợ hãi, dường như đã nhìn thấy việc gì rất đáng sợ, còn toàn thân của gã sai vặt kia đều biến thành màu đen.

Tay Kì Phong run rẩy “Ca, chuyện này… sao lại thế này?”

Lúc này Kì Mộ vô cùng bình tĩnh “Bất luận là có chuyện gì xảy ra, trước tiên chúng ta đi vào phòng xem một chút đã.” Hai người nhanh chóng đi vào phòng, liền nhìn thấy một xác chết đang nằm trong phòng, Kì Mộ biết chủ nhân của thi thể kia, lúc trước nàng ta là nha hoàn nhị đẳng của mẫu phi, hiện tại được đặt ở bên cạnh đại tẩu hắn.

Sắc mặt Kì Mộ trong chốc lát liền thay đổi, rõ ràng đây là có tính toán trước rồi, chẳng qua rốt cuộc là người nào, lại có bản lĩnh cao cường như thế, khiến cho Vương Phủ của bọn họ phải long trời lỡ đất như vậy, còn vươn tay về phía biểu muội Ôn Uyển.

Có điều hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc truy cứu những chuyện này, hiện tại phải xử lí những chuyện sau đó như thế nào?

Thanh âm của Kì Phong có chút run rẩy “Ca, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Nếu để cho người khác phát hiện biểu muội Ôn Uyển nghỉ ngơi trong tiểu viện đã có ba người chết thì không được. Ca, làm sao bây giờ?”

Kì Mộ lập tức hạ quyết tâm “không cần quan tâm nhiều như vậy, mặc kệ nó, dù sao cũng chỉ là một đứa nha hoàn, đến lúc đó cứ cho người đến dọn dẹp là được. Trước tiên, chúng ta phải xử lí hai thi thể nam đó cho tốt, chuyển bọn họ đến chỗ mà không ai nhìn thấy, như vậy ít nhất sẽ không tổn hại đến danh dự của biểu muội Ôn Uyển.” Ở trong xã hội quý tộc này, chuyện giết một hai nha hoàn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng là gì, chỉ là một nha hoàn mà thôi, nhưng nếu để tổn hại đến danh dự, đó mới là chuyện lớn.

Cho nên hai anh em nhanh chóng chạy ra ngoài, Kì Mộ một tay vác thiếu niên kia trên lưng, một tay nắm bả vai gã sai vặt. Kì Phong nắm chân thiếu niên kia, nói “Đệ nhớ hình như vòng qua bức tường này có một cái giếng, Tam ca, chúng ta quăng hai thi thể này xuống giếng đi, chờ khi vương phủ an tĩnh lại, sau đó chúng ta sẽ tìm biện pháp xử lý tiếp theo. Huynh thấy được không?”

Kì Mộ cảm thấy biện pháp này rất tốt.

Cũng may hai thi thể này cũng không quá nặng, Kì Mộ lại là người luyện võ, thân thể to lớn. Nếu không, nhất định sẽ không thể chuyển thi thể đi nhanh chóng như vậy.

Hạ Ảnh vừa tới Lục Viên đã nhìn thấy Trịnh vương phi mang theo Như Vũ chạy đến Lục Viên, trừ mấy nha hoàn thiếp thân ra, thì phía sau cũng không có người nào khác. Lần này vương phi chạy tới không phải vì đã nhận được tin tức Ôn Uyển xảy ra chuyện, mà vì bà ta muốn trấn an chuyện trước đó, nên mới đến xem Ôn Uyển một chút, bằng không sợ Ôn Uyển sẽ vì chuyện này mà sinh lòng ngăn cách với Vương phủ.

Bởi vì xảy ra chuyện lúc trước nên mấy vị phu nhân kia đều rất thức thời mà rời khỏi.

Hạ Ảnh chưa bước vào phòng, nên cũng không biết tình trạng trong phòng như thế nào, nhưng nét mặt không che dấu được vẻ lo lắng.

