|
|

Quyển 4 - Chương 55: Hoàng Liên ( Hạ )


Edit & Beta: Ly Ly

Võ Lâu đi mời thái ý, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến hoàng cung tìm Vương thái y, chỉ nói Quận chúa đột nhiên phát bệnh, muốn Thái y tới xem bệnh. Vương thái y nhìn bộ dạng nôn nóng của Võ Lâu, liền biết đã xảy ra chuyện lớn rồi, chỉ đành phải chạy theo Võ Lâu, khiến cho xương cốt toàn thân của ông mệt rã rời. Cũng may là chó ngáp phải ruồi, mọi việc đều giống như suy đoán của ông.

Cả đám người trong phòng nghe nói Vương thái y tới liền rối rít nhường đường, đương nhiên Vương Phi và Thế tử phi cũng vào chung, nhưng mấy người khác lại không được phép đi vào.

Lúc đầu Vương Phi còn cảm thấy kì lạ, nhưng khi đi vào phòng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì lập tức hiểu ra. Hai người vừa bước vào đã nhìn thấy Ôn Uyển bị trói chặt trên giường, liền kinh hãi, vội vàng sai người mở trói.

Hạ Ảnh ở một bên lập tức giải thích: “Vương Phi, đây là Quận chúa bảo thuộc hạ trói, người sợ mình sẽ làm chuyện gì thất lễ, cho nên kính xin Vương Phi tha lỗi. Vương Phi, còn có một chuyện xin Vương Phi thông cảm, tên nô tài ăn cây táo rào cây sung kia lại dám tính toán Quận chúa, thuộc hạ hy vọng Vương Phi có thể xử lý thích đáng.”

Nhìn cục diện này, trong lòng Hạ Ảnh thật sự có rất nhiều nghi ngờ, nếu như những người đó muốn hại Quận chúa thì hậu quả sẽ không đơn giản như vậy, không thể nào sử dụng nhiều thế lực như vậy nhưng chỉ khiến cho Quận chúa bị thương, rốt cuộc thì những người này muốn làm gì?

Về phần hai thi thể bị Kì Mộ và Kì Phong mang đi, một người trúng Cự độc Kiến Huyết Phong Hầu không có chảy máu, còn một người thì không có vết thương nào, cho nên ngoài cửa rất sạch sẽ, không nhìn thấy một giọt máu.

Hạ Ảnh nghi ngờ, Võ Tinh còn nghi ngờ hơn, bởi vì lúc hắn đi vào, cũng biết là đã xảy ra chuyện, nhưng hiện trường lại quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến cho hắn không tìm thấy một dấu vết nào.

“Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử trí thật tốt.” Trịnh vương phi vô cùng tức giận. Tên nô tài ăn cây táo rào cây sung này, Giai Tuệ là nữ nhi của nha hoàn hồi môn của nàng, thật không nghĩ tới, nàng ta lại dám làm nên chuyện to gan lớn mật bực này. Nếu Ôn Uyển xảy ra chuyện bất trắc gì ở trong Vương phủ, thì nàng cũng không thể trối bỏ trách nhiệm được, đến lúc đó, cả Vương Phủ này cũng sẽ gặp xui xẻo theo.

“Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao Quận chúa lại trúng mỵ dược? Điều này sao có thể. Hạ Ảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?” sau khi Vương thái y bắt mạch xong, vô cùng hoảng sợ. Nếu như là những thứ khác, ông sẽ không giật mình như thế, nhưng mỵ dược…bây giờ Quận chúa mới mười hai tuổi, làm sao bọn họ lại có thể độc ác như thế? Lại dám hạ mỵ dược hãm hại Quận chúa, bọn họ còn có lương tâm hay không a.

Hạ Ảnh nghe Vương thái y nói xong, trong lòng cảm thấy vạn phần may mắn, may mắn vì đó là mỵ dược, may là Quận chúa xử lý thích đáng. Nếu là độc dược, thì cho dù nàng có chết một vạn lần cũng không đủ đền tội.

