|
|

Quyển 4 - Chương 54: Hoàng Liên ( Thượng )


Trở lại Lục Viên, nước nóng được đưa lên trước tiên, lúc này Hạ Viên đã tỉnh lại từ trong hôn mê, nàng thấy bộ dạng này của Ôn Uyển, liền biết mình bị người khác tính kế. Mặc dù vừa tự ti vừa đau lòng, nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều như vậy, điều cần gấp nhất hiện tại là phải chăm sóc cho Quận chúa thật tốt.

Cũng ngay lúc này, Hạ Ngữ liền chạy tới, ở phía Tiền Viện, Võ Tinh cũng nhận được tin tức, biết Ôn Uyển đã xảy ra chuyện, cũng lập tức chạy nhanh tới đây.

Sau khi Ôn Uyển được Hạ Ảnh ôm lên, toàn thân đều sốt nóng gay gắt, nàng không kìm chế được luồng khí nóng trong thân thể mình, cho nên dùng sức cựa quậy, một chút cũng không chịu nằm im, cứ nhúc nhích liên tục, những người bên cạnh không có cách nào cẩn thận xử lí vết thương cho nàng.

Hạ Ảnh đè Ôn Uyển đang luống cuống, bất an lại, thấy nàng không chịu nằm im, Hạ Ảnh cắn răng, dùng dây thừng chói Ôn Uyển lại, nhét khăn vào miệng của nàng, còn mình thì dùng sức đè Ôn Uyển đang vặn vẹo lại, sau đó kêu Hạ Ngữ đang đứng một bên xử lí vết thương cho Ôn Uyển, xử lý vết thương xong, mới dùng nước nóng lau người cho Ôn Uyển, cuối cùng là thay một bộ quần áo mới.

Ôn Uyển cảm nhận được luồng khí nóng chạy khắp thân thể mình, hận không thể lập tức chết đi cho xong, muốn Hạ Ảnh đi lấy băng đến cho nàng dùng, nhưng Hạ Ảnh sợ thân thể nàng chịu không nổi, chỉ ở bên cạnh khuyên nàng cố gắng chịu đựng thêm chút nữa.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh, trong mắt hiện lên hàn quang, nếu như không phải tại nàng ta tự ý quyết định rời đi, nếu nàng ta đợi Võ Tinh tới thì nàng đâu có bị người khác ám toán, bây giờ ngay cả băng cũng không cho nàng dùng. Ôn Uyển biết, chính mình đã tạo cho nàng ta thói quen không xem người khác ra gì, nếu như nàng sớm đổi người, sớm cầu xin ông ngoại ban ình một người trung thành, thì hôm nay nàng đâu phải chịu đựng những khổ sở này. Tấm lòng quá lương thiện, thì người bị hại cuối cùng vẫn là mình.

Có điều Ôn Uyển cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này, tạm thời nhẫn nại chịu đựng cơn giận trong lòng, sau khi trở lại phủ Quận chúa thì xử lí nàng ta cũng không muộn.

“Hạ Ảnh, Vương Phi nói, người muốn tự mình chăm sóc Quận chúa? Ngươi xem phải trả lời thế nào đây?” sau khi Hạ Ngữ đi vào, liền hỏi. Cha mẹ của nàng, còn có ca ca chị dâu, tất cả người thân của nàng đều ở trong vương phủ, Vương Phi đã nói như vậy, nàng không dám cự tuyệt, nhưng nàng hiểu rất rõ, Ôn Uyển ghét nhất là người xa lạ đến gần mình, cho nên hết sức khó xử, chỉ đành phải vứt vấn đề này cho Hạ Ảnh. Hạ Ảnh không có người thân trong vương phủ, lại là người thân cận với Quận chúa nhất, cho nên không sợ Vương Phi, để nàng ra trả lời với Vương phi và Thế tử phi là lựa chọn tốt nhất.

Hạ Ảnh nhíu mày, nhìn Ôn Uyển một cái, biết Hạ Ngữ khó xử, liền đi theo nàng ra ngoài nói chuyện với Trịnh vương phi “Vương Phi nương nương, Quận chúa có một thói quen, trong lúc người ngủ không thích bị người khác quấy rầy, đặc biệt là vào lúc này. Thuộc hạ nghĩ, nếu Quận chúa tỉnh lại, người tuyệt đối sẽ không hy vọng người khác nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này, cho nên kính xin Vương Phi tha lỗi. Có điều xin Vương Phi hãy yên tâm, Quận chúa chẳng qua chỉ bị kinh sợ, trên người cũng chỉ bị chút vết thương nhẹ, những thứ khác đều rất khỏe mạnh, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi.”