Trịnh vương phi nhìn sắc mặt Hạ Ảnh, tiếp theo lại liên tưởng đến chuyện vừa rồi, trong lòng dần hiện ra cảm giác không ổn “Hạ Ảnh, tại sao ngươi lại không hầu hạ bên cạnh Quận chúa, mà chạy ra ngoài này làm gì?”

Hạ Ảnh không còn thời gian để trả lời Trịnh vương phi “Vương Phi, thuộc hạ vào trước xem Quận chúa một chút.” Nói xong liền chạy nhanh vào.

Trịnh vương phi nghe xong những lời này, lại nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng vô cùng hồi hộp, biết nhất định là đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy theo Hạ Ảnh, hai người trước sau cùng đi vào tiểu viện.

Vừa vào trong phòng, mọi người liền nhìn thấy một thi thể nằm trên mặt đất, sắc mặt Trịnh vương phi trắng bệch, chân cũng mềm nhũn, nha hoàn bên cạnh lập tức đỡ lấy nàng.

Trịnh vương phi nhìn nha hoàn kia, đây không phải là nha hoàn nàng ban cho Như Vũ sao? Tại sao lại chết ở đây, chết trong sân Ôn Uyển?

Như Vũ nhìn Giai Tuệ, đại nha hoàn nhất đẳng bên người mình đang nằm trên mặt đất, sắc mặt cũng trắng bệch, cho dù nha đầu này không phải là của nàng, mà là của vương phi ban cho, thì nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm, giờ nha đầu này đã chết, còn Ôn Uyển thì lại không thấy tung tích. Nếu Ôn Uyển xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì trong phủ Trịnh vương, thì nàng khó có thể đùng đẩy trách nhiệm, mới vừa rồi là chính nàng bảo Giai Tuệ ở lại.

Tố chất tâm lí của Như Vũ mạnh hơn Trịnh vương phi nhiều, nàng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng hỏi “Quận chúa đâu? Mau đi tìm xem Quận chúa đang ở đâu?” Nếu như Ôn Uyển xảy ra chuyện gì, thì tất nhiên các nàng đều sẽ gặp tai ương. Ôn Uyển gặp chuyện không may trong phủ Trịnh vương, Hoàng thượng lại thương yêu Ôn Uyển như tâm can bảo bối của mình, nếu lỡ như Ôn Uyển gặp chuyện bất trắc gì, những thứ khác không nói, nhưng tội trì gia không nghiêm nhất định không thể tránh khỏi. Chỉ mới một nhà còn thống trị không tốt, huống chi muốn thống trị cả một đất nước? Điểm ấn tượng của Vương gia trước mặt Hoàng thượng tuyệt đối sẽ rơi xuống mức thấp nhất, đến lúc đó Vương gia nhất định sẽ rất tức giận.

Nha hoàn tìm tất cả mọi xó xỉnh “Vương Phi, Thế tử phi, Quận chúa không có ở trong sân.”

Nếu như là lúc bình thường, thì có thể Ôn Uyển đang đi dạo bên ngoài, nhưng bây giờ người trong phòng đều chết hết, Ôn Uyển không có ở đây, Hạ Ảnh lại bị người khác dẫn đi, chuyện này…Ôn Uyển nhất định đã xảy ra chuyện, Trịnh vương phi sợ đến sắc mặt tái xanh.

Như Vũ mặt lạnh nói “vội vàng sai người đi báo cho Thế tử Gia, nói chuyện này với Thế tử gia, xin ý kiến của Thế tử gia. Còn các ngươi nữa, lập tức gọi tất cả gia đinh tôi tớ đi canh cửa, không được cho bất kì air a vào. Bắt đầu từ bây giờ, người trong vương phủ, không có lệnh của Vương Phi và Thế tử gia, thì ai cũng không thể di chuyển, ai không nghe khuyên bảo, liền dùng đến sức mạnh.” Tình huống đặc biệt thì phải xử lý theo cách đặc biệt.