Từ trước đến nay, Vương thái y luôn là thái y phụ trách chữa trị cho Ôn Uyển, lúc ở thôn trang cũng do ông trị, cho nên ông biết rất nhiều chuyện. Hạ Ảnh rất tin tưởng ông, bằng không cũng sẽ không để cho ông bắt mạch, sau khi được hỏi, Hạ Ảnh lập tức kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn của quá trình lại cho ông nghe.

“Loại thuốc này, vô sắc vô vị, nhưng dược tính rất mạnh, Quận chúa làm rất tốt, có thể kiên cường chịu đựng đến cuối cùng thì chắc người cũng không có uống bao nhiêu, nếu không thì thần tiên cũng chịu không nỗi. Có điều Quận chúa vốn bị bệnh nặng mới khỏi, bây giờ lại ngâm trong ao nước lạnh như băng một khoảng thời gian dài như vậy, đến cánh tay cũng bị thương, ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng thì cơ thể mới có thể hồi phục như lúc trước.” Sau khi Vương thái y bắt mạch cho Ôn Uyển xong, hạ giọng nói. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý trên mặt chữ, còn trên thực tế, trừ vết đao trên tay ra thì Ôn Uyển cũng không có trở ngại gì lớn. Trong lòng Vương thái y rất bội phục sự quyết đoán của Ôn Uyển. Loại thuốc này, mặc dù uống không có bao nhiêu nhưng dược tính cũng rất mạnh, có lẽ không có mấy người có thể ngăn chặn được nó, nhưng nàng lại có thể kiên trì chống lại được.

Hạ Ảnh lập tức lắc đầu, nói “Không thể nào, bình thường Quận chúa vô cùng cẩn thận, không phải là thức ăn đã qua tay chúng ta thì Quận chúa nhất định sẽ không ăn, cho nên đồ ăn tuyệt đối không có vấn đề, làm sao có thể bị bỏ thuốc được?”

Vương thái y thấy nàng nói chém đinh chặt sắt như thế, sau khi viết xong phương thuốc liền kiểm tra xung quanh căn phòng một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy chén trà mà Hạ Ảnh đã đưa cho Ôn Uyển, bên trong còn hơn phân nửa nước trà, Giai Tuệ chết quá đột ngột, Ôn Uyển lại chạy trốn quá nhanh, cho nên người phía dưới không dám đụng đến những thứ kia, vì vậy mà nó vẫn còn nguyên vẹn.

Mặc dù Vương thái y không hiểu rõ Ôn Uyển như Hạ Ảnh, nhưng cũng biết tính tình Ôn Uyển vô cùng cẩn thận, quả thật đúng như lời Hạ Ảnh nói, nàng sẽ không tùy tiện ăn đồ người khác mang tới, vậy vì sao lại chịu uống chén trà này? Vương thái y vốn muốn chạm vào nước trà, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, an toàn vẫn quan trọng hơn, liền lấy ra một cây trâm bạc.

Sắc mặt của Hạ Ảnh vô cùng khó coi “Đây là trà do thuộc hạ châm cho Quận chúa, trước đó thuộc hạ đã xem qua, không có vấn đề gì.” Hạ Ảnh nói xong, liền liếc mắt một vòng, nói cách khác là có người động tay động chân sau lưng nàng.

Vương thái y dùng trâm thử trà, thấy cây trâm bạc không có vấn đề gì, mới dùng miệng nếm thử một chút, sau đó cẩn thận bỏ lại chỗ cũ, nước trà cũng không có vấn đề gì, có điều mùi vị hơi chát, có lẽ Ôn Uyển luôn luôn cảnh giác với người khác nên chỉ uống một hớp nhỏ, nếu Quận chúa uống hết thì không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa! Có điều chuyện này cũng không đúng hoàn toàn, hẳn là phải có vật gì trộn chung với nó nữa, Vương thái y nói ra nghi vấn của mình, ông nói có thể còn có vật gì trộn chung với trà mới có thể phát huy hiệu quả.