Trịnh vương phi nghe nàng nói như vậy, sự căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt một nửa, còn một nửa là chưa được nhìn thấy người thật, có điều nếu nha hoàn thiếp thân bên cạnh người ta đã ngăn cản, lại là người trong Vương phủ của mình, cộng thêm tin đồn lúc trước, Vương phi đành phải thôi. Hôm nay, nàng đã phải cảm tạ Quan Âm Bồ Tát phù hộ, Ôn Uyển không có nguy hiểm đến tánh mạng, chẳng qua là bị chút ít vết thương ngoài da mà thôi, dù sao nàng chỉ cần Ôn Uyển khỏe mạnh, còn những thứ khác, bây giờ nàng không so đo.

Bọn họ đang nói chuyện, có một nha hoàn đi vào, nói với Hạ Ảnh mấy câu. Hạ Ảnh lấy khăn lông được nhét trong miệng Ôn Uyển ra, đút vào miệng nàng mấy viên thuốc.

Ôn Uyển thấy vậy, cứ cho đây là thuốc thanh nhiệt giải độc, nó sẽ giúp nàng không phải chịu thống khổ nữa, gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa, nàng cứ nghĩ thứ này là giải dược, mình sẽ không cần phải chịu khổ nữa, nên chỉ cần một ngụm liền nhai hết, thuốc đắng tới nỗi nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, như vậy sẽ không phải chịu đựng vị đắng này nữa. Thật sự đắng chết nàng rồi, nàng có thể cắn răng chịu đựng đau đớn do đoản đao đâm vào người, nhưng mấy viên thuốc này lại có thể khiến cho nước mắt Ôn Uyển tuôn rơi như mưa.

Ôn Uyển hít hà hồi lâu, trong lòng vừa tức vừa giận, không biết Hạ Ảnh cho nàng ăn cái gì, thiếu chút nữa đắng chết nàng. Nữ nhân đáng chết này, người khác không biết còn tưởng rằng nàng ta ình ngậm Hoàng liên đây! Cho dù là Hoàng liên cũng chỉ đắng đến thế này là cùng.

Một lúc sau, Hạ Ảnh liền bưng một chén súp lớn tới, vừa chuẩn bị đút Ôn Uyển ăn, vừa nói: “Quận chúa, thứ mới vừa rồi người ngậm là Hoàng liên, tuy hơi đắng một chút nhưng có thể làm giảm luồng khí nóng trong người của Quận chúa. Bây giờ là nước đậu xanh, có thể giúp người giải nhiệt. “

Ôn Uyển liếc nàng một cái, Hạ Ảnh nhìn thấy ánh mắt này của Ôn Uyển, trong lòng lạnh cả người, có điều nàng vẫn mong Ôn Uyển có thể hồi phục như lúc ban đầu.

Ôn Uyển cũng biết bây giờ không phải là lúc tức giận, muốn khỏe lại thì phải phối hợp tốt với nàng ta, chỉ có như vậy, thân thể nàng mới nhanh chóng khôi phục, mới có thể sớm trở về nhà. Cái nơi đáng chết này, mỗi khi tới đây đều không có chuyện gì tốt lành, dường như bát tự của nàng không hợp với tất cả các nữ quyết trong phủ Trịnh vương hay sao ấy? Nếu không, tại sao lúc trước ở trong phủ mấy lần đều không có chuyện gì, nhưng khi bọn họ chuyển đến đây, thì mỗi lần nàng tới đều có chuyện xảy ra.

Mặc dù Ôn Uyển không cam lòng, nhưng vẫn há mồm ra, Hoàng Liên thì Hoàng Liên, cho dù đắng đến mức chảy nước mắt, nhưng ít nhất nàng cũng không còn nóng nữa, có điều cũng may đây không phải là Hoàng Liên khiến nàng đắng muốn chết, mà súp này lành lạnh, ngòn ngọt, đúng là nước đậu xanh. Ôn Uyển uống hết một chén lớn, lúc nãy giãy dụa trong một khoảng thời gian dài như vậy, nàng đã sớm kiệt sức, trong mơ hồ không biết là ngủ gục hay là ngất đi rồi.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển ngủ mất, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng hoàn toàn buông xuống. Ngủ được là tốt rồi, chờ khi Quận chúa tỉnh lại thì dược tính của thuốc cũng sẽ qua đi.