Cũng đúng lúc này, phía ngoài có một nha hoàn đi vào, nói mấy câu trước mặt Vương Phi. Vương Phi nghe xong, vội vàng muốn đi đến chỗ nha hoàn nói, cuống quít bảo Như Vũ ở lại quét dọn hiện trường, nấu nước nóng, sau đó quay đầu, bảo người báo tin dẫn đường, mọi người đều bước rất nhanh.

Thật ra Như Vũ càng hy vọng Vương Phi ở lại, để nàng đi, ít nhất nàng đi thì còn có thể trấn an Ôn Uyển, nàng không tin vào phương thức xử lí mọi chuyện của Vương Phi, nhưng người đã phân phó như vậy, nàng có nói gì thêm nữa cũng vô dụng, Như Vũ lập tức sai người chuẩn bị tất cả mọi thứ thật tốt.

Hạ Ảnh vừa nghe nói Ôn Uyển đang ở trong ao nước gần Tiền viện, thì lập tức bay qua. Tất cả mấy người Trịnh vương phi đều theo ở phía sau.

Kì Mộ và Kì Phong ném người xuống giếng xong, đang chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, hai người lập tức tìm nới hẻo lánh để núp, cũng may hai người đều rất quen thuộc Vương Phủ, biết ẩn núp ở đâu sẽ không bị phát hiện. Hai người trốn một lúc, thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa mới đi ra ngoài. Thân thể hai người cong lưng bò qua tường, đi vòng vào một con đường khác.

Không tính Kì Mộ luôn nhạy cảm, đến cả Kì Phong luôn không quản bất cứ việc gì cũng biết chuyện này không phải là chuyện đùa. Bọn họ thế nhưng có thể ám hại biểu muội ở trong vương phủ, đến tột cùng thì bọn họ đã sắp xếp bao nhiêu thế lực ngầm ở trong Vương phủ? Nếu biểu muội Ôn Uyển thật sự xảy ra chuyện gì, thì thứ đang đợi bọn họ, nhất định là cơn giân của Hòang gia gia “Ca, biểu tỷ sẽ không có chuyện gì, đúng không?”

Kì Mộ vội vàng cắt đứt lời của hắn “Ôn Uyển thông minh như vậy, lại rất lợi hại, chắc chắn sẽ không có việc gì.” Còn một câu nữa mà hắn không nói ra, hai người kia, nếu như hắn đoán không sai, thì có lẽ là do biểu muội Ôn Uyển giết. Không nghĩ tới, thật sự không ngờ biểu muội Ôn Uyển lại thâm tàng bất lộ như vậy. Nếu như lần này không xảy ra việc gì, cho dù có phải ép buộc, hắn cũng phải ép buộc Tiểu Lục cưới Ôn Uyển, tuyệt đối không thể để cho tên lão Ngũ dối trá kia cưới được Ôn Uyển. Bằng không, sau này cuộc sống của bọn họ lại càng trở nên khổ sở hơn.

Kì Phong thấy Tam ca của hắn lại lâm vào trầm tư, liền đẩy hắn một cái “Ca, bây giờ huynh còn ở đây suy nghĩ cái gì a? Chúng ta phải vội vàng đi hỏi thăm xem biểu tỷ đang ở đâu.” Chỉ cần Ôn Uyển không có chuyện gì, thì tất cả mọi thứ đều sẽ được xử lí tốt, nếu Ôn Uyển xảy ra chuyện không may ở trong vương phủ, thì sẽ có lốc xoáy a.

Kì Mộ cất bước dài, nói ” Ừ, nhanh chóng tìm người đi.”