Hạ Ảnh đột nhiên nhớ tới một chuyện “Vương thái y, người nhìn huân hương này xem có vấn đề gì hay không? Mới vừa rồi, lúc Quận chúa bước vào phòng, trong phòng đã có huân hương, nhưng từ khi Quận chúa ngã bệnh đã không dùng đến huân hương nữa.”

Hạ Ảnh tìm trong lư hương, trong lư hương sạch sẽ vô cùng, lúc ấy tay Hạ Ảnh khẽ run, bây giờ nhớ lại, khẳng định là huân hương này có chỗ quái lạ, nhưng cũng không đúng a, nếu chỉ là huân hương, thì lúc ấy có nhiều người ngửi như vậy, tại sao chỉ có một mình Quận chúa xảy ra chuyện?

Vương thái y lắc đầu nói “Có nhiều loại thuốc được điều chế từ cách pha trộn lại với nhau, ta phải cẩn thận tìm xem, không thể nào vô duyên vô cớ bị trúng mỵ dược được!”

Nhưng cho dù trộn hai loại này lại với nhau cũng không tạo nên được hiệu quả mãnh liệt như vậy. Vương thái y suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao.

Hạ Viên từ ngoài đi vào, thấy mọi người đang tìm tìm kiếm kiếm, liền hỏi Hạ Ngữ đã xảy ra chuyện gì, sau khi nàng nghe Hạ Ngữ trả lời xong, liền nói ” không đúng, chén trà mới vừa rồi nha hoàn kia rót cho cho Quận chúa nhất định có vấn đề.”

Vương thái y cẩn thận kiểm tra nước trong ấm trà, nhưng cũng không có vấn đề gì, có điều lần này Vương thái y kiểm tra xong, lại phát hiện ra thảm trải sàn trên mặt đất trong phòng dường như bị ướt, tìm kiếm cẩn thận, kết quả tìm thấy một cái nắp trà dưới gầm bàn.

Vương thái y lại dùng cây trâm bạc thử một chút, cây trâm bạc sáng lên, biểu hiện rất bình thường, nhưng bằng vào trực giác nghề nghiệp, Vương thái y cảm thấy việc này không thể nào lại đơn giản như vậy được. Những người này sử dụng trăm phương ngàn kế như vậy, không lẽ uổng phí vô ích sao? Nhưng nếu như thật sự uổng phí thì tại sao Quận chúa lại trúng phải mỵ dược? Chuyện này rất không hợp lẽ thường.

Vương thái y trải qua kiểm tra nhiều lần, kết quả là sau khi kiểm tra xong, sắc mặt của ông liền thay đổi, tim Hạ Ảnh nhảy thình thịch “Sao rồi? trà này thật sự có vấn đề?”

Vương thái y rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường, nói “không có gì, ta chỉ cảm thấy có chút kì lạ thôi, trà trong chén này không có vấn đề gì, vậy thì tại sao Quận chúa lại bị trúng thuốc đây?”

Nhìn bộ dạng này của Vương thái y, tất cả mọi người trong phòng đều biết Vương thái y chưa nói hết, Vương Phi thấy thái độ của ông ta như vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng vô cùng khó chịu, rõ ràng là Vương thái y cảm thấy người trong Vương phủ không đáng tin, tuy vậy nhưng nàng lại không có cách nào để chỉ trích Vương thái y, vì lúc này phủ Trịnh vương của họ đúng là rất loạn.

Hiện tại, Vương thái y cũng không còn thời gian để quan tâm đến việc Trịnh vương phi nghĩ gì, ông tự mình đi sắc thuốc, chính tay ông làm toàn bộ quá trình, không để cho người nào đến giúp đỡ. Người trong Vương phủ nhìn hành động của Vương thái y đều hiểu rõ chén trà mới vừa rồi chắc chắn có vấn đề, nếu không Vương thái y sẽ không làm như vậy.