Sau khi Phúc Linh công chúa nhận được tin tức, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, cẩn thận truy hỏi, thật sự lúc ấy không có một nam tử nào ở đó? Trong lòng của nàng ta thầm nghĩ, vận khí của tiểu nha đầu này đúng là quá tốt, tại sao con gái của nàng lại xui xẻo như vậy, nữ nhi đáng thương của nàng a!

Lúc nãy, chuyện có thể khiến cho Như Vũ thất lễ chính là tình cảnh hỗn loạn trong Vương phủ. Khi Hân Dĩnh huyện chủ đi thay quần áo, không biết làm sao lại đúng lúc nhị vương tử Kì Cơ từ trong phòng đi ra, vốn dĩ cũng không có chuyện gì, Hân Dĩnh đã thay quần áo xong rồi, thật ra cho dù chưa xong, thì cũng chỉ là một cái áo khoác, nữ nhân cổ đại phải mặc ba áo trong ba áo ngoài, cho dù có thấy cũng không có chuyện gì, nhưng Hân Dĩnh lại vô cùng sợ hãi, lập tức kêu lên, kết quả là tất cả các nha hoàn bà tử ở bên ngoài đều đi vào,vốn không có chuyện gì lại hóa thành chuyện lớn.

Khi Phúc Linh công chúa nhận được tin, thì tức giận đến mức Phật cũng thăng thiên, hồn lìa khỏi vía, cứ luôn miệng bảo Kì Cơ cố ý, tất cả bọn họ đều cố ý tính kế Hân Dĩnh của nàng, đòi chết đòi sống bắt Trịnh vương phi phải cho nàng một cái công đạo.

Trịnh vương phi trừ việc nói xin lỗi ra, đến một lời giải thích cũng không nói được, bởi vì Kì Cơ đã đính hôn rồi, đã định sang năm sẽ thành thân, không có sự đồng ý của Vương gia, Trịnh vương phi không dám tùy tiện hứa hẹn với Phúc Linh công chúa, chỉ đành phải nói, chờ sau khi mọi người bình tĩnh lại sẽ xử lí việc này.

Phúc Linh công chúa giận đến nỗi hận không thể châm một mồi lửa đốt bỏ phủ Trịnh Vương. Hiện tại, danh tiếng của con gái nàng đều đã mất hết, mà ngay cả một lời hứa hẹn cũng không có, trong lòng nàng thầm mắng lão Bát là người lòng dạ hiểm độc, không biết dạy con. Bây giờ, với bộ dạng này, con gái nàng phải làm sao đây?

Thật ra trong lòng Vương Phi cũng vô cùng căm tức, thọ yến của nàng vốn dĩ rất tốt đẹp, thế nhưng bây giờ lại bị náo loạn thành cái bộ dáng này, sau khi những tân khách khác biết chuyện đều rối rít cáo từ, Phúc Linh công chúa không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định phải bắt Trịnh vương phi cho nàng một lời công bằng.

Trịnh vương phi không có biện pháp gì, đây đúng là do phủ Trịnh Vương đuối lý, hơn nữa mục đích của đối tượng này lại là con cháu của vương phủ, Vương phi không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể ăn nói nhẹ nhàng, hứa hẹn với Phúc Linh công chúa là nhất định sẽ xử lí tốt việc này, nhưng từ đầu tới đuôi đều không đưa ra được một biện pháp cụ thể nào. Trong Vương phủ, Trịnh vương mới là chủ nhân đích thực, đối với việc nối dòng của con cái, Trịnh vương phi không có quyền nhúng tay vào.

Phúc Linh công chúa không đòi được lời hứa hẹn nào, chỉ đành phải ở lại đây tự sinh hờn dỗi, cũng không nghĩ rằng Ôn Uyển lại xảy ra chuyện. Lúc đầu, khi biết Ôn Uyển gặp chuyện không may, đừng nhắc tới Phúc Linh công chúa có bao nhiêu vui vẻ, còn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là ác hữu ác báo.