Hạ Ảnh bỏ lại đoàn người của Trịnh vương phi ở phía sau, còn mình thì lao đến chỗ người đưa tin đã nói bằng tốc độ nhanh nhất, xa xa đã nghe thấy từng trận tiếng ồn truyền đến, chỉ một cái hô hấp, Hạ Ảnh đã nhìn thấy Ôn Uyển giống như người điên đang giãy dụa trong nước, trên tay còn cầm đoản đao, chém bất cứ ai muốn đến gần nàng. Hai nha hoàn trong hồ nước đều đã bị thương, nhưng căn bản vẫn không thể đến gần nàng, mà nước trong hồ đã sớm biến thành màu đỏ, tình cảnh vô cùng kinh khủng.

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển như vậy, vừa tự trách vừa vui mừng, sự căng thẳng trong lòng ngay lập tức được nới lỏng, cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, cũng coi như gặp may mắn trong bất hạnh. Hạ Ảnh không hề nghĩ ngợi gì, nhảy xuống hồ nước.

Kì Ngôn thấy Hạ Ảnh nhảy xuống nước, thì liền biết sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng dựa theo đường cũ mà lui ra ngoài, tránh để khi nữ quyến đến sẽ nhìn thấy. Ở trong viện, cũng chỉ còn lại hai nô bộc đang ở dưới nước, không có một ai khác nữa, không có một nam tử nào, sắp xếp như thế vô cùng hợp lí.

“Quận chúa, là thuộc hạ, thuộc hạ là Hạ Ảnh. Quận chúa, thuộc hạ là Hạ Ảnh, người yên tâm đi, có thuộc hạ ở đây, thuộc hạ sẽ không để cho người chịu bất kì thương tổn nào.” Lúc này Ôn Uyển đã lâm vào mơ hồ, nghe được âm thanh quen thuộc, nhìn lại, đúng là Hạ Ảnh, mới để đao trong tay xuống, không vung loạn nữa.

Hạ Ảnh cởi áo khoác của mình ra, chùm lên cho Ôn Uyển, sau đó ôm nàng lên bờ. Khi nhìn thấy một bộ quần áo mới nằm bên cạnh hồ nước, Hạ Ảnh liền vứt bỏ áo khoác của mình, lấy quần áo mới đắp lên người Ôn Uyển, sau đó tùy ý xé một miếng vải khác, băng bó vết thương lại cho Ôn Uyển.

Hai nha hoàn ở trong nước thấy Ôn Uyển đã lên bờ, mới bò lên. Hai nha hoàn bị Ôn Uyển đâm hết mấy đao, có điều không có đả thương đến những chỗ quan trọng, chẳng qua chỉ là vết thương nhẹ.

Hiện tại, các nàng thấy Ôn Uyển đã được cứu liền thở phào nhẹ nhõm, bằng không nếu còn tiếp tục dằn co, Quận chúa nhất định sẽ mất hết lý trí, đến lúc đó các nàng có thể sẽ mất mạng.

Hạ Ảnh băng bó cho Ôn Uyển xong, đang muốn trở về, đã nhìn thấy nhóm người của Trịnh vương phi đi tới.

Đoàn người của Trịnh vương phi nhìn thấy xung quanh Hạ Ảnh và Ôn Uyển đều ướt nhẹp, thấy trên mặt Ôn Uyển còn chứa đựng vẻ điên cuồng, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hơn nữa nhìn thấy cánh tay Ôn Uyển còn đang chảy máu không ngừng, Vương phi bị dọa tại chỗ đến nỗi muốn ngất đi. Đáng tiếc tình thế bây giờ không cho phép nàng ngất, nếu như hiện tại hôn mê, xử trí không kịp, Vương gia sẽ không tha cho nàng.

Sau khi Trịnh vương phi tỉnh táo lại, liền quan sát xung quanh một cách cẩn thận, thấy ở chỗ này chỉ có hai nha hoàn, không có một nam tử nào, mới thở phào nhẹ nhỏm một hơi.

Đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, Hạ Ảnh đã ôm Ôn Uyển chạy nhanh về Lục Viên. Trịnh vương phi thấy thế, vội vàng đuổi theo Hạ Ảnh đã đi rất xa, cũng đi về phía Lục Viên.
 

Bình luận

Back to Top