Mấy người Kì Ngôn và Kì Mộ đang ở Tiền viện đợi tin tức, nghe nói Ôn Uyển đã buồn ngủ, không nguy hiểm đến tánh mạng, mấy huynh đệ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may là hữu kinh vô hiễm, nếu không thì không biết phải làm sao để thu dọn hậu quả do chuyện này mang lại nữa.

Tân khách ở Tiền viện thấy mọi chuyện ầm ĩ như vậy, liền đứng lên cáo từ hết.

Kì Phong rất lo lắng, nói “Đại ca, Tam ca, sao chúng ta không đi đến đó xem biểu tỷ Ôn Uyển một chút?”

Kì Mộ gõ đầu của hắn, nói “Đệ bị ngu ngốc hả, với tình trạng bây giờ, ai trong chúng ta cũng không thể đi gặp Ôn Uyển, người nào đi sẽ bị đồn ra ngoài, còn không bằng ở lại đây kiên nhẫn đợi tin.”

Kì Ngôn cũng cảm thấy ý kiến này rất tốt.

Vương thái y còn đang sắc thuốc, Ôn Uyển đã tỉnh lại.

Sau khi Ôn Uyển tỉnh lại, thấy mình vẫn còn bị trói, liền nhìn thoáng qua Hạ Ảnh, tuy trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, ở đây có nhiều người như vậy, đều là người chết hết hay đều là người bất tài mà phải dùng đến cách trói chặt nàng lại để tránh nàng tự mình hại mình.

Vẻ mặt của Ôn Uyển như thế, khiến cho Hạ Ảnh phát rét. Nếu như Ôn Uyển nổi giận với nàng hoặc trách phạt nàng nặng nề, nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng Ôn Uyển lại im lìm không lên tiếng, không hỏi han, điều này có nghĩa là Quận chúa đã giận tới cực điểm. Hơn nữa, hậu quả của chuyện này, nàng gánh không nỗi.

Trịnh vương phi và Như Vũ thấy Ôn Uyển đã tỉnh lại, vội vàng đi tới, lo âu hỏi “Ôn Uyển, bây giờ cháu cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Ôn Uyển nhìn Trịnh vương phi và Như Vũ đang ở cạnh giường nàng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhưng ngay lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải Như Vũ đã từng sống chung với Ôn Uyển mấy tháng, coi như cũng hiểu nàng được đôi chút, thì tuyệt đối sẽ cho rằng mình bị hoa mắt, bởi vì …chuyện này là không thể nào, Như Vũ thà tin rằng mình sai, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Ôn Uyển thật sự đã nhìn các nàng với đôi mắt sắt, lạnh.

Trong lòng Như Vũ vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến cho Ôn Uyển lộ ra ánh mắt như vậy đối với các nàng. Ánh mắt này, rõ ràng là căm thù, căm thù các nàng? Chẳng lẽ bởi vì nha hoàn kia mà Ôn Uyển hận tất cả mọi người trong phủ Trịnh vương?

Như Vũ lập tức loại bỏ suy nghĩ này của mình, tuy nàng không hiểu Ôn Uyển hoàn toàn nhưng cũng hiểu được bốn năm phần, Ôn Uyển không phải là người tùy tiện trút giận sang người khác. Hơn nữa, nếu như chỉ bởi vì bị tính kế, bị đứa nha hoàn này hãm hại thì cùng lắm nàng cũng chỉ giận chó đánh mèo, mà không phải là căm thù, giống như các nàng cố ý, cố ý hãm hại nàng. Nếu không, tại sao lại lộ ra ánh mắt căm thù?

Ôn Uyển không để ý tới Vương phi và Như Vũ, chỉ ngẩng đầu nhìn vết thương đã được băng bó trên tay trái của mình, ánh mắt kia, đến Như Vũ cũng xem không hiểu. Như Vũ suy nghĩ cả trăm lần cũng không giải thích được, cho dù phủ Trịnh giám thị bất lực, bảo vệ bất chu (chăm sóc không cẩn thận, bảo vệ không chu toàn), thì lẽ ra Ôn Uyển cũng không nên có thái độ như vậy mới đúng.
 

Bình luận

Back to Top