Không nghĩ tới, sau đó nàng ta lại nhận được tin tức, nói trong viện không có một nam tử nào, ngay cả một nam đinh cũng không có. Dĩ nhiên, nói không có nam tử, có chết nàng ta cũng không tin, nhưng tất cả nha hoàn bà tử đi theo đều khẳng định là không có nam tử, không có chứng cớ không thể nói lung tung. Phúc Linh công chúa giận đến mức mặt trắng bệch, con gái nàng chỉ đi thay quần áo cũng có thể bị phá hư danh dự, còn Ôn Uyển xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không có một người nam tử nào ở đó, chẳng lẽ nam khách ở Tiền viện đều chết sạch hết rồi. Mặc dù nàng ta biết trong chuyện này nhất định có người giở trò mèo, nhưng lại không có chứng cớ, hơn nữa nàng ta không dám đi tung tin tức bậy bạ, nếu làm vậy, Hoàng đế nhất định sẽ không tha cho nàng. Không nghĩ tới, kết quả lại khiến nàng ta mừng hụt, làm sao nàng ta có thể không hận cho được?

Như Vũ thấy Hạ Ảnh nói nhiều như thế, nhưng vẫn không để cho bọn họ vào gặp Ôn Uyển, vẻ mặt có chút hổ thẹn, nàng thấy Vương phi còn đang hoảng sợ, liền vội vàng an ủi, chờ đến lúc Vương phi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, liền nhẹ giọng nói “Hạ Ảnh, ta biết ngươi muốn tốt cho Ôn Uyển, nhưng bây giờ Ôn Uyển đã ra nông nỗi này, nếu không có người thân ở bên cạnh, khi tỉnh lại, nàng nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Ôn Uyển là một người rất coi trọng tình cảm, ngươi cũng biết đó. Ngươi yên tâm đi, nếu khi Ôn Uyển tỉnh lại có trách phạt ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm thay ngươi.” Những lời nói của Như Vũ… mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định, có điều cho dù nói năng rất uyển chuyển nhưng vẫn có ý ép buộc người khác, chẳng qua là rất thấu tình đạt lí.

Mới vừa rồi Trịnh vương phi nghe Hạ Ảnh nói như vậy… nàng ta chỉ mong Ôn Uyển không xảy ra chuyện gì, nên cứ thuận theo Hạ Ảnh là tốt rồi, cũng không có nghĩ sâu xa như vậy, bây giờ nghe con dâu nói thế, trong lòng thầm khen một tiếng, người con dâu này quả nhiên rất thông tuệ.

“Việc này…vậy mọi người chờ một chút, để thuộc hạ đi vào hỏi ý kiến của Quận chúa.” Sau khi Hạ Ảnh đi vào trong viện, một lúc lâu mới đi ra, nói ” Quận chúa đã buồn ngủ, mọi người muốn gặp nàng…thì chờ sau khi nàng tỉnh lại rồi tính tiếp. Vương Phi, Thế tử phi, không phải là thuộc hạ không muốn làm theo ý hai người, nhưng lúc Quận chúa ngủ, ghét nhất là bị người khác quấy rầy, chớ đừng nói đến tình trạng hiện tại.”

Việc đã đến nước này, có cưỡng cầu nữa cũng vô dụng mà thôi, Như Vũ biết bây giờ có nói nhiều hơn nữa, Hạ Ảnh cũng không nghe, chỉ đành phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.

“Vương thái y tới.” Võ Tinh ở bên ngoài kêu lên, lúc Ôn Uyển quay về Lục Viên, Võ Tinh mới chạy tới. Lúc ấy, hắn nghe nói Dĩnh Hân huyện chủ xảy ra chuyện, trong lòng đã biết không ổn, sợ có âm mưu gì, cho nên cũng không hề kiêng kỵ, tự mình xông vào, đợi đến khi Hạ Ảnh hỏi hắn, tại sao không chạy tới kịp lúc? Sắc mặt của Võ Tinh vô cùng khó coi, trước đó hắn không hề nghe thấy ai bảo hắn đi đến Lục Viên, chỉ do hắn cảm giác có chuyện không đúng, mới mang theo hai người tự ý đi vào.
 

Bình luận

Back to Top